ZingTruyen.Store

Long Fic Bhtt Su Ty Yeu Ta Yulsic

Trịnh Tú Nghiên mơ mơ màng màng , trong đầu nàng hiện lên những mảnh kí ức khác nhau . Lần đầu khi nàng gặp Quyền Du Lợi . Đó là một buổi sáng khi nàng mới bảy tuổi , sương sớm có chút lạnh , Trịnh Tú Nghiên vì còn nhỏ nên chỉ phải đứng tấn một canh giờ , xong xuôi nàng ngồi đờ ra trước cửa Lưu Quang môn . Từ xa nàng nghe thấy tiếng vó ngựa rồi một đoàn người ngựa xuất hiện , đi chính giữa là một cỗ xe ngựa đẹp đẽ . Sa trướng được vén lên , một vị tỷ tỷ tuy chỉ lớn hơn nàng vài tuổi đã trổ mã rất xinh đẹp bước xuống . Nàng mặc y phục màu lục bích , gương mặt thanh tú   giơ tay nhấc chân đều ra dáng tiểu thư quyền quý . Tỷ tỷ nhìn nàng có chút khó hiểu bởi gương mặt thất thố nàng đang bày ra . Chỉ là lần đầu nhìn thấy y phục đẹp mắt như vậy , chỉ là lần đầu nàng gặp một vị tỷ tỷ xinh đẹp như thế hoặc giả đối với nàng từ khoảnh khắc tấm màn được vén lên , không có ai có thể đẹp đẽ hơn vị tỷ tỷ ấy trong lòng nàng được nữa .
Một mảng kí ức lại hiện ra ,  đó là một ngày khi nàng bị các sư huynh sư tỷ trêu chọc khi dễ bèn chạy đi trốn một góc trong hoa viên thút thít cả buổi đến quá cả giờ cơm tối . Ôm bụng đói cả toàn thân đầy bụi bẩn nàng lê lết hướng phòng mình trở về . Chỉ là vừa đi qua phòng Quyền Du Lợi thì nàng nghe giọng sư tỷ gọi nàng .
" Tiểu sư muội ."
Trịnh Tú Nghiên xấu hổ đến đỏ mặt toan chạy trốn . Nàng sợ sư tỷ thấy vẻ chật vật hiện tại của mình . Nhưng là mới định xoay đầu rời đi , bàn tay đã bị bắt lấy .
" Ngốc quá , lại đây ."
Tay sư tỷ thật mềm thật ấm , nàng mơ màng đi theo cho đến khi bị sư tỷ ấn vai xuống ghế , nàng mới biết mình đang ngồi trong phòng sư tỷ .
Sư tỷ tay cầm một cái khăn chậm dãi lau mặt rồi cầm cả hai bàn tay nhỏ nhỏ của nàng lên rau rửa thật sạch sẽ . Nàng thở cũng không dám thở mạnh , si ngốc ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp chăm chú của sư tỷ ngay sát bên cạnh .
" Xem muội kìa , lúc nào cũng một bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc , ai cũng nói muội lạnh lùng , duy chỉ có ta thấy muội là một đứa ngốc ."
Sư tỷ nở nụ cười nói với nàng những câu đầy chế giễu , đáng lẽ phải tức giận một chút nhưng mà nàng lại không khống chế được kéo kéo khoé môi mỉm cười lại .
Sư tỷ thấy thế lấy ngón tay thon dài điểm nhẹ vào trán nàng một cái .
" Đi , ta dẫn muội đi ăn cơm ."
Mảng kí ức đẹp đẽ trôi qua .
Trịnh Tú Nghiên lại mộng thấy một ngày khi Duẫn Hạo sư huynh từ dưới núi trở về , trực tiếp đến chỗ nàng đưa cho nàng một món quà nhỏ . Sư tỷ chứng kiến một bên , mặt tối sầm lại vẻ mặt đầy uất ức.  Trong thoáng chốc , nhìn trong mắt sư tỷ tràn đầy là thất vọng , để cho nàng tay chân đều trở nên luống cuống . Chưa biết phải nói gì thì sư tỷ lại chạy mất . Sắc trời đã tối mà sư tỷ một đường chạy mãi vào trong rừng sâu . Nàng lo lắng lén theo sau , nàng biết sư tỷ là đang tức giận , sư tỷ thích Duẫn Hạo sư huynh . Chỉ là nghĩ đến sư tỷ không thích nàng , giận nàng để cho lòng nàng đầy khổ sở . Nàng không biết mình đã làm sai cái gì nữa , nàng luôn cố gắng thể hiện một bộ dạng thật tốt trước sư tỷ , chỉ là sư tỷ ngày càng lạnh nhạt với nàng . Sự việc ngày hôm nay như giọt nước tràn ly , nàng thật không biết ngày sau sẽ ra sao nữa . Sư tỷ bỗng dừng cước bộ , nàng sợ bị phát hiện liền lén trốn đằng sau một tảng đá .
" Trịnh Tú Nghiên , ta biết ngươi đi theo sau . Ngươi ra đây cho ta ."
Nàng cho rằng mình vốn đã đủ tinh tế ,  vốn không lộ ra kẽ hở nào thế mà sư tỷ vẫn phát hiện ra được . Tim chậm rãi lại đập nhanh hơn theo tiếng người kia gọi , nàng sợ hãi đến đỏ hết cả mũi , toàn thân không dám nhúc nhích . Nàng không biết mình nên bước ra hay nhanh chóng li khai nữa .
" Ngươi còn không ra đây , từ nay về sau đừng gọi ta là sư tỷ nữa ."
Nghe được một lần nữa sư tỷ gọi tên mình , thân thể nàng run lên, vẫn là cúi đầu , nàng bước từng bước nhỏ ra ngoài . Tóc nàng xoã dài , hai chân khép lại cùng một chỗ , tay thập phần khẩn trương nắm chặt làn váy , bộ dạng nàng y hệt tiểu tức phụ chờ sư tỷ trách phạt vậy .
" Ngươi còn theo ta làm cái gì vậy ? Sư phụ thương yêu ngươi , Duẫn Hạo sư huynh cũng thích ngươi ...Ngươi có phải rất hả hê , rất muốn chạy theo cười nhạo ta có phải không ?"
Sư tỷ từng bước bước lại chỗ nàng buông những lời đầy tuyệt tình .
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên trắng bệch tiều tuỵ đầy vẻ ưu sầu cùng hoang mang .
" Muội không có ... Muội chỉ lo lắng cho sư tỷ . Trời tối rồi chúng ta trở về sư môn đi ."
Nàng thấp giọng trả lời , cố gắng ngăn bản thân không rơi lệ .
Nhưng là vẻ tức giận của sư tỷ không hề thuyên giảm mà như càng bùng phát .
" Việc của ta sau này không cần ngươi quan tâm ."
Sư tỷ cau mày nhìn rừng rậm tối om buông một câu rồi cũng xoay người trở về Lưu Quang môn .
Nàng đưa tay ra rất muốn nắm lấy vạt áo của sư tỷ nhưng cái nàng bắt được chỉ là bóng lưng của người kia . Trong đầu như có âm thanh đang hò hét kêu nàng đi giải thích cùng sư tỷ , nhưng là những lời muốn nói như bị chặn nơi cổ họng . Toàn thân nàng gấp gáp đến độ phát run , ngay cả ngón tay cũng trở nên run rẩy .
" Sư tỷ ..."
Một giấc mơ đến đoạn này , trán Trịnh Tú Nghiên đổ đầy mồ hôi , mày nhíu lại đầy thống khổ .
Nhưng mà nàng vẫn không thể tỉnh lại , trong đầu lại hiện lên tình cảnh Quyền Du Lợi phát hiện ra thân phận thật của nàng hôm trước .
" Ngươi xứng gọi ta là sư tỷ sao , từ nay chúng ta không còn can hệ . Ngươi cút cho ta ."
Nghe bước chân sư tỷ ngày càng đi xa , nàng rốt cuộc nhịn không được nữa quỳ trên mặt đất . Tầm mắt của nàng đen kịt một mảnh , chỉ có thể lấy tay lục lọi trên mặt đất , tìm lại những mảnh ngọc đã vỡ . Từng góc nhọn đâm vào tay nàng ,mang đến đau đớn chết lặng . Mảnh ngọc nát này cũng giống như lòng nàng , đứt đoạn không thể lành lại được .Đau đớn xâm chiếm toàn bộ thể xác cùng tâm hồn nàng , nàng ngã xuống đất , nắm chặt những mảnh ngọc vỡ trong lòng bàn tay .
Ngay cả trong mơ , Trịnh Tú Nghiên cũng rơi lệ , nàng mới chỉ sống trên đời hai mươi năm , nhưng những thống khổ mà nàng trải qua lại như đem cả đời người cũng nói không hết .
Trịnh Tú Nghiên như là cảm thấy máu trên người nàng đang toàn bộ trút hết đi , đau đớn tràn ra toàn thân sau đó cơ thể nàng như nhẹ hẫng . Cơ thể nàng sau đó như được hồi sinh , nàng cảm thấy dòng máu ấm nóng sục sôi chảy cuồn cuộn trong huyết quản .
Thoải mái như vậy , Trịnh Tú Nghiên cho là , mình thật sự đã chết đi rồi , nàng cuối cùng cũng có thể giải thoát . Nhưng mà cho đến cuối cùng , lòng nàng vẫn là vô cùng luyến tiếc .
" Sư tỷ , kiếp sau hãy cho ta được làm thê tử của người !"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store