[Longfic] Ác Ma Ép Yêu. Minyeon
Chap 11. Tình cảm của Lee Jieun
-----------------
Buổi sáng, khi những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ hắt vào gương mặt xinh đẹp đang nằm trên giường. Park Hyomin mệt mỏi chống người ngồi dậy. Vội đứng lên, lê đôi chân đang bị trói lại của mình bước vào phòng tắm.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì cũng chậm nặng nề bước ra về. Đêm qua người kia tức giận bỏ đi thì dường như cũng không trở về. Như thế thì càng tốt.
Đột nhiên trong đầu Park Hyomin loé lên một dòng suy nghĩ: "Nếu cô ta ra bên ngoài mà gặp sự cố phải mất mạng thì hay biết mấy". Ý nghĩ đó của cô cũng khiến cô cảm thấy giật mình.
Park Hyomin trước giờ luôn là người hiền lành, phúc hậu và cô cũng chưa từng nguyền rủa một người nặng nề đến vậy. Có thể thấy được cô hận Park Jiyeon sâu đến cỡ nào. Cô thật sự mong Park Jiyeon chết đi, như vậy thì cô cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn khi phải đối mặt với Park Jiyeon.
-------------
Suốt ba ngày trời Park Jiyeon không về đây càng khiến cho Park Hyomin thêm thoải mái. Cô còn nghĩ rằng lời nguyền rủa hôm trước của mình có khi nào đã linh nghiệm? Trong ba ngày này, cô đã luôn tìm mọi cách để phá dây xích mà trốn thoát nhưng đều vô ích. Dây xích này dường như được làm từ chất liệu vô cùng tốt, cô đã dùng đủ mọi biện pháp để phá nó nhưng sợ dây vẫn không bị ảnh hưởng.
Ba ngày không ăn gì, dạ dày của cô cũng bắt đầu kêu réo. Với tình trạnh như thế này, cô không thể đi xuống bếp được.
Park Hyomin đã từng rất muốn chết, nhưng hiện tại cô không thể chết được. Cô muốn gặp bố mẹ, gặp Junhyung và hơn cả là cô muốn trả thù Park Jiyeon, muốn cho Park Jiyeon nếm trải mùi đau khổ. Vì thế cô không thể chết như thế - không thể chết đói được.
Sức lực đã cạn kiệt, thậm chí mí mắt cũng nặng nề đến mức không nhấc lên được. Ý thức càng ngày càng mơ hồ...
-------------
Ở một nơi khác, con người hôn mê gần ba ngày kia cuối cùng cũng thức giấc. Mệt mỏi mở mắt, khung cảnh trước mắt khiến cô thấy xa lạ. Tầm mắt di chuyển thấy một ống dây chuyền đâm vào mu bàn tay mình , hơi nhíu mài . Dời tầm mắt ra xa một tí, đập vào mắt cô là hình ảnh một người con gái nằm tựa bên cạnh giường, đầu gối lên cánh tay mà ngủ.
- Cậu tỉnh rồi? Đang ngủ thì Lee Jieun cảm thấy trên giường hơi động, vội vàng ngẩn đầu lên để xem xét tình hình. Sau khi thấy Park Jiyeon đã tỉnh thì vui mừng không thôi, gấp gáp hỏi.
- Ừm, tớ bị sao thế? Sao lại ở chỗ cậu? Chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, Park Jiyeon khó hiểu hỏi.
- Cậu không nhớ sao? Ba ngày trước cậu hấp tấp lao vào đầu xe tớ, kêu tớ chạy nhanh lên. Tớ chưa kịp hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì thì cậu đã lăn ra bất tỉnh đến tận bây giờ rồi. Lee Jieun thao thao bất tuyệt mà kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
- À! Lúc đó...tớ...MÀ CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ? BA NGÀY TRƯỚC? TỚ BỊ HÔN MÊ BA NGÀY TRỜI? Đang tính kể lại sự việc lúc đó thì Park Jiyeon liền phát hiện được một vấn đề quan trọng, không khỏi hốt hoảng hét lớn.
- Đúng rồi, ba ngày này tớ luôn chăm sóc cho cậu đó, cậu phải biết ơn... Này Park Jiyeon, cậu đi đâu thế hả, vẫn còn chưa hồi phục mà...Này! Đang tính kể công với Park Jiyeon thì người kia đột ngột vơ lấy áo khoác để trên bàn rồi lao đi một cách gấp gáp.
- Tớ có việc quan trọng, tớ đi trước, Cảm phiền cậu chở tớ tới một nơi được không? Cô nhớ tới Park Hyomin bị giam suốt ba ngày không ăn không uống gì thì liệu có xảy ra chuyện gì không. Park Jiyeon sợ hãi tột độ, nhanh chóng nói gấp vài câu với Lee Jieun rồi lao nhanh ra ngoài.
Lee Jieun biết là việc gấp thật sự nên cũng nhanh chóng lấy chìa khoá xe chở Park Jiyeon đến một nơi theo địa chỉ cô vừa đọc.
- Kétttttt... Xe phanh gấp trước cửa một căn biệt thự lớn nằm giữa cánh đồng hoa bách hợp. Đây cũng là lần đầu tiên Lee Jieun đặt chân đến đây. Vội vàng đi nhanh theo Park Jiyeon vào trong,bước lên tầng trên. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho cô phải há hốc mồm: "Park Jiyeon đang lao nhanh đến bên giường, ôm lấy một người đang bất tỉnh trên đó với cả một chiếc xích sắt giam lỏng một cổ chân của người đó".
Khi nhìn kĩ gương mặt người kia thì không khỏi giật mình, run rẩy: "Đây...đây chẳng phải là T-ARA's Hyomin sao? Sao...sao lại thế này. Chẳng lẽ...người trong lòng của Jiyeon chính là...là chị ta sao?" Trong giây phút ấy, Lee Jieun có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, đau đớn.
Cô không ngờ, Park Jiyeon là người có lòng tự cao lớn như vậy, cao ngạo như vậy nhưng lại có thể vì Park Hyomin mà phải trở nên mệt mỏi thế này chỉ đễ giữ chân một tình yêu không thuộc về mình. "Park Jiyeon ngốc! Như vậy đáng sao?" Lee Jieun đau đớn chạy nhanh ra khỏi nơi đầy đau đớn ấy, lái xe trở về như một cái xác không hồn.
End chap 11
----------///----------
- Haizz! Đợi tới khi chị Min yêu Park Tổng chắc dân tình mốc meo hết quá 😭😭😭
- Mấy bạn yên tâm, sẽ còn ngược dài dài. Fic này mình theo mô típ "ngược, ngược nữa, ngược mãi" mà :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store