ZingTruyen.Store

Longfic Bts Suga X Fictional Girl Than Tuong

Phần 6 : Stage at Daegu.

Hyemi nghĩ là nó không làm gì sai. Dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào thì nó cũng hoàn toàn đúng mà. Con người có quyền được lựa chọn, có quyền được yêu thương và có quyền được hâm mộ. Đặc biệt đối với con người thì yêu thương đồng loại, giúp đỡ họ là điều đúng đắn. Nó đã được học Giáo dục công dân lúc trước là như vậy. Thế tại sao nó mua Mì tương đen cho B.A.P là sai? Và tại sao bây giờ nó lại phải... quỳ gối khoanh tay ở đây?

Mina xem xét vài thứ, cũng không quên thương bạn mình, nhìn nó rồi cỗ vũ bằng nét mặt. Jin với Namjoon ngồi chờ tới lượt diễn, lâu lâu cũng nhìn sang nó.

Hiện tại thì Hoseok với Taehyung đang ngồi trước mặt nó, giở đủ trò.

- Hyemi, nhìn nhé - Taehyung cầm bộ bài trên tay - Em đang bị thôi miên.... thôi miên... thôi miên.

"Bốp" - Tiếng đánh phát ra từ Hoseok, anh cong miệng lên rồi tiện tay giật lấy bộ bài. Và rồi hai người ngồi cãi nhau vậy đấy, ngay trước mặt nó luôn. Mặc dù nó thấy quỳ gối ở đây mỏi vô cùng như thật ra cũng không đến nỏi buồn chán như vậy khi có hai anh em nhà này.

Chỉ hận cái kẻ độc tài kia đang vui vẻ nằm trên ghế, tay cầm điện thoại và cực kì thong thả nhai kẹo cao su.

- Hyung, hay là anh tha cho Hyemi đi - Jimin cười khổ, lên tiếng giúp. Thế mà Yoongi lại chẳng đáp lời nào.

Những thành viên của Bangtan lần đầu tiên thấy hình ảnh này của Yoongi đấy. Thú thật trước đây anh chỉ bộc lộ hai mặt, một là lười biến, hai là chăm chỉ trong làm việc, cùng lắm thì những lần lớn tiếng đánh người và bắt quỳ gối, nhưng đây là lần đầu thấy anh nhỏ nhen đến mức bắt con gái làm thế đấy. Nếu không muốn nói trắng ra là lần đầu thấy anh ghen.

Tự nhiên cánh cửa bị mở mạnh, mọi ánh mắt đều hướng về đó.

- Jungkook... - Anh Sejin thở gấp - ... ba mẹ em...

Không khí như ngưng đọng, khuôn mặt Jungkook thẫn thờ khi nghe từ ngữ tiếp theo. Cậu ngơ ngác đứng thẳng dậy, không biết nên phản ứng như thế nào.

- Nhanh lên anh đưa em đi... - Anh Sejin nói. Và trong đầu cậu nhóc sinh năm 1997  chẳng còn gì, trống rỗng. Không được, hoàn toàn không được. Cậu vẫn chưa lớn, vẫn chưa đủ cái tuổi thiếu đi cha mẹ. Rồi với đôi mắt thất thần đó, cậu chạy vụt ra ngoài cửa.

- Jungkook oppa - Mina gọi lớn, đặt mạnh chiếc máy tính bảng xuống ghế rồi chẳng biết chuyện gì, vẫn nhanh chóng đuổi theo. Taehyung nhíu mày, im lặng quan sát mọi thứ.

- Chuyện còn lại mấy đứa có thể tự lo chứ?

- Vâng - Jin vẫn còn chưa bắt kịp nhịp điệu, điều gì đang xảy ra vậy? Anh chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Anh Sejin gật đầu rồi cũng chạy vụt đi.

Yoongi bây giờ không còn nằm đó nữa rồi, anh ngồi thẳng dậy, khuôn mặt nghiêm túc hướng về cánh cửa mở toang. Mọi người im lặng, bắt đầu hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy không khí bây giờ là chùn xuống hẳn, im lìm đến đáng sợ, chẳng ai nói câu nào. Cuối cùng, kẻ gắn kết mọi người lại với nhau, leader lên tiếng:

- Chúng ta sẽ diễn với đội hình 6 người.

- Mọi thứ sẽ ổn chứ? - Jimin lo lắng hỏi.

- Ổn mà... - Taehyung bình thường nói nhiều tự nhiên cũng hạ giọng. Và Hyemi là người vẫn còn đang băng khoăng nhất. Nó hiểu tất cả chuyện đó rồi nhưng vẫn có cảm giác khó mà chấp nhận được. Nó cứ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, mặc kệ những cuộc hồi thoại ngoài tai.

- Hyemi! Hyemi à! Nè!

- Hơ? Dạ? - Nó ngước mặt lên khi nghe tên mình.

- Em sao thế? - Jin mệt mỏi - Hosoek bảo em có thể lên thay thế vị trí Jungkook.

- Chuyện này... - Quá gấp rút, nó cũng chẳng biết làm thế nào - ... không được, chỉ còn không tới 3 tiếng nữa là diễn rồi, mà Jungkook oppa toàn chiếm giữ những phân đoạn quan trọng, làm sao em có thể theo kịp?

- Em đã học vũ đạo rồi còn gì? - Jimin lên tiếng - Tuy lời bài hát có vẻ khó nhưng anh nghĩ em đã theo chân BTS lâu đến vậy, chẳng lẽ không làm được?

- Nếu như vậy thì chỉ cần cố nắm bắt vị trí của Jungkook thôi - Taehyung hiểu ra, nói ý của mình rồi quay mặt nhìn nó.

- Nhưng mà em...

- Thật ra đây cũng là cơ hội tốt cho Hyemi - Namjoon túm tắc - Nếu em có thể diễn xuất sắc và trở nên nổi tiếng trước khi debut thì tốt quá còn gì?

Nó còn đang ngỡ ngàng chẳng biết làm thế nào thì bỗng dưng cạnh bên mình, một người xuất hiện. Yoongi ngồi chồm hổm xuống, giúp nó đứng dậy sau khoảng thời gian máu không chảy được qua chân. Hơi không quen, đã thế chân còn bị tê trong thời gian dài, không dễ dàng mấy để nó đứng vững, vì vậy một tay phải nhờ cậy Yoongi mà đứng lên.

- Nhanh lên, tôi giúp em, phân đoạn của Jungkook thật sự không khó như em từng nghĩ.

- Nhưng có ổn không khi em ấy còn chưa thật sự ra mắt đã đảm nhiệm vai trò quan trọng như vậy? - Jimin bắt đầu ái ngại.

- Anh nghĩ ổn chứ! Chúng ta báo chuyện này cho chủ tịch trước đã - Namjoon gật gù.

- Được rồi - Yoongi nghe xong vào câu lo lắng của các thangh viên khác, nghĩ ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới Hyemi nên nhanh chóng cắt ngang - Đi nhanh nào, chúng ta còn phải tập luyện nữa.

- Em đi với - Hoseok đòi theo.

- Vậy hai đứa đi lẹ đi - Jin hối thúc - Còn Namjoon, em gọi chủ tịch xem.

Yoongi nhìn Hoseok gật đầu một cái, cả hai giúp Hyemi rời khỏi đó. Nó đứng vẫn chưa vững nhưng vẫn cố lết theo. Đầu nhiều lần quay lại nhìn, cảm thấy lo lắng. Một phần lo mình sẽ làm tốt chứ? Phần còn lại suy nghĩ về Jungkook. Ừ thì cậu ta lớn hơn nó một tuổi nhưng vẫn còn quá nhỏ để chịu một cú sốc như vậy. Giống như nó, cú sốc mà nó phải trải qua hơn 2 tháng, nhưng cũng không hẳn là xấu, nhờ vậy nó mới trưởng thành hơn. Có điều đó chỉ là hướng tốt thôi, ngộ nhỡ Jungkook đi theo hướng xấu thì sao? Hướng xấu thì thế nào? Trầm cảm? Có thể là muốn đi theo ba mẹ mình đến một nơi khác.

Dù sao cũng mong ba mẹ Jungkook được bình yên, sống sót qua cơn nguy kịch.

Hyemi cùng Hoseok và Yoongi trở về phòng khách sạn, bởi ở lại phòng chờ thì quá nhỏ để tập, còn chưa kể xung quanh náo nhiệt như thế làm sao mà tập trung được. Vì vậy trở về phòng, đẩy hết mấy cái bàn ghế rồi giường sang một bên, lấy chỗ trống. Chủ yếu là đội hình, những lúc di chuyển đội hình và điệp khúc, có vẻ hơi rối nhưng nó cũng phải cố theo. Cho tới khi nó vừa ổn định được đôi chút đã không còn thời gian, phải chuyển sang hát. Về phần này, chưa biết nó đã thuộc lời hay chưa, Yoongi bảo:

- Phân đoạn nào em làm center thì em hát thôi.

Ừa đúng nhỉ? Ai hát thì đứng giữa. Nhưng mà lần đầu lên cái sân khấu to như vậy, và BTS còn là nhóm idol đang nổi nữa, áp lực rất lớn, làm sao nó có thể vừa đứng ở giữa vừa hát lại vừa nhảy chứ?

Giờ nó mới nhận ra mình đã thuộc lời bài hát rồi, đúng là theo chân BTS riết tự thuộc luôn. Vậy nên nó chỉ cần ghép vào những đoạn mà mình đứng giữa thôi. Còn khoảng 30 phút thì cả ba người nhanh chóng quay trở về sân vận động to lớn. Các thành viên khác thấy thì đến hỏi hang liên tục, nó chỉ gật gật cho qua, tim đang đập thình thịch như vậy, thở còn không xong lấy gì trả lời.

- Hay là em đeo mặt nạ lên sân khấu nha? - Câu nói đầu tiên của Hyemi từ nãy tới giờ. Nhưng vừa dứt câu thì nhận lấy mấy cái đôi mắt mà thường dùng để nhìn Taehyung sang nhìn nó.

- Có chuyện gì không ổn à? - Jin hỏi.

- Dù sao em cũng hơi sợ mọi người nhìn thấy mặt của mình, biểu cảm thì chưa tập qua mà vũ đạo với vị trí của anh Jungkook thì cũng chưa nắm chắt - Nó giải thích. Mọi người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cũng thở dài đồng ý, Taehyung được giao đi mua gấp một cái mặt nạ.

- Anh đã nói với bên ban tổ chức rồi, chúng ta sẽ đổi thành viên một chút - Jin nói sau khi Taehyung đã rời đi và màn trình diễn đầu tiên từ Miss A đã bắt đầu. Hyemi ngồi thẫn thờ trước màn hình tivi đang chiếu, lo lắng không thôi. Yoongi đến bên cạnh, đưa chai nước ra trước mặt.

- Ổn thôi, đừng lo quá, chỉ cần em làm những gì mình đã tập là được.

Nó gật nhẹ đầu xong đưa hai tay nhận lấy chai nước, còn theo lễ nghi gật đầu cảm ơn rồi mới uống.

Lượt của BTS sắp tới, đến khi có staff mở cửa thông báo, mọi người mới nặng nề rời khỏi đó. Trước khi đi, Hyemi cố nán lại phòng một chút để kiểm tra điện thoại. Tin nhắn gửi đến Mina nãy giờ vẫn chưa có câu trả lời. Đáng ra lúc này là lúc nên lo cho nó chứ không phải là Jungkook. Hít một hơi, nó đặt điện thoại xuống rồi theo mọi người ra ngoài, nhận lấy chiếc mặc nạ Taehyung mua lúc nãy rồi đeo lên.

- Chắc các bạn đã chờ lâu rồi - Một MC cười cười.

- Đúng vậy, ngay bây giờ hãy đến với Bangtan Sonyeondan - Một người khác nói.

Cạnh bên sân khấu, Yoongi cười hiền, vỗ vai nó mấy cái rồi đi lên sân khấu. Sắp xếp đội hình thật chuẩn, nó đứng phía sau Jimin mà tim cũng đập không chậm đi chút nào. Đã vậy mọi người đã bắt đầu bàn tán về sự hiện diện của nó có chút khác lạ. Và điều đó khiến nó lo lắng thêm nữa.

"Máu, mồ hôi và nước mắt của tôi"

Bắt đầu từ câu hát của Jimin, Hyemi cũng cố gắng điều khiển nhịp thở của mình rồi làm theo những gì mình đã luyện tập. Chẳng được bao lâu từ lúc bắt đầu đã đến phần của Hyemi, nó di chuyển lên phía trước, cất tiếng hát sao cho không bị run gắng điều chỉnh giọng để trong trong một chút, giống Jungkook một chút.

Điệp khúc rồi lại điệp khúc, fanchant to lắm, đến mức nó đã đeo tai nghe mà vẫn còn thấy rõ mồng một.

Kết thúc, mọi thứ vỡ oà, vỗ tay như pháo.

Nó thở gấp, tim vẫn chưa ổn định lại được. Nhìn xuống phía dưới, ai cũng đang vỗ tay ủng hộ cả. Mặc dù nó không biết là đang cổ vũ cho những thành viên khác hay cho sự cố gắng trong lần đầu của nó, nhưng có lẽ chút ít nó cũng được an ủi. Được rồi Hyemi, mày đã làm rất tốt.

Chợt nhớ ra, nó cùng mọi người sau khi rời khỏi sân khấu đã tìm xe trở về thẳng Seoul.

Jungkook, cậu sao rồi?

Written in 161025

Published in 170309

Như các cậu đã biết qua đợt Tết, tớ sẽ up vài chap một lượt vào ngày đặc biệt. Và hôm nay là sinh nhật cụ Đường ấy. Vẫn còn 5p nữa ở Hàn mới qua ngày 10. Dù hơi trễ nhưng tớ sẽ up 4 chap cho ngày hnay.

Project HAPPYSUGADAY 1/4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store