[ Long Fic | Edited | HunHan ] Em là của tôi
Intro | Chương I.
● INTRO ●Author : Dôn a.k.a FabDisclaimer : Edit thì báo tớ một tiếng :"> Đừng có thấy nhà tớ vắng mà lấy âm thầm. . .Pairing : HunHan ( Bản gốc : Kha Lạc - Từ Diễn )Rating : NC - 18 ( Theo yêu cầu )Category : H, BE. ( Ai dị ứng với Couple này xin Click Back )A/N : Đã cảnh báo có H, độ tuổi 18 +. Đề nghị trẻ trâu nông nổi suy nghĩ trước khi đọc :3Mọi chi tiết trong bản Edit đều không có thực bởi bản gốc khác hoàn toàn. Vậy ha : )------------------------------Chương I.Ngoại trừ cái việc viết văn lạc đề, chuyên tâm sâu vào các vấn đề ở tận chân trời để không bao giờ được điểm cao ra thì mấy môn khác tôi đều học được, nói trắng ra thì tốt bỏ xừ. Tôi là thuộc dạng học sinh ưu tú đấy nhé, thi học kỳ thì cũng phải bảy phẩy trở lên. Thế là trước ngày thi, tôi cùng Nhan Khả cược xem mình có đứng trong tốp 20 đứa đứng đầu không, nếu tôi nói sai thì sẽ phải đãi chúng nó một chầu cho biết. Tự tin nắm chắc phần thắng trong tay, tôi chẳng buồn suy nghĩ mà cứ khoanh bừa cho có lệ.Đó, và hôm nay, tôi ở đây.Cái nơi thông báo kết quả tôi đứng hạng 26.Rốt cuộc tôi chỉ biết câm nín dẫn đám tiểu tử kia lên căng tin. Chúng nó ăn lấy ăn để làm hết cả tiền tiêu vặt tháng này của tôi. Tên Nhan Khả vốn lúc đầu kiêng nể tôi là thế, bây giờ chúng nó thi nhau xem ai ăn nhiều nhất, lại còn bắt tôi tài trợ. Đến lúc tôi nhắc chúng nó mới biết ngưng, thay vì gọi 5 suất KFC thì chúng nó chỉ gọi 4 suất, làm tôi hụt hẫng mà cho đi số tiền quý báu tháng này.
Về đến kí túc xá mà vẫn chưa khỏi bức xúc, tôi thẳng tay vò nát bài kiểm tra kia đi. Rõ ràng mươi mười phần tôi làm đúng, vậy mà người chấm bài gạt phăng 40 điểm của tôi ( Gạt luôn cả trái tim tôi nữa. )
Khốn nạn, đề gì mà đánh đố như đánh đổ cả tương lai con nhà người ta đi vậy chứ.Tôi nhìn lại danh sách một lần nữa, lại thấy cái tên Ngô Thế Huân. Hắn ta hơn tôi có không phẩy mấy, vậy mà vọt lên cái đứng thứ 19 liền. Tôi lại không cam tâm lấy đáp án ra dò, lôi hi vọng mong manh kiếm hai, ba con điểm chấm nhầm để gỡ lại. Đây không phải vấn đề danh dự, mà là tính mạng của tôi đây !! Số tiền kia đã bị đám Nhan Khả kia cướp mất, tôi không thể nôn ra hít vào không khí mà sống qua tháng này được !Đến lúc tra đáp án thì bao nhiêu gân xanh của tôi tức thì nổi lên. Đó, tôi đã nói suy luận của tôi là đúng mà. Đáng ra tôi phải được hơn chín chục điểm, vậy mà tên chấm thi dám gạch đỏ cả bài của tôi đi. Tôi đang máu sôi hừng hực đi tìm đám kia đòi lại tiền, rồi còn đi đòi lại công bằng nữa.Chợt tên Thế Huân kia bước vào phòng.- Lộc Hàm, xem tôi mới kiếm được cái gì này. Là máy CRS - 23 ( Đóe có thật ) mới ra mắt đấy.Chà chà, tên này cũng có mắt thẩm mỹ gớm. Biết là tôi thích mấy trò điện tử, lại còn thuận tay đem cả mấy chai Coca kia thì tôi tội gì phải từ chối. Thôi, công lý lúc nào đòi lại chẳng được. Điều đầu tiên cần làm là chơi cho thỏa thích đã.
Hơn tiếng đồng hồ trôi qua, tôi nằm lăn lóc giữa sàn, mặc cho hắn đi qua dẫm đạp." Này Tiểu Lộc. . "" Sao ?" - Tôi chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình vi tính." Bài này chấm sai rồi. " " Ừ tôi biết."Hắn lại gần tôi, nhìn với con mắt khó hiểu :" Vậy sao cậu không đi sửa lại ?"" Không thích."Hừm, sao hắn phải trở nên phiền hà thế chứ. Rõ ràng tôi đã không có tà tâm hạ hắn xuống, vậy mà. . . hừm. . để yên cho tôi chơi." Sao lại không thích?" - Hắn ta liên tục lay chuyển người tôi, làm màn hình hiện to chữ "Game Over" lù lù trước mắt. Tôi liền mất kiên nhẫn mà gào lên :" Không thích thì tôi nói không thích ! Là do tôi không muốn hại ai đó đã cố gắng hết sức để đứng thứ hạng hơn tôi mà phải chui tọt xuống dưới !"Lúc đó, có gì phiền hà tôi huỵch toẹt hẳn ra, bao nhiêu câu chửi tục tôi cũng không rõ, tôi nói xong thì ngồi thở dốc, mắt nhắm nghiền vì mệt. Sau khi nghỉ, tôi lại tuôn ra một tràng nữa, hắn thì cứ mắt nhắm mắt mở ngồi nghe tôi phàn nàn này nọ, nghe xong lại gật gù như kiểu mình biết rõ lắm. Đến cái lúc sức hết, chuyện cũng hết, tôi lết cái thân mình vào phòng ngủ.
------------------------- Hết cmn sức T v T Ra đến đây thoi.
. Fab
Về đến kí túc xá mà vẫn chưa khỏi bức xúc, tôi thẳng tay vò nát bài kiểm tra kia đi. Rõ ràng mươi mười phần tôi làm đúng, vậy mà người chấm bài gạt phăng 40 điểm của tôi ( Gạt luôn cả trái tim tôi nữa. )
Khốn nạn, đề gì mà đánh đố như đánh đổ cả tương lai con nhà người ta đi vậy chứ.Tôi nhìn lại danh sách một lần nữa, lại thấy cái tên Ngô Thế Huân. Hắn ta hơn tôi có không phẩy mấy, vậy mà vọt lên cái đứng thứ 19 liền. Tôi lại không cam tâm lấy đáp án ra dò, lôi hi vọng mong manh kiếm hai, ba con điểm chấm nhầm để gỡ lại. Đây không phải vấn đề danh dự, mà là tính mạng của tôi đây !! Số tiền kia đã bị đám Nhan Khả kia cướp mất, tôi không thể nôn ra hít vào không khí mà sống qua tháng này được !Đến lúc tra đáp án thì bao nhiêu gân xanh của tôi tức thì nổi lên. Đó, tôi đã nói suy luận của tôi là đúng mà. Đáng ra tôi phải được hơn chín chục điểm, vậy mà tên chấm thi dám gạch đỏ cả bài của tôi đi. Tôi đang máu sôi hừng hực đi tìm đám kia đòi lại tiền, rồi còn đi đòi lại công bằng nữa.Chợt tên Thế Huân kia bước vào phòng.- Lộc Hàm, xem tôi mới kiếm được cái gì này. Là máy CRS - 23 ( Đóe có thật ) mới ra mắt đấy.Chà chà, tên này cũng có mắt thẩm mỹ gớm. Biết là tôi thích mấy trò điện tử, lại còn thuận tay đem cả mấy chai Coca kia thì tôi tội gì phải từ chối. Thôi, công lý lúc nào đòi lại chẳng được. Điều đầu tiên cần làm là chơi cho thỏa thích đã.
Hơn tiếng đồng hồ trôi qua, tôi nằm lăn lóc giữa sàn, mặc cho hắn đi qua dẫm đạp." Này Tiểu Lộc. . "" Sao ?" - Tôi chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình vi tính." Bài này chấm sai rồi. " " Ừ tôi biết."Hắn lại gần tôi, nhìn với con mắt khó hiểu :" Vậy sao cậu không đi sửa lại ?"" Không thích."Hừm, sao hắn phải trở nên phiền hà thế chứ. Rõ ràng tôi đã không có tà tâm hạ hắn xuống, vậy mà. . . hừm. . để yên cho tôi chơi." Sao lại không thích?" - Hắn ta liên tục lay chuyển người tôi, làm màn hình hiện to chữ "Game Over" lù lù trước mắt. Tôi liền mất kiên nhẫn mà gào lên :" Không thích thì tôi nói không thích ! Là do tôi không muốn hại ai đó đã cố gắng hết sức để đứng thứ hạng hơn tôi mà phải chui tọt xuống dưới !"Lúc đó, có gì phiền hà tôi huỵch toẹt hẳn ra, bao nhiêu câu chửi tục tôi cũng không rõ, tôi nói xong thì ngồi thở dốc, mắt nhắm nghiền vì mệt. Sau khi nghỉ, tôi lại tuôn ra một tràng nữa, hắn thì cứ mắt nhắm mắt mở ngồi nghe tôi phàn nàn này nọ, nghe xong lại gật gù như kiểu mình biết rõ lắm. Đến cái lúc sức hết, chuyện cũng hết, tôi lết cái thân mình vào phòng ngủ.
------------------------- Hết cmn sức T v T Ra đến đây thoi.
. Fab
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store