Longfic 365 X5 Vaa Family
Cháy nhà cháy nhà!Bới người ta cháy nhà!!Bà con làng xóm ơi cháy nhà!!!Cái chuông báo thức bá đạo quen thuộc lôi Thành ra khỏi giấc ngủ, nó ngáp dài ngáp ngắn, vươn vai, lăn lộn tới gần 10 phút mới chịu ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Công việc đầu tiên của cậu trong ngày là phải đi gọi cả nhà dậy, từ bé đã thế rồi, nó luôn là người dậy sớm nhất, lo sóc mọi việc trong nhà, ai nhìn vào cứ tưởng cậu là con trai lớn còn Tuấn là đứa em hỗn hào, nhưng sự thật thì ngược lại (=.='). Vừa bước ra khỏi cửa phòng là đụng ngay 2 ông vệ sĩ to cao làm nó tỉnh ngủ, giậm đùng đùng xuống nhà. Đi ngang phòng Tài, tự nhiên nó đứng lại, dòm. Lạ, trước phòng Tài không có vệ sĩ đứng canh, ban đầu Thành cứ nghĩ là "phải rồi, nó có phải là con cái của ba đâu nên việc gì ba phải cho người bảo vệ nó, mà sao không ai bắt nó đi cho khuất mắt", nhưng tự nhiên thấy có gì không ổn, Thành tới gõ cửa cộc cộc "Tuấn Tài, mở cửa, có nghe không,dậy đi, mở cửa". Gõ 1 hồi không thấy động tĩnh gì, cậu tức điên, đá văng cái cửa, đi xồng xộc vào phòng (hix, bạo lực quá!). Trong phòng không có ai hết, như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó hít thở thật mạnh, cố lấy lại bình tĩnh rồi lại xồng xộc sang phòng cô em gái. "PHẠM LƯU TUẤN TÀI, TAO BIẾT MÀY TRONG ĐÓ, RA ĐÂY NGAY, MAU!!!". Tiếng quát của Thành làm mọi người phải tỉnh giấc, Thạch ngủ gật trên ghế giật mình té xuống đất, Tuấn bật dậy ngơ ngác dòm xung quanh, Thuận đang đánh răng nuốt hết bọt kem vào bụng. Trong phòng Trúc thì rối hết cả lên . Tài cứ hết chui xuống gầm giường, lại chui vào tủ, rồi lại leo lến nóc tủ, và cuối cùng là cái "tối kiến" nhảy ra cửa sổ, nhưng chưa kịp nhảy thì Thành đã vào lôi cổ ra rồi (tội nghiệp quá cơ!!!).
- PHÒNG MÀY KHÔNG NGỦ, QUA PHÒNG CON BÉ LÀM CHI? –tiếng quát của cậu khủng khiếp đến mức bọn chim, sóc trú trên mấy cái cây gần nhà phải lật đật bỏ chạy
- Dạ... dạ... cho vui... – mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi lộp độp, Tài quay sang nhìn Trúc – Cứu chồng với!!!!!!!!!!!!!!!!
- CHỒNG GÌ, CHỒNG GÌ Ở ĐÂY, MÀY GAN LẮM, MUỐN CHẾT HẢ????!!!???!!!
- Anh àh, đừng đánh chồng em, tội....... – câu nói bị ngắt quãng khi ông anh quay sang lườm cho 1 cái – .......nghiệp
- Em gọi nó là gì? – giọng nói khác hẳn lúc quát Tài
- Là...chồng... –nhe răng cười, cố nói nhỏ thật nhỏ
- Huh??? Không nghe rõ
- Chồng... gọi là Chồng....... – vừa nói vừa lấm lét nhìn
- Chồng vợ gì ở đây, còn nhỏ xí mà bày đặt, chồng vộ, vợ chồng gì chứ!!! – Cậu lên giọng làm Trúc hơi giật mình – Tối qua tụi bây đã làm gì hả, NÓI THẬT ĐI
- Dạ, làm gì, làm gì đâu, không có làm gì hết – Tài nói cho 1 hơi
- MÀY IM, tao không hỏi mày, Trúc nói đi, phải nói thật
- Dạ... không có gì hết mà.........- con bé hơi mếu
- Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói này, không được nói dối – Anh nghiêm mặt
- Thật mà... em nói thật đấy... không có gì cả mà – giọng cô run run, nước mắt chỉ trực trào ra thôi
- Thôi mà, dù sao thì 2 đứa nó cũng sẽ cưới nhau thôi, anh đừng làm khó tụi nó nữa _ Thuận giải vây
- Kệ tụi nó đi, mày cứ làm lớn chuyện – Tuấn vừa ngáp vừa nói – Đi làm cái gì ăn đi, tao đói rồi
- Em nói thật đấy, sao anh không tin chứ - con bé vừa nói vừa khóc ầm lên
- Tụi em nói thật đấy, anh không tin thì thôi, tụi em có làm gì đâu, anh đừng mắng Trúc nữa, khóc rồi kìa – Tài lên tiếng khi nhìn thấy "vợ mình" khóc như thế
- Em nói thật mà......... – con bé vẫn cứ khóc
- Rồi rồi, công chúa khóc rồi, tại mày đấy thằng điên, sáng sớm la ó om sòm – Tuấn nằm dài trên sofa lãi nhãi
- Này, đừng có khóc, anh đã làm gì em đâu, chỉ xử thằng này thôi mà –quay sang cốc đầu Tài 1 cái cốp, cô khóc rống lên – thôi thôi, không đánh nó nữa, được chưa, nín đi
Trúc gật gật, thút thít, lủi thủi lên phòng thay quần áo, Tài tò tò phía sau. Lúc ngồi ăn sáng, Thành thỉnh thoảng lườm cậu 1 cái làm thằng nhỏ ớn lạnh. Tự nhiên Tuấn hỏi nhỏ "Mà có thật sự là hồi tối không có gì hết hả?", mọi người gác đũa, quay sang nhìn ông anh làm nó bị đơ, im luôn. Mấy ông vệ sĩ cũng đến bó tay với anh em nhà này.
.
.
.
- Rất cám ơn mọi người hôm nay đã đến đây đông đủ để ăn mừng cho những thành công của tập đoàn chúng ta trong năm qua, và tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa để tập đoàn VAA sẽ ngày càng vững mạnh hơn, phát triển rộng rãi hơn nữa, xin cám ơn mọi người
Phong thái của 1 chủ tịch tập đoàn quả là có khác, ăn nói rất rành rọt, đĩnh đạt. Sau màn phát biểu khai màn buổi tiệc, ông đi đến chỗ các con của mình "Liệu mà cư xử cho phải phép đấy nhé, tất cả các cổ đông lớn nhỏ đều ở đây cả đấy, ba mẹ không muốn bị bẽ mặt đâu". Mr Trí quá rõ về mấy trò quậy phá của con mình nên dặn dò trước cho chắc ăn, tuy thế nhưng ông cũng rất tự hào về "đàn con" của mình, cứ khoe mãi, nhất là Thạch, niềm tự hào của ông đấy!!! Những người tham dự tiệc lại cứ tấm tắc khen, nào là "Cậu con trai lớn của ông bà trông bảnh bao quá nhỉ", "Cậu Thành thật giống chủ tịch đấy, rất nghiêm nghị, chính chắn", "Cậu nhóc Duy Thuận đây sao? Lớn lên khác nhỉ, Bảnh tỏn hơn hắn, giống hệt bố nhé!", "Trúc đáng yêu quá đi, càng lớn càng xinh, xinh hơn cả bà chủ tịch ngày trước nữa, ông bà khéo sinh thật đấy!". "Sơn Thạch mới có 16 tuổi thôi sao? Trông đẹp trai thế, học hành giỏi giang nữa, ông bà thật may mắn đấy, phải chi nó là con rể nhà tôi thì hay quá rồi!". Khỏi phải nói chủ tịch Trí phỏng mũi như thế nào khi nghe người ta khen con mình như vậy, ông cứ cười hô hố mà bảo là "Con tôi mà, phải như vậy chứ!!!" (^^). "Sau đây, để góp vui cho buổi tiệc ngày hôm nay, các thiếu gia và tiểu thư nhà VAA sẽ có 1 màn trình diễn đặc biệt, tất cả mọi người hãy cho tràng pháo tay ạh" MC nói to thu hút sự chú ý của đám đông ồn ào. Trúc bước lên sân khấu với cây đàn violon, Thạch với cây violon alto, Tuấn và Thuận với 2 cây violoncelle to sụ, Thành ngồi giữa với cây đàn piano, anh em họ tạo thành 1 ban nhạc tuyệt vời với những khúc nhạc bất hủ............... Nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, mọi người vỗ tay rầm rầm, ngài chủ tịch cứ luôn miệng " Con trai con gái tôi đấy, chúng là con tôi đấy!!". Thành đứng lên nhìn 1 lượt cả bọn rồi ra hiệu "Tới lúc rồi!", Tuấn nhếch mép "Let's do it", bên trong cánh gà, Tài háo hức "Time to shine, keke". Vài người đàn ông chạy lên dọn dẹp sân khấu thật nhanh, âm nhạc bắt đầu nổi lên, Tuấn, Thành, Thuận, Tài Trúc cùng vài dancer (không biết từ đâu ra), bắt đầu những màn vũ đạo nóng bỏng trên nền nhạc "She can't get enough" khiến mọi người có mặt ở đó há hốc mồm! Thạch không tham gia, âm thầm đi xuống ngồi cạnh chủ tịch Trí, lúc này ông đang đơ như cây cơ, mắt chữ O mồm chữ A. Mấy người ngồi gần đó hỏi "Con trai và con gái của ngài.... đang làm gì thế???", "Huh?? Con trai con gái nào, bậy nè, chúng không phải con tôi đâu, hơ hơ, con tôi đâu thế này" (Phũ ==). Ông cười cay đắng, quay sang tiếp tục trố mắt nhìn lũ nhóc đang quậy phá "Ôi, bọn nhóc này là con ai thế, tội nghiệp cho ai có mấy đứa con như thế này đấy", Mr Trí cười nói giã lã, cứ cố làm ra vẻ như không quen biết gì bọn nhóc họ Nguyễn trên kia, nhưng càng làm thế người ta càng cười thêm vì ai mà chẳng biết bọn chúng là con trai, con gái và con rể nhà ông (=.='). "mọi người thật là, chúng không phải con tôi đâu, haha, đây, con trai tôi đây", chủ tịch Yang chỉ chỉ Thạch đang ngồi kế mình, cậu cười nhẹ, đứng lên cuối chào lễ phép rồi bước lên sân khấu, tiếp tục làm mọi người choáng váng với "Sexy Lady" (tự chế ^^).... chủ tịch Trí bây giờ như 1 bức tượng!(@-@). Thành cười toe, đi tới chỗ ba mình mặt đang tối sầm, không quên cuối chào mọi người xung quanh nữa, "Ba àh, ba hãy đuổi hết mấy ông vệ sĩ đi nhé, chỉ cần ba đuổi họ là tụi con sẽ lại là những đứa con ngoan của ba!". Cậu nói mà không để ý nét mặt tím tái vì tức giận của ba nó. "Tụi bây dám làm thế này để uy hiếp ba sao? Ngưng ngay chưa", " Thì ba hứa đi, con sẽ bảo tụi nó dừng lại", "TRỌNG THÀNH...........". Lúc này Thành mới thấy nét mặt của chủ tịch , nó hoảng hồn " Tụi bây... CHẠY MAU!". Cậu vừa ra lệnh, anh em nhà nó mạnh ai nấy bỏ chạy, chủ tịch phải hét lên "Bắt chúng lại, mau, nhưng không được làm chúng bị thương đấy, bắt hết đem về nhà cho ta!!!!". Tiếng 1 nhân viên bảo vệ gọi với theo " Thạch thiếu gia, cậu làm rơi chiếc giầy này!"........
30 phút sau, mọi thứ mới ổn định trở lại, buổi tiệc lại tiếp tục, bà chủ tịch từ khi thấy con mình sexy trên sân khấu thì cứ xỉu lên xỉu xuống, ông Trí thì né tránh ánh mắt mọi ng vì bị ..........quê....
Nguyễn Trọng Thành, hoá ra cái điều cậu nói là sẽ khiến ba phải hối hận là thế này sao?!?!? =..='
- PHÒNG MÀY KHÔNG NGỦ, QUA PHÒNG CON BÉ LÀM CHI? –tiếng quát của cậu khủng khiếp đến mức bọn chim, sóc trú trên mấy cái cây gần nhà phải lật đật bỏ chạy
- Dạ... dạ... cho vui... – mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi lộp độp, Tài quay sang nhìn Trúc – Cứu chồng với!!!!!!!!!!!!!!!!
- CHỒNG GÌ, CHỒNG GÌ Ở ĐÂY, MÀY GAN LẮM, MUỐN CHẾT HẢ????!!!???!!!
- Anh àh, đừng đánh chồng em, tội....... – câu nói bị ngắt quãng khi ông anh quay sang lườm cho 1 cái – .......nghiệp
- Em gọi nó là gì? – giọng nói khác hẳn lúc quát Tài
- Là...chồng... –nhe răng cười, cố nói nhỏ thật nhỏ
- Huh??? Không nghe rõ
- Chồng... gọi là Chồng....... – vừa nói vừa lấm lét nhìn
- Chồng vợ gì ở đây, còn nhỏ xí mà bày đặt, chồng vộ, vợ chồng gì chứ!!! – Cậu lên giọng làm Trúc hơi giật mình – Tối qua tụi bây đã làm gì hả, NÓI THẬT ĐI
- Dạ, làm gì, làm gì đâu, không có làm gì hết – Tài nói cho 1 hơi
- MÀY IM, tao không hỏi mày, Trúc nói đi, phải nói thật
- Dạ... không có gì hết mà.........- con bé hơi mếu
- Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói này, không được nói dối – Anh nghiêm mặt
- Thật mà... em nói thật đấy... không có gì cả mà – giọng cô run run, nước mắt chỉ trực trào ra thôi
- Thôi mà, dù sao thì 2 đứa nó cũng sẽ cưới nhau thôi, anh đừng làm khó tụi nó nữa _ Thuận giải vây
- Kệ tụi nó đi, mày cứ làm lớn chuyện – Tuấn vừa ngáp vừa nói – Đi làm cái gì ăn đi, tao đói rồi
- Em nói thật đấy, sao anh không tin chứ - con bé vừa nói vừa khóc ầm lên
- Tụi em nói thật đấy, anh không tin thì thôi, tụi em có làm gì đâu, anh đừng mắng Trúc nữa, khóc rồi kìa – Tài lên tiếng khi nhìn thấy "vợ mình" khóc như thế
- Em nói thật mà......... – con bé vẫn cứ khóc
- Rồi rồi, công chúa khóc rồi, tại mày đấy thằng điên, sáng sớm la ó om sòm – Tuấn nằm dài trên sofa lãi nhãi
- Này, đừng có khóc, anh đã làm gì em đâu, chỉ xử thằng này thôi mà –quay sang cốc đầu Tài 1 cái cốp, cô khóc rống lên – thôi thôi, không đánh nó nữa, được chưa, nín đi
Trúc gật gật, thút thít, lủi thủi lên phòng thay quần áo, Tài tò tò phía sau. Lúc ngồi ăn sáng, Thành thỉnh thoảng lườm cậu 1 cái làm thằng nhỏ ớn lạnh. Tự nhiên Tuấn hỏi nhỏ "Mà có thật sự là hồi tối không có gì hết hả?", mọi người gác đũa, quay sang nhìn ông anh làm nó bị đơ, im luôn. Mấy ông vệ sĩ cũng đến bó tay với anh em nhà này.
.
.
.
- Rất cám ơn mọi người hôm nay đã đến đây đông đủ để ăn mừng cho những thành công của tập đoàn chúng ta trong năm qua, và tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa để tập đoàn VAA sẽ ngày càng vững mạnh hơn, phát triển rộng rãi hơn nữa, xin cám ơn mọi người
Phong thái của 1 chủ tịch tập đoàn quả là có khác, ăn nói rất rành rọt, đĩnh đạt. Sau màn phát biểu khai màn buổi tiệc, ông đi đến chỗ các con của mình "Liệu mà cư xử cho phải phép đấy nhé, tất cả các cổ đông lớn nhỏ đều ở đây cả đấy, ba mẹ không muốn bị bẽ mặt đâu". Mr Trí quá rõ về mấy trò quậy phá của con mình nên dặn dò trước cho chắc ăn, tuy thế nhưng ông cũng rất tự hào về "đàn con" của mình, cứ khoe mãi, nhất là Thạch, niềm tự hào của ông đấy!!! Những người tham dự tiệc lại cứ tấm tắc khen, nào là "Cậu con trai lớn của ông bà trông bảnh bao quá nhỉ", "Cậu Thành thật giống chủ tịch đấy, rất nghiêm nghị, chính chắn", "Cậu nhóc Duy Thuận đây sao? Lớn lên khác nhỉ, Bảnh tỏn hơn hắn, giống hệt bố nhé!", "Trúc đáng yêu quá đi, càng lớn càng xinh, xinh hơn cả bà chủ tịch ngày trước nữa, ông bà khéo sinh thật đấy!". "Sơn Thạch mới có 16 tuổi thôi sao? Trông đẹp trai thế, học hành giỏi giang nữa, ông bà thật may mắn đấy, phải chi nó là con rể nhà tôi thì hay quá rồi!". Khỏi phải nói chủ tịch Trí phỏng mũi như thế nào khi nghe người ta khen con mình như vậy, ông cứ cười hô hố mà bảo là "Con tôi mà, phải như vậy chứ!!!" (^^). "Sau đây, để góp vui cho buổi tiệc ngày hôm nay, các thiếu gia và tiểu thư nhà VAA sẽ có 1 màn trình diễn đặc biệt, tất cả mọi người hãy cho tràng pháo tay ạh" MC nói to thu hút sự chú ý của đám đông ồn ào. Trúc bước lên sân khấu với cây đàn violon, Thạch với cây violon alto, Tuấn và Thuận với 2 cây violoncelle to sụ, Thành ngồi giữa với cây đàn piano, anh em họ tạo thành 1 ban nhạc tuyệt vời với những khúc nhạc bất hủ............... Nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, mọi người vỗ tay rầm rầm, ngài chủ tịch cứ luôn miệng " Con trai con gái tôi đấy, chúng là con tôi đấy!!". Thành đứng lên nhìn 1 lượt cả bọn rồi ra hiệu "Tới lúc rồi!", Tuấn nhếch mép "Let's do it", bên trong cánh gà, Tài háo hức "Time to shine, keke". Vài người đàn ông chạy lên dọn dẹp sân khấu thật nhanh, âm nhạc bắt đầu nổi lên, Tuấn, Thành, Thuận, Tài Trúc cùng vài dancer (không biết từ đâu ra), bắt đầu những màn vũ đạo nóng bỏng trên nền nhạc "She can't get enough" khiến mọi người có mặt ở đó há hốc mồm! Thạch không tham gia, âm thầm đi xuống ngồi cạnh chủ tịch Trí, lúc này ông đang đơ như cây cơ, mắt chữ O mồm chữ A. Mấy người ngồi gần đó hỏi "Con trai và con gái của ngài.... đang làm gì thế???", "Huh?? Con trai con gái nào, bậy nè, chúng không phải con tôi đâu, hơ hơ, con tôi đâu thế này" (Phũ ==). Ông cười cay đắng, quay sang tiếp tục trố mắt nhìn lũ nhóc đang quậy phá "Ôi, bọn nhóc này là con ai thế, tội nghiệp cho ai có mấy đứa con như thế này đấy", Mr Trí cười nói giã lã, cứ cố làm ra vẻ như không quen biết gì bọn nhóc họ Nguyễn trên kia, nhưng càng làm thế người ta càng cười thêm vì ai mà chẳng biết bọn chúng là con trai, con gái và con rể nhà ông (=.='). "mọi người thật là, chúng không phải con tôi đâu, haha, đây, con trai tôi đây", chủ tịch Yang chỉ chỉ Thạch đang ngồi kế mình, cậu cười nhẹ, đứng lên cuối chào lễ phép rồi bước lên sân khấu, tiếp tục làm mọi người choáng váng với "Sexy Lady" (tự chế ^^).... chủ tịch Trí bây giờ như 1 bức tượng!(@-@). Thành cười toe, đi tới chỗ ba mình mặt đang tối sầm, không quên cuối chào mọi người xung quanh nữa, "Ba àh, ba hãy đuổi hết mấy ông vệ sĩ đi nhé, chỉ cần ba đuổi họ là tụi con sẽ lại là những đứa con ngoan của ba!". Cậu nói mà không để ý nét mặt tím tái vì tức giận của ba nó. "Tụi bây dám làm thế này để uy hiếp ba sao? Ngưng ngay chưa", " Thì ba hứa đi, con sẽ bảo tụi nó dừng lại", "TRỌNG THÀNH...........". Lúc này Thành mới thấy nét mặt của chủ tịch , nó hoảng hồn " Tụi bây... CHẠY MAU!". Cậu vừa ra lệnh, anh em nhà nó mạnh ai nấy bỏ chạy, chủ tịch phải hét lên "Bắt chúng lại, mau, nhưng không được làm chúng bị thương đấy, bắt hết đem về nhà cho ta!!!!". Tiếng 1 nhân viên bảo vệ gọi với theo " Thạch thiếu gia, cậu làm rơi chiếc giầy này!"........
30 phút sau, mọi thứ mới ổn định trở lại, buổi tiệc lại tiếp tục, bà chủ tịch từ khi thấy con mình sexy trên sân khấu thì cứ xỉu lên xỉu xuống, ông Trí thì né tránh ánh mắt mọi ng vì bị ..........quê....
Nguyễn Trọng Thành, hoá ra cái điều cậu nói là sẽ khiến ba phải hối hận là thế này sao?!?!? =..='
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store