[Longfic] Ác Ma Ép Yêu. Minyeon
Chap 21. Bị hạ mê dược
- Cậu muốn đến đây làm gì? Nhìn khung cảnh này, Park Jiyeon hiếu kỳ hỏi.
- Cuộc sống trong showbiz thật quá mệt mỏi đi, coi như hôm nay tớ với cậu tìm đến chỗ thanh bình để buông lỏng tâm trạng vậy. Lee Jieun cười trong trẻo nói.
- Ăn mặc như cậu mà đòi an tĩnh hả? Park Jiyeon đùa nói. Muốn tất cả đàn ông ở đây mất máu hết à? Ánh mắt hất qua người bên cạnh.
- Vậy cậu cũng mất máu giống bọn họ sao? Lee Jieun hỏi ngược lại, khoé mắt đậm ý cười.
Park Jiyeon sững người, phủi tay nhanh chóng chuyển chủ đề: - Cậu không muốn xuống xe à?
- Đi thôi! Nâng tay mở chốt cửa xe rồi bước xuống.
Vừa bước xuống xe, Park Jiyeon liền bị người kia khoác lấy tay, theo phản xạ rút tay về. Hành động đó vô tình khiến Lee Jieun hụt hẫng.
- Này! tớ với cậu là người nổi tiếng, cậu ăn mặc phong phanh như vậy rất dễ gây chú ý cho người khác đấy. Park Jiyeon hằn giọng nhắc nhở.
- Tớ với cậu thì có thể xảy ra scandal gì đây? Chúng ta đều là con gái nha, đi chung với nhau thì có sao chứ. Lee Jieun bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Park Jiyeon, cố chấp nói.
- Muốn đến đâu đây? Không lẽ cứ đi dạo mãi trên cát như vậy? Cô lại chuyển chủ đề một lần nữa. Cô biết rõ những câu nói của Jieun đều như muốn làm khó mình, cố ý muốn nhắc lại tai nạn đêm đó.
- Bên kia có một tảng đá lớn, mình đến đó nghỉ chân chút đi rồi nghĩ tiếp nên đi đâu. Lee Jieun chỉ tay về phiếm đá xanh ngay gần bờ biển rồi quay qua Park Jiyeon cười nói.
- Ừm. Cô đáp ứng.
- Jiyeon à! Lúc hai người vừa ngồi xuống, mặt hướng về phía biển để ngắm nhìn từng đớt sóng thì Lee Jieun bên cạnh bất ngờ gọi.
- Chuyện gì? Park Jiyeon quay qua nhìn.
- Cậu nghĩ xem, sau này cậu và tớ ai sẽ là người lấy chồng trước đây? Tớ thật sự tò mò nha. Lee Jieun tinh nghịch hỏi
- Sao lại hỏi vấn đề này? Park Jiyeon kì quặc hỏi, cô hiện tại không hề nghĩ tới chuyện chồng con. Huống chi trong lòng cô chỉ có mỗi Park Hyomin, không ai có thể thay thế được.
- Tớ muốn nghe mà. Lee Jieun bắt đầu giở giọng làm nũng. "hôm nay là sinh nhật tớ, cho nên cậu không được từ chối".
- Cậu biết mà, trong lòng tớ chỉ có một người. Ngoài người đó ra thì ai tớ cũng không muốn. Park Jiyeon thẳng thắn nói. Lời nói này cũng biến thành mũi tên bắn thẳng vào tim Lee Jieun đến rỉ máu.
- À..ừm..tớ đột nhiên cảm thấy khát quá, cậu có thể đi mua nước không? Không muốn tiếp tục chủ đề đau lòng này nữa, Lee Jieun nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Vậy cậu ngồi yên ở đây chờ tớ. Park Jiyeon lên tiếng. "tớ đi mua rồi trở về ngay". Nói rồi chạy đi mua không chút do dự.
Phải mất gần mười lăm phút thì Park Jiyeon mới quay trở lại. Nhưng lúc quay lại thì không thấy người đâu khiến Park Jiyeon lo sốt vó.
Vội lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng lại không bắt máy. Trong lòng ngập tràn lo lắng không biết cô đang ở đâu thì trong nháy mắt liền thấy một thứ quen thuộc rơi trên cát.
Park Jiyeon vội chạy đến rồi cầm lên xem xét. Đây chắc hẳn là dây chuyền của Jieun đánh rơi. Cô nhìn từ vị trí hòn đá lúc nãy và nơi này để định hướng, sau đó dùng hết sức chạy nhanh về một phía.
- Aaaaaaaa.. Các người là ai? Mau thả tôi ra. Chạy đến một khu vực vắng vẻ đến đáng sợ thì bất chợt nghe một giọng hét thất thanh vọng đến. Xác định chủ nhân của giọng hét đó là ai thì Park Jiyeon liền không ngần ngại mà xông thẳng đến.
- JIEUN! Thấy cô đang bị năm sáu tên vây quanh thì Park Jiyeon liền hét lớn. Tiếng hét này đã gây chú ý cho bọn côn đồ và cả Lee Jieun.
- JIYEON, CỨU TỚ. Lee Jieun khóc thét cầu cứu.
- Thả cô ấy ra mau, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Nói đoạn liền muốn lấy điện thoại ra.
- Con khốn này, tụi bây chặn nó lại cho tao. Tên đầu đàn lúc này tức giận vì bị làm dở chuyện tốt liền rống lớn ra lệnh cho bọn đàn em.
Park Jiyeon chưa kịp nhấn nút gọi thì một tên cao to lực lưỡng nhanh chóng xông tới cướp lấy điện thoại đập mạnh xuống đất vỡ tan tành. Sau đó liền muốn quay qua xử đẹp Park Jiyeon một trận nhưng lại bị cú đá bất ngờ làm cho choáng váng mặt mày. Mấy tên còn lại thấy đồng bọn bị tấn công thì đều cầm khúc gỗ xông lên.
Lúc đầu Park Jiyeon còn hạ được vài tên nhưng sau khi bị một khúc gỗ đánh mạnh vào bụng thì không còn sức chống đỡ liền gục xuống. Mấy tên kia thừa cơ liền khoá trụ tay cô lại.
- Mày ngon lắm, nhìn như vậy mà cũng lì phết nhỉ. Tên đầu đàn bước đến, tay bóp chặt lấy cằm cô, gằn giọng mắng.
- Mấy người thả Jiyeon ra đi, tôi tình nguyện đáp ứng mấy người mà, đừng động vào cậu ấy. Lee Jieun mặt mày trắng bệch cầu khẩn.
- Đừng cầu xin nữa Jieun. Park Jiyeon tức giận nói. "tớ không thể bỏ mặc cậu gặp nguy hiểm mà chạy trốn một mình đâu" Ánh mắt kiên định nhìn cô.
- Jiyeon à.. Lee Jieun xúc động nói.
- Đừng nói gì cả. Cô ngắt lời. "Mấy người muốn làm gì?" Đôi mắt hằn lên sọc đỏ, gằn giọng nói.
- Muốn gì à? Tên đầu đàn cười lớn. "Xem ra mày so với nhỏ kia hoá ra lại xinh đẹp hơn nhiều đấy, tướng tá cũng ngon phết. Được thôi! Bọn tao mần thịt mày trước rồi sẽ đến nó" ánh mắt lộ ra tia dâm đãng.
- Đừng! Đừng động vào Jiyeon, tôi cầu xin mấy người mà. Lee Jieun bị giữ lại một góc khóc đến tê tâm liệt phế.
Park Jiyeon muốn gồng mình lên chống cự nhưng lại bị kìm quá chặt nên không thể thoát thân.
Tên cầm đầu đi đến nói nhỏ với một tên đàn em, trên mặt lộ ra nụ cười gian tà.
- Tao có thứ này bảo đảm sẽ khiến cho trò chơi này thêm kích thích hơn. Cứ chờ đi. Nụ cười đến đáng khinh khiến Park Jiyeon cảm thấy một tia bất an ập đến.
- Nó đây đại ca. Tên đàn em được giao nhiệm vụ lúc nãy bước nhanh đến, trên tay cầm một hộp thuốc nhỏ mang đến cho hắn.
- Tốt! Có thứ này thì trò chơi sẽ càng vui vẻ hơn nha. Hắn cười to, tay nhẹ nhàng lấy ra một viên thuốc nhỏ màu nâu đỏ. Mạnh mẽ bóp cằm cô rồi nhét vào.
Park Jiyeon muốn phun ra nhưng bàn tay to lớn kia liền chặn lại, ngửa cổ cô lên khiến cho viên thuốc khó khăn trôi tuột xuống.
- Tôi vừa gọi điện báo cảnh sát rồi, rất nhanh họ sẽ đến thôi. Lee Jieun lợi dụng lúc bọn chúng chú tâm ép Park Jiyeon nuốt xuống viên thuốc quái quỷ kia liền chụp lấy điện thoại của mình bị vức ngay bên cạnh mà cất giọng hù doạ bọn chúng.
- Mẹ kiếp...chát! Tên đầu đàn chạy đến cho Lee Jieun một cái tát tay, mạnh đến nổi khoé miệng rỉ máu. "Chạy thôi tụi bây, kẻo lại bị tóm" Liền kêu bọn đàn em chạy đi.
- Jieun à, không sao chứ? Được tự do, Park Jiyeon liền ôm bụng chạy đến chỗ Lee Jieun xem xét dấu tay hằn lên gương mặt xinh đẹp kia.
- Tớ không sao. Bọn chúng cho cậu uống thứ gì vậy? Đi, tớ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Lee Jieun sốt sắng hỏi, hai mắt sưng tấy vì khóc.
- Không cần đâu, tớ biết nó là thứ gì. Nếu đến bệnh viện thì sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay. Cậu có thể chở nổi tớ về đến nhà không? Park Jiyeon gấp gáp nói. Nếu suy nghĩ của cô không sai thì đây hẳn là "thuốc kích thích". Nếu như không đưa cô về đến nhà ngay thì sẽ lại xảy ra chuyện mất.
- Được, tớ ổn mà, tớ đưa cậu về. Nói đoạn liền dìu Park Jiyeon đứng dậy, cực khổ gần mười phút cuối cùng cũng đến chỗ chiếc xe bọn họ đậu khi nãy. Nhanh chóng để Park Jiyeon ngồi vào ghế phụ rồi chính mình ngồi vào ghế lái. Gấp gáp khởi động xe chạy như lao trên đường.
- Jiyeon, cậu sao vậy? Giữa đường nhìn qua người bên cạnh khiến Lee Jieun giật mình. Park Jiyeon lúc này mặt đỏ như gấc, mồ hôi đổ xuống như tắm, cả người run rẩy như đã kìm chế rất nhiều, ánh mắt cũng đầy vẻ mê ly khác thường.
- Jiyeon à, đừng làm tớ sợ. Lee Jieun tấp xe vào bên đường, tiến sát lại hỏi. Sự tiếp xúc này của Lee Jieun khiến Park Jiyeon như bùng nổ, cả người run rẩy càng kịch liệt hơn. Hơi thở càng ngày càng nóng hổi.
- Tớ..tớ..không sao, ma..mau đưa tớ về nhà, nhanh..nhanh lên. Park Jiyeon nghiến chặt răng kìm nén, khó khăn nói.
- Cậu thấy nóng sao? Sao mồ hôi ra nhiều vậy? Để tớ giúp cậu cởi bớt áo ra, sẽ không sao đâu. Tay cô ta bắt đầu cởi áo khoác trên người Park Jiyeon ra, nới lỏng vài chiếc khuya trên áo sơ mi bên trong. Hành động này càng như châm dầu vào lửa.
Park Jiyeon chỉ biết thở dốc, lúc này Lee Jieun lại ăn mặc phong phanh như vậy, bầu ngực đầy đặn ấy không biết là vô tình hay cố ý mà cọ sát vào cánh tay cô. Loại thuốc này đặc biệt rất mạnh, Park Jiyeon sắp kìm chế không nổi nữa rồi.
- Cậu sao rồi? Lee Jieun ép mặt sát vào mặt cô nhỏ giọng hỏi. Hơi thở mát lạnh phả vào da thịt đang nóng hổi của Park Jiyeon.
Đến mức giới hạn chịu đựng cuối cùng, Park Jiyeon mạnh mẽ bắt lấy thân thể kia đè bên dưới, đôi mắt mê ly nóng rực nhìn chằm chằm người dưới thân...
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store