Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc
* Chap 43 : "Thẳng thắn thì Chae Hyung Won, cậu có thật sự nghiêm túc không ?".
Chae Hyung Won một mình trong phòng ngồi đối diện với chiếc gương soi lớn. Trên mặt là một bầu tâm sự đang khắc hoạ và dường như đó còn là nỗi phiền muộn.Trong Chae Hyung Won có một loại kí ức mà cứ những khi nhớ đến nó sẽ lại làm cậu đau đầu.Hôm đó là vào bảy năm trước, nơi nhà kho hoen ố sặc mùi sắt gỉ, khi được Shin Won Ho bế bỗng vào lòng ôm ra xe, Chae Hyung Won không hề nhận ra chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của mình sớm đã loang lỗ những mảng máu lớn nhỏ. Cậu không biết, và cũng chẳng thể biết được bởi vì cậu đã từ chối chấp nhận sự thật, chấp nhận đối diện với hắn. Cậu càng không biết Shin Won Ho đã vì liều mình cứu cậu mà đã phải trả giá bằng một cây gậy lớn đập thẳng vào lưng. Không chút phòng bị, cũng chẳng nơi dựa dẫm, cắn răng nhẫn nhịn, hắn cứ thế đổ dồn sự đau đớn ngã khuỵ trên đôi chân mình, vai áo rách tươm đi cùng với vết thương xé toạt.Bằng một dải băng đen che kín mắt, cậu đã cố chấp khoả lấp đi những thứ đáng lẽ phải nên thẳng thắn đối mặt. Mãi cho đến khi mọi chuyện đã kết thúc, Chae Hyung Won mới muộn màng nhận ra, lúc bấy giờ bản thân đã luôn nằm gọn trong vòng tay đong đầy máu tươi của Shin Won Ho.Hơn ai hết có thể nói cậu là người xác định được chính xác vị trí nơi vết thương hở ra, bởi vì đôi tay khi ấy bấu víu lấy bờ vai hắn đã cô đặc một dòng chất lỏng đỏ thẫm tanh nồng. Chỉ là không nghĩ đến vết thương kia sau bảy năm đã trở thành một vết tích đớn đau hằn sâu trên cơ thể người nọ.Trong vô thức trái tim Chae Hyung Won thoáng chốc ê ẫm nhức nhối. Đó là một nỗi ray rứt, một sự chèn ép, và là một tia thống khổ. Có quá nhiều thứ cậu muốn bỏ quên trong quá khứ, thế nhưng hậu quả là tàn tích bi thương nhuốm màu máu của nó để lại chỉ càng thêm muốn bóp nghẽn cổ họng cậu, bí bách cùng cực.Vẫn chưa dừng lại ở đó, cõi lòng Chae Hyung Won một lần nữa lại đè nặng như đeo chì vác đá. Cảm giác đó nhắc nhở cậu về bầu không khí căng thẳng của cuộc gặp gỡ không ngờ đến với một người mà cậu chưa từng quen vào đầu giờ chiều ngày hôm nay..Chae Hyung Won rời khỏi khu chợ nhỏ sau khi đã xách đầy một giỏ đựng đủ các loại thịt rau. Vốn nấu ăn của cậu có ít ỏi thật, nhưng vẫn đủ để lấp đầy dạ dày cho một bữa tối đơn giản nhằm tránh các loại thức ăn nhanh không bảo đảm sức khoẻ mà cậu đã luôn sử dụng.Cùng lúc đó, đột nhiên có một bóng người xuất hiện và đứng chắn ngay trước lối mà cậu đang rảo bước. Ngước mắt lên, đó là một người đàn ông lạ mặt với dáng vẻ hiên ngang áp bức. Và điều kì lạ là đối phương chẳng những không có ý định tránh đường mà còn nhếch môi cất lên câu chào phát ra chất giọng từ tính trầm thấp của mình : "Chào cậu."Chae Hyung Won khá chắc rằng từ trước đến nay bản thân chưa từng gặp qua người này và cậu đã nhíu mày. "Anh là ai ?".Người đối với cậu là hoàn toàn xa lạ kia có tầm vóc cân đối, mái tóc cắt ngắn màu vàng sáng, đôi mắt nhỏ hẹp dài sắc bén toát lên vài phần cao ngạo và đôi gò má lúm đồng tiền sâu đến độ có thể chết chìm trong đó.Bỏ qua câu hỏi của Chae Hyung Won, người đàn ông này chỉ đơn giản đáp lại bằng một nụ cười thâm sâu khó dò, khiến bất kì ai nhìn vào cũng đều phải tự giác dè chừng. Cậu ta đề nghị : "Có thể cho tôi một ít thời gian cùng cậu trò chuyện không ?".Cậu vẫn giữ nguyên mối nghi hoặc trong lòng mình mà cẩn trọng hỏi lại : "Tôi không quen biết anh, và tôi cũng không nghĩ rằng mình có việc gì để nói với một người lạ ?!".Khẩu khí rắn rỏi hơi chút điêu luyện này thật khác xa với vẻ ngoài hiền lành tưởng chừng như nhu nhược, và điều đó khiến người đối diện cảm thấy ấn tượng. Cậu ta lại nhếch môi, đáp trả với thái độ tự mãn : "Nếu như tôi bảo, chuyện tôi muốn nói có liên quan đến Shin Won Ho vậy cậu có hứng thú muốn nghe không ?".Vừa nghe đến cái tên quen thuộc, ngay lập tức các dây thần kinh trong Chae Hyung Won đều như đồng loạt bật lên công tắc phản ứng, không tránh khỏi sửng sốt khi thốt lên : "Anh làm sao lại biết Shin Won Ho ?"."Không cần phải ngạc nhiên, bởi vì có lẽ tôi sẽ còn biết nhiều thứ hay ho liên quan đến cậu hơn cậu nghĩ đấy.", cậu ta nói như một lời khẳng định chắt nịch, hài lòng khi đã bắt được thóp cậu. Và lần đầu tiên, người luôn cảnh giác đề phòng người lạ, nhất là với một người trông giống lưu manh như cậu ta, Chae Hyung Won đã bị những điều mập mờ từ miệng của đối phương kia dẫn dụ.
Từ tốn nhấp một ngụm cà phê, nhìn bộ dáng sốt ruột của người đang ngồi đối diện mình, người đàn ông này trái lại chỉ điềm đạm giới thiệu bản thân một cách qua loa xem như một hình thức : "Tên tôi là Lee Joo Heon, và cậu chỉ cần biết bấy nhiêu là đủ, bởi lẽ dù sao chuyện chúng ta sắp nói đây cũng chẳng phải là về tôi."Sự ngạo mạn kia và cái nhìn thăm dò của Lee Joo Heon nó làm Chae Hyung Won cảm thấy khó chịu."Cậu nhìn vậy mà cũng tài lắm, một mình lại có thể nắm giữ được cả hai người đàn ông thành đạt.", cậu ta đột ngột nói và lắc đầu, "Chỉ tiếc tên bạn của tôi quá khờ dại, vì một người như cậu mà mù quáng chờ đợi suốt ngần ấy năm."Mặc dù lời lẽ của Lee Joo Heon đặc biệt khó nghe, song Chae Hyung Won lại vô tình tìm được mấu chốt giữa cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này : "Bạn của anh ?".Đối phương nhếch mép, vẫn luôn chú ý đến từng biểu hiện của cậu, không nặng không nhẹ đáp : "Là cái tên ngốc Shin Won Ho đấy.", làm Chae Hyung Won không tránh khỏi chấn động, thừ người ra vài giây.Ở một bên, não bộ cậu bắt đầu ý thức và sắp xếp lại trình tự những gì mà người kia vừa nói với mình, dần dần ngộ ra được mùi vị cốt lõi thật sự của cuộc gặp gỡ ắt hẳn là đã được dàn xếp từ trước này.Thế nhưng Lee Joo Heon lại không chút khách khí còn lấy vẻ mặt hoang mang của cậu lúc này làm thú vui. Đột ngột chồm người đến trước mặt Chae Hyung Won, với tông giọng trầm khàn, cậu ta bất chợt hỏi : "Thẳng thắn thì Chae Hyung Won, cậu có thật sự nghiêm túc không ?".Bị ánh mắt sắc như dao cạo kia nhìn trực diện như thể đang muốn đâm xuyên thấu nội tâm mình, cậu theo quáng tính cảnh giác thu người lại lùi về lưng ghế phía sau muốn né tránh. Nhưng không vì e dè mà Chae Hyung Won đánh mất lòng tự tôn của mình. Đôi hàng mày lại càng thêm nhíu chặt, cậu hỏi : "Ý anh là gì ?".Người kia tuỳ tiện nhún vai, chỉnh đốn lại tư thế ngồi thật thoải mái trên ghế tựa : "Không gì cả. Chì là tôi biết gần như mọi thứ về cậu, vì thế tôi muốn nhắc nhở dù có làm gì thì cũng nên để ý đến người bạn trai Son Hyun Woo vẫn còn đang ở phía sau cậu, và đừng cho rằng không ai biết cậu và Shin Won Ho ở bên ngoài thân mật với nhau như thế nào.", dừng lại một chút, trong đáy mắt của Lee Joo Heon lúc này chính là một khí tức lạnh lùng bức người, uy nghiêm hắng giọng nói : "Đúng là tôi không có quyền can thiệp vào vòng quay lẩn quẩn giữa các người. Nhưng vì tên bạn đáng thương của tôi quá cố chấp không chịu nhìn nhận sự thật, là bạn Shin Won Ho tôi không muốn phải tiếp tục đứng nhìn cậu ta mù quáng để rồi một lần nữa khốn đốn suy sụp.""Việc lựa chọn bây giờ như thế nào chỉ còn tuỳ thuộc vào quyết định nơi cậu. Giữa hai người kia bắt buộc cậu chỉ có thể chọn một thôi.", dừng lại một chút, quan sát một Chae Hyung Won vẫn còn đang chơi vơi vô định hướng, không quên nhấn mạnh, "Tôi hi vọng cậu là người sáng suốt."Từng câu từng chữ Lee Joo Heon thốt ra thật dễ dàng nhưng nó lại như một đòn giáng mạnh xuống khiến cậu thức tỉnh. Sững sờ và căng cứng. Cúi gầm mặt nhìn đôi tay đang đan vào nhau một cách căng thẳng đến mất tự chủ bên dưới bàn, dù cho có bị người kia cư nhiên vô duyên vô cớ gán ghép tội lỗi lên người mình cậu vẫn không thể mở miệng phản kháng lại được bất kì lời nào. Lee Joo Heon, cậu ta biết quá nhiều thứ về cậu, và điều đó làm Chae Hyung Won rùng mình sợ hãi.Về những lời cuối cùng mà Lee Joo Heon nói sau đó cho đến hiện tại vẫn luôn lắng đọng sâu tận đáy tiềm thức khiến cậu không ngừng âm ĩ bức bối.."Cậu có thật sự nghiêm túc với Shin Won Ho không ? Nếu cậu chỉ có ý định chơi đùa thì ngay từ bây giờ hãy buông tha cho tên ngốc đó đi. Shin Won Ho đã chịu đựng bảy năm rồi, cậu đừng để sự tham lam lấn át bộ mặt thánh thiện của mình mà tiếp tục dằn vặt tất cả mọi người nữa."Hỏi cậu có nghiêm túc không ? Cậu thật sự không trả lời được, vì ngay cả bản thân Chae Hyung Won còn chẳng thể hiểu nổi mình.Lee Joo Heon đã nói đúng. Cậu còn có Son Hyun Woo. Chae Hyung Won nhận ra mình đã để anh một mình bấy lâu, cậu là người có lỗi.Nâng lên bàn tay trái ngang tầm mắt, xoa xoa chiếc nhẫn đang mang vừa khít trên ngón áp út. Màu xanh biếc của ngọc lục bảo như hoà làm một với vầng hào quang trên nền vương miện của nhẫn bạch kim, hoàn hảo nằm giữa những đốt tay thon dài. Thật đẹp và hão huyền.Chiếc nhẫn này là cả một tấm chân tình Shin Won Ho đặt ở nơi cậu. Ngày ấy hắn đã nói : "Chae Hyung Won, đồng ý để anh có được một liên kết trọn đời cùng em, nhé ?". Cậu hiểu rõ người kia trong lòng đã mang rất nhiều kì vọng vào đáp án nơi mình, vậy mà sau tất cả hắn chỉ dịu dàng dừng lại ở hai chữ "chờ đợi".Thế nhưng sự thật thì hiện tại Chae Hyung Won vẫn chẳng thể cho hắn nhận lại được gì ngoài một sự im lặng không hồi đáp. Cậu không thể tự mình lựa chọn một con đường. Cho đến phút cuối cùng lại chỉ lẳng lặng ngơ ngẩn ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh vừa được bản thân chậm rãi rút ra khỏi đầu ngón tay.
Vùi mình ngập trong mớ hồ sơ dự án và các bản hợp đồng cần được phê duyệt. Shin Won Ho đã có một buổi sáng bận rộn như thế bên chiếc laptop và đống giấy tờ thì cứ bừa bộn đầy bàn chỉ sau một ngày nghỉ ngơi vì bệnh nặng.Bỗng từ bên ngoài truyền đến hai tiếng gõ cửa, đi vào là Chae Hyung Won với trên tay là chiếc tách sứ đựng cà phê nóng còn đang bốc khói nghi ngút bên trong. Cậu khẽ gọi khi lúc này đã đi đến bên bàn hắn : "Cà phê của anh.", và Shin Won Ho liền dịch đôi tay đang miệt mài làm việc của mình sang bên, chừa một khoảng trống vừa đủ để đặt chiếc tách nhỏ. "Em để đó đi."Ánh mắt khi ấy vô tình nhìn trúng vào hành động đang cẩn thận đặt tách cà phê xuống bàn mình của cậu. Trong không gian yên ắng chỉ nghe được mấy tiếng sành sứ khẽ va vào nhau. Khựng người đến bất động. Không thể kiềm chế được sự ngỡ ngàng đến ngây dại, vẻ mặt vốn do căng thẳng mà chau lại chẳng hiểu đã trông thấy những gì mà bỗng dưng sa sầm đi.Chú ý đến biểu hiện đột nhiên lại đờ đẫn chỉ mãi trân trối nhìn mỗi một hướng đến thất thần của người nọ, Chae Hyung Won buộc miệng khẽ hỏi qua : "Sao vậy ?", trên gương mặt vẫn là một vẻ điềm đạm hững hờ không biến sắc.Ngay lập tức hắn liền dời ngay ánh mắt trở về với màn hình laptop, mất tự nhiên khi ngập ngừng : "Không có gì.", trong khi cố gắng che đậy sự bất tiện phía sau một ngụm cà phê đậm đặc.Chae Hyung Won cũng bày ra vẻ như bản thân không mấy bận tâm, lầm lủi quay về bàn làm việc của mình mà không hỏi thêm điều gì nữa.Cả văn phòng cũng từ giây phút đó mà bất đắc dĩ chìm trong yên tĩnh ngột ngạt. Những âm thanh sót lại sau đó chỉ còn là tiếng giấy bút ma sát vào nhau kêu loạt xoạt và vài tiếng lạch cạch đều đều vang lên của bàn phím laptop.Dù đã cố không để lộ ra khi trong lòng còn vươn lại nhiều nghi vẫn, thế nhưng đâu đó cất giấu phía sau dáng vẻ tĩnh lặng kiệm lời muốn tách biệt với thực tại kia, nơi đáy mắt Shin Won Ho lúc này như âm thầm ẩn hiện một tia mất mát ủ dột đang dần cụp xuống phủ mờ một mảng u tối.
Lững thững bước đi với đôi chân trật nhịp và tâm trí thì cứ lơ đãng đâu đâu. Chae Hyung Won ngay khi vừa đến giờ tan sở là liền chào nhanh Shin Won Ho và vội vã mất hút sau cánh cửa văn phòng, không như mọi ngày vẫn luôn ở lại đây chờ đợi và cùng hắn ra về nữa.Gót chân Shin Won Ho đột ngột bàng hoàng dừng bước. Đôi ngươi hắn bỗng dưng bỏng rát khi trân trân nhìn vào một cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt.Shin Won Ho ngay từ đầu đã trông thấy, bàn tay mảnh khảnh mà mình nhất mực nâng niu kia, không có mang chiếc nhẫn hắn tặng và hiện tại nó lại đang được đan khít vào bàn tay của một người đàn ông khác.Shin Won Ho đay nghiến với những chiếc móng cắm sâu vào lòng bàn tay đến tái trắng, cố kiềm nén nỗi quặn thắt đang muốn trực trào nơi lồng ngực trái mình. Ở phía đối diện là Chae Hyung Won, cậu đang theo chân Son Hyun Woo ngồi vào xe anh ta. Và dù có cách bao nhiêu xa hắn vẫn có thể thấy được trên những gương mặt kia là đang có chung một niềm hạnh phúc mà chẳng một người ngoài cuộc nào có thể bước vào bức tường của họ.Hắn nếu như lúc đầu dẫu có buồn bã nhưng vẫn cố chấp muốn tìm lời giải đáp cho sự thờ ơ lãnh đạm của cậu ngày hôm nay đối với mình. Vậy mà ngay bây giờ khi phải tự mình chứng kiến cái được gọi là sự thật thì lại như vừa gặp phải sét đánh.Shin Won Ho không tin, thật sự không thể tin được thái độ của Chae Hyung Won lại có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy. Chẳng phải cả hai đã có khoảng thời gian yên ổn bên nhau sao ? Chẳng phải cậu đã mở lòng với hắn rồi sao ? Tại sao đột nhiên lại lạnh lùng như vậy ? Tại sao lại chẳng đoái hoài gì đến hắn ? Tại sao lại quay lưng với hắn ? Và, tại sao lại gỡ bỏ chiếc nhẫn của hắn đi ?...Nhưng Shin Won Ho đã quên rồi, rằng không phải chỉ mỗi mình hắn là có thể cho Chae Hyung Won một chỗ để nương tựa.Chỉ là, Shin Won Ho không cam tâm. Hắn không cam tâm khi bản thân chỉ là người đứng nhìn. Hắn muốn níu giữ. Không cần bất kì một lời giải thích nào, chỉ cần cậu đồng ý ở lại với hắn thôi. Hắn bất chấp chạy vội để rồi hụt hẫng chậm chân khi giờ đây Chae Hyung Won đã khuất bóng trong chiếc xe bốn bánh xa lạ kia cùng với người đàn ông của cậu mất rồi.Shin Won Ho đã từng nói hắn sẽ chờ cho dù có là bao lâu đi nữa để được nghe đáp án từ Chae Hyung Won. Vậy ra, đây là đáp án của cậu sao ? Đáp án cắt đứt mối liên kết mong manh giữa họ ?Đâu đó văng vẳng bên tai Shin Won Ho truyền đến một tiếng đổ vỡ nghe như âm thanh của thuỷ tinh đang tan ra thành từng mảnh vụn. Đó là tiếng lòng hắn dày xéo đớn đau, là một nỗi thất vọng ra sức giẫm đạp, là một con tim thương tổn máu chảy đầm đìa.Một người thường ngày bá đạo ngang ngược như Shin Won Ho lúc bấy giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, với nỗi bất lực đứng sững như trời trồng, thẫn thờ nhìn dòng người phía trước tấp nập qua lại mà tròng mắt thì tối đen.Thì ra khi đã đi đến cuối con đường, người Chae Hyung Won chọn vĩnh viễn vẫn không phải là Shin Won Ho này. Hoặc có chăng ngay từ khi bắt đầu hắn đã luôn không phải là nơi mà cậu mong muốn tìm về. Sống trong sự huyễn hoặc quá lâu, có lẽ hắn cũng đã tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Chae Hyung Won mất rồi.Mặc kệ mọi cố gắng Shin Won Ho vẫn sẽ mãi chỉ là một kẻ dư thừa, sẽ chẳng bao giờ có được một cơ hội chen chân chạm đến được thế giới riêng của hai người kia.
Giữa chốn chênh vênh vô định đoạt, khi ấy không rõ từ đâu bỗng lọt qua tai một câu nói : "Quả đúng như dự đoán." Nếu như lời này là đang cố tình để Shin Won Ho nghe, vậy thì đối phương cũng xem như thành công khi đã một phần tác động được đến một bức tượng đang sững sờ là hắn.Đôi mắt vô hồn của Shin Won Ho không chủ đích rơi trên thân người cao ráo của một kẻ nào đó ở cách mình chỉ khoảng bốn, năm bước chân và đang đứng tựa lưng vào tường. Cứ như đã có dự tính trước mà lựa chọn đúng thời điểm thích hợp để nhảy vào, người nọ so với hắn là đang đứng cùng một nơi và cùng nhìn về một hướng, với điệu bộ khinh khỉnh tay khoanh trước ngực. Trông dáng vẻ như thể đang tận hưởng một màn kịch kinh điển về những gì đã xảy ra vừa rồi. Và Shin Won Ho trong cơn mờ mịt cũng dần chậm chạp chuyển dời sự chú ý của mình về vị khách không mời này.Người kia bất chợt xoay người, với bộ mặt kiêu ngạo pha chút bỡn cợt, có vẻ như bản thân đang khá thoả mãn về những gì mà mình vừa đích thân nhìn thấy. Bằng một sự thách thức, đối phương thâm thuý hỏi qua hắn : "Với kết cục như vậy, mày thấy thế nào, Shin Won Ho ?".Thần trí lạc lối của Shin Won Ho trong một giây liền bất tri bất giác bừng tỉnh khi nhận ra những gì sở hữa về người nọ đều quen thuộc đến dị thường, cả sự xuất hiện không một dự báo của đối phương. Điều đó làm hắn lúng túng và cả kinh khi trông thấy nụ cười nhếch môi kia đang nhắm vào mình. Chỉ kịp ngập ngừng giữa cơn ngờ vực : "Mày... làm gì ở đây ?".
Chae Hyung Won một mình trong phòng ngồi đối diện với chiếc gương soi lớn. Trên mặt là một bầu tâm sự đang khắc hoạ và dường như đó còn là nỗi phiền muộn.Trong Chae Hyung Won có một loại kí ức mà cứ những khi nhớ đến nó sẽ lại làm cậu đau đầu.Hôm đó là vào bảy năm trước, nơi nhà kho hoen ố sặc mùi sắt gỉ, khi được Shin Won Ho bế bỗng vào lòng ôm ra xe, Chae Hyung Won không hề nhận ra chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của mình sớm đã loang lỗ những mảng máu lớn nhỏ. Cậu không biết, và cũng chẳng thể biết được bởi vì cậu đã từ chối chấp nhận sự thật, chấp nhận đối diện với hắn. Cậu càng không biết Shin Won Ho đã vì liều mình cứu cậu mà đã phải trả giá bằng một cây gậy lớn đập thẳng vào lưng. Không chút phòng bị, cũng chẳng nơi dựa dẫm, cắn răng nhẫn nhịn, hắn cứ thế đổ dồn sự đau đớn ngã khuỵ trên đôi chân mình, vai áo rách tươm đi cùng với vết thương xé toạt.Bằng một dải băng đen che kín mắt, cậu đã cố chấp khoả lấp đi những thứ đáng lẽ phải nên thẳng thắn đối mặt. Mãi cho đến khi mọi chuyện đã kết thúc, Chae Hyung Won mới muộn màng nhận ra, lúc bấy giờ bản thân đã luôn nằm gọn trong vòng tay đong đầy máu tươi của Shin Won Ho.Hơn ai hết có thể nói cậu là người xác định được chính xác vị trí nơi vết thương hở ra, bởi vì đôi tay khi ấy bấu víu lấy bờ vai hắn đã cô đặc một dòng chất lỏng đỏ thẫm tanh nồng. Chỉ là không nghĩ đến vết thương kia sau bảy năm đã trở thành một vết tích đớn đau hằn sâu trên cơ thể người nọ.Trong vô thức trái tim Chae Hyung Won thoáng chốc ê ẫm nhức nhối. Đó là một nỗi ray rứt, một sự chèn ép, và là một tia thống khổ. Có quá nhiều thứ cậu muốn bỏ quên trong quá khứ, thế nhưng hậu quả là tàn tích bi thương nhuốm màu máu của nó để lại chỉ càng thêm muốn bóp nghẽn cổ họng cậu, bí bách cùng cực.Vẫn chưa dừng lại ở đó, cõi lòng Chae Hyung Won một lần nữa lại đè nặng như đeo chì vác đá. Cảm giác đó nhắc nhở cậu về bầu không khí căng thẳng của cuộc gặp gỡ không ngờ đến với một người mà cậu chưa từng quen vào đầu giờ chiều ngày hôm nay..Chae Hyung Won rời khỏi khu chợ nhỏ sau khi đã xách đầy một giỏ đựng đủ các loại thịt rau. Vốn nấu ăn của cậu có ít ỏi thật, nhưng vẫn đủ để lấp đầy dạ dày cho một bữa tối đơn giản nhằm tránh các loại thức ăn nhanh không bảo đảm sức khoẻ mà cậu đã luôn sử dụng.Cùng lúc đó, đột nhiên có một bóng người xuất hiện và đứng chắn ngay trước lối mà cậu đang rảo bước. Ngước mắt lên, đó là một người đàn ông lạ mặt với dáng vẻ hiên ngang áp bức. Và điều kì lạ là đối phương chẳng những không có ý định tránh đường mà còn nhếch môi cất lên câu chào phát ra chất giọng từ tính trầm thấp của mình : "Chào cậu."Chae Hyung Won khá chắc rằng từ trước đến nay bản thân chưa từng gặp qua người này và cậu đã nhíu mày. "Anh là ai ?".Người đối với cậu là hoàn toàn xa lạ kia có tầm vóc cân đối, mái tóc cắt ngắn màu vàng sáng, đôi mắt nhỏ hẹp dài sắc bén toát lên vài phần cao ngạo và đôi gò má lúm đồng tiền sâu đến độ có thể chết chìm trong đó.Bỏ qua câu hỏi của Chae Hyung Won, người đàn ông này chỉ đơn giản đáp lại bằng một nụ cười thâm sâu khó dò, khiến bất kì ai nhìn vào cũng đều phải tự giác dè chừng. Cậu ta đề nghị : "Có thể cho tôi một ít thời gian cùng cậu trò chuyện không ?".Cậu vẫn giữ nguyên mối nghi hoặc trong lòng mình mà cẩn trọng hỏi lại : "Tôi không quen biết anh, và tôi cũng không nghĩ rằng mình có việc gì để nói với một người lạ ?!".Khẩu khí rắn rỏi hơi chút điêu luyện này thật khác xa với vẻ ngoài hiền lành tưởng chừng như nhu nhược, và điều đó khiến người đối diện cảm thấy ấn tượng. Cậu ta lại nhếch môi, đáp trả với thái độ tự mãn : "Nếu như tôi bảo, chuyện tôi muốn nói có liên quan đến Shin Won Ho vậy cậu có hứng thú muốn nghe không ?".Vừa nghe đến cái tên quen thuộc, ngay lập tức các dây thần kinh trong Chae Hyung Won đều như đồng loạt bật lên công tắc phản ứng, không tránh khỏi sửng sốt khi thốt lên : "Anh làm sao lại biết Shin Won Ho ?"."Không cần phải ngạc nhiên, bởi vì có lẽ tôi sẽ còn biết nhiều thứ hay ho liên quan đến cậu hơn cậu nghĩ đấy.", cậu ta nói như một lời khẳng định chắt nịch, hài lòng khi đã bắt được thóp cậu. Và lần đầu tiên, người luôn cảnh giác đề phòng người lạ, nhất là với một người trông giống lưu manh như cậu ta, Chae Hyung Won đã bị những điều mập mờ từ miệng của đối phương kia dẫn dụ.
Từ tốn nhấp một ngụm cà phê, nhìn bộ dáng sốt ruột của người đang ngồi đối diện mình, người đàn ông này trái lại chỉ điềm đạm giới thiệu bản thân một cách qua loa xem như một hình thức : "Tên tôi là Lee Joo Heon, và cậu chỉ cần biết bấy nhiêu là đủ, bởi lẽ dù sao chuyện chúng ta sắp nói đây cũng chẳng phải là về tôi."Sự ngạo mạn kia và cái nhìn thăm dò của Lee Joo Heon nó làm Chae Hyung Won cảm thấy khó chịu."Cậu nhìn vậy mà cũng tài lắm, một mình lại có thể nắm giữ được cả hai người đàn ông thành đạt.", cậu ta đột ngột nói và lắc đầu, "Chỉ tiếc tên bạn của tôi quá khờ dại, vì một người như cậu mà mù quáng chờ đợi suốt ngần ấy năm."Mặc dù lời lẽ của Lee Joo Heon đặc biệt khó nghe, song Chae Hyung Won lại vô tình tìm được mấu chốt giữa cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này : "Bạn của anh ?".Đối phương nhếch mép, vẫn luôn chú ý đến từng biểu hiện của cậu, không nặng không nhẹ đáp : "Là cái tên ngốc Shin Won Ho đấy.", làm Chae Hyung Won không tránh khỏi chấn động, thừ người ra vài giây.Ở một bên, não bộ cậu bắt đầu ý thức và sắp xếp lại trình tự những gì mà người kia vừa nói với mình, dần dần ngộ ra được mùi vị cốt lõi thật sự của cuộc gặp gỡ ắt hẳn là đã được dàn xếp từ trước này.Thế nhưng Lee Joo Heon lại không chút khách khí còn lấy vẻ mặt hoang mang của cậu lúc này làm thú vui. Đột ngột chồm người đến trước mặt Chae Hyung Won, với tông giọng trầm khàn, cậu ta bất chợt hỏi : "Thẳng thắn thì Chae Hyung Won, cậu có thật sự nghiêm túc không ?".Bị ánh mắt sắc như dao cạo kia nhìn trực diện như thể đang muốn đâm xuyên thấu nội tâm mình, cậu theo quáng tính cảnh giác thu người lại lùi về lưng ghế phía sau muốn né tránh. Nhưng không vì e dè mà Chae Hyung Won đánh mất lòng tự tôn của mình. Đôi hàng mày lại càng thêm nhíu chặt, cậu hỏi : "Ý anh là gì ?".Người kia tuỳ tiện nhún vai, chỉnh đốn lại tư thế ngồi thật thoải mái trên ghế tựa : "Không gì cả. Chì là tôi biết gần như mọi thứ về cậu, vì thế tôi muốn nhắc nhở dù có làm gì thì cũng nên để ý đến người bạn trai Son Hyun Woo vẫn còn đang ở phía sau cậu, và đừng cho rằng không ai biết cậu và Shin Won Ho ở bên ngoài thân mật với nhau như thế nào.", dừng lại một chút, trong đáy mắt của Lee Joo Heon lúc này chính là một khí tức lạnh lùng bức người, uy nghiêm hắng giọng nói : "Đúng là tôi không có quyền can thiệp vào vòng quay lẩn quẩn giữa các người. Nhưng vì tên bạn đáng thương của tôi quá cố chấp không chịu nhìn nhận sự thật, là bạn Shin Won Ho tôi không muốn phải tiếp tục đứng nhìn cậu ta mù quáng để rồi một lần nữa khốn đốn suy sụp.""Việc lựa chọn bây giờ như thế nào chỉ còn tuỳ thuộc vào quyết định nơi cậu. Giữa hai người kia bắt buộc cậu chỉ có thể chọn một thôi.", dừng lại một chút, quan sát một Chae Hyung Won vẫn còn đang chơi vơi vô định hướng, không quên nhấn mạnh, "Tôi hi vọng cậu là người sáng suốt."Từng câu từng chữ Lee Joo Heon thốt ra thật dễ dàng nhưng nó lại như một đòn giáng mạnh xuống khiến cậu thức tỉnh. Sững sờ và căng cứng. Cúi gầm mặt nhìn đôi tay đang đan vào nhau một cách căng thẳng đến mất tự chủ bên dưới bàn, dù cho có bị người kia cư nhiên vô duyên vô cớ gán ghép tội lỗi lên người mình cậu vẫn không thể mở miệng phản kháng lại được bất kì lời nào. Lee Joo Heon, cậu ta biết quá nhiều thứ về cậu, và điều đó làm Chae Hyung Won rùng mình sợ hãi.Về những lời cuối cùng mà Lee Joo Heon nói sau đó cho đến hiện tại vẫn luôn lắng đọng sâu tận đáy tiềm thức khiến cậu không ngừng âm ĩ bức bối.."Cậu có thật sự nghiêm túc với Shin Won Ho không ? Nếu cậu chỉ có ý định chơi đùa thì ngay từ bây giờ hãy buông tha cho tên ngốc đó đi. Shin Won Ho đã chịu đựng bảy năm rồi, cậu đừng để sự tham lam lấn át bộ mặt thánh thiện của mình mà tiếp tục dằn vặt tất cả mọi người nữa."Hỏi cậu có nghiêm túc không ? Cậu thật sự không trả lời được, vì ngay cả bản thân Chae Hyung Won còn chẳng thể hiểu nổi mình.Lee Joo Heon đã nói đúng. Cậu còn có Son Hyun Woo. Chae Hyung Won nhận ra mình đã để anh một mình bấy lâu, cậu là người có lỗi.Nâng lên bàn tay trái ngang tầm mắt, xoa xoa chiếc nhẫn đang mang vừa khít trên ngón áp út. Màu xanh biếc của ngọc lục bảo như hoà làm một với vầng hào quang trên nền vương miện của nhẫn bạch kim, hoàn hảo nằm giữa những đốt tay thon dài. Thật đẹp và hão huyền.Chiếc nhẫn này là cả một tấm chân tình Shin Won Ho đặt ở nơi cậu. Ngày ấy hắn đã nói : "Chae Hyung Won, đồng ý để anh có được một liên kết trọn đời cùng em, nhé ?". Cậu hiểu rõ người kia trong lòng đã mang rất nhiều kì vọng vào đáp án nơi mình, vậy mà sau tất cả hắn chỉ dịu dàng dừng lại ở hai chữ "chờ đợi".Thế nhưng sự thật thì hiện tại Chae Hyung Won vẫn chẳng thể cho hắn nhận lại được gì ngoài một sự im lặng không hồi đáp. Cậu không thể tự mình lựa chọn một con đường. Cho đến phút cuối cùng lại chỉ lẳng lặng ngơ ngẩn ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh vừa được bản thân chậm rãi rút ra khỏi đầu ngón tay.
Vùi mình ngập trong mớ hồ sơ dự án và các bản hợp đồng cần được phê duyệt. Shin Won Ho đã có một buổi sáng bận rộn như thế bên chiếc laptop và đống giấy tờ thì cứ bừa bộn đầy bàn chỉ sau một ngày nghỉ ngơi vì bệnh nặng.Bỗng từ bên ngoài truyền đến hai tiếng gõ cửa, đi vào là Chae Hyung Won với trên tay là chiếc tách sứ đựng cà phê nóng còn đang bốc khói nghi ngút bên trong. Cậu khẽ gọi khi lúc này đã đi đến bên bàn hắn : "Cà phê của anh.", và Shin Won Ho liền dịch đôi tay đang miệt mài làm việc của mình sang bên, chừa một khoảng trống vừa đủ để đặt chiếc tách nhỏ. "Em để đó đi."Ánh mắt khi ấy vô tình nhìn trúng vào hành động đang cẩn thận đặt tách cà phê xuống bàn mình của cậu. Trong không gian yên ắng chỉ nghe được mấy tiếng sành sứ khẽ va vào nhau. Khựng người đến bất động. Không thể kiềm chế được sự ngỡ ngàng đến ngây dại, vẻ mặt vốn do căng thẳng mà chau lại chẳng hiểu đã trông thấy những gì mà bỗng dưng sa sầm đi.Chú ý đến biểu hiện đột nhiên lại đờ đẫn chỉ mãi trân trối nhìn mỗi một hướng đến thất thần của người nọ, Chae Hyung Won buộc miệng khẽ hỏi qua : "Sao vậy ?", trên gương mặt vẫn là một vẻ điềm đạm hững hờ không biến sắc.Ngay lập tức hắn liền dời ngay ánh mắt trở về với màn hình laptop, mất tự nhiên khi ngập ngừng : "Không có gì.", trong khi cố gắng che đậy sự bất tiện phía sau một ngụm cà phê đậm đặc.Chae Hyung Won cũng bày ra vẻ như bản thân không mấy bận tâm, lầm lủi quay về bàn làm việc của mình mà không hỏi thêm điều gì nữa.Cả văn phòng cũng từ giây phút đó mà bất đắc dĩ chìm trong yên tĩnh ngột ngạt. Những âm thanh sót lại sau đó chỉ còn là tiếng giấy bút ma sát vào nhau kêu loạt xoạt và vài tiếng lạch cạch đều đều vang lên của bàn phím laptop.Dù đã cố không để lộ ra khi trong lòng còn vươn lại nhiều nghi vẫn, thế nhưng đâu đó cất giấu phía sau dáng vẻ tĩnh lặng kiệm lời muốn tách biệt với thực tại kia, nơi đáy mắt Shin Won Ho lúc này như âm thầm ẩn hiện một tia mất mát ủ dột đang dần cụp xuống phủ mờ một mảng u tối.
Lững thững bước đi với đôi chân trật nhịp và tâm trí thì cứ lơ đãng đâu đâu. Chae Hyung Won ngay khi vừa đến giờ tan sở là liền chào nhanh Shin Won Ho và vội vã mất hút sau cánh cửa văn phòng, không như mọi ngày vẫn luôn ở lại đây chờ đợi và cùng hắn ra về nữa.Gót chân Shin Won Ho đột ngột bàng hoàng dừng bước. Đôi ngươi hắn bỗng dưng bỏng rát khi trân trân nhìn vào một cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt.Shin Won Ho ngay từ đầu đã trông thấy, bàn tay mảnh khảnh mà mình nhất mực nâng niu kia, không có mang chiếc nhẫn hắn tặng và hiện tại nó lại đang được đan khít vào bàn tay của một người đàn ông khác.Shin Won Ho đay nghiến với những chiếc móng cắm sâu vào lòng bàn tay đến tái trắng, cố kiềm nén nỗi quặn thắt đang muốn trực trào nơi lồng ngực trái mình. Ở phía đối diện là Chae Hyung Won, cậu đang theo chân Son Hyun Woo ngồi vào xe anh ta. Và dù có cách bao nhiêu xa hắn vẫn có thể thấy được trên những gương mặt kia là đang có chung một niềm hạnh phúc mà chẳng một người ngoài cuộc nào có thể bước vào bức tường của họ.Hắn nếu như lúc đầu dẫu có buồn bã nhưng vẫn cố chấp muốn tìm lời giải đáp cho sự thờ ơ lãnh đạm của cậu ngày hôm nay đối với mình. Vậy mà ngay bây giờ khi phải tự mình chứng kiến cái được gọi là sự thật thì lại như vừa gặp phải sét đánh.Shin Won Ho không tin, thật sự không thể tin được thái độ của Chae Hyung Won lại có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy. Chẳng phải cả hai đã có khoảng thời gian yên ổn bên nhau sao ? Chẳng phải cậu đã mở lòng với hắn rồi sao ? Tại sao đột nhiên lại lạnh lùng như vậy ? Tại sao lại chẳng đoái hoài gì đến hắn ? Tại sao lại quay lưng với hắn ? Và, tại sao lại gỡ bỏ chiếc nhẫn của hắn đi ?...Nhưng Shin Won Ho đã quên rồi, rằng không phải chỉ mỗi mình hắn là có thể cho Chae Hyung Won một chỗ để nương tựa.Chỉ là, Shin Won Ho không cam tâm. Hắn không cam tâm khi bản thân chỉ là người đứng nhìn. Hắn muốn níu giữ. Không cần bất kì một lời giải thích nào, chỉ cần cậu đồng ý ở lại với hắn thôi. Hắn bất chấp chạy vội để rồi hụt hẫng chậm chân khi giờ đây Chae Hyung Won đã khuất bóng trong chiếc xe bốn bánh xa lạ kia cùng với người đàn ông của cậu mất rồi.Shin Won Ho đã từng nói hắn sẽ chờ cho dù có là bao lâu đi nữa để được nghe đáp án từ Chae Hyung Won. Vậy ra, đây là đáp án của cậu sao ? Đáp án cắt đứt mối liên kết mong manh giữa họ ?Đâu đó văng vẳng bên tai Shin Won Ho truyền đến một tiếng đổ vỡ nghe như âm thanh của thuỷ tinh đang tan ra thành từng mảnh vụn. Đó là tiếng lòng hắn dày xéo đớn đau, là một nỗi thất vọng ra sức giẫm đạp, là một con tim thương tổn máu chảy đầm đìa.Một người thường ngày bá đạo ngang ngược như Shin Won Ho lúc bấy giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, với nỗi bất lực đứng sững như trời trồng, thẫn thờ nhìn dòng người phía trước tấp nập qua lại mà tròng mắt thì tối đen.Thì ra khi đã đi đến cuối con đường, người Chae Hyung Won chọn vĩnh viễn vẫn không phải là Shin Won Ho này. Hoặc có chăng ngay từ khi bắt đầu hắn đã luôn không phải là nơi mà cậu mong muốn tìm về. Sống trong sự huyễn hoặc quá lâu, có lẽ hắn cũng đã tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Chae Hyung Won mất rồi.Mặc kệ mọi cố gắng Shin Won Ho vẫn sẽ mãi chỉ là một kẻ dư thừa, sẽ chẳng bao giờ có được một cơ hội chen chân chạm đến được thế giới riêng của hai người kia.
Giữa chốn chênh vênh vô định đoạt, khi ấy không rõ từ đâu bỗng lọt qua tai một câu nói : "Quả đúng như dự đoán." Nếu như lời này là đang cố tình để Shin Won Ho nghe, vậy thì đối phương cũng xem như thành công khi đã một phần tác động được đến một bức tượng đang sững sờ là hắn.Đôi mắt vô hồn của Shin Won Ho không chủ đích rơi trên thân người cao ráo của một kẻ nào đó ở cách mình chỉ khoảng bốn, năm bước chân và đang đứng tựa lưng vào tường. Cứ như đã có dự tính trước mà lựa chọn đúng thời điểm thích hợp để nhảy vào, người nọ so với hắn là đang đứng cùng một nơi và cùng nhìn về một hướng, với điệu bộ khinh khỉnh tay khoanh trước ngực. Trông dáng vẻ như thể đang tận hưởng một màn kịch kinh điển về những gì đã xảy ra vừa rồi. Và Shin Won Ho trong cơn mờ mịt cũng dần chậm chạp chuyển dời sự chú ý của mình về vị khách không mời này.Người kia bất chợt xoay người, với bộ mặt kiêu ngạo pha chút bỡn cợt, có vẻ như bản thân đang khá thoả mãn về những gì mà mình vừa đích thân nhìn thấy. Bằng một sự thách thức, đối phương thâm thuý hỏi qua hắn : "Với kết cục như vậy, mày thấy thế nào, Shin Won Ho ?".Thần trí lạc lối của Shin Won Ho trong một giây liền bất tri bất giác bừng tỉnh khi nhận ra những gì sở hữa về người nọ đều quen thuộc đến dị thường, cả sự xuất hiện không một dự báo của đối phương. Điều đó làm hắn lúng túng và cả kinh khi trông thấy nụ cười nhếch môi kia đang nhắm vào mình. Chỉ kịp ngập ngừng giữa cơn ngờ vực : "Mày... làm gì ở đây ?".
End Chap 43.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store