7.
Vương Nhất Bác có lẽ không hay, Tiêu Chiến đã biết tới em từ trước khi em ra mắt với tư cách là một thần tượng sân khấu. Thiếu niên tóc bạch kim mười sáu tuổi hăng say luyện tập trước gương. Thân thể thon dài được che phủ bằng bộ quần áo rộng thùng thình. Tấm lưng ướt đẫm mồi hôi không hề chùng xuống, uyển chuyển vặn mình theo từng nhịp nhạc. Nhiệt huyết tuổi trẻ tràn trề trong từng động nhuần nhuyễn tác và khuôn mặt tập trung cao độ. Tiêu Chiến chưa từng thấy một thực tập sinh nào đẹp như Vương Nhất Bác.
Kể từ thời điểm đó, Tiêu Chiến bắt đầu dõi theo thiếu niên dần dần trưởng thành. Hắn để ý đến em như một người hâm mộ hướng về thần tượng, nhưng cách thức lại có chút biến thái. Tiêu Chiến dùng chút tiền bạc và năng lực khi ấy để thu thập thông tin, lịch trình của thiếu niên. Vương Nhất Bác của năm mười sáu tuổi sẽ không thể nào ngờ lại có một thanh niên thi thoảng xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi gần công ty em hay ghé chỉ để nhìn em lén lút từ sau quầy hàng. Một thực tập sinh vô danh thế mà cũng có người bám đuôi. Tiêu Chiến nghĩ lại không khỏi bật cười.
Hắn nhớ Vương Nhất Bác từng là một đứa nhỏ biết làm nũng lấy lòng. Em sẽ ôm tay anh lớn, lay lay người đó, giương lên đôi mắt sáng lấp lánh chỉ để người nọ mua thêm cho mình một gói khoai tây chiên hoặc là sữa chua. Đối phương dường như luôn bị chiêu này đánh gục, lần nào cũng chiều theo thiếu niên. Tiêu Chiến năm đó đã hai tám, vậy mà nhìn khung cảnh ấy vẫn không tránh khỏi mơ mộng mình được Vương Nhất Bác bám lấy năn nỉ, đòi hỏi.
Mà bây giờ, trừ những lúc trên giường khi dương vật bị khống chế, Vương Nhất Bác chưa lần nào cầu xin Tiêu Chiến cái gì. Rõ ràng em có thể giả dối thành cái bộ dạng mềm mại để đạt được lợi ích thêm nhiều, tỉ như nhà, xe, hay bất cứ loại vật chất nào. Vậy mà cả nửa năm qua em tuyệt nhiên tĩnh lặng, bình thản tiếp nhận những gì Tiêu Chiến chủ động mang tới.
Tiêu Chiến tự hỏi liệu chăng em đang cố giữ lại mảnh tự trọng cuối cùng của mình.
Hắn muốn lột trần suy nghĩ của thiếu niên, lại không nỡ giẫm đạp em xuống đáy bùn lầy.
Nếu có cơ hội trở lại ngày trước, có lẽ Tiêu Chiến sẽ đến trước mặt Vương Nhất Bác và nói em hãy đến hoạt động tại công ty hắn.
Nhìn thiếu niên thiếp đi trên sofa sau khi đọc kịch bản, Tiêu Chiến có chút buồn bực, ngón tay không yên cứ gõ gõ lên tay vịn.
Vương Nhất Bác tỉnh giấc khi có cuộc điện thoại của trợ lý gọi tới. Dương Nam nhắc em đăng bài chia sẻ giờ phát sóng chương trình thực tế tối nay. Em vừa dụi mắt vừa làm theo rồi lại nằm xuống muốn ngủ tiếp. Thế nhưng nhớ ra Tiêu tiên sinh vẫn còn ở nhà, và ngay lúc này đây đang nhìn chằm chằm mình, em từ trong cơn ngái ngủ giật thót, ngồi dậy.
Tiêu Chiến cũng không biết thiếu niên bị làm sao. Em chớp mắt vài cái rồi nhảy ra khỏi ghế, chạy về phòng vài phút. Khi trở ra, em chui ngay vào bếp, lục lọi, quan sát trong tủ lạnh một lúc. Vương Nhất Bác lẩm nhẩm gì đó mà Tiêu Chiến không nghe thấy trong khi tay em gõ chữ lên điện thoại.
Hmm, Vương Nhất Bác định nấu món gì đó à? Hắn có cần vào xem và phụ giúp không nhỉ? Hoặc là nhắc nhở em cân đo đong đếm nguyên liệu để tránh cái tình trạng đồ ăn đãi được cả xóm? Nhưng thế thì Vương Nhất Bác có mất hứng? Và bữa tối sẽ lại ăn đồ đặt bên ngoài? Có lẽ Tiêu Chiến nên cứ lôi quách em đến nhà hàng cho xong chuyện. Và ngày mai hắn sẽ bảo thư ký tìm cho mình người làm việc nhà theo giờ.
Tiêu Chiến xoa xoa trán. Hắn thế mà suy nghĩ linh tinh đến vậy.
Và khi hắn quyết định lên tiếng bảo Vương Nhất Bác hãy cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm thì thiếu niên đã lấy ra thịt bò chuẩn bị đem đi rã đông. Nhìn bộ dạng vui vẻ của người nhỏ hơn, ý định của Tiêu Chiến cũng bay biến như chưa từng có. Thật là, sao hắn lại mong ngóng món được làm ra từ một người không hay nấu ăn nhỉ? Hay là do bánh quy tẩy não hắn rồi?
Tiêu Chiến nghĩ nhiều tới nỗi buồn ngủ, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình cũng không bị nhà bếp ghét. Lần đầu tiên làm bánh quy, kết quả khá ổn. Hôm nay làm bò nướng cay, trông màu sắc, hương thơm đều vô cùng ưng ý. Nếu vị cũng tuyệt nữa thì em sẽ mở luôn nhà hàng. Vòi vĩnh Tiêu tiên sinh một khoản vốn đầu tư vào đó thì có ổn không nhỉ? Và em nên biểu hiện ra sao thì hắn mới đồng ý? Tiêu Chiến thích đồ chơi tình dục thì phải. Xu hướng đồ chơi hiện tại là gì đây?
Thiếu niên vỗ mặt mình bem bép cho tỉnh táo lại. Em làm sao thế này chứ. Nực cười phết.
Em đi gọi Tiêu Chiến. Hắn vẫn còn đang chìm trong mộng. Không biết người nọ mơ gì hay đang vui vẻ ra sao mà môi lại nhấc lên thành một nụ cười nhẹ. Trông Tiêu Chiến lúc này dường như trẻ hơn tuổi thật. Từ vẻ bề ngoài, năng lực hay tài chính, Tiêu Chiến luôn khiến người ta ngưỡng mộ. Thậm chí ở trên giường hắn cũng không có tật xấu gì. Vương Nhất Bác tự hỏi không biết Tiêu tiên sinh có khuyết điểm gì để bản thân bớt được yêu thích đi.
Tiêu Chiến thức dậy sau vài tiếng gọi khẽ của người nhỏ hơn. Hắn chậc lưỡi, chủ nhật buồn chán làm sao. Hai người không có chuyện gì thú vị để làm, lần lượt lăn ra ngủ. Hắn cũng chẳng nhớ nổi mình có lúc nào lại lười biếng như thế này từ khi tiếp nhận vị trí giám đốc công ty. Nhưng có vẻ đồ ăn Vương Nhất Bác tự tay làm cũng đáng để trông đợi vào cuối ngày đấy.
"Ái chà!", Tiêu Chiến thốt lên sau khi nuốt xuống miếng thịt đầu tiên. "Ngon hơn trông đợi đấy nhỉ!"
Người nào đó đang cảm thấy hy vọng mở nhà hàng của mình ngày một cao hơn rồi.
"Một quán ăn thì sao ta?", đột nhiên Tiêu Chiến nói.
"Ơ dạ?", Vương Nhất Bác ngẩn ra.
"Em mở một tiệm cơm, hay đại loại, rồi tự đứng bếp", hắn vừa ăn vừa nói. "Tôi sẽ mời bạn bè ghé qua ủng hộ. Và vì em là thần tượng, nên chắc sẽ có cả fan tới nữa. Doanh thu sẽ rất khả quan. Nghe cũng được đấy chứ?". Tiêu Chiến nhìn người nhỏ hơn hết sức chăm chú.
Thiếu niên bật cười, "Đáng mơ ước ghê".
Không biết sao đột nhiên em thấy rùng mình. Dù ý nghĩ của em chỉ xuất hiện thoáng qua không khác gì trò đùa tinh thần của chính bản thân, thế mà nó như thể bị Tiêu Chiến bắt được vậy. Liệu hắn có biết luôn cả việc em nghĩ tới cả vốn đầu tư từ hắn không? Thôi nào, thật ngớ ngẩn, Vương Nhất Bác tự trấn an.
"Nhưng một món thì không đủ đâu. Đứng bếp cũng nóng nữa. Tay phải to hơn. Chậc...", em bĩu môi làm bộ tiếc rẻ. Vương Nhất Bác tiếp tục ăn.
Tiêu Chiến chống cằm nhìn em cắm cúi như vừa làm gì đó sai và phải tránh né người trước mặt. Hay là hắn đùa quá trớn à? Nào có, cách nói chuyện kia không phải người ta hay dùng để trêu ghẹo trong khi khen ngợi nhau hay sao? Khoảng cách thế hệ gây nên vấn đề này à?
Vương Nhất Bác tự nhận biết mình không thể chỉ nhìn đĩa thịt mãi được, nên lại ngẩng đầu cười với Tiêu Chiến.
"Ngài ăn thêm cái này cho đỡ ngấy", và em chỉ vào cái tô dưa chuột giữa bàn.
Tiêu Chiến tự nhiên ăn một miếng.
Mặt hắn nhăn như khỉ.
"Chua!". Tiêu Chiến tưởng như vừa ăn nửa quả chanh trực tiếp. "Em bỏ bao nhiêu giấm vậy?"
"Ơ... em... Ngài uống nước đi đã".
Vương Nhất Bác quên mất rằng có thể Tiêu Chiến không chịu nổi mức độ chua mà em thích. Em cứ thế mà đổ giấm thỏa thuê. Bữa tối hỏng bét rồi.
Thiếu niên tiu nghỉu tới tận lúc dọn bàn ăn. Dù Tiêu Chiến đã nói không sao và tiếp tục vui vẻ thưởng thức thịt bò nướng thì em vẫn thấy có lỗi lắm. Chẳng biết làm thế nào, em chỉ có thể làm nước ép trái cây dỗ người lớn hơn.
Thực ra nhìn Vương Nhất Bác lúng túng như vậy Tiêu Chiến lại có chút vui vẻ. Hắn biết em đã rất cố gắng, cũng là để ý đến hắn nhiều hơn, dù theo hướng không quá tích cực.
Lúc Vương Nhất Bác đưa tới ly nước ép, Tiêu Chiến liền kéo em ngồi tựa vào ngực mình. Thiếu niên có dáng người cao lại gầy, ở trong vòng tay hắn rất vừa vặn. Hơi ấm và mùi hương từ người em cũng vô cùng dễ chịu. Hắn hôn nhẹ lên trán thiếu niên một cái thật lâu trước khi lên tiếng, "Cảm ơn vì bữa tối. Chờ em học thêm món mới".
Thiếu niên vừa vui vừa ngượng. Nếu Tiêu Chiến không thích, hắn sẽ không nó vậy đâu. Việc gì hắn phải làm bộ để lấy lòng em chứ. Nhưng mà cái không khí ngọt ngào dinh dính này vẫn luôn khiến Vương Nhất Bác không thích nghi nổi. Giọng nói của Tiêu tiên sinh quá dễ nghe, còn vòng tay hắn thì dịu dàng. Em có cảm giác là mình có thể run lên vì cách gần gũi này.
Chợt tim thiếu niên giật nảy rồi đập mạnh hơn bình thường. Em rối bời còn hơn cả lúc chìm vào khoái cảm tình dục với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thấy sợ.
Tiêu Chiến không nhìn ra em có điểm bất thường, vẫn đang nhấm nháp ly nước ép ngon lành.
Điện thoại hắn bỗng đổ chuông, là tiếng báo của ứng dụng hẹn giờ. Cả hai đều giật mình vì âm thanh vang dội. Tiêu Chiến vội vàng tắt trong lo lắng. Suýt thì hắn để Vương Nhất Bác thấy lời nhắc trên điện thoại rồi. Không biết em sẽ bày ra phản ứng gì nếu biết Tiêu tiên sinh cài nhắc nhở giờ xem chương trình thực tế của em.
Vương Nhất Bác ấy thế mà như vớ được một cái phao để thoát khỏi tình trạng căng thẳng của mình, cười hề hề mà bấm chuyển kênh.
"Ngài xem chương trình kia với em nhé. Em muốn nghe đánh giá của Tiêu tiên sinh".
Thật tình, tính cả hôm nay thì đã có tới bốn tập được phát sóng, Vương Nhất Bác giờ nói ra lời kia có phải là hơi muộn rồi không. Cả hắn lẫn người nhỏ hơn đều nhận ra lý do của em khá ngớ ngẩn. Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười.
Âm thanh giòn giã trên đầu làm Vương Nhất Bác càng xấu hổ. Em cố cứu vãn, "Xem thôi".
Tiêu Chiến chợt ngây ngẩn. Cái giọng sữa mềm mại mà thiếu niên vô tình phát ra kia nghe thật dễ chịu làm sao. Vương Nhất Bác là một đứa nhỏ, quả thực em nhỏ hơn hắn rất nhiều, ăn đáng yêu mà lớn nhỉ? Kể cả lúc em nức nở vì tình triều mãnh liệt cũng vẫn không giũ hết non nớt, ngây thơ.
Hắn không khống chế được mà nâng mặt thiếu niên lên rồi hôn xuống môi em. Vì Vương Nhất Bác quá mức dễ thương, Tiêu Chiến lại càng muốn xoa tròn bóp dẹp em trong lòng bàn tay mình. Vương Nhất Bác là đóa hoa, cũng là dục vọng của Tiêu Chiến.
Nụ hôn dài và sâu đến nỗi khiến người nhỏ hơn không thở nổi. Cách hôn lúc này của Tiêu Chiến khác hẳn mọi lần, Vương Nhất Bác đã phải vỗ lưng đối phương hầu mong hắn dừng lại.
Có lẽ Tiêu Chiến sẽ đè em nằm hẳn xuống ghế mà tiếp tục hôn nếu như nhạc hiệu chương trình không vang lên tưng bừng. Hắn hắng giọng, lấy lại dáng vẻ bình ổn chờ đón nội dung tập mới phát sóng.
Thật ra Tiêu Chiến chưa khi nào xem đầy đủ một tập chương trình. Hắn chỉ ngó qua những video cắt riêng phần của Vương Nhất Bác. Dù sao thì hắn cũng không muốn tốn thời gian để ý người khác. Và quan trọng là giám đốc Tiêu rất bận rộn.
Vương Nhất Bác thì khác, em chưa bỏ một phút nào của mỗi tập. Về vấn đề nghiệp vụ, em muốn xem khả năng thể hiện của mình, từ đó rút kinh nghiệm. Mặt khác, chương trình sau khi được biên tập sẽ mang một màu sắc khác so với cảm nhận của em lúc quay. Vương Nhất Bác muốn xem nó để giải trí đơn thuần. Ngoài ra vừa xem vừa chia sẻ mấy khoảnh khắc vui vẻ với các thành viên trong dàn khách mời cũng rất là vui. Vậy nên bây giờ em đôi ba phút lại hí hoáy bấm điện thoại gửi tin nhắn.
Tiêu Chiến ngồi sau thiếu niên, em làm gì hắn đều thấy rõ. Hoặc là nói, người nhỏ hơn hoàn toàn thoải mái để hắn biết. Tiêu Chiến sau cùng nói là xem chương trình, nhưng nắm nội dung lại thông qua tin nhắn trong nhóm chat của Vương Nhất Bác.
Chợt em ngẩng đầu lên, hỏi, "Tiêu tiên sinh thấy hay không?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Hay, vui, tích cực".
Người trong lòng hắn cười, lại gửi cho mọi người một dòng, "Sếp của em bảo chương trình hay". Liền ngay sau đó, giao diện tin nhắn hiện nhiều icon miệng chữ o mắt chữ a.
Hắn thấy mà kinh ngạc. Vương Nhất Bác đang gián tiếp khoe Tiêu Chiến phải không? Sao tự nhiên hắn lại vui vẻ thế nhỉ. Tiêu Chiến lại ngứa miệng muốn hôn em nữa rồi.
Và khi ý định của hắn sắp thành hiện thực, một tiếng hét cỡ lớn từ tivi phát ra làm Tiêu Chiến giật mình. Sau đó, cô gái trong tivi bắt đầu gào tên đạo diễn vì quay mặt mộc còn sưng của mình buổi sáng. Vương Nhất Bác xem mà cười rinh rích. Liền sau đó em nhận ra, mình cũng là nạn nhân của đạo diễn.
Trước mắt Tiêu Chiến là một thiếu niên mặc đồ ngủ họa tiết bò sữa đang hờn dỗi vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Môi em bĩu ra và má thì phồng lên. Cách một màn hình mà Tiêu Chiến cũng muốn véo mấy phát cho bõ ghét. Vương Nhất Bác quả thực biết cách khiến người ta ngứa ngáy. Hắn không biết các fan của em chống chọi với bộ dạng đó thế nào.
Chợt hắn nhíu mày. Tay Lục Quân đụng đến mặt Vương Nhất Bác hết sức tự nhiên. Gì đây? Lục Quân lấy đâu ra cái quyền ngắt má Vương Nhất Bác? Em ta không biết người ta sẽ xào nấu tin tức về mình với thiếu niên sao? À đâu, cậu ta biết rõ đấy chứ. Từ đầu tập đã là cảnh mọi người ăn cơm và bàn tán về cái hashtag nhảm nhí giữa cậu ta và Vương Nhất Bác cơ mà. Hai hàm răng Tiêu Chiến nghiến lại vì khó chịu.
Vương Nhất Bác lại vô tư không biết người phía sau đang cảm thấy gì. Em đang bị mọi người trong nhóm chat trêu ghẹo vì bộ dạng trẻ con buồn cười của mình.
Tập bốn của chương trình tới đó cũng kết thúc. Nội dung tập này thực ra là phần quay từ hai tuần trước. Còn thời gian em ghi hình mới đây sẽ được lên sóng vào tuần kế tiếp. Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hớn hở muốn khoe trước cho Tiêu Chiến những thú vị sẽ được phát sóng, nào ngờ lại bắt trúng ánh mắt tối sầm của hắn.
Không khí thay đổi quá đột ngột làm gáy Vương Nhất Bác giật lên như có điện chạy qua. Tiêu Chiến đang rõ ràng không vui. Phải chăng là vì em quá mải mê nhắn tin mà không trò chuyện với hắn? Hay là vì vừa rồi có gì không ổn phát sinh?
"Tiên sinh...", em dè dặt lên tiếng.
Tiêu Chiến bực bội ấn Vương Nhất Bác nằm ngửa ra, chống tay hai bên đầu em tạo thành một cái lồng giam. Hắn nhăn mặt nhìn thiếu niên mím môi đầy lo lắng. Ôi trời, em còn sợ cái gì không biết. Chẳng phải hai người đã ngủ với nhau rất nhiều lần rồi sao? Hắn có thể làm gì Vương Nhất Bác với tư thế hiện tại, đánh em chắc? Hay hãm hiếp? Ồ, thực ra mà nói thì vì Vương Nhất Bác đạt được lợi ích cho bản thân nên Tiêu Chiến có chơi em kiểu gì thì em cũng phải chịu thôi.
Tiêu Chiến cúi đầu, dữ tợn cắn lên má thiếu niên một cái. Trên cái má trắng nõn lập tức lưu lại vết đỏ lừ. Thiếu niên đau tới chảy nước mắt. Dám cá ít nhất phải hai ngày má em mới trở lại bình thường được. Ngày mốt em còn phải chụp hình quảng cáo.
Tiêu Chiến thế mà lần đầu tiên vi phạm cam kết.
Nhưng hắn nào nhớ tới, chỉ gằn giọng mà hỏi thiếu niên, "Ai em cũng cho đụng vào người phải không?"
Vương Nhất Bác trợn mắt. Cái gì đụng? Ai đụng? Em cho ai? Não em tua lại vài phút trước, nhớ tới cảnh thức dậy buổi sáng của mình.
"Nhưng em gạt tay anh ta ra rồi mà!", thiếu niên ấm ức lên tiếng. Rồi chẳng biết em lấy đâu ra dũng khí mà càng lớn tiếng, "Hơn nữa em sắp đóng phim, ngài không lẽ cũng cấm em tương tác với các diễn viên khác?"
Tiêu Chiến đờ ra. Hắn nổi điên cái gì chứ. Lúc Vương Nhất Bác chơi trò chơi bị ngã còn được người khác ôm dậy, sao khi đó hắn không phản ứng? Nhưng khi thấy hành vi của Lục Quân thì hắn lại bực dọc? Vì cậu ta và Vương Nhất Bác từng bị dính vào cái hashtag kia?
Hắn ngồi dậy, ôm trán, thở dài.
Tệ thật.
Vương Nhất Bác tủi thân xoa xoa cái má bị cắn của mình, đau quá đi mất.
Thế rồi nhìn tới bộ dạng của Tiêu Chiến, em dường như không còn bận tâm đến vết răng trên mặt mình nữa. Em mon men tiến sát lại người lớn hơn, kéo tay hắn ra.
Vương Nhất Bác nhìn hắn chăm chú, nói, "Em sẽ không phản bội ngài đâu". Vì em biết rõ mình sẽ mất trắng nếu làm vậy.
Em leo lên đùi Tiêu Chiến, ôm lấy mặt rồi hôn xuống môi hắn.
Tiêu Chiến lập tức ghì lấy cái eo nhỏ sát vào người mình.
Vương Nhất Bác thực sự biết cách làm hắn phát điên.
Tiêu Chiến tin lời em nói. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn hết giận. Hắn trút hết cảm xúc qua cái hôn. Tiêu Chiến hung hăng khuấy đảo khoang miệng nóng bỏng của thiếu niên, làm cho lưỡi và cánh môi em tê rần. Tay Tiêu Chiến cũng dựa theo tâm tình của chủ nhân mà bắt đầu nắn bóp bờ mông Vương Nhất Bác.
Cả người Vương Nhất Bác bị bế thốc lên. Tiêu Chiến ôm em về phòng ngủ, môi vẫn không rời nhau. Tiếng hôn ướt át kéo dài chẳng dứt, báo trước một cảnh kiều diễm trong đêm dài.
Tiêu Chiến dùng chân đá cửa. Hắn dường như một giây cũng không muốn tách khỏi Vương Nhất Bác. Cái hôn chỉ tạm kết thúc khi thiếu niên bị ném lên giường. Quần áo đơn giản mặc ở nhà nhanh chóng bị lột xuống. Vương Nhất Bác phơi thân mình trên chăn gối ngổn ngang.
°°°
Ăn là một niềm vui =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store