Longfic Bts Taehyung Nang Map Cua Tae Tae
..30 triệu won... ưm... tôi có thể trả góp theo tháng mà không phải làm việc cho anh không?. Ầy, không thể hả? Thế anh muốn tôi làm gì nào? Nấu ăn, quét dọn, dắt chó đi dạo...?.Mà ca sĩ nổi tiếng như anh thiếu gì người giúp việc chứ?.Ớ, hay là làm bảo kê?.Tự lảm nhảm một mình, cô nàng tóc ngắn dựa cả khuôn hình quá khổ của mình vào bờ tường bên ngoài khu trung tâm thương mại. Những ngón tay múp míp không ngừng đếm qua đếm lại.- Nếu coi như 1 tháng anh trừ hộ tôi 2 triệu won đi...- Đôi môi hồng liến thoắn. - Chòi ạ, thế cũng phải hơn 1 năm mới xong ư? AAAAAA.... Ami ơi, mày chết chắc rồi.- Cái này do cô mà... - Bưng nụ cười thân thiện hết mức, chàng trai tóc vàng khói gật gù. - Đấy là tôi còn chưa tính quả quần 11 triệu cũng bị dính nước chung với đôi giầy đâu đấy..- TRÒI MÁ, ANH DÁT VÀNG TRONG MẶT TRONG QUẦN ÁO À?.Vừa nói, cơ mặt của cô nàng tóc ngắn vừa rúm ró vào hết cỡ. Chỉ từ đầu đến đít những món đồ trên người, giọng nói của cô vẫn không giấu nổi sự sốc nặng khi con số 11 triệu bay từ miệng anh chàng kia vào màng nhĩ của mình.- Áo 20 ngàn won hàng đổ đống này, quần 25 ngàn won mua cặp với con nhỏ em này, giầy trấn lột được của em nốt này.... - Hùng hổ ngưởng mặt lên, chất giọng long trời nở đất vang lên kèm theo cặp mắt nai trợn ngược đầy phẫn nộ. - Đấy, sao anh không thể mặc một cách "giản dị" như tôi hả? Có phải tôi đỡ khổ mà anh cũng đỡ xót của không?Giật nảy mình vì hành động không khác gì dân bảo kê chợ cá của cô nàng bên cạnh, TaeHyung bất giác giật lùi ra sau như phản xạ tự nhiên để bảo toàn tính mạng....Phải mất độ 10 giây sau, anh mới có thể định hình lại được mà hắng giọng:- Ơ? Thế giờ ai là người đang phải trả nợ thế ? Sao cố quát to thế hả?.Chữ "nợ" vừa được thốt lên....Có một bóng hình đồ sộ nào đó đã biết mình bị hớ mà lặng lẽ dúm người lại....Liếc đôi mắt đầy hối hận về phía chủ nợ...Con nợ nói lí nhí trong cuống họng.....- Dạ. Nhưng TaeHyung này....- Hử?- Anh... có thể ngừng túm gáy áo tôi được không? Tôi có chạy nổi đâu mà....Chàng trai Daegu trẻ tuổi nhìn xuống tay mình theo lời cô gái nói. Quả thật nó vẫn y nguyên tư thế nắm chặt áo khoác cô nàng từ lúc trên sân chơi tầng 3 đến tận bây giờ...Ngại....Anh thả tay ra...Trước khi hất hất khuôn mặt mình về phía trước....- Đi.... đi trả nợ đi thôi...----------------------------------------------..Ngay sau đó, TaeHyung và cô nàng Ami mũm mĩm kia đã đi vòng vèo hết sạch sẽ 5 tần lầu của khu trung tâm của khu trung tâm vừa rồi, bonus thêm vài lần lượn DongDaeMun - Con phố sầm uất nhất Hàn Quốc....Anh cứ thong dong đi đằng trước...Cô thì chạy gấp rút phía sau, tay còn ôm cả đống túi tắm quần áo đủ mọi kích cỡ nhãn hiệu nữa chứ....- Ya, chân tôi ngắn lắm con người kiaaaaaaaaaaaaa.............Xiêu vẹo, mái tóc ngắn ngừng lại, mồm miệng thi nhau hấp thụ chút không khí xung quanh..Quá lắm, sao anh ta có thể phóng vèo vèo với đôi chân dài cả mét như thế cơ chứ?Có biết cô mệt lắm không? Có biết đi bộ với cô là cả 1 cực hình hay không?Từ hồi biết tập thể dục là gì đến giờ, quãng đường dài nhất cố quyết tâm đi là từ nhà đến công viên phía sau trường cấp 3 của cô. Nó cỡ.... ưm, cũng tầm 2km là cùng...Còn cái quãng đường nãy giờ cô thiếu điều lết đi chí ít cũng phải gấp 4 lần cái kỉ lục đi bộ kia rồi...Wae?Không nể cô là con gái.... thì ít ra anh ta cũng phải nể đống mỡ lềnh phềnh trong cơ thể cô chứ?..Đưa tay gạt những mồ hôi tí tách nhỏ xuống.....Cô hướng mắt nhìn theo bóng hình vẫn lặng lẽ khoan thai bước đi kia....Chắc mẩn anh ta sẽ cứ thế mà tiến về phía trước thôi......Nhưng đột nhiên....Bóng dáng cao lớn ấy bỗng bước đi chậm dần....Rồi ngừng hẳn lại..Quay đầu, đôi mắt nâu đẹp đẽ ấy bỗng hướng mắt về phía cô....Trước khi đưa tay chỉ lên biển hiệu một của hàng đồ nướng chỉ cách anh có vài bước chân....- Cô có muốn ăn một chút gì đó không?.,Ngỡ ngàng, cô nhìn anh....Trong lòng bỗng có cơn gió mát lành nhẹ nhàng thổi vào....Khiến trong phút giây.... cô quên mất đã từng ghét anh như thế nào cách đây có mấy phút ngắn ngủi....- Được, phải ăn chứ...Nhận được cái gật đầu hồi đáp, Taehyung híp mắt đầy rạng rỡ....Trước khi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi chậm rãi bước đến quán ăn, tốc độ đủ để thân hình quá khổ đằng sau có thể đuổi kịp theo mình.Họ bước vào quán. Chọn cho mình một góc bàn thật khuất chả mấy ai qua lại, bấy giờ chàng vocal trẻ tuổi mới yên tâm chút bỏ hoàn toàn chiếc khẩu trang của mình.Khuôn mặt đẹp như tạc hoàn toàn lộ diện ra...Chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt với phần đuôi mắt dài sang trọng, khuôn miệng gợi cảm,....rồi cả những sợi tóc khói lòa xòa vương trên khuôn mặt mệt mỏi kia nữa....Tất cả như đều tôn nên được vẻ nam tính tuyệt vời của TaeHyung..Vâng,Đẹp lắm....Nam tính lắm...Hút hồn lắm....Và tất cả đều không thoát khỏi được cắp mắt cú vọ của cô nàng tóc ngắn kia....Há hốc mồm nhìn từng cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhất của chàng trai đối diện ...Ami không thể ngừng đắm đuối với vẻ đẹp "khuynh đảo chúng sinh" đang ngự ngay trước mặt mình kia....Tuy đã vòng vèo 4,5 tiếng đồng hồ trước đó, nhưng đến tận bây giờ cô mới có thể nhìn thấy mặt anh một cách trọn vẹn như thế này.Và phải công nhận là nhìn rồi, cô mới vỡ lẽ ra nhiều thứ lắm...Tại sao V của BTS lại được mệnh danh là ca sĩ đẹp trai nhất thế giới? Tại sao lại là nam idol với khuôn mặt CGV? Tại sao lại là "tiên tử"?Với tầm nhìn thoáng đãng, full HD cận mặt như thế này....Cô có thể hiểu hết mọi thứ rồi.....-Này, mẹ anh đã từng đi thi hoa hậu Hàn Quốc phải không? - Đan đôi tay mũm mĩm lại, đôi mắt Ami vẫn không chớp đến một cái. - Hay ba anh có đi thi nam vương Hàn Quốc gì không?- Hở? - TaeHyung đang gọi món, nghe thấy câu hỏi liền giật mình ngưởng lên. - Không hề. Họ là công dân bình thường.- Điêu! - Mái tóc ngắn bĩu mỗi, cái mỏ như dài ra cả mét. - Vậy là hoa khôi hay hotboy hoặc là tiểu thư công tử càng vàng lá ngọc nhà nào đúng không? - Unmm....- Sao nào? Tôi đoán đúng chứ.- Ba tôi được thừa kế cái xe tải để chở hoa quả từ ông nội. - Mái tóc khói xám tỉnh bơ. - Thế có được coi là công tử nhà có của ăn của để không?- Không thể thế chứ. Thế cớ sao thở dài thôi mà cũng đẹp trai vậy hả?.Tae Hyung nhìn cô nàng mập vò đầu bứt tai, bất giác đưa tay áo lên vội vàng che khóe miệng đang bất giác nở rộ của mình.....Cô gái này kì lạ thật đấy....Có thể hồn nhiên khen ngợi một cách huỵch toẹt như thế....Mà lại chả khiến cho người ta cảm thấy khó chịu một chút nào cả..Vân vê mép ống tay áo của mình, sự thoải mái lan tỏa khắp dọc sống lưng chàng trai Daegu trẻ tuổi. Khiến anh bất giác ngân nga trong cuống họng...Và bất giác muốn ở cạnh cô gái này thật lâu hơn nữa.....Và cứ thế, cả 2 người im lặng mải mê nghĩ ngợi những thứ của riêng mình....Chỉ cho đến khi đồ ăn được bê ra, sự ồn ào náo nhiệt mới quay trở lại với cái bàn ăn của 2 người ngược nhau từ cân nặng đến tính cách này.....- Chị ơi cho em thêm tương đê. - Mái tóc vàng gọi ơi ới.- Cho em thêm vài trái ớt chị ơi. Thêm rau nữa chị nhớ, để em ăn rau bù thịt. - Đúng rồi đấy ạ, em cũng cần khiểm soát cân nặng.- CÁI GIỀ? - Cô nàng mũm mĩm lại giở thói hung hăng. - NHƯ CÁI QUE CỦI CÒN KIỂM SOÁT CÂN NẶNG LÀ SAO?- Tôi sắp comeback rồi.- KHÔNG BIẾT, BỔN CÔ NƯƠNG VỪA GỌI SUẤT 5 NGƯỜI ĂN ĐẤY.- Mố? - Trờn mắt, con mắt của trai đẹp thế giới như sắp rơi ra ngoài. Húp vội thìa canh đang đưa dở lên miệng, anh nói trong hốt hoảng. - 5 suất cơ á?- Thì...định gọi nhiều để trả thù vụ anh bắt tôi.... ừ thì khuân đồ ấy. - Ngập ngừng giây lát, Ami nhanh chóng đánh chống lảng ngay sau đó. - Cơ mà sẽ ăn hết thôi. Nhất là anh đấy, không có kiểm soát cái cóc khô gì hết nhé. HÚP TRỌN CHO TÔI. .Tí nữa thì sặc với cái cụm từ "hút trọn" của cô nàng mũm mĩm kia, TaeHyung phá lên cười như nắc nẻ...Khiến ai kia cũng bất giác mà cười góp vui theo....Đỉnh điểm của sự phấn khích đó là khi chị phục vụ bê bia ra, cả 2 không ai bảo ai đều đồng lòng gào lên phản đối:- ĐỔI EM COLA CHỊ ƠI!.Và kể từ đó....1 cặp bài trùng được hình thành....Ngoại hình vả nhau đôm đốp nhưng sở thích hợp nhau đến không ngờ..Lần đầu anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh một cô gái như thế...Và cũng là lần đầu cô thấy nợ nần ai đó cả 30 triệu won cũng không "vất vả" như cô tưởng.....Phút thanh bình ngắn ngủi trong một ngày toàn những điều mệt mỏi....Tất cả là nhờ ai đó mà xảy ra......Những ngày sau đó, chủ nợ Kim Tae Tae vẫn đều đặn gọi ai đó đến điểm tập kết...Còn con nợ Ami cũng ngoan ngoãn làm theo mà không có ý tưởng bỏ chạy lần nào....Họ đi vòng vèo nhiều nơi, cô vẫn chịu trách nhiệm xách những món đồ mà chàng trai tóc vàng khói nổi hứng mua dọc đường... Nhưng mái tóc ngắn không còn cảm thấy khó chịu như ban đầu nữa....Và lần nào cũng như lần nào....Kết thúc của cuộc hành trình luôn là một quán ăn hoặc một khu vực ẩm thực nào đó....Nơi mà cả 2 đều ăn nhưng chủ nợ luôn là người phải trả tiền....Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ....- Chính ra gây ra chuyện cũng tốt ha? Xoay chiếc bánh kem socola thơm phức trên tay, Ami cười phấn khích...- Không làm hỏng đôi giày 30 triệu sao tôi có thể được ăn cái bánh đẹp như vầy chứ?Phì cười, Tae Hyung nhanh chóng gửi đoạn tin nhắn dài thòng về ý tưởng bài hát mới cho NamJoon hyung trước khi càu nhau vui vẻ với cô nàng mũm mĩm phía trước...- Tiền bồi dưỡng cô sắp mua thêm được đôi giầy mới rồi đấy.- Làm gì đến.- Đến quá đi ấy chứ.- Không.- Đấy, cứ phải thắng tôi cô mới chịu được hả? - Chàng trai Daegu nhăn nhó. - Mà tôi còn chưa tính sổ việc cô kém tôi đến tận 2 tuổi mà chả dùng kính ngữ gì đấy nhé..Cười hề hề...Ami cắn chiếc bánh rồi giả ngơ quay đi chỗ khác.....Toan bắt cô nàng kia quay đầu lại, bỗng điện thoại anh reo vang....Đưa tay lấy nó ra khỏi túi quần, mặt chàng trai tóc vàng khói bỗng tối xầm lại khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến....Là cô ấy..Là cô người yêu xinh đẹp của anh....Người mà anh đã chẳng liên lạc gì kể từ cái hôm ầm ĩ ở trung tâm thương mại đó..Ngập ngừng một chút, Taehyung chậm rãi đứng dậy rồi tiến ra phía cửa sổ cạnh đó...Tựa lưng vào tường, anh nhẹ nhàng bấm nút nhận cuộc gọi...."- Alo....- Taehyung đó hả anh?- Ừ, anh đây. Có chuyện gì?- À, em xin lỗi. Vì ngày hôm đó đã nổi nóng với anh. Nhưng....- Nhưng?- Nhưng.... buổi tiệc sinh nhật ngày kia của em, anh hãy đến đi nhé. Em đã khoe hết với bạn bè rằng anh sẽ đến đó. Anh sẽ không để em mất mặt với mọi người đâu đúng không?- Mất mặt ư? - Cuống họng nghẹn đắng. Cảm giác bức bối đè nặng trong lồng ngực Taehyung. - Thế rốt cuộc anh là gì? - Gì vậy? Sao anh hỏi thế? Thế rột cuộc anh có đến không?Nhắm mắt lại, anh chán nản thực sự về mối tình này.Thở hắt, anh trả lời trước khi cúp máy:." Được, anh sẽ đến..."..Buông lỏng bàn tay, chiếc điện thoại trên bàn tay chàng vocal đung đưa như chẳng còn sức lực.....Mới đây thôi, anh đâu có cảm thấy bực bội như thế này.... Ấy thế mà chỉ vì cuộc điện thoại đó.....Mặc kệ cho tâm trạng chùn dần xuống, anh đưa mắt nhìn vô định xung quanh....Bất giác, bóng hình mũm mĩm đang mải mê với chiếc bánh socola đó hiện lên trong đáy mắt anh...Khiến anh sực nghĩ ra điều gì đó mà lao đến chỗ cô đang ngồi.....Túm lấy bàn tay của Ami....Giọng nói trầm đục phát ra một cách vô cùng khẩn thiết.......- Ami... cô có muốn.... đi dự tiệc với tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store