ZingTruyen.Store

Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc

*Chap 57 : "Cậu có thể vì Shin Won Ho mà làm chút việc không ?".



Trong con hẻm nhỏ thưa thớt ánh sáng, tiếng thở dốc kiềm nén phả ra làm lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống. Chae Hyung Won nuốt khan, thân hình mỏng manh ép sát vào chân tường, cẩn thận cất giấu sự hiện diện của bản thân nhiều nhất có thể khi những tiếng bước chân từ bên ngoài vọng đến ngày càng sát sao. Tay ôm chặt lấy bản hợp đồng trước ngực, cơn hồi hộp căng thẳng khiến cậu có cảm giác như tim mình sắp bật ra khỏi cổ họng vậy.

Cho đến mải khi từng tiếng nói và tiếng bước chân của đám người áo đen nhốn nháo ngoài kia xa dần, Chae Hyung Won mới âm thầm buông một tiếng thở phào tự trấn tĩnh mình.

Suy nghĩ nơi này cũng chưa hẳn là nơi an toàn tuyệt đối, nếu cứ chần chừ mải ở đây sớm muộn gì cũng sẽ bị đám người kia phát hiện. Cho rằng hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất để bỏ trốn, Chae Hyung Won đành đánh cược liều mình rón rén muốn rời đi.

Từng bước thận trọng cuối cùng cũng đã thoát khỏi con hẻm, tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi, không ngờ lối đi phía trước bỗng dưng xuất hiện một dáng người chặn lại. Chae Hyung Won vì thế bị buộc phải dừng chân, vầng trán không kiểm soát vả ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng tự mách bảo lần này thì xong đời rồi.

Thế nhưng sau bao nỗi lo lắng của cậu, nhận lại chỉ là một giọng nói khẳng định mang theo làn gió ngạo mạn : "Quả nhiên là cậu ở đây, Chae Hyung Won."

Lời nói thoáng một vẻ lãnh đạm thế nhưng Chae Hyung Won lại cảm thấy kì lạ. Chẳng hề có một sự trói buộc bắt giữ người nào xảy ra trong cả một khoảng lặng kéo dài. Cậu theo quáng tính vô thức ngẩng đầu, trong nháy mắt không khỏi kinh ngạc ngẩn người mở to mắt nhìn kẻ đối diện, suy xét vài giây trước khi cánh môi chậm rãi mấp máy : "Lee Joo Heon... ? Anh là Lee Joo Heon ?!".

Còn chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi, Chae Hyung Won lại nghe thấy mấy tiếng bước chân chạy rầm rập của đám vest đen, cậu không giấu được cảm giác sợ hãi giật thót tim gan. Rất may Lee Joo Heon nhạy bén lập tức phân tích được tình hình hiện tại, không chút chậm trễ liền kéo Chae Hyung Won quay trở lại trốn sau con hẻm vừa rồi, theo lẽ lấy thân mình làm lá chắn khoả lấp thân người cậu vào trong góc khuất của bức tường.

Ở giữa tình thế căng thẳng, Chae Hyung Won vẫn không khỏi bất ngờ với hành động đột ngột này, len lén ngước nhìn vẻ mặt vì cẩn trọng quan sát động tĩnh bên ngoài mà làm cho đôi hàng mày nhíu chặt lại của đối phương. Ngược lại Lee Joo Heon lại không hề hay biết, hay nói cách khác hiện tại cậu ta hoàn toàn không có thì giờ để để tâm đến biểu hiện nhỏ nhặt đó.


Đám người ồn ào ngoài kia tức tối mắng nhiếc lẫn nhau, không ngừng lùng sục tung tích Chae Hyung Won khắp nơi như một lũ chó săn đói khát nhưng chẳng mảy may mang lại được kết quả khả quan gì. Sau một lúc mất bình tĩnh, cuối cùng chúng quyết định tản ra mỗi người tìm một hướng, và may mắn thay nơi mà cậu đang lẩn trốn vẫn còn là bí mật.

Lee Joo Heon và Chae Hyung Won nấp sau bức tường trông theo từng nhất cử nhất động của bọn người vest đen giờ đã đi mất không còn một móng, lúc bấy giờ mới cảm thấy có gì đó không đúng. Sự im lặng gượng gạo giữa họ khiến Lee Joo Heon dễ dàng nhận ra bộ dạng lúng túng không biết phải đối diện với mình như thế nào của người kia.

Dưới đáy mắt không để lộ cảm xúc, trông biểu hiện ngập ngừng, có nghi vấn nhưng lại không tiện hỏi của Chae Hyung Won, Lee Joo Heon cũng chẳng quá bận tâm, chỉ lách người ra chừa cho họ một khoảng trống nhất định, rồi thì tuỳ tiện hỏi :

"Cậu đang bị đám người kia truy đuổi ?".

Chae Hyung Won vẫn còn đang trong trạng thái mờ mịt, vừa nghe được câu hỏi thoáng chút giật mình mà gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Thật ra kể từ lần đầu tiên trò chuyện cùng Lee Joo Heon trong tiệm cà phê, cậu đã biết người nọ kỳ thực không hề để mình vào mắt, hiện tại lại phải đối diện với một cỗ không khí lạnh toát ra từ người cậu ta, Chae Hyung Won tự thấy hít thở không thông. Cậu cũng rất muốn hỏi người kia là vì sao cũng đến đây. Thế nhưng lời vừa đến đầu môi lại không có cách nào nói ra. Ngược lại cậu không biết chính bản thân lại để cho Lee Joo Heon trong nháy mắt từ trên xuống dưới đều đã quan sát qua.

Bỏ qua chiếc nhẫn mang dáng hình là một chiếc vươn miện đính ngọc lấp lánh ánh bạc trông khá quen mắt mà cậu đoán chắc mình đã từng nhìn thấy Shin Won Ho đeo ở ngón áp út hiện giờ cũng đang có một chiếc y như vậy nằm trên cổ Chae Hyung Won, Lee Joo Heon trực tiếp hất cằm về hướng tập hồ sơ được cậu cố chấp giữ bằng cả sinh mạng, dùng một giọng điệu chất vấn để hỏi như thể nếu không tra ra được đáp án chính xác thì nhất định sẽ không từ bỏ :

"Cái đó là gì ? Nếu như tôi không nhầm thì kia chính là một bản hợp đồng đi ?".

Bị một ánh mắt sắc lạnh như dao găm đăm đăm nhìn mình hệt như muốn xỏ xuyên qua, Chae Hyung Won không cách nào che đành phải thành thật thú nhận : "Đây là bản hợp đồng thật mà Freeze đã ký với EG, bên trên còn có chữ ký và con dấu của Shin Won Ho."

"Vì vậy Chae Hyung Won cậu định dùng nó để mang ra toà làm vật đối chứng ?", Lee Joo Heon nhướng mày.

Chae Hyung Won bị người kia nhìn trúng ý định cũng không chút do dự liền chắt nịch gật đầu, thông qua lời nói dõng dạc mà khẳng định : "Tôi đã xem tin tức rồi. Tôi cảm thấy phán xét của toà án rõ ràng là quá hời hợt. Những thứ mà họ xem như là bằng chứng để buộc tội Shin Won Ho kia nhất định là giả !".

"Vì vậy cậu mới một mình mạo hiểm chạy tới đây để tìm bằng chứng ?", Lee Joo Heon tiếp lời và cậu gật đầu. Cậu ta bỗng dưng bật cười làm Chae Hyung Won mông lung. Lại nói : "Cậu không nghĩ đến lỡ như bản hợp đồng đang nằm trong tay cậu cũng là giả thì sao ?".

Lời nói thốt ra hệt như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, Chae Hyung Won nhất thời không thể không thảng thốt ngẩn người. Nếu không hiểu rõ câu nói của Lee Joo Heon là gì thì đích thị chính là kẻ ngu. Kỳ thực trước đó cậu lại không hề nghĩ đến vấn đề này, nếu như những gì Lee Joo Heon nói là thật, vậy thì cậu chẳng những không thể giúp Shin Won Ho trả lại được trong sạch, ngược lại còn có thể khiến chính mình bị gán thêm tội nguỵ tạo chứng cứ.

Nhìn ra trong vẻ mặt của Chae Hyung Won đã hiện ra hơn tám chín phần là hoang mang, Lee Joo Heon không khỏi lắc đầu, trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi ngày hôm nay đã quyết định chạy đến đây. Gợi nhớ lại những gì bản thân đã cùng Lee Min Hyuk bàn tính, quả nhiên mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của anh ta.

"Vậy tôi phải làm gì bây giờ ?", Chae Hyung Won cắn môi, đôi hàng mày nhíu chặt lại vì lo lắng.

Lee Joo Heon suy xét nửa ngày rốt cuộc đối cậu nhìn trực diện, trong đáy mắt rét lạnh là một sự nghiêm túc cường ngạnh, giọng điệu không nặng không nhẹ mang theo ý tứ nửa thăm dò nửa ra lệnh : "Cậu có thể vì Shin Won Ho mà làm chút việc không ?".

Chae Hyung Won cảm giác như mọi dây thần kinh não bộ của mình đều sắp căng cứng cả rồi. Cậu có thể đoán ra được ý định hiện diện trong đôi mắt của Lee Joo Heon là gì. Nhìn nhận thái độ nghiêm túc của cậu ta, Chae Hyung Won biết mình không có thời gian để chần chừ.

Sau cùng cậu cũng đã biết cách để đặt lòng tin vào một người ở thời khắc mấu chốt. Chae Hyung Won không màng đắn đo lập tức gật đầu, dù sao ngay từ giây phút đầu lý do đưa cậu đi đến bước này cũng chính là vì Shin Won Ho, Lee Joo Heon chắc chắn cũng không khác cậu. Đôi bên đều cùng có chung một mục đích, vậy thì đồng ý thoả thuận với người kia một chút cũng không có gì đáng quan ngại.

"Shin Won Ho, anh ta đã một mình ròng rã chạy suốt cả một quãng đường dài quá lâu rồi, giờ sẽ là lúc tôi thay anh ta chạy tiếp phần đường còn lại.", Chae Hyung Won đã nói như vậy.

Cậu biết sau cả một mớ hỗn độn liên quan đến Freeze, Shin Won Ho ắt hẳn cũng đã gồng mình cam chịu rất nhiều thứ. Dư luận, luật pháp, lao tù. Giữa chốn phong ba bão táp ấy lại chỉ cô độc mỗi hắn với mình mẫy rẩy đầy thương tích và ngã quỵ. Cậu nhận ra chẳng có ai sẵn sàng giang rộng cánh tay ra cứu rỗi Shin Won Ho cả, chẳng một ai. Chae Hyung Won không muốn nói điều đó thật sự rất đáng thương.

Nếu như có ai đó cho cậu một cơ hội, dù là mong manh, có thể giúp hắn, vậy thì cậu tuyệt đối không từ nan. Sở dĩ cậu quyết định như thế không phải vì cảm giác mắc nợ hắn nên phải trả, mà bởi vì đó là Shin Won Ho, tất cả là vì chính hắn mà thôi.

Lee Joo Heon nhìn ra được sự cương quyết nhen nhóm vẻ cố chấp của cậu, cơ mặt cứng nhắc cũng dãn ra đôi chút. Đương nhiên Lee Joo Heon sẽ không nói cho Chae Hyung Won biết rằng cậu ta đã có một chút thay đổi cách nhìn của mình về cậu, theo chiều hướng tích cực.

Cậu ta bắt đầu kể cho Chae Hyung Won về kế hoạch mà bản thân đã cùng Lee Min Hyuk lập ra. Trước khi để Chae Hyung Won rời đi đúng như những gì đã bàn, cậu ta đã kịp thời gắn lên người cậu một con chip bé chỉ bằng nửa đầu ngón tay út ở vị trí khó có thể phát hiện. Còn không quên căn dặn : "Tuyệt đối không được làm mất, đắc tiền lắm đấy."


Chae Hyung Won nhanh chóng chạy ra khỏi con hẻm, cố tình gây chú ý bằng cách chạy vụt ngang đám vest đen một cách khéo léo để chúng không nghĩ rằng đây là một vở kịch mà chỉ đơn giản là do cậu sơ xuất. Và cậu đã thành công khi một trong những tên đó phát hiện ra cậu. Cuối cùng, Chae Hyung Won bị bắt, ứng với những gì kế hoạch đã vạch ra mà không hề bị nghi ngờ.

Chiếc xe đen bóng trong bóng đêm lao đi với tốc độ đáng gờm. Không ai ngờ rằng mọi hành tung kia, từ xa Lee Joo Heon đều đã nắm gọn trong lòng bàn tay chỉ bằng một hệ thống định vị GPS chạy trên màn hình cảm ứng. Một trong hai chức năng của con chip trên người Chae Hyung Won đã phát huy tác dụng, cậu nhếch môi cười hài lòng, việc cần làm bây giờ chính là chờ đúng thời cơ cho chức năng thứ hai hành động thôi.


Tối đêm hôm sau. Lee Joo Heon nhàn nhạt nhấp một ngụm cà phê, lâu lâu lại liếc mắt sang màn hình lớn đang nhấp nháy chấm đỏ hiển thị sau một chặng đường dài không ngừng di chuyển theo những đường kẻ ngang dọc giờ đã ngừng hẳn. Đoán chắc bây giờ Chae Hyung Won đã được đưa đến nơi, cũng xem như kế hoạch đã thành công được một nửa.

Cậu đã cho quán bar tạm ngừng kinh doanh vài ngày để có thể chuyên tâm vào việc chính, lòng thầm cảm phục tác phong vận chuyển người không ngơi nghỉ của bọn bắt cóc một cách đầy mỉa mai, trong khi tuỳ tiện gác hai chân lên bàn.

Lee Min Hyuk lúc này khoác vội lên một chiếc áo măng tô màu be thật dày, phủ dài đến ngang đầu gối, bước chân như có ai đó thúc giục, một thân bộ dạng toát lên hàm ý muốn ra ngoài.

Lee Joo Heon, người đang ngồi ở chiếc bàn xoay lưng về phía anh, lười nhác thuận miệng hỏi qua : "Lee Min Hyuk, anh định đi đâu ?". Và anh chỉ đáp gọn : "Triển khai kế hoạch B.", trước khi thó lấy chiếc chìa khoá điện tử ở trên bàn gần đó, miệng nói : "Anh mượn xe cậu nhé." Lee Min Hyuk theo lẽ dĩ nhiên chẳng cần chờ đến sự đồng ý của Lee Joo Heon đã mặc nhiên bước ra khỏi cửa và ngồi vào xe của cậu, dù sao Lee Joo Heon cũng khá hào phóng mà.


Lee Min Hyuk tìm đến một địa chỉ mà mình đã lưu ở bản đồ ngoại tuyến trên di động. Là một khu chung cư hạn trung. Thang máy đi lên đến tầng năm thì dừng lại. Đứng trước cánh cửa gỗ đơn giản không có lấy một nét điêu khắc tinh xảo nào, anh đưa tay lên nhấn chuông cửa.

Không lâu sau cánh cửa kêu lạch cạch vài tiếng trước khi mở ra. Từ bên trong, thân ảnh của một chàng trai cao lớn phủ sau bộ quần áo thể thao thoáng mát xuất hiện. Trong một vài giây ngắn ngủi Lee Min Hyuk cảm tưởng như tia nhìn băng lãnh của người kia hệt như ánh mắt của Medusa đang chiếu thẳng xuống mà bản thân anh lại chính là nạn nhân của trò chơi bị hoá thành tượng đá vậy.

Người nọ hơi nhếch lông mày nhìn anh đầy nghi hoặc, cảm thấy ánh mắt lờ mờ nhìn mình cùng bộ dạng đứng chết trân ngay tại chỗ của đối phương rất khó coi. Nhưng vì phép lịch sự nên vẫn dịu giọng hỏi :

"Cậu là ai ?".

Đến lúc này sự tỉnh táo muộn màng trong Lee Min Hyuk mới được sốc lại. Khi tông giọng từ tính trầm thấp của người đàn ông đối diện chậm rãi lọt vào tai, anh có cảm giác như mọi tế bào thần kinh của mình đều được đồng loạt đánh thức vậy. Vội vàng bày ra nụ cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng muốt, tự cho đó là một cách chào hỏi đầy thân thiện, anh hỏi như một cách để khẳng định lại những gì mình đã sớm biết :

"Anh là Son Hyun Woo ?!".

Lee Min Hyuk từ trước đến nay không phải là chưa từng biết qua Son Hyun Woo, ngược lại còn biết rất rõ là đằng khác. Tất cả đều là nhờ vào mối quan hệ nhập nhằng của câu chuyện ba người giữa anh, Shin Won Ho và Chae Hyung Won, mà trong đó có Lee Joo Heon làm người qua đường đầy rắc rối. Thế nhưng đến lúc được gặp gỡ thật sự rồi thì mớ cơ bắp cuồn cuộn để lộ sau chiếc áo ngắn tay, màu da bánh mật khoẻ khoắn, dáng người cao to lực lưỡng cùng vòm ngực sâu, ánh mắt lơ đãng nhưng lại hữu tình như sóng nước, Lee Min Hyuk không chối bỏ được cảm giác sững người tựa như bị thôi miên.

Đối phương và cũng là Son Hyun Woo, bị một người đối với anh là hoàn toàn xa lạ chỉ điểm đúng đích danh mình, một người điềm tĩnh như anh cũng không thoát khỏi vẻ ngạc nhiên xen lẫn cảnh giác. Trong một lúc nào đó anh đã nghi ngờ rằng bộ dạng vô hại đến ngáo ngơ của người kia dường như chỉ là diễn trò thôi.

"Rốt cuộc cậu là ai ? Làm sao cậu biết tên tôi ?".

Lee Min Hyuk hệt như vừa được hỏi trúng điều mình mong đợi, bản tính mồm mép tép nhảy có cơ hội được phát huy tài năng, ngay tức thì liền hào hứng tự mình giới thiệu :

"Em là Lee Min Hyuk, vừa qua một nửa năm mươi. Độc thân. Có nhà riêng. Nghề nghiệp cũng có thể gọi là khá ổn, được chủ ưu ái nên tài khoản ngân hàng mỗi tháng đều đều được cộng thêm vài số không, hiện tại đang tích góp tiền mua siêu xe."

Im lặng.

Lee Min Hyuk kết thúc một màn huyên thuyên đầy ba hoa tưởng chừng như không bao giờ có điểm dừng về lý lịch cá nhân của mình, trái lại Son Hyun Woo lại chẳng có lấy một biểu hiện gì đáp lại anh ta, không lạnh không nóng, đáy mắt lại có phần nhìn anh ta thiếu kiên nhẫn làm Lee Min Hyuk không khỏi cảm thấy ê mặt, lúng túng thu lại dáng vẻ nhiệt tình đến gần như mất kiểm soát của mình.

Cố gắng chấn chỉnh lại bản thân và bày ra bộ mặt mà bản thân cho là nghiêm túc nhất, cứ như sợ rằng nếu còn chần chừ sẽ bị người kia không nể mặt mà đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mũi mình mất, Lee Min Hyuk nhanh chóng nói ra mục đích thật sự của mình khi đến đây : "Là về Chae Hyung Won ! Em đến đây là muốn bàn với anh một chuyện có liên quan đến Chae Hyung Won !".

"Cái gì, cậu biết Hyung Won ? Em ấy làm sao ?", hàng mày một lần nữa nhíu chặt, tông giọng đột ngột lên cao cho thấy Son Hyun Woo đang sửng sốt. Linh cảm cho anh thấy những điều mà Lee Min Hyuk sắp nói đây có vẻ như chẳng phải điều lành.

Lee Min Hyuk còn chưa kịp giải thích đầu đuôi ra sao thì vừa lúc ấy ngay phía sau Son Hyun Woo, từ trong nhà bỗng xuất hiện hai thân ảnh một nam cùng một nữ bước đến. Cả hai đều có vóc người nhỏ nhắn.

Người nam nhìn qua vai Son Hyun Woo, trông thấy Lee Min Hyuk thì nghiên đầu nhìn đầy nghi hoặc trong khi tuỳ tiện hỏi qua người anh họ ngoại của mình :

"Người này là ai vậy ?".


Lee Min Hyuk rốt cuộc cũng miễn cưỡng được mời vào nhà ngồi. Anh ta đặc biệt kề cận sát bên Son Hyun Woo, đối diện còn có sự góp mặt của cặp đôi anh trai - em gái, Yoo Ki Hyun và Yoo Ki Soo, cũng chính là hai người một nam cùng một nữ đã chọn đúng thời điểm mấu chốt mà xuất hiện vừa rồi.

Yoo Ki Hyun rõ ràng xem hành động cứ cố tình bám dính lấy anh họ mình không dứt hệt như đã thân thiết từ lâu của Lee Min Hyuk là không hề vừa mắt, nhưng biểu tình cũng chỉ dừng lại ở trong đáy mắt mà không có vẻ gì là sẽ nói ra.

Son Hyun Woo ngược lại không có nhạy cảm như thế, anh chẳng cảm nhận được điều gì bất tiện đối với người chỉ mới vừa gặp lần đầu tiên đã rất tự nhiên ngồi dính sát vào mình chẳng chừa một kẻ hở. Anh lại chỉ quan tâm đến một trọng điểm duy nhất : "Vừa rồi ngoài cửa cậu có nhắc đến Hyung Won, tôi cần một lời giải thích rõ ràng."

Lee Min Hyuk nghe vậy, sực nhớ đến ý định ban đầu khi mình đến đây, tạm thời gạt bỏ vẻ ngoài vô tư lự của mình, anh ta hạ giọng nhằm tăng thêm tính nghiêm trọng cho vấn đề khi bảo rằng :

"Chuyện là, Chae Hyung Won bị bắt cóc rồi."

"Cái gì ?? Cậu dám động đến em ấy ??", Son Hyun Woo vừa nghe xong ngay lập tức không kiềm chế được kích động muốn xốc cổ áo Lee Min Hyuk. Rất may Yoo Ki Hyun nhanh nhạy đã kịp thời ngăn cản. Ngững điều này dù đều đã nằm trong dự liệu của Lee Min Hyuk nhưng anh ta cũng không thể không toát mồ hôi khi trông thấy bắp tay Son Hyun Woo vì tức giận mà căng cứng.

Đối với một người thân từng là bạn cùng lớp, cũng xem như là thân thiết, với Chae Hyung Won, Yoo Ki Soo ở bên cạnh không thể không sốt ruột. Nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được Lee Min Hyuk không phải là chủ mưu của vụ việc. Cô gấp rút hỏi : "Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, anh có thể nói rõ hơn không ?".

Yoo Ki Hyun nhăn mặt ra hiệu cho Lee Min Hyuk tiếp tục giải thích như thế cảnh cáo rằng nếu anh ta còn chậm trễ nhất định sẽ bị Son Hyun Woo tẩn cho một trận. Lee Min Hyuk gần như vấp vào lưỡi khi vội vàng nói :

"Dĩ nhiên tôi chẳng có chẳng làm gì cậu ấy cả. Tất cả đều chỉ là làm theo kế hoạch thôi."

Son Hyun Woo dù bán tín bán nghi nhưng vẫn quyết định hỏi lại : "Kế hoạch ?".

Và Lee Min Hyuk gật đầu chắt nịch như đinh đóng cột, không phải chờ đợi, anh đưa ra một đề nghị : "Hôm nay em đến đây cũng là vì kế hoạch này. Em cần sự giúp đỡ của anh !".

Khi nghe đến điều này, cơ mặt của Son Hyun Woo chẳng những không chút dãn ra mà lại càng thêm căng thẳng hơn. Sự hoài nghi trộn lẫn với lo lắng khiến anh như muốn phát điên. Thế nhưng Lee Min Hyuk lại chọn đúng thời điểm này để bàn với họ về kế hoạch mà anh và Lee Joo Heon đã dày công sắp xếp.

Sau khi được Lee Min Hyuk tường tận giải thích lại cặn kẽ cái gọi là kế hoạch hoàn hảo của anh ta, Son Hyun Woo biết mình không còn cách nào khác nếu muốn cứu Chae Hyung Won là phải làm theo lời anh ta nói nữa, nên dù không an tâm nhưng anh vẫn chấp thuận.

Anh không ngần ngại mạo hiểm, anh chỉ lo lắng khi phải để Chae Hyung Won mạo hiểm. Song song đó anh cũng cảm thấy đau lòng, tự hỏi nếu như người gặp nạn đó không phải Shin Won Ho mà là anh, vậy thì cậu sẽ nguyện ý hi sinh mọi thứ kể cả mạng sống để cứu anh như cái cách mà cậu đã làm với Shin Won Ho chứ ?

Son Hyun Woo ở trong lòng thầm tự giễu chính mình. Đương nhiên Chae Hyung Won mà anh biết chắc chắn sẽ làm như thế, với tính cách đó cậu nhất định sẽ không bỏ mặc bất kỳ ai mà mình biết đang gặp nạn, nhưng khi nghĩ như thế lại chẳng thể làm anh thấy phấn chấn hơn, bởi lẽ anh cũng chỉ là một trong những "bất kỳ ai" đối với cậu mà thôi.

Son Hyun Woo đã có một đêm mất ngủ khi suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện.

Đã có lúc anh muốn hạ màn vở kịch giữa mình và Yoo Ki Hyun. Khi trông thấy nỗi đau hiện diện trong đôi mắt Chae Hyung Won, tim anh vang lên từng nhịp đập đau đớn như đứt gãy, chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh cậu, dùng cái ôm thật chặt và xoa dịu cậu bằng một câu nói : "Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi", thay cho một lời xin lỗi đáng chê trách. Thế nhưng đó cũng là lúc Son Hyun Woo nhận ra những gì mình lo lắng là hoàn toàn thừa thải.

Chae Hyung Won, một người từng là của anh, khi nghĩ về điều đó, Son Hyun Woo nén lại một nụ cười chua chát. Cậu là một người với vẻ ngoài dù có yếu đuối nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường. Cậu đã thật sự tiến tới thời điểm không cần có anh ở bên cạnh bảo vệ nữa rồi, Chae Hyung Won đã biết cách để bảo vệ người mà cậu yêu thương, chỉ đáng buồn rằng người đó lại không phải là anh.

Thế nhưng điều đó cũng không làm Son Hyun Woo do dự, Chae Hyung Won đang gặp nguy hiểm, đó mới là điều đáng quan tâm nhất lúc này, và anh sẽ làm như vậy, bằng mọi cách anh nhất định phải cứu được cậu.



End Chap 57.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store