ZingTruyen.Store

[Longfic] Back In Time [Taeny]

Chapter 15

blue_eyes1327

Sunny thôi xoáy ánh mắt như thôi miên vào Taeyeon, cô thở ra một hơi nhẹ rồi từ từ lấy lại lý trí của mình. Sunny đã từng rất yêu một người nên đừng hỏi cô vì sao một người độc thân lại có thể thấu hiểu một người sâu sắc đến vậy. Sunny ngước nhìn bầu trời qua cửa sổ lớn, những tán cây lạo xạo cọ từng chiếc lá lên mặt kính như đang cố vươn người vào bên trong căn phòng. Sunny tự hỏi nếu chiếc lá mềm mại kia tiếp xúc đủ lâu thì mặt kính cứng có chịu bất lực trước sự nhẫn nại của nó không. Và nếu thời gian đủ lâu thì liệu Taeyeon có vì một thứ tình cảm khác lạ mà đánh rơi trái tim mình trên một đại lộ tình yêu khác không mang tên Lee Kangjun không?

Knock knock knock

Sunny va trúng cái nhìn của Tiffany, cảm giác trở nên thật tệ. Sunny không hề ghét Tiffany, nhưng Sunny cũng không thích Taeyeon với Tiffany, Sunny cũng chẳng biết cô đang muốn gì nữa. Sunny cố gắng mỉm cười đáp lại đôi mắt đang cong lên của Tiffany nhưng hình như Tiffany đang không nhìn cô. Dõi theo ánh mắt Tiffany, Sunny phát hiện ra Tiffany đang chăm chú ngó chiếc nhẫn lấp lánh đặt trên bàn cạnh giường bệnh của Taeyeon.

- Đó là nhẫn cưới của Taeyeon và Kangjun – Sunny giải thích.

- Rất đẹp. Chuyên gia về hóa chất và vật liệu như Lee Kangjun sunbaenim quả thật là rất tinh tế.

- Tôi có thể giới thiệu cho em vài anh kĩ sư của bên nhóm Kangjun oppa, đảm bảo không thua kém gì anh ấy đâu.

- Em đang chờ đợi định mệnh của mình – Tiffany mỉm cười thay cho lời từ chối khéo.

- Làm sao em biết một người là định mệnh của em?

- Em cũng không biết nữa. Cảm giác chăng? Em nghĩ là khi em gặp một ai đó em sẽ nảy sinh một cảm xúc kiểu như biết đó là người mình sẽ yêu vậy.

- Đây là thế kỉ 23 rồi, thực tập sinh Hwang. Tôi đã luôn nghĩ người Mỹ đều là mẫu người thực tế đấy – Sunny chẳng rõ cô đang muốn nói gì nữa. Ngăn cản? Đe dọa? Hay trêu chọc?

- Hầu hết không có nghĩa là tất cả. Với lại em không phải người Mỹ, em thích lãng mạn.

Sunny cân nhắc trước khi nói, cô biết là cô không có cái quyền nói chuyện này với Tiffany nhưng cô không thể dừng được một khi đã bắt đầu.

- Nếu em gặp một người mà em nảy sinh cảm giác định mệnh nhưng chẳng may người đó đã thuộc về người khác rồi thì sao? Em sẽ không nỡ phá vỡ tình cảm của họ đấy chứ? – Sunny cố nhoẻn miệng cười ra ý chỉ hỏi chơi cho vui thôi chứ không nghiêm túc gì đâu.

- Không đâu. Em không có hứng thú với việc một ai đó thuộc về một ai đó ngay cả trong ý nghĩ. Em tin nếu thực sự là định mệnh thì dù không hiện hữu bên cạnh nhau, họ vẫn sẽ là của nhau. Không là ngày hôm nay, không là ngày hôm sau thì sẽ là một ngày nào đó cô đơn, tự do và khát khao.

Sunny không biết nói gì hơn. Sunny không cho rằng những lời nói của Tiffany là viễn vông hay do đọc truyện tiểu thuyết nhiều quá mà ra, chỉ riêng giữa Taeyeon và Tiffany, cô có linh cảm rằng nó sẽ là như vậy. Sunny bất lực nhận ra dù cô không muốn Taeyeon từ hôn Lee Kangjun nhưng cô cũng lại không có đủ can đảm nhìn Taeyeon từ bỏ tình yêu định mệnh của cô ấy. Sunny Lee là em gái họ thân thiết với Kangjun và Kim Taeyeon là bạn thân của cô, hai khái niệm thân đó cái nào cô cũng không muốn đánh mất cả.

- Tôi đi ra ngoài có chút việc, em ở lại với Taeyeon nhé.

- Vâng, sunbaenim.

Sunny vừa đi khỏi, Tiffany liền cầm chiếc nhẫn cưới lên xem. Vòng nhẫn mảnh trơn với chữ L lồng bên trong chữ K trông rất vừa vặn và ăn khớp. Tiffany không hề nói dối Sunny, cô chưa từng có ý nghĩ sẽ làm kẻ thứ ba. Làm sao mà Tiffany dám làm điều đó khi chính cô còn không chắc rằng cô có thể mang lại hạnh phúc cho người ta hơn người yêu hiện tại không. Khoảnh khắc Tiffany nhìn thấy Taeyeon, trái với vẻ ngoài tỏ ra vui vẻ thoải mái thì trái tim Tiffany lại thấy đau nhói. Tiffany chỉ biết tự thì thầm với chính cô rằng lại thêm một duyên kiếp nữa họ không đến được với nhau. Nhưng Tiffany vẫn muốn Taeyeon biết họ đã từng là gì của nhau trong quá khứ bởi vì Tiffany sẽ thấy khủng khiếp lắm nếu cô chịu đựng nó một mình.

Chiếc nhẫn lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay Tiffany, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng đôi mắt đã ngấn lệ. Trong một thoáng một giọt nước rơi xuống giữa hai kí tự khiến màu ánh kim đã sáng nay càng rực rỡ hơn.

***

Người hầu gái cẩn trọng đặt ly trà kiểu Anh lên chiếc bàn màu trắng nhã của tiểu thư Aimé. Vốn cô định nói một tiếng nhưng lại thấy Aimé trầm tư xa xôi nên cô không muốn phá vỡ thế giới nội tâm phức tạp trong đôi mắt buồn của nàng tiểu thư.

Người hầu gái đi rồi Aimé mới nhìn sang ly trà vẫn còn bốc khói nghi ngút rồi ánh mắt trượt qua bức thư viết tay cô chỉ vừa mới cầm lên đọc ít phút trước đây. Công tước Fauve vừa gửi cho cô một thiệp mời tham gia vũ hội đêm nay cùng chàng. Aimé đã được nghe chị Jeanne nói rằng công tước Fauve có ý với cô từ bữa tiệc thời trang lần trước chị ấy tổ chức để hợp thức hóa việc hẹn hò với vua Louis. Aimé có chút ấn tượng với Fauve vì không ai nổi bật hơn công tử nhà thủ tướng đương nhiệm về danh vọng, quyền vị và sự thăng tiến. Chỉ cần nhìn thấy Fauve bạn sẽ ngay lập tức hiểu một quý tộc Pháp đỉnh cao đích thực là như thế nào, khí chất từ trong từng cử chỉ, danh giá từ trong từng lời nói, Fauve là chàng trai mà mọi cô gái Pháp đều muốn lấy làm chồng. Aimé có cảm tình với Fauve, Fauve cũng có ý với Aimé, đó sẽ là sự kết hợp hoàn hảo nhất.

Aimé soi bóng cô trong gương, một khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng hồng tô điểm thêm nụ cười làm say mê mọi trái tim đang tò mò nhìn lại cô như muốn đưa lời hỏi "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?". Aimé xinh đẹp và cô hiểu rõ về điều đó hơn bất cứ ai khác. Aimé tự tin vào nhan sắc của mình từ khi vẻ đẹp của cô đã khiến cho một người con gái xinh đẹp khác cũng phải thốt lên lời ngợi khen. Zuzu đã từng thảng thốt nói với Aimé rằng "Để tớ nói cho cậu biết một bí mật vô cùng xinh đẹp. Trên đời này có một người con gái có thể khiến cho cả đàn ông lẫn phụ nữ đều say mê, cô ấy mang họ Poisson. Cậu có biết rằng cậu đẹp lắm không, Aimé?". Thậm chí khi đó Zuzu chỉ cần nói thêm một chút nữa thôi thì Aimé sợ là cô sẽ tan chảy mất.

Nhưng Zuzu không nói gì cả, cô ấy chỉ lặng lẽ rời xa Aimé. Cảm xúc yêu thích bồi hồi vừa chớm khi đọc thư của Fauve nhanh chóng bị thế chỗ bởi những kỉ niệm non nớt ùa về trong tâm trí Aimé. Zuzu bây giờ đang làm gì? Tại sao Zuzu không hề nhắc gì với cô? Zuzu có nhận ra Aimé không? Zuzu có hạnh phúc không?

- Chị Alva, từ bữa gặp Zuzu tới giờ cô ấy có liên lạc lại không? – Aimé bắt gặp người hầu gái ở một đoạn rẽ trong tòa lâu đài.

- Không. Có lý do gì để cô ấy làm vậy à? – Alva đã phục vụ trong nhà hầu tước Poisson từ nhỏ nên cô biết rõ về Aimé từng chút một và cái cô đến giờ vẫn không hiểu là tại sao Aimé cao quý lại có hứng thú với con bé con nhà sĩ quan cận vệ thấp kém.

- Zuzu là bạn thân của em mà. Chắc là Zuzu chỉ chưa nhớ ra thôi.

- Aimé, em đâu còn là cô bé mấy tuổi nữa. Zuzu làm sao lại không nhớ ra em? Zuzu chỉ không có lý do để gặp lại em thôi – Alva phá ra cười với sự ngây thơ của Aimé.

- Tại sao?

- Tại sao ư? – Alva ngạc nhiên hỏi ngược lại tiểu thư Aimé – bố của Zuzu vì bảo vệ em mà hi sinh tính mạng. Ngài hầu tước không cần tới một ngày để đuổi tất cả gia đình họ ra khỏi khu nhà dành cho người làm. Em hỏi xem Zuzu có mối thù thế nào với dòng họ Poisson này? Thân phận mồ côi cha và cuộc sống cơ cực của người lao động bần cùng không xứng đáng để nhìn ngang tầm mắt với tiểu thư danh giá Aimé Antoinette Poisson. Zuzu không phải là bạn em.

Aimé làm rơi luôn lá thư của Fauve xuống sàn nhà. Aimé 7 tuổi hay Aimé 17 tuổi chưa từng coi Zuzu và gia đình Zuzu là người làm hay người nghèo khổ gì cả, Aimé luôn trân trọng Zuzu bằng cả trái tim. Chỉ là Aimé quên mất rằng khi lớn lên rồi, cái khoảng cách địa vị cũng nới dần theo năm tháng. Có thể mai này kia Aimé sẽ là phu nhân thủ tướng Pháp bước trên những hàng thảm đỏ, gặp gỡ những vị hoàng tộc khắp nơi trên thế giới nhưng Zuzu vẫn chỉ là cô gái mồ côi không nơi nương náu. Alva đã khơi lên vết thương lòng lớn nhất trong Aimé và qua đó Aimé biết rằng sự xuất hiện của cô chính là vết thương lòng lớn nhất của Zuzu.

- Aimé, cái con bé này sao giờ này còn đang dạo chơi thế kia? Đã sắp tới giờ đón khách rồi đó – Jeanne trong bộ váy họa tiết cánh hoa hồng đi tới nhắc nhở cô em gái.

- Chị Jeanne...em không tham gia buổi tiệc hôm nay được không? – Aimé cũng chẳng hiểu điều gì đã xui khiến cô làm vậy nhưng bây giờ cô chỉ muốn đi tìm Zuzu thôi.

- Con bé ngốc em vừa mới nói gì thế. Em nghĩ công tước Fauve là trò chơi của em chắc? Hôm nay nếu em thể hiện tốt, rất có thể họ sẽ mang lễ vật đến xin hỏi cưới. Bữa tiệc hôm nay có cả dòng họ Fleury đến xem mắt em đấy – Jeanne thiếu điều nhảy dựng lên vì câu hỏi ngộ nghĩnh của em cô.

- Em...

Aimé bỏ lửng câu nói. Có hàng ngàn định kiến và lễ giáo mà một tiểu thư quý tộc như Aimé phải tuân thủ, Aimé sinh ra cùng với nó và cô không hề có ý định chống lại nó đến hết cuộc đời. Aimé lẳng lặng gật đầu đi theo chị Jeanne chuẩn bị trang phục với những ý nghĩ về Zuzu rơi trên những con đường sâu thẳm trong cung điện.

Đêm hôm ấy, Aimé Antoinette Poisson là cô gái lộng lẫy nhất. Với chiếc váy mà đích thân chị Jeanne trau chuốt đính từng bông hoa Fleur-de-Lis (hoa lily, hoa Iris hoặc hoa diên vĩ tùy theo cách gọi là loài hoa tượng trưng cho nước Pháp) lên phần viền cúp ngực rất tao nhã. Cô gái chỉ đang ngập ngừng ở ngưỡng thiếu nữ và phụ nữ như một nụ hồng e ấp trong chiếc váy màu hồng phấn dài chấm gót. Chiếc vòng nguyệt quế bện bằng tay uốn theo vành chiếc mũ màu trắng nhã đã chắp cánh cho Aimé thêm một đôi cánh nữa để trở thành thiên thần. Công tước Fauve dù có là quý tộc cao quý cả nước Pháp ngưỡng mộ cũng không thể giấu ánh mắt si mê của mình. Fauve đã mời Aimé nhảy một điệu vũ truyền thống trước khi nhẹ nhàng đưa lời gợi mở mời cô thăm thú vườn thượng uyển buổi khuya với chàng.

Bầu khí đêm dễ chịu lan tỏa trong không khí khi công tước Fauve lần lượt giới thiệu kiến trúc dinh thự thủ tưởng. Aimé biết là cô đang mến Fauve, bờ vai vững chãi của anh là nơi cô muốn dựa vào, nụ cười của anh khiến cô tin tưởng.

- Em thấy nơi này như thế nào? – Fauve dừng chân ở chính giữa khu vườn thượng uyển với các vòm cây uốn lại thành mái che như trong hình dung của Aimé về vườn treo Babylon.

- Rất tuyệt vời. Có lẽ là nơi đẹp nhất em từng thấy trên đời – Aimé vén tóc cười e thẹn khi Fauve khuỵu gối đỡ tay cô ngồi xuống chiếc bàn kiểu cách.

- Tôi có một món quà đặc biệt muốn tặng riêng cho em.

Fauve vỗ tay một cái thì liền ngay lập tức những chiếc đèn thủy tinh nhỏ được gia nhân nhà công tước treo lên xung quanh mái che hình tròn trông lung linh như thể Fauve và Aimé đang ở trong một cái đèn lớn trong suốt. Fauve vỗ tay hai cái, một cô hầu gái mang một chiếc đèn chùm được đặt trên đó rất nhiều nến thơm đặt ngay giữa bàn làm cho cả không gian như sáng bừng lên. Sau đó, Fauve ngước lên nhìn mái vòm khiến Aimé cũng tò mò nhìn lên theo. Chàng công tước và nàng tiểu thư cảm tưởng như cả hai đang nằm trên một thảm cỏ và ngắm bầu trời đêm rực rỡ qua những kẽ hở giữa những chiếc lá. Tất cả mọi thứ càng trở nên kì diệu khi Aimé được thưởng cảnh đêm cùng với công tước Fauve. Aimé đang vô cùng xúc động đã chuẩn bị trao lời cảm thán cho công tước nhưng cô chưa kịp nói gì thì chàng đã vỗ tay ba cái. Một giọng hát cất lên say đắm và nồng nàn sau hiệu lệnh của ngài công tước.

"Ce matin je t'aime pour deux
Ce matin mon cœur bat pour deux
Je te retrouve et je découvre
À la seconde le bout du monde

Roule s'enroule ma vie à la tienne
Roule s'enroule ta chance à la mienne
Roule s'écoule tant de tendresse
Que je ne cesse de croire en toi"

(Sáng nay em yêu anh cho cả hai ta
Sáng nay trái tim em đập cho hai ta
Em tìm thấy anh và em nhận ra anh
Chỉ trong một giây ở tận cùng trái đất

Cuốn đi, hãy cuốn đi, cuộc đời em là của anh
Cuốn đi, hãy cuốn đi, cơ hội của anh là của em
Cuốn đi, hãy cuốn đi tất cả sự thương yêu
Mà em đã tin ở anh)

(lời bài hát "Roule S'enroule")

Hơn cả sự tưởng tượng của công tước Fauve, điều khiến Aimé nhắm nhẹ hai mắt thưởng thức những giai điệu đẹp không phải vì cô quá cảm động với những điều lãng mạn chàng làm mà là bởi giọng hát đẹp ấy đang dẫn Aimé đến một vườn hoa trong kí ức.

Zuzu lén lút dẫn Aimé đến sau một bụi hồng với vẻ bí ẩn. Aimé luôn miệng hỏi Zuzu "Cậu làm cái gì mà thần bí thế hả?" nhưng Zuzu kiên trung trước sau như một không hề để tâm mấy lời ong tiếng ve Aimé gây ra.

- Nè, phía trước là một lùm cây lớn đó, cậu không định lao thẳng vào đó đấy chứ?

- Ừh.

- Hả?

Chưa kịp nói gì thêm, Zuzu đã kéo Aimé đi thẳng qua tường cây xanh chắn ngay trước mặt. Hai đứa trẻ lọt thỏm vào bên trong và ngã lên một chiếc giường phủ đầy lá vàng. Aimé lần đầu chơi một cái gì đó không sạch sẽ mà lại thích thú đến vậy. Cô bé nhảy nhảy lộn nhào giữa những chiếc lá, bức tường cây rào lại như cửa lớn, giường trải sẵn, cả căn phòng được bao lấy bởi tàng cây lớn. Aimé đang ở trong một ngôi nhà màu xanh, Aimé là một nàng tiên cây.

- Tớ biết cậu sẽ thích mà.

- Zuzu là tuyệt nhất – Aimé quay sang hôn lên má Zuzu thay cho lời cảm ơn.

Zuzu thoáng đỏ ửng hai vành tai nhưng Aimé không kịp nhìn thấy. Zuzu cầm một chiếc lá lên, kẹp giữa hai môi và bắt đầu thổi theo điệu một bài hát dân gian vùng quê Pháp. Aimé vui vẻ hát phụ họa chung với Zuzu cùng nụ cười hạnh phúc. Nụ cười hai đứa trẻ giòn tan như những vạt nắng vỡ.

Aimé choàng tỉnh, cô hướng ánh mắt thẳng hướng Zurie đang sâu thẳm nhìn cô. Aimé bật dậy khỏi ghế đuổi theo người vừa hát tình ca trong sự ngỡ ngàng của Fauve. Trong nhất thời Aimé không còn có thể đặt chàng công tước vào tâm trí của cô, nó đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi giọng hát ngọt ngào mê đắm của Zurie. Zurie trốn chạy càng sâu vào vườn thượng uyển của công tước thì Aimé lại càng vội vã nối gót. Như sợ nàng Lọ Lem lộng lẫy sẽ biến mất vĩnh viễn sau tiếng chuông điểm 12 giờ đêm, Aimé và Zurie đuổi nhau giữa muôn vàn sắc hoa đẹp buổi đêm.

- Zuzu, đừng bỏ tớ lại – tiểu thư chỉ vừa chạy một chút liền nhận ra sự bất tiện của bộ váy dạ hội cầu kì nên tha thiết hét lên mong người phía trước dừng lại.

Aimé nhận ra Zurie không hề có ý dừng nên cô ráng kéo vạt váy dài nhấc hẳn lên khỏi mặt đất để dễ dàng đuổi theo. Zurie vừa khuất sau một góc quẹo cua thì Aimé cũng bị vấp phải cạnh của một đài phun nước. Aimé bất lực ngồi hẳn lên nền đất để xuýt xoa chạm vào vết thương. Zurie đã nhìn thấy hết nhưng cô không thể chạy đến chăm sóc Aimé như ngày còn nhỏ được. Zurie dựa lưng vào một chiếc cột dây leo, cô nói đủ lớn để cả Aimé cũng nghe thấy:

- Chúng ta bây giờ đã khác quá rồi. Nếu cậu có vô tình nhìn thấy tớ ở đâu đó thì cũng hãy làm như chưa từng quen.

- Zuzu, đối với tớ cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ sẽ không để mất cậu lần nữa – Aimé cố gượng đứng dậy để chạy tới trước Zurie nhưng vì quá đau nên cô bị mất thăng bằng.

Aimé được đỡ lại bằng một cái ôm hờ hững của Zurie. Ngay khi vừa đặt Aimé ngồi trở lại trên mặt đất, Zurie liền chạy đi bằng hết sức bình sinh. Khi họ còn nhỏ Zurie sẽ nhai một nắm lá sát trùng vết thương cho tiểu thư Aimé rồi sẽ chịu không nổi sự nhõng nhẽo của ai kia mà cõng cô công chúa nhỏ về lâu đài. Nhưng khi lớn lên, Zurie không còn làm điều ấy nữa bởi vì cô không phải là chàng hoàng tử của Aimé.

- Zuzu – tiếng Aimé yếu ớt nửa như van lơn nửa như oán trách người xưa thấy lại không nhìn.

Nước mắt Zurie nóng hổi lăn dài trên má. Chúng ta chính là như vậy đó.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store