ZingTruyen.Store

[LONGFIC] 2-week trip [YulSic] [Full]

[ Chap 13 ]

redrum18

CHAP 13

Trở về Seoul, Jessica quay lại cuộc sống bận rộn của mình, thậm chí cô còn yều cầu Tiffany đôn các lịch làm việc lên sớm hơn.

Tự đắm chìm bản thân trong công việc, Jessica hy vọng  mình sẽ quên được Yuri bằng cách đó. Nhưng trái lại, điều đó khiến cơ thể cô mệt mõi và càng nhớ đến cảm giác khi được Yuri quan tâm, chăm sóc.

Tiffany nhìn bạn mình có điều kì lạ nên lo lắm.

Nhiều lần cô gặng hỏi, nhưng Jessica chỉ lắc đầu và  đánh trống lãng sang chuyện khác.

Đã một tháng rồi, Yuri không liên lạc gì với Jessica và cả Jessica cũng thế.

Vậy cũng tốt, chắc Yuri đã quên mọi thứ và đang vui vẻ bên cạnh một cô gái khác.

Đó là những gì Jessica suy nghĩ, một cái cớ cho cô để có thể quên đi Yuri.

-

-

-

Cuối tuần, Jessica tham gia vào buỗi lễ MAMA, một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn nhất nước.

Tivi phát sóng trực tiếp chương trình hôm ấy.

Cô biểu diễn hai ca khúc hit nhất của mình sau khi nhận giải thưởng nghệ sĩ của năm, giải thưởng danh giá nhất của chương trình.

Buổi lễ kết thúc, cả công ty của Jessica tổ chức một buổi tiệc  ăn mừng cho thắng lợi hôm nay của cô.

Jessica nốc hết ly rượu này lại đến ly rược khác.

Cứ đến chào một người trong  ekip là cô lại uống hết một ly.

Và cứ như thế, cô uống với cái bụng trống rỗng, uống đến nôn  hết cả ra rồi lại tiếp tục uống.

Tiffany cố ngăn cản nhưng vô hiệu.

Jessica chỉ đáp lại dững dưng khi Tiffany cố gằng ly rượu trong tay cô ra : “Để tớ uống. Vui mà”

Có thật là vui không Jessica ?

Không thể chịu đựng nữa, Tiffany kéo lôi Jessica vào nhà vệ sinh, tạt nước vào mặt cô ấy đến khi cô ấy phải la toán lên và đẩy Tiffany ra xa.

-CẬU TỈNH CHƯA VẬY HẢ? – Tiffany quát lớn

-Cậu điên sao Fany? – Jessica hỏi trong khi lấy khăn giấy một cách mạnh bồn trên bồn nước.

-Cậu mới điên đó. Cậu nghĩ làm vậy sẽ quên được Yuri sao?

Jessica hơi ngớ người khi nghe nhắc đến Yuri nhưng cô lại làm ngơ vờ như không biết.

-Điên khùng. Cậu nói gì tớ chả hiểu . Tớ ra ngoài đây.

-Đứng yên đó! – Tiffany ra lệnh, cô kéo tay Jessica lại và nhìn thẳng vào cô ấy.

-Hai cậu giống nhau thật. Cậu thì suốt ngày lo làm việc, còn cậu ấy thì suốt ngày uống rượu. Tại sao hai cậu lại tự hành hạ bản thân mình như vậy hả ?

-Fany … sao … sao cậu biết những chuyện này? – Giọng Jessica khẽ run.

Buông Jessica ra mà thở dài, Tiffany dựa mình vào bồn rửa tay.

-Xin lỗi, tớ đã luôn giấu cậu.

Jessica không nói gì, chỉ lẵng lặng nhìn Tiffany, trông chờ vào những điều cô ấy sắp sữa nói

-Hôm đi du lịch, cậu dùng địa chỉ email và số điện thoại của mình đăng ký phòng phải không ?

Jessica châu mày suy nghĩ rồi lại khẽ gật đầu khi nhớ ra hành động của mình.

-Có một người đã gửi email đến cho tớ sau khi cậu trở về.

-Và .. đó là Yuri ?

-Không, là Choi Sooyoung.

-Sooyoung ưh?

-Ừh. Cậu ấy viết bảo là cậu đã hiểu lầm Yuri gì gì đấy, bảo hãy cho Yuri một cơ hội. Lúc đầu tớ nghĩ chắc là mail vớ vẫn thôi nên không trả lời. Nhưng những ngày tiếp theo Sooyoung tiếp tục gửi mail bảo rằng tình trạng của Yuri rất tệ, và tớ cũng thấy được rằng cậu đang có chuyện gì đó giấu tớ. Nên …

-Nên sao ? Cậu nói nhanh đi Fany! – Jessica thúc giục

-Thì tớ đã trả lời mail cho Sooyoung chứ sao. Bảo tớ không phải Jessica,mà  tớ là quản lý của cậu. Rồi tớ hỏi cậu ấy về chuyện lúc đó cậu đã đi du lịch ở đâu và đã xãy ra chuyện gì mà cậu lại “trở nên hăng hái” làm việc đến vậy từ sau lúc về đây. Rồi Sooyoung kể hết mọi chuyện cho tớ, chuyện của cậu và Yuri.

-Hèn thật! Cô ta không dám liên lạc với tớ mà để Sooyoung làm việc đó sao? Mình quên cô ta là đúng mà – Jessica nói giọng mỉa mai. Cô không thể tin là Yuri lại nhát gan đến thế.

-Đừng có nói Yuri như thế, Sica. Chính cậu ấy là người không cho Sooyoung liên lạc với cậu đấy.

-Hên xui thôi. Chắc có bồ mới rồi nên mới bảo Sooyoung đừng tìm tớ.

-JESSICA! Cậu bị sao vậy hả? Cậu có biết Yuri đã đánh nhau với Sooyoung khi Sooyoung cố gọi vào số điện thoại trong mẫu đăng ký phòng của cậu không hả? Yuri lúc nào cũng nghĩ cho cậu, cậu ấy sợ mình sẽ làm vướng bận sự nghiệp của cậu, sợ cậu phải chịu nhìu tai tiếng vì cậu ấy, sợ cậu không chấp nhận được quá khứ của cậu ấy nên cậu ấy quyết định từ bỏ cậu. Vậy mà giờ cậu ở đây nói cậu ấy như vậy, cậu có xứng đáng với tình yêu của cậu ấy không hả ?

Tiffany nói một tràng làm Jessica đông cứng lại.

Hóa ra bấy lâu nay là cô sai sao? Là cô luôn trách móc và oán giận Yuri thôi sao? Còn Yuri .. Yuri đã nghĩ cho cô nhiều đến thế sao? Yuri vẫn luôn yêu cô sao?

Jessica khụy xuống sàn mà khóc.

Tiffany ôm nhẹ cô ấy vào lòng vuốt ve an ủi.

-Tại sao chứ? Tại sao không nói cho mình sớm hơn chứ? – Cô đánh thùi thụi vào người Tiffany.

-Xin lỗi, tớ đã ích kỉ. Tớ sợ nếu cậu biết cậu sẽ từ bỏ mọi thứ vì Yuri.

-Vậy tại sao giờ còn nói ra làm chi nữa ?

-Vì tớ không thể chịu nổi khi nhìn cậu tự hành hạ bản thân để quên đi Yuri. Cậu là bạn thân của tớ, tớ không thể để cậu như vậy Sica àh.

Jessica ôm chặt Tiffany mà khóc nức nở. Khóc như cái ngày đầu tiên cô được chào đón cái thế giới này.

Suốt cả tháng trời Jessica sống trong nỗi tức giận đối với Yuri. Cô giận Yuri vì cô gái Nana kia, giận vì Yuri đã nối dối, giận vì Yuri đã không tìm đến cô sau khi cô đi.

Giờ đây, khi biết mọi sự thật về Yuri thì cô lại giận chính bản thân mình vì đã không tin  tưởng Yuri, không chịu nghe Yuri  giải thích và đã không nghĩ đến cảm giác của Yuri.

-

-

-

-Taehyung, anh đến đón tôi được không ?

-…

-Không, không phải cảng JeonYu, mà là cảng Seoul, rồi đi thẳng ra đảo Pure luôn

-…

-Ừh, bao lâu tôi cũng sẽ chờ. Vậy nhé!

*Rụp*

-

-

-

-

“Quái lạ. Nữa đêm rồi mà cô ta đi đâu ra ngoài đảo như vậy? Jessica, để tôi xem cô định làm gì”

-

-

-

-

Hai giờ sáng, Jessica đang đứng trước bến cảng Seoul cùng với Tiffany.

Một chiếc canô từ từ cập bến, Jessica khẽ gật đầu chào người lái và quay lại ôm lấy Tiffany.

-Tớ sẽ về sớm. Đừng lo chớ tớ.

-Nhắc lại lần nữa cho cậu nhớ, 7h tối mai, buổi họp báo, khách sạn Hilton. Nhớ mà đến cho kịp đấy.

-Biết rồi, biết rồi. Thôi tớ đi đây.

Nói rồi Jessica phóng thẳng lên chiếc canô và đi mất.

-Xin lỗi vì làm phiền anh khuya thế này.

-Có gì đâu, cô bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm mà hehehe – Park Taehyung cười ngố làm Jessica cũng phải bật cười thèo.

-Cô nghỉ xíu đi, khoảng hơn một tiếng nữa mới đến đảo lận.

Siết nhẹ chiếc áo khoác trên người, Jessica ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao kia

“Yul ơi, chờ em nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store