ZingTruyen.Store

[Longfic|Bobbin|M] Warm winter

Part 10+11

doublebvn

PART 10
*CẢNH BÁO :Trong đây có đoạn thật sự không dành cho người dưới 16 tuổi , sẽ được để trong dấu ** , cân nhắc khi đọc đoạn này 
JiWon đã gần như cạn kiệt sức lực, nằm dài trên bãi biển thở hồng hộc, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Bổng JiWon ngồi phắc dậy :"Biết đâu HanBin đã về đến khách sạn rồi".Một hi vọng lại le lói trong lòng JiWon , dù tay chân đã rã rời , hắn vẫn cố gắng lê bước về khách sạn với hình ảnh HanBin sẽ đang nằm trong khách sạn ngủ ngon lành.Hắn mỉm cười , một nụ cười vừa hạnh phúc vừa cay đắng...Đôi mắt híp đau rát như xát muối của hắn chĩ có thể hé mở để tìm đường, lê từng bước chân nặng nề về khách sạn.
-Han Bin ! Han Bin 
Thang máy vừa mở, JiWon đã hét lên với hi vọng sẽ có tiếng trả lời từ trong phòng , nhưng im bật .Hắn tra chiếc thẻ vào mà tay run lên bần bật, một phần vì lạnh ,một phần vì sợ , hắn sợ khi mở cửa phòng người bên trong không phải HanBin."píp", cửa phòng đã mở , lấy hết can đảm nắm lấy chốt cửa, hắn đẩy mạnh vào , cửa bật tung ra 
-Kim Han Bin...
Im lặng, im lặng và im lặng. Căn phòng trống rỗng,trong đầu JiWon cũng trống rỗng .Chân hắn nhũn ra , gục xuống bên cạnh chiếc giường.Nơi mà cậu và hắn đã nằm cạnh nhau ,ôm lấy nhau mà ngủ , nơi hắn trao cho cậu cái ôm ấm áp đến tận tim... Nhưng bây giờ , tất cả còn lại chỉ có hắn và một căn phòng lạnh lẽo, từng cơn gió nhẹ cũng khiến hắn cảm thấy cô đơn đến lạ thường.JiWon không khóc cũng không cười, đôi mắt phờ phạc cùng khuôn mặt vô cảm,hắn cứ thế ngồi gục ở đó đến sáng...
"Reng reng" Chiếc điện thoại reo lên, cơ thể mệt nhoài của JiWon trườn lên trên giường cầm lấy cái điện.Là chiếc điện thoại của HanBin, hắn chẳng buồn nghe điện thoại nhưng vì HanBin hắn đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn vào màn hình :
-Số lạ,chắc là bạn của HanBin - JiWon thều thào
-Anyeong~~
Giọng nói trầm khàn mệt mỏi của hắn cất lên
-Ji Won! Sao giọng hyung lạ thế , hyung bệnh àh!
Là HanBin , giọng nói này là của HanBin, có phải mình nhớ Bin quá nên hoá điên không? JiWon không tin vào tai mình, thât sự là giọng của HanBin
-Kim Han Bin ! Kim Han Bin! Em đi đâu hôm qua tới giờ hả? Muốn chết àh..khụ..khụ..
Giọng hắn to hẳn lên , nét mặt hớn hở hẳn ra , dù đang mắng HanBin nhưng trong lòng hắn vui biết nhường nào. Tiếng ho làm ngắt quãng giọng nói khàn khàn kia, hắn bệnh rồi, bệnh thật rồi
-Sao lại mắng em , em đang ở bệnh viện...
JiWon bắt taxi đến bệnh viện, trong lòng hắn vừa mừng vừa lo và một tỉ câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu hắn ,"Tại sao HanBin lại vào viện?","Bin đã đi đâu,làm gì ?"...
Chiếc taxi dừng trước cửa bệnh viện , hắn đưa vội tờ 10.000 won và lao như tên bắn vào trong quên cả việc lấy tiền thừa ."Phòng hồi sức , phòng hồi sức"-JiWon lẩm bẩm , đến trước phòng ,HanBin đang nằm bên trong.
-HanBin! Em đã đi đâu vậy , biết hyung lo cho em lắm không
JiWon nhào đến ôm chầm lấy HanBin vào lòng ,chặt lắm , giống như một trẻ đã bị lạc tìm thấy mẹ. Mắt hắn cay xè, mắt cậu cũng ươn ướt
-Kim Ji Won àh..
-Sao hã?
-Hyung ôm chặt quá HanBin không thở được
-Hyung xin lỗi
Vội nới lỏng tay ra , nhưng cơ thể HanBin vẫn đang nằm gọn trong vòng tay JiWon.Tựa đầu vào ngực hắn ,nghe được từng nhịp đập trong tim hắn , dồn dập và vội vã.
-À mà em bị làm sao vậy ?
-Hôm qua e bơi ra biển rồi bị đuối sức cứ tưởng chết rồi chứ...
JiWon cóc đầu HanBin , nhưng nhẹ hều vì sợ cậu đau mà
-Đồ ngốc! Làm gì mà đi bơi giờ đó vậy hả?
-Ơ..ơ..tại em thích thôi..
Cậu đâu dám nói với hắn vì cái nón len mà bây giờ phải nằm ở đây. Chắc chắn hắn sẽ mắng cậu một trận tan tát.Hắn nhìn cậu vẻ ngờ vực, HanBin ngượng ngùng cúi mặt xuống , đôi môi hồng hào của cậu cắn hờ lại .Con tim JiWon rạo rực , hắn không thể để mất cậu thêm lần nào nữa, JiWon muốn cậu là của hắn. **Không cần suy nghĩ , JiWon bạo dạn đưa đôi môi khô khốc của mình cướp lấy nụ hôn đầu đời của HanBin. Đôi môi mềm ngọt vị cherry quyến rũ của cậu giờ đây đã bị hắn chiếm giữ , đôi tay hư hỏng của hắn luồn vào chiếc áo Pijama ôm lấy bờ lưng ấm áp phẳng mịn của cậu .Cậu nhắm nghiền mắt lại , đôi tay run run đặt nhẹ hai đôi má đang đỏ ửng lên của hắn. Không bị phản kháng ,JiWon càng bạo gan hơn , chiếc lưỡi trong môi hắn không chịu ở yên nữa, đang luồn lách qua nơi cậu.HanBin bất ngờ mở trừng mắt ra vì cậu chưa bao giờ làm vậy , cậu cố gắng nương theo JiWon, chiếc lưỡi ngốc nghếch của cậu chỉ biết đơ ra mặc cho JiWon quắn lấy. Sự vụng về của cậu khiến hắn bật cười , nhưng đây chính là một nét đáng yêu mà khiến cho JiWon phải điêu đứng...**
Rời khỏi đôi môi ngọt ngào của HanBin với sự tiếc nuối , JiWon kéo chiếc áo xốc xếch của cậu lại ngay ngắn . HanBin ngượng ngùng nhìn JiWon và mỉm cười , hạnh phúc và hạnh phúc là điều mà lúc này cả 2 cảm nhận được .
Vuốt mái tóc khô ráp vì ngâm trong nước biển quá lâu, JiWon đổi giọng ngọt ngài
-Rồi làm sao em ở đây?
-Lúc đó em tưởng mình chết rồi đấy Wonnie ah~,trong lúc em mê man , Hayi đã cứu em lên
-Hayi??Hayi?? Cô ấy làm gì ở đó?

PART 11

JiWon thật sự rất ngạc nhiên khi nghe đến tên Hayi , người đang đe doạ đến hạnh phúc của họ, HanBin trấn an:
-Em cũng không biết tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đó, nhưng chính Hayi đã cứu em
-Thế cô ấy đâu rồi?
-Bác sĩ bảo vì lúc đưa em lên đến bờ cô ấy đã bị kiệt sức và ngất đi , đến bây giờ vẫn còn hôn mê
-Òh...
Chã buồn hỏi han thêm , JiWon chỉ gật đầu nhẹ. Lúc này nhìn vào hắn, cậu phát hiện có gì đó khác lạ:
-Sao trông hyung có vẻ hốc hác thế? Mắt thì thâm quầng còn hơi sưng nữa , giọng lại khàn khàn
-Tại cái thằng ngốc đang đứng trước mặt tôi đây này
JiWon tỏ ra giận dỗi , nhưng trong lòng hắn đang nhảy cẳng lên vì vui sướng đấy
-Hôm qua hyung chờ em về à?
-Đâu chỉ có chờ...
JiWon lấy trong túi áo ra cái nón len mà hôm qua đã lấy từ ngoài biển vào , giơ lên đưa đến trước mặt HanBin quơ qua quơ lại
-Cái nón..vậy là hôm qua... hyung đã ra biển tìm em hả?
-Uh! Còn bị sứa biển đốt khắp người đây này, đau lắm đấy
JiWon chề cái môi ra cả tất làm nũng với HanBin ,chìa đôi tay trắng nõn bị đốt đến đỏ hết cả tay. HanBin cầm lấy đôi tay mà xót xa, đôi bàn tay đẹp đẽ của JiWon đây sao ? Vừa đau xót ,vừa hạnh phúc cậu nắm lấy đôi tay JiWon đưa lên áp vào 2 má phúng phính của mình."Ước gì mình có thể chịu đau thay cho hắn thì hay biết mấy"-Cậu muốn cất tiếng lên nhưng lại sợ hắn nghe thấy.Bổng điện thoại JiWon reo lên khiến cả hai đều giật mình:
- 2 đứa lại đi đâu thế hã? Đến giờ về Seoul rồi đây này
JinHwan hét toáng lên trong điện thoại khiến màn nhĩ JiWon mém thủng luôn
-Em và HanBin đang ở trong bệnh viện,mọi người về trước đi.2 chúng em sẽ về sau
-Bệnh viện? Sao lại ở bệnh viện
JiWon kể lại đầu đuôi mọi việc cho JinHwan nghe , khi biết HanBin không sao JinHwan cũng thở phào nhẹ nhõm.Bảo là mọi người chốc nữa sẽ đến thăm HanBin.Tắt máy, JiWon thay đỗi giọng 180 độ quay qua hỏi:
-HanBin có đói không?
*Gật gật*
-Muốn ăn gì không?
*Gật gật*
-Thế muốn ăn gì nào?
-Kimbab~~ 
HanBin hí hửng trả lời ,thật ra cậu không ưa Kimbab nhưng muốn trêu JiWon thôi
-Ya~~.Kimbab này to lắm không ăn được đâu
JiWon phì cười, thật ra hắn cũng không hiểu tại sao cậu cứ thích gọi hắn là Kimbab nhỉ? Không lẽ mặt hắn tròn như Kimbab? Aigu~ câu hỏi này cũng quanh quẩn trong đầu hắn gần 3 năm nay rồi.
-Ăn cháo nhé , cho mau khỏi
HanBin là gật gật đầu rồi lại nhìn hắn cười ngọt ngào. JiWon đỡ HanBin nằm xuống , kéo chăn đắp lại và không quên xoa đầu HanBin trước khi đi mua thức ăn .Xuống đến căn tin, hắn lưỡng lự mãi không biết mua cháo cá hay cháo thịt hay cháo mực .Cuối cùng, hắn mua luôn ba loại để HanBin chọn,hí ha hí hửng đi về phòng bệnh , chắc mẩm rằng sẽ được HanBin khen vì sự thông minh của mình (thông minh ghê há :v).
-HanBin àh! Hyung mua cháo về rồi này
Không thấy HanBin trên giường chỉ còn lại cô y tá đang thay chai nước biển,JiWon hơi hốt hoảng,vội hỏi:
-Chị cho em hỏi bệnh nhân lúc nãy đâu rồi?
-À lúc nãy chị lại thông báo với cậu ta là cô gái hôm qua vào viện chung với cậu ta đã tỉnh lại rồi.Chắc cậu ấy đi thăm bạn gái của đấy
"Bạn gái cái con khỉ"-Chút nữa là câu này đã bay ra từ trong mồm hắn rồi. Hắn chỉ muốn hét thật lớn vào mặt cô y tá đó"HanBin là của tôi".Để hộp cháo trên bàn, hắn ngồi phịch xuống chiếc giường bệnh,bây giờ trong lòng hắn rất mâu thuẫn.Hắn nghĩ xem mình có nên đi qua đó không, sự tò mò thôi thúc lấy đôi chân của JiWon , nhưng nếu hắn qua thì lại sợ mình sẽ nhìn thấy những cảnh không nên thấy.Hắn tức giận và bắt đầu mắng nhiếc :
-Mắc gì vội thế,đợi mình về rồi mới đi không được à?
-Quan tâm quá mà !
-Còn chưa ăn gì nữa cơ mà.
Đợi một hồi lâu, JiWon không thể kiên nhẫn được nữa , quyết định đi đến phòng Hayi
....
HanBin đến phòng bệnh của Hayi , dù vẫn còn yếu nhưng HanBin có thể tự đi lại được.
-Cảm ơn cậu! Nếu hôm qua không có Hayi chắc mình đã chìm dưới đáy biển rồi
Vẫn chưa khoẻ nên Hayi không thể ngồi lên được, cô nói với giọng yếu ớt:
-Có gì đâu! Cũng may lúc đó tớ đang đi dạo trên bãi biển ,chứ nếu không thì...
Hayi lặng người đi, cô không thể nói tiếp được...Nếu lỡ mà chuyện đó xãy ra chắc cô sẽ đau lòng đến chết được
HanBin thấy vậy nên cũng không hỏi nữa , rót ly nước cho Hayi ,nhưng vì không ngồi được nên cô không thể tự uống nước.HanBin lấy chiếc muỗng nhỏ , đút từng muỗng nước cho Hayi.Niềm hạnh phúc của cô nàng đáng thương giờ đây như bừng sáng cả căn phòng lạnh lẽo.Ngoan ngoãn uống hết ly nước như một em bé mới sinh,Hayi đắm chìm trong sự chăm sóc và lo lắng của HanBin. Nhưng trong lòng cậu chỉ là một sự biết ơn và xem cô như một người bạn không hơn không kém.Cô không có người thân ở đây , thì HanBin là người bạn duy nhất phải có trách nhiệm chăm sóc cho Hayi , cậu đã nghĩ như thế suốt từ nãy đến giờ.JiWon bước vào, vờ hỏi han :
-Hayi không sao chứ? , thấy khoẻ vậy là biết rồi .HanBin em cần phải ăn cháo đó
Hayi tỏ vẻ bực tức với những lời nói có xương của JiWon.HanBin vẫn chưa hiểu gì , nhìn thấy mấy hộp cháo mắt sáng rỡ lên.Thấy vẻ mặt của HanBin , JiWon hí hửng giơ cao hộp cháo lên và khoe ngay:
-Hyung đã mua ba loại cháo mực,thịt,cá em muốn ăn loại nào ?
Không trả lời HanBin lấy hộp cháo từ tay JiWon và đặt lên bàn
-Cậu muốn ăn loại nào Hayi?
-Tớ muốn ăn cháo cá
JiWon gần như tức điên , nắm chặt lấy đôi bàn tay run run, hai mắt đỏ ngầu , gân nỗi đầy trên mặt.Thật sự lúc này hắn chỉ muốn đấm cho cậu một phát té ngửa ra thôi 
-JiWon àh!
-Gì?-Hắn trả lời cộc lốc
-Hyung đi mua giùm em hộp khăn giấy và vài cuốn tạp chí đi
-Để làm gì?-Vẫn cái thái độ không thèm quan tâm
-Để lát Hayi lau miệng và đọc mấy tạp chí cho đở buồn
Mỗi câu của HanBin như đang đấm vào tai hắn,quay mặt đi giả vờ không nghe thấy
-Làm ơn
Không thèm trả lời, hắn đi như bay ra cửa, hắn muốn đi ra khỏi cái phòng chết tiệt đó, đi khỏi cái con người bội bạc phũ phàng đó.Mới 10 phút trước còn đang ôm hôn hắn bây giờ trở mặt coi hắn như người ở.
-Hayi Hayi, mở miệng ra là Hayi , khép miệng lại cũng Hayi.Sao lúc mình bệnh không thấy lo như thế. Thằng khốn nạn
Hắn không ngừng nguyền rũa HanBin nhưng vẫn xuống đến căn tin mua những thứ cậu nhờ. Đồ ngốc!Lên đến phòng, hắn thật sự chã muốn vào để nhìn 2 người họ thân mật.Nhưng một phần vì tò mò, một phần vì phải vào đưa đồ nên hắn phải vào. HanBin đang lựa từng chiếc xương cá ra và đút từng muỗng cháo cho Hayi đang nằm trên giường, dù cậu vẫn đang khá yếu .JiWon ném mạnh những thứ vừa mua vào tay HanBin ,rồi tức tối chạy ra khỏi bệnh viện , bắt taxi về khách sạn.Tên ngốc HanBin vẫn chưa hiểu chuyện gì xãy ra vẫn đang ngơ ngác nhìn về phía JiWon.
Trên đường về , nổi ấm ức cùng với sự đau đớn mà hắn cố gắng kiềm nén đã tích tụ lại thành những giọt nước mắt chỉ trực trào ra khỏi khoé mi.Hắn nên vui vì HanBin bình an hay nên khóc đây? Mà nghĩ lại ,hắn ghen ư, hắn và cậu là gì của nhau mà có quyền ghen chứ, nực cười! Nghỉ đến đây hắn mỉm cười , một nụ cười khinh bỉ .HanBin? Không! Hắn chỉ đang khinh bỉ bản thân ngu ngốc của mình thôi...
Cả nhóm chuẩn bị lên xe về Seoul,hắn quay đầu nhìn lại," chờ cái gì? Đồ ngốc!Thằng đó sẽ không về cùng mình đâu?" Hắn đang lầm bầm lẩm bầm cái gì đó trong miệng mình.HanBin đã xuất viện, nhưng cậu nói sẽ không về mà ở lại chăm sóc cho Hayi vài hôm nữa. Dẫu biết điều đó, nhưng hắn vẫn ngoảnh đầu lại nhìn về phía bệnh viện và mong chờ.Cậu đã không đến, cho đến lúc chiếc xe rời đi HanBin vẫn không đến...
Được HanBin chăm sóc 3 ngày qua, có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất của Hayi.Cậu ân cần lắm , chu đáo lắm, nhưng cậu chưa một lần chạm vào Hayi dù chỉ là đôi bàn tay.Nhưng 3 ngày này đối với HanBin không thực sự vui vẽ,không có hắn bên cạnh,không ai để cậu la mắng, không một cú điện thoại hay tin nhắn hỏi thăm.Cậu muốn goi điện cho hắn, muốn nghe được cái giọng nói trầm khàn đó,nhưng sự bướng bỉnh của một đứa trẻ mới lớn đã ngăn cậu lại,"Hắn không gọi thì thôi, sao mình phải gọi cho tên KimBab đó"nhưng ở Seoul cũng có một người đang nghĩ y chang như cậu.HanBin nhớ JiWon, nhớ đến phát điên,nhớ nụ hôn đầu tiên của cậu và hắn đã táo bạo và nồng nhiệt như thế nào.Cậu muốn lập tức bay về Seoul tìm hắn, nhưng cậu phải chăm sóc Hayi-người đã cứu mạng mình.Tất cả sự chăm sóc này chỉ xuất phát đơn thuần là lòng biết ơn và tình bạn.Nhưng Hayi không nghĩ như thế,tình yêu cô dành cho HanBin ngày càng lớn và mãnh liệt hơn
Đã là ngày cuối cùng Hayi ở trong bệnh , cô có vẻ hơi luyến tiếc những ngày qua.Có chút gì đó không muốn rời khỏi đây, cô đi dạo ngoài vườn hoa, nơi mà HanBin vẫn đưa cô ra ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi chiều. Ngồi trên chiếc ghế dài, Hayi nhớ đến nụ cười của HanBin dù cậu chỉ mới vừa đi mua nước cách đây 5 phút .
-Hayi!!
HanBin réo thật to tên cô rồi vội vàng chạy lại, mở chai nước ngọt ra, cẩn thận để ống hút vào và đưa cho Hayi:
-Của cậu nè
-Cảm ơn cậu
-Đâu có gì! Chỉ là một chai nước thôi mà
-Không! Mình muốn cảm ơn cậu đã chăm sóc mình mấy ngày qua
-Vì mình mà cậu bị như thế, đúng ra mình mới là người nói cảm ơn
Không khí trở nên nghiêm túc hơn , không còn đùa giởn như mấy hôm trước.
-HanBin này! Cậu có thể giúp mình chuyện này được không?
-Chuyện gì mình cũng sẽ giúp cậu 
-Làm bạn trai mình nhé!
-Ơ..ơ...
HanBin giật mình và trở nên im lặng không trả lời, cậu không biết phải nói thế nào , không thể từ chối lại càng không thể nào đồng ý được.Nhận ra nét mặt bối rối của HanBin ,Hayi thêm vào:
-Không phải bạn trai thật đâu, chỉ là giả vờ thôi 
-Là sao? -HanBin ngạc nhiên
-Tớ lỡ cá cược với bạn là tớ và cậu sẽ quen nhau.Nếu làm không được tớ phải mời bạn ấy ăn sáng một năm .Vì thế tớ muốn nhờ cậu giúp giả làm bạn trai tớ 2 tuần , chỉ 2 tuần thôi
-Àh! Giả vờ á
HanBin thở phào nhẹ nhõm ,Hayi thoáng buồn
-Uk! Chỉ là giả vờ thôi
-Vậy mình giúp cậu
-Hứa nhé !
HanBin nghĩ nếu mình giúp Hayi lần này coi như trả lại món nợ cho cô ấy, để cậu không còn thấy có lỗi nữa.Còn Hayi , cô tự tin rằng trong vòng 2 tay tuần sẽ có thể cướp lấy trái tim HanBin từ tay JiWon...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store