Long Story He Tinh Dau Khong Dang Do
Chapter twenty - seven: Bước tiến mới."Vì hạnh phúc của người, tôi chọn cách lùi bước nhường cho người xứng đáng. Nghe thật cao thượng làm sao? Vì tự ti, vì coi thường bản thân mà không dám gánh lấy trách nhiệm khiến người hạnh phúc.... Tôi.... mới thật hèn nhát làm sao! ******Ngay ngày hôm đó, một xe đầy Totoro đã được chở đến nhà Cẩn Dương ngay sau khi Khải Phong về kèm một lời nhắn nhủ đầy "yêu thương" từ Mạc Hy: "Cẩn – Dương – chúc – mừng – sinh – nhật!!!!"Biết rõ đứa em đang trách móc mình nhưng Cẩn Dương vẫn không thể nào tự tin lên mà đối diện với Khải Phong được. Cùng lúc đó, một tin nhắn nữa đến: "Dương, chúng ta gặp mặt đi." – đến từ Khải Phong. Từ sau đợt cả bốn người đi cùng nhau ấy, Khải Phong cũng rất sẵn lòng kết bạn với Cẩn Dương và Mai Ngọc với mục đích đến gần hơn với Mạc Hy, nhưng rõ ràng đối với Cẩn Dương, Khải Phong vẫn dễ nói chuyện hơn một chút. Có lẽ là vì cùng là đàn ông với nhau, cũng có thể, mặc dù cách nói chuyện của Cẩn Dương ít nhiều có sự tránh né, nhưng thỉnh thoảng từ đó Khải Phong vẫn cảm nhận được sự giúp đỡ, quan tâm rất quen thuộc với anh. Cẩn Dương theo địa chỉ mà đến quán rượu. "Thật không ngờ mình sẽ phải đón sinh nhật ở một nơi thế này." – Cậu cười nhạt, nhanh chóng lại gần Khải Phong đang ngồi một góc uống rượu.-Sao thế, em ấy... từ chối rồi à?Đúng vậy, trước cửa nhà Mạc Hy, Khải Phong đã tỏ tình với nó, tuy nhiên, nó đã từ chối. Là trực tiếp từ chối mà không cần suy nghĩ. -Tôi đã làm gì sai sao? Hay tôi chưa đủ mạnh mẽ? Chưa thể hiện cho em ấy thấy ư? Hay... trong mắt em ấy tôi vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa đạt được điều mà em ấy mong đợi từ tôi?"Lại thế rồi, Khải Phong của ngày ấy..."-Đừng có tự trách bản thân nữa. Cậu đã rất tốt rồi, chỉ là Mạc Hy.... con bé ấy rất khó tiếp nhận người khác, cần sự kiên trì. Cậu nhất định phải tin tưởng vào em ấy, chỉ cần cậu vẫn tiếp tục ở bên, em ấy sẽ mở lòng với cậu thôi, cậu hiểu chứ?Nhận thấy Khải Phong đang nhìn chăm chăm vào mình, Cẩn Dương lập tức im lặng, giành lấy cốc rượu của anh, định uống thì Khải Phong đã nhanh tay hơn, kéo khẩu trang của cậu xuống trước khi Dương định làm trò gì lố bịch. Lúc này Cẩn Dương mới nhận ra mình vẫn còn đeo khẩu trang, khẽ hắng giọng, uống một hớp rượu. Khải Phong nhìn anh, bật cười.-Đôi lúc anh khiến tôi cảm thấy rất thân quen... Câu nói suýt làm Cẩn Dương sặc rượu.-Còn Mạc Hy, tôi biết mình cần phải cố gắng nhiều... thế nhưng, càng lúc tôi lại càng cảm thấy cô ấy rất khác, rất xa mình.-Có lẽ 3 năm rồi, ai cũng sẽ khác đi thôi. – Cẩn Dương tháo khẩu trang, thở dài. Bỗng Khải Phong đưa mặt gần Cẩn Dương khiến trái tim anh chợt vội vã đập thình thịch. Nhưng trước khi để Cẩn Dương kịp nghĩ nhiều, Khải Phong đã bật cười, hơi rượu toả ra cho thấy anh đã uống khá nhiều.-Anh bỏ khẩu trang ra dễ nhìn hơn hẳn đấy. – Nhấp thêm một ngụm rượu nữa. – Anh nói đúng... 3 năm rồi, làm gì có ai không thay đổi chứ.Cẩn Dương nhìn cậu cười buồn mà lòng cũng dâng lên từng đợt đau đớn. Bất ngờ Khải Phong đứng dậy, khác với vẻ nghiêm túc hằng ngày, anh loạng choạng đứng dậy, hét lên trước con mắt kinh ngạc của mọi người:-Mạc Hy... em chờ đó... tôi nhất định sẽ khiến em phải chấp nhận tôi! ...Cẩn Dương vội vàng kéo Khải Phong lại, thế nhưng do kết quả của rượu nên trong giây phút choáng ngợp cậu bị mất đà, ngã xuống ghế, tiện kéo luôn Khải Phong đang say đổ xuống người mình. Thế rồi hai người đã có một màn môi chạm môi đầy mãnh liệt. "BÙM"' – Cẩn Dương có thể nghe thấy tiếng nổ trong đầu mình, tất cả chỉ còn lại một khoảng trắng cùng với tiếng trái tim đập rộn ràng.Ngay lập tức cậu đẩy Khải Phong ra, cố gắng hít thở để bình ổn nhịp tim, cậu có cảm giác không chỉ mặt mà cả người cậu đang đỏ rực lên, bốc hoả. Thế nhưng, tất cả chỉ là tai nạn,không thể trách được ai cả. Nhìn Khải Phong đang nằm ngủ ngon lành trên sàn, cậu đành thở dài đưa Khải Phong về nhà mình.
Sáng hôm sau, Khải Phong trở mình thức dậy, nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt, từ từ đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Cẩn Dương đang đeo tạp dề totoro cặm cụi làm gì đó.-Ah, cậu dậy rồi à. Mau đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào đây ăn sáng. – Cẩn Dương bưng một đĩa mỳ ra, vừa nói.Khải Phong vẫn mơ hồ gật đầu, ngoan ngoãn vào nhà tắm theo hướng chỉ của Cẩn Dương. Ngay khi vừa bật vòi nước anh mới nhận ra điều gì đó kỳ quái, nhưng tất cả đã quá muộn, vòi hoa sen đã xả ngay vào con người tội nghiệp. Anh buột miệng kêu lên vì nước lạnh bất chợt ập tới. Cẩn Dương vội vàng tắt bếp chạy vào phòng tắm. Trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông ướt sũng cả người, mở đôi mắt to vô tội nhìn cậu. Không nhịn được cười, khoé môi cậu khẽ giật. Rất nhanh chóng, cậu nói:-Cậu tắm đi, tôi đi lấy bộ đồ cho cậu thay, chú ý vặn vòi sang trái để có nước ấm nhé.Lúc cậu quay đi, vô tình bỏ qua gương mặt đang đỏ lựng lên vì ngượng của Khải Phong. Giờ anh đã hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra là mình đang ở nhà Cẩn Dương.Cẩn Dương chẳng phải đợi lâu, ngay khi cậu mang hai cốc sữa ra, Khải Phong đã ngồi sẵn ở đó, gương mặt trở lại lạnh lùng như mọi khi. Nhìn anh, Cẩn Dương không tự chủ được nhớ lại gương mặt ngây ngốc của anh, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên đôi môi cậu.-Anh đang cười tôi đấy à?-Hả? À, không có... - nhưng khoé miệng anh vẫn không thể ngừng nhấc lên.-Không được cười. – Anh quay đi, mặc cho cổ anh đang đỏ rực, nổi bật lên trên nền áo trắng.Cẩn Dương càng bật cười to hơn, khiến Khải Phong lúng túng đứng bật dậy, chồm cơ thể to lớn của mình lại gần Cẩn Dương.-Tôi đã nói là không cho phép anh cười.Dưới khoảng cách gần như vậy, hương sữa tắm quen thuộc quẩn quanh trước mũi Cẩn Dương, rõ ràng cùng là mùi đó, nhưng ở Khải Phong hương thơm lẫn với mùi nam tính của anh khiến Cẩn Dương ngừng cười, gương mặt trong chốc lát đỏ lựng. Sau phút giây bộc phát thì Khải Phong cũng vội vã ngồi xuống, lấy lại vẻ điềm tĩnh như ban đầu, thế nhưng anh sẽ không ngờ được, gương mặt khi nãy của cậu lại hằn sâu vào trí óc anh ngay từ khoảnh khắc ấy. Vội bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn của mình bằng cách uống sữa, anh cố gắng nhớ tới gương mặt của Mạc Hy. "Mình nên cẩn thận chút, không được doạ sợ anh ấy." Bữa sáng hôm ấy đã trôi qua trong sự ngượng ngùng của cả hai.... hoặc, là bắt đầu cho một cảm xúc nào đó đang lớn dần hơn.
Sáng hôm sau, Khải Phong trở mình thức dậy, nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt, từ từ đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Cẩn Dương đang đeo tạp dề totoro cặm cụi làm gì đó.-Ah, cậu dậy rồi à. Mau đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào đây ăn sáng. – Cẩn Dương bưng một đĩa mỳ ra, vừa nói.Khải Phong vẫn mơ hồ gật đầu, ngoan ngoãn vào nhà tắm theo hướng chỉ của Cẩn Dương. Ngay khi vừa bật vòi nước anh mới nhận ra điều gì đó kỳ quái, nhưng tất cả đã quá muộn, vòi hoa sen đã xả ngay vào con người tội nghiệp. Anh buột miệng kêu lên vì nước lạnh bất chợt ập tới. Cẩn Dương vội vàng tắt bếp chạy vào phòng tắm. Trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông ướt sũng cả người, mở đôi mắt to vô tội nhìn cậu. Không nhịn được cười, khoé môi cậu khẽ giật. Rất nhanh chóng, cậu nói:-Cậu tắm đi, tôi đi lấy bộ đồ cho cậu thay, chú ý vặn vòi sang trái để có nước ấm nhé.Lúc cậu quay đi, vô tình bỏ qua gương mặt đang đỏ lựng lên vì ngượng của Khải Phong. Giờ anh đã hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra là mình đang ở nhà Cẩn Dương.Cẩn Dương chẳng phải đợi lâu, ngay khi cậu mang hai cốc sữa ra, Khải Phong đã ngồi sẵn ở đó, gương mặt trở lại lạnh lùng như mọi khi. Nhìn anh, Cẩn Dương không tự chủ được nhớ lại gương mặt ngây ngốc của anh, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên đôi môi cậu.-Anh đang cười tôi đấy à?-Hả? À, không có... - nhưng khoé miệng anh vẫn không thể ngừng nhấc lên.-Không được cười. – Anh quay đi, mặc cho cổ anh đang đỏ rực, nổi bật lên trên nền áo trắng.Cẩn Dương càng bật cười to hơn, khiến Khải Phong lúng túng đứng bật dậy, chồm cơ thể to lớn của mình lại gần Cẩn Dương.-Tôi đã nói là không cho phép anh cười.Dưới khoảng cách gần như vậy, hương sữa tắm quen thuộc quẩn quanh trước mũi Cẩn Dương, rõ ràng cùng là mùi đó, nhưng ở Khải Phong hương thơm lẫn với mùi nam tính của anh khiến Cẩn Dương ngừng cười, gương mặt trong chốc lát đỏ lựng. Sau phút giây bộc phát thì Khải Phong cũng vội vã ngồi xuống, lấy lại vẻ điềm tĩnh như ban đầu, thế nhưng anh sẽ không ngờ được, gương mặt khi nãy của cậu lại hằn sâu vào trí óc anh ngay từ khoảnh khắc ấy. Vội bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn của mình bằng cách uống sữa, anh cố gắng nhớ tới gương mặt của Mạc Hy. "Mình nên cẩn thận chút, không được doạ sợ anh ấy." Bữa sáng hôm ấy đã trôi qua trong sự ngượng ngùng của cả hai.... hoặc, là bắt đầu cho một cảm xúc nào đó đang lớn dần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store