Longfic Cham Khe Vao Yeu Thuong
Ran.- Tên cô là gì vậy?
- Rose, cô biết mà
- Không, tên thật cơ, đó chỉ là biệt danh thôi- Hm... Kazuha
- Hòa Diệp ư tên nghe hay thật...
̉
Tán cây anh đào khẽ đung đưa, đằng xa là hai cô bé đang bước cùng nhau, nó như là minh chứng cho một tình bạn đẹp...____________________________________
____________________________________" Nếu là hoa, xin làm hoa anh đào. Nếu là người, xin làm một võ sĩ đạo"Đối với một số người hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, sự trân trọng, nuối tiếc, giống như những mốt tình đầu. Quả đúng như vậy, những mối tình đầu luôn gắn với hoa anh đào...
Cậu bé có nước da ngăm đen, đôi mắt nhìn về phía cô bé phía trước, những cánh hoa màu hồng phấn lất phất bay trong cơn gió nhẹ se se lạnh. Giọng ca nhẹ nhàng, ấm áp hòa vào lời bài hát khiến người ta cảm thấy thật thoải mái và bình yên.
"Sakura hirahira maiorite ochite
Yureru omoi no take wo dakishimeta
Kimi to haru ni negai shi ano yume wa
Ima mo miete iru yo
Sakura maichiru
Densha kara mieta no wa
Itsuka no omokage
Futari de kayotta haru no oohashi
Sotsugyou no toki ga kite
Kimi wa machi wo deta
Irozuku kawabe ni
Ano hi wo sagasu no
Sorezore no michi wo erabi
Futari wa haru wo oeta
Sakihokoru mirai wa
Atashi wo aserasete
Odakyuusen no mado ni
Kotoshi mo sakura ga utsuru
Kimi no koe ga kono mune ni
Kikoete kuru yo
..............."
- Cứ gọi muội là Rose- Rose ư, nó giống một biệt danh hơn là một cái tên đấy- Cứ gọi là Rose đi, muội muốn gọi như vậy- Nhưng tên muội là gì- Đã nói là...Thế là hai người lại cãi nhau chỉ vì một cái tên, nhưng nửa canh giờ sau, họ lại làm hòa...Và Heiji không hề biết cô bé ấy chưa từng cho ai ngoài cha mẹ và những người thân thích gọi bằng cái tên đó, cậu là trường hợp đặc biệt...
******************************
- Được rồi, vậy muội thuộc tộc nào?
- Gì chứ, đó là bí mật của gia tộc, muội không thể nói
- Chỉ là cái tên thôi thì có gì to tát chứ, ta chỉ muốn biết nhiều hơn về muội thôi
- Được... Được rồi... tộc Mori được chưa
Một không gian im lặng bao chùm lấy cả hai người, Rose nhận ra mình đã lỡ miệng, cúi mặt xuống.
- Tộc Mori, một trong hai gia tộc canh giữ viên bảo ngọc ư...
Cô vẫn không nói gì, chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống.
- Ta... xin lỗi... Thật ra... hôm nay... ta hẹn muội ra đây là để tặng muội một món quà
- Hả... quà gì vậy - Cô tròn mắt ngạc nhiên
- Nghe ta nói đã... ngày mai ta sẽ theo ông ngoại lên kinh thành, không thể ở lại chơi với muội được nữa...
- Vậy... vậy sao- Cô nói, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng
- Nhưng mà chúng ta sẽ sớm gặp lại, ta hứa đấy
- Ừm - Rose mỉm cười nhưng nước mắt cứ chảy giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp
- Tặng muội - Anh nói rồi đặt vào tay cô một miếng ngọc bội rất đẹp rồi đi mất
" Đừng đi Heiji, huynh không muốn hỏi tên muội một lần nữa sao, chỉ cần huynh hỏi thôi muội sẽ trả lời mà. Tại sao huynh không hỏi ?"
_
_______________________________________________________________________
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store