ZingTruyen.Store

( Longfic) Bố Ơi, Em Yêu Anh [ Moonsun]

chap 4

vyloveyulsic

Moonbyul tập trung lái xe, còn con bé thì ngồi ôm túi thức ăn và tựa vào cửa ôtô. 

"Con có muốn mua quần áo mới không?"

Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. 

"Không cần đâu bố ạ. Quần áo của con vẫn còn mới mà" con bé nở nụ cười ngây ngô.

"Thế thì về nhà" 

Quần áo còn mới ? Ừ chỉ mới đối với con thôi... 

"Bố... hình như mình đi sai đường rồi" 

Trong tâm trí nó nhớ rất rõ đường về nhà... vì đó là ngôi nhà rất quan trọng với nó mà.

"Ta biết! " 

"Thế sao bố lại..." 

"Con im đi." 

"Vâng!"
***
Ba mươi phút sau, Moonbyul dắt con bé tới một cửa hàng quần áo. 

"Bố nói là sẽ về nhà mà?" Nó ngạc nhiên .

"Nói với làm là hai chuyện khác nhau. Con hiểu không?" 

"Vâng.." 

Con bé đang định xuống xe, hắn liền chộp tay níu nó lại. 

"Sao vậy bố?" 

"Không..không có gì. Xuống đi"
***
"Yong sun à, con thích chiếc váy đó chứ?" 

Hắn chỉ vào chiếc váy jeans ngắn gần đó. 

"Con.." 

"Thanh toán cho tôi chiếc váy này đi" 

Không đợi nó nói, hắn liền cầm đi thanh toán. 

"Bố.. lỡ con mặc không vừa thì sao?" 

"Thế thì mặc thữ đi" 

Chộp lấy chiếc váy đưa nó, hắn hối thúc. 

"Oa ! Vừa khít luôn nè bố" 

Nó khoái chí cười híp cả mắt, quay đi quay lại vài vòng trước gương. 

"Ừ. Thử cái này nữa xem." 

Hắn đưa nó tiếp một bộ váy cúp ngực màu hồng nhạt.

***
Moonbyul dẫn con bé đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác .... 

"Yong sun . Con mặc thử cái này xem!"
....
"Yong sun . Cái kia hợp với con kìa!" 
.... 
"Yong sun . Con thích cái áo này không?" 
.... 
"Yong sun . Con..." 

"Bố, bố mua nhiều lắm rồi. Bố mua nhiều thế này con không mặc hết nổi đâu. Vã lại quần áo chỗ này...đắt quá!" 

Nó ái ngại nhìn vào những túi đồ mà hai tay hắn đang xách và những túi chất đầy hai hàng ghế ô tô của hắn.

"Thế thì về" 

"Bố không mua cho bố à?" 

"Mua gì?" Hắn chau mày 

"Vậy..thì... à, có chiếc cà vạt kia kìa" 

Nó bất giác nắm tay hắn kéo tới cửa hàng cà vạt đó. 

"Hân hạnh phục vụ anh Moon và Tiểu thư. Hai người cần gì ạ?" 

Nhân viên phục vụ niềm nở đón chào hắn và nó. 

"À... mua cà vạt." 

"Tiểu thư muốn mua cà vạt cho anh Moon?" 

"Vâng" nó gật đầu. 

"Thôi đi về. Ta không thích..." hắn lên tiếng. 

"Nhưng sáng giờ bố đã chọn đồ cho con mà, bây giờ con chọn lại cho bố. Thế mới công bằng" 

Con bé vừa nói vừa lôi tay kéo hắn đi tới chỗ chiếc cà vạt mà nó cho là hợp với hắn nhất. 

Cô nhân viên ngạc nhiên. 

Hai người họ là bố con? Moonbyul có con gái sao? Chuyện này lạ à nha. 
Cô ta tò mò, bước đi lại chỗ của Moonbyul và nó để nghe ngóng. 

"Bố thấy cái này sao?" 

Nó với tay lấy chiếc cà vạt màu da đen sang trọng. 

"Hay là cái này. Cái này cũng được nè"

nó chỉ chiếc cà vạt màu xanh đậm tao nhã. 

"Cái nào cũng được." 

Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn đồng hồ vẻ hối thúc. 

"Vậy cái này nha. Để con đeo thử cho bố" 

Nó chồm lên, vòng chiếc cà vạt màu xanh qua cổ áo hắn.

Con bé đâu biết hành động đó đã chạm vào trái tim hắn... 

Thình thịch...thình thịch... 
Khuôn mặt... 
Ánh mắt... 
Nụ cười... 
Tim hắn đập lệch một nhịp... 

Một vị nồng chát, đắng cay cào xé hắn 

"Byul phải chú ý chứ, cà vạt lại bị tuột ra rồi kìa" 

Em nhón chân lên chỉnh lại cà vạt ở cổ hắn rồi đánh nhẹ vào vai hắn trách móc. 

Câu nói dư âm của người con gái đó vang vọng lại trong tâm trí Moonbyul thật lâu, thật dài.

Yong sun ...

---------
Con bé vẫn đang tập trung thắt cà vạt cho hắn sao cho thật đẹp. 

"BỎ TAY RA!" 

Hắn quát lớn, giựt phắt hai bàn tay nhỏ bé đó cùng với chiếc cà vạt trong sự ngạc nhiên của con bé và tất cả nhân viên có trong cửa hàng. 

"Ơ... con.." 

Con bé giật mình, co người lại, mắt hơi rưng rưng. 

"Đi về!" 

Hắn rời khỏi cửa hàng. Nó cúi đầu lẳng lặng đi sau...

Xe Moonbyul dừng xe trước cửa nhà, con bé ôm túi thức ăn bước xuống. Hắn gọi điện cho quản gia Kang ra
xách đồ giúp nó rồi lại ngồi vào ô tô. 

"Bố không vào nhà sao?" 

"Tối ta về" 

Hắn vừa nói, vừa nhìn quản gia Kang đang xách hàng tá túi đồ ra khỏi xe.

"Xong rồi thưa cậu chủ" 
Quản gia Kang cúi đầu. Hắn phớt lờ, nhấn ga thật mạnh, chạy vụt đi.
***
Yong Sun Moon đi lên phòng, theo sau nó là cả 5 người tay xách nách mang những thứ mà Moonbyul đã mua sáng nay. 

"Để con xách phụ cho ạ." 

"Đâu có được thưa tiểu thư. Cậu chủ mà biết chúng tôi để cho Tiểu thư xách là cậu chủ đuổi việc chúng tôi cả đó" 

Cô giúp việc bên cạch nó nói. 
"Tiểu thư à, sáng giờ cậu Moon chọn mua cho cô những thứ này sao?" 

Quản gia Kang lên tiếng hỏi nó. 
"Vâng ạ" 

Nó mỉm cười thật tươi khi nghĩ lại chuyện sáng nay hắn chỉnh lại tóc cho nó, cùng nó đi ăn, dẫn nó đi mua đồ. 
Bất chợt, nó bắt gặp căn phòng gần gác mái đó... 

"Tiểu thư... cậu chủ không cho ai vào đó đâu" 

Quản gia Kang nhắc nhở. 

"Tại sao vậy? Chú biết không?" 

Sự tò mò của nó về căn phòng đó trỗi lên mãnh liệt. 

"Tiểu thư... không.. không ai biết vì sao cả" giọng ông mang sự che dấu.

Tất nhiên là ông biết chứ, rất rõ nữa là đằng khác. Ông đã đi theo cậu chủ khi cậu còn nhỏ xíu mà. 

Từ lâu, ông đã xem Moonbyul như đứa con trai thân thuộc mà mình cần chăm sóc, bảo vệ. 
Mọi bí mật dù cậu chủ có che dấu cỡ nào, ông đều biết hết cả. 

"Tiểu thư vất vả rồi. Đừng nên suy nghĩ nhiều nữa. Tiểu thư tắm rữa rồi nghỉ ngơi đi" 

Quản gia Kang cố tình dập tắt sự tò mò trong lòng nó.
***
Ngâm mình trong làn nước ấm. Con bé nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra cùng hắn hôm nay, rồi cong môi lên cười nhẹ, nụ cười có thể làm lay động lòng người. 

"Nhưng lúc này bố bị làm sao ấy nhỉ?" 

Nó bất chợt nghĩ lại hành động tức giận của hắn lúc nãy. 

Lắc đầu nhẹ, nó xua đi những dòng suy nghĩ vẫn vơ đó.
Tắm xong xuôi, nó lăn ra nằm trên chiếc giường của hắn. 

Đột nhiên, nó lại bật dậy. Lựa ra những chiếc gối êm nhất, thoải mái nhất đặt qua chỗ hắn, sắp xếp lại gọn gàng rồi đặt một chiếc gối ôm ngăn cách. Sau đó nó mới nằm xuống, bất giác cười... rồi thiếp vào giấc ngủ. 

Hôm nay thực sự đã có rất nhiều chuyện, làm thay đổi cuộc đời của nó. Từ việc hắn bất ngờ nhận nuôi nó, thay đổi hình tượng cho nó, dắt nó đi ăn, dẫn nó đi mua quần áo đẹp rồi lại nổi cáu với sự quan tâm của nó. 
Người bố này...thật sự là quá khó để nắm bắt đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store