ZingTruyen.Store

Longfic Buoc Vao The Gioi Cua Nhau




Thái độ lạnh lùng của Chris khiến An Nhiên khó chịu, đến mức ngột ngạt. Cô cứ loay hoay mãi với hàng tá chữ trong các bài viết của mình, nhưng rốt cuộc cô chẳng viết được cái nào ra cái nào vì cái đầu hiện nay rỗng tuếch. An Nhiên thấy mình chẳng còn được sự thông suốt thường ngày, mỗi khi ngồi vào bàn viết. Hôm nay, mấy con chữ có vẻ không chịu nghe lời gì cả. An Nhiên suốt ngày cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lâu lâu có tiếng báo tin nhắn đến khiến tim cô đập rộn ràng, rồi lại thừ người ra khi đó chỉ là mớ tin quảng cáo vô duyên, còn người cần nhắn thì vẫn bặt im. An Nhiên nhìn đi nhìn lại, rồi tự nói với mình:

"Cậu ấy chắc vẫn còn rất giận mình, ngay cả tờ giấy mình đưa cũng xé mất,thì làm sao mà gọi. Chẳng lẽ mình lại mặt dày đến tìm cậu ta nữa hay sao chứ?"

Nghĩ đoạn, An Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, đánh tay liên tục vào đầu mình, như tỏ ý không hài lòng vì những suy nghĩ của bản thân. An Nhiên thở dài, ánh mắt buồn bã trông ra ô cửa, tự bảo mình nhất định không được thua cậu ta. Nhưng mãi đếnngày thứ 4, khi An Nhiên gần như ngã gục trước sự lạnhnhạt của Chris, cô quyết định sẽ đến gặp người bạn mình, và một lần nói rõ.

Dưới khu căn hộ cao cấp Chris đang sống, khi An Nhiên đang hối hả tiến vào cổng khu nhà thì bị bảo vệ chặn lại.

"Cô đi đâu đấy"

"À! Tôi đến để gặp người bạn của mình. Cậu ấy tên là Chris Nguyễn."

"Sao chủ nhà chẳng dặn dò gì thế này? Cô tên gì vậy?"

"An Nhiên!"

Nói rồi, tên bảo vệ phờ phạc lấy trên bàn cuốn sổ to đùng, cứ lật tới lật lui vài trang, tra cứu tên của người trong căn hộ. Sau đó, hắn bấm gọi điện thoại, đầu cứ gật gù mãi mà chẳng nói thêm lời nào. Khi kết thúc cuộc gọi, hắn quay sang nhìn An Nhiên, với ánh mắt liếc ngang nghi ngờ.

"Chủ nhà bảo không có quen cô"

"Cậu ta nói thế à? Anh cho tôi gặp nói chuyện với cậu ta đi"

"Thôi làm ơn đi dùm đi!Chủ nhà bảo không quen cô. Đừng có mà lừa lẻn vào rồi định trộm cắp gì à? Đi nhanh đi cho tôi nhờ"

"CHRIS ƠI!"

An Nhiên bắt đầu làm loạn bằng cách la lớn tên Chris nhiều lần thậm chí đến lạc cả giọng đi, nhưng sự ồn ào đó chẳng giúp ích được gì mà chỉ làm tên bảo vệ cảm thấy khó chịu. Hắn nhanh tay đẩy An Nhiên ra khỏi cánh cổng với thái độ khó chịu. 

Vì không có sự xác tin củachủ nhà nên An Nhiên bị mắc kẹt với tên bảo vệ, bất luận An Nhiên có dùng hết kỹ năng nài nỉ, thì hình như tên bảo vệ cũng chẳng chịu xiêu lòng. An Nhiên lẩn thẩn, buồn bã quay ra khỏi cổng, nhưng cô quyết định không chịu bỏ cuộc. An Nhiên tìm chỗ ngồi ở góc cây gần cổng khu  nhà, trong đầu nghĩ rằng không thể nào Chris ở trong nhà cả ngày được, chỉ cần kiên nhẫn thì sẽ gặp được cậu ấy thôi. Nhưng An Nhiên không hề biết rằng, Chris đã đứng theo dõi cô từ phía sau, mỗi một hành động của An Nhiên, thì Chris luôn để tâm quan sát. Thời gian dần trôi, An Nhiên càng nóng ruột nhưng có lẽ cô vẫn không chịu đầu hàng, An Nhiên trở nên kiên nhẫn. Đến khi An Nhiên mệt lả người đi, khuôn mặt bắt đầu biến sắc vì không chịu nổi nắng nóng của Sài Gòn, Chris vì không thể cầm lòng mà bước đến chỗ An Nhiên.

Cái giọng gằn đặc trưng của Chris trước An Nhiên luôn là một sự xa cách khó xóa bỏ:

"Cậu đến đây để làmgì?"

"Chris! Tớ muốn đến đểxin lỗi cậu. Chúng mình có thể làm lành không?"

"Cậu là gì mà bắt tôi phải làm lành với cậu?"

Câu nói của Chris khiến An Nhiên đột nhiên thấy xót đau, cô quay mặt đi như cố gắng giấu đi ánh mắt đang rưng rưng của mình. Lúc này Chris bước lại sát gầ An Nhiên:

"Mùi vì của sự chờ đợi như thế nào hả"

An Nhiên nhìn Chris, cô cắn chặt răng mình, cúi mặt xuống mà nghe lòng mình đang trở nên hồi hộp như đang chờ đợi sự khoan hồng, hay mong chờ lời thứ tha cho tội lỗi của mình. Chris vẫn tiếp tục buông những lời lạnh lùng

"Tôi không có thời gian cho cậu. Cậu tốt nhất là tránh xa tôi ra"

Lời nói cay đắng của Chris khiến những hy vọng nhỏ nhoi trong lòng An Nhiên hoàn toàn sụp đổ, cô thật khó khăn khi nén lại tiếng nấc củamình.

"Sao hả? Không biến nhanh đi, định đợi tôi đưa về à?"

An Nhiên đón nhận những lời nói của người bạn mình như một cực hình, chẳng bao giờ cô nghĩ Chris có thể thốt ra lời như thế. Nhưng An Nhiên hiểu để Chris nguôi đi cơn giận quả thật không phải chuyện dễ dàng. An Nhiên ngước mặt nhìn Chris:

"Dạo này buổi tối hay lạnh, cậu có chứng đau nửa đầu, nên đừng thức khuya quá nhé. Cậu yên tâm tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu"

Dứt lời An Nhiên quay bước đi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Chris nghe rất rõ tiếng nấc bật lên nghẹn ngào của An Nhiên, điều đó khiến Chris bất giác mềm lòng.

Từ hôm đó, An Nhiên không còn đến nữa, cô cũng không đến trước nhà đòi gặp Chris, có vẻ như cô ấy rất biết giữ lời. Đổi ngược lại, Chris bắt đầu trở nên thấy khó chịu, thậm chí còn cố tình lang thang trên phố nhiều ngày, để đi tìm cơ may gặp được An Nhiên vô tình ở đâu đó. Hình ảnh An Nhiên quay lưng đi trong buổi chiều ngày hôm ấy, tiếng khóc nấc lên trong cuống họng, ánh mắt đau lòng đó, cứ ám ảnh Chris mãi, và nó làm cho Chris cảm thấy mình thật có lỗi vì đã quá nặng lời, dù sao An Nhiên vốn là người có trái tim rất mong manh. 

Hôm nay, Chris không vui, quyết định đến một quán nhỏ ven đường để uống vài chai bia, nhưng cứ càng uống càng chẳng thể giúp ích được gì, An Nhiên trở thành một mối quan tâm quá lớn đến nỗi thứ nước có cồn này cũng không phải là cách tốt để quên nữa rồi.Chris uống đến khi mặt đỏ bừng lên, đầu óc bắt đầu quay cuồng, chưa bao giờ Chris lại như thế cả, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Chris lấy trong túi mình chiếc điện thoại, tìm đến danh bạ có lưu số của An Nhiên, đối với một người nhạy cảm về con số như Chris thì chỉ cần nhìn qua 1 lần thôi cũng không thể quên được.

An Nhiên bắt máy dù không biết là ai, nhưng chỉ cần nghe những câu nói đầu tiên đã biết đó là Chris. Giọng Chris lè nhè qua điện thoại,dù chưa kịp tìm hiểu vì sao Chris lại gọi được cho mình, cũng không còn màng đến bài vở vẫn còn đang soạn dở dàng, An Nhiên tức tốc chạy đến với Chris. Khi cô đến, Chris đã ngồi bệt ở một bờ tường, cách quán nhậu không quá xa, thấy cảnh đó làm An Nhiên trong lòng vô cùng lo lắng.

"Chris! Cậu không sao chứ? Sao lại ngồi ở đây chứ, cậu đứng lên nào, chúng ta về nhà thôi"

Chris chậm chạp mở đôi mắt của mình, lâu lâu lại nấc lên vì hơi men, Chris cuối cùng cũng thấy được An Nhiên, cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười mà không cần che giấu.

"Cậu đến rồi đấy à.Hôm nay tụi mình uống với nhau đi"

"Thôi nào, mình về thôi, cậu trông mệt lắm rồi. Ngoan! Đứng lên nào"

An Nhiên cố kéo cánh tay Chris, nhưng An Nhiên lại quá yếu ớt so với một Chris vừa to, vừa cao như thế, nên việc lôi Chris đứng dậy dường như càng trở nên vô vọng. Sau những cố gắng mà chẳng nhích nổi Chris được 1 phân, An Nhiên mệt nhoài ngồi xổm xuống, đối diện với Chris

"Rốt cuộc thì làm sao cậu mới chịu về nhà hả?"

Chris nhìn An Nhiên, ánh mắt Chris đột nhiên đỏ hoe

"Tới không chịu đựng nổi nữa rồi, An Nhiên!"

"Cậu bị đau ư? Cậu bị đau ở đâu? Cậu thấy không khỏe ở chỗ nào vậy? Tớ đưa cậu đi bệnh viên nhé!"

Chris im lặng vài giây, bất chợt nắm chặt lấy tay An Nhiên, lôi mạnh cô về phía mình, trong lúc không kịp phản ứng, An Nhiên bị kéo theo, khiến người của An Nhiên nằm gần như 2/3 trên thân người của Chris. Chris để bàn tay An Nhiên đặt lên ngực trái của mình, giọng chùng xuống

"Tớ đau ở đây này!"

Lần đầu tiên, trong nhiều năm quen biết với Chris, An Nhiên mới có thể chạm gần đến trái tim của Chris như vậy, cô có thể cảm nhận từng nhịp, từng nhịp đang rung lên, và hơi thở chậm chạp hòa với giọng nói cố ghìm chặt của Chris, bàn tay An Nhiên run lẩy bẩy, cô cắn lấy môi mình nhìn Chris xót xa.

"Tớ thất bại lắm có phải không? Sao tớ làm kiểu gì cũng không ghét cậu được vậy An Nhiên? Kiểu gì mà bây giờ tớ lại chịu thất bại thảm hại như thế này chứ?"

"Cậu có quyền làm như vậy mà Chris, tớ không trách cậu đâu. Chỉ cần cậu thấy tốt, cậu muốn đối xử tớ sao cũng được mà"

Chris ngước nhìn lên khuôn mặt An Nhiên trong lành, nụ cười hiền hòa cũng đủ làm xóa tan đi những đổ vỡ trong suốt nhiều năm. Bản thân cả hai hiểu rõ tình bạn của họ có thể không thể nguyên vẹn như 15 năm trước, giữa họ có chen lẫn rất nhiều nỗi niềm và đớn đau, Chris hay An Nhiên đều đang chịu đựng quá nhiều mất mát trong ngần ấy năm trời, nhưng lúc này họ chỉ cần một vòng tay, một câu nói an ủi thì cũng đủ rồi.

An Nhiên không rút tay mình khỏi tay Chris, cô thậm chí còn đưa bàn tay còn lại lên và sờ lấy khuôn mặt đang thấm mệt của Chris. Đường nét thanh tú của gương mặt đó, ánh mắt màu nâu đó, bờ môi đó, là những thứ mà An Nhiên đã luôn mang theo trong kí ức của mình. An Nhiên đã phải cố gắng lắm để khi nói mà không rơi nước mắt.

"Cậu đau nhiều lắm phải không Chris?"

"Đừng đi nữa đượckhông? Cậu đừng tự dưng biến mất nữa được không?"

Nói rồi Chris nắm lấy bàn tay của An Nhiên áp vào má mình, trong giây phút đó An Nhiên thấy Chris khóc. Hơi ấm của giọt nước mắt lan xuống da tay, làm những cảm xúc trong lòng An Nhiên vỡ òa, cô cũng không thể cầm được tiếng nấc nghẹn của mình thêm nữa.

Không cần biết trong lòng mình đang dậy lên những nỗi sợ như thế nào, kể cả sợ chuyện phải rung động vì con người trước mặt mình vào một ngày nào đó, hay sợ những lời trách móc sẽ ném thẳng vào mình đau rát sau khi Chris dứt cơn say, An Nhiên ngay giờ phút này là không muốn mất Chris, cô nhoài người ôm chặt lấy Chris và khóc.

An Nhiên quyết định đưa Chris về nhà bằng xe máy nhỏ của mình, dù là khá vất vả nhưng dù sao họ cũng đến nơi an toàn. May mắn thay,lúc này, tên bảo vệ nhận ra Chris là chủ một căn hộ trong tòa nhà, nên hắn cũng không còn làm khó dễ An Nhiên.

Sau khi xoay sở mở được cánh cửa khóa bằng vân tay, An Nhiên cũng đưa Chris về với căn phòng của mình. An Nhiên kéo chăn đắp lại cho Chris rồi toan ra về, nhưng lúc này Chris cất lời

"Cậu ở lại đi, khuya lắm rồi, đi về một mình nguy hiểm lắm"

Khác hẳn với thái độ gay gắt trước đây, Chris lúc này nhẹ nhàng và ngọt ngào đến lạ.

"Cậu chẳng phải không muốn gặp tớ hay sao? Bảo tớ tránh xa cậu ra rồi còngì"

"Những lời như vậy mà cậu cũng tin được sao? Cậu ở lại đi, mai hãy về. Lại đây nằm xuống cạnh tớ này"

"Nằm cạnh cậu hả?"

"Không thì định ra sofa nằm à? Lại đây nhanh đi, tớ đang mệt mà sao cậu cứ bắt tớ nói mãi thế"

"Cậu thực sự muốn tớ nằm cạnh cậu khi cậu đang say xỉn thế này à"

"Lại đây! Nhanh"

Nhìn Chris thế này thì An Nhiên cũng chẳng yên tâm mà để Chris một mình, cô nhanh chóng cởi bỏ áo khoác rồi nằm xuống cạnh Chris. Đối mặt với Chris, An Nhiên mới có dịp nhìn rõ hơn, cô nhận ra trong lòng lại có quá nhiều xúc động, Chris khác nhiều so với 15 năm trước, khuôn mặt trưởng thành có phần rắn rỏi và sành đời hơn, An Nhiên đưa tay lên chạm vào sóng mũi của Chris, cô thấy lòng mình len lỏi những bối rối mà chẳng thể đặt được hết bằng tên, An Nhiên đưa ngón tay dọc theo sóng mũi rồi đến môi của Chris, cô nhìn Chris chìm vào giấc ngủ rồi mỉm cười.

Sáng hôm sau, Chris tỉnh dậy với đầu óc vẫn còn quay cuồng, hít một hơi thật dài, vươn cánh tay để căng cho mình sự tỉnh táo, Chris mỉm cười rồi quay sang bên cạnh, nhưng trước mắt chỉ còn là một khoảng trống rỗng, một phần giường đã được vuốt lại phẳng nếp, gối cũng đã được xếp lại gọn gàng. Chris bật người dậy, cố bóp mạnh ngón tay vào trán như muốn chắc rằng mình tỉnh và đây không phải là một giấc mơ. Chris mở mắt nhìn lại nhưng xung quanh trống không, đến lúc này Chris gần như phát điên.

"Cậu ta lại như thế,lại tiếp tục biến mất, lại muốn rời bỏ mình. Cậuta...ngay cả đến một lời tạm biệt mà cũng tiết kiệm"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store