ZingTruyen.Store

(Longfic) Chờ Đợi Tình Yêu (YoonSic - YoonYul)

Chương 28: Chăm sóc bản thân

sakura9001

Yoona mơ màng mở mắt dậy, cô không nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu. Hình như cô đã bỏ lỡ mấy buổi học nhưng mà bây giờ Yoona cũng không muốn quan tâm đến những chuyện đó nữa bởi vì động lực duy nhất để cô cố gắng cuối cùng cũng đã rời khỏi cuộc đời cô rồi, cố gắng học hành để làm gì, cố gắng làm việc để làm gì.

Ngày hôm đó sau khi nghe bác sĩ nói ra câu nói kia thì sức lực cuối cùng của Yoona cũng bị rút cạn. Lúc tỉnh dậy Yoona cảm thấy bản thân không có bất kỳ cảm xúc nào, cô không khóc, không nói bất kỳ lời nào thậm chí cũng không cảm thấy đau lòng. Điều duy nhất cô muốn làm là ngay lập tức đi gặp bố dù biết rõ bố đã không còn trên thế gian này.

Nhưng khi đến gặp bố Yoona thật sự phải kiềm nén bản thân rất nhiều để không rơi nước mắt, cô lặng lẽ nhìn bố. Nhìn gương mặt hiền từ của bố, gương mặt này luôn cười với cô, ánh mắt bố luôn sáng ngời nhìn cô. Nhìn đôi vai của bố, đôi vai đã từng cõng cô những ngày còn thơ bé, lúc đó cô còn nghĩ rằng đôi vai của bố thậm chí còn mạnh hơn cả siêu nhân có thể cõng cô suốt cả cuộc đời này. Nhìn đôi tay của bố, đôi tay này đã dìu cô đi chập chững những bước đi đầu tiên, đôi tay này đã từng cầm tay cô chỉ dạy cô những nét bút đầu tiên. Nhưng mà những điều này vốn dĩ đã không còn, không còn lại một thứ gì hết.

Yoona bước tới nắm lấy tay bố cô, nhẹ nhàng nói: "Thời gian qua chắc bố mệt mỏi lắm, con xin lỗi vì để bố phải chịu đựng lâu như vậy. Bố bây giờ nhất định là rất hạnh phúc vì cuối cùng đã được gặp lại mẹ. Bố giúp con nói với mẹ lời xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa của mình. Con cũng cám ơn bố vì đã ở bên con suốt thời gian qua, từ bây giờ con sẽ một mình bước đi, bố đừng lo, con sẽ không sao đâu." Yoona muốn bố có thể an tâm ra đi nên cố gắng kiên cường không để bản thân rơi nước mắt. Sau đó cô cúi xuống hôn lên đôi má của bố một lần cuối cùng rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Cũng may sau đó bên cạnh cô còn có Yuri và Hyoyeon, hai người họ giúp cô lo hậu sự cho bố một cách ổn thoả nhanh chóng.

Ngày đưa tiễn bố là một ngày đẹp trời, ánh nắng mặt trời toả sáng khắp nơi, thậm chí còn có cả tiếng chim hót trên những cành cây. Yoona thức dậy như bao ngày bình thường, nhìn trong gương thấy bây giờ mình thật sự không có một chút sức sức sống nào. Yoona cố gắng trang điểm lại cho bản thân tươi tắn hơn, cô không hy vọng bố sẽ trông thấy bộ dạng hiện tại của mình. Yoona cố gắng dặn lòng phải thật bình tĩnh, phải thật mạnh mẽ, hôm nay cô phải làm tròn trách nhiệm của mình, phải đưa tiễn bố thật tốt.

Lúc đến nơi làm lễ, Yoona im lặng làm theo sự hướng dẫn của nhân viên, sau đó cô đứng yên nhìn họ đưa bố vào quan tài rồi lại nhìn họ đưa bố vào lò thiêu. Khoảnh khắc khi nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực kia nuốt trôi chiếc quan tài Yoona rất muốn lao mình vào ngăn cản, rất muốn đưa bố ra khỏi nơi tăm tối đó. Thế nhưng cuối cùng Yoona vẫn trơ mắt đứng nhìn bố cô dần dần đi xa khỏi cô, bởi lẽ Yoona biết đây là điều cuối cùng cô có thể làm cho bố, cô không thể ích kỷ giữ lại bố thêm nữa, bố phải đi gặp mẹ rồi.

Khi nhận lấy hũ tro cốt của bố, Yoona cảm nhận được hốc mắt của mình dần dần nóng lên, thì ra điều ấm áp nhất trên thế gian này của mình bây giờ lại là thứ lạnh lẽo đến dường này. Nếu lúc đó không có sự an ủi của Hyoyeon cô nghĩ mình sẽ không chống cự được. Đến tận lúc Yuri đưa cô về nhà, Yoona vẫn không thể thốt lên một lời nào.

Sau khi về phòng ngủ nhẹ nhàng đặt hũ tro cốt của bố lên bàn, Yoona ngồi trên giường lẳng lặng nhìn về phía tro cốt của bố. Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng Yoona có thể nghe rõ tiếng lòng của mình.

Kết thúc rồi, Im Yoona, tất cả đã kết thúc rồi. Kể từ bây giờ không cần phải lo lắng gì nữa, không cần phải lo khi nào bố mới khoẻ lại, không cần phải lo khi nào bố mới tỉnh dậy, không cần phải lo bố liệu có bị di chứng gì sau phẫu thuật không. Trên thế giời này sẽ không có thứ gì để bản thân phải bận tâm, phải lo lắng nữa. Mệt mỏi quá, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc.

Một lúc sau, Yoona nằm xuống rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của mình, Yoona nhìn thấy những hình ảnh trong quá khứ. Thấy lần đầu tiên bố dắt cô đến trường, lần đầu tiên cô hớn hở cầm giấy báo mình đứng nhất về khoe bố, lần đầu tiên mua quà cho bố từ tháng lương đầu tiên... rất rất rất nhiều cái lần đầu tiên. Yoona cứ mơ màng cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức cô. Là Hyoyeon.

"Em nghe." Yoona mệt mỏi trả lời điện thoại.

'Yoona à, em sao rồi? Có cần chị ghé qua không?'

"Em đỡ nhiều rồi, chị không cần ghé qua đâu."

'Em có gì không ổn nhớ báo chị nhé. Khi nào em có đi làm lại?'

"Em gọi lại cho chị sau nhé. Em đang bận."

'Uh, bye.'

"Bye."

Yoona cúp máy xong thì tiện tay khoá luôn điện thoại, cô không muốn bất kỳ ai quấy rầy mình nhớ về bố. Nếu mình cứ như vậy mà ngủ có phải sẽ gặp được bố, sẽ gặp được mẹ, sẽ thoát khỏi được sự phiền muộn bây giờ. Có lẽ đây không phải là một ý tưởng tồi. Cứ như vậy Yoona từ từ thiếp đi, lúc mở mắt ra lần nữa thì Yoona thấy bản thân đang đứng ở một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nhìn xung quanh một hồi Yoona mới nhận ra đây chính là sân bóng rổ ở trường Đại học, nơi mà cô thường chơi cùng Soo Young. Nhưng nơi này trước đây vốn rất đông người qua lại, tại sao hôm nay lại vắng vẻ không một bóng người? Vừa nghĩ xong thì chợt thấy một bóng người rất quen ở phía xa, Yoona vội vàng đuổi theo. Càng chạy thì người phía trước càng đi xa, cuối cùng khi cả hai đến dưới một chiếc đu quay thì người kia mới nhìn lại.

Nơi này tại sao lại quen thuộc như vậy?

Yoona thấy người đó quay lại nhìn mình thế nhưng không biết từ đâu sương mù bỗng nổi lên khiến Yoona không thể nhìn rõ gương mặt người nọ chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đầy ấm áp. Yoona bước từng bước đến gần người kia, cứ mỗi đi thì trái tim càng đập nhanh một nhịp. Cái thứ cảm giác này đã lâu rồi không gặp làm Yoona rất muốn thấy rõ người kia, lúc cả hai đứng cách nhau chỉ còn một bước chân Yoona liền đưa tay lên muốn chạm vào người kia thì người trước mặt bỗng đột nhiên lên tiếng.

Im Yoona mở cửa, mau mở cửa ra. Chị biết em đang ở trong đó, nếu em còn không chịu mở cử thì đừng trách chị.

Giọng nói cứ lập đi lập lại cùng với những âm thanh vang dội như tiếng đập cửa. Những tiếng động hỗn độn kia khiến Yoona giật mình tỉnh giấc, khó chịu giơ hai tay lên che tai mình lại, hy vọng tiếng nói cùng tiếng ồn kia mau chóng chấm dứt. Một lát sau những tiếng kia cũng biến mất trả lại sự yên tĩnh vốn có ban đầu của căn nhà. Yoona buông thõng hai tay xuống muốn đi tìm lại giấc mơ dang dở ban nãy. Lúc nãy trong giấc mơ cô thấp thoáng thấy được người kia hình như mang một mái tóc vàng.

Không bao lâu thì căn phòng bỗng chốc bừng sáng, Yoona nhíu mày nấp sau tấm chăn nhưng ngay lập tức bị xốc lên. Yoona mở mắt, mơ màng nhìn người trước mặt, khuôn mặt trong mơ kia bỗng chốc hiện ra trong ánh nắng chói lòa. Yoona đưa tay lên khẽ chạm nhẹ vào nhưng khi đến gần thì trong mắt Yoona hiện ra gương mặt của một người. Cảm giác hụt hẫng bỗng nhiên tràn ngập khắp cả lồng ngực trái, trong khoảnh khắc đó Yoona chợt hiểu rõ bản thân mình thật ra muốn nhìn thấy ai, bàn tay giơ lên liền hạ xuống.

Buổi sáng sau khi thức dậy Yuri quyết định không ngồi ôm cây đợi thỏ nữa mà tiến vào hang thỏ. Đến nhà Yoona, Yuri mới phát hiện mấy ngày nay em ấy hầu như không ra khỏi cửa. Sau một hồi đứng gào thét vẫn không thấy ai ra mở cửa, cuối cùng đành phải nhờ người đến mở khóa. Vừa vào nhà liền thấy bầu không khí ảm đạm lan tỏa khắp nơi, nếu không phải đã từng đến đây thì Yuri cứ ngỡ mình đã đến nhầm chỗ.

Tại sao nơi này lại giống như không có ai ở vậy? Chẳng phải hàng xóm nói em ấy không ra khỏi nhà sao?

Yuri thử tìm kiếm xung quanh, khi vào phòng ngủ của Yoona thì mới thấy được người mình đang tìm. Bước đến cửa sổ kéo rèm cửa ra để xua tan bớt một chút không khí u ám, người trên giường thì vẫn không có ý định tỉnh dậy còn rút đầu vào trong chăn. Yuri cảm thấy tức giận không thôi, sau khi kéo tấm chăn ra thì thấy trên người Yoona bây giờ vẫn là bộ đồ mấy hôm trước cô gặp em ấy, chẳng lẽ từ ngày đó đến nay em ấy chỉ nằm một chỗ trên giường. Một chút đau lòng cộng một chút tức giận làm Yuri muốn la mắng Yoona. Thế nhưng chưa kịp phát tác thì hành động tiếp theo của Yoona làm Yuri ngẩn ngơ.

Đôi mắt Yoona nhìn cô chưa bao giờ tràn đầy tình cảm đến thế, còn tay em ấy đang từ từ giơ lên, Yoona muốn chạm vào mình sao? Khuôn mặt của Yoona lúc này do mới ngủ dậy nên vẫn còn nét mơ màng, mặc dù nước da có phần tái nhợt nhưng vẫn không che hết được vẻ đẹp vốn có của em ấy. Yuri bất giác cúi thấp người xuống, cô muốn Yoona chạm vào mình, muốn cảm nhận bàn tay của em ấy. Tuy nhiên giây tiếp theo ánh mắt Yoona lại tràn ngập sự thất vọng, bàn tay kia Yuri chưa kịp chạm vào đã buông xuống.

Lúc này Yuri có cảm giác trái tim giống như bị ai đó đâm nhẹ nhói lên một cái, cơn tức giận vừa rồi lập tức bùng lên. Yuri không nói một tiếng nào lập tức bế Yoona lên hướng về phía nhà tắm. Yoona vẫn chưa lấy lại được sự tỉnh táo nên cứ để mặc cho Yuri. Vào nhà tắm, Yuri đặt Yoona vào bồn tắm, lấy vòi hoa sen mở nước xối thẳng lên người Yoona. Yoona bất ngờ bị nước tạt vào thì vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng bị bàn tay còn lại của Yuri chặn lại.

"Dừng lại... chị đang... làm gì vậy?... Mau... dừng tay lại." Yoona liên tục la hét nhưng Yuri giả vờ không nghe thấy, cô vẫn tiếp tục tạt nước lên người Yoona. Nước cứ liên tục không ngừng chảy vào mắt, vào mũi, vào miệng khiến Yoona không thể chịu đựng được nữa bèn cố gắng dùng hết sức của mình đẩy mạnh Yuri.

Yuri bị đẩy mạnh một cái lập tức mất thăng bằng, nhờ vậy Yoona mới tránh thoát được cơn mưa nước. Lúc này trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy cùng với tiếng thở gấp gáp của Yoona. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại Yoona ngước mắt lên đối mặt với đôi mắt đen của Yuri đang chăm chú nhìn mình.

"Chị đang làm gì vậy?" Yoona vừa nói vừa trừng mắt nhìn Yuri.

"Chị muốn làm cho em tỉnh ra. Em nhìn em xem bây giờ là bộ dạng gì? Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Nếu bố em thấy được bộ dáng này của em thì cũng sẽ tức giận mà đội mồ sống dậy." Yuri một bên tắt vòi nước một bên thản thiên trả lời câu hỏi Yoona.

"Chị đừng đụng đến bố em." Yoona tức giận nói, tại sao Yuri có thể nói về người đã khuất như vậy.

"Ah, vậy chị nên nói là bố em sẽ vui vẻ, sẽ tự hào về em? Im Yoona, em có biết trên thế giới này mỗi ngày có bao nhiêu người vì muốn sống mà đấu tranh không? Còn em ở đây thì lại muốn hành hạ bản thân mình sao?" Yuri ngồi xuống đối diện với Yoona.

"Em..." Yoona quay mặt sang hướng khác nhưng bị Yuri kéo quay lại nhìn nhau.

"Chị biết người sống trên đời này có rất nhiều chuyện không muốn đối mặt nhưng chúng ta phải dũng cảm đương đầu với nó. Chị không biết cảm giác mất đi người thân là thế nào nhưng chị biết bố em nhất định sẽ không muốn thấy em như bây giờ. Yoona, nếu có điều gì thì cứ trút ra hết đi, đừng giữ mãi ở trong lòng. Chị sẽ cùng em đối mặt với mọi thứ."  Giọng nói Yuri nhẹ nhàng vang lên như cơn gió mát thổi tan sự đau đớn trong lòng Yoona.

"Đối mặt? Chị muốn em phải đối mặt thế nào? Đối mặt rằng bố em không còn nữa, đối mặt với việc em mất đi người thân duy nhất? Đối mặt rằng từ đây trên thế giới này em chỉ còn lại một mình?" Nước mắt kiềm nén bao lâu cuối cùng đã chực trào, từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt của Yoona.

"Có thể bố em không còn nhưng không có nghĩa là em chỉ còn lại một mình. Em còn có chị và Hyoyeon mà. Chẳng lẽ chỉ vì không phải cùng huyết thống thì không được quan tâm nhau sao? Chị và Hyoyeon chẳng phải cũng là hai người xa lạ nhưng lại cùng nhau lớn lên sao? Yoona, em không coi bọn chị là bạn sao?" Hai ngón tay của Yuri lau nước mắt trên mặt Yoona nhưng tại sao càng lau thì nước mắt càng rơi.

"Nhưng em rất nhớ bố, em rất muốn gặp bố, muốn thấy bố cười với em một lần nữa, muốn được bố ôm trong lòng một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Tại sao bố lại bỏ em đi như vậy? Tại sao?" Yoona nhào tới ôm chầm lấy Yuri mà khóc nức lên, cô không muốn giả vờ kiên cường nữa, cô thật sự rất rất đau lòng.

Yuri một tay vuốt nhẹ tóc, tay còn lại vỗ vỗ lưng Yoona: "Em muốn nói gì thì cứ nói hết ra đi, cứ khóc hết ra đi. Ít nhất như vậy em sẽ thấy dễ chịu hơn." Thế giới này không có người nào kiên cường thực sự, ai cũng đều có lúc mềm yếu, cũng cần được chở che. Yuri nguyện dùng hết sức mình bảo vệ em ấy, chỉ một lần này thôi, chị chỉ để em khóc một lần này nữa thôi.

Có thể do giải tỏa được nỗi đau trong lòng cùng với việc mấy ngày nay không có ăn uống gì nên sau khi khóc xong Yoona cảm thấy cả người trở nên vô lực.

"Xin lỗi, làm ướt hết áo chị rồi." Yoona lúc này mới phát hiện bản thân mình vốn đang ướt sũng lại ôm Yuri nên báo hại phía trước Yuri cũng ướt theo.

"Không sao. Em mau thay đồ ra đi, nếu không sẽ bị cảm mất." Yuri ngược lại quan tâm cho Yoona, lúc này nhìn Yoona bị ướt từ trên xuống dưới, nước vẫn còn đang chảy trên người em ấy. Yuri cảm thấy hối hận vì lúc nãy lại xối nước lên người Yoona lâu như vậy.

"Em muốn đi tắm." Yoona gắng gượng đứng dậy, mặc quần áo ướt quả thật khó chịu.

"Có cần... chị giúp gì không?" Yuri ngại ngùng nói, không giống như lúc nãy hùng hổ dọa người.

"Không cần đâu. Em tự làm được rồi." Mặc dù bây giờ cả người Yoona đang rất yếu nhưng dù sao cũng không muốn nhờ Yuri giúp đỡ tắm.

"Vậy chị đi nấu cho em một chút gì nhé." Yuri quay người chạy ra khỏi nhà tắm, đóng cửa lại.

Yuri dựa vào cửa thở mạnh, tay đè lên ngực trái. Kwon Yuri mày bị điên hay sao mà đòi giúp người ta tắm. Tỉnh lại đi.

Một lúc sau nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm, Yuri vội vã lục tủ tìm một chiếc khăn lau sơ người. Sau đó mới đi vào phòng bếp, suy nghĩ một chút Yuri quyết định nấu một ít cháo cho Yoona. Cõ lẽ mấy ngày nay em ấy đã không ăn gì, tốt nhất nên ăn thứ gì thanh đạm một chút.

Sau khi nấu cháo xong Yuri thấy Yoona mặc áo choàng tắm bước ra, trên đầu đang quấn khăn. Yuri bước đến kéo Yoona ngồi xuống ghế sopha: "Máy sấy tóc em để đâu?"

"Trong tủ cạnh tivi, ngăn kéo thứ ba." Yoona chỉ tay vào chiếc tủ.

Yuri lấy chiếc máy sấy tóc quay lại đứng sau lưng Yoona, cô lấy chiếc khăn trên đầu Yoona xuống, mái tóc ngắn lộ ra. Yuri nhẹ nhàng sấy tóc cho Yoona, tóc em ấy mặc dù ít nhưng vẫn rất mượt. Có lẽ do mới tắm xong nên mùi thơm của dầu gội nhè nhẹ bay vào mũi Yuri khiến cô có chút quyến luyến, tham lam hít thở sâu.

Yuri chợt phát hiện thì ra Yoona ốm đến như vậy, chiếc cổ xinh đẹp cao gầy lộ ra xương thật khiến người khác đau lòng. Trong lòng Yuri bỗng có một xúc động muốn đưa tay chạm vào cổ Yoona nhưng cuối cùng cô cũng áp chế được, Yuri sợ Yoona sẽ nhìn cô bằng cặp mắt khác thường. Sau khi tóc khô, Yuri kéo Yoona lại bàn ăn, để tô cháo nóng hổi trước mặt Yoona.

"Em mau ăn đi kẻo nguội." Yuri nói xong cũng cầm muỗng ăn tô cháo trước mặt mình. Từ sáng đến giờ cô cũng không có gì bỏ vào bụng, thật sự đói quá.

Yoona chậm chạp ăn từng muỗng còn Yuri đã xử xong hết tô thứ nhất, đang tự múc cho mình tô thứ hai.

"Tại sao mỗi lần đến nhà em chị cũng đều ăn hai tô cháo nhỉ?" Yuri bưng tô cháo ngồi xuống bàn nói.

Yoona vẫn im lặng tiếp tục ăn cháo khiến Yuri có chút giận dỗi, bây giờ lại không thèm đếm xỉa đến mình nữa. Yuri chỉ muốn tạo chút không khí vui vẻ trong sự im ắng này thôi mà.

"Vậy để lần sau em mời chị món ngon hơn." Yoona ngước lên nhìn Yuri nói.

"Uhm." Yuri cúi xuống ăn cháo nhưng khóe miệng câu lên một nụ cười.

Sau khi cả hai ăn xong Yuri liền dọn dẹp hết mọi thứ, xử lý mọi thứ xong hết thì đi xem Yoona một lần nữa. Mở cửa phòng Yuri thấy Yoona đang ngồi trước bàn học nhìn chăm chú vào chiếc bình đựng hài cốt của bố. Cảm thấy lúng túng trước tình huống này, Yuri không biết nên bước vào hay đi ra. Chợt Yoona lên tiếng: "Ngày mai em sẽ đi làm lại."

Yuri gật đầu một cái nhưng thấy Yoona không nhìn cô nên vội nói: "Uhm."

"Ngày hôm nay rất cám ơn chị đã đến thăm em, cũng nhờ chị mà em nghĩ thông suốt được rất nhiều chuyện." Yoona quay đầu lại nói với Yuri. Kể từ bây giờ cô sẽ sống tốt giống như trước kia, cô phải sống không chỉ vì bản thân mình mà còn phải sống thay cả phần của bố. Tất cả điều này là nhờ có Yuri, nhờ có chị ấy cô mới lấy lại được niềm tin, lấy lại được hy vọng trong cuộc sống. Trong lòng Yoona thật sự biết ơn Yuri đồng thời thiện cảm đối với Yuri tăng lên rất nhiều.

Yuri bước tới bên cạnh Yoona, cúi người ngang tầm Yoona, tay khẽ vuốt đầu Yoona nói: "Em phải nhớ trên thế giới rộng lớn này không phải chỉ có mình em mà còn có chị. Vì vậy đừng tự làm tổn thương mình một lần nào nữa, phải biết tự chăm sóc bản thân mình."

Ánh mắt Yuri ấm áp nhìn Yoona, cô không biết tại sao ngày hôm nay mình lại hành động kỳ quái như vậy. Khi thì lo lắng, khi thì giận dữ, khi thì ngạc nhiên, khi thì ngại ngùng... tất cả những cảm xúc đó nguyên do là vì người trước mắt này. Đến cuối cùng thứ cô quan tâm nhất cũng chỉ là Yoona. Yuri hy vọng Yoona nhớ rõ lời nói này, nhớ rõ bên cạnh em ấy vẫn còn có người quan tâm, lo lắng cho em ấy.

Thật ra trên thế giới này vẫn còn có một người quan tâm, lo lắng cho Yoona chỉ tiếc người vốn dĩ không được may mắn ở bên cạnh Yoona giống như Yuri lúc này.

------------------------------

"Tiffany, cậu đến rồi à?" Soo Young đang định mang chút đồ lên lầu thì thấy Tiffany đang bước vào phòng khách.

"Cậu ấy tỉnh rồi? Có đỡ hơn chút nào chưa?" Tiffany vừa đi vừa hỏi Soo Young.

"Đỡ hơn một chút, đã bớt sốt. Bác sĩ sáng nay mới kiểm tra lại cho cậu ấy xong."

Tiffany gật đầu với Soo Young, mấy bữa nay Jessica đột ngột sốt cao, nằm trên giường ngủ li bì, cũng may có Soo Young túc trực bên cạnh. Cô thì ngày nào cũng đến thăm nhưng cũng không giúp ích được gì. Thực ra Tiffany biết Jessica đang gặp áp lực rất lớn, qua năm mới không bao lâu cậu ấy liền xin tốt nghiệp sớm đi vào công ty của gia đình để thực tập, nói đúng hơn là đang giữ chức vụ Giám đốc công ty.

Nhưng mà một người còn trẻ mà lên nắm quyền cao như vậy đương nhiên sẽ khiến cho người khác không phục, bao gồm các nhân viên trong công ty lẫn những cổ đông. Nếu không phải mẹ cậu ấy là Chủ tịch nắm trong tay phần lớn cổ phần khiến cho người khác e dè thì Jessica cũng chưa chắc được ngồi lên chiếc ghế đó. Nhưng Jessica lại muốn chứng minh cho những kẻ coi thường mình thấy được cậu ấy xứng đáng với vị trí đó nên đã không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu đến nỗi phải mang bệnh vào người.

"Cậu ấy tại sao cứ phải ép buộc bản thân như vậy?" Tiffany thở dài nói.

"Bởi vì đang là cách duy nhất cậu ấy có thể làm." Soo Young hiểu rõ tại sao Jessica phải làm như vậy, vì cậu ấy muốn mình phải nhanh chóng mạnh mẽ. Như vậy mới có thể đánh bại mọi khó khăn ngăn cản cậu ấy và Yoona, mới có thể bảo vệ được người mình yêu.

Tiffany hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Soo Young, chỉ là cô cảm thấy đau lòng thay cho Jessica khi nhìn cậu ấy phải cố gắng cực khổ như vậy. Cô quay sang nhìn Soo Young nói: "Cậu cũng phải cố gắng lên, bây giờ Jessica chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi."

"Uhm, mình biết rồi." Soo Young cũng đang cố gắng nỗ lực để mau chóng có thể vào công ty để giúp đỡ Jessica trong cuộc chiến này, cô sẽ không để bạn mình phải đơn độc chiến đấu một mình.

Cả hai mở cửa phòng Jessica bước vào nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Soo Young tức giận ngút trời. Cái người đáng lẽ ra phải nằm trên giường lúc này lại đang ngồi cặm cụi bên bàn làm việc. Soo Young đặt khay đựng nước và thuốc xuống hùng hổ tiến lại phía Jessica quát lên: "Cậu bị sốt đến phát điên rồi hả? Mới vừa tỉnh lại không bao lâu lại đi làm việc hay là cậu không muốn sống nữa. Nếu vậy thì phải nói trước cho mình một tiếng để mình mấy ngày nay không phải tốn thời gian chăm sóc còn lo lắng cho cậu. Cậu như vậy mà muốn tìm Yoona về sao? Tìm về rồi để cậu ấy nhặt xác cho cậu luôn đi. Cậu..."

"Soo Young bình tĩnh lại đi." Tiffany ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Soo Young giận dữ như vậy, cô vội vàng bước đến ngăn cản.

Jessica cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng Soo Young lúc này. Trước đây cho dù cô có ức hiếp hay bắt nạt cậu ấy quá đáng đến mức nào cũng chưa từng thấy Soo Young phản kháng lại mình. Jessica vội vàng lên tiếng: "Mình khoẻ nhiều rồi, mấy ngày nay mình không giải quyết nên công việc bị tồn đọng quá nhiều. Mình chỉ tranh thủ xử lý một chút thôi."

"Xử lý cái đầu cậu, xử xong rồi cậu còn mạng hay không? Đến lúc đó cho dù cậu có ngất xỉu trước mặt mình mình cũng không thèm quan tâm đâu." Soo Young nói xong tức giận đi ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa thật mạnh làm hai người còn lại trong phòng giật cả mình.

"Cậu ấy tới tháng à?" Jessica quay sang hỏi Tiffany.

"Cậu còn đùa được? Jessica, Soo Young nói không sai, nếu cậu còn không biết tự chăm sóc bản thân, tụi mình sẽ rất lo lắng cho cậu. Lần này cậu bệnh người khổ cực nhất là Soo Young, cậu ấy mắng cậu như vậy là còn nhẹ đó. Đổi ngược lại là mình nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu." Tiffany nhăn mặt nói.

"Yên tâm đi, mình biết bản thân mình mà, mình chỉ xem lại một chút thứ thôi. Nếu mình không thể chăm sóc tốt cho bản thân, Yoona mà biết được nhất định cũng sẽ không vui." Jessica vừa nói vừa sắp xếp lại tài liệu trên bàn, sau đó quay lại giường.

Tiffany nghe xong cũng không biết phải nói gì liền quay đi lấy thuốc và nước trên bàn mà Soo Young để lại đem đến cho Jessica. Sau khi nhìn Jessica uống thuốc xong, Tiffany đỡ Jessica nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho Jessica rồi nói: "Cậu ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi cho mình, nếu để Soo Young phát hiện cậu lén làm việc nữa đến lúc đó cậu ấy muốn xử cậu thế nào mình cũng sẽ không ngăn cản đâu."

Jessica rúc đầu vào trong chăn dùng ánh mắt vô tội nhìn Tiffany.

Tiffany thấy vậy đành thở dài một tiếng: "Mình biết cậu cực khổ như vậy là vì cái gì nhưng mà có câu 'dục tốc bất đạt', cậu hiểu không?" Nói rồi Tiffany quay lưng đi ra cửa. Tay vừa chạm vào nắm cửa thì giọng Jessica từ phía sau lưng vang lên.

"Mình chỉ biết lúc yêu cậu ấy mình chưa thực sự hiểu tình yêu là gì, xa nhau rồi mới biết đó là khắc cốt ghi tâm."

Tiffany không quay đầu lại nhìn mà mở cửa bước ra ngoài. Sau khi xuống lầu, giúp Jessica nói vài câu an ủi với Soo Young để cậu ấy bớt giận Tiffany liền tạm biệt ra về.

Lên xe, Tiffany gọi điện cho Tae Yeon. Điện thoại reo lên vài tiếng thì đầu dây bên kia đã trả lời.

'Jessica sao rồi?'

"Cậu ấy đỡ nhiều rồi. Lúc nãy còn tỉnh táo nói chuyện với mình nữa." Tiffany tựa lưng vào ghế, giọng nói của Tae Yeon khiến cô cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.

'Vậy thì tốt rồi.'

Cả hai không nói chuyện một lúc, Tiffany lắng nghe hơi thở đều từ bên trong điện thoại phát ra, tưởng tượng như Tae Yeon đang ở bên cạnh cô lúc này.

'Có chuyện gì sao?' Tae Yeon chợt lên tiếng hỏi.

"Mình nghe nói hai người yêu nhau chính là oan gia từ kiếp trước, kiếp này vì báo thù mà mà dùng tình yêu tra tấn lẫn nhau có phải không?"

'Tại sao lại nói như vậy? Vì Jessica?'

"Uhm. Mình cảm thấy tình yêu giữa hai người đó thật sự giống như đang giày vò lẫn nhau vậy. Khiến cho người ngoài như mình nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng và mệt mỏi, buông tay thì đau lòng, không buông thì mệt mỏi."

'Tình yêu giữa hai người họ chúng ta không thể nói gì được. Yêu vốn dĩ là chuyện của hai người.'

"Cám ơn cậu Tae Tae."

'Sao tự nhiên lại cám ơn mình?'

"Vì đã đáp lại tình yêu của mình, vì đã ở bên cạnh mình." Tiffany trong giọng nói tràn đầy hạnh phúc, miệng cũng không tự chủ được nở một nụ cười xinh đẹp mặc dù biết rằng Tae Yeon không thể nhìn thấy.

'Đồ ngốc, mau về đi. Lái xe cẩn thận. Bye.'

"Mình biết rồi, bye."

Cúp máy Tiffany nhìn lên cửa sổ phòng Jessica.

Yêu là chuyện của hai người vậy Im Yoona cậu có biết bây giờ người yêu cậu nhất trên đời này bây giờ như thế nào không? Cậu có cảm nhận được tình cảm của cậu ấy không?

-------------

Hôm nay mình sẽ không nói gì nhiều vì tuần này mọi người ai chắc cũng sẽ có những cảm xúc khác nhau.
Mong mọi người cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store