ZingTruyen.Store

[Longfic] Angel, I love you - Yulsic, Taeny, Soohyo, Yoonhyun

CHAP 8

Kura_Yuki

CHAP 8

8h sáng tại căn hộ nhà Sica

“Reng reng….” Tiếng chuông cửa kêu liên hồi làm cho Sica đang ngủ cũng phải vục dậy đi tập tễnh ra đến cửa, cô rất khó chịu khi bị ai đó phá giấc ngủ của mình

-         Ai vậy? mới sáng sớm đã làm phiền rồi – Sica vừa ngáp ngủ vừa nói, đầu tóc đang bù rù, quần áo thì sộc xệch

-         Chào em – Yul cố gắng không cười trước bộ dạng hiện tại của Sica

-         Chào – Sica chào theo bản năng chứ chưa biết ai, sau 3s toàn bộ máu đã dồn lên đến nào và hoạt động hết công suất thì não Sica đã phân tích được toàn bộ thông tin và Sica mới biết người đứng trước mình là ai - Dạ??? – lúc này thì Sica thật sự tỉnh hẳn, cô liền nghĩ ngay tới bộ dạng của mình mà tự dưng đóng rầm cánh cửa lại, mặt đỏ như quả cà chua, bằng tốc độ ánh sáng Sica di chuyển được cả người đến phòng tắm để chỉnh lại đầu tóc lẫn quần áo của mình

Một lúc sau Sica ra mở cửa cho Yul

-         Thực sự xin lỗi oppa về chuyện vừa nãy, mời oppa vào nha – Sica vừa nói vừa ngượng

-         Không sao đâu em – Yul nhẹ nhàng nói, thấy Sica tập tễnh đi khó khăn nên Yul liền lại gần giúp

-         Để oppa giúp em – Yul nói và lại gần Sica dìu Sica ngồi vào ghế, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại nên mặt Sica lại đỏ lên, Yul nhìn vậy liền hỏi

-         Em sao vậy? bị sốt sao? – Yul hỏi và đưa tay lên trán Sica sờ xem có nóng không

-         Dạ em không sao đâu ạ, chắc tại nóng quá thôi – Sica nhanh miệng đáp – Mà sao oppa lại đến đây vậy? – Sica hỏi

-         Oppa đến để chăm sóc em, dù sao em cũng là ân nhân của oppa mà – Yul nói

-         Có gì đâu ạ, việc ai thấy cũng sẽ làm thôi ạ - Sica đáp

-         Mà em chắc chưa ăn uống gì đúng không? Oppa có nấu ít đồ ăn rồi đây – Yul nói và chỉ tay vào đồ ăn đặt trên bàn

-         Oppa nấu sao ạ??? – Sica bị bất ngờ khi nghe Yul nói vậy

-         Em không tin sao? – Yul hỏi

-         Dạ không phải, vì em nghĩ oppa sẽ không biết nấu nên…. – Sica chưa nói xong thì bị Yul chặn họng

-         Oppa ở một mình nên cũng cần ăn chứ, suốt ngày ra ngoài ăn làm sao được – Yul giải thích – Em ngồi yên đây oppa đi dọn đồ ăn ra rồi mình cùng ăn

-         Dạ – Sica đáp

Sica nhìn Yul bóng dáng Yul dọn đồ ăn ra thực sự làm cô ngưỡng mộ, phải chăng ngày xưa người đó cũng như vậy với cô có phải cô đã hạnh phúc không?  Người đó vô tâm chỉ biết nhìn bên ngoài cô để đánh giá cảm xúc của cô nhưng người đó đâu biết rằng rất nhiều lần người đó đã làm cô tổn thương rất nhiều, cô buồn hay vui người đó không biết, cô tức giận hay hờn ghen người đó cũng không biết, hay chỉ mình bản thân cô biết, cô nén nó chặt trong tim để cố gắng không cho người đó biết. Để cho cô phải chịu nỗi đau dày vò hàng ngày, cô không đủ tự tin để nói yêu người đó hay là do cô sợ, sợ khi nói ra tình cảm thật sự của mình thì tình bạn giữa hai đứa không còn như trước nữa, khoảng cách giữa hai người sẽ xa dần như có một bức tường vô hình ngăn giữa cô và người đó, cái cảm giác như vậy cô rất sợ; bên ngoài cô tỏ ra mạnh mẽ để không ai có thể làm tổn thương mình nhưng có ai biết bên trong cô rất mỏng manh, dễ vỡ, dễ đau khổ. Cô thà hy sinh vì người mình yêu thương còn hơn nhìn họ đau khổ, cô hy sinh đi bản thân mình để đem lại niềm vui cho người khác, cô cố tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhất để không một ai có thể nhìn thấy con người thật sự của mình. Chế độ không cảm xúc luôn được cô sử dụng với mọi người để tránh mọi nỗi đau. Nhiều khi muốn quên đi quá khứ nhưng sao trái tim cô lại không làm được, hình ảnh người đó cứ hiện hữu trong tâm trí cô và cô nhớ người đó rất nhiều, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt lại nó đau lắm nhưng cô không biết làm thế nào để vượt qua nó, cô sợ cảm giác đó. Ba năm trôi qua rồi vậy mà cô không thể quên người đó, trái tim cô nó đâu nghe lời cô nữa nó đâu còn là của cô đâu nó đã đi theo người đó mất rồi. Cô đang chìm trong quá khứ thì Yul gọi cô và kéo cô về thực tại:

-         Xong rồi, vào ăn thôi em – Yul nói – Để oppa giúp em – Yul lại và dìu cô

-         Vâng ạ - Sica đáp

Hai người ăn uống vui vẻ với nhau xong Yul nhận đi dọn dẹp đồ ăn, sau khi dọn dẹp xong thì Yul đề nghị xem phim để một phần giải trí một phần giúp Sica nắm bắt được cách diễn xuất cũng như cảm xúc của các diễn viên

Xem phim được một lúc thì Sica ngủ lúc nào không biết nữa, Yul nhìn Sica ngủ tựa như thiên thần, Yul tiền gần lại Sica để ngắm rõ hơn Yul như bị thôi miên trước vẻ đẹp tự nhiên không tỳ vết của Sica; Yul vén mấy sợi tóc trên mặt Sica, sờ nhẹ lên má rồi môi và dừng lại ở môi như có lực hút mà Yul càng lúc càng tiến gần đến môi của Sica lúc này hơi thở của Yul và Sica gần như hòa vào nhau chỉ thêm một chút nữa thôi là môi Yul có thể chạm đến môi của Sica nhưng đúng lúc này thì

Why dose it rain?

Why dose it hurt?

Please God explain, cause I don’t understand

Love made me fly, now I just cry

Điện thoại của Yul reo lên, làm cho Yul giật mình mà bật người đứng dậy rồi chạy vào bếp nghe điện thoại

-         Nói đi – Yul nói

-         Thưa cậu chủ chúng tôi đã tìm ra kẻ hại cô Sica rồi - người bên kia kính cẩn nói – đó là do Ok Taecyeon làm, hắn ta đã cố tình vặn lỏng ốc ra để cho cột đèn đó rơi trúng vào người cậu chủ

-         Thì ra là hắn - Yul nói

-         Cậu chủ có cần chúng tôi xử hắn không? – người kia hỏi

-         Hắn đang kinh doanh quán bar vậy hãy làm cho quán bar đó thêm “lung linh” đi – Yul lạnh lùng nói

-         Vâng thưa cậu chủ - người kia đáp

“Ok Taecyeon mày được lắm muốn hại tao sao? Để xem mày có đủ sức để đấu với tao không?” Yul nghĩ trong đầu

Sau dó Yul quay lại phòng khách thấy Sica vẫn ngủ liền chạy qua phòng ngủ lấy chăn để đắp cho Sica, khi bước vào phòng của Sica thì thấy căn phòng được trang trí đơn giản không quá cầu kỳ, khi đến gần giường để lấy chăn thì Yul thấy ngắn kéo không được đóng hết bên trong đó có 1 khung ảnh của Sica chụp với ai đó, tò mò nên Yul đã lấy nó ra xem đó là bức ảnh Sica chụp với một người con trai nhìn Sica trông rất hạnh phúc, phải nói thật hai người trông rất đẹp đôi nụ cười của Sica trông rất đẹp nó biểu hiện rằng cô rất hạnh phúc, điều này rất khó chịu vì Yul muốn nụ cười đó chỉ dành cho mình thôi nên Yul đã chụp ảnh lại và gửi để đi điều tra xem người con trai đó là ai, rồi đặt khung ảnh lại vị trí cũ

Đắp chăn cho Sica xong Yul ngồi xuống và nói nhỏ

-         Người con trai đó là ai vậy Sica? Khiến em có thể cười trong hạnh phúc vậy? Yul muốn chỉ có Yul mới được nhìn thấy nụ cười đó nên Yul muốn em sẽ mãi mãi bên cạnh Yul đi hết con đường chỉ có hai ta cùng Yul – Yul nói

Yul cứ ngồi đó ngắm Sica ngủ trong lòng cảm thấy rất yên bình, chỉ cần nhìn người con gái này thôi là Yul cảm thấy vui rồi

Paris

Tae đã tỉnh dậy sớm hơn Fany, cậu nằm nghiêng để ngắm Fany rõ hơn, từng cm trên mặt Fany thật sự Tae muốn giữ riêng cho mình không muốn ai được ngắm hết. Lúc này Fany bắt đầu tỉnh và khẽ mở mắt thfi hình ảnh đầu tiên Fany nhìn thấy đó là nụ cười tươi nhất của Tae

-         Em dậy rồi hả? Em ngủ có ngon không? – Tae nhiệt tình hỏi

-         Dạ...em ngủ ngon ạ - Fany nhẹ nhàng đáp – Còn Tae thì sao ạ? – Fany hỏi lại

-         Tae cũng ngủ rất ngon, chưa bao giờ Tae ngủ ngon như vậy cả - Tae cười nhẹ - Có ai đã nói với em rằng là nhìn em bây giờ rất quyến rũ chưa? – Tae hỏi và nhếch mép

-         Ơ…dạ… - Fany đang không hiểu gì hết, thì bị Tae nằm đè lên vì hành động bất ngờ của Tae làm cho Fany hơi giật mình – Tae…Tae làm gì vậy? – Fany hỏi mà mặt bắt đầu đỏ ửng

-         Tae á? Tae chỉ làm chuyện nên làm thôi ai bảo em bây giờ quá quyến rũ làm Tae không thể cưỡng lại đươc – Tae cố gắng cãi và cúi xuống hôn Fany

-         Nhưng bây giờ là buổi sáng mà Tae? – Fany cố gắng nói và đẩy người Tae ra

-         Buổi sáng thì sao chứ? Có lệnh cấm là buổi sáng không được “tập thể dục” với người yêu sao? – Tae nhướng mày hỏi lại

-         Dạ…nhưng…- Fany ấp úng nói, định nói thêm gì nữa thì Fany cảm nhận bên dưới Tae có sự thay đổi bất thường, chưa kịp phản kháng gì thêm nữa thì Tae đã nhanh hơn chùm chăn và làm chuyện cần làm…

Sau một thời gian tương đối thì các cặp đôi của chúng ta đã an tọa ở bàn ăn để lấp đầy cái bụng đang trống rỗng, Fany thì liếc Tae không ngừng còn Tae chỉ biết cười trừ và dỗ dành thôi

-         Hai người sao vậy? người thì mặt hình sự còn người thì nhí nhố dỗ dành? – Hyo hỏi

-         À, không có gì đâu mà Hyo – Fany/Tae đáp

-         Có vẻ hợp ý nhỉ? – Soo nói – Chắc hôm qua vận động quá đà nên hôm nay mặt mới vậy chứ gì? – Soo đá xoáy

-         Vận động quá đà gì vậy oppa? – Hyun ngây thơ hỏi

-         À, thực ra là… - Soo đang định nói thì bị Tae nhét cái đùi gà vào miệng

-         Cậu ăn đi lắm chuyện quá – Tae quát – Thật ra không có gì đâu em – Tae không muốn đầu óc trong sáng của Hyun bị ảnh hưởng bơi mấy câu nói của Soo

-         Đúng rồi đấy em không có chuyện gì đâu, mình ăn đi xong tý Yoong dẫn em đi shopping nha – Yoong giúp Tae nói với Hyun

-         Oh, vậy mình ăn nhanh rồi còn đi nhé Yoong – Hyun nói

 Sau khi ăn xong cả nhóm kéo nhau đi mua sắm tại trung tâm thương mại lớn nhất Paris

-         Bây giờ chúng ta chia nhau đi mua sắm, của nhà ai thì người ấy tự đi mua – sau 3 giờ nữa hẹn nhau ở cổng rồi cùng đi ăn nhé – Soo nói

-         OK – tất cả đồng thanh đáp

Các cặp đôi cùng chia nhau ra đi mua đồ, Taeny thì chọn mua quần áo trước, Soohyo thì đi chọn mua một ít mỹ phẩm còn Yoonhyun thì tới chỗ bán thú bông để mua Keroro.

Tại cửa hàng quần áo

Taeny đang chăm chú chọn lựa từng bộ, ưu tiên người đẹp trước nên anh nhà dẫn chị nhà vào cửa hàng đồ của nữ

-         Các cô mang tất cả những bộ đẹp nhất ra đây cho tôi – Tae nói

Nhân viên ở đây nghe như vậy mừng rơn vì lâu lắm rồi họ mới gặp được khách hàng chịu chơi như vậy nên nhanh chân chọn những mẫu thiết kế đẹp nhất và cũng đắt nhất để đem ra, sau tầm 2 phút thì tất cả những mẫu mã đẹp nhất thời trang nhất được đem ra trước mặt Taeny

-         Thưa quý khách đây là toàn bộ những thiết kế đẹp nhất và mới nhất ạ - Nhân viên nhẹ nhàng nói

-         Ừ - Tae nói rồi quay sang Fany – Em chọn đi – Tae nói

-         À...dạ….vâng – Fany vẫn còn đang bị đơ người vì toàn bộ số quần áo đang được đặt trước mắt mình, chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể thử hay mua được những bộ váy đắt và đẹp như thế này

Sau một hồi thử rất chi là nhiều các loại váy từ ngắn đến dài từ kín đến hở cơ số chỗ mà Tae chưa thấy ứng ý cái nào, cái thì kín quá còn cái thì hở quá so với quy định, Fany cũng chưa thấy cái nào vừa ý cả cũng nản khi thử nhiều như vậy mà chưa ưng cái nào cả

-         Em thử cái váy màu đỏ này đi – Tae nói Fany cũng cầm lấy và đi vào phòng thử đồ, nhưng

-         Chị ơi chị có thể vào giúp em được không vậy? – Fany nói vọng ra ngoài nhưng cô nhân viên chưa kịp bước một bước chân thì Tae đã ngăn cản rồi tự mình vào đó

-         Tae…sao Tae…lại vào đây? Tae đi ra đi – Fany cố gắng đuổi Tae ra

-         Tae vào giúp em còn gì, quay lưng lại Tae kéo séc cho – Tae nói và cầm vai Fany xoay người cô lại và từ từ kéo séc với hơi thở hơi nặng nhọc

Thật ra lúc đầu Tae có ý vào giúp Fany kéo séc lên thật nhưng khi bước chân vào phòng thay đồ thấy Fany mặc chiếc váy bó sát người, ôm trọn từng cm trên cơ thể Fany mà chiếc váy này là một chiếc váy cúp ngực nên toàn bọ phần vai trắng nõn nà của Fany lộ ra khiến cho Tae đơ người mà không thể tập chúng cho việc kéo séc được. Không cho Fany phản kháng Tae liền xoáy người Fany lại và hôn Fany lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng để cảm nhận được sự ngọt ngào từ môi Fany, Fany muốn đẩy Tae ra nhưng Tae quá điêu luyện trong việc hôn nên dần dần Fany bị cuốn hút vào trong đó, Fany đáp trả nụ hôn của Tae khiến Tae mừng rơn, hai người tiếp tục cuộc chiến lưỡi. Tae ép sát người Fany, cái tay của Tae bắt đầu không để yên ở trên eo Fany mà một tay bắt đầu lần mò xuống butt của Fany còn tay kia thì chuẩn bị kéo hẳn séc của Fany xuống thì nhân viên gõ cửa

-         Quý khách đã xong chưa ạ? - nhân viên hỏi

Lúc này Fany giật mình và đẩy Tae ra, rồi đáp

-         Chúng tôi xong rồi đây – Fany nói, mặt Fany thì bắt đầu đỏ và bắt Tae kéo séc lên cho mình rồi chỉnh lại đầu tóc, còn mặt Tae thì như muốn giết kẻ nào vừa phá đám không khí ngọt ngào của hai người, Fany vừa đỏ mặt vừa buồn cười trước bộ dạng của Tae nên cô hôn nhẹ lên môi Tae và nháy mắt với Tae

-         Tonight – Fany nói và đi thẳng ra ngoài để Tae trong đó đang ngơ người một lúc rồi đi ra ngoài với bộ dạng khác hẳn lúc nãy, cười sắp ngoác miệng tới nơi luôn, mải cười vì món quà tối này của Fany mà Tae bây giờ mới để ý rằng từ lúc Fany bước ra khỏi phòng thay đồ thì bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào Fany như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, cái váy đó đã cúp ngực rồi lại còn siêu ngắn, khiến cho ấy anh nhân viên ở đó chảy máu múi hết. Tae không muốn ai nhìn thấy những chỗ không cần nhìn trên người Fany, chỉ có anh mới được nhìn thôi  nên Tae nhanh chóng kéo Fany vào phòng thay đồ và thay quần áo còn Tae ở ngoài thì nhanh chóng bảo nhân viên đóng gói hết chỗ váy Fany đã thử và còn vài cái chưa thử nữa vào túi rồi thanh toán

Khi Fany bước ra thấy Tae đã xách hết đống túi rồi, đếm xơ xơ qua có hơn chục túi thôi chứ nhiều nhặn gì đâu, Fany thấy vậy liền nói:

-         Không cần mua nhiều như vậy đâu Tae – Fany nói

-         Không sao, Tae mau cho vợ Tae nên chỗ này không là gì hết – Tae đáp

-         Gì chứ? Ai là vợ Tae ở đây – Fany ngại ngùng đáp

-         Ờ ha, ai là vợ Tae nhỉ? Hay là cái em ba mét bẻ gần đôi nhỉ? – Tae vừa nói vừa cười

-         Xí, kệ Tae, em đi mua đồ tiếp đây – Fany làm mặt dỗi rồi quay mặt đi luôn, làm cho ai kia phải chạy theo xin lỗi rối rít

Chỉ sau vẻn vẹn có 3 giờ mua sắm tại trung tâm thương mại lớn nhất Paris thôi mà bây giờ nhìn các anh nhà thảm hại hơn đi đánh trận, người nào người nấy cũng trên tay hơn chục cái túi, hết túi lớn đến túi nhỏ đủ các kiểu con đà điểu. Các chị nhà nhìn thấy vậy nên quyết định quay về khách sạn ăn uống rồi nghỉ ngơi, tạm tha cho các anh nhà.

Sorry các bạn vì đã ngâm fic rất chi là lâu :((((( mình sẽ kiểm điểm sâu sắc bản thân để có thể tiếp tục ra fic cho đúng hẹn :v cmt góp ý cho mình nhá :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store