Long Story He Tinh Dau Khong Dang Do
Chapter thirty - one: Cơn bão tới gần."Chỉ cần là em.... đau thương đến mấy anh cũng có thể nén nhịn đi qua.
Chỉ cần là em.... nguy hiểm tới đâu anh cũng can đảm bước đến.
Chỉ cần là em..... chuyện khó tin nhất cũng chỉ là điều tất yếu.
Chỉ cần là em.... là em mà thôi.... " ******Có Khải Phong đi cùng, Mạc Hy cảm thấy an toàn hơn hẳn, thế nhưng lúc nào nhìn anh, nó cũng nảy lên suy nghĩ "Thật tốt nếu như anh ấy là Huân". Khẽ lắc đầu để đuổi anh ra khỏi suy nghĩ, hai người đã đi vào một con đường đông đúc. Khải Phong chợt thấy không ổn, hôm nay là ngày lễ, đường quá đông sẽ dễ lạc. Ngay khi vừa nghĩ tới đó, quay sang anh đã không thấy Mạc Hy đâu nữa. Trái tim anh chợt rùng lên ớn lạnh, ngay lập tức anh hô to gọi Mạc Hy. Bên vệ sĩ khi thấy hai người đi vào khu vực đông đúc cũng lập tức gọi cho Thành Huân báo cáo. Không một chút nghi ngờ, anh vội chạy đến khu vực ấy. Trong khi đó, Mạc Hy vì mải suy nghĩ mà bị đùn đẩy đến một cái ngõ nhỏ. Ở đó, một vài tên đang cầm vũ khí chờ con mồi đến gần. Nhìn con ngõ tối tăm, nỗi sợ của nó lại tràn về, nó vô thức gọi tên của tất cả mọi người nó biết, mong rằng ai đó sẽ nghe thấy. Thế nhưng đáp lại nó lại là tiếng của bọn côn đồ:-Ơi, bé gái gọi anh đấy à? Ha ha, anh em, mau bắt con bé về cho đại ca!Nó vội vàng chạy ngược lại nhưng không kịp, ở đằng sau cũng có một tên đang đứng. Mắt thấy hai gọng kìm đang dần tiến lại gần, nó vội ôm đầu xuống hét lên thất thanh. -Ha hả, hét tiếp đi, hét nhiều vào, bọn tao đã phong toả nơi này rồi. Mày hét cũng...."HỰ!"Trước khi tên côn đồ nói hết, một bàn chân đã đạp văng hắn ra xa, ngã chúi vào đàn em của hắn. Thành Huân xuất hiện, anh tháo cà vạt ra, xông thẳng đến lũ côn đồ ấy với cây gậy đã vỡ trên tay.-Làm sao mà.... – Hắn lồm cồm bò dậy ngạc nhiên nhìn anh.Thế nhưng nhìn đàn em mình ùa đến, hắn chỉ cười khẩy, hét to:-Tiến lên, đập hắn nhừ tử cho tao.Thế rồi đột ngột, một đống lực sĩ to con cũng kịp thời đến, anh hét to:-Đưa cô ấy đi! Đội vệ sĩ không hề chần chừ, tất cả cùng xông lên trong khi một người vệ sĩ đưa nó ra ngoài. Tuy rằng sợ hãi nhưng nó vẫn nhận ra giọng của anh, lưu luyến nhìn lại. Đi ra khỏi con ngõ, lại xông qua đám đông, nó mới bình yên ra khỏi con đường lớn ấy, Khải Phong cũng nhìn thấy nó, liền chạy lại gần:-Em không sao chứ? - Anh lo lắng hỏi nó rồi mới quay sang người đàn ông lạ mặt, lạnh giọng. - Anh là ai? Nhưng chưa kịp để người vệ sĩ lên tiếng thanh minh thì nó đã vội vàng:-Khải Phong, mau gọi cảnh sát, ở ngõ kia có một đám côn đồ, nhanh lên, anh ấy sẽ chết mất, nhanh lên.Cảm nhận được tình huống cấp bách, Khải Phong không chần chừ tập hợp đội đến. Sau khi giải tán con đường đông đúc, đội cảnh sát mới có thể đi sâu vào trong con ngõ. Thế nhưng khi cảnh sát đến nơi, chỉ còn lại đám côn đồ đang nằm rên rỉ dưới đất, không còn thấy đội vệ sĩ hay Thành Huân nữa. Mạc Hy vội quay lại tìm người vệ sĩ, nhưng người đàn ông đó cũng biến mất. Quá mức lo lắng, nó gọi cho anh vậy mà, y như thời gian trước, số của anh không liên lạc được. Không yên lòng, nó gọi cho Lâm Ngạn, xin số của anh. Còn anh, lê cơ thể đau nhức về phòng, nhận được thông báo là Mạc Hy đã an toàn, anh liền ngủ một mạch tới sáng, mặc cho điện thoại rung lên từng hồi.
Chỉ cần là em.... nguy hiểm tới đâu anh cũng can đảm bước đến.
Chỉ cần là em..... chuyện khó tin nhất cũng chỉ là điều tất yếu.
Chỉ cần là em.... là em mà thôi.... " ******Có Khải Phong đi cùng, Mạc Hy cảm thấy an toàn hơn hẳn, thế nhưng lúc nào nhìn anh, nó cũng nảy lên suy nghĩ "Thật tốt nếu như anh ấy là Huân". Khẽ lắc đầu để đuổi anh ra khỏi suy nghĩ, hai người đã đi vào một con đường đông đúc. Khải Phong chợt thấy không ổn, hôm nay là ngày lễ, đường quá đông sẽ dễ lạc. Ngay khi vừa nghĩ tới đó, quay sang anh đã không thấy Mạc Hy đâu nữa. Trái tim anh chợt rùng lên ớn lạnh, ngay lập tức anh hô to gọi Mạc Hy. Bên vệ sĩ khi thấy hai người đi vào khu vực đông đúc cũng lập tức gọi cho Thành Huân báo cáo. Không một chút nghi ngờ, anh vội chạy đến khu vực ấy. Trong khi đó, Mạc Hy vì mải suy nghĩ mà bị đùn đẩy đến một cái ngõ nhỏ. Ở đó, một vài tên đang cầm vũ khí chờ con mồi đến gần. Nhìn con ngõ tối tăm, nỗi sợ của nó lại tràn về, nó vô thức gọi tên của tất cả mọi người nó biết, mong rằng ai đó sẽ nghe thấy. Thế nhưng đáp lại nó lại là tiếng của bọn côn đồ:-Ơi, bé gái gọi anh đấy à? Ha ha, anh em, mau bắt con bé về cho đại ca!Nó vội vàng chạy ngược lại nhưng không kịp, ở đằng sau cũng có một tên đang đứng. Mắt thấy hai gọng kìm đang dần tiến lại gần, nó vội ôm đầu xuống hét lên thất thanh. -Ha hả, hét tiếp đi, hét nhiều vào, bọn tao đã phong toả nơi này rồi. Mày hét cũng...."HỰ!"Trước khi tên côn đồ nói hết, một bàn chân đã đạp văng hắn ra xa, ngã chúi vào đàn em của hắn. Thành Huân xuất hiện, anh tháo cà vạt ra, xông thẳng đến lũ côn đồ ấy với cây gậy đã vỡ trên tay.-Làm sao mà.... – Hắn lồm cồm bò dậy ngạc nhiên nhìn anh.Thế nhưng nhìn đàn em mình ùa đến, hắn chỉ cười khẩy, hét to:-Tiến lên, đập hắn nhừ tử cho tao.Thế rồi đột ngột, một đống lực sĩ to con cũng kịp thời đến, anh hét to:-Đưa cô ấy đi! Đội vệ sĩ không hề chần chừ, tất cả cùng xông lên trong khi một người vệ sĩ đưa nó ra ngoài. Tuy rằng sợ hãi nhưng nó vẫn nhận ra giọng của anh, lưu luyến nhìn lại. Đi ra khỏi con ngõ, lại xông qua đám đông, nó mới bình yên ra khỏi con đường lớn ấy, Khải Phong cũng nhìn thấy nó, liền chạy lại gần:-Em không sao chứ? - Anh lo lắng hỏi nó rồi mới quay sang người đàn ông lạ mặt, lạnh giọng. - Anh là ai? Nhưng chưa kịp để người vệ sĩ lên tiếng thanh minh thì nó đã vội vàng:-Khải Phong, mau gọi cảnh sát, ở ngõ kia có một đám côn đồ, nhanh lên, anh ấy sẽ chết mất, nhanh lên.Cảm nhận được tình huống cấp bách, Khải Phong không chần chừ tập hợp đội đến. Sau khi giải tán con đường đông đúc, đội cảnh sát mới có thể đi sâu vào trong con ngõ. Thế nhưng khi cảnh sát đến nơi, chỉ còn lại đám côn đồ đang nằm rên rỉ dưới đất, không còn thấy đội vệ sĩ hay Thành Huân nữa. Mạc Hy vội quay lại tìm người vệ sĩ, nhưng người đàn ông đó cũng biến mất. Quá mức lo lắng, nó gọi cho anh vậy mà, y như thời gian trước, số của anh không liên lạc được. Không yên lòng, nó gọi cho Lâm Ngạn, xin số của anh. Còn anh, lê cơ thể đau nhức về phòng, nhận được thông báo là Mạc Hy đã an toàn, anh liền ngủ một mạch tới sáng, mặc cho điện thoại rung lên từng hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store