ZingTruyen.Store

[Longfic] Back In Time [Taeny]

Chapter 18

blue_eyes1327

Tiffany không rõ khi trở về với cuộc sống thực tại ở thế kỉ 23 cô có vui không nhưng bây giờ thì cô đang rất hưng phấn. Làm sao mà bạn có thể lờ đi một phiên bản của người mà rất có thể đã từng là người yêu bạn và cũng là người bạn yêu. Tiffany đã đọc được rất nhiều điều trong quyển nhật kí nhưng chỉ từ khi nó bắt đầu vào năm 2015. Hiện tại đang là 2014, chính Tiffany cũng không biết trong những điều cô làm có điều nào khiến lịch sử thay đổi không nhưng cô không còn bận tâm nữa. Tiffany để mặc cho tóc mình tung bay theo gió khi cả hai đang phóng như bay trên một đại lộ ôm vòng quanh biển.

Tiffany đang vui quá nên còn định nhoài người ra hít thở không khí biển nữa cơ vì thế kỉ 23 không có xe mui trần, chỉ có các đường ống siêu tốc và những chiếc tàu thủy tinh trong suốt xuyên đại dương mà thôi. Taeyeon liền đưa tay ra kéo Tiffany sợ cô ngã luôn ra ngoài vì quá phấn khích.

- Cậu bị tăng động hả? Lỡ té xuống kia thì sao? – Taeyeon nhăn nhó.

- Cậu đúng là bà già khó tính. Nếu té thì té thôi, có sao đâu – Tiffany đáp lại bằng một cái nhăn mũi và hai tay thì kéo bạnh mặt Taeyeon ra trêu.

- Yah yah tung xe bây giờ – Taeyeon vì quá bất ngờ nên vội né tránh.

- Oh Taeyeonie ngượng sao? Cứ làm như tớ không bao giờ làm vậy với cậu không bằng – Tiffany cười tít mắt vì biểu hiện của Taeyeon quá sức dễ thương.

- Cậu có bao giờ làm vậy đâu.

- Tớ không á? Chắc là tiềm thức trong tớ muốn làm nhưng không dám làm rồi.

- Cậu chắc là muốn đi biển thay vì đi khám chứ?

Tiffany trề môi vì Taeyeon suốt ngày cứ bảo cô có vấn đề. Nếu Tiffany mà nói ra sự thật rằng Tiffany là người của thế kỉ 23 không khéo chừng Taeyeon đập vô đầu cô một phát và kéo đi nhà thương điên thiệt chứ chẳng chơi.

- Taeyeon, có bao giờ cậu muốn làm điều gì đó điên rồ chưa? Một điều mà cậu khát khao trong những lúc mệt mỏi áp lực rất muốn nổi loạn nhưng cuối cùng lại đành thôi.

- Có nhưng mà cậu sẽ không dám nghĩ tới mấy thứ đó đâu – sau một lúc Taeyeon nhoẻn miệng cười.

- Thử nói xem.

- Không đâu.

- Nói đi không tớ hôn cậu đấy.

Taeyeon tính quay qua nói "cậu đùa hay quá!" nhưng lại bắt gặp ánh mắt rất thản nhiên của Tiffany nên cô cúi đầu không dám nói gì. Có lẽ Tiffany là bậc thần thánh nào đó nên đã vô tình nói đúng một trong những thứ điên rồ nhất mà Taeyeon dám nghĩ tới. Taeyeon nghĩ có hàng vạn thứ trong đời này có thể bất ngờ xảy đến nhưng Tiffany sẽ chẳng bao giờ biết rằng Taeyeon thậm chí từng muốn một lúc hôn hết toàn bộ các chàng trai đã hẹn hò với Tiffany. Không phải vì mấy chàng trai đó hấp dẫn Taeyeon mà chỉ đơn giản là Taeyeon muốn lấy lại hương vị Tiffany trên môi của những chàng trai đó. Bởi vì Taeyeon thích Tiffany, mà điều đó với một con chiên ngoan đạo như Tiffany là không thể chấp nhận được.

Taeyeon thì đang che giấu nỗi buồn trong đôi mắt còn Tiffany thì lại bị bắt lấy sự chú ý bởi một vật thể bay khá thú vị. Tiffany kéo vai Taeyeon chỉ chỉ:

- Taeyeon, tớ muốn chơi cái đó.

- Tớ tưởng cậu không thích mấy cái chơi vơi nguy hiểm.

- Tớ nói cậu nghe hai điều chân lý thế này nè Taeyeon. Thứ nhất tưởng là tin vào một điều không có thật. Thứ hai là đã từng không thích không có nghĩa là bây giờ không thích. Quá khứ là một phần của hiện tại nhưng hiện tại không phải là quá khứ, nó thuộc về tương lai cách quá khứ rất xa.

Taeyeon lại giấu nụ cười sau cặp kính đen to bản che gần hết cả khuôn mặt. 'Cậu nói hay lắm Fany. Cậu thậm chí còn chả biết cậu luôn là quá khứ, hiện tại và tương lai của tớ nhưng cả ngày hôm qua, hôm nay và hôm sau thế giới của cậu đều chưa bao giờ có tớ cả'.

- Chơi đi, tớ cũng thích.

- Okay.

Hai idol lớn cỡ mức banh nóc nhà Hàn Quốc mặc kệ cuộc sống thần tượng như búp bê sống để phóng xe như điên về phía mặt trời rực tỡ tỏa sáng. Không mất nhiều thời gian lắm để Tiffany có thể lưu loát nói tiếng Anh mua một vé đôi cho cả hai chơi trò dù lượn. Thực ra cả hai đều rất thích chơi trò cảm giác mạnh và cũng mới cách đây vài năm còn rủ nhau qua Nhật sớm một bữa trước rehearsal concert để đi Disney nhưng vì Tiffany không mấy ưa thích mấy trò trên cao nên cả hai chưa từng nghĩ tới trải nghiệm này. Tiffany háo hức phấn khích khiến Taeyeon vừa thấy tò mò lại vừa thấy thú vị vì cô gái đứng trước mặt cô vừa giống Tiffany lại vừa không giống Tiffany. Tiffany này rất giống Tiffany bạn cô thời trainee ồn ào và thích chơi với cô và nó hoàn toàn khác biểu hiện cô ấy dành cho cô trong thời gian gần đây.

Tiffany đứng trao đổi với người hướng dẫn thắt dây an toàn, cô ấy nói gì đó mà người đàn ông cao hơn Taeyeon những hai cái đầu lừ lừ tiến tới với cái đai đen lớn lăm lăm trong tay.

- Cô chắc là muốn bạn cô đứng sau chứ? Cô ấy trông có vẻ nhỏ con và yếu ớt hơn cô đấy? – người hướng dẫn hỏi bằng giọng Mỹ.

- Có những điều không như ông nghĩ đâu. Khi nào cần mạnh thì cậu ấy cũng vẫn biết cách thể hiện đấy.

- Tôi hiểu rồi – người đàn ông hiểu hoàn toàn theo một nghĩa đen tối khác vì cái nháy mắt láu cá của Tiffany.

- Ông ấy nói gì vậy, Fany? Có lưu ý điều gì khi bay trên trời không?

- Ông ấy nói là trông cậu rất xinh đẹp – Tiffany nói như đúng rồi.

Taeyeon ngờ nghệch không mấy tin lời Tiffany nói vì suy cho cùng thì size người của cô so với kích thước khổng lồ của người Mỹ thì họ sẽ chỉ nhìn cô như một đứa trẻ hoặc một con thú bông thôi. Vả lại Tiffany Hwang đang ở đây, Taeyeon không có tự tin nhận xinh đẹp về phía mình.

- Cậu có muốn đổi chỗ không? Nhìn từ phía trước tuyệt hơn nhưng dễ chóng mặt nhức đầu lắm đấy? – Taeyeon hơi bất ngờ vì Tiffany lại để cô phía sau.

Tiffany đột nhiên giơ một ngón tay lên và cười tít mắt. Taeyeon ngớ ra mặt đầy dấu hỏi nhưng Tiffany bí hiểm không buồn trả lời. Taeyeon bối rối không hiểu một ngón tay có nghĩa là gì. Một lần này thôi? Một người được ở trước/sau? Một kỉ niệm khó quên hay một cái gì?

Đôi khi một chỉ là một. Bởi vì một là cho mãi mãi.

Taeyeon nắm chặt hai sợi dây của chiếc dù lượn, từ phía sau nhìn vào mái tóc uốn lượn như sóng biển xô đầy của Tiffany mà lòng ngẩn ngơ. Giá mà chiếc dù lượn này có thể gần sát hơn nữa, để người phía sau buộc phải ôm chặt lấy người phía trước thì tốt biết bao. Taeyeon không có can đảm nhìn vào đôi mắt đẹp của Tiffany nhưng từ đằng sau, mọi thứ đều có thể xảy ra. Taeyeon đã đúng, tất cả đều có thể xảy ra nếu thứ duy nhất người ta nhìn được chỉ là một tấm lưng.

Người hướng dẫn mỉm cười giơ ba ngón tay đếm ngược.

- 3. 2. 1. Let's fly!

Chiếc dù chỉ đang trên đà căng gió khi chiếc ca nô dần dần chạy lướt đi trên mặt biển thì Tiffany đột nhiên xoay đầu lại. Mái tóc đang buông vào gió của Tiffany quất vào mặt Taeyeon đau buốt nhưng cũng không khiến Taeyeon như bị cào xé trong lòng đến tận cùng như khi Tiffany hôn lướt qua môi cô một cái trước khi chiếc dù bảy sắc cầu vồng bay lên.

***

Taeyeon vẫn không biết lý do cô đã ở rất xa so với đại dương mênh mông và ngắm nhìn LA trên cao đẹp tuyệt như thế nào mà chẳng có tí cảm xúc gì về nó. Taeyeon đã ở chế độ đóng băng và mặt poker face như thế trong ít nhất 15 phút mà kí ức đã bị quét sạch trơn về sự phấn khích, lòng say mê cái đẹp hay bất cứ cái gì đó đại loại thế. Taeyeon bị Tiffany lấp đầy tầm mắt và trong tất cả những khoảng trống có thể của suy nghĩ. Một ngón tay – một nụ hôn? Đó là ý nghĩa sao? Vậy một nụ hôn đó là có nghĩa gì?

Tiffany thì hoàn toàn tỉnh bơ. Tiffany không những rất tận hưởng chuyến bay mà kể cả khi đã đáp xuống đất liền cô ấy vẫn không ngừng cảm thán về cảnh quan tuyệt mỹ bao quát tầm mắt. Taeyeon chỉ ậm ừ và gật đầu chiếu lệ, Taeyeon tự hỏi Tiffany có phải là một loại tội phạm tâm lý nguy hiểm cần bị truy bắt sát sao trên diện rộng vì riêng về khoản cố tình gây thương nhớ, cô ấy đã xứng đáng bị kết án tử hình bằng mười viên đạn đồng.

- Taeyeon, tối nay chúng ta sẽ ở đâu nhỉ? – Tiffany tung tăng mãi thì trời cũng đã sập tối, vấn đề ngủ nghỉ đột nhiên ghé thăm khi trăng bắt đầu treo lên trên nền trời tối đen.

- Nếu đặt phòng thì chắc cũng không tới nỗi full đâu. Hay cậu muốn đến ở với chị? – chị Tiffany là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Nhân chủng học và là người duy nhất trong gia đình Tiffany còn đang ở tại LA nên Taeyeon nghiễm nhiên nghĩ Tiffany sẽ chọn người chị yêu quý của mình.

- Tớ đang nghĩ là tớ từng rất mơ ước được trải qua buổi tối trên một chiếc du thuyền... – Tiffany mơ màng nói, đó là những gì cần thiết vào giây phút rất riêng tư này.

- Du thuyền? Uhm tớ thấy ý kiến đó rất hay. Chúng ta đến bến cảng kiếm một cái đi – Taeyeon vô cùng cool khi nói đến một thứ xa xỉ như du thuyền với thái độ cực kì bình thản. Chỉ cần là Tiffany muốn thì một đống tiền cũng chỉ như một cái lướt môi thôi.

- Wow Taeyeon, cậu tuyệt quá!

Tiffany bận rộn tìm kiếm thông tin trên điện thoại của Taeyeon nên không để ý Taeyeon đang ngắm nhìn cô với một ánh mắt khác lạ. Tiffany không biết là Taeyeon cũng rất muốn tặng cho Tiffany một ngón tay cảnh cáo đến mức nào đâu.

Sau khi đã trao đổi xong xuôi với người của bên dịch vụ cung cấp dịch vụ honeymoon cho các cặp đôi, hai cô gái tăng tốc tiến ra cảng để thực hiện chuyến nghỉ đêm của riêng mình. Taeyeon cố gắng giữ những thắc mắc trong lòng cho tới tận khi họ lên tới chiếc du thuyền màu trắng cỡ vừa sang trọng và đợi cho thuyền đi một đoạn mới bắt đầu dợm hỏi:

- Tớ biết là không nên hỏi cậu câu này nhưng cậu có nói cậu định chia tay Nichkhun. Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao? – Taeyeon hỏi với giọng quan tâm nhưng rõ ràng nếu nhìn kĩ người ta sẽ dễ dàng thấy Taeyeon mong muốn hai người đó có chuyện rồi chia tay quách luôn cho rồi.

- Cậu nên hỏi chứ. Cậu nên hỏi từ lúc tớ nói rồi kìa, Taeyeon – Tiffany nói một cách khá là kích động.

- Vì đó là chuyện riêng tư nên tớ cũng ngại...ừhm tớ xin lỗi vì đã không hỏi khi đó, giờ thì tớ chuộc lỗi ngay đây. Khi nào thì cậu chia tay?

Taeyeon học một hiểu mười. Cô đã lướt thẳng qua giai đoạn dạo đầu gợi mở để đi thẳng tới kết thúc. Nói trắng ra thì Taeyeon cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu xem hai người yêu nhau thắm nồng rồi cãi vã giận hờn chia ly làm gì đâu vì cuối cùng thì cũng sẽ đi tới kết cục mà ai cũng biết thôi. Ai nói Tiffany với Nichkhun đẹp đôi chứ Taeyeon là không hề thấy, Tiffany người Mỹ gốc Hàn mắc gì phải đi quen trai Thái Lan mang hơi hướng Trung Quốc như Nichkhun chứ.

- Cậu nghĩ người ta nên nói chia tay lúc nào? – Tiffany có vẻ chưa muốn thành thật lắm, cô còn đang khoái câu dẫn hơn.

- Khi đã hết tình cảm thì phải nói chia tay liền. Đừng suy nghĩ nhiều, cậu nên biết rằng ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng ta luôn luôn là quyết định đúng đắn nhất – Taeyeon nhiệt tình xúi giục vì cô sợ Tiffany quởn ý thay đổi.

- Có rất nhiều thứ phức tạp trong một mối quan hệ mà không phải nói thì sẽ kết thúc ngay được.

- Cậu cần gì?

- Một động lực chăng? – Tiffany giơ một ngón tay lên trước gió.

Biển đêm êm đềm bị rẽ ra làm đôi bởi chiếc du thuyền im lặng trôi đi. Gió mát đã xoa dịu đi cái nóng đặc trưng của LA và có thể dễ dàng khiến người đang rối bời nhất cũng muốn tâm sự hết tất cả mọi điều cho sóng nghe. Taeyeon chuyên chú nhìn vào ngón tay Tiffany cứ như thể từ đó sẽ nhảy ra một phép màu nào đó vậy. Việc Taeyeon nhìn chằm chằm vào tay Tiffany khiến cô bật cười. Trông Taeyeon không những ngố ơi là ngố mà còn thoáng chút tỏ vẻ đề phòng cảnh giác nữa.

- Sợ tớ hôn cậu nữa à? – Tiffany thẳng tuột nói luôn tâm sự loài chim biển của Taeyeon.

- Tớ... – nuốt xuống đánh ực một cái trong cổ họng – tớ đâu có đâu. Chỉ là không hiểu ý cậu lắm thôi.

- Yên tâm, tớ là kiểu người chỉ thích làm mọi thứ một lần thôi.

- Fany.

- Sao?

- Cậu có biết nụ hôn là biểu hiện của tình cảm đặc biệt giữa con người với con người không? Người ta thường nói rằng hôn là cách để hai người bày tỏ tình yêu dành cho nhau. Một nụ hôn không có nghĩa là họ phải là người yêu của nhau nhưng khi đã hôn rồi thì chắc chắn họ phải có một tình cảm đặc biệt dành cho người kia.

Sau khi Taeyeon tuôn ra một tràng, Tiffany thất thần chớp mắt mấy lần vẫn không hiểu mắc mớ gì Taeyeon lại giảng cho cô một bài đạo đức hôn hít yêu đương ở đây. Bộ Taeyeon shock với việc bị cướp đi một nụ hôn từ một thành viên cùng nhóm và đồng thời cũng là bạn thân nhất hiện giờ của cô ấy sao? Tiffany nghĩ không thông nhưng vì Taeyeon cứ nảy lửa nhìn cô như vậy mãi cũng rất ngại nên cô từ tốn hỏi lại:

- Um Taeyeon này...tớ tóm ý lại là cậu muốn nói tớ yêu cậu phải không?

- Không. Ý tớ là...là...tớ yêu cậu.

Tiffany chưa kịp choáng váng thì Taeyeon đã tiếp cận cô rất nhanh để trao một nụ hôn.

Truyền thuyết kể rằng trong đêm huyền diệu duy nhất của 365 ngày, Chúa Trời đã vô cùng rộng lượng ban cho một người lương thiện may mắn ba điều ước. Chỉ cần trước khi nói ra điều ước của mình, người đó giơ ngón tay trỏ của bàn tay phải lên rồi thành tâm nói ra ước nguyện thì nó sẽ biến thành sự thật.

Đằng sau nụ hôn của Taeyeon dành cho Tiffany, ngón tay trỏ bàn tay phải của Taeyeon run rẩy giơ lên.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store