ZingTruyen.Store

Long Fic Menstruation Samhoon Wooseob Hakwoong


    Một sáng thường lệ như bao ngày khác, Park WooJin vẫn là người dậy sớm nhất cả phòng, vẫn ngồi trên giường vò rối tung mái tóc màu xám tro mới đổi của mình, miệng lầm bầm chửi thề một câu nào đó đại ý than trách cho cái lạnh đang càng lúc càng hiện hữu rõ ràng, báo hiệu lại một mùa đông nữa đang tới gần. Thực ra nó không thích mùa đông lắm, lạnh lẽo, ẩm ướt, làm con người ta chỉ muốn cuộn tròn chui mình trong mấy tầng áo dày cộp, hoặc đẹp nhất là làm tổ ngay trong chăn, như một con gấu ngủ đông mặc kệ sự đời. Nhưng mà năm nay thì khác, nghĩ tới đây bất chợt thằng nhóc lại bật cười ngu một mình. Phải rồi, mùa đông năm nay sẽ rất khác, bởi nó không còn một mình, nó đã có một bạn thỏ trắng mềm thơm thơm bên cạnh, có một người làm gấu ôm ba mươi bảy độ ngoan ngoan lọt thỏm trong vòng tay nó, và hơn hết, có bạn người yêu sẵn sàng cùng nó chọc mù mắt thiên hạ, bất chấp hết những cái gọi là lạnh lẽo cô đơn của mùa đông. Tóm lại, Park WooJin có Ahn HyungSeob ở bên, mùa đông thế nào cũng chỉ là muỗi.

Vò cái đầu vốn chẳng khác gì tổ quạ của mình lần thứ 101, uể oải bước vào nhà vệ sinh giải quyết các công việc cá nhân thiết yếu, nó tiện thể liếc mắt qua giường tầng phía đối diện; tầng dưới vẫn là thằng ôn HakNyeon đang ngủ trương thây, không cần biết đất trời trăng sao gì sất, chẳng biết đang mơ thấy gì mà miệng nhóp nhép thiếu điều chảy nước miếng, mồm ú ớ lẩm bẩm gì đó mà WooJin thề rằng nó đã nghe thấy câu " thịt Woongie ngon vl"...

Chán nản chẳng thèm ngó thằng bạn nối khố thêm một cái, tự hỏi sao cứ thấy thiếu thiếu điều gì, lướt mắt lên giường tầng trên vẫn đang được gấp chăn gối gọn gàng, nó mới nhớ ra: tối qua Jihoon vẫn chưa về. Đấy, bao sao cứ thấy sai sai, bình thường với tần suất nói mớ cũng như cười hềnh hệch của thằng chăn lợn kia, lại chẳng nửa đêm dăm ba trận bị đứa giường trên phi gối vào mặt, hay vả đôm đốp cho vài cái; chứ đâu thể yên tĩnh an lành như đêm qua mà đánh một giấc thẳng cẳng.

Chẳng biết có phải vì thiếu vắng một thành viên cốt cán hay không, hôm nay phòng 303 yên tĩnh lạ, không chửi bới, không choảng nhau, cũng chẳng ồn ào phá phách. Hai thằng lồm cồm bò dậy từ sớm, ngoan ngoãn dắt nhau xuống nhà ăn, trật tự đứng xếp hàng mua đồ ăn sáng rồi lại lững thững sóng bước vượt qua cái sân vận động to tổ chảng để sang khu kí túc phía đông trao tận tay suất bánh nóng hổi cho bạn người thương, rồi thì tranh thủ hâm nóng tí tình cảm đầu ngày, thi nhau mà chọc mù mắt thiên hạ; tới khi được thỏa mãn no nê rồi lại sung sướng phởn mặt dắt nhau về. Và việc này rõ ràng đã gây tác động không nhỏ tới mọi người xung quanh-những người đã coi việc chịu đựng những trò nghịch ngợm mới của tụi nó như việc súc miệng hàng ngày; mà hôm nay, bỗng nhiên lại được an nhàn thư thái lại thấy không quen là lạ, hệt như việc chưa kịp đánh răng đã ra ngoài gặp nhau. Đơn cử như việc thằng nhóc JinYoung phòng bên đã tá hỏa phi đến lớp vì dậy muộn do không có tiếng báo thức, đến mức mặc lộn quần ngủ; hay cô cấp dưỡng nhà ăn cứ bồn chồn ngóng mãi chẳng thấy ba thằng nhóc nay đến múa võ mua vui để cô còn quay clip gửi cho đứa cháu; hoặc đơn giản nhất là việc thầy Noh TaeHyun chẳng hay tâm tính thế nào mà cứ bồn chồn khi hôm nay lớp học nghiêm túc lạ, không có cảnh ném giấy lộn tùm lum mỗi lần mình quay lưng mà cũng chẳng có đứa nào cứ thỉnh thoảng nhìn đôi giày độn của mình chằm chằm rồi cưới hí hí nữa.

Mà chẳng riêng gì người ngoài, bản thân hai đứa kia cũng thấy trống vắng lắm. Bộ ba tụi nó nói chẳng ngoa chứ cũng ở bên nhau hai mấy năm có lẻ rồi, lúc nào đi đâu cũng có nhau cùng tung hoành thiên hạ, ở trường, về nhà, chơi bời tụ tập, giống như một khối tam giác liên kết chặt chẽ, đi cùng đi, mà nghỉ thì cùng nghỉ. Đùng một cái, vắng một đứa, thiếu một thằng lùn nhất kẹp giữa hai thằng cao lêu nghêu; chẳng có đứa nào đầu têu nghĩ ra mấy trò quậy phá, khích bác xúi giục tụi nó rồi xong xuôi lại ra đứng mũi chịu sào nghe giảng đạo; kể ra cũng nhớ. Đấy, bởi thế mới nói, anh em là phải sống chết có nhau, bộ ba bỗng nhiên khuyết một như cá lìa nước, như hoa lìa cành, à mà hơi sai, thôi thì tạm bỏ qua khả năng văn thơ của bạn Nyeon; tóm lại, sự vắng mặt của Park Jihoon là một sự trống vắng to lớn và vô cùng nghiêm trọng.

Vật vờ tới khi tiếng chuông hết tiết vang lên; nhìn ông thầy trên bục giảng vừa đẩy gọng kính, vừa cố gắng nâng âm lượng lên mức cao nhất át đi tiếng ồn ào huyên náo của lũ học trò mà gào lên rằng, buổi sau sẽ có bài kiểm tra đánh giá, ngó xuống quyển vở vẽ đầy những nét nghuệch ngoạc, tuyệt nhiên chẳng có một chữ liên quan tí ti nào tới bài học; cả hai đứa quyết định là mặc kệ mọi thứ, bỏ luôn môn tự chọn tiết tiếp theo mà bò lại về kí túc xá. Giờ này, chắc thằng kia về rồi nhỉ, có khi lại đang nằm dài trên giường ngủ lấy sống lấy chết hoặc cắm mặt vào laptop cày trò game mới tải hôm trước cũng nên.

Trái ngược với suy nghĩ của tụi nó, căn phòng vẫn y nguyên như lúc rời đi bốn tiếng trước, chẳng có ai, cũng chẳng có dấu hiệu rằng Jihoon đã về và cất đồ rồi lại rời đi cả. WooJin quyết định nó sẽ làm người anh em tốt một hôm, bấm điện thoại gọi cho thằng bạn, nhưng chẳng ai nghe máy.

Hơi lạ.

Phải biết Jihoon từng là con nghiện điện thoại, tuy bây giờ đã đỡ hơn nhưng chắc chắn, em iphone 7 plus vẫn nằm trong danh sách ba vật bất ly thân của nó, gồm quần áo, điện thoại, và Kim Samuel. Sau bốn cuộc điện thoại không hồi đáp, một linh tính bất an nào đó thúc giục nó chuyển hướng tìm đến người mà có lẽ, chắc chắn sẽ biết tung tích của Park Jihoon.

"Muel hả? Jihoon có ở đấy không?"

" Nó chưa về, anh tưởng chú mày đang đi cùng nó chớ?"

" Cái gì? Cãi nhau á?"

"Ờ, anh sẽ báo lại cho mày."

HakNyeon lúc này dường như cũng đánh hơi được điều gì đó bất thường, nó hất cằm hỏi thằng bạn:

" Có biến à?"

" Ờ, hai đứa nó cãi nhau, không liên lạc đã ba ngày rồi."

" Để tao gọi về hỏi mẹ Park xem."

Ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi, HakNyeon trở lại với biểu cảm nghiêm trọng chưa từng thấy trên gương mặt nó, rõ ràng, chuyện lần này không hề đơn giản.

" Mẹ Park bảo, Jihoon chưa từng về nhà."

" Cái gì?" 

---------tobecontinued--------

Mình vẫn sẽ update song song trên cả blog nha: Hello It's me

www.facebook.com/Justme4it

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store