ZingTruyen.Store

[Longfic] Công chúa vs Lọ lem | JunJi |

Chap 21: Quá khứ lầm lỡ

DannyNguyenQueens

    Bà Park sửng sốt nhìn đứa con gái mới mười bảy tuổi của mình. Nhưng dường như ngay lập tức bà ôm Ji Yeon vào lòng. Ji Yeon của bà đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Thì ra thằng bé Seung Ho là tình yêu đầu trong sáng của con bé.

    Bà bỗng thấy mình tồi tệ làm sao!

    _ Ji Yeon à, đừng khóc mà con! Con yêu của mẹ, hãy để mẹ cùng sẻ chia với con!- Bà an ủi Ji Yeon trong khi cô vẫn nấc nghẹn trong lòng bà.

       Khóc cũng tốt, khóc xong sẽ không đau nữa!

    _ Mẹ, lúc đó con mới mười lăm tuổi thôi! Và chính hôm đau khổ ấy con đã gặp Jun Hyung! Anh ấy như một thứ ánh sáng đã chiếu vào tâm hồn tăm tối của con ngay lúc con nhìn vào mắt anh ấy.- Từng giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm khuôn mặt tựa thiên thần.

    _ Vậy là con đã quen Jun Hyung từ trước. Thảo nào con lại đòi lấy bằng được thằng bé.

    _ Mẹ, một con người lạnh lùng như anh ấy đã chăm sóc cho con vào lúc con đau khổ nhất. Con và anh ấy dần có tình cảm với nhau. Con tin mình đã từ bỏ Seung Ho để toan tâm toàn ý yêu Jun Hyung nhưng con vẫn luôn muốn biết tại sao Seung Ho lại rời bỏ con. Con đã thuê thám tử mẹ ạ. Và sau bao tháng tìm kiếm, con đã biết được anh ấy đang ở Mĩ. Con đã sang đó tìm anh ấy. Anh ấy bị máu trắng mẹ ạ! Anh ấy không muốn con đau khổ, nên đã chon cách rời bỏ con. Lúc đó anh ấy chỉ còn hai mươi phần trăm cơ hội sống. Kì diệu là phẫu thuật đã thành công. Seung Ho nói con chính là niềm khao khát được sống của anh ấy! Và con chọn cách ở bên Seung Ho để bù đắp cho những gì mà anh ấy phải chịu đựng. Nhưng con nhận ra là mình không còn yêu Seung Ho nữa, người con thực sự yêu là Jun Hyung. Con nói với Seung Ho và anh ấy cười. Con chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào đẹp đến thế! Seung Ho bảo anh ấy đã biết tình cảm của bọn con giờ chỉ như tình anh em mà thôi. Anh ấy cũng đã rung động với một cô gái khác, cô gái y tá đã chăm sóc anh ấy trong suốt khoảng thời gian phẫu thuật. Và con đã trở về. Nhueng Jun Hyung thù hận con. Con muốn dành lại anh ấy, con không muốn mất tình yêu này. Con đã đòi bố nhắc lại hôn ước khi xưa.Nhưng lâu như vậy rồi anh ấy vẫn thế mẹ ạ. Con ngốc quá phải không?- Ji Yeon ôm chặt lấy mẹ, tiếng khóc của cô bật lên thành tiếng.

     _ Khóc đi con! Rồi sau đó phải sống thật hạnh phúc. Hai mẹ con ta sẽ hạnh phúc bên nhau hiểu không?- Bà Park khẽ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt mệt mỏi của mình. Sao cả bà và Ji Yeon lại phải chịu những đau đớn thế này! Bà đã làm gì sai để ông trời trừng phạt sao?

     _ Mẹ, con phải làm gì đây?

     _ Phải sống thật tốt, hiểu không con?

     _ Mẹ....!

     _ Ji Yeon, chuyển về đây sống với mẹ đi con, ít nhất mẹ...

     _ Mẹ, con con vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Con muốn tìm lại hạnh phúc cho chính mình.

     _ Ji Yeon à, hãy nhớ bất cứ khi nào con thấy mệt mỏi, đừng cố nữa được không con? Hãy quay về với mẹ và chúng ta sẽ làm lại từ đầu!

     _ Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store