Longfic Choice
6.
"Quán Lâm, đừng rời khỏi căn phòng này... đừng rời khỏi anh..."
"Vì sao?"
"Vì anh cô đơn..."
Ngày đó, lần đầu Quán Lâm ở lại bên cạnh Chí Huân khi anh ngủ, cũng là lúc trái tim Chí Huân bắt đầu hướng về cậu.
.
"Quán Lâm, ôm anh!"
"Vì sao?"
"Vì anh lạnh."
Cũng vào một ngày nào đó, lần đầu Quán Lâm ôm lấy anh, anh đã bắt đầu yêu cậu.
.
Chí Huân nhớ rất rõ vào cái đêm mưa bão lớn ba năm về trước, khi ấy Quán Lâm vẫn chưa rời đi, Chí Huân vẫn chưa phát điên, đêm đó dinh thự bị tập kích.
Anh nhớ đó cũng là lần đầu tiên trong đời Chí Huấn thấy Quán Lâm hiền lành nổi điên lên, cũng là lần đầu thấy cậu cả gan bóp cò súng. Lúc ấy Ông Thành Hữu đã nổi điên lên mắng cậu: "Ai đã đưa súng cho em? Em có biết em chưa đủ tuổi không hả????"
"Chưa đủ gì chứ, cậu ấy thích thì cứ đưa cậu ấy thôi!" Kẻ chủ mưu trong việc này lên tiếng. Nếu không vì quá gấp rút mới vơ đại súng quăng cho cậu bảo cậu tự vệ thì cả đời này Quán Lâm mãi mãi là một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn.
Cũng kể từ đó trở đi Quán Lâm được học cách bắn súng, cũng như được mang theo súng bên cạnh mình. Còn nhớ lúc đó Quán Lâm rất nghiêm túc mà đi học không bỏ buổi nào khiến Ông Thành Hữu gần như tức điên lên muốn bay lại đập cho Chí Huấn một trận. Cuối cùng cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà dạy cho Lại Quán Lâm.
.
"Quay trở lại như xưa, có nghĩa là mọi thứ phải giống như trước đây sao?" Lại Quán Lâm đứng trong căn phòng ngủ mà trước đây đêm nào cậu cũng phải nán lại, đôi khi thiết nghĩ cậu dọn qua đây ở luôn cũng được.
"Tất nhiên!" Chí Huấn nhướng mày gật đầu.
"Vậy thì đưa em một thứ trước đã!"
"Thứ gì?"
"Súng!" Lời vừa dứt gương mặt Chí Huấn liền đanh lại.
"Không!" Anh lập tức hạ giọng.
"Vậy thì không quay lại nữa!" Quán Lâm lạnh nhạt lên tiếng.
"Thứ gì cũng được trừ thứ đó."
"Ở bên anh không lúc nào là an toàn cả! Không có nó không được!"
"Tôi cho người bảo vệ em." Không thỏa hiệp.
"Không thể cho người bảo vệ em mãi được!"
"Sẽ cho người bảo vệ 24/24."
"Thế còn lúc đi tắm?" Quán Lâm chợt lên giọng, "hay như lúc này đây... Nếu chúng ta làm gì đó, họ lại vào thì sao?"
"Làm gì là làm gì?" Chí Huấn cảnh giác nhìn cậu.
"Em chỉ giả dụ!"
"Không đưa là..." Lời còn chưa dứt môi đã bị chặn lại. Người kia chẳng dịu dàng chút nào, thuận tay đẩy Chí Huấn ngã xuống giường nệm êm ái, bên môi còn đáng ghét cắn xuống một phát đau điếng.
"Này..."
"Cái này là trả lại cho anh. Vì anh dám đánh em!" Nói rồi cúi xuống tiếp tục hôn.
Chí Huấn nhìn đứa trẻ trước mặt đang cả gan gặm cắn cánh môi đáng thương của mình, lập tức dùng hai tay nắm lấy tóc của Quán Lâm giật mạnh, thành công đẩy đầu của cậu ra xa. Anh trợn mắt nhìn cậu, sau đó nắm lấy cổ áo Quán Lâm kéo xuống đối diện mình: "Lại Quán Lâm em bị thoái hóa não rồi hả?"
"Ừ, gặp anh nên bị thoái hóa rồi!" Nói rồi kéo Chí Huân lại tiếp tục công việc.
Ai nói Lại Quán Lâm hiền lành? Cậu ta chính là một con sói nhỏ, hai năm trước đã sớm bộc lộ bản chất rồi, bên ngoài thì trông có vẻ ngoan hiền nhưng thực chất lại là một con sói giả vờ đáng thương.
Bỗng dưng Chí Huân chợt nghĩ, hay là thỏa hiệp cho cậu nhỉ?
Nhưng anh không tin Quán Lâm. Ít nhất là, Quán Lâm của bây giờ không đủ để khiến Chí Huân tin tưởng.
"Chí Huân, anh hoài nghi em sao?" Quán Lâm buông anh ra, cậu đặt lưng nằm xuống bên cạnh anh, ngẩng mặt lên trời mà hỏi.
Chí Huân không trả lời, chỉ lặng lẽ quay sang nhìn cậu.
Quán Lâm xoay mặt sang đối diện anh: "Em trở về, không phải để khiến Chí Huân tin tưởng em. Em trở về, là để ở bên cạnh anh."
~~~ TO BE CONTINUE~~~
"Quán Lâm, đừng rời khỏi căn phòng này... đừng rời khỏi anh..."
"Vì sao?"
"Vì anh cô đơn..."
Ngày đó, lần đầu Quán Lâm ở lại bên cạnh Chí Huân khi anh ngủ, cũng là lúc trái tim Chí Huân bắt đầu hướng về cậu.
.
"Quán Lâm, ôm anh!"
"Vì sao?"
"Vì anh lạnh."
Cũng vào một ngày nào đó, lần đầu Quán Lâm ôm lấy anh, anh đã bắt đầu yêu cậu.
.
Chí Huân nhớ rất rõ vào cái đêm mưa bão lớn ba năm về trước, khi ấy Quán Lâm vẫn chưa rời đi, Chí Huân vẫn chưa phát điên, đêm đó dinh thự bị tập kích.
Anh nhớ đó cũng là lần đầu tiên trong đời Chí Huấn thấy Quán Lâm hiền lành nổi điên lên, cũng là lần đầu thấy cậu cả gan bóp cò súng. Lúc ấy Ông Thành Hữu đã nổi điên lên mắng cậu: "Ai đã đưa súng cho em? Em có biết em chưa đủ tuổi không hả????"
"Chưa đủ gì chứ, cậu ấy thích thì cứ đưa cậu ấy thôi!" Kẻ chủ mưu trong việc này lên tiếng. Nếu không vì quá gấp rút mới vơ đại súng quăng cho cậu bảo cậu tự vệ thì cả đời này Quán Lâm mãi mãi là một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn.
Cũng kể từ đó trở đi Quán Lâm được học cách bắn súng, cũng như được mang theo súng bên cạnh mình. Còn nhớ lúc đó Quán Lâm rất nghiêm túc mà đi học không bỏ buổi nào khiến Ông Thành Hữu gần như tức điên lên muốn bay lại đập cho Chí Huấn một trận. Cuối cùng cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà dạy cho Lại Quán Lâm.
.
"Quay trở lại như xưa, có nghĩa là mọi thứ phải giống như trước đây sao?" Lại Quán Lâm đứng trong căn phòng ngủ mà trước đây đêm nào cậu cũng phải nán lại, đôi khi thiết nghĩ cậu dọn qua đây ở luôn cũng được.
"Tất nhiên!" Chí Huấn nhướng mày gật đầu.
"Vậy thì đưa em một thứ trước đã!"
"Thứ gì?"
"Súng!" Lời vừa dứt gương mặt Chí Huấn liền đanh lại.
"Không!" Anh lập tức hạ giọng.
"Vậy thì không quay lại nữa!" Quán Lâm lạnh nhạt lên tiếng.
"Thứ gì cũng được trừ thứ đó."
"Ở bên anh không lúc nào là an toàn cả! Không có nó không được!"
"Tôi cho người bảo vệ em." Không thỏa hiệp.
"Không thể cho người bảo vệ em mãi được!"
"Sẽ cho người bảo vệ 24/24."
"Thế còn lúc đi tắm?" Quán Lâm chợt lên giọng, "hay như lúc này đây... Nếu chúng ta làm gì đó, họ lại vào thì sao?"
"Làm gì là làm gì?" Chí Huấn cảnh giác nhìn cậu.
"Em chỉ giả dụ!"
"Không đưa là..." Lời còn chưa dứt môi đã bị chặn lại. Người kia chẳng dịu dàng chút nào, thuận tay đẩy Chí Huấn ngã xuống giường nệm êm ái, bên môi còn đáng ghét cắn xuống một phát đau điếng.
"Này..."
"Cái này là trả lại cho anh. Vì anh dám đánh em!" Nói rồi cúi xuống tiếp tục hôn.
Chí Huấn nhìn đứa trẻ trước mặt đang cả gan gặm cắn cánh môi đáng thương của mình, lập tức dùng hai tay nắm lấy tóc của Quán Lâm giật mạnh, thành công đẩy đầu của cậu ra xa. Anh trợn mắt nhìn cậu, sau đó nắm lấy cổ áo Quán Lâm kéo xuống đối diện mình: "Lại Quán Lâm em bị thoái hóa não rồi hả?"
"Ừ, gặp anh nên bị thoái hóa rồi!" Nói rồi kéo Chí Huân lại tiếp tục công việc.
Ai nói Lại Quán Lâm hiền lành? Cậu ta chính là một con sói nhỏ, hai năm trước đã sớm bộc lộ bản chất rồi, bên ngoài thì trông có vẻ ngoan hiền nhưng thực chất lại là một con sói giả vờ đáng thương.
Bỗng dưng Chí Huân chợt nghĩ, hay là thỏa hiệp cho cậu nhỉ?
Nhưng anh không tin Quán Lâm. Ít nhất là, Quán Lâm của bây giờ không đủ để khiến Chí Huân tin tưởng.
"Chí Huân, anh hoài nghi em sao?" Quán Lâm buông anh ra, cậu đặt lưng nằm xuống bên cạnh anh, ngẩng mặt lên trời mà hỏi.
Chí Huân không trả lời, chỉ lặng lẽ quay sang nhìn cậu.
Quán Lâm xoay mặt sang đối diện anh: "Em trở về, không phải để khiến Chí Huân tin tưởng em. Em trở về, là để ở bên cạnh anh."
~~~ TO BE CONTINUE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store