ZingTruyen.Store

[Longfic ChanBaek] Baby, Don't Cry

Chap 32

TieuHys

Chap 32:

[Vài ngày sau]

– KAI này – BaekHyun khổ sở nhìn y, mặt mày mếu máo cả lên – Tôi không ăn nữa đâu.

– Sao vậy? – JongIn khẽ nhìn cậu, món cháo đó là tự tay y đem đến cho cậu đó, phải khó khăn lắm mới có thể chuồn ra khỏi nhà được.

– Tôi muốn đi dạo. – BaekHyun khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, cậu chính là rất muốn đi ra đó.

– Vậy.. khi nào dạo xong. Em về phải ăn hết cháo trong nồi kia nhé – JongIn mỉm cười với cậu

BaekHyun thấy vậy liền gật đầu lia lịa, đứng phắt dậy, mang nhanh đôi dép vào, vui sướng ra mặt. JongIn đặt nhẹ chén cháo xuống bàn. Từ từ đi sau lưng cậu.

– MinHyuk à. Đừng đi xa quá. – Y bước nhanh hơn, nhìn tấm lưng gầy của cậu mà đau xót. Muốn đi đến ôm chặc vào lòng nhưng lại lo sẽ làm BaekHyun sợ.

~Sẽ nhanh thôi mà đúng không? Em sẽ chấp nhận anh nhanh thôi..~ . . . . . . ......................................... . . . .

ChanYeol ngồi trên ghế salong, ánh mắt ngập tràn sự nhớ nhung và đau khổ..

~BaekHyun ahh, tôi thật sự rất nhớ..

Ở một mình trên salon, cũng nhớ những lúc cậu giận dỗi bỏ lên phòng vì tôi trêu cậu, nhớ những lúc cậu dùng chân đá tôi vì không chịu nghe cậu nói..

Ở một mình trên phòng, cũng nhớ những lần chăm sóc cho cậu, nhớ những lúc cậu mặt nhăn mày nhó vì trò chơi thua hay uống thuốc đắng, nhớ những lần cậu bật khóc vì vết thương trên người..

Ở trong lớp, tôi cũng rất nhớ, nhớ những khi tôi gõ nhẹ lên đầu cậu, nhớ những lúc cậu vì tôi mà bị đánh, bị nguy hiểm đến không nói được..

Đi dạo công viên, tôi cũng rất nhớ cậu luôn liều mạng chơi những trò chơi vì tôi, cũng vì tôi mà phát hoảng trong căn nhà ma, cũng vì tôi mà bỏ đi trò chơi yêu thích..

Khi ở một mình.. tôi lại càng nhớ.. cũng lại càng hận..

Nhớ những khi cậu dựa vào tôi oà khóc, lại còn không ngừng khen nó ấm..

Cậu vì tôi hy sinh nhiều như thế..

Nên lại càng hận..

Hận vì không thể dùng toàn mạng ra sức bảo vệ cậu, che chở cậu..

BaekHyun àh.. nếu là nói về thiên đường địa cửu..

Cậu trăm vạn lần cũng nhất định phải luôn ở bên tôi..

Nhưng đừng vì thế..

Mà yêu tôi quá sâu đậm..

Tôi thật sự là không xứng đáng..

Lần cuối..

Xin em..

Byun BaekHyun..

Anh sai rồi.. Em về đây đi~

Những giọt nứơc mắt thay phiên nhau lăn xuống, ChanYeol uể oải không biết phải làm sao. Chỉ thấy muốn mau chóng đi tìm BaekHyun một lần nữa..

Anh cũng không nhớ rằng từ khi chân mình lành lặng thì đã đi tìm BaekHyun mấy lần rồi..

Chỉ nhớ là ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về..

Hôm nay thì khác. Vì cha kêu về tiễn anh hai sang Mỹ nên ChanYeol mới có mặt ở nhà vào giờ này và đang ngồi trên salong nhớ về cậu như tên điên.

– Con về rồi à? Vẫn chưa có tin tức gì sao? – Ông Park nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, ông cũng đang phát rầu vì chuyện của BaekHyun. Cũng đã gần một tháng rồi chứ ít gì. Đàn em của ông trùm này thì vô số kể, nhưng tìm mải mà chưa ra. Ông thật sự lo lắng.. không biết có ai làm gì cậu không, cậu còn sống hay đã chết.. Ông biết Chanyeol cũng có suy nghĩ giống ông, nhưng chỉ là nó không dám, nó quá sợ hãi và nhại cảm với bất kì điều gì liên quan đến BaekHyun. Còn bà Byun thì ông càng đau đầu hơn..

– Vâng. – ChanYeol khẽ lắc nhẹ đầu rồi từ từ đứng dậy đi xuống bếp. Mở cái tủ lạnh ra lấy một cốc nước đánh ực xuống cổ.

– Con có thấy ChanMin không? – Ông Park nhìn xung quanh.

– Đã mất dạng lúc từ sân bay về – ChanYeol thờ ơ đáp. Do anh ra ngoài thường xuyên nên cũng không biết là JongIn cũng nhân cơ hội đó mà lén để chạy về quê thăm cậu.

– Nó hay đi ra ngoài. Chắc là có nhiều bạn bè lắm. – Ông Park nói.

– Hừ. ChanMin hyung vừa chuyển trường về, trong lớp ngoài con và BaekHyun thì có nói chuyện với ai nữa đâu chứ – Anh dùng chân đá cánh cửa tủ lạnh khiến nó đóng sầm lại.

– Vậy nó đi đâu mà suốt ngày vậy? Hôm nay được nghỉ, lịch học thêm cũng không có hôm nay. – Ông khó hiểu, nhăn trán đứng nói.

– Khi hyung ấy về cha cứ trực tiếp mà hỏi. Con không có hứng thú. – ChanYeol nói rồi thì bỏ ra ngoài. Tâm trạng buồn chán đi lên lầu khoá cửa lại.

Ông Park đau xót nhìn con trai mình, đây là lần thứ hai ông thấy nó như vậy. Lần đầu là lúc mẹ nó mất, nó khóc ngất lên ngất xuống, suốt ngày khoá cửa ở trong phòng. Ai gọi cũng không bước ra ngoài. Cũng đúng, chẳng có đứa trẻ nào chịu nổi cú shock này cả.

Bây giờ, chuyện cũ cứ như lặp lại một lần nữa, ông tự hỏi đến khi nào mới chấm dứt. .

.

.

.

.

......................................

.

.

.

*Rengggg renggggg*

– Anh nghe đây – ChanYeol bật máy lên lười nhác nói.

– Ngày mai anh không định đến trường hả? – Giọng NaYeon dịu dàng nói. Bây giờ cô đang quỳ rạp dưới sàn đất lạnh trong căn phòng tối..

– Chắc là không.

– Bây giờ em đến nhà anh nhé?

– Đừng. Anh không.. – ChanYeol chưa kịp nói thì NaYeon đã ngắt ngang.

– ChanYeol à. Lần trước anh nói không yêu BaekHyun. Là nói dối? Đúng không? – Cô đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, câu hỏi này bây giờ cũng không quan trọng có lời đáp. Vì sâu trong tim cô, đã biết câu trả lời rồi..

Anh hơi sững sốt, im lặng một lúc, ChanYeol mới trả lời.

– À.. ừm.. – Anh rốt cuộc cũng đã thừa nhận, tự giằn xé mình trách mắng, nếu như đây câu trả lời là của mình vào mấy tuần trước.. có như vậy.. thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này.. BaekHyun sẽ vẫn còn ở đây, bên cạnh mình..

– Em biết rồi.

*crup*

Nayeon buồn bã tắt máy, những giọt nước trong khoé mắt nhẹ nhàng rơi ra, tim như bị ai đó bóp chặt, đau khổ không sao tả nỗi..

Cô tự hỏi mình đang làm gì thế này? Phá hoại hạnh phúc của người khác? Quan trọng hơn là cô đã khiến một cậu bé ngây thơ trong sáng phải mất tích, cho đến giờ vẫn không biết sống chết ra sao..

Tàn nhẫn..

Ác độc..

NaYeon tự tra tấn mình bằng những từ ngữ cay đắng.. cô vẫn thấy chưa đủ..

Làm sao đây?

Nước mắt rơi ra mỗi lúc mỗi nhiều, tay chân quơ loạn xạ dưới đất như tìm kiếm vật gì đó..

– Dao.. dao.. – NaYeon vẫn tiếp tục mò mẫn. Đây là thứ cô đã chuẩn bị từ trước, quyết định như đinh đóng cột.. bây giờ dù cho ChanYeol có nói là yêu cô đi nữa, hay là BaekHyun có trở về thì cũng không thay đổi được..

Mang tiếng là kẻ gián tiếp giết người thì cô cũng còn sức để sống tiếp mà nhìn mặt người đời..

Sẽ chẳng ai dám đến gần một kẻ như cô cả..

*clkengg*

NaYeon vừa chạm tay vào nó, khẽ giật mình rút lại, nhưng rồi cũng đưa nhẹ ra cầm nó lên..

– Tôi.. xin lỗi.. – Giọng cô như đứt quãng, thân người co rút vào sâu trong bóng tối.

Đem vật sắc nhọn loáng bóng đó đến gần cổ tay mình..

Ấn nhẹ xuống..

Từ từ..

Từng chút một..

Là vì do bàn tay run nên nhát sao này cũng không được nguyên vẹn là một đường thẳng..

Từng rạch dao nhẹ nhàng khứa lên làn da trắng trẻo..

Máu.

Nhiều đến ướt cả tay.. chảy xuống mỗi lúc một nhanh..

NaYeon chẳng thấy đau nữa..

Trong tâm trí cô giờ là ngập tràn những hình ảnh của ChanYeol và BaekHyun.. Nhìn họ cười với nhau cô càng thấy có lỗi..

Chẳng thể cứu giản được gì nữa..

NaYeon đành đem mạng sống mình ra chuộc lỗi..

*Rầm rầm*

Những tiếng đập cửa ở bên ngoài mỗi lúc mỗi mạnh hơn, tiếng la hét cũng lớn hơn..

– Cha mẹ.. con.. xin lỗi.. ChanYeol.. xin.. hãy.. hãy.. tha.. tha.. cho.. em.. – NaYeon mở trừng đôi mắt xinh đẹp mình, những giây phút cuối cuộc đời đến thật gần, cảm giác mất sức, không còn khả năng thở nữa..

Cô buồn ngủ..

Thật sự muốn ngủ..

Thân người giật lên một cái rồi khẽ buông lỏng toàn thân, bàn tay cầm con dao cũng không còn siết chặt, đôi mắt chậm rãi nhắm lại..

*RẦM*

– NAYEONNNNNNNNN..

~ChanYeol à. Kiếp sau chúng ta vẫn là bạn học mẫu giáo và cùng chơi với nhau nhé~ .

.

.

.

.

.........................................

.

.

.

– NaYeon. Em đi đâu? – ChanYeol giờ đang ở một nơi toàn là màu trắng. Cô bé trước mặt anh cũng rất lạ.. đôi môi tái nhợt, ánh mắt thì buồn sâu sắc, nó khiến anh như bị thu hút vào tầm nhìn đó.

– Em phải đi rồi. Một nơi xa lắm. – Cô khẽ mỉm cười, nụ cười xinh đẹp như một thiên thần..

– Là đâu? Tại sao phải đi? – ChanYeol hấp tấp bước đến gần cô hơn, nhưng không được.. bóng dáng của NaYeon như một mặt nước, lúc ẩn lúc hiện, lúc thì nhẹ tênh không động đậy, lúc thì nhạt nhoà đi..

Duy chỉ có nụ cười là không thay đổi.. giọt nước mắt tưởng chừng như rơi xuống đất..

Nhưng nó lại khẽ lăn nhẹ trên tay anh..

– Tha thứ cho em nhé. – NaYeon nhìn ChanYeol sâu lắng, ma mị, rồi từ từ tan biến như gió bụi..

– Tha.. tha thứ gì chứ? – ChanYeol giật mình nhìn cô bé trước mặt mình đang từ từ biến mất – NAYEONNN.. EM ĐÂU RỒI?? .

.

.

– NAYEONNNNN – ChanYeol giật mình bật ngồi dậy..

Thì ra chỉ là một giấc mơ..

Nó thật sự rất khủng khiếp, ChanYeol hoảng hốt cố gắng lấy lại bình tĩnh..

Vậy là lúc nãy sau khi NaYeon gọi thì ChanYeol đã ngủ thiếp đi..

Giấc mơ này quả là muốn hù người ta chết khiếp mà..

– Aishh – Cúi gầm mặt mình xuống, anh khẽ lấy tay vò máy tóc rối bù.

Đúng là nhức đầu thật..

*Renggggg Rengggg*

ChanYeol liếc sang màn hình điện thoại đang nhấp nháy..

– SeHun? – Tại sao nó lại gọi cho mình?

Anh chòm người tới với lấy cái điện thoại, định là không muốn nghe, nhưng vì ChanYeol cũng không muốn tiếp diễn chuyện của mình và SeHun nữa nên đành bật máy.

– Tôi nghe.

"NaYeon.. cô ấy.. chết rồi.."

– ANH ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?

.

.

.

.

.

......................................

.

.

.

– Đi như thế đủ rồi. Mình về đi – JongIn nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của BaekHyun.

– Anh.. lại phải đi à? Chán thế.. – BaekHyun mặt mày buồn bã, phụng phịu chu mỏ nói – Tôi không muốn ở một mình đâu.

– MinHyuk ngoan. Anh đi ngày mai sẽ quay lại liền. – JongIn xoa đầu cậu mỉm cười, y cũng muốn ở bên cậu nhiều hơn, nhưng vì sự bí mật về cậu lại không cho phép y làm vậy. Nó sẽ khiến mọi người nghi ngờ.

– Ngày mai anh ngủ lại đây nhé? – BaekHyun mừng rỡ siết tay Jongin.

– Ok. Nhưng chỉ buổi trưa giống hôm nay thôi nhé. – Trong lòng ngập tràn vui sướng nhìn cậu.

– Sao vậy? Buổi tối tôi rất khó ngủ. Lại sợ nữa. – Cậu ra vẻ mếu máo nói.

– Ngoan. Đừng sợ. – JongIn kéo cậu ôm vào lòng.

Y muốn giữ mãi như thế này. Cảm giác hạnh phúc đến ngẹn ngào..

Từ bây giờ.. JongIn không cần phải ghen tị với ChanYeol rồi..

Y có thể ôm BaekHyun thật lâu, tha hồ ngửi mùi thơm trên tóc cậu..

JongIn muốn đem cảnh tượng này diễn ra trước mắt ChanYeol. Khiến anh phải nỗi nóng nhưng chẳng làm được gì..

Từ đây, y sẽ cố trao dồi tình cảm của mình cho BaekHyun và đem cậu hoàn toàn trở thành người của mình, làm cậu phải yêu sâu đậm..

Bởi vì khi đó..

Dù BaekHyun có nhớ lại đi chăng nữa..

Cũng chẳng thể thay đổi được gì..

Cậu ta sẽ không yêu ChanYeol thêm lần nào nữa..

Một phần.. là vì anh đã từng để lại một vết sẹo dài trong tim cậu.. .

.

.

– KAI ah.. tôi ngợp.. – BaekHyun khẽ ngọ nguậy trong lòng ngực của JongIn..

Cảm giác lúc đưỡc y ôm lấy.. thật sự có gì đó cứ chớp nhoáng trong đầu cậu..

BaekHyun thấy.. một bờ vai, một lòng ngực.. ấm áp và an toàn.. khác với của JongIn.. rất nhiều..

– Anh xin lỗi. – Y buông cậu ra, cười xoà, rồi lại chụp lấy vai của BaekHyun,nhìn sâu vào mắt cậu – MinHyuk này..

– Ha.. sao.. sao cơ? – BaekHyun có hơi giật mình khi bị Jongin nhìn trừng trừng..

– Chúng ta kết hôn nhé?

.

.

.

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store