ZingTruyen.Store

Longfic 4 Seasons Of Love Taeny


Sau buổi cơm chiều, Tiffany bắt đầu rửa chén. Trong bếp truyền ra tiếng nước cùng tiếng chén đũa va chạm. Taeyeon tay trái ôm Taeyoung, tay phải viết lên bảng báo cáo chi tiêu.

Viết một hồi, buông bút, Taeyeon lấy ra một cái hộp nhỏ từ chiếc túi giấy tờ bên cạnh, đặt lên bàn.

"Fany à, hôm nay có bánh kem nè." Taeyeon hô một tiếng vào bếp.

"Ừa." Tiffany đáp lại, "Đến ngay đây."

Tiffany rửa chén xong, rửa sạch tay, lau vào chiếc khăn mặt trong phòng tắm sau đó đi vào phòng ngủ.

Chiếc hộp giấy vuông nhỏ dùng giấy bọc màu phấn hồng, bị chiếc túi ép nên có hơi móp, nhưng bên trong vẫn ổn. Lớp mứt dứa mỏng phủ trên mặt kem vẫn có thể nhìn thấy nó óng ánh.

Tiffany bốc lên một miếng dứa, nói với Taeyeon: "Tae à há miệng nào —— "

Taeyeon gãi gãi đầu, rất không tình nguyện há miệng ăn.

Tiffany cười, "Nếu cậu không muốn ăn đến thế, thì tớ ăn hết đó."

"Được mà." Taeyeon có chút buồn bực nói, "Tớ không thích ăn bánh kem lắm."

"TaeTae có muốn ăn không?" Tiffany nhỏ giọng hỏi, dùng nĩa quẹt một ít kem.

Taeyoung không chút phản ứng nào, có lẽ là đang ngủ.

Đại thể mà nói, Taeyoung là một đứa trẻ ngoan. Ăn no thì ngủ, không làm khó người lớn, khóc lóc la ó ít hơn các đứa trẻ cùng tuổi khác. Mẹ Taeyeon nói bà có cách dạy dỗ —— bắt đầu đủ tháng mẹ Taeyeon đã giáo dục Tiffany, khi đứa trẻ vô cớ khóc lóc thì không được bồng lên, chờ khóc xong mới được bồng, sớm dạy cho đứa trẻ biết ý nghĩ "Không khóc mới được bồng". Mới đầu Tiffany rất không quen, nghe Taeyoung khóc đau lòng muốn chết, nhưng cố gắng nhẫn nại không nhào đến bồng nó lên. Sau này từ từ cũng thành quen, Taeyoung dường như cũng hiểu được "Không khóc mới được bồng".

Đến giai đoạn cai sữa tập ăn, phản ứng của Taeyoung cũng dữ dội lắm. Taeyeon bồng nó thì nó ngoan ngoãn ngủ, nhưng Tiffany đến bồng nó lập tức phản xạ có điều kiện rúc rúc vào lòng Tiffany. Nghe Tiffany nói "Con ngoan nha, TaeTae phải lớn lên cho nên không được nè" như vậy, TaeTae liền mếu máo muốn khóc, ôm chặt lấy ngực Tiffany không chịu buông.
:((( cưng chớt tui rồi

Nếu Taeyeon ở đó, thì sẽ đến ôm lấy Taeyoung, giải vây cho Tiffany.

"Không được nha." Taeyeon chọt chọt chiếc mũi nhỏ của Taeyoung, "Bộ ngực đó là của tui nha! Cho cô mượn 6 tháng thôi chứ, sau đó phải trả lại cho tui nè. Lại cứ ứ ừ mà đòi, tui giận nha."

Taeyoung nghe xong câu này không biết tại sao lại cười, cười sằng sặc liên tục, còn muốn với tay đến vỗ mặt Taeyeon.

Thấy tình cảnh này, Tiffany sẽ cười không ra tiếng.

Taeyeon thả Taeyoung về nôi, quay trở lại chiếc bàn nhỏ ngồi xuống. Tiffany đã sắp ăn hết bánh kem.

"Cậu thật sự không ăn sao?" Tiffany hỏi.

Taeyeon lắc đầu.

Hai người trầm mặc một hồi.

Tiffany vừa ăn vừa nói: "Tài nghệ dường như tiến bộ không ít nha, có thể cảm giác được đã rất cố gắng học hỏi."

Taeyeon không nói gì.

"Kem không chua như mặt tráng, chocolate cũng rất mềm, dứa cũng không quá ngọt. Đoán chắc tháng sau sẽ có tiến bộ rất lớn đấy." Tiffany vừa nói, vừa xiên một miếng dứa đưa lên gần đèn để soi.

"Tốt nhất là đừng có tháng sau." Taeyeon sờ sờ đầu, "Tớ đã rất khó xử rồi. Nếu như còn phải kéo dài đến một tháng nữa thì chết mất."

"Cậu cũng có thể cho em ấy một cơ hội mà. Học làm cũng cần thời gian chứ." Tiffany đã ăn xong, bưng dĩa cùng tách và nĩa đứng dậy đi đến bên thau chuẩn bị rửa, "Nếu là tự mình học hỏi, một hai tháng rất khó mà tiến bộ được. Có thể làm được như vậy đã là tốt lắm rồi."

Tiffany đem dĩa cùng nĩa bỏ vào thau, vặn mở nước, Taeyeon đứng dậy, từ phòng ngủ dễ dàng bước nhanh đến phòng bếp, nhảy vào lòng ôm chặt lấy Tiffany.

Tiffany dùng cánh tay sạch ôm lấy thắt lưng Taeyeon, cánh tay kia thì lau vào chiếc khăn trên bồn rửa chén, đặt lên vai Taeyeon.

"Fany à." Taeyeon nhẹ giọng nói, âm thanh có chút run rẩy, "Tớ nên làm gì bây giờ."

Tiffany bóp bóp lỗ tai Taeyeon, nhẹ cười một chút.

"Cậu còn cười được nữa." Taeyeon ở trong lòng Tiffany lầm bầm oán giận.

"Phải cười chứ." Tiffany nhỏ giọng nói bên tai Taeyeon, "Tae của tớ đang sợ nè. Hơn nữa sợ cũng trông rất thú vị nha. . ."

"Người ta. . . người ta rất nghiêm túc cơ mà." Taeyeon lại tiếp tục lầm bầm oán giận.

"Rất nghiêm túc sợ hả?" Tiffany vừa nói vừa cười, Taeyeon đem đầu chôn sâu vào lòng Tiffany, cũng phát ra vài tiếng buồn bực.

"Ai za. . ." Taeyeon dường như là oán giận lại dường như là xấu hổ không biết phải làm sao, dùng má cọ cọ vào lòng Tiffany.

Hai người cứ như vậy im lặng ôm nhau một hồi.

"Em ấy có từng nói thích cậu chưa?" Tiffany hỏi.

"Đa số là nghe Rina kể lại, Taeyeon tiền bối rất trưởng thành, rất đáng tin cậy. . . kiểu vậy đó. . ." Taeyeon tiếp tục cọ cọ Tiffany.

"Bản thân được tán dương như vậy không có cảm giác thành tựu sao?" Tiffany nhẹ nhàng lấy tay vuốt mái tóc dài của Taeyeon. Dường như là cậu không thường xuyên chải đầu.

"Cái gì chứ. . . tớ sắp nhức đầu chết rồi cậu còn cười cho được." Taeyeon giận dỗi bất bình véo thắt lưng Tiffany, "Cậu cũng hoàn toàn không có chút nào khó chịu sao. . . nhưng mà cậu là. . ."

"Là gì?" Tiffany cười rộ.

"Này!" Taeyeon lại giận dỗi bất bình véo thắt lưng Tiffany một chút, "Cậu hiểu mà, đừng có hỏi ngược lại tớ chứ!"

"Tóm lại, TaeTae của chúng ta vừa dịu dàng lại trưởng thành còn đặc biệt trầm ổn. . ." Tiffany vuốt ve tóc Taeyeon, "Cho nên rất được người khác coi trọng. . . ngay cả con gái của giáo sư cũng rất coi trọng TaeTae của chúng ta nè. . . thật là lợi hại quá đi. . ."

"Đây đâu phải là lúc khen ngợi tớ!" Taeyeon thấp giọng kêu.

"Nào có. . ." Tiffany nói, "Chỉ là có chút đáng tiếc, người đó hoàn toàn không nhìn ra..."

"Hả?" Taeyeon có điểm không phục mà ngẩng đầu lên từ trong lòng Tiffany.

Đối diện phòng bếp đơn giản chính là vách tường hành lang. Tựa đầu vào vách, Tiffany nghiêm túc mà nhìn ánh mắt hoang mang của Taeyeon.

Đôi mắt như hai quả cầu thủy tinh, lúc nào cũng vậy. Tiffany nghĩ.

"TaeTae ấy." Tiffany xoay đầu qua, dùng giọng điệu như đang nói lén người khác, nhẹ nhàng nói, "Điểm đặc biệt nhất chính là ngây ngô."

"Quả thật bóng lưng trong lúc cố gắng làm việc trông rất trưởng thành và đáng tin cậy, nhưng mà. . ." Đôi tai Tiffany cũng đã ửng hồng, "Sâu trong nội tâm, vĩnh viễn vẫn là một đứa con nít. . ."

Taeyeon không đáp, đem đầu chôn vào lòng Tiffany, ôm thắt lưng Tiffany mà nhẹ nhàng vuốt ve.

"Cho nên là. . ." Tiffany muốn nói cái gì đó nhưng dừng lại.

"Cho nên cái gì, mau nói tớ nghe. . ." Hai tay Taeyeon đã chuyển sang áo sơ mi của Tiffany, bắt đầu cởi nút áo.

"Cho nên. . . sáng ngày mai cậu có phải đến phòng thí nghiệm không?"

"Chiều mai mới đi. . ." Cách chiếc sơ mi, Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên gò ngực Tiffany.

"Cậu cực khổ rồi. . ." Tiffany vuốt ve thắt lưng Taeyeon, dường như đang muốn cổ vũ cái gì.

"Nè. . ." Áo sơ mi của Tiffany đã bị Taeyeon cởi xuống, Taeyeon vừa mút vừa thở dốc hỏi, "Ở trong lòng cậu. . . tớ chính là. . . một đứa con nít à?"

"Ừm. . ." Tiffany thở dốc vuốt ve thắt lưng và bụng dưới của Taeyeon, hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội đầu và mùi của phòng thí nghiệm, "Cậu là em bé của tớ. . ."

—— —— ——

"Taeyeon tiền bối. . ."

Rena có chút mất tự nhiên mà đứng ở bàn làm việc của Taeyeon, hôm nay là 3 giờ rưỡi thứ 7. Nghỉ hè, phòng thí nghiệm vẫn bận rộn mỗi ngày, nhưng cuối tuần thường không có ai. Chỉ có Taeyeon phải chuẩn bị báo cáo hội nghị, cho nên mỗi chiều thứ 7 và Chủ Nhật cậu đều xuất hiện ở phòng thí nghiệm.

"À chào buổi chiều, Rena." Taeyeon buông bút, từ chỗ ngồi đứng lên.

"Cái. . . cái này. . ." Hai tay Rena run rẩy nâng lên một chiếc hộp nhỏ bọc bằng giấy màu, "Chị nếm thử xem, là tự tay em làm. . ."

Mặc dù không phải là lần đầu tiên Rena tặng bánh, nhưng cánh tay Rena vẫn không cách nào ngừng run rẩy, dường như thứ cầm trong tay không phải là bánh kem mà là một viên chì.

Hôm nay là một ngày nóng nực nhưng sáng sủa. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi vào một loạt khung cửa sổ thủy tinh khiến phòng thí nghiệm như một nồi nước sôi. Rena mặc một bộ đồ liền thân màu đen, có thể dễ dàng nhìn thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt.

"A, cám ơn. Vậy chị không khách sáo nhe." Taeyeon đưa hai tay đến lấy, đặt xuống bàn.

Cả buổi chiều, Rena cũng chỉ ngồi đối diện xem sách, có khi vươn đầu lên liếc mắt nhìn Taeyeon một chút. Taeyeon thì giống như một chút cũng không chú ý đến điểm này, vẫn tập trung chỉnh sửa bản thảo và lộc cộc gõ bàn phím.

Taeyeon tiền bối. . . nhìn những thứ đó là đủ rồi sao? Không thèm đoái hoài gì đến mình cả?

Cuốn sách trong tay Rena, thật lâu cũng chưa lật qua trang khác.

"Rena à, việc gì cứ phải làm khổ mình."

. . .

Buổi tối. Rina nằng nặc đòi ngủ cùng Rena, nàng không thể làm gì khác hơn là cho con bé ngủ cùng. Nằm bên cạnh Rena, đứa trẻ tên "Rina" này bỗng nhiên thốt ra một tiếng thở dài không đúng độ tuổi của mình.

"Đã nói với chị rằng chị ấy có vợ rồi mà!" Rina tiếp tục nhẫn tâm lầm bầm, hoàn toàn không để ý những câu này khiến chị mình đau khổ đến thế nào, "Có con luôn rồi, Rena chị từ bỏ đi."

"Đó không phải là con của chị ấy." Rena trở người, xoay lưng về phía Rina.

Từ rất lâu, Rina lén vào thư phòng của ba để xem trộm ghi chép, nhìn thấy tài liệu của Taeyeon phía trên có ghi hàng chữ 'Có con nhỏ', vì thế mà bắt đầu điều tra, cuối cùng phát hiện Taeyeon không có sống một mình, rồi sau đó cũng điều tra đến mẹ con Tiffany. Vân vân và mây mây.

Đối với Rina mà nói, việc này cũng không có gì kỳ quái —— dù sao đối với một người kiên trì tin ếch và thỏ từ trứng nở ra mà nói, thế giới từ lâu đã kỳ lạ. Thứ duy nhất nhóc cảm thấy khó giải quyết chính là người chị của mình lại có tình cảm với một người đã có vợ, mặc dù Rina còn nhỏ, cũng hiểu rõ chuyện như vậy tuyệt đối không thể.

"Cái này không phải là trọng điểm!" Rina đập mạnh xuống gối, ngồi bật dậy, "Không phải con của chị ấy mà chị ấy cũng nguyện ý nuôi dưỡng, việc này chị còn chưa rõ ràng sao!"

"Em đừng ầm ĩ nữa được không" Rena nói câu này mặc dù âm thanh mặc dù nhẹ, nhưng giọng điệu đương nhiên là không đến nỗi nhẹ như lông hồng, "Chị không cần đứa con nít như em lo!"

"Làm sao không lo cho được! Chị là chị của em kia mà!" Rina gần như lớn tiếng hơn, Rena vội vàng ngồi dậy che miệng nàng.

"Chị thì sao?" Rena buông tay, xoay mặt đi hướng khác, "Dù gì Rina cũng đã có Suu, còn được nhiều người thích như vậy."

"Ế? Rena chị đang ghen sao!" Rina lập tức vui vẻ thay đổi chủ đề. Việc này giáo sư Lee đã sớm có đánh giá từ lâu: "Đầu Rina chỉ có một sợi dây thần kinh, kết cấu của đại não so với sinh vật đơn bào còn đơn giản hơn nhiêu."

"Mắc chi ghen! Chị nhìn em từ khi còn nhỏ xíu đến khi lớn như thế này rồi, mỗi ngày đều gặp phải phiền phức!" Rena tức giận, ngã nằm xuống giường.

"Em là vì muốn tốt cho người chị yêu dấu của mình chẳng lẽ không được!" Rina ấm ức kháng nghị, "Rõ ràng có nhiều người thích chị, hà tất gì lại đi thích một sinh viên y khoa gà mờ chứ? Hơn nữa đối phương là loại người gì cũng không biết, nhìn thì lùn tịt chả có tí phong độ nào. . ."

"Em đủ rồi nha, im miệng lại đi!" Rena ngăn cản, không cho nàng tiếp tục nói.

An tĩnh một hồi, Rena bỗng nhiên chuyển qua hỏi: "Em có thấy qua người đó chưa? Người. . . bạn gái của chị ấy ấy. . ."

"Trong album tốt nghiệp của giáo viên chủ nhiệm lớp em có thấy qua." Rina rơi vào tưởng niệm, "Rất xinh đẹp đó. Da trắng, tóc dài, mắt to nữa nè, rất đẹp, nói là mỹ nhân thì tuyệt đối không quá lời đâu. . ."

"Da trắng tóc dài đôi mắt to rất nhiều người có nha, Rina miêu tả người luôn không bắt được trọng điểm như vậy." Rena nhỏ giọng oán giận, "Bởi vậy viết văn luôn chỉ được điểm trung bình quả không oan uổng."

"Nói đến gương mặt của chị Tiffany thì thật là hiện nay không ai sánh bằng đó,lain còn có mât cười nữa chứ,  nhìn là muốn rớt con mắt ra ngoài luôn chứ chẳng giỡn chơi. . ." Rina cười xoay người lại, 

"Ừ. . ." Rena đáp lại một câu.

"Nhưng mà chị của em cũng siêu đẹp." Rina lại tiếp tục nói chuyện không liên quan, thao thao không dứt, "Dáng vẻ Rena kéo cung, quào! Thật sự mà nói, mặc dù nhìn lâu như vậy vẫn không thấy chán! Khó trách các tiền bối trong phòng thí nghiệm của ba lập được một đoàn cổ vũ lớn như vậy cho chị. . ."

"Ồn ào quá đê!" Rena nhẹ nói một câu, trở người đưa lưng về phía Rina.

. . .

Taeyeon xử lý hết mớ tài liệu cũng gần đến tám giờ, vừa tối bầu trời còn chưa tối hẳn. Xe đậu dưới lầu cũng đã vơi đi một nửa, chỉ còn vài chiếc xe đạp đậu thưa thớt dưới ngọn đèn đường, phản chiếu lại ánh sáng màu vàng nhạt.

"Hôm nay cùng về đi. Chị đạp một chiếc." Taeyeon vừa thu thập tài liệu nói với Rena còn đọc sách chưa xong, "Chị đi cùng em."

Rena gật đầu, đem sách bỏ vào túi xách.

Đêm mùa hè, xe dừng lại trên giao lộ trung tâm, rồi 'từ từ đi' đến một ngã đường vắng vẻ. Dưới ngọn đèn có thể dễ dàng nhìn thấy những đóa hoa thủy tiên vàng nở rộ dưới tầng lầu Trung tâm sinh viên.

"Taeyeon unnie. . ." Bỗng dưng Rena ngừng nói.

Taeyeon dừng xe lại, quay đầu về, chờ nàng nói tiếp tục.

"Chính là. . ." Rena sợ sệt bất an bắt lấy tà váy, gương mặt tú lệ sáng sủa dưới ngọn đèn càng lộ rõ vẻ trắng trẻo, "Nếu như. . . nếu như em có thích một người, em phải nói với người đó làm sao?"

Taeyeon bật cười, tiếp tục đạp xe đi.

Rena sợ sệt bám sát theo phía sau.

"Rena, chiều hôm nay em đọc sách gì vậy?" Bỗng nhiên Taeyeon hỏi. Giọng điệu nhẹ nhàng giống như giáo viên đang đọc bài dạy kèm cho học sinh.

"Nghiên cứu triết học của Wittgenstein." Rena khó khăn đáp, như không đủ hơi để mà trả lời.

"Rena có biết Wittgenstein đã từng nói một câu..." Taeyeon vừa đi vừa trò chuyện, "Chúng ta chỉ có thể thảo luận chuyện chúng ta có thể, đối với chuyện không thể. . ."

". . . Đối với chuyện không thể, tốt nhất chúng ta nên duy trì sự im lặng." Rena lập tức bổ sung. Nói xong câu đó, tim mãnh liệt nhảy lên một hồi.

"Rena thật là giỏi." Taeyeon lên tiếng khen ngợi, đầu cũng không xoay về nhìn mà tiếp tục hướng về phía trước, "Cá nhân chị rất thích câu nói này đấy."

"Taeyeon unnie!" Rena có chút không nhịn được, hô một tiếng.

Taeyeon dừng lại, quay đầu nhìn nàng.

Bốn phía ngoại trừ tiếng côn trùng thì vô cùng yên tĩnh, bên đường lớn đã sớm nhuộm xanh màu lá.

"Em. . . em biết chuyện của chị! Chị có. . . bạn gái, còn có đứa bé. . ." Rena không dám nhìn Taeyeon nữa, đôi mắt kia dưới ánh đèn cứ như đang lóe ra hào quang, vì vậy nàng nhắm mắt, ổn định hơi thở. Sau khi nói ra thì có chút khẩn trương, không cách nào ức chế được cứ phải nuốt nước bọt liên tục, câu cú cũng vụn vỡ.

"A, phải rồi." Taeyeon vỗ vỗ đầu, "Muối và cháo trẻ em ở nhà hết rồi, Fany bảo chị khi về thì nhớ ghé siêu thị mua. Một lát chị đưa em về thì phải đi mua."

"Taeyeon unnie!" Rena gần như dùng hết sức lực của mình để hô một tiếng, ôm mặt ngồi xổm xuống đường, "Chị luôn dịu dàng như vậy. Vì bạn gái và đứa trẻ phải chịu cực khổ làm việc ở phòng thí nghiệm! Nhưng đứa trẻ đó rõ ràng không phải là của chị mà, chị một chút cũng không cảm thấy tiếc nuối sao?"

Rena nói, giọng cũng bắt đầu nức nở.

"Tiếc nuối à. . ." Taeyeon cười một chút, chậm rãi đi đến bên cạnh Rena, "Đương nhiên là có rồi. . . nhưng mà, tiếc nuối lớn nhất của chị. . ."

Rena ngừng khóc, nín thở tập trung nghe.

"Phải nói tiếc nuối lớn nhất." Taeyeon chậm rãi nói thêm, "Chỉ sợ đó là, tình cảm của chị đối với Fany, từ tình yêu biến thành tình bạn hoặc là tình thân."

"Điều này không phải rất đáng tiếc sao?" Taeyeon quay đầu lại cười một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước, "Nhanh lên một chút nào, không thì sẽ bị muộn chuyến xe cuối mất."

. . .

"Phòng thí nghiệm không đuổi việc cậu à" Ngày hôm sau, giờ cơm trưa Sooyoung vừa múc củ cải cho Taeyeon và Wendy vừa nói, "Tội danh dám đùa giỡn con gái của giáo sư."

"Tớ có đùa giỡn em ấy sao?" Taeyeon uống một hớp canh, "Những lời tớ nói là sự thật mà."

"Taeyeon thiệt ngầu lòi nha" Wendy buông chiếc đũa, vẻ mặt khát khao vỗ vỗ tay.

"Có thời gian khen tớ ngầu, không bằng ăn nhiều rau một chút." Taeyeon cầm chén rau salad cho Wendy, "Cả ngày chỉ ăn đồ nhiều năng lượng quá sẽ bị béo ra."

". . . Sao cậu biết?" Wendy vừa đi thực tập ở trường về, đây lần đầu tiên kể từ trước khi nghỉ hè mới cùng Taeyeon và Sooyoung ăn cơm.

Sooyoung lộ ra vẻ mặt "Cậu hết cứu rồi", Taeyeon vừa nhai cơm vừa nói, "Tiffany có xem IG của cậu. Cậu ấy nói cậu còn ăn đồ nhiều năng lượng như vậy, xương hông của SeulGi sớm muộn gì cũng gãy."
*Hiểu hơm? =))

"Biến thái! Lưu manh!" Wendy vừa nói vừa gắp một khối thịt từ trong chén canh ra, đắc ý ăn.

"Hình như, mình nhìn sai rồi." Một góc khác trong căn tin, IU vừa ăn khoai tây nghiền vừa nhìn về phía bàn Taeyeon, "Sự tình hình như thuận lợi thì phải."

"Có thời gian nói người khác, không bằng nhanh viết báo cáo kinh phí của cậu đi." Miso ngồi phía đối diện tìm mấy cọng giá trong chén canh, nói, "Tuần sau là hạn chót làm báo cáo đấy."

"Miso, IU, cùng nhau ăn trưa à?" Bỗng nhiên bên tai truyền đến giọng nói của Suzy.

Miso mỉm cười, dùng khăn giấy lau miệng, ý bảo Suzy đến ngồi cùng. IU vẻ mặt sợ hãi, lắp bắp nói: ". . . Tớ đi mua café đây."

"Cậu có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nào không?" Taeyeon vừa múc cơm vừa nói, "Nghe rất quen luôn, nhưng mà nhất thời tớ không nhớ ra là ai."

"Gần đây có phải làm việc cực nhọc quá không? Rồi bị ảo giác." Sooyoung múc một thìa củ cải, nhoằm nhoằm nhai nuốt.


End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store