ZingTruyen.Store

Longfic Chanbaek Thu Tinh

Sau đó một tuần, chính là thi cuối kì. Xán Liệt vốn không để ý thành tích, Bạch Hiền lại không lo lắng thành tích, hai người vẫn là đôi bên chẳng biết mà chơi trò “mắt đi mày lại”.

Thi xong trường học liền cho nghỉ. Sáng sớm cuối tuần, Xán Liệt lại đi gửi tình thư, quả nhiên là thấy trong hộp thư đã sớm thả một phong thư. Xán Liệt vui mừng đem thư cất kĩ, chạy như điên mà đi. Đây là thư hồi âm đầu tiên mà Bạch Hiền viết cho mà.

Về nhà là giúp ba mẹ bán cá, căn bản không có lúc nào rãnh để đọc phong thư vô cùng trân quý kia. Mãi cho đến buổi chiều, người vãn bớt, Phác mẫu liền, bảo con buổi chiều về nhà nghỉ ngơi. Đứa con sáng sớm giờ đều là ngây ngô cười, cho dù được nghỉ cũng không đến mức vui vẻ đến mức ấy đi? Phác mẫu cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu con trai nhà mình.

Vừa về đến nhà Xán Liệt liền nằm dí trong phòng, mở thư ra, thế nhưng không có ảnh chụp? Xán Liệt cầm phong thư lật qua lật lại tìm kiếm, quả thật không có ảnh chụp. Hoàn toàn thất vọng. Xán Liệt mếu miệng nhưng cũng đành mở thư đọc.

“Tiểu Dương! Cậu này, tôi sẽ không cho cậu ảnh chụp dâu. Mẹ tôi bảo, sự bất lực thì phải đợi khi bản thân đã cố gắng đến cùng vẫn không làm được. Nếu cậu muốn nhìn tôi, cậu liền nỗ lực lên. Cố gắng đuổi kịp tôi đi. Kí tên: Người cậu ngưỡng mộ”.

Nói là một phong thư, không bằng nói chính là một tờ giấy. Thế nhưng kêu mình là “Tiểu Dương”, mình có điểm nào giống con dê đâu? Nếu không phải trên phong thư viết “Gửi người dưỡng mộ”, Xán Liệt cũng không thể tin được này là viết cho mình.

Nỗ lực? Nỗ lực thế nào đây? Chính mình đã sớm biết về sau tiếp tục nghề bán cá. Chờ tốt nghiệp xong là có thể tự mình chèo lái sạp cá gia đình, để ba mẹ có thể nghỉ ngơi hưởng phúc. Ngay cả mẹ cũng nói rằng mình rất có duyên bán cá mà, đã thế rồi thì cố gắng làm sao đây? Hay phải cắt cá nhiều kiểu hơn? (ôi trời ơi =]]~)

Nhưng mà tuyệt đối Bạch Hiền sẽ không chịu đi theo mình bán cá. Các thầy cô đều nói, Bạch Hiền tốt nghiệp xong sẽ học lên đại học tốt nhất, sau đó tìm công việc tiền nhiều nhất, trải qua cuộc sống hoàn mỹ nhất. Bạch Hiền cùng mình bán cá… Xán Liệt có nghĩ nghĩ kiểu nào cũng thấy thật đúng là hoàn toàn không thích hợp.

Lại đọc thư thêm mấy lần. Gấp cẩn thận, cất vào hộp bánh bích quy mà mình thích nhất. Xán Liệt quyết định đi hỏi mẹ vài chuyện tương lai.

Giờ cơm tối Xán Liệt vừa ôm tô vừa hỏi mẹ:

- “Mẹ, mẹ nói xem, con về sau có thể làm nghề gì?”

Phác mẫu vừa xới cơm cho Khánh Tú vừa nói:

- “Con muốn làm cái gì thì làm cái đó, hỏi mẹ làm chi.”

- “Nhưng mà, mẹ…” Xán Liệt vừa nhai vừa nói: “mẹ không phải vẫn nói con bán cá rất có tay nghề hay sao?”

Phác mẫu liền một ngón tay chỉ vào đầu con trai:

- “Cậu ăn cũng có tay nghề lắm đấy, nhưng mà cậu muốn ăn cơm cả đời, cũng phải có cơm ăn mới được.”

Sau bữa cơm, ngoảnh qua ngoảnh lại liền đến giờ ngủ.

Xán Liệt và Khánh Tú cùng ngủ chung một phòng. Hai đứa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, buổi tối lúc nào cũng nói chuyện đến lúc mẹ dọa đánh vào mông mới thôi.

Đêm đã khuya, Xán Liệt vẫn trằn trọc không ngủ được, Khánh Tú cũng bị làm cho ngủ không được, nói:

- “Anh hai, ngủ không được sao? ”

Xán Liệt lúc này mới ý thức được mình làm ồn đến em, vì thế xin lỗi hai tiếng nói:

- “Ừ, anh ngủ ngay đây.”

“Anh này, chúng ta tâm sự đi, dù sao ngày mai cũng nghỉ, sáng ra có thể ngủ nướng Khánh Tú ở giường bên kia đề nghị.

- “Tâm sự cái gì?” Trong đầu Xán Liệt vẫn nghĩ mãi đến phong thư Bạch Hiền gửi lúc sáng

- “Lúc nãy ăn cơm, ý của anh là sau này không bán cả nữa hả?”

- “Anh cũng không biết nữa, chỉ là không biết về sau này có thể làm gì.” Xán Liệt lần đầu tiên có cảm giác tự ti.

-“Anh, anh lợi hại như vậy, muốn làm gì chẳng được.”

- “Nào có gì là lợi hại?” Xán Liệt không đem lời em cổ vũ để ở trong lòng: “Em mới là lợi hại, năm nay lại là đứng thứ nhất nữa ”

- “Bài thi đứng nhất có gì mà ghê gớm đâu?” Khánh Tú thản nhiên.

- “Đương nhiên rất giỏi mới có thể đứng nhất được!” Xán Liệt nghĩ đến Bạch Hiền một bộ nghiêm túc mỗi ngày khổ học mới có thể đứng hạng nhất.

- “Anh hai cũng muốn thi đứng thứ nhất sao? Này rất dễ dàng. Anh hai thông minh như vậy, là do anh không học thôi, anh nếu mà học cũng có thể đậu thứ nhất!” Dù là gì đi nữa trong lòng Khánh Tú anh trai mình vẫn luôn là số một.

- “Vậy sao?” Trong bóng đêm, ánh mắt Xán Liệt sáng ngời, sau đó lại tối sầm đi: “Anh trước kia cũng thật sự học, nhưng cũng không có tiến bộ gì, mẹ cũng nói anh hai không phải loại người hợp đọc sách.”

- “Không có phải. Là anh hai không có phương pháp đó thôi.”

- “A? Phương pháp gì?” Xán Liệt cũng cũng nổi tò mò.

- “Ngày mai, anh theo em cùng nhau học, em chỉ anh phương pháp, bảo đảm với anh hai học kỳ sau thi đạt thứ nhất.” Khánh Tú tự tin tràn đầy.

- “Được!” Xán Liệt hưng phấn nói tiếp: “Vậy, buổi chiều ngày mai …”

Nói còn chưa nói hết, chợt nghe thấy giọng Phác mẫu ở cửa lớn tiếng vang lên: “Hai anh nhanh đi ngủ hộ tôi đi, lớn rồi mà vẫn cứ như lúc học mẫu giáo.”

Hai đứa đều tự âm thầm nhe lưỡi, ngừng nói chuyện. Chờ mẹ đi rồi, mới nhỏ giọng thương lượng thời gian cụ thể, rồi đi ngủ. Đêm đó, Xan Liệt nằm mơ, mơ thấy mình đuổi cứ đuổi, vẫn không đuổi tới bóng lưng Bạch Hiền rõ ràng đi rất chậm ở phía trước.

Sinh hoạt của Xán Liệt đột nhiên trở nên cực có quy luật, buổi sáng giúp ba mẹ bán cá, buổi chiều đi chơi bóng rổ, buổi tối chính mình làm theo phương pháp đọc sách làm bài của em. Một ngày một ngày như vậy trôi qua, cũng không biết có ích hay vô ích, dù sao Xán Liệt cũng cảm thấy mình không tệ lắm.

Nhưng những ngày nước chảy xuôi cũng có lúc gợn sóng.

Ngày nọ Xán Liệt đang chơi bóng rổ vào một cái buổi chiều lạnh chết người, thì chọc tới vài nam sinh lớn tuổi. Trình chơi bóng của Xán Liệt quả thực sự không tệ, mỗi ngày cùng vài bạn học luyện, dần dần dà dà, cũng coi như có một ít fans. Có vài cô nữ sinh, mỗi ngày đối bọn họ la hét chói tai. Làm cho mấy cậu nam sinh này phi thường hưng phấn.

Mấy cậu nam sinh mới tới nhìn thấy bọn họ được hoan nghênh như vậy, lại đến khiêu khích bọn họ:

- “Ê, ba đấu ba?”

Xán Liệt kỳ thật vóc dáng không phải thấp hơn các nam sinh này, chỉ là chưa bao giờ gặp loại chuyện này, khí thế rõ ràng hơi yếu một ít. Đảo mắt nhìn nhìn các nữ sinh xung quanh, Xán Liệt thua người không thua trận, cũng ngẩng mặt, học theo bộ dáng mấy diễn viên trên TV nhìn người từ trên xuống dưới, gật đầu đồng ý.

Bắt đầu vẫn là trận đấu nghiêm túc, nhưng càng về sau theo động tác càng lớn, phạm quy càng rõ ràng. Mắt thấy Xán Liệt một cái lắc mình đi lên tuyến phòng thủ đội mình, ba bước đã gần đến, đối phương thế nhưng dùng ám chiêu, cũng không giành bóng, vài bước tiến lên, một cái ngáng tay, trực tiếp đánh Xán Liệt đang ở không trung ngã xuống đất. Nhìn thấy Xán Liệt vẻ mặt trắng bệch ôm ngực ngồi không đứng dậy nổi, đồng bạn không chấp nhận, bước lên tranh luận sau thì thành đánh nhau to.

Một hồi đánh đấm, sáu người tất cả đều là một thân thương tích, biểu tình căm giận. Vẫn chưa có cãi rõ ràng thắng thua thì liền bị cảnh sát giải tán đưa về giao cho gia đình.

Liên hệ | Qui định | Đại lý

Copyright © Ola

Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phần mềm Trò Chơi Vi Mô

Giấy phép MXH số 11-GXN-TTDT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store