Longfic Bts Suga X Fictional Girl Than Tuong
Chương 7 : Con đường trở thành idol.
Phần 1 : Hạnh phúc ngắn ngủi.
Dạo gần đây, Hyemi lại bắt đầu có cái cảm giác khi mới gặp BTS ấy, nhưng lần này không phải là cả nhóm, mà chính là cái anh maknae Jeon Jeongkook kia. Cậu ta đang lôi dần Mina ra khỏi nó, tên đáng chết. Suốt ngày, cả tuần, cả hai chỉ lặp đi lặp lại vài cái việc như cùng nhau đến trường, cùng nhau đi về, cùng nhau ăn uống rồi lại cùng nhau chơi bời, và tại sao cái héo gì nó cũng có "cùng nhau" vậy hả? Thật ra, nó cũng không rõ rốt cuộc Jungkook có còn định kiến với Mina hay không? Rồi cậu ấy có lại làm hại gì cô nữa chăng?Mặc dù lo lắng, nó cũng không thể đến hỏi thẳng Jungkook, bởi nếu như câu trả lời là không thì chẳng phải nó hoá thành một người vô duyên chuyên đi nghi ngờ người khác sao? Nhưng phía bên Mina, nó dặn cô bao nhiêu lần thì cô cũng đều bỏ ngoài tai. Tên chết tiệc nhà cô, nhỡ như Jungkook bắt cóc cô rồi mang đi bán nội tạng thì nó không chịu trách nhiệm nhé?Chuyện gì qua cũng qua rồi, và cả hai con bé này đã có lịch debut, khoảng giữa năm sau, từ bây giờ phải chuẩn bị tất cả rồi. Sáng nay cả hai đều được triệu tập đến công ty. Ngồi trong phòng giám đốc điều hành, trước mặt là tờ hợp đồng. Hợp đồng của cả hai khác nhau, phía bên Mina thì sẽ chia số tiền lương theo 4:6, cô sẽ lấy 4 phần, còn công ty thì 6 phần, chuyện đó cũng không có gì lạ, nhưng bên Hyemi thì lại 100 phần trăm đều là của nó. Nghi ngờ một chút, cô thắc mắc hỏi Bang PD, ông ngạc nhìn nhìn lại:- Hyemi vẫn chưa kể cho cháu nghe về chuyện này trước đây à?Mina lập tức quay sang nhìn nó.- Tớ sẽ kể sau mà - Nhắc mới nhớ, bây giờ đến vụ của ba mẹ nó vẫn chưa kể cho con bạn thân này nghe, tội lỗi ghê.Tóm lại, tạm thời hợp đồng để đó, vẫn chưa ai kí, cả hai đi ra khỏi công ty. Trên đường trở về nhà Mina, nó kể hết mọi chuyện, từ hôm về Việt Nam, rồi việc nó thấy cả công ty bị sụp đổ, xong lại thấy được ba mẹ ở trong chốn ngục tù, rồi đến chuyện ba nó đã từ bỏ nỏ, để nó trở thành con nuôi của Bang Sihyuk, số tiền còn lại khi chưa bị mất không dùng để trả nợ mà đem bỏ vào thẻ tín dụng hết cho nó, bảo nó hãy đi theo người bạn già này.- Khoang...khoan đã, vậy bây giờ trên giấy tờ, cậu là con gái của Bang PD-nim? - Mina ngạc nhiên - Hèn gì cái hồi thi show me the money cậu lại lấy họ Bang.- Chuyện là vậy thôi - Nó cười khì, dừng chân ngay trước cổng nhà cô bạn. Nói năng tranh luận một hồi thì Mina cũng đồng ý về chuyện số tiền của cô sẽ bị chia đi, còn nó thì không. Vừa tạm biệt, còn chưa bước chân vô nhà, tiếng điện thoại của Hyemi kêu lên, nó rút ra.- Ềy~ - Mina dùng gương mặt gian xảo đó nhìn nó khi thấy tên người gọi là ai - Không làm phiền cậu nữa, chúc cậu hạnh phúc, bạn hiền.Rồi quay lưng bỏ đi, tướng đi còn rất vui mừng nữa chứ? Hạnh phúc cái gì mà hạnh phúc? Cho đến bây giờ thì mối quan hệ của nó vẫn chưa được khẳng định mà? Chỉ là trên lý thuyết thì Yoongi đang theo đuổi nó, mà khoan đã, nghe nó cứ kì kì? Làm gì có chuyện thần tượng lại đi theo dõi một cô gái chứ? Chuông điện thoại tắt, nó lại reo lên lần thứ hai, Hyemi mới bắt máy.- Vâng, em đây- Sao lâu thế? Bảo hôm nay đi kí hợp đồng mà? Có gì không ổn?- Cũng không có gì... - Một lần anh hỏi ba câu như vậy, ai nuốt nổi chứ? Vì vậy, phương pháp tránh đi lúc bấy giờ chính là thượng sách.- Được rồi, không muốn nói thì thôi vậy. Bây giờ em làm gì?- Chỉ là về nhà thôi, hoặc là công ty?- Rảnh thì sang nhà tôi chơi đi.- Tại sao cơ?- Tại vì em vẫn còn muốn sống mà?Im lặng, Hyemi im lặng như tờ. Câu nói có ý nghĩa rõ thế kia mà : Nếu em không qua thì nghĩa là em muốn chết. Okay I'm fine. Lúc nào anh cũng ăn hiếp nó vậy chứ? Còn nó, nó cũng không biết từ khi nào mà mình lại ngoan ngoãn nghe lời anh đến vậy.- Này, có đang nghe không đấy?- C.. Có ạ- Vậy sang đây mau lên.Không được rồi, cái chuyện này kéo dài quá cũng không tốt, hôm nay nó phải làm ra lẽ với anh. Gật đầu rồi nó bắt xe đến nhà Yoongi.Tới lúc đứng trước cửa rồi, nó mới thấy hay là cái chuyện làm ra lẽ ấy, để lúc khác cũng được, sao bây giờ nhìn căn nhà này u ám quá? Và lại có tin nhắn. Tin nhắn trước cổng nhà Yoongi chẳng bao giờ là tốt."Đứng đó làm gì? Mở cửa vào đi"Nó hoảng hốt nhìn lên tầng trên rồi lại nhìn xung quanh. Cảm giác như tai mắt của anh ở khắp nơi. Làm sao anh có thể biết được nó ở đâu nhỉ? Cái lần ở Daegu cũng vậy, đùng một cái, anh xuất hiện ngay lúc nó bị lạc rồi bắt cóc nó đi đến nơi biển nào đó quên mất tên rồi."Cạch" - Tiếng cánh cửa mở ra. Nó ló đầu vào, cẩn thận từng bước, ngay cả chuyện rút chìa khoá bỏ lại vào túi cũng làm tỉ mỉ, cứ như đang bước vào ngôi nhà của quái vật ấy. À quên mất, anh ta đúng là một con quái vật mà.- Phòng làm việc - Giọng anh vọng ra, nó giật mình rồi cũng nuốt nước bọt, đóng cửa xong chạy tới phòng làm việc, gõ cửa cốc cốc - Lần sau cứ mở cửa thôi, không cần gõ.Hyemi chớp mắt hai cái, mặt đờ ra, sau đó cũng nghe lời đi vào. Thấy anh đang ngồi trước máy tính, chống tay, chẳng có vẻ gì quan tâm tới nó. Được được, không quan tâm cũng không sao, đối với Min Yoongi, bị bơ là tốt nhất. Nó lặng lẽ đóng cửa rồi nhẹ nhàng đến ngồi chiếc ghê bên cạnh giống lần trước.Sau vài giây, anh mới rời chiếc máy tính, nhìn nó.- Hôm nay em muốn làm gì?- Hả? - Không phải chứ? Gọi nó đến đây là để hỏi nó muốn làm gì à?- A, chờ một lát - Anh nhớ ra, đứng dậy, đi sang phòng bên kia, lúc trở về, trên tay có một cây guitar trông quen lắm. Nó có màu vàng... Màu vàng huh? Vàng nhạt của mùa thu... - A - Nó thốt lên. Đúng rồi, đâu là cây guitar nó đã định mua tặng Mina nhưng cuối cùng lại bị người khác mua mất. Lúc trước anh cũng đã từng nói rằng anh đang giữ cây này, xém nữa quên mất. Và cũng nhờ cái thứ này, nó học được cái từ ngữ "Thép" bên tiếng Hàn, haha thật cảm ơn mi. (==')- Em có muốn học chút guitar không?- Ai cơ? Em á?- Trong phòng này còn ai ngoài em à? - À vâng...Yoongi lắc đầu ngán ngẩm rồi đóng nhẹ cửa để về chỗ ngồi. Anh đưa cho nó càm cây guitar, chỉ nó từng nốt từ đô lên đến si rồi đố. Sau khi đã học qua một lượt, anh lại hỏi bất kì một nốt nào đó, và cái mặt nó nghệch ra nhìn. Mặt anh tối sầm lại, cố gắng điềm tĩnh chỉ lại lần nữa. Và may mắn thay nó đã nhớ tất.Rồi cả buổi ngày hôm đó, nó kêu anh chỉ nó đánh vài bài cơ bản, nghe nói "kìa con bướm vàng" trong guitar rất dễ, vì vậy nó mượn máy tính, bật cho anh nghe thử bài hát xong ngay lập tức anh có thể chỉ nó. Mặc dù lời hát thì anh chã hiểu gì hết.Đến khi cái đồng hồ vừa điểm đúng 12g trưa, kêu lên một tiếng khá lớn khiến Hyemi giật mình, vội đặt cây guitar xuống, xem ra nó hơi bị mê muôi cái loại nhạc cụ này.- Anh ăn gì, em đi mua? - Nó đứng phắt dậy.- Em đi mua á? - Anh ngước đầu lên - Sao không nấu.- Em làm gì biết nấu đâu? - Nó cười khổ. Ai chẳng biết lúc trước ở Việt Nam, ba mẹ nó có thu nhập rất lớn, vì vậy nó sống như một tiểu thư nhà quyền quý rồi quen là chuyện bình thường. Còn lúc gặp khó khăn hồi trở về nước thì chỉ ăn bánh mì với uống sữa. Đã bao giờ đụng tới bếp núc đâu.- Thật sao? Con gái gì mà... - Câu nói mang tính chất moi móc, vậy mà mặt anh vẫn bình thản tự nhiên.- Bây giờ em biết nấu Ramen đấy anh ăn không? - Nó tức giận chống tay. Ừ nghĩ lại từng này tuổ mà không biết nấu một gói mì mới lạ. Hồi trước nó vẫn hay trốn ba mẹ ăn đêm bằng thứ này, sáng hôm sau bị phát hiện mất một gói mì thì bị mắng không thương tiếc.- Ăn, nhanh đi, đói rồiYoongi bây giờ mới thay đổi nét mặt, khuôn miệng dần kéo ra. Anh đẩy đẩy nó xuống nhà bếp. Và nó không thể tin được là anh đòi ăn mì thật.- Này này không được, anh phải giữ cho mặt thật đẹp chứ? Không được ăn mì, em ra ngoài mua gì đó - Nó thắng gấp lại, xoay người nhìn cái người cứ đẩy đẩy mình nãy giờ.- Tôi đâu còn trong thời kì quảng bá...- Nhưng mà anh vẫn còn mấy cái lịch tình nhỏ nhỏ đó thôi - Bây giờ có đi nấu mì không? Tôi đói cực rồi - Anh bắt đầu doạ, khuôn mặt hoá lạnh lùng, hai tay chống hông. Nó hít một hơi thật sâu, đừng hòng nhé, từ bây giờ nó sẽ không sợ anh nữa đâu. Vì vậy, nó cứ đứng yên một chỗ, cứng đầu thế đấy rồi anh tính làm gì.- Hôm nay em gan nhỉ? - Anh nhíu mày.Nó kiên định đứng đó, gật đầu hai cái rất mạnh, cảm giác hơi đau cổ vì thái quá.Vài giây trôi qua, Yoongi không có động tĩnh gì hết. - Em đi mua chút gì vậy - Đi mà đi mà đi mà, tôi muốn ăn thử Ramen em nấu.Đùng một cái, Hyemi vừa dứt câu thì một cảnh tượng cực kì sốc hiện ra. Min Yoongi làm aegyo? Là aegyo đó!! Nó sững người ngay tại chỗ luôn. Cái tình huống dở khóc dở cười này là gì đây? Thấy đối phương hoàn toàn bị đông cứng, Yoongi cũng dừng lại, khoanh tay trở về style cũ rồi đứng ngó.Trong vô thức, nó xoay đầu đi làm Ramen. Khuôn mặt như muốn khóc tới nơi, nó phải bặm môi để kềm lại. Yoongi anh thật độc ác, không dùng cái hình ảnh đáng sợ đó để doạ em thì anh cũng dùng cái thứ đáng yêu đó làm tim em đau thắt. Rốt cuộc vì sao anh lại dễ thương như thế? Em sẽ cùng những người khác đi kiện anh, vì đã làm tan nát trái tim em.Trong lòng uất ức, nó đi tới cái bếp mở tủ lấy hai gói mì. Chịu thôi, nó thật sự bị thuần hoá rồi, còn cái lý do nó đến đây là để hỏi cho rõ lý lẽ vì sao anh lại yêu nó ấy... dẹp qua một bên đi. Bỗng nhiên từ phía sau, Yoongi trao một cái ôm nhẹ, khiến con người nó vốn đã đông cứng đến không còn cử động được nữa. Anh đưa một tay lên xoa đầu nó, tiện thể đạt cằm mình lên luôn.- Anh... - Nó lấp bấp, muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì, mặt đỏ cả lên."Đùng" - Phía sau, cánh cửa ra vào bị đạp đổ.- Hahahahaha, ta là kền kền... - Khuôn mặt Taehyung từ hớn hở, dần dần xụ xuống. Tiêu rồi tiêu rồi tiêu chắc rồi, hãy nhìn khuôn mặt thật sự đen mù mịt của Yoongi kìa. Vốn đạp đổ cái cánh cửa này là chết chắc rồi, những lại còn ngay cái khoảnh khắc này của anh đang... Thôi dẹp đi, nghĩ cách chạy trốn trước đã.Yoongi từ từ ròi tay khỏi eo nó, đi khập khiễng tới phía của.- Ba đứa....- Jin hyung bảo tụi em qua xin chút kimchi - Jimin diện đôi mắt cười.- Nhà anh làm gì có kimchi? - Anh khoanh tay, để xem mấy đứa này viện cớ được bao lâu.- Vậy... tụi em về.- Đứng lại - Từng chữ thoát ra khỏi miệng, cả ba đông cứng người - Cạnh tủ tivi, quỳ xuống!Hyemi đứng canh nước đang sôi, thở dài ngán ngẩm rồi quay trở lại, đổ nước vào mì. Nó không thể can dự vào chuyện này được, chỉ sợ một lát nữa Hoseok sang và thấy nó đang quỳ gối khoanh tay cạnh 3 anh chàng này nữa thì mệt. Chỉ có điều khó hiểu là tại sao bọn họ bị la hoài vẫn không bỏ?Thôi bỏ bỏ bỏ! Nó không quan tâm, chỉ tổ rước hoạ vào thân. Dù vậy, nhìn những người này vẫn thấy hạnh phúc vô cùng. Là một hạnh phúc nhỏ sau những khó khăn mà họ đã phải vượt qua, và cũng là một hạnh phúc nhỏ mở đâu chò hàng loạt những chuyện sắp tới đây họ phải vượt qua Written in 161028Published in 170316Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store