ZingTruyen.Store

Long Fic Chuyen Di Den Viet Nam Bts And You

Thế rồi 2 bố con về nhà trong nuối tiếc, phải đợi đến ngày mai mới được đi tìm các anh, sao trong lòng cô lại thấy háo hức thế này, phải thôi fan được gặp idol thì đằng nào chả như cá được gặp nước.

- " Không biết bây giờ các oppa như thế nào rồi nữa, sao mình thấy bất an thế nhỉ?" - Cô vừa đi vừa suy nghĩ rồi cảm thấy lo lắng, tại sao cô lại không nhận ra điều này sớm hơn.

- Ô.! Unnie ah coi chừng... - Jimin nhỏ vừa nói vừa nhắm mắt lại, cái cảnh tượng gì đây.

- Chả ai thấy lớn già đầu như unnie rồi vậy mà không biết nhìn đường gì hết, cho chừa cái tật không tập trung. - Nó nghênh nghênh cái mặt làm chị nó tức điên.

- Nè cái thằng kia, ăn nói cho đàng hoàng vào, tao là chị mày đó, mà em tập nói tiếng Hàn hồi nào vậy? - Cô tức giận hỏi.

- Mới đây thôi unnie yêu dấu mà mấy hyung đi đâu hết rồi, em tìm mãi không thấy mấy hyung ấy đâu hết. - Nó hỏi.

- Mấy hyung nào? - Cô nhíu mày hỏi.

- Thì là mấy anh chàng đẹp trai BTS của unnie đó, chị chưa biết hả? - Nó nói.

- Vậy là em cũng biết rồi hả? Đúng là.... vậy mà không ai nói cho mình biết hết tức thiệt. - Cô bắt đầu nổi nóng.

- Mà mấy hyung đi đâu rồi? - Nó ngơ ngác hỏi.

- Hơ... hơ.... em bắt đầu thích BTS hồi nào vậy, vậy mà chị không hay đó nha. - Cô nhếch mày lên cười khiêu khích.

- Cũng mới đây à... unnie kì ghê. - Nó nói mà mặt cứ trông như quả cà chua.

- Em muốn biết lắm sao? - Cô nhìn thằng em một cách chăm chú rồi hỏi thách.

- N.... na... nae - Nó từ từ run lên.

- Vậy thì nghe cho kĩ đây, mấy oppa đã BẮT PHÀ VỀ HÀN rồi không về để chơi với em nữa đâu đừng ở đó mà mơ tưởng nữa nha cưng.... - Cô nhéo má thằng em đang đứng sựng lại vì câu nói của cô rồi cô đi lên lầu với điệu bộ sang chảnh bỏ nó ở đó, nó đứng như trời chồng, mặt thì đơ ra nhớ lại những câu mà nãy chị mình mới nói. " Bắt phà về Hàn " sao?

- TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ????? HUHUHUHU.... - Thằng em la lên và khóc nức nở như vừa mới được đẻ ra.

- Cho chừa cái tật, hahahaha,... - Cô đứng trên lầu mà cười thầm.

__________ Phía BangTan__________

- Em thấy đi nãy giờ cũng lâu rồi đó mấy hyung, sao lại chưa tới nữa, mấy giờ rồi Jin hyung? - V than.

- Bây giờ chắc khoảng 5 giờ chiều. - Jin nói.

- Ây... sao đói bụng quá vậy nè. - Kookie than vãn mà bụng cứ kêu ột oạc.

- Đúng đó, mọi người có đem đồ ăn theo không? - V nói.

- Hê hê chú hỏi hài ghê, nhưng ra khỏi phòng cũng có ai ngó ngàng gì tới đồ ăn đâu...- Jin cười rồi nói tỉnh.

- Woah mùi gì thơm quá ta. - J-Hope vừa ngửi được mùi đồ ăn rồi nói.

- Chắc là mùi đồ ăn á. - RM nói.

" Hamburger đây... hamburger đây.... hamburger đây...... khuyến mãi 1 chai coca lớn, mua 13 hamburger được tặng thêm 1 cái." - Tiếng rao hàng của cái máy bán hamburger được phát lên với 2 thứ tiếng Việt- Anh vì ở Việt Nam sử dụng 2 ngôn ngữ đó là phổ biến nhất.

- Hình như là Hamburger đó. Mua 13 cái được tặng 1 còn có khuyến mãi coca lớn nữa đó. Mà có đứa nào có tiền không? - RM hỏi.

- Có nè, hyung có đem tiền nè, mà cái này là tiền Việt đó nha. Thật ra là bác Dan đã đổi cho tụi mình tiền won ra tiền đồng trong khi sống ở Việt Nam. - Jin nói.

- Woah ! Hay thật đó quả thật là bác Dan - V nở một nụ cười, nụ cười không thể nào quên được.

- Bây giờ, quan trọng là người ra ngoài mua là ai? Ở đây hình như là nhà kho buôn bán khẩu trang để nhập khẩu mà nhỉ hay là.... í có một cái được để ở trên đầu hộp kìa, mượn tạm đi rồi để lại, với lại ở đây ai giỏi tiếng anh nhất??? - Suga nói.

Cả bọn đều chỉ tay về phía RM.

- Mố ?? Sao lại là tui? - RM vẫn chưa thể hiểu được và cũng không muốn hiểu.

- Chứ không phải chú mày thì là ai, ai trồng khoai đất này? ? - J-Hope nói.

- Em nè.. em được giải Grammy rồi đó.... - V nói tỉnh như đúng rồi.

- Chú mày im đi cho đời tươi đẹp - Jimin nói rồi bịt miệng V lại.

- RM hyung, hyung đi đi cả họ đi giờ ấy. - Jimin cười rồi nói với RM

- Thôi được rồi.- RM bất lực đi lấy khẩu trang và nón hoddie đội vào, ai nhìn vào thì cũng nghĩ là người giống người hoặc là người giả người thôi, chứ chưa có tin tức gì thì sao người ta có thể biết được.

- Bây giờ thì hãy cẩn thận rồi trốn ra ngoài một cách an toàn nha hyung. - Kookie nói.

- Hyung biết rồi. - RM gật đầu rồi mở hé cánh cửa ra thấy người bán hamburger đang đứng bán ở vách tường nhưng ông ấy nhìn về hướng ngược lại.

- Hên quá. - Namjoon thở phào rồi bước ra xoay người lại đi như bình thường giống như mới vừa bước từ hướng kia tới để mua hamburger vậy.

- Chú ơi, chú có thể bán cho cháu 13 cái hamburger được không ạ? * tiếng anh* - RM hỏi chú bán hàng một cách cẩn thận

- Được thôi, của cháu đây, mua 13 tặng 1 với lại khuyến mãi thêm coca này cháu. - Chú bán hàng thân thiện nói.

- Dạ cháu cám ơn chú. - RM nói.

- Mà cháu một mình ăn hết 14 cái bánh này sao? - Chú bán hàng hỏi.

- Dạ.... không. Cháu đi theo đoàn chú ạ. - RM thản nhiên nói đương nhiên anh sẽ không để lộ ra bất cứ điều gì khiến người ta nghi ngờ đâu.

- Ồ thì ra là vậy. Vậy cháu đi đi. Cám ơn cháu vì đã ủng hộ. - Chú bán hàng cười nói.

- Dạ vâng. Chú ơi hình như có người bên phía kia vừa kêu chú hình như là mua đồ của chú đó chú lại đó đi. - RM nhanh nhảu nói.

- Ồ ồ chú đi liền đây cám ơn cháu. - Chú ấy vừa nói xong liền chạy đến chỗ RM vừa chỉ.

- Hihi.. xin lỗi chú nha. Nhưng bấc đắc dĩ cháu mới làm vậy. Mà xung quanh đây không có ai hết, quay lại chỗ của mấy đứa thôi. - RM nói rồi lùi lại mở cửa rồi bước vào nhanh như một cơn gió.

- Đồ ăn tới rồi.... đồ ăn tới rồi... cùng ăn thôi... cùng ăn thôi.... - RM ngân nga câu hát.

- Đưa cho anh/ tớ/ em .. - 6 đứa giành co.

- Từ từ, cái gì mà gấp dữ vậy, ai cũng có phần.- RM nói.

- Được ròi. - 6 đứa đành ngậm ngùi ngồi về chỗ của mình để anh phát bánh, nhìn cảnh bây giờ chẳng khác nào là trẻ con được nhận quà rồi mừng rỡ hết, dễ thương hết mức.

--------- 7 ùppa đang ăn không được làm phiền-------------

- Đồ ăn ngon dễ sợ. - Kookie nói rồi xoa xoa bụng mình.

- Đúng... đúng... - 6 người còn lại giơ ngón cái ra.

Nhìn tình cảnh bây giờ, sao mà thấy xót, tội thật.

____________________________________
Cắt
.
.
.
.
Cắt
.
.
.
.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store