ZingTruyen.Store

Longfic Bts Suga X Fictional Girl Than Tuong

Phần 3 : Gayo Daejun

Hyemi's POV

Gayo Daejun là chương trình cuối năm, nó rất lớn, hẳn là ai cũng biết. Và tôi lại thật vinh hạnh khi được mời đến diễn, cover lại Once Again, nhạc phim Hậu duệ mặt trời. Lúc đầu, khi lên lịch là cả tôi cùng Mina diễn cơ, nhưng sau này lại loại bỏ cô ấy ra vì nhiều thứ rắc rối. Nhưng hôm nay, Mina cùng tôi đến đây luôn. Đương nhiên là Bangtan cũng được mời đến diễn, và bọn họ sẽ biểu diễn cả cái Series Hoa Dạng Niên Hoa, đồng thời còn có Blood, Sweat and Tears - ca khúc chiếm được xếp hạng cao nhất trong Billboard đối với một nghệ sĩ K-pop

Vì tôi vẫn chưa trở thành nghệ sĩ chính thức nên không có phòng chờ riêng, phải ngồi chung với BTS. Cuối năm rồi, trời trở lạnh hơn, vì vậy ai cũng khoác cái áo dày cộm đi lòng vòng.

- Hyemi à, cậu sao thế? - Mina hỏi khi thấy tôi cứ đi qua đi lại, còn cắn móng tay nữa. Vốn tôi từ trước đã không còn sợ sệt vụ việc lên sân khấu rồi nên trong cái bộ dạng này, chắc tôi trông buồn cười lắm. Có do một nguyên nhân khác mà cậu không biết, Mina à.

- Hả? Tớ sao?

- Không lẽ là tớ? - Mina đưa tay lên, chỉ vào mặt mình. Khoan đã, gì kia? Vết cắt trên cổ tay cậu ấy là sao vậy? Sao tôi chẳng biết gì hết? Chết tiệc, cậu ấy đã cố gắng tự tử à?

- Không có gì đâu... chắc do sân khấu lớn quá... - Tôi tìm ra một cái lý do để nói đại rồi cố gắng lái đề tài sang chuyện khác. Nhiều lúc phản chiếu qua tấm gương lớn, tôi thấy Yoongi đang nhìn mình nhưng lại không thể hiểu xem cái ánh mắt ấy muốn nói điều gì, nó mơ hồi như thế nào đấy.

Ây ya, sao đau bụng vậy nè? Là do mấy hôm nay tôi không ăn uống đầy đủ à? Còn chóng mặt nữa. Thôi cố hết lần này đi vậy.

Tổng duyệt đồ cũng đã xong, tôi diễn ở vị trí giữa giữa, không phải vì tôi nổi tiếng mà đó là thời gian nghỉ ngơi của mọi người, chỉ thêm tiết mục của tôi vào cho đỡ trống. Tôi đã lượn xung quanh vài vòng trong thời gian chờ đợi. Khi đi ngang qua một số Idol, họ nhận ra tôi khiến tôi cũng vui lên đôi chút, có thể nói là tôi đang dần nổi tiếng không? Đến cả B.A.P cũng vậy, họ lập tức nhớ ra tôi.

- Vậy là trước đây làm quản lí cho BTS, thế mà lại chẳng chịu nói - Daehyun có vẻ giận dỗi.

- Đúng rồi, vô phòng còn nhìn Suga chầm chầm nữa chứ.

Tôi chỉ trả lời qua loa rồi cười trừ. Cuộc nói chuyện kết thúc không bao lâu chỉ vì tâm trạng hôm nay của tôi không được tốt lắm. Tôi tiến thẳng ra phía sau cánh gà để có thể nhòm ngó toàn cảnh nơi ghi hình. Nó rộng không thể tả được, và tôi thì lại sắp làm một chuyện có lẽ là đầu tiên trong lịch sử Kpop. Thôi vậy, lỡ làm xong mà bị mọi người ném đá thì cũng có thể gọi là nổi tiếng mà, ít nhất thì nổi tiếng do bị mọi người ghét quá nhiều. Giống cái anh ca sĩ gì ở Việt Nam ấy, tôi quên mất mẹ tên rồi. (=))))

- Hoạ Mi, cậu cứ đi đâu lòng vòng thế hả? - Tôi nghẹ giọng Mina trách cứ mình liền xoay người, đối diện với cô ấy.

- Tớ chỉ đến xem sân khấu thôi mà?

- Mau vào trong đi, BTS có chuyện muốn nói với cậu, sắp lên sân khấu rồi, cậu cũng phải nhận lời khuyên từ bậc tiền bối chứ?

Cậu ấy nói xong một mạch bỏ đi trước. Dù có vẻ tức giận nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy rất dễ thương. Một đứa trẻ dễ thương như vậy, hà cớ gì phải chịu áp lực quá nặng khi chưa ra mắt? Còn xém nữa đã bán đi mạng sống của mình một cách rẻ tiền rồi.

Tôi chỉ thở dài rồi theo cậu ấy vào trong, trên đường, tôi gặp được GFriend, nhóm nhạc nữ có vũ đạo khủng nhất tôi từng thấy.

- A, Hyemi kìa - Umji nhận ra tôi, gọi lên. Những thành viên còn lại cũng thấy rồi phấn khích.

- Aw, cậu này giỏi lắm nè! Xin chào, tớ là Yeri

Tôi lại phải qua loa sơ sài tất cả mọi người. Khi cứ tưởng như mọi thứ đã xong, tự nhiên SinB nói với mọi người hãy vào trong trước, cô ấy có chuyện muốn nói với tôi. Nhưng mà chuyện gì cơ? Tôi với cô ấy thậm chí còn không quen nhau trước đây nữa là...

Đã thế, cô ấy còn không cho tôi đứng tại chỗ, nói lẹ còn về, dù gì màn trình diễn của tôi cũng sắp đến rồi, phải về nhận lời khuyên của bậc tiền bối là BTS chứ? Nhưng cô ấy cứ bắt buộc tôi phải cùng cô ấy đến một nơi khuất khuất ánh nhìn của mọi người, rồi thả tay tôi ra.

- Có chuyện gì sao ạ? - Tôi lễ phép hỏi, tỏ vẻ không được vui lắm khi cứ phải xoa xoa cổ tay của mình.

- Hyemi, ba mẹ cô đang khổ sở trong cảnh ngục tù thì cô lại ở đây vui vẻ, tuyệt thật.

Cái gì cơ?

***

Tôi đưa mắt một loạt qua những người có mặt tại nơi đây. Phía trước mặt hiện lên số lượng người không thể đếm xuể, rộng mênh mộng. Và chắc hẳn trong số đó, sẽ có nhiều người không biết tới tôi. Tôi hít vào một hơi, liếc mắt sang phía bên tay trái sân khấu, BTS cùng Mina đang cổ cũ cho tôi hết mình. Tôi cười nhạt, gật nhẹ đầu với họ. Yoongi anh ấy cũng nhìn tôi với đôi mắt tò mò.

Phía staff ra hiệu cho tôi chuẩn bị, tôi lần nữa gật nhẹ cái đầu rồi siết chặt đôi bàn tay đang cầm lấy cái micro đen.

Nhạc nổi lên, camera man đã bắt đầu di chuyển lòng vòng, tôi nhắm mắt rồi hít thật sâu.

Once again là kiệt tác, trước hết tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tiền bối Mad Clown và Kim Na Young, nhạc phim của Hậu Duệ Mặt Trời thật sự rất hay. Thứ hai, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến SBS vì đã phá hỏng một chương trình lớn đến thế này. Cuối cùng, tôi cũng muốn xin lỗi chú Sihyuk, BTS, Mina và Big Hit vì việc này sẽ mang lại những tin tiêu cực cho mọi người.

Và cảm ơn Min Yoongi... vì rất nhiều những lý do khác nhau.

"Xin chào, tôi là Bang Hyemi đây" - Tôi mở đôi mắt của mình này ra, bắt gặp ống kính đầu tiên, giới thiệu bản thân qua một câu rap nhỏ. Đương nhiên nó sẽ trật nhịp bài hát. Tôi cười nhạt, gỡ tai đeo ra, cảm nhận tiếng bàn tán của mọi người.

"Tôi ở đây là muốn nói: các người có quyền gì mà bình phẩm Mina? Các người bảo rằng cậu ấy không có tư cách ra mắt? Xem kìa, ít nhất thì cậu ấy còn biết ước mơ của mình là gì, còn đỡ hơn nhưng người cứ ngồi lì một chỗ, suốt ngày dáng hình thần tượng trên tường. Thật đáng xấu hổ" - Tôi tiếp nối một đoạn dài hơn, dùng những cử chỉ thô lỗ. Tôi không ngờ mình sẽ có cái ngày này, dám làm những chuyện mà mang gan hùm thế này. Liếc mắt, tôi thấy dàn staff điều hành bắt đầu rối rấm cả lên. Còn phía BTS, tất cả mọi thành viên lẫn Mina đều đơ mặt ra, tôi thấy một ít vẻ thất vọng trong đôi mắt họ. Dù sao tôi cũng muốn một lần gửi lời xin lỗi đến những người này. Xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng rồi.

" Các người bảo Mina không thể hát? Được rồi, mau lên đây cất giọng cho tôi xem xem, rốt cuộc có đáng để cho nó vào một câu hát bè nhỏ không? Okay Mina nhảy không tốt? Thế ai đó hãy lên đây nói cho tôi biết thế nào mới là nhảy tốt đi? Mina không biết rap? Thế các người biết rap chắc, nếu thật sự biết, hiện giờ các người không ngồi đó mà ngẩn cái mặt mông đó ra đâu nhỉ?" - Tôi nhếch miệng cười một cái. Đây là Yoongi đã chỉ tôi. Thật sự, tôi không hiểu vì sao bọn họ lại như vậy. Mina cậu ấy tốt hơn tất cả những người con gái mà tôi từng gặp, từ tính cách đến cả tài năng, không chê vào đâu được. Tôi cần lấy lại sự công bằng cho ấy

"Mỗi ngày các người chỉ có thể lên youtube cày view thần tượng? Còn Mina thì sao? Cô ấy mỗi ngày đều phải nhốt mình trong phòng tập, trước đây còn phải theo chân BTS ở khắp nơi. Rốt cuộc các người có cái quyền gì để mà bình phẩm hả?" - Tới đây, nhạc nền của Once Again tắt hẳn đi, staff bắt đầu ra hiệu cho tôi dừng lại ngay lập tức. Nhưng họ nghĩ tôi sẽ dừng lại à? Tôi bây giờ đến đôi tay còn run lẩy bẩy, cầm micro cũng khó khăn này. Đã làm đến nước này rồi sao tôi còn phải dừng lại? Mina cậu ấy rất tốt.

"Các người ấy..." - Tôi có thể nghe được chất giọng của mình cũng đang dần run lên. Không được, tôi không được khóc. Làm đến mức này rồi nhất định phải kiên cường đến cùng - "Hôm nay tôi đã thấy vết cắt trên cổ tay của Mina"

Tôi cười nhạt, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Liếc nhìn phía bên cámh gà lần nữa, tôi thấy V đang cầm lấy tay Mina rồi kéo cổ tay áo khoác xuống, và anh Jimin cũng thấy, mọi người thay nhau trách mắng cô ấy. Nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, dù họ trách mắng cô ấy như vậy nhưng chẳng phải là do quá quan tâm à?

"Vì vậy xin mọi người..." - Đôi chân tôi nặng trĩu, rồi không vững nữa mà khuỵ xuống. Tôi cảm giác được mắt mình có nước, còn cảm giác được cả cái đầu đang bị quay mòng mòng lên. Gì vậy chứ? Không phải là lúc này đâu - "...Hãy tha cho Mina đi"

Tôi dừng phần rap ngắn của mình lại. Tôi không thèm nhìn staff vì chắc chắn họ sẽ nổi giận. Tôi lại cười lần nữa, xong vẫn trong tư thế quỳ, cả người đổ rập lên phía trước, tư thế chào kính trọng nhất đối với người Hàn Quốc. Mong rằng sau này họ sẽ hiểu cho Mina.

Tôi nghe từ trong chiếc phone nhỏ tiếng ra lệnh cho những nhân viên ánh sáng. Sau đó là ánh đèn sân khấu vụt tắt.

Thôi, hôm nay nói được vài câu như thế là hài lòng lắm rồi. Dường như tôi ngày càng thích rap nhỉ? Nó có thể giải toả hết thứ nỗi buồn trong lòng.

Tôi đứng lên để rời khỏi sân khấu, tiến về phía BTS trong bóng tối. Cả người lơ đễnh với lại không đủ ánh sáng, tôi chỉ thấy phản ứng lạ lùng của BTS, bọn họ bỗng rối rấm cả lên, nhìn tôi với ánh mắt lo âu rồi gắng sức chạy về phía tôi như thể sợ rằng tôi sẽ ngã xuống vậy.

Nhưng Yoongi vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn tôi ,không thèm đến đây khen tôi làm tốt? Là anh đã chủ dạy cho tôi mà? Chẳng lẽ tôi đã làm không tốt sao?

Nhưng mà... nhức đầu quá! Khuôn mặt BTS càng lo lắng hơn, Mina chạy nhanh về phía này. Đó là những gì tôi thấy cuối cùng. Còn lại là nỗi đau đớn khi cả thân người bị đổ rạp xuống nền sân khấu lạnh ngắt và....

Written in 161101

Published in 170326

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store