Longfic 4 Seasons Of Love Taeny
Chap 19 – Ngày nay người ta có được cũng chỉ là tên của hoa hồng---------------Lần đầu tiên Taeyeon tham dự hội nghị ở Seoul là một ngày trước sinh nhật của Taeyoung, cũng là một ngày trước sinh nhật tuổi 20 của Taeyeon.Taeyeon rất vui.Đây là thí nghiệm đầu tiên Taeyeon hoàn thành kể từ khi đến phòng thí nghiệm của giáo sư Lee. Những ngày không ngừng không nghỉ chỉnh sửa những đoạn thiếu sót trên Slideshow, những ngày không ngừng không nghỉ bị đánh thành kẻ ngốc ở các buổi hội thảo, cuối cùng cũng đã kết thúc. Rốt cuộc giáo sư Lee cũng nở nụ cười, đứng dậy từ chỗ ngồi, vỗ vỗ vai cậu, nói: "Báo cáo là phải thế chứ!"Buổi chiều hôm đó Taeyeon quay về phòng nghiên cứu dọn dẹp đồ đạc. Nhìn thấy trên chiếc bảng đen trong phòng thí nghiệm có viết:"Khi mọi người ăn cơm thì Taeyeon đang sửa báo cáo
Khi mọi người uống trà thì Taeyeon đang sửa báo cáo
Khi mọi người vệ sinh thì Taeyeon đang sửa báo cáo. . .Taeyeon, cố gắng hoàn thành báo cáo này thật tốt nha!Bởi vì chỉ có hoàn thành nó, em mới có thể bắt đầu sửa phần báo cáo tiếp theo."Taeyeon bật cười to.Các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm, sư huynh Tak, Suzy, IU và Miso, cùng Bora đều vây đến trước bàn của Taeyeon, vỗ vai Taeyeon rồi nói:"Taeyeon, lần đầu tiên thuyết trình cố gắng lên nhé!""Ngày mai sau khi thuyết trình xong, cùng đi uống rượu nào!"Taeyeon vui vẻ gật đầu với mọi người.Tak cũng vỗ vai Taeyeon, lộ ra vẻ mặt cổ vũ, rõ ràng đến nỗi khiến Taeyeon đột nhiên cảm thấy thật sự bất ngờ.Hai tháng trước, đại khái khoảng ba ngày từ khi Taeyeon nói câu kia với Rena. Một hôm khi Taeyeon và Tak cùng nhau làm thí nghiệm, sau khi thí nghiệm hoàn thành, đang chuẩn bị lau ống nghiệm thì bỗng nhiên Tak hỏi:"Taeyeon này, hình như gần đây không thấy Rena đến tìm em nữa, có chút trống vắng nhỉ."". . . À, phải ha. . ." Taeyeon gãi đầu. Tự dưng bị hỏi đến chuyện này, cậu có chút cứng nhắc trả lời lại."Ê, nhỏ!" Tak đem những ống nghiệm đã rửa sạch sẽ vào khung tủ, bỗng dưng đổi xưng hô có chút thô lỗ, "Đừng có mà làm cho Rena tức giận!""Ơ. . . chuyện này. . ." Bỗng dưng não Taeyeon bị chập mạch, không biết nên trả lời câu này như thế nào."Cho tôi một câu trả lời bình thường một chút!" Tak đè thấp âm thanh, giọng điệu chẳng biết nên nói là nghiêm túc hay là tức giận, "Dù có là con gái, cũng nên cho tôi biết được quý trọng là thế nào! Rena rất thích em chẳng lẽ em không nhìn ra?"Ngay khi Taeyeon không biết nên trả lời làm sao, thì Bora từ đâu đó chạy đến, mỉm cười ôm lấy cánh tay Taeyeon, nói với Tak: "Em cũng siêu siêu siêu thích Taeyeon tiền bối đó~ "Tak nhất thời hóa thạch, trợn mắt nhìn Bora ngâm một bài ca rồi nhẹ nhàng kéo Taeyeon ra khỏi phòng thí nghiệm.Bora vài lần chạy đến giải vây cho Taeyeon vào những lúc quan trọng, đối với việc này Taeyeon vô cùng cảm kích. Nhưng Bora cũng không có dự định muốn tiếp xúc nhiều hơn với Taeyeon, dường như em ấy là tinh cầu có quỹ đạo riêng của chính mình, vẫn làm thí nghiệm của bản thân, ngâm bài ca của bản thân, mỗi tuần vào chiều thứ ba đều tham gia CLB, và. . . mỗi ngày đều an vị ngồi trên yên xe của một người nữ sinh cùng về nhà."Ngày mai papa phải đến Seoul thuyết trình đấy!"Sau cơm chiều Tiffany đang rửa chén thì Taeyeon nhỏ giọng nói với Taeyoung, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.Đương nhiên Taeyoung hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu nói này, bé con vui vẻ cười khanh khách, đưa tay lên véo má Taeyeon."Này, papa đang nghiêm túc nha!"Trong lúc cánh tay nhỏ bé của Taeyoung nhào nặn hai má mình thì Taeyeon vẫn đang cố hết sức lại."Tae à, cậu có muốn thêm miến vào canh không?" Giọng nói của Tiffany truyền ra từ trong bếp."Có~ " Taeyeon hướng vào bếp trả lời một tiếng, sau đó tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với Taeyoung.Khác biệt với Tiffany, Taeyeon cố gắng nói những việc phức tạp một chút với Taeyoung, lý do là Taeyeon nhận thấy việc này kích thích trí não. Từ khi Taeyoung cai sữa, mỗi ngày Taeyeon đều cố gắng kể truyện cho Taeyoung nghe.Đọc những câu truyện cổ tích đầy sắc màu cho trẻ nghe rất là tốt, Taeyeon chỉ có thể mỗi ngày đều dùng thời gian nghỉ trưa mà lên mạng tìm truyện, sau khi đọc thuộc lòng rồi, tối lại sẽ kể cho Taeyoung nghe.Mỗi buổi trà chiều, mặc kệ đối phương có muốn nghe hay là không, Taeyeon đều sẽ kéo Sooyoung và Hyoyeon tới để mình tập kể truyện. Hai người kia bắt đầu thấy phiền hà, sau này cũng học được việc giả ra bộ mặt đần độn kiên trì nghe Taeyeon từ lúc mở lời liền nói ba câu lập lại hai câu cho đến hết truyện.Chiều hôm nay Yoona và Seohyun đến thăm Taeyeon, thế là hợp tình hợp lẽ gia nhập đoàn quân nghe kể truyện cổ tích.". . . Cho nên về sau. . ." Taeyeon cứ như trục ròng rọc lặp đi lặp lại câu này, cố gắng nhớ được câu tiếp theo."Sau đó thì sao?" Sooyoung cắn một miếng bánh bao, Yoona đeo ánh mắt chờ mong nhìn Taeyeon, khiến Taeyeon không khỏi cảm khái, quả nhiên con gái của mình là tốt nhất.". . . Quay mặt ưua hoàng tử. . . quay mặt qua hoàng tử. . ." Hai mắt Taeyeon nhìn trời, não bộ quay về buổi trưa lúc cậu đang đọc truyện trên máy tính, "Quay mặt qua hoàng tử. . . đọc một câu. . .""Câu gì?" Yoona hứng trí bừng bừng hỏi."Cái. . . ngày xưa hoa hồng. . . ngày xưa hoa hồng dùng tên mình để lưu danh. . ." Taeyeon đưa tay gãi má, nghĩ mãi không ra câu tiếp theo, ". . . Ngày xưa hoa hồng dùng tên. . ."". . . Ngày nay người ta có được cũng chỉ là tên của hoa hồng." <= Có truyện sự tích hoa hồng nhưng không có câu này đâu. Mọi người hiểu được ý nghĩa của nó hông ? Seohyun yên lặng bổ sung.Vừa kể xong truyện cổ tích, Tiffany bưng canh miến đi đến. TaeTae dường như ngủ quên từ lúc mới kể được một nửa truyện, Taeyeon không có cách nào khác đành ẵm bé về nôi, rồi đi về chiếc bàn nhỏ chuẩn bị uống canh."Này, Taeyeon à." Bỗng nhiên Tiffany lấy ra một chiếc túi gì đó. Taeyeon mở chiếc túi ra, phát hiện bên trong có một viên thủy tinh nho nhỏ có hình cây anh đào Yoshino, làm thành móc treo điện thoại."Bùa tớ mới xin được đó." Tiffany cười nói, "Phù hộ cho papa ngày mai thuyết trình thật thuận lợi."Taeyeon ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu, lấy điện thoại di động ra gắn vào."Anh đào Yoshino." Taeyeon vừa gắn vừa nói. "Thật xinh ha."". . . Phải mang theo đó. . ."Nói câu này thì ánh mắt Tiffany dời đi hướng khác, dường như nói đến việc gì không liên quan."Tai hồng rồi kìa." Taeyeon phì cười."Với mấy chuyện như thế này sao mà để ý kĩ vậy chứ. . . . ." Tiffany vừa như làm nũng lại vừa như oán giận."Fany à giúp tớ với." Taeyeon lầm bầm nói, "Dây nhỏ quá, tớ luồn không qua.""Ngốc quá đi." Tiffany nhận lấy điện thoại cùng quả cầu thủy tinh, lấy ra một cây kim từ trong túi kim, cẩn cẩn thận thận xâu vào.Dưới ánh đèn vàng nhạt, nhìn Tiffany chăm chú gắn dây điện thoại cho mình, Taeyeon nở một nụ cười ngây ngốc.Cuối tháng chín Taeyeon nhìn trúng được một gian phòng có một sảnh một bếp cùng phòng tắm riêng, cách phòng thí nghiệm không xa, thuê một tháng hết bảy ngàn sáu won, không cần quà cáp, ứng trước tiền nhà ba tháng. Taeyeon cảm thấy rất hài lòng nên đưa Tiffany đến nhìn xem sao, Tiffany cũng cảm thấy rất ổn. Taeyeon quyết định thuê gian phòng đó, từ tháng 4 bắt đầu dọn vào ở.Ngày hôm sau khí trời rất tốt. Buổi chiều, Tiffany treo quần áo lên móc, bỗng dưng thấy Taeyoung bò lên thảm đến bên nàng. Tiffany móc quần áo xong, tiến tới ôm lấy Taeyoung, nhẹ hôn lên chiếc đầu nhỏ bé của nó."Ma, mama. . ."Cả người Tiffany chấn động, tưởng mình nghe nhầm, nhưng hai bàn tay đã bắt đầu run rẩy.Run rẩy bồng Taeyoung đưa ra xa một chút, Tiffany nhìn Taeyoung, cẩn cẩn thận thận hỏi bé con:"Nè. . . TaeTae. . . mẹ không có nghe nhầm đấy chứ. . . ?""Ma —— ma!" Taeyoung gọi lớn tiếng hơn, vô cùng vui vẻ mà mở miệng cười."TaeTae. . . con yêu. . . mẹ ở đây. . ."Nước từ trong đôi mắt của Tiffany không thể ức chế được mà lã chã rơi xuống, nàng nhẹ nhàng hôn lên má Taeyoung.Lấy lại một chút bình tĩnh, bỗng nhiên Tiffany như nhớ tới cái gì đó, lên tiếng hỏi:"Con yêu, có thể gọi papa không?"Taeyoung vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, một gương mặt không biết gì nhìn nàng."Pa —— pa." Tiffany chậm rãi đọc, "Ừm. . . cũng có thể gọi là Najda —— pa —— pa."Không biết tại sao, bỗng nhiên nàng muốn làm trò trêu ghẹo với cái người lùn tịt kia một chút."Papa. . . Najda. . ." Tiếng nói Taeyoung nhỏ xíu, hiếu kỳ quan sát rồi đọc theo. Sau khi đọc xong rất thỏa mãn mà vỗ tay cười. Tiffany cũng cười theo."TaeTae thật là thông minh quá đi." Tiffany ôm Taeyoung cười, bóp bóp vào chiếc tai nhỏ xíu của con bé.Không biết tối nay người kia về nghe Taeyoung gọi như thế thì vui vẻ đến thế nào đây.Tiffany nghĩ như thế, nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp bốn giờ rồi."Tối nay nên nấu gì cho papa ăn đây nhỉ? . . ." Trong lúc bị Taeyoung nhìn chằm chằm Tiffany kéo cửa tủ lạnh ra, "Súp lơ. . . trứng gà. . . thịt bò. . . rau xà lách. . . có lẽ tối nay ăn cơm thịt bò là được rồi. . ."Tiffany lấy thịt bò từ trong tủ lạnh ra, đặt vào trong bồn nước, định rã đông. Bỗng dưng nghe được một trận tiếng động nhỏ của cửa sổ và cửa giấy run rẩy va lập cập vào bản lề.Nháy mắt gần như là theo phản xạ, Tiffany chạy vội đến ôm Taeyoung chui xuống gầm bàn, cùng khoảnh khắc đó, cả căn phòng bắt đầu chấn động kịch liệt. Tiffany ôm Taeyoung, sợ hãi nghe tiếng lách cách của chén dĩa va vào nhau từ trong bếp, tiếng rầm rầm rõ ràng từ chiếc tủ lạnh, sách và tài liệu của Taeyeon từ trên tủ rơi xuống đất như mưa, kéo theo lớp bụi dày ở trên tường, sau đó là tiếng cửa rung động cùng âm thanh đồ vật rơi xuống ở trong phòng tắm, tiếng khung kim loại chấn động. Trong trận rung chuyển kịch liệt, Tiffany chỉ cắn môi, gắt gao ôm lấy Taeyoung.Không biết qua bao lâu, cuối cùng cơn chấn động cũng dừng lại. Mấy giây sau đó Tiffany mới lấy lại tinh thần, bò ra từ dưới bàn.Taeyoung lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhìn mẹ của nó."TaeTae. . . con yêu. . . không khóc nha. . . ổn rồi. . ." Tiffany ôm Taeyoung cố gắng bình tĩnh lại, mở cửa bếp, tìm được chiếc radio bị cơn động đất khi nãy vùi lấp dưới đống đồ, ôm lấy nó không biết nó còn có thể dùng được hay không, cẩn thận bật lên.Một loạt tạp âm trôi qua, cuối cùng cũng xuất hiện giọng nói của phát thanh viên.". . .Xác định chính sách phòng chống thiên tai trong khu vực. . . Seoul. . . tin khẩn cấp. . . thông tin từ trận động đất. . ."Tiffany nhẹ nhàng vỗ về Taeyoung, ngừng thở nghe tin tức.". . . Vị trí tâm động đất. . . dự đoán. . . chấn động cấp độ. . ."Tiffany cảm thấy lòng bàn tay của mình cũng đã ướt đẫm mồ hôi."Khoảng. . . cấp 8.5. . . chấn động dữ dội. . . xin người dân. . .""Nguy rồi." Tiffany nghĩ.Phản ứng đầu tiên chính là gọi điện thoại liên lạc với Taeyeon. Tiffany ngay lập tức lấy điện thoại, gọi đến số của Taeyeon.Không gọi được.Trong điện thoại không có âm thanh chuông reo, mà là một mảnh yên tĩnh, đôi khi xuất hiện một hai tín hiệu ồn ào hỗn tạp.Gọi thêm vài lần nữa, cũng không cách nào kết nối được.Tiffany cảm thấy bản thân như rơi vào đáy vực.Lấy lại bình tĩnh, xoa xoa huyệt thái dương (Taeyeon thường hay sử dụng phương pháp này), Tiffany cố gắng hít thở thật sâu."Không cần căng thẳng." Tiffany tận lực sắp xếp lại suy nghĩ, cố gắng thuyết phục bản thân, "Không sao, trong radio nói Seoul không nghiêm trọng như vậy. . . vừa rồi chấn động rất lớn. . . Seoul không nghiêm trọng bằng ở đây mới đúng. . . có lẽ tín hiệu bị cơn động đất làm cho biến đổi thôi. . ."Hít sâu một hơi, Tiffany gọi điện thoại cho ba mình.May mắn, mặc dù âm thanh không rõ lắm, nhưng điện thoại đã gọi được."Tiffany! Tiffany ổn không con? Con và em bé, Taeyeon nữa thế nào rồi?" Ba Tiffany lên tiếng trước, "Còn đang định gọi điện thoại cho con đây!""Con và TaeTae đều tốt ạ." Tiffany lấy lại bình tĩnh, "Ba không sao chứ?""Thoáng một cái là trốn dưới bàn rồi." Ba Tiffany còn đang thở gấp, "Hiện tại đang bị cúp điện. Mới nãy tìm không thấy điện thoại đâu, thật là vội muốn chết luôn. Taeyeon đâu? Có ở bên cạnh con không?""Taeyeon. . . hôm nay phải đến hội thảo ở Seoul." Tiffany cố gắng nhẫn xuống cảm giác lúng túng hoảng sợ và muốn khóc, "Con vẫn chưa liên lạc được với cậu ấy.""Chắc là tín hiệu không tốt thôi." Ba Tiffany lập tức nắm được yếu điểm, an ủi nói, "Không sao đâu, đài phát thanh nói Seoul không có vấn đề gì lớn, chờ tín hiệu khôi phục nhất định có thể liên lạc được.""Ba. . ." Tiffany bắt đầu nhỏ giọng nức nở ở đầu dây bên kia, "Ba ơi, con sợ lắm. . .""Không sao, chờ một lát ba sẽ đến gặp con. Con không cần sợ nha." Ba Tiffany nhẹ giọng an ủi, "Taeyeon nhóc lùn đó lừa mất con gái ba, ba còn chưa tính sổ với nó, không thể để nó nhẹ nhàng đi như vậy —— ""Ba. . . con không sao đâu." Tiffany bình tĩnh lại được một chút, "Ba cứ ở nhà đi.""Con thật sự không sao chứ?" Ba Tiffany vô cùng lo lắng hỏi, "Đợi ba một chút thôi, ba đến liền.""Đường xá chắc đang hỗn loạn lắm, ba bị kẹt xe trên đường thì không tốt chút nào đâu." Tiffany ngừng khóc, cố gắng thuyết phục, dùng giọng điệu bình tĩnh mà đáp lại, "Ba nên ở nhà đi."". . . Được rồi, vậy con phải chú ý sức khỏe nhe." Giọng điệu của ba Tiffany còn chút lo lắng, "Truyền thông trong khu vực hình như còn có thể. . ."Lời còn chưa nói xong, một loạt tiếng động che mất tiếng của ba Tiffany.Lúc động đất Taeyeon đang ở trạm chuẩn bị trở về nhà. Mặc dù không thể nói buổi hội nghị thành công, nhưng ít ra cũng không có thất bại. Trong lúc cắm phiếu vào máy kiểm tra, tâm tình của Taeyeon vô cùng vui vẻ.Gần như là trong tích tắt rút phiếu ra khỏi máy, bỗng nhiên trạm rung chuyển kịch liệt, đoàn người rộn ràng nhốn nháo lập tức chạy đến nơi an toàn. Taeyeon muốn đi, nhưng phát hiện máy kiểm tra đã không còn cách nào chuyển về, tình cảnh này chỉ còn hướng chạy sâu vào trạm tàu điện, tìm một vách tường nào ngồi tựa vào đó.Sau khi cơn rung chuyển kết thúc, Taeyeon vỗ bụi vôi trên người, lấy điện thoại ra muốn liên lạc với Tiffany. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đài phát thanh trạm xe lửa phát lên thông báo.". . . Rất xin lỗi phải báo với mọi người. . . bởi vì tình huống đột ngột. . . tuyến xe phải tạm ngừng. . . thời gian mở lại chưa xác định, xin quý vị thông cảm vì đã mang lại rắc rối. . . ."Đoàn người bắt đầu nhẹ phát ra tiếng kinh hô cùng thở dài.Ngay tức khắc Taeyeon lấy điện thoại ra, không biết ai hô một tiếng: "Hoàn toàn không có tín hiệu, trời ạ."Sau đó bốt điện thoại công cộng cũng truyền tới tiếng thở dài báo hiệu, mấy người mặc trang phục nhân viên chẳng biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện, hướng đến bốt điện thoại công cộng bắt đầu sửa chữa.Taeyeon nhất thời rối bời, không thể làm gì khác hơn là ngồi tại chỗ, động một chút cũng không động.Ánh sáng trong trạm bắt đầu chuyển sang dạng khẩn cấp, cửa hàng lưu niệm cùng tiệm cafe bắt đầu lục tục dọn dẹp. Hộp đèn LED bắt đầu chạy ra dòng chữ mới, báo tin bằng phụ đề.". . . Các ủy ban bắt đầu biện pháp tăng cường phòng chống thiên tai. . . Seoul. . . báo cáo khẩn cấp. . . tình báo. . ."Trong đoàn có người bắt đầu thấp giọng đọc.". . . Vị trí tâm động đất. . . dự đoán. . . là... chấn động cấp độ. . ."Taeyeon cảm thấy lòng bàn tay mình cũng bắt đầu ẩm ướt."Khoảng. . . 8.5 cấp. . . chấn động dữ dội. . . xin người dân. . ."Theo phản xạ Taeyeon cầm lấy quả cầu thủy tinh treo trên điện thoại, dường như ở nó cậu tìm được nhiệt độ còn sót lại của Tiffany.Ai muốn đọc sự tích hoa hồng thì vào đây đọc nha, mình tình cờ đọc được thấy cũng hay hayhttp://truyencotich.vn/truyen-co-tich/co-tich-the-gioi/su-tich-hoa-hong.html
😓 Xin phép dc nghỉ dài hạn nha mấy bạn ơi, phù phù :))
Khi mọi người uống trà thì Taeyeon đang sửa báo cáo
Khi mọi người vệ sinh thì Taeyeon đang sửa báo cáo. . .Taeyeon, cố gắng hoàn thành báo cáo này thật tốt nha!Bởi vì chỉ có hoàn thành nó, em mới có thể bắt đầu sửa phần báo cáo tiếp theo."Taeyeon bật cười to.Các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm, sư huynh Tak, Suzy, IU và Miso, cùng Bora đều vây đến trước bàn của Taeyeon, vỗ vai Taeyeon rồi nói:"Taeyeon, lần đầu tiên thuyết trình cố gắng lên nhé!""Ngày mai sau khi thuyết trình xong, cùng đi uống rượu nào!"Taeyeon vui vẻ gật đầu với mọi người.Tak cũng vỗ vai Taeyeon, lộ ra vẻ mặt cổ vũ, rõ ràng đến nỗi khiến Taeyeon đột nhiên cảm thấy thật sự bất ngờ.Hai tháng trước, đại khái khoảng ba ngày từ khi Taeyeon nói câu kia với Rena. Một hôm khi Taeyeon và Tak cùng nhau làm thí nghiệm, sau khi thí nghiệm hoàn thành, đang chuẩn bị lau ống nghiệm thì bỗng nhiên Tak hỏi:"Taeyeon này, hình như gần đây không thấy Rena đến tìm em nữa, có chút trống vắng nhỉ."". . . À, phải ha. . ." Taeyeon gãi đầu. Tự dưng bị hỏi đến chuyện này, cậu có chút cứng nhắc trả lời lại."Ê, nhỏ!" Tak đem những ống nghiệm đã rửa sạch sẽ vào khung tủ, bỗng dưng đổi xưng hô có chút thô lỗ, "Đừng có mà làm cho Rena tức giận!""Ơ. . . chuyện này. . ." Bỗng dưng não Taeyeon bị chập mạch, không biết nên trả lời câu này như thế nào."Cho tôi một câu trả lời bình thường một chút!" Tak đè thấp âm thanh, giọng điệu chẳng biết nên nói là nghiêm túc hay là tức giận, "Dù có là con gái, cũng nên cho tôi biết được quý trọng là thế nào! Rena rất thích em chẳng lẽ em không nhìn ra?"Ngay khi Taeyeon không biết nên trả lời làm sao, thì Bora từ đâu đó chạy đến, mỉm cười ôm lấy cánh tay Taeyeon, nói với Tak: "Em cũng siêu siêu siêu thích Taeyeon tiền bối đó~ "Tak nhất thời hóa thạch, trợn mắt nhìn Bora ngâm một bài ca rồi nhẹ nhàng kéo Taeyeon ra khỏi phòng thí nghiệm.Bora vài lần chạy đến giải vây cho Taeyeon vào những lúc quan trọng, đối với việc này Taeyeon vô cùng cảm kích. Nhưng Bora cũng không có dự định muốn tiếp xúc nhiều hơn với Taeyeon, dường như em ấy là tinh cầu có quỹ đạo riêng của chính mình, vẫn làm thí nghiệm của bản thân, ngâm bài ca của bản thân, mỗi tuần vào chiều thứ ba đều tham gia CLB, và. . . mỗi ngày đều an vị ngồi trên yên xe của một người nữ sinh cùng về nhà."Ngày mai papa phải đến Seoul thuyết trình đấy!"Sau cơm chiều Tiffany đang rửa chén thì Taeyeon nhỏ giọng nói với Taeyoung, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.Đương nhiên Taeyoung hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu nói này, bé con vui vẻ cười khanh khách, đưa tay lên véo má Taeyeon."Này, papa đang nghiêm túc nha!"Trong lúc cánh tay nhỏ bé của Taeyoung nhào nặn hai má mình thì Taeyeon vẫn đang cố hết sức lại."Tae à, cậu có muốn thêm miến vào canh không?" Giọng nói của Tiffany truyền ra từ trong bếp."Có~ " Taeyeon hướng vào bếp trả lời một tiếng, sau đó tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với Taeyoung.Khác biệt với Tiffany, Taeyeon cố gắng nói những việc phức tạp một chút với Taeyoung, lý do là Taeyeon nhận thấy việc này kích thích trí não. Từ khi Taeyoung cai sữa, mỗi ngày Taeyeon đều cố gắng kể truyện cho Taeyoung nghe.Đọc những câu truyện cổ tích đầy sắc màu cho trẻ nghe rất là tốt, Taeyeon chỉ có thể mỗi ngày đều dùng thời gian nghỉ trưa mà lên mạng tìm truyện, sau khi đọc thuộc lòng rồi, tối lại sẽ kể cho Taeyoung nghe.Mỗi buổi trà chiều, mặc kệ đối phương có muốn nghe hay là không, Taeyeon đều sẽ kéo Sooyoung và Hyoyeon tới để mình tập kể truyện. Hai người kia bắt đầu thấy phiền hà, sau này cũng học được việc giả ra bộ mặt đần độn kiên trì nghe Taeyeon từ lúc mở lời liền nói ba câu lập lại hai câu cho đến hết truyện.Chiều hôm nay Yoona và Seohyun đến thăm Taeyeon, thế là hợp tình hợp lẽ gia nhập đoàn quân nghe kể truyện cổ tích.". . . Cho nên về sau. . ." Taeyeon cứ như trục ròng rọc lặp đi lặp lại câu này, cố gắng nhớ được câu tiếp theo."Sau đó thì sao?" Sooyoung cắn một miếng bánh bao, Yoona đeo ánh mắt chờ mong nhìn Taeyeon, khiến Taeyeon không khỏi cảm khái, quả nhiên con gái của mình là tốt nhất.". . . Quay mặt ưua hoàng tử. . . quay mặt qua hoàng tử. . ." Hai mắt Taeyeon nhìn trời, não bộ quay về buổi trưa lúc cậu đang đọc truyện trên máy tính, "Quay mặt qua hoàng tử. . . đọc một câu. . .""Câu gì?" Yoona hứng trí bừng bừng hỏi."Cái. . . ngày xưa hoa hồng. . . ngày xưa hoa hồng dùng tên mình để lưu danh. . ." Taeyeon đưa tay gãi má, nghĩ mãi không ra câu tiếp theo, ". . . Ngày xưa hoa hồng dùng tên. . ."". . . Ngày nay người ta có được cũng chỉ là tên của hoa hồng." <= Có truyện sự tích hoa hồng nhưng không có câu này đâu. Mọi người hiểu được ý nghĩa của nó hông ? Seohyun yên lặng bổ sung.Vừa kể xong truyện cổ tích, Tiffany bưng canh miến đi đến. TaeTae dường như ngủ quên từ lúc mới kể được một nửa truyện, Taeyeon không có cách nào khác đành ẵm bé về nôi, rồi đi về chiếc bàn nhỏ chuẩn bị uống canh."Này, Taeyeon à." Bỗng nhiên Tiffany lấy ra một chiếc túi gì đó. Taeyeon mở chiếc túi ra, phát hiện bên trong có một viên thủy tinh nho nhỏ có hình cây anh đào Yoshino, làm thành móc treo điện thoại."Bùa tớ mới xin được đó." Tiffany cười nói, "Phù hộ cho papa ngày mai thuyết trình thật thuận lợi."Taeyeon ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu, lấy điện thoại di động ra gắn vào."Anh đào Yoshino." Taeyeon vừa gắn vừa nói. "Thật xinh ha."". . . Phải mang theo đó. . ."Nói câu này thì ánh mắt Tiffany dời đi hướng khác, dường như nói đến việc gì không liên quan."Tai hồng rồi kìa." Taeyeon phì cười."Với mấy chuyện như thế này sao mà để ý kĩ vậy chứ. . . . ." Tiffany vừa như làm nũng lại vừa như oán giận."Fany à giúp tớ với." Taeyeon lầm bầm nói, "Dây nhỏ quá, tớ luồn không qua.""Ngốc quá đi." Tiffany nhận lấy điện thoại cùng quả cầu thủy tinh, lấy ra một cây kim từ trong túi kim, cẩn cẩn thận thận xâu vào.Dưới ánh đèn vàng nhạt, nhìn Tiffany chăm chú gắn dây điện thoại cho mình, Taeyeon nở một nụ cười ngây ngốc.Cuối tháng chín Taeyeon nhìn trúng được một gian phòng có một sảnh một bếp cùng phòng tắm riêng, cách phòng thí nghiệm không xa, thuê một tháng hết bảy ngàn sáu won, không cần quà cáp, ứng trước tiền nhà ba tháng. Taeyeon cảm thấy rất hài lòng nên đưa Tiffany đến nhìn xem sao, Tiffany cũng cảm thấy rất ổn. Taeyeon quyết định thuê gian phòng đó, từ tháng 4 bắt đầu dọn vào ở.Ngày hôm sau khí trời rất tốt. Buổi chiều, Tiffany treo quần áo lên móc, bỗng dưng thấy Taeyoung bò lên thảm đến bên nàng. Tiffany móc quần áo xong, tiến tới ôm lấy Taeyoung, nhẹ hôn lên chiếc đầu nhỏ bé của nó."Ma, mama. . ."Cả người Tiffany chấn động, tưởng mình nghe nhầm, nhưng hai bàn tay đã bắt đầu run rẩy.Run rẩy bồng Taeyoung đưa ra xa một chút, Tiffany nhìn Taeyoung, cẩn cẩn thận thận hỏi bé con:"Nè. . . TaeTae. . . mẹ không có nghe nhầm đấy chứ. . . ?""Ma —— ma!" Taeyoung gọi lớn tiếng hơn, vô cùng vui vẻ mà mở miệng cười."TaeTae. . . con yêu. . . mẹ ở đây. . ."Nước từ trong đôi mắt của Tiffany không thể ức chế được mà lã chã rơi xuống, nàng nhẹ nhàng hôn lên má Taeyoung.Lấy lại một chút bình tĩnh, bỗng nhiên Tiffany như nhớ tới cái gì đó, lên tiếng hỏi:"Con yêu, có thể gọi papa không?"Taeyoung vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, một gương mặt không biết gì nhìn nàng."Pa —— pa." Tiffany chậm rãi đọc, "Ừm. . . cũng có thể gọi là Najda —— pa —— pa."Không biết tại sao, bỗng nhiên nàng muốn làm trò trêu ghẹo với cái người lùn tịt kia một chút."Papa. . . Najda. . ." Tiếng nói Taeyoung nhỏ xíu, hiếu kỳ quan sát rồi đọc theo. Sau khi đọc xong rất thỏa mãn mà vỗ tay cười. Tiffany cũng cười theo."TaeTae thật là thông minh quá đi." Tiffany ôm Taeyoung cười, bóp bóp vào chiếc tai nhỏ xíu của con bé.Không biết tối nay người kia về nghe Taeyoung gọi như thế thì vui vẻ đến thế nào đây.Tiffany nghĩ như thế, nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp bốn giờ rồi."Tối nay nên nấu gì cho papa ăn đây nhỉ? . . ." Trong lúc bị Taeyoung nhìn chằm chằm Tiffany kéo cửa tủ lạnh ra, "Súp lơ. . . trứng gà. . . thịt bò. . . rau xà lách. . . có lẽ tối nay ăn cơm thịt bò là được rồi. . ."Tiffany lấy thịt bò từ trong tủ lạnh ra, đặt vào trong bồn nước, định rã đông. Bỗng dưng nghe được một trận tiếng động nhỏ của cửa sổ và cửa giấy run rẩy va lập cập vào bản lề.Nháy mắt gần như là theo phản xạ, Tiffany chạy vội đến ôm Taeyoung chui xuống gầm bàn, cùng khoảnh khắc đó, cả căn phòng bắt đầu chấn động kịch liệt. Tiffany ôm Taeyoung, sợ hãi nghe tiếng lách cách của chén dĩa va vào nhau từ trong bếp, tiếng rầm rầm rõ ràng từ chiếc tủ lạnh, sách và tài liệu của Taeyeon từ trên tủ rơi xuống đất như mưa, kéo theo lớp bụi dày ở trên tường, sau đó là tiếng cửa rung động cùng âm thanh đồ vật rơi xuống ở trong phòng tắm, tiếng khung kim loại chấn động. Trong trận rung chuyển kịch liệt, Tiffany chỉ cắn môi, gắt gao ôm lấy Taeyoung.Không biết qua bao lâu, cuối cùng cơn chấn động cũng dừng lại. Mấy giây sau đó Tiffany mới lấy lại tinh thần, bò ra từ dưới bàn.Taeyoung lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhìn mẹ của nó."TaeTae. . . con yêu. . . không khóc nha. . . ổn rồi. . ." Tiffany ôm Taeyoung cố gắng bình tĩnh lại, mở cửa bếp, tìm được chiếc radio bị cơn động đất khi nãy vùi lấp dưới đống đồ, ôm lấy nó không biết nó còn có thể dùng được hay không, cẩn thận bật lên.Một loạt tạp âm trôi qua, cuối cùng cũng xuất hiện giọng nói của phát thanh viên.". . .Xác định chính sách phòng chống thiên tai trong khu vực. . . Seoul. . . tin khẩn cấp. . . thông tin từ trận động đất. . ."Tiffany nhẹ nhàng vỗ về Taeyoung, ngừng thở nghe tin tức.". . . Vị trí tâm động đất. . . dự đoán. . . chấn động cấp độ. . ."Tiffany cảm thấy lòng bàn tay của mình cũng đã ướt đẫm mồ hôi."Khoảng. . . cấp 8.5. . . chấn động dữ dội. . . xin người dân. . .""Nguy rồi." Tiffany nghĩ.Phản ứng đầu tiên chính là gọi điện thoại liên lạc với Taeyeon. Tiffany ngay lập tức lấy điện thoại, gọi đến số của Taeyeon.Không gọi được.Trong điện thoại không có âm thanh chuông reo, mà là một mảnh yên tĩnh, đôi khi xuất hiện một hai tín hiệu ồn ào hỗn tạp.Gọi thêm vài lần nữa, cũng không cách nào kết nối được.Tiffany cảm thấy bản thân như rơi vào đáy vực.Lấy lại bình tĩnh, xoa xoa huyệt thái dương (Taeyeon thường hay sử dụng phương pháp này), Tiffany cố gắng hít thở thật sâu."Không cần căng thẳng." Tiffany tận lực sắp xếp lại suy nghĩ, cố gắng thuyết phục bản thân, "Không sao, trong radio nói Seoul không nghiêm trọng như vậy. . . vừa rồi chấn động rất lớn. . . Seoul không nghiêm trọng bằng ở đây mới đúng. . . có lẽ tín hiệu bị cơn động đất làm cho biến đổi thôi. . ."Hít sâu một hơi, Tiffany gọi điện thoại cho ba mình.May mắn, mặc dù âm thanh không rõ lắm, nhưng điện thoại đã gọi được."Tiffany! Tiffany ổn không con? Con và em bé, Taeyeon nữa thế nào rồi?" Ba Tiffany lên tiếng trước, "Còn đang định gọi điện thoại cho con đây!""Con và TaeTae đều tốt ạ." Tiffany lấy lại bình tĩnh, "Ba không sao chứ?""Thoáng một cái là trốn dưới bàn rồi." Ba Tiffany còn đang thở gấp, "Hiện tại đang bị cúp điện. Mới nãy tìm không thấy điện thoại đâu, thật là vội muốn chết luôn. Taeyeon đâu? Có ở bên cạnh con không?""Taeyeon. . . hôm nay phải đến hội thảo ở Seoul." Tiffany cố gắng nhẫn xuống cảm giác lúng túng hoảng sợ và muốn khóc, "Con vẫn chưa liên lạc được với cậu ấy.""Chắc là tín hiệu không tốt thôi." Ba Tiffany lập tức nắm được yếu điểm, an ủi nói, "Không sao đâu, đài phát thanh nói Seoul không có vấn đề gì lớn, chờ tín hiệu khôi phục nhất định có thể liên lạc được.""Ba. . ." Tiffany bắt đầu nhỏ giọng nức nở ở đầu dây bên kia, "Ba ơi, con sợ lắm. . .""Không sao, chờ một lát ba sẽ đến gặp con. Con không cần sợ nha." Ba Tiffany nhẹ giọng an ủi, "Taeyeon nhóc lùn đó lừa mất con gái ba, ba còn chưa tính sổ với nó, không thể để nó nhẹ nhàng đi như vậy —— ""Ba. . . con không sao đâu." Tiffany bình tĩnh lại được một chút, "Ba cứ ở nhà đi.""Con thật sự không sao chứ?" Ba Tiffany vô cùng lo lắng hỏi, "Đợi ba một chút thôi, ba đến liền.""Đường xá chắc đang hỗn loạn lắm, ba bị kẹt xe trên đường thì không tốt chút nào đâu." Tiffany ngừng khóc, cố gắng thuyết phục, dùng giọng điệu bình tĩnh mà đáp lại, "Ba nên ở nhà đi."". . . Được rồi, vậy con phải chú ý sức khỏe nhe." Giọng điệu của ba Tiffany còn chút lo lắng, "Truyền thông trong khu vực hình như còn có thể. . ."Lời còn chưa nói xong, một loạt tiếng động che mất tiếng của ba Tiffany.Lúc động đất Taeyeon đang ở trạm chuẩn bị trở về nhà. Mặc dù không thể nói buổi hội nghị thành công, nhưng ít ra cũng không có thất bại. Trong lúc cắm phiếu vào máy kiểm tra, tâm tình của Taeyeon vô cùng vui vẻ.Gần như là trong tích tắt rút phiếu ra khỏi máy, bỗng nhiên trạm rung chuyển kịch liệt, đoàn người rộn ràng nhốn nháo lập tức chạy đến nơi an toàn. Taeyeon muốn đi, nhưng phát hiện máy kiểm tra đã không còn cách nào chuyển về, tình cảnh này chỉ còn hướng chạy sâu vào trạm tàu điện, tìm một vách tường nào ngồi tựa vào đó.Sau khi cơn rung chuyển kết thúc, Taeyeon vỗ bụi vôi trên người, lấy điện thoại ra muốn liên lạc với Tiffany. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đài phát thanh trạm xe lửa phát lên thông báo.". . . Rất xin lỗi phải báo với mọi người. . . bởi vì tình huống đột ngột. . . tuyến xe phải tạm ngừng. . . thời gian mở lại chưa xác định, xin quý vị thông cảm vì đã mang lại rắc rối. . . ."Đoàn người bắt đầu nhẹ phát ra tiếng kinh hô cùng thở dài.Ngay tức khắc Taeyeon lấy điện thoại ra, không biết ai hô một tiếng: "Hoàn toàn không có tín hiệu, trời ạ."Sau đó bốt điện thoại công cộng cũng truyền tới tiếng thở dài báo hiệu, mấy người mặc trang phục nhân viên chẳng biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện, hướng đến bốt điện thoại công cộng bắt đầu sửa chữa.Taeyeon nhất thời rối bời, không thể làm gì khác hơn là ngồi tại chỗ, động một chút cũng không động.Ánh sáng trong trạm bắt đầu chuyển sang dạng khẩn cấp, cửa hàng lưu niệm cùng tiệm cafe bắt đầu lục tục dọn dẹp. Hộp đèn LED bắt đầu chạy ra dòng chữ mới, báo tin bằng phụ đề.". . . Các ủy ban bắt đầu biện pháp tăng cường phòng chống thiên tai. . . Seoul. . . báo cáo khẩn cấp. . . tình báo. . ."Trong đoàn có người bắt đầu thấp giọng đọc.". . . Vị trí tâm động đất. . . dự đoán. . . là... chấn động cấp độ. . ."Taeyeon cảm thấy lòng bàn tay mình cũng bắt đầu ẩm ướt."Khoảng. . . 8.5 cấp. . . chấn động dữ dội. . . xin người dân. . ."Theo phản xạ Taeyeon cầm lấy quả cầu thủy tinh treo trên điện thoại, dường như ở nó cậu tìm được nhiệt độ còn sót lại của Tiffany.Ai muốn đọc sự tích hoa hồng thì vào đây đọc nha, mình tình cờ đọc được thấy cũng hay hayhttp://truyencotich.vn/truyen-co-tich/co-tich-the-gioi/su-tich-hoa-hong.html
End chap 19
3 chap 1 lần... tiêu hao hết công lực rồi😓 Xin phép dc nghỉ dài hạn nha mấy bạn ơi, phù phù :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store