ZingTruyen.Store

Longfic Dao Hoa Yen Vu L Exo Fictional Girl

Chương 4

Hai năm sau.

Đặt chân xuống sân bay, Yeonwoo gỡ kiếng mắt ra và nhìn xung quanh một lượt. Sân bay Incheon sôi động ngập đầy bởi hàng trăm vị khách, những gương mặt xa lạ và hờ hững đặt ánh mắt lên cô. Đây là một nơi xa lạ, mọi người đều xa lạ, sự hững hờ. Tại sao cô lại bay một vòng lớn, cuối cùng cũng lại tìm đến nơi này. Bỗng từ xa, vang lên một tiếng gọi lớn, một cô gái với mái tóc thẳng dài xinh đẹp chạy đến ôm chặt lấy cổ Yeonwoo.

"Hi. Chào mừng cậu đến Hàn Quốc." – Minah cười nói.

"Cậu đợi lâu chưa. Chuyến bay có đến trễ một chút." – Yeonwoo mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cũng lâu đấy, đãi tớ ăn đi. Đền bù khoảng thời gian quý báu của tớ."

"Vậy cậu muốn ăn gì?"

"Đùa thôi. Để sau đi." – Minah đưa tay nhìn đồng hồ. – "Trễ rồi. Nhiệm vụ của mình là phải mang cậu về trình diện với sếp. Nhưng có lẽ phải đợi ngày mai thôi."

Yeonwoo ngoan ngoãn theo Minah. Thời gian trượt trên con đường vô hình, mới đó đã hai năm. Ngày ấy, Yeonwoo dù biết mình không làm sai và ban quản lý đã cố gắng giải oan cho cô nhưng vì bảo vệ danh dự công ty, cô buộc phải thôi việc. Số tiền trợ cấp thôi việc và số tiền cô tiết kiệm được để mua một căn nhà riêng, Yeonwoo quyết định dùng nó để đăng ký khóa học ở New York và rong ruổi suốt hai năm nơi đất khách quê người. Và đó là nơi cô quen biết Minah, một cô gái thân thiện, dễ gần cũng theo học ở Mỹ nhưng chỉ là khóa ngắn hạn một năm. Sau đó, cô ấy trở về Hàn quốc để học tập và kế thừa công ty của ba cô ấy. Chính Minah là người đã kéo Yeonwoo qua đây. Mặc dù trong lòng có nhiều mâu thuẫn nhưng Yeonwoo biết, Hàn Quốc chính là mơ ước từ bé của cô. Cô càng không còn là cô gái yếu đuối sợ bóng sợ gió vì những lý do tình cảm thông thường để bỏ qua cơ hội này. Cuối cùng, cô đồng ý đến Hàn quốc làm việc cho công ty của ba Minah.

Minah đưa Yeonwoo về căn hộ mới ở khu Cheondamdong – một trong những khu phố sầm uất nhất Seoul. Căn hộ của Yeonwoo nằm trên tầng cao nhất, nơi mà chỉ cần bước lên thêm một lầu sẽ là sân thượng với vườn cây xinh đẹp cùng một quán café nho nhỏ. Nhìn một lượt không gian ở đây, cô biết cô bạn của mình đã tốn không ít công sức để tìm ra nó, một nơi thích hợp với tính cách hướng nội của Yeonwoo.

"Mình xin lỗi, vì cậu đồng ý trễ quá nên mình chỉ tìm được căn nhà này thôi. Cũng may là nó gần công ty ba mình." – Minah có vẻ hối tiếc.

"Không sao, mình thích nơi này, yên tĩnh và không có ai quấy rầy."

"Ở đây có thể nhìn thấy tòa nhà công ty đó." – Minah lấy lại vẻ hồ hởi. – "Mình chọn căn hộ này là vì vậy. Có một vài tiền bối cùng công ty cũng đang sống ở đây."

"Mình biết rồi. Gặp cậu ngày mai nha. Đi mấy tiếng đồng hồ mình mệt quá rồi."

"Ừ, vậy cậu nghỉ đi." – Minah luyến tiếc ra khỏi căn hộ và cô đột nhiên ghé lại. – "Nhớ mai phải đi làm đúng giờ đó."

"Biết rồi."

Sau khi Minah rời khỏi, Yeonwoo lôi vali ra và dọn dẹp quần áo đồ đạc một chút. Căn hộ đã được sắp xếp chuẩn bị khá kĩ càng nên Yeonwoo chỉ tốn thêm một ít thời gian để sắp xếp. Cô lấy từ trong vali ra những bộ quần áo, treo nó ngay ngắn lên tủ âm tường. Hành lý của cô khá gọn, một phần là cũng vì rong ruổi nhiều, nên cô chưa bao giờ giữ cái gì bên mình quá lâu. Mọi thứ không cần thiết đều có thể vứt bỏ. Yeonwoo bước ra ban công nhưng cô chưa đóng cửa vội. Cô lặng yên ngắm poster EXO được treo một cách chiễm chệ trước cổng công ty – nơi mà cô sẽ làm việc. Đi một vòng lớn, hóa ra lại là tìm về nhau. Suốt thời gian qua, cô không thể biết được đã xảy ra những chuyện gì, còn ai nhớ đến cô, còn ai nhớ câu nói thiên trường địa cửu. Hay tất cả, anh cũng đã xem như một giấc mộng đêm hè. Lẽ ra là phải như thế, nhưng càng nghĩ đến, cô lại có chút luyến tiếc và không nỡ. SM Town, hẹn mai gặp lại.

Yeonwoo bước vào công ty với vẻ đường hoàng và đầy thách thức. Cô mặc một bộ trang phục công sở điển hình với váy ôm sát người màu đen, áo sơ mi trắng và áo vest đen. Tất cả đều được cắt may một cách kĩ càng để tôn lên những đường nét nổi bật trên cơ thể cô. Gương mặt trang điểm nhẹ cùng mái tóc được vấn lên gọn gàng. Ở cô, nổi bật lên dáng vẻ của một quý cô trưởng thành và đầy bản lĩnh. Những năm tháng sống và tu nghiệp ở New York, Yeonwoo được dạy về cách làm sao khiến người ta cảm nhận được quyền lực tỏa ra từ bản thân, để trấn áp những kẻ yếu bóng vía.

Vị trưởng phòng nhân sự đích thân ra đón cô sau khi Yeonwoo báo với tiếp tân sự có mặt của mình. Cô không cần phải đến phòng nhân sự trình diện nữa mà mọi thứ đã được Minah sắp xếp ổn thỏa. Yeonwoo được dẫn đến phòng tổ chức sự kiện, ra mắt với tư cách trưởng phòng mới của phòng sự kiện. Màn ra mắt hẳn là đã trấn áp được tinh thần của một số người, những ngày sau, có vẻ sẽ dễ dàng hơn.

Sau màn ra mắt ở phòng sự kiện, Yeonwoo bị xoay vào vòng công việc đến phờ người. Những kế hoạch trong ngày phải giải quyết quá nhiều, nó làm cô như muốn chết đến nơi khi về nhà. Từng thớ thịt như muốn co rút lại, đôi mắt đờ đẫn sau một ngày nhìn vào màn hình máy tính quá nhiều. Quả thật SM thật biết rút kiệt sức lao động. Bước xuống taxi và bước vào tòa nhà. Cô nhận ra mình phải học lái xe gấp nếu không muốn cháy túi vì tiền taxi đắt đỏ ở đây. Nhưng cô không hề nhận ra, tòa nhà cô ở, có một vài người cứ hay ngồi xung quanh, ánh mắt háo hức, đợi chờ, cuồng si. Yeonwoo bấm mã số vào nhà, cánh cửa nhà vừa đóng khép thì cánh cửa nhà đối diện vừa mở ra. Oh Sehun là người bước ra đầu tiên, theo sau đó là cả một bầy đàn gồm mười một con người. Suho điềm tĩnh đi ở phía sau cùng, trông anh mệt mỏi lắm rồi.

"Hyung." – Kai gọi làm Suho giật mình.

"Gì?"

"Mình đang đi đâu vậy."

"Sukira của RyeoWook subaenim. Cậu bị mớ à." – Suho gắt, Kai hiểu chỉ là anh đang quá mệt mà thôi.

"Em không đi được không. Em bị đau bụng quá."

"Tùy cậu. Không có cậu, tụi anh được tăng lương." – Chanyeol buông một câu phũ phàng.

"Chanyeol, đừng nói lung tung." – Suho nạt Chanyeol một cái rồi lừ mắt nhìn Kai. – "Cậu không khỏe thật đấy chứ."

"Thật mà, hyung."

"Vậy cậu ở nhà nghỉ ngơi đi."

Suốt thời gian qua, thể chế trong SM đã thay đổi khá nhiều, dần có sự mở hơn, thoải mái hơn. Tất nhiên, vì chương trình này không cần quá nhiều người tham gia, thêm hay bớt một vài thành viên cũng không phải cái gì to tát nên Suho mới cho phép Kai được ở lại.

Cả bọn lục đục kéo nhau đi. Kai đợi đến khi tất cả đi rồi liền khóa cửa và leo lên sân thượng, ngồi vào vị trí yêu thích của anh. Vì đây là café sân thượng nên muốn lên đây phải đi thang máy lên tầng cao nhất – tầng của KTX EXO và cuốc thang bộ để lên nên ở đây khá vắng vẻ. Kai thích vị trí ngoài cùng, hướng mặt ra bên ngoài và tận hưởng cảm giác một mình tuyệt vời. Anh không biết anh bắt đầu thích sự cô độc, sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa thành phố đầy bận rộn và xô bồ này từ lúc nào. Có lẽ là ảnh hưởng không ngờ tới từ người con gái tựa như giấc mơ ấy. Anh gọi một cacao nóng nguyên chất không sữa ít đường, chỉ đơn thuần là cacao thôi. Gió lộng thổi vào mát rượi.

Yeonwoo dù rất mệt nhưng cô không thể ngăn mình khám phá quán café sân thượng. Từ khi còn là một sinh viên, thay vì biết hết những quán ăn ngon trong vùng thì cô lại hứng thú đặc biệt với những quán cà phê. Có lẽ một phần là vì cô thích viết lách, những không gian yên tĩnh và phù hợp cho cô tận hưởng cảm giác cô độc lại hợp với cô hơn. Yeonwoo bước đến thì thấy quán đang có một vị khách ngồi quay lưng lại, mặt hướng ra bên ngoài, nơi góc tường thấp. Yeonwoo rất thích vị trí đó nhưng đã có người ngồi mất. Cô lặng lẽ ngồi vào sau lưng người đó và gọi một cốc cacao nóng, không sữa, ít đường, chỉ đơn thuần là cacao thôi.

Kai có cảm giác là có người ngồi sau lưng mình và gọi cùng một loại đồ uống với mình. Anh thấy thú vị nhưng không hề có ý định quay lại. Đơn giản vì bất kỳ ai đến nơi này đều vì cảm giác yên tĩnh hiếm có. Kai không hề muốn phá vỡ không gian yên tĩnh đó của cả hai. Hai người ngồi một lúc lâu, chìm vào những suy nghĩ riêng cho đến khi nhân viên quán đến thông báo giờ đóng cửa. Cả hai nhìn vào đồng hồ đeo tay và đều cảm thấy rằng thời gian không còn cho phép họ nữa. Họ cùng đứng lên và quay người lại. Như nhân duyên được nối lại, như hai tinh cầu lại một lần nữa thằng hàng, ánh mắt chạm nhau, trái tim như rớt một nhịp... Có những thứ mãi mãi không thể biến mất được, dù điều đó được xây dựng trên một nền móng quá mỏng manh, nhưng tàn tích lại là loại ký ức lì lợm mãi cứ hoang hoải trong từng nỗi nhớ.

Yeonwoo quay lưng bỏ chạy. Cô hoàn toàn trù liệu được sẽ gặp lại cậu khi cô bước chân về đất nước này. Nhưng nó không giống bất cứ sự trù liệu nào của cô, không phải là loại tình huống này, cô không muốn gặp anh như thế này. Chưa phải lúc này, cô không muốn là bây giờ. Những thứ đã mặc định là một giấc mộng, cô không muốn nó thành hiện thực. Cô muốn nó phải diễn tiến theo từng kế hoạch trong đầu cô đẵ đặt ra: xuất hiện trước mặt anh với tư cách là một trưởng phòng, uy quyền thoát ra từ trang phục và tác phong, sự uy quyền có thể lấn át mọi khái niệm vượt quá bổn phận của nó. Chỉ khi đó cô mới có dũng cảm nói với anh lời chào hỏi thăm sau từng ấy năm không gặp mặt. Và sau đó là mọi thứ sẽ đúng như những gì nó phải như thế, không quan tâm, không lo lắng, không yêu, không nhớ, không sầu. Con người không thể phân định được đâu là ngờ đâu là định mệnh. Kẻ thích giấu mình trong vỏ bọc như cô lại không thể biết được cái cô phải đối mặt không phải là kịch bản chương trình trong lòng bàn tay mà là định mệnh của cả hai, định mệnh không biết nên gọi là ngọt ngào hay cay đắng.

Kai sau phút bần thần, vội vã đuổi theo cô. Anh đuổi theo xuống đến tầng dưới và bấm thang máy, Kai không hề biết rằng, Yeonwoo đang ở đó, cách anh vài bước chân và ngăn lại bởi một cánh cửa. Cô không khóc, Yeonwoo chẳng thể khóc nổi nữa. Cô chỉ đang thấy rối bời.

Thang máy đi lên và bật mở. Kai đang định bước vào nhưng bên trong thang máy, là Minah.

"Anh, anh đi đâu vậy. Em nghe anh Kyungsoo nói là anh đang ở nhà kia mà."

"Xin lỗi em, nhưng anh phải đi gấp. À mà lúc nãy em lên có thấy ai không?"

"Không. Thang máy không có ai cả." – Minah hồn nhiên nói. Kai thở dài, làm sao mà trong tòa nhà hơn sáu mươi tầng này, anh tìm ra cô ấy chứ. Đột nhiên, Minah quay về trạng thái hớn hở. – "Anh, người mà hôm qua em định giới thiệu với anh, em đã hẹn người đó rồi. Mình đi nha, em thật sự rất muốn anh gặp người đó."

"Ừ". – Anh thất vọng trả lời, tâm trí anh giờ không còn biết gì nữa.

Minah kéo tay Kai đi về phía cửa căn hộ của Yeonwoo. Cánh cửa đóng khép hiện lên số hiệu 6228.

"Em bảo là đi gặp người đó." – Kai ngạc nhiên hỏi.

"Em quên nói với anh. Người đó ở ngay đối diện KTX của anh." – Minah cười trừ. – "Và em không muốn anh gặp riêng người đó, phải gặp chung với em cơ."

"Sao vậy?" – Kai nhìn Minah khó hiểu.

"Anh sẽ phải lòng cậu ấy mất. Em cũng đã từng như thế, chỉ tiếc em là con gái, không thôi em sẽ bám cậu ấy không buông."

"Con gái à. Anh cứ nghĩ là bạn trai em cơ đấy." – Kai nhếch môi cười gian trá. – "Nhưng em không sợ bây giờ gặp, anh sẽ thích bạn em sao?"

"Không. Có em rồi. Em sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi nanh vuốt của anh."

"Anh là gì chứ? Em nghĩ anh badboy đến mức đó sao."

"Ừ, thế đấy."

Minah bĩu môi và bấm chuông cửa. Một lúc sau, có tiếng người vọng ra từ chiếc loa nhỏ trên cửa. "Là tớ, Minah đây". Cánh cửa mở ra, Minah chạy đến ôm choàng lấy cổ Yeonwoo.

"Nhớ cậu quá."

"Mới gặp tối qua đây thôi. – Yeonwoo cười và nhận ra sự xuất hiện của một dáng người gầy gò, cao ráo xuất hiện sau lưng Minah."

"Chắc cậu biết rồi, đây là Kai." – Minah cười vui vẻ nhưng đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Yeonwoo. Nó mang nhiều cảm xúc cuộn xoáy nổi loạn. – "Chắc cậu bất ngờ lắm. Đối diện nhà cậu đấy."

Minah cho rằng hành động của Yeonwoo là bình thường vì cô nghĩ Yeonwoo quá thần tượng Kai mà thôi. Thời gian hai người cùng sống chung phòng ở KTX của Đại học New York, cô hơn một lần nhìn thấy Yeonwoo ngắm nhìn những bức ảnh của Kai, cô mặc định Yeonwoo là fan của cậu nhưng vì xấu hổ nên không bao giờ nói ra, cô cũng không có thói quen hỏi quá nhiều. Nhưng Minah cũng vội nhận ra ánh nhìn bất động của Kai, có cảm giác như hai người đã quen từ rất lâu rồi.

"Hai người biết nhau à?" – Minah ngập ngừng hỏi.

"Không." – Yeonwoo vội vàng trả lời trước khi Kai kịp lên tiếng. – "Chỉ bất ngờ quá thôi. Mọi người vào nhà đi."

Minah cười và bước vào cùng Kai. Cô cố gắng xua đi mọi ý nghĩ ngu ngốc trong đầu. Hai người không thể nào biết nhau được. Họ gần như là người của hai thế giới. Hoặc giả là cô đang cố thuyết phục mình như vậy.

"Kai, quên nói với anh. Đây là Shin Yeonwoo – bạn thân nhất của em." – Minah cố gắng chối bỏ ánh mắt Kai liên tục nhìn Yeonwoo. Nếu không phải quen biết từ trước, lẽ nào Kai thích Yeonwoo từ cái nhìn đầu tiên, lời nói bông đùa của Minah lẽ nào thành sự thật.

"Hai người ăn trái cây nhé." – Yeonwoo tỏ ra bình thường khi mang dĩa trái cây ra. – "Rất vui gặp anh, Kai. Tôi là một fan của anh. Tôi nghe Minah nói nhiều về một người quan trọng, không ngờ lại là anh."

"Yeonwoo, cậu lại nói bậy rồi." – Minah vội đính chình dù trong lòng vô cùng thích thú. – "Yeonwoo giờ đang làm trong phòng sự kiện của SM đấy."

"Vậy sao."

Kai buông một câu hờ hững, cậu không biết phải đối mặt với Yeonwoo như thế nào nữa. Cậu nên giận dữ hay lạnh lùng, nên giả vờ quên hay cứ nói là nhớ. Lướt nhìn qua gương mặt Yeonwoo, cô khác nhiều. Có lẽ những năm tháng qua đã rèn giũa cô không tồi. Sự trưởng thành và già dặn trước tuổi hiện lên. Nhưng vẫn có một thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi, là nỗi buồn thăm thẳm trong ánh mắt ấy.

Họ cứ ngồi nói chuyện như thế một lúc lâu, nhưng thực chất chỉ có mình Minah gợi chuyện, bắt chuyện. Thi thoảng, Yeonwoo đáp lời bằng những câu chuyện không đầu không đuôi. Kai lại càng ít nói, anh đôi khi chỉ buông những câu nhận xét hờ hững. Không khí ngượng ngập tràn đầy căn phòng. Điện thoại Kai đột nhiên réo liên hồi, anh phải tránh ra ngoài để nghe.

"Minah, thầy gọi em về kìa. Khuya rồi đấy." – Anh trở vào và gọi Minah.

"Á, mình phải về rồi. Gặp cậu sau nha, Yeonwoo." – Minah vội vã khi nhận ra đã rất trễ.

"Ừ." – Cô mỉm cười vuốt nhẹ gò má hơi ửng của cô bạn.

"Để anh đưa em về."

"Em tự về được rồi. Mọi người cứ ở lại vui vẻ."

Minah ra khỏi căn hộ. Đợi đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng khép, Kai mới khoanh tay lại nhìn thẳng vào Yeonwoo. Đôi mắt anh tràn đầy những cảm xúc hỗn loạn.

"Lâu rồi không gặp." – Kai nói, câu nói dở tệ nhất anh có thể nghĩ ra lúc này.

"Anh, khỏe chứ." – Yeonwoo ngập ngừng đáp lại.

"Uhm. Cũng tốt. Còn em, sao lại ở đây."

"Sau sự việc đó, em nghỉ việc và sang New York du học, rồi sau đó Minah bảo em về đây cùng cô ấy."

"Ừ."

Không gian ngượng ngùng lại bao trùm một lần nữa. Cả hai không biết phải nói gì với nhau, là lời yêu thương hay cứ mãi xa lạ như giao ước khi đó. Nhận ra sự lạnh lùng gây ảo giác khó chịu, anh lại nhớ về trái táo đỏ cả hai cùng nhau ăn, nhớ về chiếc khăn len màu be đến bây giờ anh vẫn đang lưu giữ, nhớ về màn mưa như những vết xước trượt dài theo dòng thời gian. Kai đột nhiên lao đến ôm Yeonwoo vào lòng, ôm tất cả những thương nhớ và những đợi chờ của anh. Đôi khi anh tự hỏi, tại sao anh lại nhớ cô đến thế. Một cô gái xa lạ, một cô gái bí ẩn, một cô gái tưởng chừng không hề có mối liên hệ nào với anh. Hay chỉ đơn giản, mối liên hệ duy nhất giữa cả hai chính là trái tim, trái tim của người cô yêu, trái tim của người đã cứu mạng anh, và là trái tim yêu cô. Dường như trái tim cậu mách bảo cậu làm điều đó.

"Cứ ngỡ cả đời này không được gặp em nữa." – Kai siết vòng tay mình, giọng anh run lên. Yeonwoo ngập trong hơi ấm của anh, cảm giác này, cô cũng nhớ rất nhiều. Nhưng, cô vội đẩy anh ta.

"Thôi đi Kai. Anh biết là chúng ta không thể."

"Tại sao chứ? Em đang ở đây, anh cũng ở đây. Không còn khoảng cách nào nữa."

"Lý do. Em cần lý do. Tại sao anh lại làm như thế này. Chúng ta là gì của nhau sao, chúng ta từng ước hẹn gì sao. Nếu như chỉ là từng nằm chung một cái giường, thì anh cho rằng anh có quyền giữ em như thế này sao?"

"Không phải là nằm chung một giường, không phải là tham vọng chiếm giữ. Đơn giản thôi, tôi yêu em. Không được phép sao?"

"Nói dối. Chúng ta gặp mặt nhau bao lâu, một tuần, hay nửa tháng, hay một tháng. Không có cái nào trong những cái đó cả. Chúng ta gặp nhau chỉ ba ngày, ba ngày thôi, chừng đó thời gian cho một chữ yêu. Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, là dục vọng. Không phải là yêu."

"Anh có thể dùng khoảng thời gian còn lại cho em biết tình cảm bây giờ của anh không phải nhất thời."

"Cho dù là như vậy, cứ cho là anh thật sự yêu em. Nhưng, em không thể. Kai, anh biết người đó đúng không, người đó trong lòng em, không ai có thể thay thế được."

Anh như không thể đứng vững nữa. Người con gái này, người con gái anh luôn nhung nhớ một cách khó hiểu, người con gái lặng lẽ bước vào tim anh bằng cách không thể ngờ hơn bây giờ đang ở trước mặt anh, nói rằng không thể quên một người con trai khác. Bàn tay anh nắm chặt, đấm mạnh vào tường, rướm máu. Tim của Yeonwoo đau nhói. Cô chạy đến đỡ lấy bàn tay anh, rớt nước mắt.

"Đừng vì em mà làm tổn thương mình."

"Em rốt cuộc là ai?. Tại sao luôn đối với người khác rất dịu dàng lại đối với anh tàn nhẫn như vậy?"

"Em không biết. Em không biết. Em nợ Kim Chung Nhân một cuộc đời, em nợ anh ấy, em phải trả món nợ này bằng cả đời mình."

"Là Chung Nhân hay là em đang ám ảnh bởi một quá khứ ảo tưởng. Từng ấy thời gian trôi qua rồi, anh nhận ra vị trí của em trong lòng anh, em lại cố gắng chối bỏ anh trong lòng em như vậy sao?"

Yeonwoo ngước lên, từ sâu trong đôi mắt buồn thăm thẳm ấy, dòng nước mắt bất lực từ từ lăn dài. Kai hôn lên hàng nước mắt đó và lần dò tìm xuống môi cô. Đừng suy nghĩ gì hết, mình hãy bỏ qua những hồi ức ấy mà yêu nhau. Giữa cả hai, mọi ngăn cách trở về khoảng cách địa lý đã không còn, nhưng bức tường mang tên Kim Chung Nhân ấy bao giờ mới được gỡ bỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store