Longfic Chanbaek Hop Dong Hon Nhan
Tiếng nước chảy trong phòng tắm bỗng im bặt,Bạch Hiền mặc một chiếc áo ngủ bằng vải lụa óng màu hồng kem dài đến đầu gối, phần eo thon được buộc gọn bằng dải dây lụa đồng màu.Chân cậu đi đôi dép bông hình Cục mầm nhìn rất cute.Bạch Hiền vừa mở cửa ra thì bị một thân hình cao lớn hù cho suýt ngã.-"A...anh làm gì ở đây? Anh chưa ngủ sao? " _ Bạch Hiện lắp bắp. -"Đi đâu giờ này mới về?"
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.-"E..em..emmmm. Mà anh hỏi làm gì? Em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ!" _ Cậu giả vờ đưa tay lên miệng ngáp rồi bước ra phiá giường ngủ. -"Em đứng lại đó! Không cho phép đi ngủ nếu không trả lời rõ ràng! "
Cậu vẫn cố bước đi thì bị hắn từ phía sau kéo tay lại.-"Nói! Em đi đâu? Với thằng nào? "
Hắn quát lên. -"Em tới nhà anh Diệc Phàm! "-"Lại là hắn!"-"Anh ấy bị ốm! Em chỉ muốn chăm sóc cho anh ấy!"-"Vậy còn anh ? Anh trong mắt em là cái gì? Anh chính là chồng em,không cho phép em chăm sóc người đàn ông khác! "-"Anh với em thực chất chẳng là gì của nhau cả! Anh và em... "
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đẩy mạnh xuống giường khiến cổ áo cậu xộc xệch để lộ một bên vai trắng mịn nhìn rất khiêu gợi. -"Anh...a..nh định làm gì? " _ Cậu hoảng hốt khi thấy hắn tiến lại gần chỗ cậu,ánh mắt như tóe máu.
Nhưng đáp lại, hắn không nói không rằng,mạnh bạo tiến lại gần cậu,khẽ nâng cằm cậu lên: -"Không là gì sao?"
Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn hắn hung dữ với cậu như vậy khiến cậu vô cùng hỏang lọan:-"Đ...úng đúng!"
Vừa tuôn cái từ đó ra khỏi miệng thì Bạch Hiền đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng ấy đã nhanh chóng bị đôi môi thô bạo kia chiếm đoạt. Bạch Hiền ra sức vùng vẫy,đánh thùm thụp vào múi cơ ngực săn chắc của hắn,cái đầu cứ ngoảnh hết bên này sang bên kia để trốn tránh khỏi nụ hôn kia.Đây không phải là lần đầu tiên hắn hôn cậu nhưng lại là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự tức giận xen lẫn chiếm đoạt trong đó.
Cậu cố cắn chặt răng để hắn không có cơ hội xâm nhập vào bên trong. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn lại chau mày rồi cắn vào môi cậu khiến cậu hét lên "a~" một tiếng. Hắn nhanh chóng luồn cái lưỡi điêu luyện kia vào khoang miệng cậu,khuấy đảo nó,thưởng thức "hoa thơm mật ngọt " trong miệng cậu.Đôi tay không an phận của cậu cũng chịu thua sức mạnh phi thường của hắn,nhanh chóng bị giữ chặt ở phía trên đỉnh đầu. Cho tới khi hắn cảm thấy cậu còn kháng cự, nhịp thở yếu ớt hơn mới chịu buông tha cho cậu.Cậu cạn kiệt sức lực, nằm dưới thân hắn thở hổn hển. Cậu tức giận ,sau khi anh đã rời khỏi môi mình liền vung tay tát mạnh một cái vào mặt anh :-"Anh bị điên à? "Cứ tưởng như mọi khi,hôn chán chê thì hắn sẽ buông tha cho cậu nhưng hôm nay, khi cậu tát anh một bạt tai,ngóc cổ định đứng dậy thì hắn đột nhiên ghì chặt cậu xuống. -"Phải đấy! Tôi bị điên nên bao lâu nay vẫn nuông chiều em, vẫn yêu em, vì tôi bị điên nên hôm nay mới ngồi chờ em trong khi em lại ở với thằng khác! Chẳng lẽ em chán ghét tôi vậy sao? "Anh khổ tâm quát lên xong rồi lại cúi xuống hôn cậu cuồng bạo. Cậu nghe anh nói vậy có chút áy náy, nhẹ giọng :-"Xán Liệt, anh làm sao vậy? Hôm nay anh say rồi! Buông em ra! " -"Em đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh rồi! Anh cho phép em rong chơi,nuông chiều em nhưng không có nghĩa là em được phép đi với người khác mà bỏ quên anh.Nhắc lại cho em nhớ, anh chính là chồng em! "-"Chẳng phải chúng ta chỉ kết hôn giả thôi sao, hết một năm chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Vậy nên anh đâu thể quản em đi đâu, làm gì? "-"Với em là giả nhưng với tôi đó là thật, tình cảm tôi dành cho em không phải là bỡn cợt! Vậy nên em đừng mong cắm sừng tôi! "-"Em và anh Diệc Phàm không có quan hệ như anh nghĩ, em và anh ấy chỉ coi nhau như người thân thôi!" -"Không đúng!"-"Không phải, anh say rồi nên em không muốn giải thích nhiều,dù gì anh cũng không tin!" -"Đừng hòng ai có thể chiếm đoạt em từ anh!Hôm nay anh sẽ biến em thành người của anh, em đừng hòng thoát! "Hắn vừa nói thì cậu nghe thấy tiếng 'xọac' phát ra từ người mình.Hắn không thương tiếc xé toạc bộ quần áo ngủ của cậu rồi ném xuống sàn nhà.Cơ thể cậu trần trụi,làn da trắng mịn không tì vết của cậu trên nền xanh đen của ga giường càng khiến làn da của cậu càng thêm nổi bật. Hắn đè lên người cậu hôn đôi môi anh đào đáng thương kia.-"Xán Liệt, em biết mình sai rồi, lẽ ra em không nên đối xử với anh như vậy,là em không tốt,tha cho em đi!" _ Cậu khẩn khoản cầu xin hắn.Nhưng hắn để lời nói của cậu ngoài tai,hắn trườn xuống phiá quai hàm của cậu hôn lấy hôn để rồi cắn nhẹ .-"A~~~ Xán Liệt, đau,buông em ra đi,xin anh!" -"Không bao giờ! Chừng nào anh chưa chơi chán thì kẻ khác không được phép chạm tới!!! "Thế rồi hắn dùng tay chạm vào cơ thể cậu theo đường cong từ sườn tới mông khiến cậu khẽ cong người, uốn éo.Hắn không kìm nén được dục vọng khi nhìn thấy thân thể cậu khiêu khích bèn cởi bỏ hết quần áo trên người,vứt chúng xuống sàn nhà .
Xong rồi hắn lại tiếp tục công việc, hôn khắp cơ thể cậu.Bàn tay hắn không an phận mân mê hai điểm hồng nhạy cảm của cậu giờ đã cương cứng.Hắn nhẹ nhàng xoa nắn rồi dùng miệng cắn mút nhẹ nhàng.-"Ưm..ưm...Xán Liệt, đừng...đừng..."-"tiểu Bạch,anh muốn em trở thành người của anh,chỉ mình anh!"Cậu chợt cảm nhận phần bụng mình có cái gì đó nong nóng chạm vào,vùng ẩm ướt của cậu dường như cũng có thứ gì đó ươn ướt chảy ra.Cậu khẽ nhìn xuống liền phát hiện ra tiểu bảo bối của cậu và hắn hình như đang muốn làm quen.-"tiểu Bạch,cho anh nhé!?"-"Đừng,xin anh~~~~~!"-"Anh sẽ nhẹ nhàng,anh hứa!"
Nói rồi hắn không chần chừ, mạnh bạo đâm thẳng vào cậu.Cậu đau đớn kêu lên:-"Á~~ đa...u..đau...đừng! "
Hắn vẫn cứ tiến sâu vào khiến cậu òa khóc.Hắn xót xa vuốt mái tóc đã bết mồ hôi của cậu: -"Rồi em sẽ thoải mái! Anh sẽ nhẹ nhàng! Hãy thả lỏng ra,em sẽ bớt đau!"
Cậu khẽ rùng mình một cái, cả người anh ướt đẫm tinh dịch của cả hai.Hai người họ cứ mây mưa như vậy mãi đến ba giờ sáng mới thôi. (Au: Ôi anh Phác tinh lực thật khỏe quớ đi ~~~~ )
Khi cậu ngủ thiếp đi vì mệt, anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi quay lại giường,bôi thuốc cho cậu. Anh chợt thấy trên ga giường nhăn nhúm có một vệt máu nhỏ.Vậy là lần đầu tiên của cậu đã dành cho anh.Anh sung sướng ôm chặt cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời khá lạnh mà nhiệt độ trong phòng cứ không ngừng nóng lên.
__________________ending Trời ơi, khó khăn lắm au mới viết nổi cái chap này.Chẳng biết mấy cái đen tối thế nào nên cứ chém linh tinh.Nếu sai sót mong m.n tha thứ nhé.Au đã cố gắng hết khả năng viết cái đó rồi a~~~ .
Mọi người đọc fic vui vẻ,au đi ngủ đây,cố gắng chiều mai lại ra chap next.
#^_^# ≧﹏≦ *^▁^*
Ps: Do trục trặc nên giờ au mới để ý,thấy phần giới thiệu và chap 1 không đọc được, fic bắt đầu từ chap 2 nên hơi khó hiểu. Au sẽ bổ sung sau được chứ ^_^|| Sorry readers o(╯□╰)o
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.-"E..em..emmmm. Mà anh hỏi làm gì? Em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ!" _ Cậu giả vờ đưa tay lên miệng ngáp rồi bước ra phiá giường ngủ. -"Em đứng lại đó! Không cho phép đi ngủ nếu không trả lời rõ ràng! "
Cậu vẫn cố bước đi thì bị hắn từ phía sau kéo tay lại.-"Nói! Em đi đâu? Với thằng nào? "
Hắn quát lên. -"Em tới nhà anh Diệc Phàm! "-"Lại là hắn!"-"Anh ấy bị ốm! Em chỉ muốn chăm sóc cho anh ấy!"-"Vậy còn anh ? Anh trong mắt em là cái gì? Anh chính là chồng em,không cho phép em chăm sóc người đàn ông khác! "-"Anh với em thực chất chẳng là gì của nhau cả! Anh và em... "
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đẩy mạnh xuống giường khiến cổ áo cậu xộc xệch để lộ một bên vai trắng mịn nhìn rất khiêu gợi. -"Anh...a..nh định làm gì? " _ Cậu hoảng hốt khi thấy hắn tiến lại gần chỗ cậu,ánh mắt như tóe máu.
Nhưng đáp lại, hắn không nói không rằng,mạnh bạo tiến lại gần cậu,khẽ nâng cằm cậu lên: -"Không là gì sao?"
Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn hắn hung dữ với cậu như vậy khiến cậu vô cùng hỏang lọan:-"Đ...úng đúng!"
Vừa tuôn cái từ đó ra khỏi miệng thì Bạch Hiền đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng ấy đã nhanh chóng bị đôi môi thô bạo kia chiếm đoạt. Bạch Hiền ra sức vùng vẫy,đánh thùm thụp vào múi cơ ngực săn chắc của hắn,cái đầu cứ ngoảnh hết bên này sang bên kia để trốn tránh khỏi nụ hôn kia.Đây không phải là lần đầu tiên hắn hôn cậu nhưng lại là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự tức giận xen lẫn chiếm đoạt trong đó.
Cậu cố cắn chặt răng để hắn không có cơ hội xâm nhập vào bên trong. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn lại chau mày rồi cắn vào môi cậu khiến cậu hét lên "a~" một tiếng. Hắn nhanh chóng luồn cái lưỡi điêu luyện kia vào khoang miệng cậu,khuấy đảo nó,thưởng thức "hoa thơm mật ngọt " trong miệng cậu.Đôi tay không an phận của cậu cũng chịu thua sức mạnh phi thường của hắn,nhanh chóng bị giữ chặt ở phía trên đỉnh đầu. Cho tới khi hắn cảm thấy cậu còn kháng cự, nhịp thở yếu ớt hơn mới chịu buông tha cho cậu.Cậu cạn kiệt sức lực, nằm dưới thân hắn thở hổn hển. Cậu tức giận ,sau khi anh đã rời khỏi môi mình liền vung tay tát mạnh một cái vào mặt anh :-"Anh bị điên à? "Cứ tưởng như mọi khi,hôn chán chê thì hắn sẽ buông tha cho cậu nhưng hôm nay, khi cậu tát anh một bạt tai,ngóc cổ định đứng dậy thì hắn đột nhiên ghì chặt cậu xuống. -"Phải đấy! Tôi bị điên nên bao lâu nay vẫn nuông chiều em, vẫn yêu em, vì tôi bị điên nên hôm nay mới ngồi chờ em trong khi em lại ở với thằng khác! Chẳng lẽ em chán ghét tôi vậy sao? "Anh khổ tâm quát lên xong rồi lại cúi xuống hôn cậu cuồng bạo. Cậu nghe anh nói vậy có chút áy náy, nhẹ giọng :-"Xán Liệt, anh làm sao vậy? Hôm nay anh say rồi! Buông em ra! " -"Em đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh rồi! Anh cho phép em rong chơi,nuông chiều em nhưng không có nghĩa là em được phép đi với người khác mà bỏ quên anh.Nhắc lại cho em nhớ, anh chính là chồng em! "-"Chẳng phải chúng ta chỉ kết hôn giả thôi sao, hết một năm chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Vậy nên anh đâu thể quản em đi đâu, làm gì? "-"Với em là giả nhưng với tôi đó là thật, tình cảm tôi dành cho em không phải là bỡn cợt! Vậy nên em đừng mong cắm sừng tôi! "-"Em và anh Diệc Phàm không có quan hệ như anh nghĩ, em và anh ấy chỉ coi nhau như người thân thôi!" -"Không đúng!"-"Không phải, anh say rồi nên em không muốn giải thích nhiều,dù gì anh cũng không tin!" -"Đừng hòng ai có thể chiếm đoạt em từ anh!Hôm nay anh sẽ biến em thành người của anh, em đừng hòng thoát! "Hắn vừa nói thì cậu nghe thấy tiếng 'xọac' phát ra từ người mình.Hắn không thương tiếc xé toạc bộ quần áo ngủ của cậu rồi ném xuống sàn nhà.Cơ thể cậu trần trụi,làn da trắng mịn không tì vết của cậu trên nền xanh đen của ga giường càng khiến làn da của cậu càng thêm nổi bật. Hắn đè lên người cậu hôn đôi môi anh đào đáng thương kia.-"Xán Liệt, em biết mình sai rồi, lẽ ra em không nên đối xử với anh như vậy,là em không tốt,tha cho em đi!" _ Cậu khẩn khoản cầu xin hắn.Nhưng hắn để lời nói của cậu ngoài tai,hắn trườn xuống phiá quai hàm của cậu hôn lấy hôn để rồi cắn nhẹ .-"A~~~ Xán Liệt, đau,buông em ra đi,xin anh!" -"Không bao giờ! Chừng nào anh chưa chơi chán thì kẻ khác không được phép chạm tới!!! "Thế rồi hắn dùng tay chạm vào cơ thể cậu theo đường cong từ sườn tới mông khiến cậu khẽ cong người, uốn éo.Hắn không kìm nén được dục vọng khi nhìn thấy thân thể cậu khiêu khích bèn cởi bỏ hết quần áo trên người,vứt chúng xuống sàn nhà .
Xong rồi hắn lại tiếp tục công việc, hôn khắp cơ thể cậu.Bàn tay hắn không an phận mân mê hai điểm hồng nhạy cảm của cậu giờ đã cương cứng.Hắn nhẹ nhàng xoa nắn rồi dùng miệng cắn mút nhẹ nhàng.-"Ưm..ưm...Xán Liệt, đừng...đừng..."-"tiểu Bạch,anh muốn em trở thành người của anh,chỉ mình anh!"Cậu chợt cảm nhận phần bụng mình có cái gì đó nong nóng chạm vào,vùng ẩm ướt của cậu dường như cũng có thứ gì đó ươn ướt chảy ra.Cậu khẽ nhìn xuống liền phát hiện ra tiểu bảo bối của cậu và hắn hình như đang muốn làm quen.-"tiểu Bạch,cho anh nhé!?"-"Đừng,xin anh~~~~~!"-"Anh sẽ nhẹ nhàng,anh hứa!"
Nói rồi hắn không chần chừ, mạnh bạo đâm thẳng vào cậu.Cậu đau đớn kêu lên:-"Á~~ đa...u..đau...đừng! "
Hắn vẫn cứ tiến sâu vào khiến cậu òa khóc.Hắn xót xa vuốt mái tóc đã bết mồ hôi của cậu: -"Rồi em sẽ thoải mái! Anh sẽ nhẹ nhàng! Hãy thả lỏng ra,em sẽ bớt đau!"
Cậu khẽ rùng mình một cái, cả người anh ướt đẫm tinh dịch của cả hai.Hai người họ cứ mây mưa như vậy mãi đến ba giờ sáng mới thôi. (Au: Ôi anh Phác tinh lực thật khỏe quớ đi ~~~~ )
Khi cậu ngủ thiếp đi vì mệt, anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi quay lại giường,bôi thuốc cho cậu. Anh chợt thấy trên ga giường nhăn nhúm có một vệt máu nhỏ.Vậy là lần đầu tiên của cậu đã dành cho anh.Anh sung sướng ôm chặt cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời khá lạnh mà nhiệt độ trong phòng cứ không ngừng nóng lên.
__________________ending Trời ơi, khó khăn lắm au mới viết nổi cái chap này.Chẳng biết mấy cái đen tối thế nào nên cứ chém linh tinh.Nếu sai sót mong m.n tha thứ nhé.Au đã cố gắng hết khả năng viết cái đó rồi a~~~ .
Mọi người đọc fic vui vẻ,au đi ngủ đây,cố gắng chiều mai lại ra chap next.
#^_^# ≧﹏≦ *^▁^*
Ps: Do trục trặc nên giờ au mới để ý,thấy phần giới thiệu và chap 1 không đọc được, fic bắt đầu từ chap 2 nên hơi khó hiểu. Au sẽ bổ sung sau được chứ ^_^|| Sorry readers o(╯□╰)o
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store