Long Fic Bhtt Su Ty Yeu Ta Yulsic
Lâm Duẫn Nhi mở mắt , cơn đau khiến nàng nhăn mày lại khẽ rên hừ một tiếng . Sau khi cơn đau nhói qua đi , nàng cố sức ngồi dậy . Nhận thấy bản thân đang bán khoả thân , nàng cố sức nhớ xem chuyện gì xảy ra . Đêm qua sau khi trúng tên nàng lờ mờ nhận thấy bóng dáng Quyền Du Lợi đỡ lấy nàng , ôm chặt trong ngực . Nhìn vết thương được băng bó cẩn thận , Lâm Duẫn Nhi lần đầu đỏ mặt . Bao năm qua , từ ngày sư tỷ mất , chưa từng có ai được thân cận nàng quá gần . Lần đầu bị người khác nhìn thấy cơ thể thiếu nữ , nàng vừa ngại ngùng vừa tức giận . Quyền Du Lợi dám khinh bạc nàng !
" Ngươi tỉnh lại rồi sao ? nằm xuống đi , vết thương có độc ."
Quyền Du Lợi đẩy cửa bước vào , giọng điệu lạnh lùng không cảm xúc nhưng nghe có chút quan tâm .
" Ngươi ...Ngươi cởi đồ của ta ?"
Lâm Duẫn Nhi vừa ngại vừa thẹn nằm xuống lấy chăn che lấy phần thân thể đang bại lộ trong không khí .
" Không cởi đồ làm sao hút chất độc ? Nào nằm xuống để ta đắp lá thuốc , chất độc vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn đâu . Chăm sóc ngươi cả một đêm , sáng sớm ta đã phải đi kiếm thuốc cho ngươi đấy . "
Quyền Du Lợi tiến lại giường ngồi xuống trên tay cầm một cái khay nhỏ bên trong là lá thuốc đã được nghiền nát.
Lâm Duẫn Nhi định phản bác nhưng lại không biết nói làm sao . Rõ ràng nàng luôn lợi dụng Quyền Du Lợi , nàng còn luôn hãm hại nàng ta , thế mà người cứu nàng lại là nàng ta . Nhìn khuôn mặt mệt mỏi , y phục có chút nhàu nhĩ , ướt hơi sương ,đáy lòng nàng có chút gợn sóng .
Quyền Du Lợi đưa tay cởi lớp vải băng tạm qua vai của Lâm Duẫn Nhi , một lỗ to thâm sạm hiện ra có chút nổi bật trên làn da trắng xanh . Quyền Du Lợi nhìn vết thương có chút khiếp đảm , thân thể nữ tử có bao nhiêu trân quý , Lâm Duẫn Nhi mà thấy chắc hẳn sẽ cảm thấy rất chán ghét đi .
" Ngươi cố chịu đau một chút ."
Quyền Du Lợi nói xong cẩn thận đắp lá từng chút vào vết thương .
Lâm Duẫn Nhi nhìn gương mặt Quyền Du Lợi gần kề , khuôn mặt xinh đẹp chăm chú ,ngón tay dịu dàng thanh mảnh chạm vào vết thương nhưng lại như chạm khẽ vào lòng nàng . Nàng từng nghĩ bản thân là hỏng bét rồi , không có thất tình lục dục , nàng chán ghét mọi người . Duy chỉ có sư tỷ là người thân trong lòng nàng . Sau này là Nghiên nhi . Nàng thích cuộc sống cô độc , thích máu tanh , mỗi khi nhìn kẻ khác đau đớn quằn quại nàng đều nở nụ cười lanh lảnh thể hiện sư thích thú đến quái gở của bản thân .
Bây giờ nàng mới hiểu vì sao Nghiên Nhi ngay cả Hoàng Mĩ Anh đều yêu thích nữ tử này . Nàng quá mức xinh đẹp , thanh lãnh , vẻ dịu dàng của nàng ta khiến lòng nàng hiện lên chút ấm áp khó có được .
Quyền Du Lợi bôi thuốc xong liền nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Lâm Duẫn Nhi .
" Chúng ta phải ở đây vài ngày đợi vết thương của ngươi bình phục rồi đi tiếp . Ngươi nghỉ ngơi đi , ta đi làm thức ăn ."
Quyền Du Lợi nói xong không đợi Lâm Duẫn Nhi trả lời trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài .
Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường nghe tiếng nói cười của hai người bên ngoài . Quyền Du Lợi đang trò chuyện cùng một lão bà , hai người nói rồi tiến vào trù phòng nấu nướng . Tiếng nồi niêu xoong chảo vang lên có chút ồn ào thế nhưng Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy yên bình . Nàng chưa từng có cuộc sống bình thường như bao người . Từ khi sinh ra nàng đã ở Vong Tuyệt Cung , từ nhỏ chỉ có luyện công cùng tính kế , chém giết , máu tanh . Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại cảm thấy lòng nàng thư thản đến lạ . Vết thương âm ỉ nơi ngực lại khiến nàng cảm nhận cuộc sống này chân thực đến thế . Nàng không phải là ma đầu mình đồng da sắt giết người không gớm tay nữa .
Quyền Du Lợi đẩy cửa bước vào phòng một lần nữa ngồi bên giường , nhẹ giọng nói
" Ngươi tỉnh dậy ăn chút cháo . Ta mới làm xong ."
Lâm Duẫn Nhi mở mắt thấy Quyền Du Lợi cẩn thận thổi từng muỗng cháo định uy nàng . Nàng cũng không từ chối khẽ hé miệng .
Chỉ là một bát cháo thịt nhưng lại ngon hơn tất cả sơn hào hải vị nàng từng ăn . Lâm Duẫn Nhi lần đầu ăn nhiều đến như thế . Bát cháo đã vơi sạch , Quyền Du Lợi đặt vào khay sau đó đem khăn lau miệng cho nàng .
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bản thân hỏng bét rồi , nàng sao lại trầm luân chìm vào ôn nhu của Quyền Du Lợi như thế này .
Ăn xong , Quyền Du Lợi đi lau rửa một hồi rồi đến trước giường Lâm Duẫn Nhi có chút chần chừ .
" Sao vậy ?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn Quyền Du Lợi giọng điệu có chút dịu dàng khác hẳn trước đây .
" Ngươi có muốn lau rửa thay đồ không ? Y phục của ngươi bẩn hết rồi ."
Sắc mặt tuy vô cảm nhưng ngữ khí trầm ổn ra chiều quan tâm .
Quyền Du Lợi tính từ kiếp trước đến kiếp này hẳn phải là rất ghét Lâm Duẫn Nhi . Nhưng là nàng không hiểu sao lại không ghét được người trước mặt .
" Không cần , nghỉ ngơi thêm một ngày , ta có thể tự mình thay ."
Lâm Duẫn Nhi ngại ngùng , Quyền Du Lợi càng quan tâm nàng càng thấy không quen . Trước nay nàng chỉ nhận được sự sùng bái hoặc là ghét bỏ , người khác cùng nàng chỉ có lợi ích hoặc không . Nàng luôn lợi dụng Quyền Du Lợi , ép buộc nàng ta nhưng Quyền Du Lợi vẫn đối xử ân cần với nàng .
Quyền Du Lợi nghe thế cũng không nói nữa , trải một bộ chăn dưới đất nằm xuống . Nàng rất sốt ruột , gần một tháng trôi đi rồi , đến kì hạn còn hai tháng nữa . Nàng muốn thật nhanh đến gặp người kia , Trịnh Tú Nghiên . Tâm nàng nhảy lên một cái khi nghĩ tới người nàng luôn tâm tâm niệm niệm . Ngực lại ẩn ẩn đau , Quyền Du Lợi thổng khổ túm chặt ngực . Nàng có chút hối hận khi uống Đoạn Tình đan . Đến ngay cả nhớ người kia nàng cũng không thể , sống như một cái xác không hồn , chỉ lấy việc nhớ đến người kia để tiếp tục sống mà cũng không được thì tồn tại lại còn có gì ý nghĩa .
" Nằm đất không quen sao ? Ngươi lên giường nằm đi ."
Lâm Duẫn Nhi nghe thấy người bên dưới động đậy không yên bèn lên tiếng .
" Ta không sao . "
Quyền Du Lợi nói xong nhắm mắt lại không muốn nhiều lời thêm . Không ghét nhưng cũng không có nghĩa nàng muốn cùng giáo chủ ma giáo thân cận . Các nàng chỉ nên có quan hệ lợi ích mà thôi .
" Ngươi tỉnh lại rồi sao ? nằm xuống đi , vết thương có độc ."
Quyền Du Lợi đẩy cửa bước vào , giọng điệu lạnh lùng không cảm xúc nhưng nghe có chút quan tâm .
" Ngươi ...Ngươi cởi đồ của ta ?"
Lâm Duẫn Nhi vừa ngại vừa thẹn nằm xuống lấy chăn che lấy phần thân thể đang bại lộ trong không khí .
" Không cởi đồ làm sao hút chất độc ? Nào nằm xuống để ta đắp lá thuốc , chất độc vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn đâu . Chăm sóc ngươi cả một đêm , sáng sớm ta đã phải đi kiếm thuốc cho ngươi đấy . "
Quyền Du Lợi tiến lại giường ngồi xuống trên tay cầm một cái khay nhỏ bên trong là lá thuốc đã được nghiền nát.
Lâm Duẫn Nhi định phản bác nhưng lại không biết nói làm sao . Rõ ràng nàng luôn lợi dụng Quyền Du Lợi , nàng còn luôn hãm hại nàng ta , thế mà người cứu nàng lại là nàng ta . Nhìn khuôn mặt mệt mỏi , y phục có chút nhàu nhĩ , ướt hơi sương ,đáy lòng nàng có chút gợn sóng .
Quyền Du Lợi đưa tay cởi lớp vải băng tạm qua vai của Lâm Duẫn Nhi , một lỗ to thâm sạm hiện ra có chút nổi bật trên làn da trắng xanh . Quyền Du Lợi nhìn vết thương có chút khiếp đảm , thân thể nữ tử có bao nhiêu trân quý , Lâm Duẫn Nhi mà thấy chắc hẳn sẽ cảm thấy rất chán ghét đi .
" Ngươi cố chịu đau một chút ."
Quyền Du Lợi nói xong cẩn thận đắp lá từng chút vào vết thương .
Lâm Duẫn Nhi nhìn gương mặt Quyền Du Lợi gần kề , khuôn mặt xinh đẹp chăm chú ,ngón tay dịu dàng thanh mảnh chạm vào vết thương nhưng lại như chạm khẽ vào lòng nàng . Nàng từng nghĩ bản thân là hỏng bét rồi , không có thất tình lục dục , nàng chán ghét mọi người . Duy chỉ có sư tỷ là người thân trong lòng nàng . Sau này là Nghiên nhi . Nàng thích cuộc sống cô độc , thích máu tanh , mỗi khi nhìn kẻ khác đau đớn quằn quại nàng đều nở nụ cười lanh lảnh thể hiện sư thích thú đến quái gở của bản thân .
Bây giờ nàng mới hiểu vì sao Nghiên Nhi ngay cả Hoàng Mĩ Anh đều yêu thích nữ tử này . Nàng quá mức xinh đẹp , thanh lãnh , vẻ dịu dàng của nàng ta khiến lòng nàng hiện lên chút ấm áp khó có được .
Quyền Du Lợi bôi thuốc xong liền nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Lâm Duẫn Nhi .
" Chúng ta phải ở đây vài ngày đợi vết thương của ngươi bình phục rồi đi tiếp . Ngươi nghỉ ngơi đi , ta đi làm thức ăn ."
Quyền Du Lợi nói xong không đợi Lâm Duẫn Nhi trả lời trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài .
Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường nghe tiếng nói cười của hai người bên ngoài . Quyền Du Lợi đang trò chuyện cùng một lão bà , hai người nói rồi tiến vào trù phòng nấu nướng . Tiếng nồi niêu xoong chảo vang lên có chút ồn ào thế nhưng Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy yên bình . Nàng chưa từng có cuộc sống bình thường như bao người . Từ khi sinh ra nàng đã ở Vong Tuyệt Cung , từ nhỏ chỉ có luyện công cùng tính kế , chém giết , máu tanh . Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại cảm thấy lòng nàng thư thản đến lạ . Vết thương âm ỉ nơi ngực lại khiến nàng cảm nhận cuộc sống này chân thực đến thế . Nàng không phải là ma đầu mình đồng da sắt giết người không gớm tay nữa .
Quyền Du Lợi đẩy cửa bước vào phòng một lần nữa ngồi bên giường , nhẹ giọng nói
" Ngươi tỉnh dậy ăn chút cháo . Ta mới làm xong ."
Lâm Duẫn Nhi mở mắt thấy Quyền Du Lợi cẩn thận thổi từng muỗng cháo định uy nàng . Nàng cũng không từ chối khẽ hé miệng .
Chỉ là một bát cháo thịt nhưng lại ngon hơn tất cả sơn hào hải vị nàng từng ăn . Lâm Duẫn Nhi lần đầu ăn nhiều đến như thế . Bát cháo đã vơi sạch , Quyền Du Lợi đặt vào khay sau đó đem khăn lau miệng cho nàng .
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bản thân hỏng bét rồi , nàng sao lại trầm luân chìm vào ôn nhu của Quyền Du Lợi như thế này .
Ăn xong , Quyền Du Lợi đi lau rửa một hồi rồi đến trước giường Lâm Duẫn Nhi có chút chần chừ .
" Sao vậy ?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn Quyền Du Lợi giọng điệu có chút dịu dàng khác hẳn trước đây .
" Ngươi có muốn lau rửa thay đồ không ? Y phục của ngươi bẩn hết rồi ."
Sắc mặt tuy vô cảm nhưng ngữ khí trầm ổn ra chiều quan tâm .
Quyền Du Lợi tính từ kiếp trước đến kiếp này hẳn phải là rất ghét Lâm Duẫn Nhi . Nhưng là nàng không hiểu sao lại không ghét được người trước mặt .
" Không cần , nghỉ ngơi thêm một ngày , ta có thể tự mình thay ."
Lâm Duẫn Nhi ngại ngùng , Quyền Du Lợi càng quan tâm nàng càng thấy không quen . Trước nay nàng chỉ nhận được sự sùng bái hoặc là ghét bỏ , người khác cùng nàng chỉ có lợi ích hoặc không . Nàng luôn lợi dụng Quyền Du Lợi , ép buộc nàng ta nhưng Quyền Du Lợi vẫn đối xử ân cần với nàng .
Quyền Du Lợi nghe thế cũng không nói nữa , trải một bộ chăn dưới đất nằm xuống . Nàng rất sốt ruột , gần một tháng trôi đi rồi , đến kì hạn còn hai tháng nữa . Nàng muốn thật nhanh đến gặp người kia , Trịnh Tú Nghiên . Tâm nàng nhảy lên một cái khi nghĩ tới người nàng luôn tâm tâm niệm niệm . Ngực lại ẩn ẩn đau , Quyền Du Lợi thổng khổ túm chặt ngực . Nàng có chút hối hận khi uống Đoạn Tình đan . Đến ngay cả nhớ người kia nàng cũng không thể , sống như một cái xác không hồn , chỉ lấy việc nhớ đến người kia để tiếp tục sống mà cũng không được thì tồn tại lại còn có gì ý nghĩa .
" Nằm đất không quen sao ? Ngươi lên giường nằm đi ."
Lâm Duẫn Nhi nghe thấy người bên dưới động đậy không yên bèn lên tiếng .
" Ta không sao . "
Quyền Du Lợi nói xong nhắm mắt lại không muốn nhiều lời thêm . Không ghét nhưng cũng không có nghĩa nàng muốn cùng giáo chủ ma giáo thân cận . Các nàng chỉ nên có quan hệ lợi ích mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store