Chương 5: Long Thành Cầm Giả Ca
Ngày hôm sau, trái với những gì lo lắng hôm trước, ta vẫn đến chợ, từ sáng sớm. Ta nhận ra từ đầu tới cuối ta luôn luôn dùng từ "ngày hôm sau", giống như là khi nhắc đến nó, ta lại sống thêm được một ngày, cũng mộng thêm một ngày. Ta chẳng còn nhớ hôm qua đã kể những gì, chẳng nhớ mình đã dùng ánh mắt thế nào để nhìn chân trời, chỉ nhớ khi kết thúc cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt, ta đã ngồi lặng một lúc lâu trước khi dọn đồ ra về, lúc ấy ta nhận ra lão ông kia muốn nói gì đó, nhưng tâm trạng ta chẳng có chỗ trống nào để nghe nữa.
Vậy nên khi thấy bóng lão xiêu vẹo ngả xuống nền đất nứt nẻ, ta rất ngạc nhiên. Rồi khi ông lão – như một lẽ tự nhiên – thả xâu tiền vào bát, ta rốt cuộc cũng cất giọng:
Ta thật chẳng còn chuyện phong hoa tuyết nguyệt nào để kể cho lão nữa!
Ông lão lắc đầu, trầm mặc nói:
Ta đến không phải để nghe, ta đến để kể
Và lão ông ấy, với cái bóng xiêu vẹo, bắt đầu kể...
***
Mặt trời lên cao tới đỉnh đầu, chợ vãn dần, người dọn hàng đã đi gần hết, chỉ còn ta ở xó chợ vắng, nắng rốt cuộc đã tràn vào chỗ xó chợ vốn tối tăm của ta, không sót một mảnh nào. Ta trong cái ấm nóng của ánh dương, rốt cuộc không nhịn được khóc.
Bởi vì khách nhân kia nói:
Sen này, sao em thích làm đào lệch vậy.
Ta sống cả một đời, hồi nhỏ học đàn, sớm tối nghĩ đến chuyện thành tài, vậy nên luôn vòi thầy dạy cho rất nhiều thứ, nhiều năm sau khi đã trở thành một đào hát, ôm đàn hát ở nhiều nơi, từ tiểu quán đến phường hát lớn, không bỏ sót một chỗ nào ở Long thành. Rồi ta nổi danh, kẻ yêu thích nhiều không đếm xuể, vàng bạc châu báu tưởng như có thể sung túc cả một đời, người mang sính lễ đến cũng không ít.
Loạn lạc đến rồi qua đi, ta chỉ còn mình cây đàn cùng một bàn tay trắng, mà tuổi đã hết xuân xanh. Vậy nên ta mỗi khi ngồi ở xó chợ, thấy những nàng đào áo quần xúng xính, những nụ cười tươi như hoa, những đôi bàn tay tưởng như sinh ra để gẩy đàn, thì lòng ta lại xót. Xót cho một chữ Xuân. Nên mỗi đêm khi cả không gian chỉ còn một mình ta, ta lại mộng.
Nhưng mà ta không chỉ mộng vì Xuân, mà còn mộng về chữ Si nào kia
Một người đã cho ta một lời ước hẹn, rồi bỏ ta lại, để ta tàn vì xuân. Bao năm nay ta vẫn chờ đợi.
Gần môt kiếp người, sắp tàn một kiếp đợi.
Tương ngộ...
Ta xin tạ tội với nàng.- Hắn nói, giọng nghẹn ngào- Tạ tội...
Trời đất bỗng đảo lộn, cát bụi mù mịt xoay vần, từng giấc mộng của ta hiện lên, xoay vòng: ta ở thời loạn lạc ôm đàn hát một khúc xót phận; ta ở giáo phường Khán Xuân hát những khúc nhạc say lòng người;... rồi tất cả dừng lại, hiện trước mặt ta là một vị công tử khô ngô tuấn tú, dáng vẻ thư sinh nho nhã, hắn luôn mặc đồ trắng – ta nghĩ – luôn là màu trắng. Lại hiện lên cái ao sen nằm nào, khi ta gặp gỡ người xưa
Tạ tội với nàng... Người ấy nói ta -Không thể giữ ước hẹn
Ta ngẩn người, lặng thinh, gương mặt hắn bỗng mèo mó, tổn thương, hắn muốn bước đến nắm tay ta nhưng có một thứ gì đó đẩy hắn ra xa, ngày càng xa. Ta cứ tưởng ta sẽ chạy theo níu lấy tay áo hắn nhưng ta không làm thế. Ta vẫn lạnh lùng nhìn hắn bị đẩy ra khỏi tầm mắt mình. Khi bóng dáng hắn đã khuất trong làn khói mịt mùng, cảnh vật lại đảo lộn, những giấc mộng lại lần lượt hiện lên rồi dừng lại. Khách nhân hiện lên cuối cùng, khuôn mặt già nua nhăn lại, tổn thương, hắn đang khóc. Ta bỗng cảm thấy người trước mặt quả thực xa lạ, mà lẽ phải chăng hắn luôn luôn xa lạ, luôn vô tình với ta hay sao?
Năm ấy, trẻ con, ta nói sẽ chẳng dám yêu hắn. Trẻ con mà, nói được nhưng chắc gì đã làm được.
Hắn nói, cũng sẽ chẳng yêu ta. Trẻ con mà, có những điều sẽ nhớ mãi trong lòng.
Ta bây giờ...có thể cho nàng một cuộc sống đầy đủ
Ta lại ngẩn người, bỗng nhiên bật hỏi:
Hai ta bây giờ, đã qua bao mùa sen tàn rồi?
Hắn lại khóc, tiếng tạ tội lại quanh quẩn bên miệng. Ta mặc cho hắn khóc, chỉ hỏi một lời.
Khách nhân liệu còn muốn nghe chuyện tuyết nguyệt phong hoa?
Mất một lúc lâu sau, hắn mới trả lời
Còn...
Khách nhân, ngài thực sự đã trở thành cố nhân của ta rồi.
Ta ôm đàn đứng dậy, lần đầu tiên đường hoàng nhìn hắn thật kĩ. Nhưng mà hắn, quả thực đã già rồi.
Ta cái gì cũng không bán, chỉ bán tiếng đàn
Liên, em trách ta sao? Loạn lạc ta không tìm thấy em kia mà. Ta luôn ngóng tin nàng đào đàn hay, hát giỏi đất Thăng Long này. Dường như cố nhân đang đắm chìm trong những câu nói. Vẫn cái thời cuộc này, hôm nay, ta mới thật sự nhìn ra. -Thầy mẹ bảo ta lấy vợ, ta không thể không nghe.
Khuôn mặt ta lúc đó hình như lại là của nàng Ngọc Liên, có thể nở một nụ cười ngay cả lúc tưởng chừng như không thể này.
Ta đã tìm em, ta thật đã đi tìm em. Cái ao sen đó cũng chẳng còn.
Ta vẫn thờ ơ nghe cố nhân chuyện trò, chẳng lẽ khách nhân nghĩ như mấy mươi năm trước, vẫn gọi ta mấy tiếng em. Những năm, những tháng đã qua, ta cũng trở thành kẻ già nua. Nhiều chuyện đã qua sao có thể như trước được. Giờ, chỉ có thể gọi ta một tiếng Đào mà thôi.
Là thời cuộc trêu đùa ta với cố nhân khiến cho hai lần loạn lạc ta chẳng tìm thấy hắn, hay vốn dĩ ngay từ đầu, ta đã không nên xẻ đi trái tim, chỉ nên gửi nó vào cây đàn mà thôi.
Khách nhân, cho Đào già xin lại tim mình, làm đào, tim chỉ có thể đặt ở đàn mà thôi.
Ta hờ hững nói mấy lời ấy, lại nghe giọng khách nhân kia nghẹn ngào. Ta từng nghĩ ngày tương ngộ sẽ như thế nào, nhưng bây giờ, ta chỉ nói được mấy lời như vậy mà thôi. Chợt nghĩ: cái gì qua cũng đã qua, qua rồi chẳng lấy lại được, ta đã trải qua những tuổi xuân như thế, những si mê như thế, khó nhọc, khổ tủi, đắng cay,... cái gì cũng đã nếm trọn, chẳng thể nào vì một lý do của hắn mà vơi đi nỗi nào. Vậy nên, giải thích để làm gì? Bù đắp để làm gì? Ta và người chẳng có khả năng trở lại tuổi thanh xuân đầy sóng gió ấy, có chăng cũng là mê một giấc mộng để thời gian xoay lại, có chăng điều ta có thể làm ở giấc mộng ấy là nhớ lại ta đã sống thế nào, ta đã từng thế nào, tuổi xuân của ta đa rực rỡ thế nào và ta đã từng si mê hắn nhường nào mà thôi.
Hôm đó có lẽ là một cơ hội thật tốt để ta cùng hắn mê một giấc mộng như thế, để rõ nhiều điều mà cả hai ta – trong mộng của mỗi người – chẳng thể tự khám phá. Nhưng ta lại chẳng làm vậy, để hắn mê mộng của hắn, ta mê mộng của ta. Và bí mật vẫn mãi là bí mật, khi nó đã bị vùi lấp, điều tốt nhất là đừng bao giờ khơi nó lên.
Và ta đi lướt qua hắn, lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy ta mới có những bước đi vững vàng, cũng không cần quay đầu lại xem mình đã bước qua những đâu, bước qua những gì. Lòng bỗng nhẹ nhõm, dường như một thứ gì đó vướng mắc trong lòng trôi ra ngoài. Dường như là những giấc mộng. Mà dường như cũng là một chữ Si. Ta tỉnh mộng, bao nhiêu năm cái mà ta si, hóa ra là hình bóng của hắn, cũng là hình bóng của ta. Nó đẹp biết bao, vậy nên qua bao nhiêu năm, bao nhiêu mộng ta chỉ muốn nhìn một mình nó.
Ngày hôm đó, vẫn là ngày hôm đó, ta rốt cuộc cũng đã bỏ được một giấc mộng dài. Ta rốt cuộc có thể lấy lại tim mình, đàn một khúc vàng son.
Mấy mươi năm loạn lạc, mấy mươi năm chờ đợi, nay bạc mái đầu xanh.
Rồi ngày hôm đó, vẫn lại là ngày hôm đó, ta thấy sen trong thành tàn, nhưng ta chẳng màng đến những cánh hoa héo úa kia nữa.
Ta chỉ ngửi thấy hương hoa.
Hết chương 5
Vậy nên khi thấy bóng lão xiêu vẹo ngả xuống nền đất nứt nẻ, ta rất ngạc nhiên. Rồi khi ông lão – như một lẽ tự nhiên – thả xâu tiền vào bát, ta rốt cuộc cũng cất giọng:
Ta thật chẳng còn chuyện phong hoa tuyết nguyệt nào để kể cho lão nữa!
Ông lão lắc đầu, trầm mặc nói:
Ta đến không phải để nghe, ta đến để kể
Và lão ông ấy, với cái bóng xiêu vẹo, bắt đầu kể...
***
Mặt trời lên cao tới đỉnh đầu, chợ vãn dần, người dọn hàng đã đi gần hết, chỉ còn ta ở xó chợ vắng, nắng rốt cuộc đã tràn vào chỗ xó chợ vốn tối tăm của ta, không sót một mảnh nào. Ta trong cái ấm nóng của ánh dương, rốt cuộc không nhịn được khóc.
Bởi vì khách nhân kia nói:
Sen này, sao em thích làm đào lệch vậy.
Ta sống cả một đời, hồi nhỏ học đàn, sớm tối nghĩ đến chuyện thành tài, vậy nên luôn vòi thầy dạy cho rất nhiều thứ, nhiều năm sau khi đã trở thành một đào hát, ôm đàn hát ở nhiều nơi, từ tiểu quán đến phường hát lớn, không bỏ sót một chỗ nào ở Long thành. Rồi ta nổi danh, kẻ yêu thích nhiều không đếm xuể, vàng bạc châu báu tưởng như có thể sung túc cả một đời, người mang sính lễ đến cũng không ít.
Loạn lạc đến rồi qua đi, ta chỉ còn mình cây đàn cùng một bàn tay trắng, mà tuổi đã hết xuân xanh. Vậy nên ta mỗi khi ngồi ở xó chợ, thấy những nàng đào áo quần xúng xính, những nụ cười tươi như hoa, những đôi bàn tay tưởng như sinh ra để gẩy đàn, thì lòng ta lại xót. Xót cho một chữ Xuân. Nên mỗi đêm khi cả không gian chỉ còn một mình ta, ta lại mộng.
Nhưng mà ta không chỉ mộng vì Xuân, mà còn mộng về chữ Si nào kia
Một người đã cho ta một lời ước hẹn, rồi bỏ ta lại, để ta tàn vì xuân. Bao năm nay ta vẫn chờ đợi.
Gần môt kiếp người, sắp tàn một kiếp đợi.
Tương ngộ...
Ta xin tạ tội với nàng.- Hắn nói, giọng nghẹn ngào- Tạ tội...
Trời đất bỗng đảo lộn, cát bụi mù mịt xoay vần, từng giấc mộng của ta hiện lên, xoay vòng: ta ở thời loạn lạc ôm đàn hát một khúc xót phận; ta ở giáo phường Khán Xuân hát những khúc nhạc say lòng người;... rồi tất cả dừng lại, hiện trước mặt ta là một vị công tử khô ngô tuấn tú, dáng vẻ thư sinh nho nhã, hắn luôn mặc đồ trắng – ta nghĩ – luôn là màu trắng. Lại hiện lên cái ao sen nằm nào, khi ta gặp gỡ người xưa
Tạ tội với nàng... Người ấy nói ta -Không thể giữ ước hẹn
Ta ngẩn người, lặng thinh, gương mặt hắn bỗng mèo mó, tổn thương, hắn muốn bước đến nắm tay ta nhưng có một thứ gì đó đẩy hắn ra xa, ngày càng xa. Ta cứ tưởng ta sẽ chạy theo níu lấy tay áo hắn nhưng ta không làm thế. Ta vẫn lạnh lùng nhìn hắn bị đẩy ra khỏi tầm mắt mình. Khi bóng dáng hắn đã khuất trong làn khói mịt mùng, cảnh vật lại đảo lộn, những giấc mộng lại lần lượt hiện lên rồi dừng lại. Khách nhân hiện lên cuối cùng, khuôn mặt già nua nhăn lại, tổn thương, hắn đang khóc. Ta bỗng cảm thấy người trước mặt quả thực xa lạ, mà lẽ phải chăng hắn luôn luôn xa lạ, luôn vô tình với ta hay sao?
Năm ấy, trẻ con, ta nói sẽ chẳng dám yêu hắn. Trẻ con mà, nói được nhưng chắc gì đã làm được.
Hắn nói, cũng sẽ chẳng yêu ta. Trẻ con mà, có những điều sẽ nhớ mãi trong lòng.
Ta bây giờ...có thể cho nàng một cuộc sống đầy đủ
Ta lại ngẩn người, bỗng nhiên bật hỏi:
Hai ta bây giờ, đã qua bao mùa sen tàn rồi?
Hắn lại khóc, tiếng tạ tội lại quanh quẩn bên miệng. Ta mặc cho hắn khóc, chỉ hỏi một lời.
Khách nhân liệu còn muốn nghe chuyện tuyết nguyệt phong hoa?
Mất một lúc lâu sau, hắn mới trả lời
Còn...
Khách nhân, ngài thực sự đã trở thành cố nhân của ta rồi.
Ta ôm đàn đứng dậy, lần đầu tiên đường hoàng nhìn hắn thật kĩ. Nhưng mà hắn, quả thực đã già rồi.
Ta cái gì cũng không bán, chỉ bán tiếng đàn
Liên, em trách ta sao? Loạn lạc ta không tìm thấy em kia mà. Ta luôn ngóng tin nàng đào đàn hay, hát giỏi đất Thăng Long này. Dường như cố nhân đang đắm chìm trong những câu nói. Vẫn cái thời cuộc này, hôm nay, ta mới thật sự nhìn ra. -Thầy mẹ bảo ta lấy vợ, ta không thể không nghe.
Khuôn mặt ta lúc đó hình như lại là của nàng Ngọc Liên, có thể nở một nụ cười ngay cả lúc tưởng chừng như không thể này.
Ta đã tìm em, ta thật đã đi tìm em. Cái ao sen đó cũng chẳng còn.
Ta vẫn thờ ơ nghe cố nhân chuyện trò, chẳng lẽ khách nhân nghĩ như mấy mươi năm trước, vẫn gọi ta mấy tiếng em. Những năm, những tháng đã qua, ta cũng trở thành kẻ già nua. Nhiều chuyện đã qua sao có thể như trước được. Giờ, chỉ có thể gọi ta một tiếng Đào mà thôi.
Là thời cuộc trêu đùa ta với cố nhân khiến cho hai lần loạn lạc ta chẳng tìm thấy hắn, hay vốn dĩ ngay từ đầu, ta đã không nên xẻ đi trái tim, chỉ nên gửi nó vào cây đàn mà thôi.
Khách nhân, cho Đào già xin lại tim mình, làm đào, tim chỉ có thể đặt ở đàn mà thôi.
Ta hờ hững nói mấy lời ấy, lại nghe giọng khách nhân kia nghẹn ngào. Ta từng nghĩ ngày tương ngộ sẽ như thế nào, nhưng bây giờ, ta chỉ nói được mấy lời như vậy mà thôi. Chợt nghĩ: cái gì qua cũng đã qua, qua rồi chẳng lấy lại được, ta đã trải qua những tuổi xuân như thế, những si mê như thế, khó nhọc, khổ tủi, đắng cay,... cái gì cũng đã nếm trọn, chẳng thể nào vì một lý do của hắn mà vơi đi nỗi nào. Vậy nên, giải thích để làm gì? Bù đắp để làm gì? Ta và người chẳng có khả năng trở lại tuổi thanh xuân đầy sóng gió ấy, có chăng cũng là mê một giấc mộng để thời gian xoay lại, có chăng điều ta có thể làm ở giấc mộng ấy là nhớ lại ta đã sống thế nào, ta đã từng thế nào, tuổi xuân của ta đa rực rỡ thế nào và ta đã từng si mê hắn nhường nào mà thôi.
Hôm đó có lẽ là một cơ hội thật tốt để ta cùng hắn mê một giấc mộng như thế, để rõ nhiều điều mà cả hai ta – trong mộng của mỗi người – chẳng thể tự khám phá. Nhưng ta lại chẳng làm vậy, để hắn mê mộng của hắn, ta mê mộng của ta. Và bí mật vẫn mãi là bí mật, khi nó đã bị vùi lấp, điều tốt nhất là đừng bao giờ khơi nó lên.
Và ta đi lướt qua hắn, lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy ta mới có những bước đi vững vàng, cũng không cần quay đầu lại xem mình đã bước qua những đâu, bước qua những gì. Lòng bỗng nhẹ nhõm, dường như một thứ gì đó vướng mắc trong lòng trôi ra ngoài. Dường như là những giấc mộng. Mà dường như cũng là một chữ Si. Ta tỉnh mộng, bao nhiêu năm cái mà ta si, hóa ra là hình bóng của hắn, cũng là hình bóng của ta. Nó đẹp biết bao, vậy nên qua bao nhiêu năm, bao nhiêu mộng ta chỉ muốn nhìn một mình nó.
Ngày hôm đó, vẫn là ngày hôm đó, ta rốt cuộc cũng đã bỏ được một giấc mộng dài. Ta rốt cuộc có thể lấy lại tim mình, đàn một khúc vàng son.
Mấy mươi năm loạn lạc, mấy mươi năm chờ đợi, nay bạc mái đầu xanh.
Rồi ngày hôm đó, vẫn lại là ngày hôm đó, ta thấy sen trong thành tàn, nhưng ta chẳng màng đến những cánh hoa héo úa kia nữa.
Ta chỉ ngửi thấy hương hoa.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store