Longfic Bts Hopega Chuyen Cua Than
Thiên Giới có một tục lệ , cứ ba năm một lần , đại điển ban phước của Đấng Sáng Thế sẽ diễn ra. Trong ngày đại lễ này , tất cả tiểu thiên thần và hậu duệ của các vị thần sinh ra trong vòng ba năm ấy sẽ được Đấng Sáng Thế chúc phúc và ban cho sự sống vĩnh hằng. Nhưng đại điển lần này có lẽ phải gọi là đại lễ của các đại lễ. Vì sao à ? Là vì đây sẽ là lễ ban phước cho bảy hậu duệ của mười bốn vị thần hùng mạnh nhất Thiên Quốc , những vị thần này uy lực chỉ xếp sau mỗi Đấng Sáng Thế. Trùng hợp thay , như một phép thần kì , bảy vị hậu duệ được hạ sinh lần lượt trong vòng ba năm liền kề nhau , các tiểu thiên sứ râm ran bảo nhau đây là dấu lạ , là điềm lành , những đứa trẻ này trong tương lai sẽ trở thành đội quân hùng mạnh nhất , bảo vệ Thiên Quốc khỏi các thế lực xấu xa. Khắp nơi những dây đèn hoa rực rỡ được chăng lên , nước thánh dùng để ban phước được lấy từ dòng suối Vĩnh Cửu tận cùng Thiên Quốc. Khắp mọi ngõ ngách của Thiên Quốc đều bao phủ bởi một bầu không khí phấn chấn và vui vẻ chưa từng thấy. Ở xa xa , thần Sấm S.Coups vụng về lóng ngóng ôm tiểu bảo bối nhà mình trong lòng , nhẹ nhàng hệt như đang ôm trong mình thủy tinh ấy , sợ rơi xuống liền vỡ. Mà cái cảnh tượng một nam nhân vạm vỡ tay chân cơ bắp dịu dàng ôm một sinh linh mềm mại kiểu gì trông cũng vừa buồn cười lại vừa đáng yêu hết chỗ nói.
_ Nè nè tên kia cút ra chỗ khác , con của ông đây không cho mi đụng vào !Vừa thấy thần Mặt Trời Hoshi từ xa , S.Coups đã trừng không cho phép cậu em tiếp cận con trai mình.
Vị thần lém lỉnh thở phì một cái , làm mặt xấu rồi cũng bỏ đi một nước không thèm để ý đến ông anh hay so đo , người gì đâu , lần đấy cuỗm trước ổng có cái đàn ngọc mà giận dai thấy ớn.
Tiểu bảo bảo trong lòng cha nhìn thấy chú làm mặt xấu thì phi thường cao hứng , cười tít cả mắt , lúm đồng tiền ở má phúng phính hiện lên đáng yêu vô cùng , làm người cha nào đó cứng đơ người ngây ngốc nhìn.
Dạt về chỗ cậu vợ nhỏ là thần Trí Tuệ Woozi nhà mình , Hoshi vừa nựng bé con trong tay người thương , vừa bỉu môi lầm bầm :
_ Hoseok lớn lên nhất định không được giống bác con đó ! Người gì đâu nhỏ nhen dễ sợ !Woozi nghe xong chỉ biết cười khổ , mấy loại chuyện này nói với đứa nhóc một tuổi làm sao nó hiểu chứ , vậy mà vẻ mặt nhóc con trong lòng chả hiểu sao cũng có vẻ vô cùng tán đồng , y lại càng dở khóc dở cười hơn.
Bên kia đại sảnh , thần Âm Nhạc Seungkwan đang hài lòng nhìn tiểu tâm can nhà mình vùi đầu vào vai mình ngủ say , tuy là tóc vẫn chưa mọc nhiều nhưng nhìn là biết rõ bé con này là con nhà thần Đại Dương Vernon rồi , cái màu xanh biếc kia còn lạc đi đâu được nữa cơ chứ , bé con này luôn rất yên phận , uống no sữa sẽ ngủ , vẻ ngoài khả ái chịu không nổi , mấy vị nữ thần đi ngang cũng phải nựng một cái , bé con chỉ cau mày , cựa quậy một chút rồi lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ chứ không quấy khóc. Seungkwan thấy vậy cũng an tâm rồi tiếp tục trò chuyện với thần Mặt Trăng Jisoo , người đang tất bật dỗ cho bé con hiếu động nhà mình yên giấc , tiểu bảo bối nhà y xinh xắn hệt như chú thỏ nhỏ mềm mại , đôi mắt to nâu nhạt long lanh khiến ai nhìn cũng phải mềm lòng , thế nhưng kì thực bé con lại là đứa nhỏ rất khó chiều , mỗi lần dỗ vào giấc ngủ là Jisoo mệt bở cả hơi tai , vậy mà tên thần Mây Dokyum phu quân của y cư nhiên bảo y yên tâm giao cho mấy vú em chăm sóc. Yên tâm kiểu gì cơ chứ , có mà hắn vô tâm mang con cái vứt sau lưng thì có , cái tên vừa nhắc đã thấy bực mình rồi.
~~~~~~~~~~End Chapter 1~~~~~~~~~~
_ Nè nè tên kia cút ra chỗ khác , con của ông đây không cho mi đụng vào !Vừa thấy thần Mặt Trời Hoshi từ xa , S.Coups đã trừng không cho phép cậu em tiếp cận con trai mình.
Vị thần lém lỉnh thở phì một cái , làm mặt xấu rồi cũng bỏ đi một nước không thèm để ý đến ông anh hay so đo , người gì đâu , lần đấy cuỗm trước ổng có cái đàn ngọc mà giận dai thấy ớn.
Tiểu bảo bảo trong lòng cha nhìn thấy chú làm mặt xấu thì phi thường cao hứng , cười tít cả mắt , lúm đồng tiền ở má phúng phính hiện lên đáng yêu vô cùng , làm người cha nào đó cứng đơ người ngây ngốc nhìn.
Dạt về chỗ cậu vợ nhỏ là thần Trí Tuệ Woozi nhà mình , Hoshi vừa nựng bé con trong tay người thương , vừa bỉu môi lầm bầm :
_ Hoseok lớn lên nhất định không được giống bác con đó ! Người gì đâu nhỏ nhen dễ sợ !Woozi nghe xong chỉ biết cười khổ , mấy loại chuyện này nói với đứa nhóc một tuổi làm sao nó hiểu chứ , vậy mà vẻ mặt nhóc con trong lòng chả hiểu sao cũng có vẻ vô cùng tán đồng , y lại càng dở khóc dở cười hơn.
Bên kia đại sảnh , thần Âm Nhạc Seungkwan đang hài lòng nhìn tiểu tâm can nhà mình vùi đầu vào vai mình ngủ say , tuy là tóc vẫn chưa mọc nhiều nhưng nhìn là biết rõ bé con này là con nhà thần Đại Dương Vernon rồi , cái màu xanh biếc kia còn lạc đi đâu được nữa cơ chứ , bé con này luôn rất yên phận , uống no sữa sẽ ngủ , vẻ ngoài khả ái chịu không nổi , mấy vị nữ thần đi ngang cũng phải nựng một cái , bé con chỉ cau mày , cựa quậy một chút rồi lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ chứ không quấy khóc. Seungkwan thấy vậy cũng an tâm rồi tiếp tục trò chuyện với thần Mặt Trăng Jisoo , người đang tất bật dỗ cho bé con hiếu động nhà mình yên giấc , tiểu bảo bối nhà y xinh xắn hệt như chú thỏ nhỏ mềm mại , đôi mắt to nâu nhạt long lanh khiến ai nhìn cũng phải mềm lòng , thế nhưng kì thực bé con lại là đứa nhỏ rất khó chiều , mỗi lần dỗ vào giấc ngủ là Jisoo mệt bở cả hơi tai , vậy mà tên thần Mây Dokyum phu quân của y cư nhiên bảo y yên tâm giao cho mấy vú em chăm sóc. Yên tâm kiểu gì cơ chứ , có mà hắn vô tâm mang con cái vứt sau lưng thì có , cái tên vừa nhắc đã thấy bực mình rồi.
~~~~~~~~~~End Chapter 1~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store