ZingTruyen.Store

Longfic Dao Hoa Yen Vu L Exo Fictional Girl

Chương 6

Thần Yên Vũ chau mày nhưng không quên lễ độ tiến lại gần người kia, cúi đầu chào.

"Phải. Là ý trung nhân. Tôi sợ hắn ở bên ngoài không tìm thấy tôi sẽ lo lắng. Không biết mới sáng sớm ngài tìm ta có chuyện gì."

Ý trung nhân. Vừa nghe đến ba từ này, Park Chanyeol đã khẽ chau mày, cảm thấy có một cảm xúc khó hiểu len lỏi trong lòng. Thần Yên Vũ đã có ý trung nhân, đột nhiên anh ta rất khó chịu, nhưng không hề để lộ ra bề ngoài. Chỉ giữ một nụ cười như có như không trên mặt.

"Cô có muốn uống trà không?"

Thần Yên Vũ khó hiểu nhìn người đó. Một buổi sáng, trời rất đẹp, mà lại đi uống trà. Một lúc sau, cả hai ngồi bên trong một đình viện nhỏ, bốn bề mở rộng, có thể nhìn thấy những non bộ cầu kỳ cùng tiếng suối chảy róc rách.Trước mặt cô là Park Chanyeol đang tỉ mẫn pha trà. Phát hiện cái nhìn chằm chằm của cô, Park Chanyeol khẽ cười, hỏi:

"Một kẻ vũ phu như tôi pha trà, lạ lắm sao."

"Phải."

Nhận lấy câu trả lời từ người ngồi bên cạnh, Park Chanyeol không nói gì mà chỉ rót một tách nhỏ rồi đưa cho Yên Vũ, nhướn mắt bảo cô nếm thử. Thần Yên Vũ nhận lấy nó, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Quả thật không tệ, so với một người cả đời cầm kiếm như anh ta.

"Từ nhỏ vì tôi rất hiếu động nên mẹ đã dạy tôi trà đạo của Triều Tiên để tu tâm dưỡng tính. Sau này đến Nhật, ở bên cạnh thái tử cũng học thêm được một vài thủ pháp khác."

"Mẹ ngài chắc chắn rất dịu dàng. Vậy tại sao ngài lại đến đây?"

"Mẹ tôi rất xinh đẹp nhưng số rất khổ. Năm đó cha tôi đi phu dịch bị đánh chết, mẹ tôi không có tiền làm ma chay, không vay mượn được ai nên phải bán đi mảnh đất cuối cùng của gia đình. Sau đó hai người đến nhà của người hàng xóm ở nhờ một thời gian. Không bao lâu thì quân Nhật kéo đến, trong lúc loạn lạc, người hàng xóm đó bị tên bay đạn lạc giết chết, mẹ tôi cùng tôi và đứa con trai của người hàng xóm đó cùng nhau bỏ trốn. Trong lúc chạy trốn, tình cờ mẹ lọt vào mắt xanh của công tước cha nuôi tôi, ông ta đưa ba người về Nhật, mong được lấy mẹ tôi làm vợ. Nhưng mẹ tôi sức khỏe không tốt, lại thương nhớ cha tôi, nên không bao lâu sau thì mất. Cha nuôi tôi đem gửi hai người chúng tôi đến bên cạnh thái tử, rồi ông đi chinh chiến, cũng qua đời không lâu sau đó."

Park Chanyeol vừa kể vừa tự pha cho mình một tách trà, thong thả nhấm nháp. Giọng nói không hề biểu đạt một chút tâm tình, chỉ như đang kể một câu chuyện cổ tích xa xưa, như thể chuyện đó đã không còn vương lại trong lòng anh ta một chút cảm xúc gì ngoài hai từ quá khứ. Thần Yên Vũ cúi đầu, cảm thấy có một chút gì đó đồng cảm. Cũng đều là những con người khốn khổ lưu lạc xứ người, bị cái gọi là chiến tranh, là chính trị đẩy đến bước đường không thể quay đầu lại.

"Một câu chuyện buồn. Bánh xe số phận bao giờ cũng xoay vần như vậy, vô tình lại khiến cho người ta rơi vào bế tắc."

"Phải. Có một số thứ họ không thể nào làm khác được, họ liền cho rằng đó là do số phận."

Nói xong Park Chanyeol lại đưa đến tay Yên Vũ một tách trà khác, Cô nhận lấy nó rồi cẩn thận nhấm nháp một ngụm. Lần này cô giữ nó trong miệng lâu hơn, để cảm nhận từng chút một thứ đắng chát này. Quả thật, cô hiểu tại sao người này lại thích pha trà đến thế, tưởng như là ưu nhã nhưng lại là một cách nhấm nháp nỗi đau của bản thân theo một cách khác.

"Ngài trong tưởng tượng của tôi với những lời đồn, rất khác nhau. Ngài có biết điều đó không?"

"Tưởng tượng và lời đồn. Tôi tò mờ không biết cô nghĩ về tôi ra sao. Đen tối, ác độc, lãnh đạm, hung tàn, giết người không gớm tay sao?"

"Phải. Nhưng giờ thì rất khác."

"Tiếc thật, tôi quả thật là một người như cô tưởng tượng đấy. Hung tàn, ác độc, thích giết người, đó là một bộ mặt của tôi, đây cũng là một bộ mặt của tôi."

"Vậy đâu mới là bộ mặt thật của ngài?"

"Bộ mặt thật sao? Tôi cũng không biết nữa." Park Chanyeol ngưng một chút rồi nói tiếp. "Không nói chuyện phiếm nữa, tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ."

"Ngài cứ nói."

"Việc của cô tôi đang điều tra và có liên quan đến một người. Đêm nay có một dạ vũ đón tiếp lãnh sự Pháp, người đó cũng đến. Tôi muốn cô đi cùng tôi."

"Được, rất sẵn lòng."

Park Chanyeol gật đầu rồi đứng lên đi ra khỏi đình viện. Tiếng guốc mộc khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh của buổi tinh mơ. Thần Yên Vũ vẫn ngồi ở đó, không hề có dấu hiệu muốn đi. Đột nhiên, cô ngước mặt lên.

"Ngài biết không. Tôi thích bộ mặt này của ngài"

Park Chanyeol hơi khựng người lại, như đông cứng trong không gian một khắc. Rồi anh ta bỗng mỉm cười nhẹ, tiếp tục bước đi. Trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Ở phía sau, Yên Vũ cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của cô lại trở nên méo xệch, rất khó coi.

Trời vừa chập choạng tối, một người được cử đến để đón cô ra xe. Lúc này, cô đã khoác lên người một bộ kimono màu đỏ, trông rất xinh đẹp. Vốn cô không có thói quen ăn mặc sặc sỡ như thế, bộ này là do Park Chanyeol sai người mang đến, cũng không tiện từ chối. Trên danh nghĩa là bạn đồng hành của anh ta, một công tước đời thứ hai có tiếng tăm, thì nhất định phải để cho anh ta một chút mặt mũi. Cô cúi người đứng lên rồi theo người kia ra xe.

Park Chanyeol đã ngồi sẵn ở bên trong đợi cô, người thuộc hạ cũng mở cửa sẵn cho cô bước vào rồi mới trở về chỗ lái nổ máy. Hôm nay, phải nói cô cũng có chút chăm chút bề ngoài, nhưng khi nhìn thấy vẻ lãnh đạm này của anh ta, thật sự không thể không tủi thân. Đường phố đang về đêm lại trở nên thật vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng xe kéo lọc cọc, tiếng động cơ rì rì bên tai, không gian lại vô cùng tĩnh lặng và kì lạ.

Chiếc xe dừng trước một tòa biệt thự rất lớn, nhìn qua có thể nhận ra đây là nơi tiếp đón khách ngoại giao lớn nhất Tokyo. Người tài xế mở cửa xe cho Park Chanyeol rồi vội vàng chạy qua mở cửa xe cho Thần Yên Vũ. Hai người khoác tay nhau bước vào bên trong, trên đường đi, đột nhiên anh ta ghé vào tai cô, thì thầm.

"Thân mật một chút, cười lên đi."

Rồi anh ta lại ngẩng đầu lên tiếp chuyện với một tên hói đầu béo bụng mặt một bộ quân phục treo đầy huy chương. Thần Yên Vũ cười cười với ông ta vài cái rồi nhìn một lượt xung quanh mọi người đang có mặt ở đây. Người đàn ông nào ở đây cũng đi cùng với một người phụ nữ, dường như đó là cách người đàn ông ở đây thể hiện sự chín chắn đáng tin của mình. Có một cặp đôi thu hút sự chú ý của cô. Họ không phải là tình nhân, người con gái kia đi theo người đàn ông giống như đang bảo vệ ông ta hơn. Đó là ông ta, lãnh sự Pháp ở Đông Dương. Người bên cạnh ông ta là Lãnh sự Pháp ở Trung quốc. Phía bên cạnh họ có một cô gái trẻ mặc một chiếc váy dài màu tím, trông rất quen mặt. Nhưng ngạc nhiên hơn, ở một góc xa xa, bên trong hàng ngũ những người nhân viên đang phục vụ, có một người đang trầm ngâm quan sát xung quanh. Kim JongIn. Anh ta đang làm gì ở đây.

Cô vừa muốn đi lại phía anh ta, lại ngay lập tức bị một cánh tay kéo lại. Park Chanyeol nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, ra hiệu cô hướng về một hướng khác. Ở đó, có một người đang tiến lại gần. Hắn mặc một bộ quân phục vừa người, không để lộ một chút dáng vẻ thư sinh yếu đuối trước đây cô từng gặp. Gương mặt rất dễ gây thiện cảm, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao. Anh ta bước từng bước đều đặn hướng về phía cả hai, có thể nhìn thấy anh ta đang dùng một đôi mắt khó hiểu và cả kinh ngạc đặt lên cô. Byun Baekhyun.

"Là hắn."

Park Chanyeol thì thầm vào tai cô rồi lập tức ngước lên đưa tay bắt chào người anh em. Hắn cũng đáp lễ lại rồi ngước mắt sang nhìn cô.

"Đây là..."

"Thần Yên Vũ, khách đang ở nhà của tôi."

Byun Baekhyun à lên một tiếng. Thật sự đã hiểu vì sao mà mấy ngày qua lật tung Tokyo lên vẫn không tìm được cô ta, ra là được Park Chanyeol che chở. Hôm trước có nghe Hitoshiro báo cáo lại là nhiệm vụ lần trước vì gặp trục trặc về cô gái tên Anh Đào nên đã thay thế bằng Thần Yên Vũ. Vừa mới nghe qua, Byun Baekhyun đã không thể không sửng sốt. Rốt cuộc bằng nhiều cách khác nhau để tránh né, cuối cùng bánh xe vận mệnh cũng không thể một lần vì hắn mà đổi chiều. Người này, nhất định cũng không hề đơn giản, Baekhyun không tin Anh Đào đột nhiên lại bị tai nạn. Cô ta tiếp cận Park Chanyeol nhất định có ý đồ.

Nhưng, chính bản thân cậu lại không hiểu tại sao mình nhất định phải tránh né con người này, đề phòng con người này. Nếu muốn diệt Park Chanyeol, chẳng phải dù là Anh Đào hay Yên Vũ, đều như nhau cả sao. Chỉ cần Park Chanyeol ủng hộ cậu ta. Nhưng cái chính ở đây, chính là Byun Baekhyun không muốn nhìn thấy Chanyeol chết. Hoặc giả, không muốn nhìn thấy Park Chanyeol thật lòng yêu một người khác.

Vậy phải chăng quá mâu thuẫn.

Byun Baekhyun cúi đầu chào. Đối diện, Thần Yên Vũ cũng hành động tương tự. Cả hai đều biết rõ nhau nhưng ông trời thật quá mát tay, ban cho họ khả năng diễn kịch không ai bằng. Park Chanyeol chỉ lẳng lặng nhìn hai người họ, đôi môi khẽ cong lên. Họ có thể gạt rất nhiều người, trừ Park Chanyeol.

Nói rồi hai người tạm biệt Byun Baekhyun và di chuyển đến một chỗ khác. Park Chanyeol thì thầm vào tai cô.

"Nhận ra hắn không?"

"Đâu cần tôi nhận ra. Chỉ cần hắn nhận ra ngài đang nắm hắn trong lòng bàn tay, không phải sao?"

"Thông minh đấy. Xin lỗi vì lợi dụng cô,"

"Tôi cũng đang lợi dụng ngài mà.". Cô hồn nhiên nói, mắt không rời khỏi người bên cạnh. Park Chanyeol cũng cuối xuống nhìn cô. Yên Vũ mỉm cười, tiếp tục nói. "Lợi dụng ngài cho tôi một nơi để trốn."

Đột nhiên hắn cười xòa. Ra là vậy, vậy mà cứ tưởng cô đang có ý định nói ra một điều gì đó.

"Cũng đúng. Cũng đúng. Cô đoán xem, tiếp theo chúng ta đi gặp ai?"

"Không phải ngài đang hướng đến chỗ người đó sao. Tổng lãnh sự Pháp ở Đông Dương."

Mục tiêu của Nhật Bản là bành trướng ở Trung Quốc. Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi tiến hành đàm phán với quân đội Pháp ở đây. Tất nhiên, bọn họ không nói là họ đang thèm khát đất nước đó, mà họ chỉ muốn đàm phán để giành lấy phần đất Triều Tiên và giao thương ở Đông Dương. Đó là một vỏ bọc, giành được Triều Tiên và chi phối Đông Dương là một trong những bước đầu tiên để tạo thế kiềm kẹp nhà Thanh. Nên mới tỏ ra giao hảo như thế này. Gần đây, sau Đệ Nhất thế chiến, Pháp hao tổn tinh lực không nhỏ, rõ ràng không còn đủ sức để cai quản cả hai khu vực rộng lớn và phức tạp này, nhất là khi các cuộc khởi nghĩa đấu tranh ở Đông Dương đang rất mạnh mẽ, Tôn Trung Sơn đang tỏ rõ phần thắng ở Quảng Châu và Bắc Kinh, bọn họ cần viện trợ. Khi đó, Nhật Bản xuất hiện như một người anh em đưa tay cứu giúp với một lợi ích vô cùng nhỏ, Triều Tiên nghèo nàn ít tài nguyên và giấy phép thông thương ở Bắc Đông Dương, rất dễ hiểu vì sao hai ngài lãnh sự tối cao lại có mặt ở đây.

Park Chanyeol tiến lại gần và cúi đầu chào, người đàn ông cao lớn với bộ râu cắt xén gọn gàng nhưng vẫn kéo thành một phần quai nón màu vàng bạc cũng đáp lễ. Cô gái bên cạnh cùng thông dịch viên cũng theo đó cúi chào. Người thông dịch lên tiếng giới thiệu cả hai. Lúc này, Thần Yên Vũ chăm chú nhìn cô gái đi bên cạnh ông ta, có gì đó rất quen thuộc. Trong suốt cả buổi nói chuyện, ngoài lúc chào hỏi, ông ta không hề nhìn đến cô.

Nhận ra không thể cứ mãi nhìn chăm chăm vào người ta như vậy, Thần Yên Vũ đưa mắt sang chung quanh. Giờ cô mới nhớ ra JongIn cũng đang ở đây, liền vội liếc mắt tìm quanh. Quả nhiên nhìn một lúc liền thấy anh ta đang loay hoay ở bàn để champagne, trông rất nghiêm túc. Chẳng lẽ anh ta thật sự đến đây vì công việc làm thêm. Cô muốn đến gần nhưng hiện nay cô đang đi cùng Chanyeol, không thể để thất lễ như vậy. Đột nhiên, Yên Vũ cảm thấy có một ai đó đang nhìn mình, quay lại thì thấy cô gái kia vẫn đang nhìn cô.

"Chúng ta, quen biết sao?" Yên Vũ lên tiếng hỏi.

"Có lẽ. Chị tên là gì?"

"Thần Yên Vũ. Còn tiểu thư?"

"Thần...."

Lời nói chưa kịp thốt ra lập tức bị một tiếng Đoàng ngắt quãng. Mọi người hốt hoảng hét lên. Ngay lập tức cô gái kia kéo ông ta qua một bên, dùng thân mình che khuất. Phía bên này, Park Chanyeol cũng nhanh chóng giấu Thần Yên Vũ sau lưng, đôi mắt nhanh chóng đưa lên quan sát. Yên Vũ có thể nhìn thấy, một lỗ nhỏ trên chiếc bàn ở chính giữa hai người họ. Viên đạn đã bị bắn trượt, người bắn sẽ tiếp tục bắn nữa. Thêm một tiếng bắn nữa. lần này viên đạn một lần nữa đi trượt, sượt qua gương mặt thanh tú của cô gái kia, tạo nên một vết xước dài. Park Chanyeol nhấn người Yên Vũ nằm xuống phía sau cái bàn, rồi nhanh chóng rút từ bên mạn sườn một cây súng, tiến ra phía trước, hét lên.

"Chặn tên bồi bàn lại, bắt hắn."

Lúc này, Thần Yên Vũ mới nhận ra người mà bọn họ đang nói tới là một người thanh niên đứng ở bàn champagne, giơ cây súng chĩa thẳng vào người Park Chanyeol. Kim JongIn. Anh ta ở đây là để thực hiện kế hoạch ám sát. Từ các hướng, người của Park Chanyeol tiến ra. Kim JongIn xoay người, dễ dàng hạ gục hai tên bên trái rồi quay người tiếp tục đến những tên bên phải. Tiếng súng liên tục vang lên, người của Park Chanyeol ban đầu bị động sau khi xác định lại tình hình đã lập tức lập đội hình vây bắt. Park Chanyeol ngay khi JongIn đang xử lý những tên bên cạnh đã nổ súng bắn vào tay anh ta. Kim JongIn ngay lập tức rụt tay lại, máu chảy ra xối xả. Park Chanyeol khi đó còn giơ súng định bắn thêm một phát nữa nhưng ngay lập tức bị một bàn tay cản lại.

Thần Yên Vũ nắm chặt tay cầm súng của Park Chanyeol, không cho anh ta nổ súng. Chanyeol nhận ra thái độ kỳ lạ của cô, dường như đã hiểu được một phần nào, nhưng bàn tay cầm súng vẫn không hề thả lỏng. Ngay khi đó, có tiếng lộn xộn từ phía vây bắt. Kim JongIn vươn người đến, cố gắng bắn một phát cuối cùng. Viên đạn lao nhanh trong không khí, xuyên qua mục tiêu của nó. Nhưng đó lại không phải mục tiêu ban đầu của nó, mà là một người khác, một người mà chủ nhân nó không bao giờ muốn làm hại.

Thần Yên Vũ ôm lấy bả vai đang ứa máu, gương mặt lập tức trắng bệch. Trong trí nhớ cô, cô chỉ còn có thể nhớ đến ánh đèn vàng mờ ảo cùng gương mặt Kim JongIn đang hoảng hốt, rồi gương mặt của một ai đó ôm chặt lấy cô, bế thốc cô lên. Người đó cô biết, nhưng nhất quyết không muốn gọi tên. Rồi nhanh chóng lịm đi.

Tỉnh lại mấy lần. Lần đầu tiên, cô nghe có tiếng người chạy qua chạy lại, bước chân giục giã rất nhanh. Rồi lại thiếp đi. Tỉnh lại lần thứ hai, lần này cô thấy trong mơ hồ một bóng người áo trắng đang đứng bên cạnh một người rất cao to. Cô lại nghe tiếng chửi rủa quát tháo. Ồn quá, nên cô lại ngủ. Tỉnh lại lần thứ ba, nhưng lần này không chắc là tỉnh lại, vì cô không nhìn thấy gì cả. Chỉ mơ hồ cảm nhận như có ai đó đang nắm lấy tay mình. Cô không biết đó là ai, trong vô thức khẽ gọi một cái tên, một cái tên mà đến khi tỉnh lại hoàn toàn, cô cũng không hề nhớ. Rồi nhanh chóng thiếp đi.

Ánh sáng tràn ngập trong tâm thức, hay bên trong đôi mắt đang nhắm nghiền. Có hương thơm thoang thoảng của một loài hoa thanh tao truyền đến luyến láy qua cánh mũi, khẽ gọi người đang nằm dậy. Không phải là Yên Vũ không muốn mở mắt, chỉ là nhắm mắt quá lâu rồi, cô cũng buồn không còn biết cách mở mắt ra sao nữa. Nhưng bản năng tinh thần trỗi dậy, cô cố gắng động đậy đôi mắt, mất một lúc mới có thể hoàn toàn mở nó ra. Thần Yên Vũ đang nằm bên trong một căn phòng lớn, bài trí rất đơn giản nhưng có vẻ không phải là ký túc xá của cô, cũng có vẻ không giống trang viên của Park Chanyeol. Đây là đâu. Cô không thể nhấc mình dậy, chỉ cần động đậy một chút, thì có thể phạm phải vết đau ở vai. Cô chỉ còn cách lúc lắc đầu, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Có thể nhìn thấy đây là một căn phòng bên trong một tòa biệt thự kiểu cổ theo phong cách châu Âu. Nhưng bên ngoài cánh cửa sổ, Yên Vũ có thể nhìn thấy một tán anh đào đang sà xuống nhắc cho cô nhớ đây vẫn là Nhật Bản. Nhìn sang phía tay trái, bất ngờ đập vào mắt cô là một người đang ngồi trên chiếc ghế tựa, gương mặt lặng đi khi ngủ trông vô cùng mê hồn. Vì không thể cử động, cô đành phải lên tiếng gọi người đó dậy.

"Park Chanyeol."

***

Mới đó đã một tuần, Thần Yên Vũ hôn mê mất ba ngày, phải dưỡng bệnh liên tục không được xuống giường mất thêm bốn ngày nữa mới được vị công tước khó tính kia cho phép đi lại. Anh ta cho làm một chiếc xe lăn bằng gỗ, dù không phải bị thương chân nhưng anh ta nhất quyết không cho Yên Vũ được đi lại quá nhiều. Cô cũng không có nhiều nơi để đi, đôi khi chỉ thích ngồi dưới tán cây anh đào, ngắm nhìn mặt trời lặn.

Hôm nay cũng là một ngày như thế, nhưng có một số việc cô cần nói, nên đặc biệt kêu người chuẩn bị một ít trái cây để sẵn trên chiếc bàn mây nhỏ đặt dưới tán anh đào, đợi Park Chanyeol đến. Bình thường, vào khoảng tầm hoàng hôn, Chanyeol sẽ đến từ trang viên của anh ta đến đây. Kia là nơi anh ta được hưởng từ người cha nuôi công tước, còn nơi này, theo lời anh ta nói, đích thực là nơi của anh ta tạo nên. Không hề chậm trễ, đúng giờ, Park Chanyeol đến ngồi bên chiếc bàn mây, chăm chú nhìn thứ đặt trên bàn, không nhanh không chậm hỏi:

"Hôm nay đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

Thần Yên Vũ ngước mắt nhìn anh, đưa tay lấy một miếng lê đưa lên cho anh.

"Đỡ rất nhiều rồi. Cám ơn ngài quan tâm."

"Gọi tôi là Chanyeol được rồi, kính ngữ rất phiền phức."

"Có một số thứ cần phải được thể hiện ra để tự mình biết được vị trí của mình, nếu ai cũng loạn, thì thiên hạ sẽ loạn."

Đôi mắt anh hơi chùng xuống, lại yên ả, không biểu hiện một chút cảm xúc gì. Chỉ chầm chậm lên tiếng.

"Em có ơn với tôi."

"Nếu ngài đã nói vậy, thì hãy trả ơn bằng cách khác đi. Tôi có việc muốn nhờ ngài."

"Nói."

"Thứ nhất. Để tôi trở về nhà của tôi. Thứ hai, cho tôi gặp Kim JongIn."

"Không được."

"Ý ngài là điều nào trong hai điều tôi vừa nói."

"Cả hai"

"Đây là cách ngài trả ơn ân nhân của ngài sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store