ZingTruyen.Store

Longfic Bts Suga X Fictional Girl Than Tuong

Chap 3: Chuyện cửa hàng nhạc cụ

Hyemi tạm biệt Mina, chẳng cho con bạn ú ớ điều gì thì cùng đoàn người ra khỏi đó. Nhưng Mina định là không đi chơi mà? Cô tính về nhà cùng Hyemi mà? Sao lại bỏ cô lại như thế này chứ?

- Tụi mình cũng đi thôi, Taehyung với Jimin đang chờ - Namjoon nói.

- V...Vâng - Cô ngượng ngùng đáp rồi cũng cùng anh đi ra ngoài.

Hyemi ra khỏi sân vận động, nhận thấy trời cũng đã tối xuống. Lấy điện thoại ra để xem giờ. Đã hơn 9g30 tối rồi. Nhưng bây giờ nếu nó về nhà, hai bác chắc sẽ tra khảo nó xem Mina đâu, nếu nó trả lời là đã đi làm một việc giúp nó rồi. Giả dụ như nó qua mặt được hai bác thì anh Haneul cũng sẽ tra khảo nó tới cùng.

Thở dài ra một cái. A ha, tháng sau cũng đã là sinh nhật của Mina rồi, nó có nên đi tìm quà cho cô trước không? Điện thoại nó bây giờ con chưa mua sim Hàn Quốc nữa, vì vậy chỉ có thể dạo vòng quanh đây thôi, nếu xa quá lại lạc mất lại khổ. Đất nước của người ta chứ không phải nước mình, đường dù đơn giản đến mấy thì đối với du khách cũng sẽ cư nhiên trở thành mê cung.

- A Hyemi kìa! - Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Hyemi liền xoay đầu. Mặt nó từ bình thường chuyển sang hơi khó chịu. Là hai tên hay cướp đi con bạn của nó.

- V, Jimin đó à? - Nó vẫn lịch sự chào.

- Còn Namjoon hyung với Mina đâu? - Taehyung hỏi.

- Hai người họ đang ra đấy, mọi người đi chơi vui vẻ, em đi trước đây - Không muốn nói chuyện lâu, nó muốn chuồng đi thật nhanh.

- Ơ, em không đi à? - Jimin mặt ủ rũ.

- Vâng! Vậy... - Nó gập đầu xong xoay đi. Hướng về phía con đường đầy đồ lưu niệm, rẽ vào một cửa hàng với những cái móc khoá khá đáng yêu.

Lúc này hai người kia mới ra khỏi đó. Gặp được, Taehyung đã luyên thuyên.

- Mina, chúng ta đấu...

- Mầy im - Jimin cốc vào đầu hắn cái "cốp" xoay quay sang cười hì hì với cô - Sao Hyemi lại không đi cùng thế? Có phải vì tụi này không? Có vẻ em ấy ghét tụi này dữ lắm.

- Không phải đâu - Mina lí nhí cúi đầu - Cậu ấy đang giận em thôi.

- Giận? - Namjoon mới biết.

- Vâng, chắc mọi người đi chơi đi, em phải về cùng cậu ấy rồi - Mina ngại ngùng.

- Mina à... - Jimin mím môi.

- Được rồi! - Taehyun chống tay ngang hông - Vì Mina đang buồn nên đi chơi đi, để em ấy hết buồn.

- Yessa! Đi thôi - Hình như ba tên con trai, chẳng ai quan tâm đến lời nói cô vừa nói xong cả? Hyemi đang giận cô kìa, sao cô có thể đi chơi chứ hả? Đã vậy còn đi chơi với BTS, chất xúc tác khiến cho nó giận cô.

Mặc dù lo ngại về nó thật, nhưng Mina cũng không thể nào từ chối sự nhiệt tình của ba anh trai. Đáng ra được đi chơi cùng Chống đạn Thiếu niên đoàn thì cô phải vui như Tết chứ? Nhưng mà cô thật sự... bây giờ thật sự không thể vui nổi. Cô cảm thấy mình làm tổn thương Hyemi nhiều lắm thì phải. Thôi thì đành tạm quên nó vậy. Mà cũng không biết làm sao quên được nữa.

Hyemi phía bên đây thì vẫn còn ngắm bên đây nghía bên kia, chìm trong sự thích thú đối với mấy cái kẹp tóp, cài, từa lưa. Có lẽ nếu không nhờ nó giận Mina, e rằng không thể thấy được ấy thứ này. Ôi cha, Mina, cậu được việc lắm đó nha.

Không chỉ một cửa hàng, nó đi gần như là cả một đoạn đường đó, bất cứ cửa hàng nào cũng ghé vô tất. Ahihi nó có tâm hồn thời trang mà.

Đi hết con đường, nó lại tiếp tục rẽ đường khác mà đi tiếp. Và cho đến bây giờ, nó mới nhớ ra là phải mua quà cho Mina.

- Heol, mua gì bây giờ? - Nó tự lẩm bẩm một mình.

Và rồi một cửa hàng nhạc cụ lọt thỏm vào mắt nó.

Hyemi đẩy cửa vào trong. Một cửa hàng gồm đủ loại piano, trống, pass đủ loại. Nhìn thoáng qua một vòng, nó tiến về phía mấy cây guitar. Nhìn sơ qua một loạt, nó thật sự không biết nên mua loại nào là tốt. Hay cứ tìm cái nào rẻ rẻ mà nhìn đẹp đẹp là được? Cái nào mà tôn lên được cá tính của Mina ấy.

Xem nào, Mina là một cô gái hiền thục nhưng hoàn toàn không bánh bèo, rất chững chạc như người lớn vậy, hồi còn ở Việt Nam cứ lo lắng cho nó suốt thôi. Dừng chân trước một cây guitar màu trắng. Trông cực kì tinh khôi.

Nó cầm lên xem một chút rồi ân ý cực kì, còn cười thoáng qua nữa.

- Cây đó không tốt đâu - Phía bên cạnh phát lên một giọng lạnh tanh khiến nó giật mình.

Hyemi xoay mặt về phía giọng nói. Một người con trai, cao hơn nó một chút, cả người chơi một màu đen, còn đội cả nón và đeo khẩu trang nữa. Trông quen quen đấy nhỉ? Không thấy mặt thì không biết, nhưng mà cái style này, nó thấy ở đâu đó rồi.

- Sao cơ? - Nó hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm

- Cây guitar này là guitar điện, nhưng Mina lại đi theo dòng nhạc cổ điển và đệm hát là chủ yếu - Anh chàng "cây đen" nói, trong đầu nhớ về hình ảnh mộ tcoo gái trên sân khấu đang cùng cây guitar ngân nga lời bài hát Butterfly.

- Mina? - Chắc chắn là Hyemi nó biết người này nhưng thật sự không thể biết được đó là ai trong số những người nó từng biết.

- Ò - Nói xong kéo khẩu trang.

- S...Suga? - Nó ngạc nhiên, xém chút là hét toáng lên. Nhưng vẫn còn ý thức được đây là nơi đông người, không thể để lộ được. Đừng hỏi vì sao nói cũng tốt với Yoongi không kém Namjoon như vậy. Chỉ là do cô chỉ nói chuyện với anh một lần duy nhất ở sân bay, và chính xác là chỉ nói có 1 câu một. Lúc đó là do anh chạy ra ngăn cản trước khi cô chạy tới túm đầu V với Jimin lôi vào thùng rác cho một trận thôi. Lần thứ 2 cô gặp anh là ở trung tâm mua sắm, cái khoảnh khắc mắt của cô và anh giao nhau ấy, nó khiến cô đứng tim. Còn lần vừa rồi ở concert của GOT7, là khiến tim cô nhảy dựng lên ấy - Anh... sao lại ở đây?

- Tôi đi mua một cây organ mới - Anh nhún vai.

- À vâng - Nó nói rồi sựt nhớ ra - Tiện thể... anh tìm cho em một cây guitar tặng sinh nhật Mina không? Em thật... không hiểu gì về mấy thứ này hết.

Yoongi không trả lời. Nhìn lướt qua cả loạt rồi biết không phải chỗ này, liền di chuyển về phía giutar cổ điển và acoustic.   Dừng chân trước một cây classic màu vàng nhạt, cái màu của mùa thu ấy. Anh chạm nhẹ vào mấy sợi dây. Sau đó, anh có vẻ như ưng được một cây, liền ngồi xổm xuống, bắt đầu gõ gõ vào thùng mấy cái.

Hyemi không hiểu gì, đến ngồi xổm xuống cạnh anh. Anh lại bắt đầu gãy thử vài sợi. Xong rồi lại vuốt vuốt sợi dậy. Xong xuôi rút ra kết luận:

- Thấy cây này thế nào?

Thế nào là thế nào? Anh đang hỏi nó đó hả? Hỏi một con chẳng biết gì về guitar để đánh giá? Nó biết gì đâu mà ...

- Anh thấy được thì chắc nó được rồi.

Nó trả lời xong nhìn anh. Còn anh thì thở dài, đứng dậy, chuẩn bị rời đi, tới phần organ để lựa cho mình. Lúc này, Hyemi mới đi gần về phía cây guitar đó. Nó cũng bắt chước, bắt đầu gõ gõ vào thùng mấy cái, sau đó lại gãy mấy tiếng, xong xuôi lại vuốt vuốt sợi dây. Ô hô, nhưng gì nó rút ra được là cây này cực kì bình thường, sao mà anh có thể phân biệt nó tốt hay là không chứ?

Và thế là để học hỏi thêm được điểu mới, nó lại ngồi làm lại những động tác ngu ngốc khờ khạo đó lại lần nữa và.. "phập" - đứt tay.

- Hơ - Nó nhìn vô thứ chất lỏng đang tuôn ra. Đã có ai bảo nó ngốc chưa? Ngốc cực kì. Ngốc đến mức máu chảy như thế mà vẫn không biết vì sao lại bị như thế. À à, mặc dù nó vừa tốt nghiệp bậc trung học phổ thông ở Việt Nam được 2 tháng.

- Bị bệnh à? - Yoongi đứng đó nãy giờ, tức đến mức phải lên tiếng hỏi.

- Sao cơ?

- Đây là dây thép, chà chà như thế là đứt tay đấy.

-Hả? "Thép"? - Nó ngơ ngác. À, ở đây không phải nó không biết thép là cái gì. Mà là do tiếng Hàn của nó, vẫn chữ học tới cái từ vựng này. Nó chí học chủ yếu những từ thường dùng, chứ không có học chuyên ngành xây dựng hay gì đó đâu - "Thép" là gì?

- Không biết thép à?

- Anh nói tiếng Anh được không? Chữ đó... em vẫn chưa học.

- Chưa học?

- Em là người Việt Nam mà anh... Em chỉ đi du lịch thôi...

Mặt Yoongi tối sầm lại, sau đó anh thở dài rồi bỏ đi. Nó nhìn theo, mặt vẫn chưa hiểu "thép" là cái gì. Thay vì đi hỏi anh, nó rút điện thoại ra tra từ điển Hàn-Việt. A là Thép đó sao? Chạm vào thép đứt tay là cái chắc. Nó... thật ngốc mà.

Nhưng mà nó không cam tâm bị chửi ngốc mặc dù nãy giờ chỉ có mình nó tự chửi nó không chứ còn ai vào đây.

Hyemi đứng dậy, chùi đi vết máu đỏ vào quần jeans đỡ xong mang cây đàn đi tính tiền, móc hết tiền trong túi ra, vừa đủ trả nhưng vẫn còn ngập ngừng xem xét xem có nên mua khong? Vì nó ngủ cùng phòng với Mina, bây giờ làm cách nào để giấu cây giutar này khỏi cô ấy đây?

- Chú ơi, cháu có thể để cây guitar này ở đây, tháng sau đến lấy không? - Nó cất tiếng hỏi.

- Nếu như vậy thì có người sẽ mua mất đó - Chủ cửa hàng ôm tồm giải thích.

- Thế thì cháu sẽ trả tiền trước rồi cho cháu để nhờ ở đây với...

- Không được, mỗi tháng đều nhập hàng vào, chú phải bán bớt mới có thể đủ chỗ đề hàng.

Hyemi thở dài thường thược. Nó sang đây được 1 tuần hơn, chưa hít được bao nhiêu không khí ở Seoul mà đã thấy thở gần hết lượng khí trong phổi rồi.

Xoay qua xoay lại, nó bước chậm tới cạnh Yoongi, được dịp hít một hơi thật sâu. Anh đang thử vài phím organ, thấy nó thì quay đầu, một câu "gì" cũng chẳng thẻm hỏi, chỉ nhìn.

- À...việc là... ở Việt Nam có một câu á.... là "giúp người thì giúp cho trót" ấy anh ạ....

- Quá lan man - Anh phán khi nó nói một câu có vài chữ mà cứ ngập ngừng cả tiếng đồng hồ

- Anh giữ giúp em cây guitar đến tháng sau nha...

Hyemi nói thẳng ra một câu xong lại cắn chặt răng. Nó ở Hàn Quốc, một căn nhà còn không có, phải ở cùng Mina, lấy đâu ra người bạn nào mà nương tựa để nhờ được chứ? Còn Yoongi, anh không nghĩ được cái lý do gì mà nó có thể thốt ra một câu tỉnh bơ như vậy được.

Mặc kệ! Anh bơ!

Written in 161009

Published in 161120

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store