ZingTruyen.Store

(Longfic/ Chanhun ) Chờ đợi sẽ hạnh phúc

Chương 4: Quan hệ bất thường

sehun2k

Sehun nhìn người đàn ông cao hơn mét tám đứng trên bục giảng thì thầm thở dài. Dù đang là giảng viên danh giá của trường đại học Seoul đi nữa cũng không hề thấy chút cầu kỳ nào trong cách ăn mặc của ParkChanyeol , bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản đóng thùng cùng với quần tây đen, bên ngoài khoác thêm ghi – lê mỏng màu đen. Nhìn kỹ, tên nghiệp chướng này cũng dễ nhìn, đối đãi với người khác rất lịch thiệp và ân cần, dù cậu biết đó chẳng qua chỉ là trò che mắt thiên hạ của hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn rất có tư chất mị dân! Thảo nào lũ trai gái thiếu hụt não từ bé trong lớp lần lượt gục gã trước tên yêu nghiệt này. Sehun quan sát hắn một lượt từ đầu xuống chân thì cảm thấy con người trước mặt quả thật quá xa lạ... Park Chanyeol là thanh mai trúc mã của Hyojoo, họ luôn ở bên nhau khi chị ấy còn ở Mỹ. Một lần về Hàn Quốc nghỉ hè, Hyojoo còn kéo theo Chanyeol . Chị ấy thậm chí đã nói với bố mẹ nếu Chanyeol không đi cùng, chị ấy cũng không về Hàn Quốc nữa, cuối cùng Chanyeol cũng về Hàn Quốc cùng chị ấy. Ký ức trẻ con không mấy sâu đậm, cậu cũng chẳng nhớ hết chuyện đã xảy ra, nhưng mùa hè năm cậu mười tuổi, lần đầu tiên cậu gặp Chanyeol . Khi ấy cậu đang ở vườn sau, lụi cụi tìm cho được bật lửa của bố, đó là cái bật lửa rất đẹp, bên ngoài phủ một lớp trắng bạc, trên đó có hình nổi người phụ nữ với đôi cánh sau lưng, trên tay là hai cán cân được giữ nghiêng về bên trái. Cậu từ bé đã rất thích bật lửa đó, cậu thường vòi bố cho cậu, nhưng lần nào bố cũng mỉm cười, sau đó bảo: "Đến lúc nào con hiểu được ý nghĩ của hình nổi này thì bố cho con."

Một đứa trẻ không có được thứ nó muốn sẽ dỗi, cậu cũng chẳng màng đến lời bố, nhất quyết đòi cho được bật lửa. Một, hai lần bố chỉ cười, nhưng cậu vốn cứng đầu, thứ không có được thì không từ bỏ, bố cũng chẳng mắng mỏ cậu, cũng không tức giận, chỉ thản nhiên ném bật lửa từ cửa sổ tầng hai xuống vườn sau rồi nhìn cậu: "Không hiểu được ý nghĩa thật sự của một thứ gì đó thì con trân trọng thứ ấy được bao lâu? Cuối cùng con cũng sẽ vất nó đi, thế thì để bố vất cho con."

Cậu dù sao cũng là con trai, khóc lóc ỉ ôi là chuyện cậu vô cùng coi thường, nhưng khi đó, đứng trước ánh mắt nghiêm khắc của bố, cậu bật khóc rấm rức, sau đấy mang bộ mặt ướt mẹp như thế chạy xuống vườn sau tìm bật lửa. Đôi tay dính đầy bùn đất thi thoảng quệt mạnh lên mặt, nhưng không sao dừng khóc được, cậu ghét chính mình khi ấy... Trời lúc đó nắng chang chang, tiết trời mùa hè vừa oi vừa nóng đến rát da, nhưng cậu mặc kệ hết thảy xung quanh, vậy nên đã không nhận ra một khoảng rợp mát đổ từ đỉnh đầu xuống. Đến khi nhận ra rồi ngước lên, gương mặt xa lạ đó nhìn cậu chăm chăm, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đó là ai, tiếp tục tìm bật lửa. Người kia quan sát cậu một hồi thì cất giọng hơi trầm, hỏi: "Em tìm gì vậy?"

Lắc đầu mấy cái, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục tìm. Người kia cũng chẳng hỏi thêm nữa, chỉ đứng cạnh cậu, nếu cậu di chuyển, người kia cũng sẽ di chuyển theo, nhưng không nói gì, chỉ im lặng đứng đấy, như một cái cây đang tỏa bóng râm che chở cho cậu.Sehun khi ấy đã ngừng khóc, mải mê tìm kiếm thứ bị vất đi, được một lúc thì người kia bỏ đi đâu đấy, đến khi quay lại thì cầm theo một cái khăn ướt. Nắm lấy bàn tay đang sục sạo trong bụi cây, người kia nhẹ nhàng lau chùi từng ngón tay cho cậu, sau đó thì lấy vạt áo mình lau đi những vết nước mắt còn hằn trên má cậu, cuối cùng nhìn cậu đã tương đối sạch sẽ, người kia mới chìa ra bật lửa cậu đang tìm kiếm, cười hỏi: "Em tìm cái này à?"

Sehun lập tức gật đầu rồi giật lấy cái bật lửa, đến khi nắm chặt bật lửa trong tay thì bất giác mỉm cười. Người kia ngây ra một lúc thì hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, cậu vốn đơn giản, vừa được giúp, thế nên cậu nghiễm nhiên tin vào người kia, thuật lại hết câu chuyện. Người kia nghe xong thì cười: "Vậy bây giờ cái bật lửa thuộc về em rồi."

Nhìn người kia một lúc, cậu lắc đầu, ỉu xìu nói: "Em phải trả lại cho bố. Đến khi em hiểu được ý nghĩa của hình nổi này, nó sẽ là của em!"

Người kia chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó vừa đỡ cậu đứng dậy vừa nói: "Em chắc là Sehun phải không? Anh là Park Chanyeol ,bạn của Hyojoo."

Park Chanyeol đã từng một lần là thiên sứ trong suy nghĩ non nớt của Sehun

Nhưng chỉ một lần!

Vì Hyojoo và gia đình chị ấy ở nhà cậu trong dịp hè, nên Park Chanyeol cũng nghiễm nhiên trở thành khách quý của gia đình cậu. Cậu vốn có thiện cảm tốt với Chanyeol từ lần đầu tiên đấy, thế nên rất vui kết thân với hắn. Cậu dù sao cũng không thích chơi cùng Hyojoo lắm, nên phần lớn thời gian, cậu đi cùng Chanyeol. Hắn lớn hơn cậu năm tuổi, vì vậy hắn nói gì cậu cũng nghe theo, nhưng hắn càng lúc càng quá đáng, trắng trợn bắt nạt cậu. Thằng nhóc Jiwon nhà hàng xóm được bố mẹ mua cho con vẹt thì đem sang khoe với cậu, trẻ con đứa nào chả thích động vật, cậu cũng không ngoại lệ, thế nên cậu sớm tối cùng Jiwon chơi với con vẹt đó. Park Chanyeol không rõ có ghét động vật không, hắn thường liếc nhìn con vẹt và Jiwon bằng ánh mắt phi thường thiếu thiện cảm. Một hôm, Sehun và Jiwon đang chuẩn bị đồ ăn cho vẹt,  Park Chanyeol đến gần con vẹt, chẳng biết hắn đã giở quỷ kế gì, nhưng con vẹt đột nhiên nín bặt, một tiếng cũng không thốt ra, thái độ lại buồn bã vô chừng, có khi còn ngoẹo đầu nhắm mắt, Jiwon thấy thế sợ gần chết. Sehun có nhiều bạn là thế, nhưng với sự khủng bố của Park Chanyeol , chẳng đứa nào dám tới gần cậu. Khi ấy, cậu căm hận Park Chanyeol đến tận xương tủy, hắn rõ ràng ghét cậu đến nỗi muốn tập thể tẩy chay cậu, Sehun đã không còn người bạn nào, lại bị hắn công khai bắt nạt, hắn rất thích giảnh bánh kẹo cậu đang ăn dở, rồi khi cậu tức giận bắt hắn trả thì hắn thản nhiên đặt môi hắn lên môi cậu, nhấn thứ thức ăn trong miệng hắn sang cậu, sau đấy còn cười: "Trả em đấy!"

Nếu bây giờ tính toán sòng phẳng, không biết bao nhiêu nụ hôn đã bị tên nghiệp chướng này cướp mất! Hắn như thế không tính là lạm dụng trẻ em à? Bởi thế mới nói, thời buổi đảo điên, một tên xấu xa như hắn lại có thể là luật sư nổi tiếng...

Cuộc đời ơi... Ông Trời ơi... Có biết chữ công bằng viết thế nào không?

Park Chanyeol từng là kẻ thù, là tên khốn ngang ngược bá đạo không bao giờ Sehun muốn gặp lại lần nữa. Thế nhưng lần này quay trở lại, hắn là một người đàn ông trưởng thành tài giỏi, tính tình vẫn chẳng ra sao, khi nóng khi lạnh rồi lại bình bình. Hôm nọ, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nói hắn có thể trở thành nồi cơm điện trọn đời của cậu, Sehun ngạc nhiên đến nỗi sững lại nhìn hắn trân trân, nhưng hắn vẫn điềm đạm ăn cơm, cũng không nói gì thêm, chẳng biết rốt cuộc có phải là hắn đã nói ra không. Đêm ấy nằm trên giường, cậu nghĩ mình hiểu được bao nhiêu về Park Chanyeol hay vốn chẳng hiểu gì hết. Mười năm qua, hắn làm gì ở Mỹ, sống cuộc sống thế nào, đã thay đổi những gì... Những câu hỏi đó trong một lúc lấp đầy tâm trí cậu, bức bối muốn có câu trả lời, nhưng cậu lại không dám hỏi hắn, cậu sợ ánh mắt đượm vẻ thất vọng nhưng vẫn tha thiết của hắn...

Thời gian gần đây, bởi vì chuẩn bị cho một vụ kiện khá lớn, Sehun sớm tối ở bên cạnh tên nghiệp chướngPark Chanyeol . Đây là lần đầu tiên được đến gần một vụ kiện thật sự, cậu vừa phấn khích, cũng vừa hồi hộp. Cậu tranh thủ đọc những tư liệu Chanyeol yêu cầu lẫn tra cứu thông tin, văn bản cần thiết. Wu Yifan đại gia không mấy khi ở văn phòng, thi thoảng có ghé qua nhạo báng Chanyeol một chút rồi biến đi luôn, rốt cuộc vẫn là Chanyeol ngồi yên trên bàn làm việc của hắn, mải mê bên đống giấy tờ chất cao như núi, còn cậu sẽ ngồi trên sofa đối diện, yên tĩnh tập trung vào công việc của mình. Hai người sẽ duy trì tiến độ như vậy cho đến xẩm tối, sau đấy Park Chanyeol đưa cậu ghé ngang qua siêu thị một chút, mua ít thực phẩm rồi về nhà. Trong khi Sehun đi tắm thì  Park Chanyeol lụi cụi trong bếp chuẩn bị bữa tối, sau khi hai người dùng cơm chung thì cậu dọn dẹp bát đĩa, hắn ngồi xem tivi một chút rồi ra về. Ban đầu cậu còn cảm thấy kì quái, nhưng lâu rồi cũng quen, cả cậu và hắn đều âm thầm chấp nhận nếp sống đó. Nhưng hôm qua, bà chủ Oh gọi điện thoại cho cậu, muốn cậu về nhà để bàn hôn sự của Hyojoo. Bình thường khi về nhà, dù không cố ý, nhưng cậu luôn tránh gặp mặt Hyojoo và Luhan, lần này bà chủ Oh đích thân đề cập đến, có tránh cũng không được, cuối cùng cậu thở dài rồi bảo buổi tối sau khi hết giờ làm thêm sẽ về nhà một chút. Sehun ngồi suy nghĩ đến Luhan và Hyojoo một hồi lại nghĩ đến chính mình và Chanyeol , bản thân không tránh khỏi rùng mình lạnh toát. Buổi sáng, Luhan và Hyojoo cùng đi làm, tối đến sẽ là Luhan làm bữa tối, Hyojoo vốn vụng về, thế nên việc bếp núc lúc nào cũng là Luhan làm, ăn xong thì Hyojoo dọn dẹp bát đĩa... Đó đích thực là cuộc sống của một cặp vợ chồng mới cưới, thế còn Sehun và Park Chanyeol là gì? Buổi sáng đến trường gặp hắn, học xong thì hắn cho quá giang đến văn phòng luật, sau đó cùng làm việc với hắn, làm việc xong về với hắn, ăn tối cùng hắn... Cả ngày xem như gắn liền với hắn chẳng khác mẩu thịt dư, rốt cuộc với hắn là thứ quan hệ gì?

Tên âm hồn kia sau khi hết giờ thì thong thả bước ra ngoài. Mấy ngày nay rốt cuộc chẳng biết hắn bị cái gì ám, khi giảng bài lúc nào cũng phun ra một đống tiếng Anh chuyên ngành, cũng chẳng thèm giải thích, cứ miệt mài nói, đám sinh viên ngồi dưới không hiểu gì hết, khó chịu đến mức muốn cầm dao giết người! Sehun vốn muốn tìm gặp riêng hắn để hỏi, nhưng nghĩ kỹ lại, đến văn phòng cũng gặp hắn, buổi tối ăn cơm cũng có hắn, thế thì cứ lựa lúc mà hỏi, tìm gặp riêng hắn làm gì, không khéo để cái ổ bọ khát máu kia nhìn thấy, thể nào cũng đoản mệnh chết sớm!

Mặc dù không nói ra, nhưng rõ ràng dạo này tên nghiệp chướng Park Chanyeol mới bắt đầu dậy thì. Mấy hôm gặp hắn, mặt hắn đều vô cùng khó chịu, chau mày quạu quọ, đến Wu Yifan tài tử cũng không dám chòng ghẹo gì. Cậu định lựa lúc hỏi hắn bài giảng ở trường, nhưng với bản mặt đen thùi như bôi tro của hắn, cậu nào dám mạo phạm làm phiền hắn. Cuối cùng khi ngồi làm việc, hắn hơi nhướng mày, khinh khỉnh hỏi cậu: "Dạo này đi học rất đều, xem chừng cũng tiếp thu tốt bài giảng của tôi."

Sehun thở dài mấy lượt, nhìn thái độ muốn sinh sự rõ ràng của hắn thì ấm ách nói: "Không phải thầy bảo em nên đi học đều ư? Em đi học đều rồi, thầy giảng bài lại chẳng hiểu gì hết!"

Chanyeol hơi ngạc nhiên, liếc nhìn cậu một hồi rồi hỏi tiếp: "Không hiểu à?"

Khóe miệng cậu giật giật mấy cái, tên nghiệp chướng này, hắn tưởng ai cũng sống ở Mỹ hết như hắn chắc? giảng bài quái gì, hắn đang cố thể hiện bản thân thì có! "Thầy nghĩ ai cũng Anh ngữ đầy mình như thầy hả?"

Park Chanyeol liếc cậu, nhướng mày hỏi: "Vậy sao không hỏi tôi?"

Gây sự! Hắn rõ ràng muốn gây sự!

Sehun  trừng mắt nhìn Park Chanyeol , nghiến răng nghiến lợi: "Em đã định hỏi đấy chứ! Nhưng lần nào tới văn phòng gặp thầy, mặt thầy cũng u ám như quỷ dọa người, làm sao em dám hỏi..."

Chanyeol im lặng một lúc, biểu hiện khó chịu ban đầu trên mặt cũng giảm đi vài phần: "Tại sao sau giờ học không tìm riêng tôi hỏi?"

Cậu nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của hắn thì hơi sững lại, sau đấy đáp: "Đến văn phòng cũng gặp thầy, về nhà sau đó cũng gặp thầy, nên em nghĩ hỏi thầy lúc nào cũng được."

Park Chanyeol nhìn thẳng vào cậu, sau đó nói với giọng như ra lệnh: "Tính tôi công tư phân rõ, đến văn phòng là để làm việc, về nhà là giờ nghỉ ngơi. Chuyện học hành phải hỏi tôi khi còn ở trường, nên có gì khó hiểu, phải tới gặp tôi sau giờ học!"

Tên oan hồn này, tính tình thế nào lại trái gió trở trời như vậy...

Có mỗi chuyện hỏi bài cũng làm khó người khác được, trong khi rõ ràng hắn không có nghiệp vụ giảng dạy đó chứ?!

Cậu mặc kệ hắn, tiếp tục đọc tài liệu hồi lâu mới nhớ ra một chuyện, vội ngẩng đầu hỏi hắn: "Hôm nay em về sớm được không ạ?"

Hắn chẳng thèm ngước mặt lên, lười nhác hỏi lại: "Việc gì?"

Cậu suy nghĩ không biết nên nói thật với Park Chanyeol không, cảm giác như mình làm gì cũng phải báo cáo với hắn, nhưng cũng là chuyện liên quan đến Hyojoo, nói luôn cho hắn biết cũng được: "Mẹ gọi em về nhà để bàn hôn sự của Hyojoo."

Chanyeol lập tức ngước mặt lên nhìn cậu, hắn thoáng nhướng mày, sau đấy đẩy gọng kính lên, tiếp tục cúi đầu xuống, nói không thấp không cao: "Thế cơm tối cũng ăn ở đấy à?"

Cậu ngớ ra mất một hồi, chăm chú nhìn Park Chanyeol , dù hắn đang cúi đầu xuống xấp giấy tờ trước mặt, nhưng tay cầm bút lại ngưng chừng giữa không khí, dáng vẻ buồn buồn của hắn khiến ngực cậu nhói lên, cậu hít thở sâu, sau đó nói: "Hôm nay thầy đi siêu thị một mình rồi nấu ăn trước đợi em được không?"

Bàn tay đang ngừng giữa không khí bắt đầu chuyển động, đôi mắt được giấu sau cặp kính trắng thoáng nét cười, Chanyeol vẫn không ngước mặt lên nhìn cậu, chỉ hạ giọng nói: "Tôi đợi em... nhưng đừng lâu quá..."

Chanyeol lái xe đến trước căn hộ của Sehun , anh tắt máy rồi ngồi yên trong xe, mắt nhìn lên căn hộ đóng kín im lìm của cậu thì bất giác thở dài. Cậu đưa anh chìa khóa của cậu, trong nhà vẫn còn chìa khóa dự phòng, cậu bảo anh cứ cầm chìa khóa của cậu trước, cậu sẽ lấy chìa khóa dự phòng để dùng sau. Bây giờ chìa khóa đang nằm trong tay, nhưng trong ấy không có cậu, chân bất giác không muốn đi vào. Anh nhìn qua túi thực phẩm bên cạnh, thở dài thêm hai tiếng rồi mở điện thoại gọi cho Yifan , chờ rất lâu mới nghe thấy tiếng bắt máy, cậu ta càu nhàu anh phá đám cậu ta rồi hỏi anh có chuyện gì, Chanyeol suy nghĩ một lúc rồi mới ủ dột nói: "Sehun về nhà mẹ bàn hôn sự của Hyojoo, cậu ấy bảo tôi đợi cùng ăn tối..."

Yifan rướn giọng hỏi anh như khích bác: "Rồi sao? Cậu sợ cậu ta không về à?"

Chanyeol im lặng nửa ngày mới đáp: "Không phải..."

Yifan chẳng nói gì, dường như muốn chờ anh nói rõ, nhưng Chanyeol lại im lặng, hoàn toàn không định nói gì. Ở đầu dây bên kia, Yifan thở dài rồi nói: "Sehun thì chắc sẽ về, nhưng cậu sợ cậu ta ăn trước đúng không? Tôi đã bảo cậu, khoét thẳng một khoảng trên chai không phải tốt hơn à? Cậu muốn cẩn trọng đặt thuyền vào, vậy cậu đã bao giờ tính phải đưa được bao nhiêu mảnh ghép vào mới tạo thành thuyền chưa?"

Đồng hồ nhích từng nhịp chậm chạp, tám giờ tối rồi, nhưng Sehun vẫn chưa về, Chanyeol ngồi trước một bàn thức ăn đang dần nguội lạnh thì bản thân cũng cảm thấy trống rỗng. Giống như Yifan đã nói, anh chỉ nhất quyết làm theo ý muốn của bản thân, hoàn toàn không tính đến phải cố gắng bao nhiêu để vừa có được tình yêu của cậu, vừa không làm cậu tổn thương. Những năm qua, trong mắt cậu, chỉ có một Xi Luhan tồn tại. Anh đã từng nghĩ mình rốt cuộc lãng phí bao nhiêu năm, nếu như ngày đó anh luôn ở cạnh cậu thì có thể nào bây giờ người trong tim cậu là anh không... Anh không biết cậu mang cảm giác gì về nhà để đối diện với cuộc hôn nhân của Hyojoo và Luhan, nhưng chỉ cần nghĩ đến nỗi đau của cậu trong ngần ấy năm, anh chỉ có thể nghĩ được nếu ngày trước, nhất quyết ở bên cạnh cậu, không cần cậu yêu, nhưng chí ít, có thể che chở cậu, có thể nói những câu ủi an và không để cậu che giấu những giọt nước mắt trong khuôn mặt ngập tràn nước lã...

Giá như anh có thể trở thành một chốn nhỏ để cậu khóc thỏa thuê không che giấu...

Vì hoàn cảnh gia đình, Chanyeol biết nấu ăn từ lúc nhỏ, nhưng là một người đàn ông, anh ghét bếp núc, chỉ cần ở trong bếp một chút cũng đã cảm thấy khó chịu, vì thế khi kiếm được tiền, phần lớn thời gian anh ăn ở ngoài. Giờ đây đi siêu thị, nấu nướng, lý do duy nhất chỉ là những gì Luhan làm được cho Hyojoo, anh cũng làm được cho cậu. Buổi trưa cậu tỏ ý muốn ăn qua loa thì anh lại không cho, nhất quyết đem cậu tới một nhà hàng, ăn một bữa bốn món đủ chất. Cậu lải nhải suốt dọc đường đi, bảo anh phí tiền, bảo anh phiền phức... Những lúc ấy thật muốn mắng cậu, tiền có thể kiếm được, không kiếm được thì đi cướp, còn cậu, với cơ thể gầy nhom như thế, nếu cứ ăn qua loa, sau đó đổ bệnh thì thử hỏi anh phải làm sao? Chăm chút cho cậu, lúc nào cũng xuất hiện trong mắt cậu, hy vọng cậu có thể thấy ngoài Luhan, cậu còn có anh...

Có tiếng đẩy cửa, Chanyeol lao vội ra phòng khách. Nhìn thấy cậu đang lồm cồm cởi giày, vừa nhìn thấy anh đã rên rĩ: "Thầy đợi em lâu không? Em đói muốn mức nhìn con chó ra con mèo, thế mà bà chủ Oh cứ nói mãi không dứt..."

Nhìn thấy gương mặt tái xanh vì đói của cậu, anh xót gần chết, giở giọng quở trách: "Đói thì sao không ăn trước? Ở đó đâu phải không có cơm!"

Sehun ngước mặt nhìn anh, ấm ách nói: "Thầy đang đợi mà, làm sao em ăn trước được? Hơn nữa, cơm ở đó cũng đâu phải từ nồi cơm điện của em..."

Chanyeol nhìn Sehun cho hết thìa cơm này đến thìa cơm khác vào miệng thì lặng lẽ thở dài, bộ dạng như sắp chết đói đến nơi này là thế nào? Nếu nhớ không lầm thì buổi trưa anh đã mua suất ăn cỡ đại cho cậu, bữa tối chỉ ăn trễ một chút đã trở thành bộ dạng này rồi. Cũng may ngồi trước mặt cậu là anh, nếu để người khác nhìn vào sẽ nghĩ anh nuôi cậu không tốt, thế thì còn mặt mũi nào mà chường ra đường nữa?

Nhưng nhìn kỹ một chút thì nào có ai ăn uống đáng yêu như vậy.

Thế nên, Chanyeol đi đến quyết định thỉnh thoảng cũng nên bỏ đói Sehun một lần.

Anh đặt tay chống cằm, chăm chú nhìn cậu, những lời cậu đã nói cứ như cuốn băng tua chậm, phát đi phát lại trong đầu anh, không nén nổi hạnh phúc, anh khẽ cười. Sehn nghe thấy tiếng cười thì ngước lên nhìn anh, gương mặt cậu chỉ có thể dùng một từ để diễn tả: Sốc! Cậu trân trân ngó anh hồi lâu thì dè dặt đặt bát cơm xuống bàn, nghi hoặc hỏi anh: "Thầy làm sao mà không ăn cơm? Lại còn ngồi ngây ngốc cười một mình... Không phải vì em về trễ nên giở bộ dạng này ra dọa em đấy chứ?"

Tâm tính đang vui nên không chấp trẻ con, anh lắc đầu hai cái rồi mỉm cười nhìn cậu, chỉ chỉ vào thức ăn trước mặt: "Không phải rất đói à? Ăn nhanh đi."

Cậu nhíu mày anh một hồi, cuối cùng cũng không giải thích được anh vì sao lại biến thành thế này, vậy nên cũng ngoan ngoãn ăn tiếp. Chanyeol nhìn cậu cắm cúi ăn, trong lòng dù vui nhưng vẫn còn điều khó nghĩ, rốt cuộc cũng hỏi cậu: "Hôn sự của Hyojoo thế nào rồi?"

Bàn tay cầm đũa đang gắp miếng sườn đột ngột khựng lại, cậu bất động dễ đến mấy phút, sau đó chớp mắt vài cái: "Quyết định tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới, địa điểm tổ chức cũng thuê rồi, tuần trăng mật cũng lên kế hoạch, xem như là xong hết..."

Chanyeol không nói không rằng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu. Sehun ko thấy anh nói gì thì ngượng ngập cúi mặt xuống bát cơm, nhưng cũng không ăn nữa. Anh nhìn cậu thêm một lúc thì với tay rót ly nước, uống một ngụm rồi cười nhạt: "Em đau lòng à?"

Cậu lập tức ngước mặt nhìn anh, sau đó quay mặt sang hướng khác, cười khổ nói: "Cũng không hẳn... Nhưng lâu rồi mới chạm mặt như thế, có chút không thoải mái."

Anh không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, thong thả uống thêm ngụm nước. Cậu đặt hẳn đũa xuống bàn, nhìn anh: "Làm sao thầy biết?"

Ánh mắt ẩn chứa sự cương quyết pha chút bướng bỉnh của Sehun nhìn thẳng vào Chanyeol , anh nhếch môi cười, cậu không ngốc, nhưng liệu anh nói thì cậu có hiểu không? Một người hoàn toàn xa lạ, ở cách cậu cả đại dương nhưng lại đem lòng yêu cậu hơn mười năm qua... Anh không phủ nhận cái tôi của mình rất lớn, mười năm quay lại, cậu yêu người khác, điều đó không những khiến anh đau lòng, còn hủy hoại lòng tự tôn của anh, thế nên lúc này anh không muốn nghe thêm lời từ chối nào từ phía cậu. Chanyeol suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại: "Chuyện đó quan trọng không?"

Cậu nhíu mày nhìn anh, vừa gật đầu vừa nói: "Quan trọng."

Biết là không thoái thác được, anh thở dài, sau đấy vừa cười vừa nói, không rõ là đùa hay thật: "Em cứ nghĩ đơn giản là tôi hiểu em. Em ở phía sau nhìn Luhan thì tôi cũng ở phía sau nhìn một người, dù xoay chuyển thế nào, tôi cũng vẫn đứng sau người đó, nhìn theo cũng được, bảo vệ cũng được, chỉ cần người đó biết rằng lúc nào đưa tay về phía sau cũng có thể nắm lấy tay tôi..."

Vì luôn ở sau lưng em, thế nên nhìn thấy ánh mắt em dành cho Xi Luhan nhìn thấy em đau lòng đến nỗi bật khóc không thành tiếng, nhìn thấy tất cả những gì không muốn thấy... Vậy nên ở trước mặt anh, làm ơn đừng cố che giấu nỗi đau của em, có thể không có được tình yêu của em, nhưng trở thành một người em có thể tựa vào, với anh thế cũng không tệ...

Sehun kéo chăn cao đến tận mũi, lom lom hai mắt nhìn lên trần nhà phẳng phiu rồi thở dài. Thái độ của tên nghiệp chướng Park Chanyeol hôm nay thật là quái đản! Hắn đã cười tủm tỉm suốt từ lúc cậu về nhà, thế mà sau khi nói chuyện với cậu thì hắn có vẻ mỏi mệt, bình thường vẫn luôn xem tivi ở nhà cậu một chút, nói là tiêu tiền điện cho cậu, nhưng hôm nay ăn cơm xong hắn ra về luôn. Khi tiễn hắn ra cửa, cậu ngập ngừng không biết nói gì với hắn, Chanyeol nhìn cậu một hồi thì mỉm cười, sau đó đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu. Hơi bất ngờ vì hành động của Chanyeol , Sehun ngước lên nhìn hắn, vô tình chạm phải ánh mắt hắn, ngay lập tức cậu cụp mắt xuống, lại là ánh mắt tha thiết ấy...

Rốt cuộc người mà  Park Chanyeol luôn dõi theo là ai?

Từ lúc nghe hắn nói, bao nhiêu câu hỏi bật ra trong đầu cậu, muốn hỏi hắn người đó là ai, rốt cuộc hắn đã dõi theo người đó từ lúc nào... Hàng loạt câu hỏi muốn thốt ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng lại bị cảm giác khó chịu ở lồng ngực đè nén lại. Cậu không biết mình hỏi hắn để làm gì, cho dù hắn dõi theo ai cũng không phải chuyện liên quan đến cậu, dù có biết thì cái cậu trông đợi và muốn né tránh thực chất là gì? Bản thân mình còn không hiểu mình, lại đi tò mò chuyện đời tư của người khác, đúng là không thể hiểu nổi!

Bao nhiêu lâu mới gặp Luhan và Hyojoo, cậu đã nghĩ lồng ngực sẽ nhói đau, nhưng lúc đối diện với hai người họ, cậu chỉ cảm thấy gượng gạo. Có lẽ vì đè nén bao lâu nay đã ngụy trang một chiếc mặt nạ giả tạo để đối diện với hai người họ, cảm giác khi nói chuyện với họ rất không thoải mái. Lúc ấy, bản mặt khó ưa với đôi mắt xếch ngạo mạn bất giác hiện lên trong đầu, cậu mới nhận ra mình đã vô cùng thoải mái khi ở cạnh tên nghiệp chướng đó, thậm chí ở bên hắn cả ngày cũng không có cảm giác chán ghét, nhưng chỉ ngồi với Luhan và Hyojoo hơn một tiếng đồng hồ đã cảm thấy mỏi mệt đến mức không muốn nói gì. Đến lúc Luhan dọn cơm ra thì chân bất giác lại hướng ra cửa, trong lòng thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh về căn hộ của mình. Luhan vốn khéo tay, khả năng nấu nướng cũng không phải tầm thường, so với bà chủ Oh và Hyojoo thì Luhan chính là đầu bếp thiên tài. Vì cậu về nhà nên Luhan cũng ưu ái nấu rất nhiều món, nhìn một bàn đầy thức ăn mình thích, cậu lại nhớ đến bàn ăn nhỏ hẹp bốn món, ba mặn một canh mà tối nào tên oan hồn kia cũng làm cho mình. Cuối cùng nhớ đến câu nói của  Park Chanyeol rồi bật cười, hôm lôi cậu đi ăn trưa, hắn bảo: "Những món em thích toàn là những món chẳng tốt lành gì! Nhà nuôi thế nào mà người như cái que xiên còn dính tí thịt! Một bữa cơm tiêu chuẩn phải là bốn món, ba mặn một canh, chỉ cần em tuân thủ đủ, cuối tuần tôi mời em thịt nướng."

Rốt cuộc đã bỏ lại bàn thức ăn ngon, mặc kệ bà chủ Oh rầy la phía sau, hớt hơ hớt hải chạy về căn hộ của mình, nồi cơm điện đó, dù đã nói bảo hành trọn đời, nhưng cứ cắm điện để đấy, không chừng phát sinh sự cố thì sao...

Sehun kéo chăn phủ quá đầu, thở dài thêm mấy tiếng thì nhắm mắt lại. Nồi cơm điện của mình không phải bảo hành trọn đời, chỉ một thời gian ngắn của mình, sau đó chắc không phải của mình nữa.

Hôm nay, Park Chanyeol không đến dạy, giảng đường vốn chật ních nữ sinh bây giờ lưa thưa như phiên chợ chiều. Ai nấy đều tỏ ra hết sức chán chường, một lòng ngóng trông thầy Park lịch lãm của bọn họ quay về. Sehun nhìn lên ông thầy hói đầu, ngót nghét năm mươi tuổi đang đứng trên bục giảng thì thở dài, có chút đồng cảm với đám fan cuồng nhiệt của Park Chanyeol , dù sao nhìn ngắm mỹ nam lâu vậy rồi, bây giờ hạ cấp xuống ông thầy có vợ cùng bốn đứa con, thử hỏi ai chịu nổi chứ? Cũng may Park Chanyeol chỉ vắng mặt hôm nay, nếu dài một chút, không chừng ổ bọ này quẫn trí đến mức thiêu cháy cả trường luôn...

Cậu đã năn nỉ tên oan nghiệt đó gãy cả lưỡi, hy vọng hắn mang theo mình đến phiên tòa. Chỉ cần ngồi yên theo dõi diễn tiến cũng được, Park Chanyeol dù sao cũng là luật sư trẻ đầy tài năng, phía bị cáo cũng mời hẳn luật sư tên tuổi, có mặt ở đó cũng học hỏi thêm được khối điều, thế mà tên âm hồn kia dù ngon ngọt đến van vỉ, hắn một chút cũng không chau mày, chỉ đơn giản bảo: "Phiên tòa này xử kín, người không phận sự không được phép vào, em cũng không phải luật sư chính thức, còn làm nũng cái gì!"

Đúng là đồ nghiệp chướng, mất mặt làm trò vui cho hắn mà chẳng xơ múi được gì!

wu Yifan tài tử thì hết thuốc chữa, anh ta ghé qua văn phòng một chút, cười cợt gì đấy với  Park Chanyeol thì bảo anh ta không đến phiên tòa. Chanyeol cau mày nhìn anh ta một hồi thì thở dài, anh ta lập tức vỗ vai Chanyeol, nửa đùa nửa thật mà nói: "Phiên tòa này không thể thắng, nhưng cậu đừng thua là được."

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã...

Bản thân tên oan nghiệt Park Chanyeol đã chẳng tốt đẹp gì, bạn thân của hắn lại còn bệnh hoạn hơn hắn!

Hết tiết học, Sehun phải ở lại để nghe thông báo về chuyến du lịch định kỳ của trường, sau khi đã thảo luận đâu ra đấy thì chạy ngay đến văn phòng luật. Cậu vốn nghĩ  Park Chanyeol vẫn chưa về, nhưng vừa mở cửa phòng đã thấy tên nghiệp chướng đó yên lặng ngồi ở bàn làm việc. Hai tay hắn đan lại đặt trước trán, lông mày cũng chau lại,  wu tài tử thì ngồi ngay trên bản làm việc của Park Chanyeol , tay còn nghịch đồ chặn giấy của Park Chanyeol, vừa nhìn thấy cậu liền tươm tướp vỗ vai tên âm hồn đen đúa kia: "Chanyeol, Sehun đến rồi kìa! Dẹp bản mặt đưa đám của cậu đi, dọa người ta sợ bây giờ!"

Lúc này,  Park Chanyeol mới ngước lên nhìn cậu, ánh mắt cũng mềm mỏng hơn, hai hàng lông mày bắt đầu giãn ra, hắn thở dài rồi nói: "Làm thế nào đây? Công sức chuẩn bị của em thế là công cốc, tôi không thắng được."

Sehun đứng yên tại chỗ nhìn Park Chanyeol , wu Yifan nhìn thấy tình cảnh đóng băng trước mắt thì ảo não vỗ vai Chanyeol, nói đầy thương cảm: "Chanyeol à, đừng lo gì hết, có tôi thương cậu, nuôi cậu cả đời."

wubYifan , anh có thể ngu hơn nữa đi!

Tại sao đầu heo nhà anh lại có thể trở thành luật sư, hơn nữa còn là thủ khoa của trường đại học Seoul?!

Park Chanyeol dù là tên nghiệp chướng bẩm sinh, nhưng trong công việc thì nghiêm túc hơn bất cứ ai, Sehun có thể nhìn ra bản tính cầu toàn của hắn qua những ngày làm việc cùng hắn. Với công việc, hắn chẳng những đòi hỏi cao, lại còn lắm yêu sách, tỉ mỉ chu đáo. Mấy ngày đầu không quen với cung cách làm việc phát xít củaPark Chanyeol , cậu thường cằn nhằn hắn, bảo hắn chưa già đã khó tính, hắn cũng không nổi giận, chỉ điềm đạm nói: "Tôi không khó tính với bản thân mình, càng không khó tính với người khác, nhưng trong công việc, không được sai sót! Là luật sư, vì quyền lợi chính đáng của thân chủ mà đứng ở tòa, mang trên mình trách nhiệm đại diện cho người khác, xảy ra sai sót, người lãnh hậu quả không phải mình, mà là người mình muốn bảo vệ. Thế nên, tuyệt đối đừng sai sót!"

Cậu thở dài, nhìn  Park Chanyeol một hồi thì nhẹ giọng hỏi: "Vụ kiện này thầy thua rồi à?"

Park Chanyeol vẫn chưa trả lời thì wu Yifan tài tử đã rất lanh, lắc đầu rồi vừa cười vừa nói: "Không thua, nhưng cậu ta cũng không thắng."

Sehun kỳ thị nhìn Chanyeol , nghi hoặc hỏi lại: "Thế là thế nào?"

Lần này,Park Chanyeol  rất đàn ông, hắn đưa tay đập thẳng vào đầu của wu Yifan rồi mới thong thả nói: "Cả hai bên đều chuẩn bị rất chu đáo nhưng không bên nào đưa được bằng chứng thuyết phục, vậy nên sẽ có một phiên tòa nữa."

Cuối cùng cũng hiểu ngọn ngành, cậu gật đầu rồi hỏi tiếp: "Phiên tòa kế tiếp là khi nào?"

Park Chanyeol đưa tay day thái dương, mệt mỏi đáp: "Hai tuần nữa."

Cậu nhìnPark Chanyeol  một hồi, trong lòng thầm cảm thán mấy tiếng khổ, rõ ràng tất cả tài liệu và bằng chứng tìm được đều rất vất vả, đến bản xét nghiệm đa chấn thương của vợ bị cáo cũng khiến Park Chanyeol chạy đi chạy lại cả tuần, thế mà vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục sao? Rốt cuộc cái gì mới thuyết phục đây, giấy chứng tử chắc?! Con người  Park Chanyeol vốn cầu toàn, không thắng được vụ kiện này, không chừng tóc hắn cũng rụng hết. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu mỉm cười nói với hắn: "Nếu hai tuần nữa mới bắt đầu phiên tòa kế tiếp, vậy thì tuần sau đi du lịch đi thầy?"

wu Yifan nhìn sang Sehun ,sau đấy lại liếc Chanyeol, mặt rõ gian tà. Chanyeol là bạn thân của cậu ta bao năm, lẽ nào lại không hiểu thâm ý của bạn mình, thế nên trừng mắt cảnh cáo Wu Yifan ,sau đấy mới quay sang cậu hỏi: "Du lịch sao? Ở đâu?"

Sehun cũng thật thà trả lời: "Jeju ạ, đi cùng với cả trường. Đây là chuyến du lịch năm ngày định kỳ hằng năm, fan nữ của thầy chắc cũng sẽ mời thầy đi, nhưng coi như em mời trước, thầy đi cho thư giãn đầu óc, về rồi chúng ta tính đến vụ kiện cũng được mà."

Ban đầu, khi mới nghe cậu nói, mặt Chanyeol đen quá nửa, đến dần những câu cuối cùng thì lại đột nhiên trắng trở lại. Sau đấy khóe miệng còn hơi nhếch lên, phun ra vỏn vẹn hai từ: "Cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store