ZingTruyen.Store

[Long story - HE] Tình đầu không dang dở

Chapter thirty - six: Manh mối gây nhiễu

Lino_Tsudo

Chapter thirty - six: Manh mối gây nhiễu.

"Ai đó từng nói với tôi rằng, điều hạnh phúc là khi ta tìm được điều mình muốn bảo vệ, thế nhưng khi tôi tìm thấy điều đó, tôi đã không hề hạnh phúc, vì thứ đó vốn không cần sự bảo vệ."

*****

-Cậu nói gì? Mạc Hy mất tích!?

"Dạ vâng! Vừa có người điện báo, cả đội đang chờ chỉ thị của sếp!"

-Hành động!

Không một lời thừa thãi, anh ra lệnh, đồng thời anh cũng nhanh chóng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, không hề để ý thấy Cẩn Dương cũng đi theo.

Trong văn phòng, không chỉ có các cảnh sát mà Lâm Ngạn, Thành Huân, ông Mạc, Mai Ngọc, Thành Lân cùng một số các vệ sĩ cũng đã ở đó.

-Chuyện là thế nào? – Khải Phong lên tiếng.

Một tên vệ sĩ đứng ra trả lời:

-Tôi là vệ sĩ được ngài Thành đây thuê để bảo vệ cô Mạc Hy, buổi tối hôm nay chúng tôi vẫn như cũ theo sát thân chủ và thấy cô ấy bước vào quán cà phê Ronny, nhưng chỉ đến tầng 5 tôi đã bị ngăn lại bởi nhân viên quán vì người thân chủ gặp đã đặt phòng riêng. Chúng tôi không còn cách nào khác đành phải đợi ở tầng 1, thế nhưng sau hơn 4 tiếng đồng hồ không thấy cô ấy xuống tôi đã bất chấp xông vào căn phòng ấy và tất cả những gì tôi nhận được chỉ là cái điện thoại này.

Điện thoại được đưa ra trước mặt mọi người.

-Là điện thoại của Mạc Hy. – Thành Huân tiếp lời như để giải thích cho thắc mắc của mọi người.

-Tra được tên người đặt phòng đó chưa? – Khải Phong quay sang hỏi một viên cảnh sát.

-Thưa sếp, đã tra được rồi. Người đặt căn phòng đó là... Cẩn Dương.

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào Cẩn Dương. Khải Phong khẽ nhíu mày, bước sang một bước, vừa đủ để chắn ánh nhìn của người khác vào Dương.

-Anh ấy ở nhà cả tối nay, tôi có thể làm chứng. – Khải Phong nói.

-Vậy chúng đã hẹn Mạc Hy đến đó kiểu gì? – Thành Lân đưa ra thắc mắc.

-Chúng... chúng lấy cắp điện thoại của tôi... - Cẩn Dương trả lời.

Khẽ vỗ vai an ủi Khải Phong, Cẩn Dương bước ra, theo thói quen kéo cao khẩu trang, tiếp tục:

-Chiều nay khi đi siêu thị, một người đàn ông đã va phải tôi. Có lẽ điện thoại của tôi là mất từ khi ấy.

Cẩn Dương cúi đầu tự trách bản thân mình quá bất cẩn, bỗng nhiên một viên cảnh sát bước tới:

-Sếp, đã tra được tín hiệu điện thoại của anh Cẩn, đây là... Ga tàu Z thưa sếp!

- Điều động đội 1 đến 5 tập trung, chúng ta sẽ đến đó. Cập nhật tình hình và báo cho tôi.

-Rõ thưa sếp!

-Khoan đã, rất có thể đó là bẫy của chúng. – Thành Huân lên tiếng.

-Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. – Khải Phong trả lời ngắn gọn.

Nói rồi không để bất kì ai phản bác, anh đã cùng đội mình chạy đi.

-Quá hấp tấp rồi, nếu chúng đã có thể bày ra kế hoạch bắt cóc con bé tinh vi được như thế làm sao lại để lộ vị trí dễ dàng như vậy được. – Ông Mạc càng lo lắng hơn.

-Nhưng chúng ta không còn manh mối nào khác nữa, còn nơi nào cho chúng? Nhà máy? Công trường? Nhà kho? Bến cảng? Hay là nhà riêng? – Thành Lân chống tay lên bàn, điên cuồng suy nghĩ.

-Khoan, cậu vừa nói là nhà kho? – Lâm Ngạn bất chợt lên tiếng.

-Cậu nhớ được gì sao? – Thành Huân lập tức bắt được nghi vấn của người bạn.

-Ừ, tôi đã thấy lấn cấn khi nghe đến ga tàu, bởi lần trước tôi tìm thấy Mạc Hy là ở một nhà kho gần bến cảng.

Ngay lúc đó, chuông điện thoại của Thành Huân vang lên, anh ngay lập tức bắt máy.

-Giám đốc, đội điều tra đã kiểm tra hết camera xung quanh, ngoại trừ một người đàn ông mang theo vali lớn ra khỏi phòng, lên ô tô và đi ra ngoại thành thì hoàn toàn không tra được tuyến đường tiếp theo nữa ạ.

-Thay đổi hướng điều tra, tìm cho tôi các nhà kho không còn hoạt động gần bến cảng, ngay lập tức.

-Dạ vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store