Longfic 365 X5 Vaa Family
6 đứa nhỏ quì 1 hàng dài, trước mặt chúng nó là một người ba ngày thường vốn rất hiền lành, nhưng hôm nay lại vô cùng đáng sợ. Tụi nó quì như vậy đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, tê cứng cả chân, vậy cho đáng đời, ai bảo hết trò quậy phá, lựa ngay lúc đang có tiệc lớn cùng với bao nhiêu là khách quan trọng mà phá. Nãy giờ không ai nói lời nào hết, im lặng vô cùng, chí có tiếng máy điều hoà chạy è è, tiếng dế ngoài vườn kêu réc réc mà thôi... Chợt chủ tịch Trí lên tiếng
- Đứa nào bày ra trò này hả? Mà thôi, khỏi cần trả lời! Thành, con nghĩ ra được trò này hay lắm đấy, đúng là khiến ba phải hối hận thật đấy...... - vẻ mặt ông đầy thất vọng
- Là tại ba đó chứ, tại ba.... – Cậu cãi lại
- Tại ba? – ông ngắt lời nó – Con đang nói gì thế?
- Thì là chuyện mấy ông vệ sĩ đấy, chẳng phải tụi con nói là tụi con không thích rồi sao, sao ba cứ nhất quyết không chịu.....
- BA KHÔNG CHỊU THÌ CON HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ SAO! –ông bắt đầu to tiếng
- PHẢI, CON NHƯ VẬY ĐÓ, LÀ DO BA ÉP CON NÊN CON MỚI NHƯ VẬY ĐÓ – Thành cũng to tiếng cãi lại (hư quá!!! >"<)
- HÔM NAY CON DÁM LỚN TIẾNG VỚI BA NỮA SAO, NGUYỄN TRỌNG THÀNH, ba.... ba thất vọng về con quá đấy – giọng nói của ông bỗng chùng xuống
- THẤT VỌNG??? CON MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI THẤT VỌNG ĐẤY, BA CHẲNG HIỂU GÌ HẾT, BA KHÔNG QUAN TÂM TỚI TỤI CON NGHĨ GÌ, LÀM GÌ HẾT, LÚC NÀO CŨNG CHỈ LÀ CÁI TẬP ĐOÀN ĐÓ, BA NGHĨ LẠI XEM THỜI GIAN BA Ở GẦN TỤI CON ĐƯỢC BAO NHIÊU HẢ BA? – ông định lên tiếng thì nó ngắt lời, tiếp tục rống cổ lên cãi – BA ĐỪNG CÓ NÓI LÀ BA LÀM VIỆC VÌ TỤI CON, CŨNG ĐỪNG NÓI LÀ BA LÀM VẬY VÌ LO LẮNG CHO TỤI CON, NGHE CHÁN LẮM RỒI, CON KHÔNG CẦN ĐẤU, KHÔNG CẦN NHỮNG THỨ ĐÓ ĐẤU, BA BIẾT KHÔNG!!!!!!!
- THẰNG MẤT DẠY – chủ tịch Trí tát vào mặt cậu 1 cái đau điếng, nó vẫn cứ lì lợm trợn mắt nhìn lại, ông tức đến nổi không nói được gì nữa.....
- Ba àh.... Ba đừng giận, anh ấy đang điên ấy, ba đừng có trách những gì anh ấy nói.... Ba àh – Trúc năn nỉ - Anh Thành, xin lỗi ba đi, anh sai rồi, xin lỗi đi mà .......
Tuấn quì bên cạnh Thành, hất vai cậu mấy cái nhưng nó cứ phớt lờ, lì cái mặt ra. Thạch lên tiếng xin lỗi thay nó, nó cũng chẳng phản ứng..........
- Ba ơi.... ba đừng giận nữa mà... con xin lỗi... sau này sẽ không vậy nữa đâu, con xin lỗi ba, ba đừng giận tụi con nha ba.... – Trúc nói với giọng run run – anh Thành àh, xin lỗi ba đi........
Tuấn, Thuận, Tài cũng đã xin lỗi ông, chỉ còn mỗi Thành thôi, nó cuối gầm mặt xuống, không thèm nói gì cả, cũng không thèm nghe ai nói....... Sau 1 hồi im lặng, chủ tịch Trí lên tiếng
- Thôi, mấy đứa lên phòng ngủ hết đi.... sau này đừng để chuyện như thế này lập lại nữa.... Riêng Thành cứ quì ở đó đi..........
Nói xong ông đi thẳng vào phòng, mặc kệ cho bọn trẻ năn nỉ, xin tha cho Thành.... 5 đứa ngồi lại với cậu 1 hồi rồi cũng lên phòng ngủ, lát sau Trúc lủi thủi đi xuống, nấu cho anh 1 mì sữa (món duy nhất cô nấu được đấy!) rồi ngồi trách móc anh sao lại hỗn với ba, rồi bảo anh ngày mai phải đi xin lỗi.... nói 1 hồi nó ngủ luôn lúc nào không biết, Thành lì lợm nhưng đến lúc mệt mỏi quá rồi thì cũng nằm lăn ra mà ngủ...... 3h sáng, 2 đứa ngủ say như chết, chủ tịch Trí sợ 2 đứa bị lạnh nên ôm mền gối ra cho chúng nó (ông Thành hư hỏng có thấy chưa hả????), ông sờ lên má cậu, chỗ lúc nãy ông tát nó, đây là lần đầu tiên ông đánh nó như thế, ông ray rứt lắm, ông tự trách mình đã không gần gũi, chăm sóc, vỗ về con mình mà lại còn đánh nó như thế, biết là do nó hư, nó không ngoan, nhưng ông vẫn thấy đau nhói trong lòng khi nhìn thấy dấu 5 ngón tay vẫn còn in rõ trên mặt con trai..........
Sáng tụi nó ngủ dậy thì ba má nó cũng đi hết rồi, 2 ông bà không muốn đánh thức chúng nên lẳng lặng mà đi, Trúc dậy không thấy ba má đâu thì mếu máo kể lể ỉ oi là chưa được nói chuyện, gần gũi với ba má gì hết. Còn Thành chắc cũng phải tự hiểu mềm gối nó ngủ đêm qua là do ba nó đem ra (Nó quá rõ anh em mình mà)... Nó lên phòng, đóng cửa lại, ngồi 1 mình trong đó rất lâu... Nó biết nó sai, nhưng nó vẫn còn giận. Nó đưa tay lên sờ má, còn hơi rát 1 chút, ừ, vậy cho đáng đời nó, ai bảo hỗn kia chứ , nó nghĩ vậy rồi tự cười mình... Bây giờ nó muốn nói xin lỗi ba, nhưng ba đi mất rồi, hay là gọi điện thoại, không, xin lỗi thì phải nói thẳng mặt chứ, nhưng mà... biết chừng nào ba má nó mới lại về nữa, nhỡ ba giận rồi đi luôn rồi sao.... Bao nhiêu suy nghĩ vây lấy nó, nó cứ vò đầu bức tóc tự mắng mình, vậy mới thấy, Trọng Thành thật sự vẫn chưa lớn, vẫn còn trẻ con lắm (chỉ có con nít mới sợ bị ba má bỏ rơi thôi!). Nằm vật vã trên giường 1 hồi nó mới nhớ ra là sắp phải thi tốt nghiệp, rồi thi đại học, kì thi quan trọng nhất với nó, nó bò dậy tính đi học bài thì Quỳnh Nhi gọi, la oai oái trong điện thoại, à là chuyện quậy phá của anh em tụi nó hôm qua, nhanh thật, mới đây đã lên báo rồi, tự nhiên nó lại nhớ tới ba nó rồi buộc miệng nói ra "ba ơi, con xin lỗi" (sao hồi tối không nói đi!!!)..........
Quán cafe nơi Phương làm việc
- Hay thật đấy... biết hát... biết nhảy.... biết rap nữa cơ – Cô nói khi đang bưng nước đi ngang Tuấn, sau đó vòng lại tiếp tục mỉa mai – Đẹp mặt thật đấy, lên trang nhất nữa cơ.....
Thật sự là Tuấn không hề thấy phiền hay bực bội mà lại rất vui, thường thì cô đâu quan tâm đến cậu, chỉ coi nó như cục đất bên đường, như người vô hình mà thôi, hôm nay lại đi tới đi lui, hết nói này lại xỉa xói kia, khỏi phải nói nó khoái thế nào. Nó biết Phương lâu rồi, làm quen nhiều lần lắm rồi, nhưng người ta không thèm quan tâm tới nó, thậm chí còn xua đuổi và đánh nó nữa, cơ mà như vậy nó lại vui... thà như thế chứ đừng lơ nó, điều đó chứng tỏ người ta có biết tới sự hiện diện của nó... Phương nhỏ hơn nó 2 tuổi, nhà nghèo, sống 1 mình... hồi bé cô ở trong cô nhi viện, rồi viện phải đóng cửa vì thiếu kinh phí, cô sống cùng người mẹ nuôi đã chăm sóc cô trước giờ, sau mày mẹ già, rồi mất, Phương chỉ có 1 mình, phải làm rất nhiều việc để kiếm sống, để có tiền đi học.... Tuấn biết hết, nó âm thầm theo dõi, hỏi hang mọi người về hoàn cảnh của cô, lặng lẽ giúp đỡ cô rất nhiều chuyện nhưng cô không biết, nó cũng không khoe khoang làm gì...Nó không hiểu nó làm thế để được gì, nó không chắc được tình cảm của nó dành cho Phương là gì, tình yêu, sự thương hại, hay chỉ là người thế thân???... nhưng cái đầu óc ngốc nghếch không suy nghĩ được nhiều, chỉ đơn giản là nó muốn giúp, thế thôi! Còn về Phương, lần đầu tiên gặp Tuấn, cô nhớ rất rõ, 1 Anh Tuấn khác hẳn bây giờ, đôi mắt ấy lần đầu tiên nhìn vào cô... 1 đôi mắt sâu, đẹp, nhưng đượm buồn... đôi mắt cứ dán chặt vào cô, vào từng hành động của cô.. rồi chợt, đôi mắt ấy đỏ lên, ướt lệ.... cậu quay đi thật nhanh đế cô không nhìn thấy, cô không hiểu chuyện gì cả chỉ im lặng nhìn theo, đấy là lần đầu tiên 2 ng gặp nhau.... Sau đó cậu thường xuyên lui tới quán hơn, nhưng không phải là Anh Tuấn đó, 1 Anh Tuấn khác hẳn, nói nhiều, hoạt bát và hay chọc ghẹo cô, nhưng cũng không ít lần làm cô cười... Ghét, ừ thì ghét tên nhóc ấy lắm, vì cứ làm phiền cô, vì cứ hay gọi cô là "honey", là "Phương yêu", vì thỉnh thoảng lại cứ nhìn cô với ánh mắt của 1 anh chàng ưu tư, vì sự ngốc nghếch đến đáng yêu, vì cái nụ cười khiến cô thấy ấm lòng, vì ánh mắt khiến trái tim cô loạn nhịp, vì cậu đã biến cô thành con ngốc cứ hay cười 1 mình và đôi khi cứ trông ngóng, đứng ngồi không yên vì ai đó lâu quá không tới để....... làm phiền cô.....
- Đứa nào bày ra trò này hả? Mà thôi, khỏi cần trả lời! Thành, con nghĩ ra được trò này hay lắm đấy, đúng là khiến ba phải hối hận thật đấy...... - vẻ mặt ông đầy thất vọng
- Là tại ba đó chứ, tại ba.... – Cậu cãi lại
- Tại ba? – ông ngắt lời nó – Con đang nói gì thế?
- Thì là chuyện mấy ông vệ sĩ đấy, chẳng phải tụi con nói là tụi con không thích rồi sao, sao ba cứ nhất quyết không chịu.....
- BA KHÔNG CHỊU THÌ CON HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ SAO! –ông bắt đầu to tiếng
- PHẢI, CON NHƯ VẬY ĐÓ, LÀ DO BA ÉP CON NÊN CON MỚI NHƯ VẬY ĐÓ – Thành cũng to tiếng cãi lại (hư quá!!! >"<)
- HÔM NAY CON DÁM LỚN TIẾNG VỚI BA NỮA SAO, NGUYỄN TRỌNG THÀNH, ba.... ba thất vọng về con quá đấy – giọng nói của ông bỗng chùng xuống
- THẤT VỌNG??? CON MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI THẤT VỌNG ĐẤY, BA CHẲNG HIỂU GÌ HẾT, BA KHÔNG QUAN TÂM TỚI TỤI CON NGHĨ GÌ, LÀM GÌ HẾT, LÚC NÀO CŨNG CHỈ LÀ CÁI TẬP ĐOÀN ĐÓ, BA NGHĨ LẠI XEM THỜI GIAN BA Ở GẦN TỤI CON ĐƯỢC BAO NHIÊU HẢ BA? – ông định lên tiếng thì nó ngắt lời, tiếp tục rống cổ lên cãi – BA ĐỪNG CÓ NÓI LÀ BA LÀM VIỆC VÌ TỤI CON, CŨNG ĐỪNG NÓI LÀ BA LÀM VẬY VÌ LO LẮNG CHO TỤI CON, NGHE CHÁN LẮM RỒI, CON KHÔNG CẦN ĐẤU, KHÔNG CẦN NHỮNG THỨ ĐÓ ĐẤU, BA BIẾT KHÔNG!!!!!!!
- THẰNG MẤT DẠY – chủ tịch Trí tát vào mặt cậu 1 cái đau điếng, nó vẫn cứ lì lợm trợn mắt nhìn lại, ông tức đến nổi không nói được gì nữa.....
- Ba àh.... Ba đừng giận, anh ấy đang điên ấy, ba đừng có trách những gì anh ấy nói.... Ba àh – Trúc năn nỉ - Anh Thành, xin lỗi ba đi, anh sai rồi, xin lỗi đi mà .......
Tuấn quì bên cạnh Thành, hất vai cậu mấy cái nhưng nó cứ phớt lờ, lì cái mặt ra. Thạch lên tiếng xin lỗi thay nó, nó cũng chẳng phản ứng..........
- Ba ơi.... ba đừng giận nữa mà... con xin lỗi... sau này sẽ không vậy nữa đâu, con xin lỗi ba, ba đừng giận tụi con nha ba.... – Trúc nói với giọng run run – anh Thành àh, xin lỗi ba đi........
Tuấn, Thuận, Tài cũng đã xin lỗi ông, chỉ còn mỗi Thành thôi, nó cuối gầm mặt xuống, không thèm nói gì cả, cũng không thèm nghe ai nói....... Sau 1 hồi im lặng, chủ tịch Trí lên tiếng
- Thôi, mấy đứa lên phòng ngủ hết đi.... sau này đừng để chuyện như thế này lập lại nữa.... Riêng Thành cứ quì ở đó đi..........
Nói xong ông đi thẳng vào phòng, mặc kệ cho bọn trẻ năn nỉ, xin tha cho Thành.... 5 đứa ngồi lại với cậu 1 hồi rồi cũng lên phòng ngủ, lát sau Trúc lủi thủi đi xuống, nấu cho anh 1 mì sữa (món duy nhất cô nấu được đấy!) rồi ngồi trách móc anh sao lại hỗn với ba, rồi bảo anh ngày mai phải đi xin lỗi.... nói 1 hồi nó ngủ luôn lúc nào không biết, Thành lì lợm nhưng đến lúc mệt mỏi quá rồi thì cũng nằm lăn ra mà ngủ...... 3h sáng, 2 đứa ngủ say như chết, chủ tịch Trí sợ 2 đứa bị lạnh nên ôm mền gối ra cho chúng nó (ông Thành hư hỏng có thấy chưa hả????), ông sờ lên má cậu, chỗ lúc nãy ông tát nó, đây là lần đầu tiên ông đánh nó như thế, ông ray rứt lắm, ông tự trách mình đã không gần gũi, chăm sóc, vỗ về con mình mà lại còn đánh nó như thế, biết là do nó hư, nó không ngoan, nhưng ông vẫn thấy đau nhói trong lòng khi nhìn thấy dấu 5 ngón tay vẫn còn in rõ trên mặt con trai..........
Sáng tụi nó ngủ dậy thì ba má nó cũng đi hết rồi, 2 ông bà không muốn đánh thức chúng nên lẳng lặng mà đi, Trúc dậy không thấy ba má đâu thì mếu máo kể lể ỉ oi là chưa được nói chuyện, gần gũi với ba má gì hết. Còn Thành chắc cũng phải tự hiểu mềm gối nó ngủ đêm qua là do ba nó đem ra (Nó quá rõ anh em mình mà)... Nó lên phòng, đóng cửa lại, ngồi 1 mình trong đó rất lâu... Nó biết nó sai, nhưng nó vẫn còn giận. Nó đưa tay lên sờ má, còn hơi rát 1 chút, ừ, vậy cho đáng đời nó, ai bảo hỗn kia chứ , nó nghĩ vậy rồi tự cười mình... Bây giờ nó muốn nói xin lỗi ba, nhưng ba đi mất rồi, hay là gọi điện thoại, không, xin lỗi thì phải nói thẳng mặt chứ, nhưng mà... biết chừng nào ba má nó mới lại về nữa, nhỡ ba giận rồi đi luôn rồi sao.... Bao nhiêu suy nghĩ vây lấy nó, nó cứ vò đầu bức tóc tự mắng mình, vậy mới thấy, Trọng Thành thật sự vẫn chưa lớn, vẫn còn trẻ con lắm (chỉ có con nít mới sợ bị ba má bỏ rơi thôi!). Nằm vật vã trên giường 1 hồi nó mới nhớ ra là sắp phải thi tốt nghiệp, rồi thi đại học, kì thi quan trọng nhất với nó, nó bò dậy tính đi học bài thì Quỳnh Nhi gọi, la oai oái trong điện thoại, à là chuyện quậy phá của anh em tụi nó hôm qua, nhanh thật, mới đây đã lên báo rồi, tự nhiên nó lại nhớ tới ba nó rồi buộc miệng nói ra "ba ơi, con xin lỗi" (sao hồi tối không nói đi!!!)..........
Quán cafe nơi Phương làm việc
- Hay thật đấy... biết hát... biết nhảy.... biết rap nữa cơ – Cô nói khi đang bưng nước đi ngang Tuấn, sau đó vòng lại tiếp tục mỉa mai – Đẹp mặt thật đấy, lên trang nhất nữa cơ.....
Thật sự là Tuấn không hề thấy phiền hay bực bội mà lại rất vui, thường thì cô đâu quan tâm đến cậu, chỉ coi nó như cục đất bên đường, như người vô hình mà thôi, hôm nay lại đi tới đi lui, hết nói này lại xỉa xói kia, khỏi phải nói nó khoái thế nào. Nó biết Phương lâu rồi, làm quen nhiều lần lắm rồi, nhưng người ta không thèm quan tâm tới nó, thậm chí còn xua đuổi và đánh nó nữa, cơ mà như vậy nó lại vui... thà như thế chứ đừng lơ nó, điều đó chứng tỏ người ta có biết tới sự hiện diện của nó... Phương nhỏ hơn nó 2 tuổi, nhà nghèo, sống 1 mình... hồi bé cô ở trong cô nhi viện, rồi viện phải đóng cửa vì thiếu kinh phí, cô sống cùng người mẹ nuôi đã chăm sóc cô trước giờ, sau mày mẹ già, rồi mất, Phương chỉ có 1 mình, phải làm rất nhiều việc để kiếm sống, để có tiền đi học.... Tuấn biết hết, nó âm thầm theo dõi, hỏi hang mọi người về hoàn cảnh của cô, lặng lẽ giúp đỡ cô rất nhiều chuyện nhưng cô không biết, nó cũng không khoe khoang làm gì...Nó không hiểu nó làm thế để được gì, nó không chắc được tình cảm của nó dành cho Phương là gì, tình yêu, sự thương hại, hay chỉ là người thế thân???... nhưng cái đầu óc ngốc nghếch không suy nghĩ được nhiều, chỉ đơn giản là nó muốn giúp, thế thôi! Còn về Phương, lần đầu tiên gặp Tuấn, cô nhớ rất rõ, 1 Anh Tuấn khác hẳn bây giờ, đôi mắt ấy lần đầu tiên nhìn vào cô... 1 đôi mắt sâu, đẹp, nhưng đượm buồn... đôi mắt cứ dán chặt vào cô, vào từng hành động của cô.. rồi chợt, đôi mắt ấy đỏ lên, ướt lệ.... cậu quay đi thật nhanh đế cô không nhìn thấy, cô không hiểu chuyện gì cả chỉ im lặng nhìn theo, đấy là lần đầu tiên 2 ng gặp nhau.... Sau đó cậu thường xuyên lui tới quán hơn, nhưng không phải là Anh Tuấn đó, 1 Anh Tuấn khác hẳn, nói nhiều, hoạt bát và hay chọc ghẹo cô, nhưng cũng không ít lần làm cô cười... Ghét, ừ thì ghét tên nhóc ấy lắm, vì cứ làm phiền cô, vì cứ hay gọi cô là "honey", là "Phương yêu", vì thỉnh thoảng lại cứ nhìn cô với ánh mắt của 1 anh chàng ưu tư, vì sự ngốc nghếch đến đáng yêu, vì cái nụ cười khiến cô thấy ấm lòng, vì ánh mắt khiến trái tim cô loạn nhịp, vì cậu đã biến cô thành con ngốc cứ hay cười 1 mình và đôi khi cứ trông ngóng, đứng ngồi không yên vì ai đó lâu quá không tới để....... làm phiền cô.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store