ZingTruyen.Store

Long Fic Bhtt Su Ty Yeu Ta Yulsic

Từ Châu Hiền tiến vào trù phòng , bắt đầu mồi lửa . Nàng tuy không ở bên cạnh Quyền Du Lợi mấy ngày nhưng thói quen ăn uống của người kia lại nắm rõ trong lòng bàn tay . Lần trước ở Lưu Quang môn , Du Lợi thích ăn thịt cá , nàng không thích ăn cay , nàng hảo ngọt thích mấy đồ như chè sen hay hoa quế cao . Nhưng vài năm gần đây nghe nói nàng không ăn uống mấy , chỉ thích mấy món ăn thanh đạm , rau củ . Từ Châu Hiền rõ hơn ai hết lí do vì sao. Ngày đó sau một màn náo loạn , Bắc Đại môn ở lại Lưu Quang mấy ngày để dự tang chưởng môn Lưu Quang Tạ Nam . Vào một đêm , Từ Châu Hiền không ngủ được bèn đi dạo vài vòng . Sương xuống có chút lạnh , nàng mặc một chiếc áo choàng , hít một hơi thật sâu , không khí trên Lưu Quang rất dễ chịu , mọi nơi đều mang hương thơm hoa cỏ . Rất giống hương thơm trên người , Quyền Du Lợi . Nàng có chút ngượng ngùng khi tâm trí cứ chỉ nghĩ mãi đến người kia .
Đến lưu đình nàng dừng cước bộ , Quyền Du Lợi đang một mình ngồi bên Lưu Đình , trên bàn đá vỏ rượu chất thành một đống . Nàng bóng dáng vô cùng đơn bạc , trên đầu vẫn quấn khăn tang màu trắng , trong màn đêm trông càng thêm tiêu điều .
Nàng chần chừ một chút nhưng vẫn tiến đến chỗ người kia . Mấy ngày nay không khí Lưu Quang vô cùng u uất , mất đi sư phụ , lại mất đi sư muội , hẳn Du Lợi tỷ hảo đau lòng . Nàng cảm mến người kia , tuy cũng là nữ tử nhưng không hiểu sao nàng lại cứ muốn cùng người kia thân cận .
" Du Lợi tỷ ."
Từ Châu Hiền cất tiếng gọi .
Quyền Du Lợi ngước mắt nhìn lên . Mắt nàng vẫn còn vương lệ , tia máu hằn lên rõ rệt chứng tỏ Quyền Du Lợi đã khóc rất nhiều .
Nàng không có đáp lại , như không quan tâm người trước mắt là ai . Lấy một bầu rượu khác , Quyền Du Lợi tiếp tục ngửa đầu đổ rượu vào miệng .
Thấy một màn , Từ Châu Hiền nhíu mày , lòng nàng có chút không rõ tư vị , chỉ là ẩn ẩn đau .
Nàng đưa tay đoạt lấy bầu rượu trên tay Quyền Du Lợi .
" Tỷ đừng uống nữa ."
Quyền Du Lợi bị đoạt rượu có chút tức giận nhìn người càn rỡ kia . Nhưng mà lúc ấy nàng đã quá say , mấy ngày cũng không có ăn uống gì , thân thể vô lực nàng loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống . Nhưng mà có một vòng tay ôm nàng giữ lại .
Quyền Du Lợi gặp ấm áp , uỷ khuất cùng đau đớn lại càng dâng lên , nàng oà khóc .
" Nghiên Nhi , Nghiên Nhi , ta sai rồi ."
Quyền Du Lợi ôm chặt lấy Từ Châu Hiền , thân thể hai người dán vào nhau .
Từ Châu Hiền ngửi thấy mùi rượu nồng đượm , không cảm thấy phiền ngược lại có chút vui vẻ vì lần đầu được cùng người nàng thầm mến thân cận . Chỉ là thấy Du Lợi tỷ thân thể có chút vô lực , đứng không vững , toàn bộ sức nặng đều dán lên nàng . Từ Châu Hiền vận công để hai người không ngã xuống . Nghe thấy tiếng nỉ non , nàng bấy giờ mới hiểu hơn vì sao Du Lợi tỷ lại đau đớn đến vậy .
Những ngày qua nàng mơ hồ nhận thấy Trịnh Tú Nghiên cùng Quyền Du Lợi có mối quan hệ mật thiết không đơn giản .
Vỗ vỗ nhè nhẹ vào bờ vai như an ủi , Từ Châu Hiền dịu dàng cất tiếng :
" Tỷ cứ khóc đi , có muội ở đây ."
Đợi người trong lòng ổn định tâm tình , Từ Châu Hiền đỡ nàng về sương phòng . Đêm đã khuya , Quyền Du Lợi đã quá say , hai người loạng choạng một hồi mới đến được phòng .
Từ Châu Hiền đỡ Quyền Du Lợi nằm xuống , đưa tay nới lỏng quần áo , cởi đi giày . Chỉ là khi định đứng dậy , Quyền Du Lợi bỗng nắm chặt lấy tay nàng nỉ non :
" Muội đừng đi ."
Từ Châu Hiền thấy người kia đã say , bộ dáng đầy vẻ khổ sở , nàng đành thở dài một hơi vỗ vỗ mu bàn tay
" Muội không đi , muội vẫn ở đây ."
Nàng lấy một chậu nước nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt khô bám dính trên gương mặt xinh đẹp Quyền Du Lợi .
Từ Châu Hiền cứ như vậy nắm tay Quyền Du Lợi cả một đêm .
Kể từ sau ngày đó , Quyền Du Lợi hoàn toàn thay đổi . Khi Từ Châu Hiền tỉnh dậy đã không còn bóng dáng người kia . Sau này thỉnh thoảng lên Lưu Quang , Từ Châu Hiền chỉ có thể từ xa ngắm nhìn nàng . Quyền Du Lợi không cùng bất kể ai thân cận , nàng như cùng tất cả thế giới tách biệt hoàn toàn . Nàng không còn nở nụ cười dịu dàng nữa , gò má hao gầy , đôi mắt sâu không nhìn ra cảm xúc .
Từ Châu Hiền cũng không cố sức bước vào thế giới của nàng , có đôi khi yêu lại không cần hồi đáp . Chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn người kia , bảo hộ nàng , bao dung nàng .
Một bàn thức ăn thanh đạm được bày ra , Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên tròn mắt nhìn Từ Châu Hiền .
" Từ Hiền muội không cần tốn sức như vậy , chúng ta ăn cũng không có nhiều ."
" Ta thấy Du Lợi tỷ ít có khẩu vị ăn uống , mỗi món đều mang hương vị khác nhau , mỗi thứ ăn một chút là tốt rồi . Tỷ gầy quá ."
Từ Châu Hiền hướng Quyền Du Lợi mỉm cười .
Trịnh Tú Nghiên cả một bữa ăn không nói gì mấy . Nàng nhìn rõ tâm tư của Từ Châu Hiền , lòng có chút ghen tuông không thoải mái gì . Nhưng là nàng lại không có tư cách để ghen hay chen vô hai người kia . Độc trong người lại phát tác , nàng nắm chặt đũa trong tay ngăn mình đau đớn run rẩy .
" Hai người cứ dùng tiếp , ta ăn xong rồi ."
Nói xong Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng rời đi . Độc tố bắt đầu phát tác ngày một gần nhau , trước đây chỉ mỗi tháng một lần . Trịnh Tú Nghiên đau đớn không chịu nổi máu đen từ tai , hốc mắt , mũi đều chảy ra . Cơ thể đau đớn nóng hừng hực , mỗi lần hít thở đều phải cố sức , ngực lại một trận co rút đau đến tê tâm liệt phế . Trịnh Tú Nghiên ngã xuống đất , thân thể co lại thành một đoàn . Nàng nhắm mắt lại đưa tay ôm lấy thân thể mình .
" Sư tỷ muội lạnh quá ."
Trước khi rơi vào trầm mê nàng thì thầm .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store