Long Fic Hopega Namjin Vkook Thien Than Noi Gian
HoSeok khó chịu cởi đôi giày đắt tiền ra đặt chân lên tấm thảm. Cảm giác nhung mịn tiếp xúc với đôi chân ướt nhẹp mồ hôi thật khó chịu.
- YoonGi đâu ạ?
HoSeok ngẩng đầu hỏi bác quản gia già.
- Thiếu phu nhân đang ngủ ạ.
Quản gia cung kính đỡ chiếc cặp từ tay cậu. Cậu chỉ gật nhẹ rồi bước lên phòng.
Cánh cửa vừa bật mở...
" Quào!" YoonGi tung nắm hoa trước mặt HoSeok.
- HoSeok về! - YoonGi xà vào lòng HoSeok.
- Nhớ HoSeok nhiều. - Anh tiếp tục dụi đầu vào ngực ai kia.
- À quên làm thủ tục. - Nói rồi kiễng chân hôn chụt lên môi cậu.
HoSeok vẫn chưa tiếp nhận được những gì đang xảy ra. Hôm qua cậu còn ghét anh ta thế mà hôm nay lại tự nhiên để anh ta muốn làm gì thì làm. Cậu cũng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì.
- YoonGi yêu HoSeok nhiều lắm. Nhiều như số kẹo YoonGi ăn sáng nay.
YoonGi bi bô cái miệng, nước miếng đột nhiên trào ra hềnh hệch cười như đứa trẻ mới lên năm. Phải rồi lúc này anh chỉ như một đứa trẻ vô hại. Đứa trẻ chỉ vì muốn ở cạnh người mình yêu thương mà bị làm tổn thương đến mức thần trí bất minh.
- YoonGi ngoan để anh hôn cái nào.
YoonGi chỉ cười khúc khích chu miệng đón chờ một nụ hôn. HoSeok thấy bản thân bệnh nặng lắm rồi. Còn đề nghị hôn người kia nữa. Thật bệnh hoạn mà. Chưa kể người kia giờ tâm trí chỉ như kẻ lên năm. Chẳng lẽ cậu lại yêu thương người này rồi sao? Không thể nào. Chỉ mới một ngày, một ngày từ lúc cậu nghĩ rằng YoonGi là kẻ đào mỏ và cơ hội thì hôm nay cậu lại nghĩ cậu yêu anh ta. Phải rồi HoSeok thừa nhận là Min YoonGi bị như thế này là vì cậu nhưng không thể nào cậu lại yêu nhanh đến thế. Như một trò đùa ban đầu câu nói văng vẳng bên tai cậu: Jung HoSeok cậu lỡ yêu Min YoonGi rồi đúng không? Yêu mà không nhận ra.
HoSeok chạm nhẹ vào môi YoonGi cố gắng cảm nhận những gì nụ hôn ấy mang lại.
- YoonGi! Ăn trưa thôi.
YoonGi buông vội HoSeok ra nhìn sang phía Seokjin đang chết trân ở cửa.
- Mẹ mẹ! Nhìn lén Syubie và Hobie là không tốt. Mẹ đi ra đi tí Syubie dẫn Hobie xuống nè.
- Ừm...
Seokjin đóng cửa lại với vô vàn ngổn ngang. Tại sao HoSeok lại hôn YoonGi chả phải cậu ta ghét YoonGi vì nghĩ YoonGi đào mỏ sao? Làm YoonGi bị như vậy rồi còn giả nhân giả nghĩa. Jung HoSeok cứ đợi đấy. Kịch hay còn trước mắt. Seokjin mỉm cười. Một nụ cười nửa miệng nham hiểm. Cả một con người mang phong thái dịu dàng như thiên thần bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
---
- HoSeok của YoonGi ăn nhiều rau vào.
Tay áo sơ mi dính đầy nước xốt của YoonGi lia một lượt rồi tống hết chỗ đồ ăn trên bàn vào đĩa HoSeok.
- YoonGi huyng ăn đi đừng nháo nữa.
Jungkook xắn nhẹ ống tay áo của YoonGi.
- Một đứa tâm thần đã không vào viện tâm thần thì thôi lại còn trở thành Jung thiếu phu nhân. Ăn nhờ ở đậu Jung gia. Căn bản Min YoonGi không xứng với HoSeok.
Taehyung chọc chọc miếng thịt trong đĩa gương mặt bất cần đời của cậu lóe lên vài tia ác độc.
- Oa...oa. Mẹ ơi chú kia bắt nạt con. - YoonGi nước mắt tèm lem ôm lấy cánh tay Seokjin thút thít.
- Nếu cậu ngậm miệng lại và ăn cho xong thì mọi người ở đây sẽ cảm ơn lắm đấy. - Namjoon ném chiếc nĩa về phía Taehyung nhưng chiếc nĩa chỉ bay đến trước mặt Taehyung rồi rơi xuống chiếc đĩa.
" Leng keng"
Taehyung hậm hực cúi xuống cố nuốt trôi cái đống chết tiệt trong đĩa. Lòng thầm tính toán cái gì đó.
" Khích tướng sao Taehyung? Cậu vẫn còn xanh và non lắm. Rồi cậu sẽ nếm trải sự đau đớn khi gây sự với.....này."
Một tia nghĩ nham hiểm lóe lên trong đầu ai đó. Cả bữa ăn chỉ còn tiếng leng keng chạm đĩa thìa không ai nói thêm tiếng nào nhưng vài bộ óc đang tính toán một kế hoạch đáng sợ - một kế hoạch thay đổi cục diện thân phận của tất cả.
---
- Alo! Jaebum. Tôi đây! Kế hoạch A hãy triển khai đi. HoSeok bây giờ đã vô dụng rồi. Tôi có thể tiêu diệt cậu ta bất cứ lúc nào.
- ...
- Cậu lo lắng Kim Namjoon sao? Không hề anh ta căn bản không phải là đối thủ của tôi. Còn tên Kim Taehyung vốn chỉ là kẻ nổi loạn. Đầu óc tính toán của cậu ta thật tệ. Có điều Jungkook thích cậu ta nên tôi để cậu ta sống yên ổn mấy ngày. Nói Boram hành động luôn đi...
Màn hình điện thoại dần tối lại. Con người nham hiểm khuất mình sau bóng tối của rèm cửa nhếch miệng cười. " Đừng nóng vội HoSeok, Taehyung, Namjoon tôi sẽ cho mấy người nếm trải đau khổ."
---
HoSeok ngồi trên ghế đá nhìn ra sân trường đầy nắng. Căn bản giờ này cậu đã có vợ, cũng không ghét bỏ người kia như trước nhưng vẫn thấy thiếu gì đó. Có thể là do cậu chưa yêu người kia nhiều hay còn gì đó phức tạp trong cậu.
- Hey HoSeok! - Một chai nước lạnh áp vào mặt đột ngột khiến cậu giật mình. Một bóng dáng bé nhỏ huơ huơ trước mặt cậu. Là Boram cô gái có thành tích học tập xuất sắc nhất trong lớp lại dịu dàng xinh đẹp dễ thương nên được rất nhiều nam sinh chú ý trừ HoSeok. Căn bản cậu cũng chẳng có thời gian tìm hiểu làm quen ai vì cậu thấy thật vô vị.
- Có tâm sự sao HoSeok? - Boram ngồi xuống cạnh cậu
- Không có gì.
- Lạnh lùng thế sao? Nói một câu đi.
- Một câu.
- Nói hai câu đi.
- Hai câu.
- Yah! HoSeok cậu hài hước thế?
Boram cười khúc khích. Nụ cười ngọtngào bất giác khiến HoSeok cười theo.
- Tớ đoán cậu đang có nhiều tâm sự - Boram mặt nghiêm trọng tay bấm mấy đốt ngón tay ra vẻ tính toán nhiều lắm.
HoSeok bật cười khẽ. Cô gái này dễ thương thế thảo nào nhiều người theo đuổi. Mới nói có vài câu mà lòng cậu đã thấy chút ấm áp. Thật lòng không bình thường.
- Này nếu tớ yêu một người nào đấy thì sẽ như thế nào?
- Chính là nhớ mong người ấy, lúc gặp nhau sẽ thấy hồi hộp mong chờ, vì người ấy mà không từ chối thứ gì người ấy yêu cầu.
Boram thao thao bất tuyệt. Những ngón tay nhỏ huơ huơ trong không khí. Bất giác HoSeok cũng bị cuốn theo đôi môi nhỏ đang hoạt động đi. Một hành động kì lạ.
- Này Boram. Rảnh không? Đi ăn với tớ. - HoSeok đứng dậy đeo xốc balo lên vai.
- Kẻ lạnh lùng đẹp trai như cậu mời tất nhiên là tớ không từ chối.
Boram bật dậy đi theo bóng lưng người kia. Bàn tay buông thõng làm kí hiệu OK. Xa xa một người đang theo dõi nhìn thấy kí hiệu đó lập tức gọi điện thoại cho ai đó.
- Kế hoạch bước đầu thành công. Đã tiếp cận mục tiêu.
---
HoSeok chưa bao giờ cười nhiều như bữa trưa hôm nay. Boram quá thú vị đến nỗi cậu không rời mắt khỏi được. Người con gái có mái tóc đen dài chẳng phải là mẫu người lý tưởng của cậu sao? Nghĩ đến đây trong lòng cậu dâng lên một nỗi nhớ cho hình bóng ấy. Lướt đi lướt lại trang cá nhân của Boram trên Twitter chỉ có mấy tấm hình selca, một vài tweet cho thấy cô gái này sống rất đơn giản. Bất chợt cậu lại nghĩ đến YoonGi. Chút tình cảm với YoonGi đang lớn dần bỗng có một cô gái xen vào. Nhưng YoonGi anh ta giờ là một kẻ điên. Mình không thể gắn bó cả đời với anh ta. Coi như cả đời ngoan ngoãn làm Hobie của anh ta bù đắp cho anh. Còn Boram nhất định cậu phải có bằng được.
---
- Đường đường là boss của đường dây buôn bán kim cương lớn nhất nhì thế giới mà phải đi quyến rũ một thằng nhãi ranh. Cứ trực tiếp cho nó ăn một viên kẹo đồng vào họng là xong. Ông chủ việc gì phải mất công vậy.
Boram vứt khẩu súng đã gắn sẵn giảm thanh lên bàn ngồi gác chân lên.
- Bình tĩnh nào Rambo! Ông chủ có lý do cả. Sẵn tiện em nhuộm tóc đen này xinh đấy. - Chàng trai tên Jaebum không ngần ngại tán dương.
- Gì chứ kiểu tóc 7 màu lần trước em nhuộm vẫn đang đẹp tự nhiên vì nhiệm vụ mà phải nhuộm đen. Hy sinh quá nhiều rồi.
- Yên tâm đi! Kế hoạch của chúng ta đang rất hoàn hảo. Chỉ một thời gian nữa thôi JRT sẽ là của chúng ta. - Một người mặc áo đen trùm mũ kín mặt gõ nhẹ lên mặt bàn.
- Nhưng thưa ông chủ chỉ là thâu tóm một công ty thôi việc gì phải mất công vậy ạ? - Boram khó hiểu nhìn ông chủ mà cô đang tận tình phục vụ.
- Tôi muốn tất cả những người đó phải đau khổ một các tàn bạo nhất.
Boram xoay người bàn tay xoa xoa chiếc nhẫn kim cương đắt tiền.
"Ting"
Trên màn hình xuất hiện tin nhắn
" Tớ là HoSeok đây, gặp nhau đi."
Cả ba cười nham hiểm nhìn nhau. Con cá lớn đã mắc câu. Lần tung mẻ lưới này sẽ triệt tòa bộ Jung gia. "Nhưng trong lòng ai đó vẫn lóe lên một tia đau lòng. Jung HoSeok chúng ta ra nông nỗi này là do bố mẹ anh gây ra. Do anh gây ra. Đừng trách tôi HoSeok kể cả anh và Namjoon, Taehyung tất cả mấy người sẽ đoàn tụ với nhau dưới địa ngục. " ---
Hi mọi người chúng ta cùng chơi một trò chơi đoán boss nhé! Các cậu nghĩ boss đứng đằng sau là ai? Cmt đoán lấy động lực cho tớ viết tiếp nào.
- YoonGi đâu ạ?
HoSeok ngẩng đầu hỏi bác quản gia già.
- Thiếu phu nhân đang ngủ ạ.
Quản gia cung kính đỡ chiếc cặp từ tay cậu. Cậu chỉ gật nhẹ rồi bước lên phòng.
Cánh cửa vừa bật mở...
" Quào!" YoonGi tung nắm hoa trước mặt HoSeok.
- HoSeok về! - YoonGi xà vào lòng HoSeok.
- Nhớ HoSeok nhiều. - Anh tiếp tục dụi đầu vào ngực ai kia.
- À quên làm thủ tục. - Nói rồi kiễng chân hôn chụt lên môi cậu.
HoSeok vẫn chưa tiếp nhận được những gì đang xảy ra. Hôm qua cậu còn ghét anh ta thế mà hôm nay lại tự nhiên để anh ta muốn làm gì thì làm. Cậu cũng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì.
- YoonGi yêu HoSeok nhiều lắm. Nhiều như số kẹo YoonGi ăn sáng nay.
YoonGi bi bô cái miệng, nước miếng đột nhiên trào ra hềnh hệch cười như đứa trẻ mới lên năm. Phải rồi lúc này anh chỉ như một đứa trẻ vô hại. Đứa trẻ chỉ vì muốn ở cạnh người mình yêu thương mà bị làm tổn thương đến mức thần trí bất minh.
- YoonGi ngoan để anh hôn cái nào.
YoonGi chỉ cười khúc khích chu miệng đón chờ một nụ hôn. HoSeok thấy bản thân bệnh nặng lắm rồi. Còn đề nghị hôn người kia nữa. Thật bệnh hoạn mà. Chưa kể người kia giờ tâm trí chỉ như kẻ lên năm. Chẳng lẽ cậu lại yêu thương người này rồi sao? Không thể nào. Chỉ mới một ngày, một ngày từ lúc cậu nghĩ rằng YoonGi là kẻ đào mỏ và cơ hội thì hôm nay cậu lại nghĩ cậu yêu anh ta. Phải rồi HoSeok thừa nhận là Min YoonGi bị như thế này là vì cậu nhưng không thể nào cậu lại yêu nhanh đến thế. Như một trò đùa ban đầu câu nói văng vẳng bên tai cậu: Jung HoSeok cậu lỡ yêu Min YoonGi rồi đúng không? Yêu mà không nhận ra.
HoSeok chạm nhẹ vào môi YoonGi cố gắng cảm nhận những gì nụ hôn ấy mang lại.
- YoonGi! Ăn trưa thôi.
YoonGi buông vội HoSeok ra nhìn sang phía Seokjin đang chết trân ở cửa.
- Mẹ mẹ! Nhìn lén Syubie và Hobie là không tốt. Mẹ đi ra đi tí Syubie dẫn Hobie xuống nè.
- Ừm...
Seokjin đóng cửa lại với vô vàn ngổn ngang. Tại sao HoSeok lại hôn YoonGi chả phải cậu ta ghét YoonGi vì nghĩ YoonGi đào mỏ sao? Làm YoonGi bị như vậy rồi còn giả nhân giả nghĩa. Jung HoSeok cứ đợi đấy. Kịch hay còn trước mắt. Seokjin mỉm cười. Một nụ cười nửa miệng nham hiểm. Cả một con người mang phong thái dịu dàng như thiên thần bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
---
- HoSeok của YoonGi ăn nhiều rau vào.
Tay áo sơ mi dính đầy nước xốt của YoonGi lia một lượt rồi tống hết chỗ đồ ăn trên bàn vào đĩa HoSeok.
- YoonGi huyng ăn đi đừng nháo nữa.
Jungkook xắn nhẹ ống tay áo của YoonGi.
- Một đứa tâm thần đã không vào viện tâm thần thì thôi lại còn trở thành Jung thiếu phu nhân. Ăn nhờ ở đậu Jung gia. Căn bản Min YoonGi không xứng với HoSeok.
Taehyung chọc chọc miếng thịt trong đĩa gương mặt bất cần đời của cậu lóe lên vài tia ác độc.
- Oa...oa. Mẹ ơi chú kia bắt nạt con. - YoonGi nước mắt tèm lem ôm lấy cánh tay Seokjin thút thít.
- Nếu cậu ngậm miệng lại và ăn cho xong thì mọi người ở đây sẽ cảm ơn lắm đấy. - Namjoon ném chiếc nĩa về phía Taehyung nhưng chiếc nĩa chỉ bay đến trước mặt Taehyung rồi rơi xuống chiếc đĩa.
" Leng keng"
Taehyung hậm hực cúi xuống cố nuốt trôi cái đống chết tiệt trong đĩa. Lòng thầm tính toán cái gì đó.
" Khích tướng sao Taehyung? Cậu vẫn còn xanh và non lắm. Rồi cậu sẽ nếm trải sự đau đớn khi gây sự với.....này."
Một tia nghĩ nham hiểm lóe lên trong đầu ai đó. Cả bữa ăn chỉ còn tiếng leng keng chạm đĩa thìa không ai nói thêm tiếng nào nhưng vài bộ óc đang tính toán một kế hoạch đáng sợ - một kế hoạch thay đổi cục diện thân phận của tất cả.
---
- Alo! Jaebum. Tôi đây! Kế hoạch A hãy triển khai đi. HoSeok bây giờ đã vô dụng rồi. Tôi có thể tiêu diệt cậu ta bất cứ lúc nào.
- ...
- Cậu lo lắng Kim Namjoon sao? Không hề anh ta căn bản không phải là đối thủ của tôi. Còn tên Kim Taehyung vốn chỉ là kẻ nổi loạn. Đầu óc tính toán của cậu ta thật tệ. Có điều Jungkook thích cậu ta nên tôi để cậu ta sống yên ổn mấy ngày. Nói Boram hành động luôn đi...
Màn hình điện thoại dần tối lại. Con người nham hiểm khuất mình sau bóng tối của rèm cửa nhếch miệng cười. " Đừng nóng vội HoSeok, Taehyung, Namjoon tôi sẽ cho mấy người nếm trải đau khổ."
---
HoSeok ngồi trên ghế đá nhìn ra sân trường đầy nắng. Căn bản giờ này cậu đã có vợ, cũng không ghét bỏ người kia như trước nhưng vẫn thấy thiếu gì đó. Có thể là do cậu chưa yêu người kia nhiều hay còn gì đó phức tạp trong cậu.
- Hey HoSeok! - Một chai nước lạnh áp vào mặt đột ngột khiến cậu giật mình. Một bóng dáng bé nhỏ huơ huơ trước mặt cậu. Là Boram cô gái có thành tích học tập xuất sắc nhất trong lớp lại dịu dàng xinh đẹp dễ thương nên được rất nhiều nam sinh chú ý trừ HoSeok. Căn bản cậu cũng chẳng có thời gian tìm hiểu làm quen ai vì cậu thấy thật vô vị.
- Có tâm sự sao HoSeok? - Boram ngồi xuống cạnh cậu
- Không có gì.
- Lạnh lùng thế sao? Nói một câu đi.
- Một câu.
- Nói hai câu đi.
- Hai câu.
- Yah! HoSeok cậu hài hước thế?
Boram cười khúc khích. Nụ cười ngọtngào bất giác khiến HoSeok cười theo.
- Tớ đoán cậu đang có nhiều tâm sự - Boram mặt nghiêm trọng tay bấm mấy đốt ngón tay ra vẻ tính toán nhiều lắm.
HoSeok bật cười khẽ. Cô gái này dễ thương thế thảo nào nhiều người theo đuổi. Mới nói có vài câu mà lòng cậu đã thấy chút ấm áp. Thật lòng không bình thường.
- Này nếu tớ yêu một người nào đấy thì sẽ như thế nào?
- Chính là nhớ mong người ấy, lúc gặp nhau sẽ thấy hồi hộp mong chờ, vì người ấy mà không từ chối thứ gì người ấy yêu cầu.
Boram thao thao bất tuyệt. Những ngón tay nhỏ huơ huơ trong không khí. Bất giác HoSeok cũng bị cuốn theo đôi môi nhỏ đang hoạt động đi. Một hành động kì lạ.
- Này Boram. Rảnh không? Đi ăn với tớ. - HoSeok đứng dậy đeo xốc balo lên vai.
- Kẻ lạnh lùng đẹp trai như cậu mời tất nhiên là tớ không từ chối.
Boram bật dậy đi theo bóng lưng người kia. Bàn tay buông thõng làm kí hiệu OK. Xa xa một người đang theo dõi nhìn thấy kí hiệu đó lập tức gọi điện thoại cho ai đó.
- Kế hoạch bước đầu thành công. Đã tiếp cận mục tiêu.
---
HoSeok chưa bao giờ cười nhiều như bữa trưa hôm nay. Boram quá thú vị đến nỗi cậu không rời mắt khỏi được. Người con gái có mái tóc đen dài chẳng phải là mẫu người lý tưởng của cậu sao? Nghĩ đến đây trong lòng cậu dâng lên một nỗi nhớ cho hình bóng ấy. Lướt đi lướt lại trang cá nhân của Boram trên Twitter chỉ có mấy tấm hình selca, một vài tweet cho thấy cô gái này sống rất đơn giản. Bất chợt cậu lại nghĩ đến YoonGi. Chút tình cảm với YoonGi đang lớn dần bỗng có một cô gái xen vào. Nhưng YoonGi anh ta giờ là một kẻ điên. Mình không thể gắn bó cả đời với anh ta. Coi như cả đời ngoan ngoãn làm Hobie của anh ta bù đắp cho anh. Còn Boram nhất định cậu phải có bằng được.
---
- Đường đường là boss của đường dây buôn bán kim cương lớn nhất nhì thế giới mà phải đi quyến rũ một thằng nhãi ranh. Cứ trực tiếp cho nó ăn một viên kẹo đồng vào họng là xong. Ông chủ việc gì phải mất công vậy.
Boram vứt khẩu súng đã gắn sẵn giảm thanh lên bàn ngồi gác chân lên.
- Bình tĩnh nào Rambo! Ông chủ có lý do cả. Sẵn tiện em nhuộm tóc đen này xinh đấy. - Chàng trai tên Jaebum không ngần ngại tán dương.
- Gì chứ kiểu tóc 7 màu lần trước em nhuộm vẫn đang đẹp tự nhiên vì nhiệm vụ mà phải nhuộm đen. Hy sinh quá nhiều rồi.
- Yên tâm đi! Kế hoạch của chúng ta đang rất hoàn hảo. Chỉ một thời gian nữa thôi JRT sẽ là của chúng ta. - Một người mặc áo đen trùm mũ kín mặt gõ nhẹ lên mặt bàn.
- Nhưng thưa ông chủ chỉ là thâu tóm một công ty thôi việc gì phải mất công vậy ạ? - Boram khó hiểu nhìn ông chủ mà cô đang tận tình phục vụ.
- Tôi muốn tất cả những người đó phải đau khổ một các tàn bạo nhất.
Boram xoay người bàn tay xoa xoa chiếc nhẫn kim cương đắt tiền.
"Ting"
Trên màn hình xuất hiện tin nhắn
" Tớ là HoSeok đây, gặp nhau đi."
Cả ba cười nham hiểm nhìn nhau. Con cá lớn đã mắc câu. Lần tung mẻ lưới này sẽ triệt tòa bộ Jung gia. "Nhưng trong lòng ai đó vẫn lóe lên một tia đau lòng. Jung HoSeok chúng ta ra nông nỗi này là do bố mẹ anh gây ra. Do anh gây ra. Đừng trách tôi HoSeok kể cả anh và Namjoon, Taehyung tất cả mấy người sẽ đoàn tụ với nhau dưới địa ngục. " ---
Hi mọi người chúng ta cùng chơi một trò chơi đoán boss nhé! Các cậu nghĩ boss đứng đằng sau là ai? Cmt đoán lấy động lực cho tớ viết tiếp nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store