ZingTruyen.Store

Longfic Bts Suga X Fictional Girl Than Tuong

Chương 5 : Golden member

Phần 1 : File nhạc bị mất?

Từ sau lần trình diễn So Far Away, thông tin của Hyemi được lùng sục khắp nơi, nhưng mà dù thế nào thì K-netizen vẫn chẳng tìm được gì ngoài một nghi vấn được đặt ra "có phải là quản lí của BTS?" khi họ nhìn thấy những tấm hình chụp được khi nó cùng cả nhóm đến những đài truyền hình và rồi chạy show. Vì vậy cũng có thể nói nó nổi tiếng được đôi chút. Có điều Bang Sihyuk nhất quyết không tiết lộ thông tin cá nhân của nó, bảo rằng rất nguy hiểm. Và cuối cùng, vụ việc của nó cũng chìm đi đôi chút.

Nhưng ngược lại, ông lại muốn nó làm một điều mà chẳng ai ngờ tới.

- Dạ? Chú bảo cháu đi tham gia Show me the money ấy ạ?

- Nghe nói dạo này cháu có học lỏm Rapper line.

Hyemi đông cứng người. Điều này chẳng ổn chút nào khi mà phía sau, 7 thành viên BTS đang đứng đó còn ông chú này nói toẹt ra một câu đáng xấu hổ. Được rồi, chấp nhận dạo này nó có đứng phía ngoài phòng mỗi khi Namjoon, Hoseok và Yoongi họp bàn cùng nhau, nhưng mà chú à, chú không cần nói thẳng ra như thế đâu. Đến con mắm Mina nó còn bụm miệng cười sau vài giây ngu ngơ kìa.

- Thật á? - Namjoon lên tiếng hỏi - Sao cháu không thấy em ấy học lỏm đâu.

- Thật ra thì... - Nó cắn môi - ... có một chút thôi.

Không phải mà! Là từ lần nhìn thấy Yoongi say sưa trong phần rap về giấc mơ của anh hôm đó, nó có bị đổ một chút. Cho nên dạo này nó không hề luyện nhảy như trước nữa, mà là ngồi trong phòng một mình, tìm hết lời bài hát của Agust D's mixtape, ờ thì có vài bài của Rap Monster nữa. Chuyện này có giúp nó trau dồi vốn từ tiếng Hàn của mình. Bởi vì quá mê muội sự ngầu lòi của một rapper, từ nào không hiểu nó liền đi tra rồi học hỏi.

- Nếu được thì em nên thi đi chứ - Hoseok ủng hộ - Thắng thì tốt, không thắng cũng chẳng sao mà.

- Không đâu - Thật muốn giải thích nhưng lại chẳng biết nên giải thích như nào.

- Em thi đi, anh sẽ huấn luyện cho em - Hoseok cười lớn.

Và nghe đến đây, đầu óc nó như bị bỏ bùa. Nếu ai nghĩ sau vụ của ba mẹ, nó đã thay đổi thì lầm rồi nhé, nó vẫn là con gái và vẫn dại trai như thường thôi (=)))))).

- Em... sẽ thử - Nó lí nhỉ. Và mấy bạn kia được phen ngạc nhiên vô đối. Trong một phút mà nó có thể thay đổi 180 độ.

Hyemi xoay người nhìn cả bọn đang không thốt nên lời. Không cần có những biểu cảm như nhìn thấy quái vật như vậy, nó hiểu cái cảm giác đó mà. Là cái cảm giác mà ba nó sau một đêm bỗng dưng cho phép nó đi Hàn Quốc như đúng rồi ấy.

Mấy ngày sau đó, Bangtan được nghĩ xả hơi đúng nghĩa vì không còn chạy show nữa, nếu có thì cũng vài cái fansign nhỏ thôi, quá lắm thì cũng có 1 cái fan meeting. Vì vậy, Jungkook và Mina có dịp đến trường nhiều hơn. Bây giờ ngày nào họ cũng đi học cùng nhau rồi về cùng nhau. Mặc dù lúc đầu có khiến nhiều lời bàn tán ra vào nhưng sau đó cũng thôi không còn. Điều mà Hyemi lo ngại duy nhất là không biết tên maknae Jungkook kia có làm gì Mina không? Dù gì bộ mặt thật của cậu thì chỉ có nó biết. Mà chắc không sao đâu, dạo này thấy cả hai thân nhau lắm.

Ê mà hơi lạc đề một chút. Bây giờ không phải là lúc Hyemi nó nên lo lắng cho Mina đâu. Thật sự bây giờ điều nó cần lo lắng là vòng loại Show me the money ngay trước mắt kìa. Ngày nào rảnh nó đều theo Hoseok để anh kềm riêng cho.

- Rap thường là rất mạnh mẽ, cho nên tông giọng của em cũng phải mạnh vào, hiểu không? - Anh vừa ngồi xoay bút vừa giảng cho nó, tay còn lại chống cằm.

- Vậy chỉ cần rap cho mạnh thôi ạ?

- Có thể nói... là vậy

Ngày qua ngày, nó thuần thục kĩ năng rap rồi chuẩn bị bài riêng cho vòng sơ loại rồi cuối cùng cũng hoàn thành được bài rap của mình. Ừm thì cái bài ấy nói về việc nó đã khổ sai thế nào để từ đất nước Việt Nam nhỏ bé sang đây, đương nhiên là nó sẽ giấu nhẹm đi chuyện ba mẹ mình và còn về việc nó đã phấn đấu làm những gì trong thời gian qua, không như những đứa bằng tuổi vô công rồi nghề khác. Bài này chắc cũng có chút gọi là diss mấy bạn ngồi không ấy.

Hôm nay Bangtan không có lịch tập nên nó một mình chiếm trọn phòng tập nhảy. Tại hồi trước nó chỉ đến đây để tập nhảy thôi còn gì? Cái hồi mà trước khi nó vô tình gặp Mina ở đây ấy, ngày nào cũng đến tập luyện tối mặt tối mũi, vì vậy nên quen rồi.

"Ừ thì tao bất tài nhưng tao đ* vô dụng"

Tới đây, nó lại quên lời. Tự đưa cánh tay lên vò rối mái tóc của mình, nó mệt mỏi nhìn lại tờ giấy lời mà Hoseok đã giúp viết. Nó phải cố gắng, vì một tương lai rapper ngầu lòi như Yoongi.

Từ đâu có một cánh tay vuốt lại mái tóc cho mình, Hyemi ngước cao đầu nhìn.

- Suga oppa?

- Đang học thuộc lời?

- Vâng.

Yoongi không nói gì, ngồi xuống cạnh nó, liếc mắt vào tờ giấy bài hát. Mặt dù là chữ viết của nó nhưng mà cái phong cách này có vẻ quen quen.

- Ai viết lời thế?

- Anh Hoseok đã giúp em đấy

Nghe xong anh không ngăn được tự thở dài.

- Sao.... - Nó lí nhí hỏi.

- Không có gì đâu, học tiếp đi - Anh nói xong thì đứng dậy, nhìn nó lần cuối rồi mở cửa phòng tập đi ra ngoài.

Tiếng bước chân chạy nhanh cực ở phía sau, nhanh chóng bàn tay Yoongi bị tóm lấy. Anh xoay người, nhìn nó khó hiểu.

- Có gì thì anh phải nói chứ? - Nó tưởng tượng về một Min Suga đứng trên sân khấu, say sưa với mấy câu rap của mình. Và nó muốn trở thành người như vậy, dù gì anh cũng phải giúp nó đôi chút, nói xem nó sai ở đâu, nên làm thế nào để nó còn biết sửa, biết hướng sự việc sang một hướng đi đúng nữa.

- Thật sự muốn nghe? - Anh dò xét. Câu trả lời của nó là một cái gật đầu chắc nịch. Sau hồi quan sát, anh cũng đành giải thích - Hyemi à, em có biết rap là gì không? Tưởng tượng nhé, Rap cũng giống như là em đọc một bài văn vậy. Mà em không tự mình viết nên bài văn đó, nó có thật sự hay? Hoặc là nó có thật sự là ý nghĩ của em?

- Nhưng mà em chỉ mới bắt đầu, thật sự không nghĩ ra nổi - Nó nhíu mày - Với cả Hoseok oppa bảo rằng rap phải dừng những từ ngữ mạnh mẽ, còn em thì lại chưa từng trải nên...

- Rap phải dùng nhũng từ ngữ mạnh mẽ? Đâu ra cái lí thuyết đó vậy? - Anh vặn ngược lại - Em thấy So Far Away lần trước dùng từ mạnh lắm à?

- Không ạ - Nó bặm môi trả lời.

- Hyemi, không cần nó hay hay không, chỉ cần nó nói lên được điều em muốn nói, chỉ cần đó là suy nghĩ của em đều được thôi - Anh cố gắng giải thích.

- Vâng, em hiểu rồi - Có lẽ nó hiểu được đôi chút phần nào ý nghĩa mà anh muốn nói tới. Nhưng cũng còn rất mơ hồ.

- Quay về phòng, tôi giúp - Anh hất đầu về hướng mà bọn họ vừa mới đi ra. Nó ngoan ngoãn làm theo.

Và nó cúng không biết anh bảo giúp là giúp cái gì nữa. Mới vào thì quăng cho tờ giấy, bảo viết bài văn cảm nghĩ đi. Mà vụ này ở Việt Nam nó còn chưa làm xong, nói chi là tiếng Hàn Quốc? Đã vậy mấy từ hoa mĩ trong văn chương ở Hàn nó còn ngu dốt tệ. Khá lắm cũng nhớ ra được một từ cực đẹp, rồi thì bị con người rãnh rỗi ngồi kế bên la lên "dùng từ nào đơn giản thôi. Xoá, viết lại"

Vâng, anh có cần tàn bạo, tàn nhẫn, tàn tạ(?)... như vậy không? Ác độc quá mức. Sống với anh hơn 3 năm, chắc các thành viên khác đã chịu khổ nhiều rồi. Thật may mắn khi anh dọn ra riêng.

Sau 1 giờ đồng hộ ẹo tới ẹo lui ẹo xuôi ẹo ngược, nó hoàn thành được cái bài văn cảm nghĩ đó. Lúc quay sang thì thấy anh đã ngủ. Ờ hờ, được lắm Min Yoongi! Anh bắt tôi lao đồng khổ sao rồi ngồi đó ngủ như vậy đấy à? Nhưng mà dường như suy nghĩ độc ác của nó vào được cái đầu anh, anh bỗng mở mắt thức giấc. Vi diệu...

- Bây giờ, em đọc cái bài này theo một nhịp điệu nào đó - Anh quay vào giảng bài như chưa từng có chuyện anh vừa ngủ dậy - Thường thì em nên chia mỗi câu ra đọc một lần, câu nào thấy thiếu thiếu thì thêm vào vài từ cảm thán.

Cả ngày hôm đó, Hyemi ngồi tập luyện cho bài dự thi của mình. Lúc có người đến nói chuyện, sau khi người đó đi, rồi Yoongi phải chạy một vài chương trình, nó vẫn ngồi đó luyện cho thuần thục. Có điều lần này nó thấy mình có vẻ rất dễ thuộc, cảm giác cũng khác trước đôi chút, kiểu như có gì là nói ra hết, không cần phải học thuộc, chúng tự động chui vào đầu.

Đến khoảng chiều chiều, BTS đến, muốn rủ đi ăn, nhưng tiếc là Mina và Jungkook hôm nay lại có tiết buổi chiều nên cứ ngồi trong phòng tập chờ đi học về. Tám nhảm những điều trên trời dưới đất khiến Hyemi không muốn cũng phải dừng việc luyện tập của mình lại, cùng tham gia với bọn họ. Mà dù cho có ai kêu nó hãy thực hành thử thì nó cũng nhất quyết không chịu làm. Làm sao mà làm được chứ? Ngại lắm.

Sau khi nói đến cả những thứ của nửa bên bán cầu còn lại, việc tám nhảm mới kết thúc. Mà có lẽ việc này sẽ không kết thúc nếu hai người kia không đi học về.

Vì nhận được cuộc gọi nên cả hai đến thẳng công ty. Mina đi vào, chào rất thân thiện. Nhưng ngược lại, Jungkook lại cứ dán mắt vào cái máy vi tính trên tay. Ừ, cầm máy vi tính trên tay đó (==').

- Nó xem gì mà chăm chú thế? - Taehyung hỏi khi thấy thằng Út về mà lại chẳng chào lời nào.

- Anh ấy lưu bài vào máy tính của em nhưng lại để ở đâu, quên mất rồi - Mina cười khổ - Ảnh đã tìm trên cả đường đi từ lớp về đấy ạ.

Không hẹn, cả đám đồng loạt thở dài.

- À rế? - Jungkook nhìn thấy thứ gì đó, thốt lên một câu tiếng Nhật. Bệnh nghề nghiệp đây mà, chắc là đi trình diễn ở Nhật nhiều quá.

- Tìm thấy rồi ạ? - Mina quay sang hỏi.

- Không phải, nhưng mà... - Cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào cô gái đó.

- Có chuyện gì ạ?

- Mina, sao trong máy em lại có những bài hát lúc trước tụi anh bị mất?

Cả bầu không khí im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ. Bài hát bị mất? Là lần trước chuẩn bị album comeback đã một lần bị triệu tập về công ty gấp, và nhận được tin tất cả file bài hát đều mất à?

Không thể! Làm sao nó lại ở trong máy của Mina được?

Hyemi với khuôn mặt không cảm xúc quen thuộc, nhìn vào Jungkook rồi lại dịch chuyển mắt sang Mina, nhíu nhẹ đôi mày. Đùa à?

Written in 161019

Published in 170119

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store