ZingTruyen.Store

Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc

       

* Chap 41 : Món quà thứ bảy và hồi ức của bảy năm trước.





"Em không có thắc mắc gì sao, sau khi đã nhận những món quà ấy ?", Sau một lúc trầm mặc Shin Won Ho đột nhiên lên tiếng hỏi, ngay lập tức liền thành công gây được sự chú ý cho Chae Hyung Won. Thế nhưng ngoài việc giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn hắn cứ như đang ngóng trông một lời hồi đáp trong thầm lặng ra cậu chẳng còn biết làm gì khác.

Hiểu được mong muốn ấy, chẳng hề có một sự do dự nào, Shin Won Ho quyết định không đợi chờ mà thẳng thắn liền đi vào vấn đề chính : "Thôi được, đã đến lúc tôi phải nói ra mục đích thật sự của mình trong ngày hôm nay rồi."

Chợt, hắn trực diện nhìn cậu, trên gương mặt là biểu cảm sắc bén xoáy sâu khi đang mang cho mình ý định thăm dò mà vờ bâng quơ hỏi qua cậu : "Không biết em có biết không về việc đột ngột rời đi của tôi khỏi trường Starship năm đó ?". Chae Hyung Won chỉ vừa nghe đến vấn đề này lập tức bên tai liền như vừa bị sét đánh ngang, cả người vì bàng hoàng mà cứng đờ ra như tượng đá, chỉ có hai mắt là ngây dại đối hắn nhìn trừng trừng.

Như thể đã đạt được mục đích, hắn nhếch môi.

Trong không gian tĩnh lặng như tờ, ngột ngạc, chèn ép đến gượng gạo thì giọng nói trầm bỗng của Shin Won Ho lại càng thêm rõ ràng và nhấn sâu vào tâm cang hơn nữa :

"Sáu năm, tôi đã sang New York du học sáu năm.", hắn dừng lại một chút, biểu cảm nghiêm nghị đeo trên gương mặt lúc bấy giờ đã trở nên ôn hoà hơn : "Trong sáu năm đó, mỗi năm cứ đến dịp này tôi nhất định sẽ chuẩn bị một món quà."

Rồi bỗng dưng Shin Won Ho nắm lấy cổ tay cậu, người vẫn còn đang đờ đẫn ngay tại chỗ, nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay cái âu yếm vuốt ve mặt đồng hồ kim loại, nụ cười trên môi như miên man gợi lên nhiều hồi tưởng : "Chiếc đồng hồ này là phiên bản giới hạn mà năm đầu tôi đến New York đã mua được. Đó cũng là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác hạnh phúc khi được tận tay chọn quà sinh nhật cho một người mà mình trân quý nhất là như thế nào.", trước khi ngước mắt quan sát đôi ngươi thất thần cuối cùng cũng đã từng chút lay động của cậu, nụ cười trên đôi môi hắn vẫn chưa hề vụt tắt : "Không ngờ chỉ mới chớp mắt đã bảy năm rồi."

Chae Hyung Won không trả lời. Đôi đồng tử đen thẫm vô thức chuyển động muốn lảng tránh. Kì thực thì những gì đã xảy ra vào bảy năm trước, kể từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc vẫn luôn là câu chuyện mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến. Chỉ cần có một lúc nào đó vô tình nhớ đến là tim cậu như thắt lại.

Bảy năm trước là khoảng thời gian khởi đầu cho cuộc gặp gỡ giữa hai con người vốn chẳng hề biết đến sự tồn tại của đối phương. Đó là khi chỉ vì một phút bốc đồng, một con người cầm đầu băng nhóm gây náo loạn trong trường như Shin Won Ho đã vô tình giải vây được cho một cậu nam sinh yếu đuối sắp bị ba tên lưu manh làm nhục là Chae Hyung Won. Đó là khi đêm đông lạnh giá, hắn đã mang đến chiếc áo ấm to phủ lên bóng lưng cậu cô độc, chỉ có mỗi chiếc sơ mi đã rách tươm một mảng mặc trên người. Đó là khi cậu tiếp nhận hắn như một người bạn tri kỉ với nụ cười trên môi rạng rỡ như ánh mặt trời. Đó là khi cậu tin tưởng và chia sẻ với hắn những bí mật. Nhưng đó cũng là khi cậu vô tình nghe được việc hắn âm thầm ở sau lưng dùng thủ đoạn muốn đẩy cô bạn thân và người cậu từng yêu ra xa khỏi cậu. Và đó cũng là khi tình bạn giữa cả hai đánh mất chỉ vì một lời thừa nhận của Shin Won Ho, rằng, hắn yêu cậu.

Tuổi trẻ bồng bột, nhạy cảm, và khờ dại. Chae Hyung Won đã từng rất căm ghét hắn, nước mắt cậu từng thất vọng rơi vì sự phản bội và lừa dối của hắn, cũng đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Có lẽ mọi thứ đã sớm tàn phai theo năm tháng, hay chỉ tại Chae Hyung Won đã chôn cất cái quá khứ kia quá lâu mà hiện tại ngay chính cậu cũng không ngờ rằng bản thân trong thời gian qua đã vô tình để thất lạc đoạn kí ức ấy. Mãi cho đến khi bị buộc phải đối diện với ánh mắt mãnh liệt như muốn xuyên thấu đến tận nơi sâu nhất trong tâm khảm cậu mà phơi bày tất cả ra ánh sáng của Shin Won Ho, cậu thật sự cảm thấy ngạt thở, cổ họng khô rát không thể thốt lên bất kì lời nào.

Vậy mà Shin Won Ho vẫn có thể hành động như thể không có chút gì là để ý đến cảm nhận của cậu, vẫn mặc nhiên nhướng lên một bên hàng mày như thách thức mà tiếp tục với câu hỏi như chất vấn người nghe của mình : "Lí do tôi buộc tôi phải rời đi năm ấy là gì, tôi nghĩ em là người biết rõ hơn ai hết. Tôi nói như vậy, chắc em hiểu ý tôi chứ ?".

Chae Hyung Won khi ấy đã bồn chồn đến không còn có thể ngẩng nổi mặt, thế nhưng hắn vẫn ngang ngược không ngừng việc luôn miệng tuông ra từng lời lẽ như than trách : "Một mình trãi qua sáu năm ở nước ngoài thật không dễ dàng gì. Bị buộc phải học tập và làm việc theo sự chỉ định mà bố tôi đặt ra. Chịu đựng áp lực, cố gắng nổ lực, đó là tất cả những gì tôi cần và phải làm. Nhiều lần tôi muốn trốn chạy nhưng điều đó là không thể, chỉ có thể ngậm ngùi học cách đối mặt với hiện thực. Rất muốn trở về nhưng lại e sợ rằng em sẽ không chấp nhận tôi."

"Tôi đã từng sa đoạ vào những chốn ăn chơi thác loạn và cặp kè với rất nhiều người. Nhưng em biết không ?", Shin Won Ho dừng lại, mím môi nở ra một nụ cười cay đắng trước khi buông lơi lời nói thật khẽ khàng : "Đó cũng là khi tôi nhận ra không một ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng tôi cả. Những khi chơi đùa cùng ai, tôi đều chỉ nghĩ đến em. Càng cố quên đi sẽ lại càng nhung nhớ.", hắn lắc đầu, tự bật cười với chính nơi đã sinh ra nỗi ngông cuồng thời niên thiếu của mình. "Sau cùng tôi đã quyết tâm thay đổi, từ bỏ mọi thói xấu, cố gắng trở thành một con người thật thành công khi trở về."

Sau một lúc tự khơi gợi lại quá khứ đã dày xéo bản thân lẫn đối phương bấy lâu, nụ cười trên môi Shin Won Ho lúc này cứ như một tia sáng bừng lên trong đêm tối âm u. Hắn dịu dàng vươn tay sang cậu vuốt ve xoa dịu bầu má ửng hồng : "Tôi nói như vậy là vì tôi muốn em biết cho dù là bảy năm trước hay hiện tại tôi đều không hề thay đổi, người quan trọng nhất đối với tôi là em, và sẽ luôn là em, không ai ngoài em cả."

"Có lẽ em sẽ thắc mắc vì sao tôi lại có niềm tin mãnh liệt rằng sẽ gặp được em khi trở về Hàn sau ngần ấy năm.", chính xác thì đây cũng từng là điều mà Chae Hyung Won đã luôn đắn đo nhưng cho đến cuối cùng lại bỏ lỡ nó, hôm nay lại được Shin Won Ho thẳng thắn thú thật : "Tôi xin lỗi, khi ấy tôi đã bí mật cho người thay tôi ở lại bảo vệ em. Hyung Won, những gì liên quan đến em, sáu năm ở New   York đó tôi đều nắm khá rõ."

Hắn cũng không quên thừa nhận : "Còn một việc này nữa tôi chưa nói với em, thật ra thì món quà thứ sáu vốn ban đầu không phải là thẻ khoá nhà tôi. Nó đã được tôi tráo đổi vào giờ phút cuối cùng trước khi mang tặng cho em."

Ngay khi trông thấy cuối cùng cậu cũng đã chịu chầm chậm ngước đôi mắt long lanh ướt át lên nhìn mình, Shin Won Ho nhanh chóng lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ mang hình dáng của một chiếc vương miện mini, xung quanh có đính một vài viên đá nhỏ. Một tay đỡ phần đáy hộp, tay còn lại đặt trên nắp nhung đang vào tư thế chuẩn bị bật mở, hắn nói : "Đây mới thật sự là món quà thứ sáu mà tôi đã đặt hết tâm tư vào trước khi kết thúc chuyến du học sáu năm của mình."

Và dù cho Chae Hyung Won không thể biết được bên trong chiếc hộp kia là đang chứa đựng những gì, nhưng cậu tin rằng nó là một thứ rất quan trọng bởi vì ánh mắt của hắn trao cho cậu lúc này đặc biệt ôn nhu hơn bao giờ hết, và chiếc hộp bé nhỏ kia cũng không như những món quà vừa rồi được hắn vô cùng nâng niu giữ kĩ trong tay.

Vì vừa trải qua cơn chấn động nên cậu cũng đã sớm quên mất rằng câu chuyện lần lượt về từng món quà những tưởng rằng đã khép lại, không ngờ trong tay hắn hiện tại vẫn còn đang giữ một món nữa.

Chiếc hộp nhung được mở ra, từ bên trong phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ đến hoa mắt, kiêu hãnh giương lên một chiếc nhẫn có bản to. Những chuỗi hạt kim cương lộng lẫy bao quanh lớp vỏ bạch kim ôm lấy từng đường nét thiết kế tinh sảo mang phong cách hoàng gia của Châu Âu đã làm nổi bật lên hình dáng là một chiếc vương miện, biểu tượng của những hoàng đế thời xưa. Điểm đặc biệt thu hút của chiếc nhẫn này còn nằm ở viên ngọc lục bảo hình elip đứng được đính ngay chính giữa vương miện. Với bề mặt được mài giũa thành một viên đá nhiều góc cạnh, vì có thể phản chiếu lại từ nhiều hướng ánh sáng khác nhau nên có thể khiến cho viên đá khi thì có màu lục, lúc lại mang màu lam.

Shin Won Ho không chờ xem phản ứng của cậu đã tự mình lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nâng lên bàn tay gầy guộc, giữa các ngón tay thuôn dài, hắn nhẹ nhàng giúp cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út nơi bàn tay trái. Nhờ vậy cậu mới nhận ra, ngón áp út bên tay trái của hắn cũng đang đeo một chiếc nhẫn. Kiểu thiết kế đơn giản chỉ dừng lại ở một chiếc nhẫn tròn, mang hơi hướng đường nét Châu Âu thời trung đại. Giống với chiếc nhẫn đang đeo trên tay Chae Hyung Won, điểm nhấn ở chiếc nhẫn của Shin Won Ho cũng là viên ngọc lục bảo hình elip được đính ở vị trí trung tâm của hoa văn vương miện dành cho nhà vua ẩn trên mặt nhẫn.

Hắn một lần nữa ngẩng mặt đối cậu bày tỏ khát khao trong ngọt ngào : "Chae Hyung Won, đồng ý để anh có được một liên kết trọn đời cùng em, nhé ?", bàn tay mỗi lúc một siết chặt lấy bàn tay vừa được đeo nhẫn của cậu, trong đáy mắt là niềm hi vọng to lớn và nỗi thiết tha tràn đầy. "Bà của em đã từng nói với anh rằng tâm nguyện của bà chính là hi vọng em sẽ có được một người yêu thương và cùng em sống trọn đời, và chính điều đó đã khích lệ tinh thần anh, khiến anh càng muốn được ở bên cạnh em hơn nữa. Hyung Won, cả đời này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng đều sẽ ở bên em, bảo vệ em, nhất định !", trong đôi mắt là một sự kiên định, mạnh mẽ không chùn bước.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Khoảng không gian im ắng cũng là thời điểm dễ dàng cảm nhận được rõ ràng nhất sự chân thành và vững vàng của đối phương, điều đó khiến cõi lòng Chae Hyung Won trĩu nặng.

Cậu hiểu rõ tình thế hiện tại, hiểu được hai chiếc nhẫn kia không chỉ đơn giản là nhẫn đôi bình thường. Cậu cũng hiểu nỗi lòng và mong muốn, cũng như là ý tứ trong câu nói của Shin Won Ho vừa rồi là gì, chính vì thế nên nó càng khiến cho tâm trí cậu vừa rối ren lại hoang mang.

"Tôi...". Trông thấy sự ngập ngừng và khó xử giao nhau cùng một chỗ nơi đáy mắt người nọ, Shin Won Ho vội chặn lấy cánh môi cậu bằng ngón tay mình, ngăn không cho Chae Hyung Won kịp nói ra bất kì điều gì trong khi bản thân lại trầm giọng cất lời : "Đừng nói gì cả.", với biểu cảm vẫn giữ vững nét tươi tỉnh điềm đạm, "Em không cần phải trả lời ngay. Đợi một lúc nào đó đã suy nghĩ kĩ rồi hãy cho anh một đáp án chính xác nhất. Anh có thể chờ, dù là bao lâu cũng được."

Hắn biết cậu vẫn còn lo lắng vì sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, nhưng thay vì tìm cách giải toả hắn lại nói : "Anh đã chờ đợi suốt sáu năm để có thể trở về gặp lại em, anh cũng không ngần ngại tiếp tục chờ em chấp nhận anh. Chỉ là, dù cho em đã không còn nhớ đến ngày sinh nhật của anh nữa thì cũng hãy để anh được tổ chức sinh nhật mỗi năm cho em như bây giờ.", không quên nhấn mạnh : "Giống với lời hứa bảy năm trước của chúng ta."

Shin Won Ho không biết rằng bao nhiêu lời hắn nói từ đầu đến giờ Chae Hyung Won không có mở miệng đáp lại một lời, chỉ bất đắc dĩ nghẹn ứ nuốt xuống. Thế nhưng chỉ bởi vì một câu nói này mà đã vực dậy được mọi cảm xúc khi xưa trong cậu, mũi và mí mắt cậu ửng đỏ cùng với thân thể run lên từng hồi. Trái tim cậu đau nhói, có bao nhiêu tức tưởi đều dồn nén hết lên gương mặt, không thể kiềm được hai hàng nước mắt trực trào, hỏi hắn bằng chất giọng khản đặc : "Ai bảo anh... ai bảo anh là tôi không nhớ chứ ?...".

Chứng kiến cảnh tượng mắt mũi cậu đều sưng đỏ, mặc cho bỏ lớp vỏ bọc kiên cường thường ngày của mình đang trôi theo từng giọt nước mắt lã chã tuông rơi ướt đẫm khuôn mặt. Shin Won Ho mở to hai mắt kinh ngạc lẫn hoảng loạn, hắn thật ra chỉ muốn khẳng định bản thân mình với cậu thôi nhưng kết quả lại không phải những gì hắn trông đợi. Và trước khi Shin Won Ho kịp lên tiếng trấn an thì Chae Hyung Won đã rấm rứt lần nữa cất lời chen giữa những tiếng nấc nghẹn ngào : "Anh có biết là... Anh có biết là... ngày đó anh đột ngột lặng lẽ rời đi,... tôi không thể tìm thấy anh,... tôi... tôi đã hụt hẫng như thế nào không ?...".

Đối với tình huống hiện tại Shin Won Ho đã hoàn toàn rơi vào trạng thái câm lặng. Chae Hyung Won vốn không phải là người dễ dàng khóc lóc trước mặt người khác, vì thế khi trông thấy cậu với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, hắn đã rất hoảng sợ, thật sự ! Bức tường của sự tự tin lẫn ngang tàn mọi khi trong phút chốc đều đã bị đánh sập. Hiện tại hắn chỉ còn biết bàng hoàng đứng trơ mắt ra nhìn cậu bật khóc trong bất lực nhưng vẫn cố chấp muốn khai quật lại một phần quá khứ mà hắn chưa hề được biết đến.

Cậu khẽ khàng mở lời : "Ngày hôm đó tôi đã đến lớp tìm anh...".


.


Chiếc bóng in dài trên mặt đất dưới ánh chiều tà của Chae Hyung Won lấp ló phía sau một lớp học. Đó là dãy dành cho các học sinh năm hai. Hộp cơm bằng nhựa màu xanh với hoạ tiết đáng yêu in hình một chú mèo máy Doraemon được giữ chặt trong tay đến căng cứng chỉ vì cậu đang mang cho mình một tâm trạng căng thẳng.

Đã sấp xỉ ba tuần rồi kể từ lần cuối cậu gặp Shin Won Ho. Những gì cậu còn nhớ về hắn vào hôm cả hai đụng mặt trước cửa văn phòng chỉ là một gương mặt lạnh câm cùng dáng vẻ nghiêm minh áp bức. Kể từ lúc đó cả hai không ai nói với nhau câu gì, và Chae Hyung Won thực lòng cảm thấy bứt bối không yên khi hình ảnh về đôi mắt đượm buồn lúc bấy giờ của hắn đã luôn ám ảnh dai dẳn tâm trí cậu.

Sự thật thì cậu đã luôn hồi hộp và ngần ngại khi không biết phải nên đối diện với Shin Won Ho như thế nào. Cậu cũng không nghĩ rằng điệu bộ trốn tránh dạo gần đây của mình đã mang đến một trận quặn thắt cho ngực trái hắn, đau điếng.

Nhưng lý do ngày hôm nay Chae Hyung Won cất công đến tận lớp tìm người kia không phải là vì muốn làm rõ mọi chuyện, chẳng qua vẫn còn một việc cậu đã hứa với hắn nhưng sau cùng lại lỡ hẹn, cho nên trong lòng đặc biệt cứ cảm thấy ray rứt khôn cùng.

Một chị người vận váy đồng phục của trường, với mái tóc uốn lượn suông dài và nét trang điểm nhẹ nhàng, phát hiện cậu cứ đứng thập thò bên cửa sổ lớp mình rất lâu rồi nên đã tò mò đi đến hỏi han :

"Em muốn tìm ai à ?". Tuy đây không phải là chị đã giúp gọi ra Shin Won Ho ngày ấy khi cậu cũng tìm tới tận lớp hắn như thế này, nhưng chị này cũng xinh đẹp không kém cạnh người kia.

Chae Hyung Won có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng chỉnh đốn lại bộ dạng điềm tĩnh của mình, lễ phép với tiền bối mà cúi thấp đầu, ngập ngừng : "Dạ phải, em muốn tìm... Shin Won Ho ạ."

Đàn chị kia nghe cậu nói xong thì rất ngạc nhiên, nhưng rồi trên nét mặt là một biểu cảm ái ngại, nhìn cậu một cách khó tin : "Em vẫn chưa biết gì sao ? Shin Won Ho đã không đến trường từ đầu tuần trước rồi."

Chae Hyung Won chỉ biết ngơ ngác, chậm rãi lắc đầu, thành thật thừa nhận mà tông giọng như run lên : "Là thật sao ?... Em... em không biết gì cả."

Cô nàng kia hướng cậu ánh nhìn đồng cảm, tận tình giải thích sự việc với cậu : "Shin Won Ho do là chủ mưu tổ chức đánh nhau có vũ khí ngoài trường. Nhà trường đã thông báo đuổi học cậu ta một tuần. Có lẽ cậu ta cũng chẳng tha thiết gì việc học nên kể từ đó cậu ta đã không còn đến trường nữa.", kết thúc câu nói bằng điệu bộ thở dài và cái lắc đầu tiếc nuối. Dù sao thì Shin Won Ho cũng là một người đàn ông có vẻ ngoài cuốn hút, sau này không còn được nhìn thấy hắn xuất hiện trong trường nữa cũng thật đáng tiếc.

Thế nhưng những gì cô ấy nói nghe vào tai Chae Hyung Won liền biến thành nỗi bức xúc. Không màn đến việc người kia đối với mình là lớn hay nhỏ, cậu bỗng dưng phản ứng mạnh mẽ khi lên tiếng phủ định : "Không đúng !! Anh ta không phải chủ mưu !! Anh ta làm tất cả chỉ vì...", còn chưa nói hết câu cổ họng cậu đã nghẽn đặc, khựng người, rồi lại nỉ non như một lời thì thầm : "... cứu tôi...".

Đôi tay giữ chặt hộp cơm bắt đầu run lên. Chae Hyung Won sau cơn kích động bỗng thất thần khi bất chợt ngỡ ngàng ngộ ra được một điều mà mình đã vô tình bỏ quên. Shin Won Ho đã cứu cậu, chỉ vì cứu cậu mà hắn đã liều mình để rồi kết quả lại phải bị đuổi học. Không thể được, cậu tuyệt đối không thể để chuyện như thế xảy ra ! Cậu nhất định sẽ khiến mọi chuyện được sáng tỏ !

Cô nữ sinh kia còn chưa kịp định thần sau một trận kinh ngạc khi mà người kia bỗng nhiên lại hét lên với mình xong thì thất thần ra vài giây, trước khi đột ngột chẳng nói chẳng rằng mà đã xoay người nhanh chân chạy vụt đi, mất hút sau dãy hành lang, để lại mình cô nơi đây ngây ngẩng cả người.


Chae Hyung Won lục tung cả ba lô của mình lên chỉ để moi ra được một mảnh giấy nhỏ sớm đã bị nhào nát khi vừa tất tả trở về lớp. Mở mảnh giấy có ghi một vài con chữ và số bằng bút mực bên trên ra, cậu nhíu mày lướt mắt đọc nhanh qua trước khi vội vã khoác ba lô lên vai.

Yoo Ki Soo vừa bước vào phòng học hiện tại chỉ còn lại mỗi Chae Hyung Won, cảm thấy kì lạ với sự gấp gáp của cậu lúc này : "Cậu định đi đâu thế, sắp bắt đầu tiết tiếp theo rồi ?!".

Cậu thậm chí còn chẳng thể trả lời câu hỏi của Yoo Ki Soo cho tử tế nữa, chỉ kịp nói vội khi chạy lướt nhanh qua cô : "Tớ phải đi tìm Shin Won Ho !".

Và như thế, một học sinh ngoan ngoãn, luôn tuân thủ mọi nội quy của nhà trường như Chae Hyung Won ngày hôm đó lần đầu tiên trong đời  đã biết thế nào là cúp học.

Yoo Ki Soo trông thấy cảnh tượng này chẳng những không cảm thấy phiền muộn mà trên đôi môi còn bất giác mỉm cười. Chỉ cần có một điều gì đó khiến Chae Hyung Won phấn chấn, như vậy là quá đủ.


Chiếc ba lô màu vàng khoác hờ một bên vai hết bật lại tung trên tấm lưng èo uột. Thật may mắn cho Chae Hyung Won vì đã bắt kịp chuyến xe buýt gần nhất trước khi nó kịp chuyển bánh.

Cậu đưa cho tài xế mảnh giấy vừa rồi mình đã tìm được trong ba lô, bên trên có chú thích rõ ràng địa điểm nơi mà cậu muốn đến, trước khi tìm bừa cho mình một chỗ ngồi xuống.

Chuyến xe buýt đỗ lại trạm. Vì nơi đây cách trung tâm thành phố khá xa nên Chae Hyung Won đã phải ngồi xe hơn bốn mươi lăm phút. Mặc dù vậy cậu lại không thể nghỉ ngơi ngay bởi vẫn còn một đoạn nữa mới đến đúng địa điểm được ghi trên giấy.


Đứng trước một cổng rào cao ngất ngưỡng, Chae Hyung Won há hốc mồm xem đi xem lại nhiều lần địa chỉ trên mảnh giấy nhỏ Shin Won Ho đã đưa cho cậu. Nhiều lần đã được nghe mọi người xung quanh bàn tán về gia thế giàu có của hắn, nhưng đến mức có một ngôi nhà hoành tráng như thế này thì không phải là quá bức người đi ?

Cậu loay hoay tìm chuông cửa và ấn nó. Một lúc sau, từ khoảng sân rộng được che phủ bởi một giàn hoa với những đoá hoa hồng đỏ chen chút nhau men theo từng phiến lá xanh buông mình xuống rợp bóng râm, đi ra là một cô gái trẻ trên người mặc một bộ váy dành cho người hầu gái.

Cô ấy đứng bên trong cổng nhìn cậu và hỏi : "Cậu học sinh này, cậu cần tìm ai ?".

Chae Hyung Won hết lần này đến lần khác đều chật vật vì những điều không tưởng, cậu bối rối khi được hỏi nhưng rồi cũng ngập ngừng đáp lời : "Dạ, là Shin Won Ho ạ.", còn kèm theo : "Em là bạn học cùng trường với anh ấy."

Không khác mấy với cô nữ sinh cùng lớp với Shin Won Ho, ánh mắt của cô hầu gái này trao cho cậu lúc này cũng là một sự khó xử. Nhưng trước khi cô kịp nói ra bất kì lời nào thì từ đâu đó trong sân đã vang lên một giọng nói trầm khàn của một người đàn ông, hỏi với ra : "Là ai thế ?".

Chae Hyung Won nhón chân, cố gắng nhìn vào khuôn viên sân nhà, phát hiện cách đó không xa là một chiếc xe hơi màu trắng tân tiến, và người vừa phát ngôn câu hỏi kia là một người đàn ông trung niên với bộ âu phục chỉnh tề vận trên người vừa rời khỏi xe.

Chị hầu gái xoay người, hấp tấp kính cẩn cúi đầu chào người đàn ông kia rồi thì e dè bảo : "Dạ thưa ông chủ, cậu ấy bảo mình là bạn học đến tìm cậu của Shin ạ."

Theo cách nói chuyện của cô hầu gái đối với người đàn ông trung niên này thì có vẻ ông ấy chính là bố của Shin Won Ho, và Chae Hyung Won ngay lập tức vội vã cúi thấp người lễ phép chào khi ông bước nhanh đến, xem xét cậu từ đầu tới chân bằng một vẻ mặt khinh thường.

Cậu thậm chí còn chưa kịp ngẩng mặt lên là đã phải nhận lại muôn lời chỉ trích khó nghe từ ông : "Là bạn của ông trời con đó ? Ta cho nó ăn học nó lại rảnh rỗi ra ngoài kết giao với những thứ hạng thấp kém này để rồi bây giờ lại gây ra chuyện lớn. Đã tống nó ra nước ngoài rồi lại còn vác mặt đến đây tìm ? Muốn kiếm chút lợi ích sao ? Đúng là loại không ra gì !".

Đã xúc phạm danh dự con người ta thậm tệ, ông cũng không ngại ra lệnh cho chị hầu gái bằng chất giọng gằn mạnh : "Hạng người này không cần phải tiếp ! Mau khoá chặt cửa lại đề phòng rủi ro !".

Cô hầu gái chỉ còn biết hốt hoảng cúi rập người, tuân theo lệnh ông mà buộc lòng không thể mở cổng hay thậm chí là cho cậu bất kì một lời giải thích nào. Chỉ chờ khi ông chủ mình đã xoay người quay bước vào trong được một quãng xa, cô mới ái ngại nhìn cậu đang sững sờ ngay tại chỗ một cách đáng thương, cảm thấy có lỗi nhưng lại chẳng thể khán lệnh chủ, chỉ có thể mấp máy môi lí nhí nói : "Thành thật xin lỗi em.", trước khi đổi mã khoá khác cho lớp cửa sắt dày và nhanh chân bỏ cậu lại bên ngoài mà chạy vào trong nhà.

Chae Hyung Won nhận bao nhiêu lời mắng nhiếc cay nghiệt mạnh bạo nhắm thẳng vào mình, cậu bất động. Mím môi, gần như chết đứng với đôi chân run rẫy như muốn nhũn ra.

Cậu biết trong chuyện xích mích giữa mình và Shin Won Ho, bản thân cũng có một phần lỗi, không thèm nghe hắn phân giải đã muốn tự mình cắt đứt mối quan hệ giữa họ. Thế nhưng sau khi bị buộc phải nghe những lời sỉ vả tàn nhẫn đó, Chae Hyung Won nhận ra, thì ra trong mắt những người giàu có cậu chính là loại thấp hèn như vậy. Thì ra Shin Won Ho không hề xem trọng cậu giống như những gì hắn đã nói nên mới đột ngột rời đi mà không buồn nhắn nhủ lại một lời.

Cũng đúng thôi, Shin Won Ho là người chiếm một vị thế ở một đẳng cấp khác xa cậu, hắn có nhiều bạn và điều kiện kinh tế. Còn cậu chỉ là một người bình thường, mỗi ngày phải chật vật trong cuộc sống nhỏ hẹp của mình. Hắn và cậu là bạn, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy tự mình trèo quá cao rồi. Hẳn trong mắt người kia cậu cũng chỉ là một loại hàng thứ phẩm có giá trị thú vị tạm thời mà thôi.

Có lẽ, mối liên kết giữa họ đã sai ngay từ lần đầu vô tình bước vào cuộc đời nhau rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ luôn biết ơn vì người kia đã cứu cậu không phải một mà những hai lần, mặc cho phía sau đó còn có nguyên nhân nào khác hay không.

Đưa mắt ngậm ngùi lặng lẽ nhìn xuống đôi tay vẫn còn đang ôm khư khư hộp cơm bằng nhựa, cảm thấy cõi lòng bỗng dưng sao thật chát chúa. Chae Hyung Won nuốt khan, chậm chạp xoay người, từng bước lủi thủi rời khỏi khu biệt thự nhà họ Shin.


Hộp cơm cà ri trong tay nguội lạnh rồi, cũng giống như cảm xúc hỗn độn của cậu lúc này vậy, lạnh lẽo và cô liêu lắm...


.


Shin Won Ho cuộn tròn bàn tay lại thành nấm đấm khi bao nhiêu sự thật cứ như một cái tát đau nhắm thẳng vào mặt mình vậy. Càng tệ hại hơn khi Chae Hyung Won không thể kiềm được nỗi lòng mà kể hết cho hắn nghe toàn bộ thái độ đối xử của bố hắn khi ấy dành cho cậu. Hắn tức giận. Càng giận bản thân hơn khi bao nhiêu năm qua sống chung với những hiểu lầm và trách cứ, tự cho rằng mình mới là người khổ đau, thật không ngờ cậu mới là người vì một kẻ hèn hạ như hắn mà phải gánh chịu nhiều thứ đến vậy.

Sự tủi hổ, bế tắc và suy sụp sau ngày hôm đó đã khiến trái tim non nớt của một cậu con trai ở tuổi mới lớn tổn thương sâu sắc đến độ một đôi bàn tay thon dài không thể nào khoả lấp đi hết hai dòng lệ đang dâng tràn. Đã từng có quá nhiều thứ khiến Chae Hyung Won mắc kẹt trong nghẹn ngào mà nấc lên : "Anh có biết vì chuyện ấy mà tôi đã phải khốn đốn bao nhiêu năm qua không ?... Anh có hiểu được cảm giác đó không ?...".

Đứng nhìn cậu khóc lóc trong khổ sở mà trái tim Shin Won Ho từng mảnh, từng mảnh vỡ vụn. Bản năng thôi thúc muốn bảo vệ cậu trỗi dậy, hắn mạnh mẽ vươn tay sang kéo cậu ôm vào lòng mà ghì chặt lấy. Vỗ vỗ tấm lưng mỏng manh của cậu mà lòng đau như cắt :

"Xin lỗi em, Hyung Won. Tất cả là lỗi của anh, là anh không tốt, lẽ ra anh không nên để em lại một mình. Anh biết hiện tại có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng, chỉ có thể xin lỗi vì đã khiến em hết lần này đến lần khác phải nhẫn nhịn khổ nhục vì anh, thật lòng rất xin lỗi...".

Được bảo bọc trong vòng tay của Shin Won Ho, càng được vỗ về Chae Hyung Won càng được dịp vùi mặt trên vai hắn mà khóc lớn hơn. Đã từ rất lâu rồi cậu không khóc nhiều như vậy, có lẽ áp lực nặng nề chính là thứ đã đánh gục cậu trong niềm vỡ oà và tuyệt vọng.

"Anh biết mình không xứng đáng để van cầu một sự tha thứ từ em. Chỉ xin em,... cho anh một cơ hội được bù đắp, có được không ?", Shin Won Ho tiếp tục bất lực thì thầm bên vành tai đỏ lựng của cậu.

Chae Hyung Won vẫn còn chìm ngập trong nước mắt nên không thể đáp lời, chỉ có thể vươn tay vòng ra sau lưng hắn, siết lấy lưng áo người lớn hơn, khóc đến khàn giọng. Bàn tay to lớn hắn hết xoa xoa mái đầu đẫm mồ hôi lẫn nước mắt, rồi lại đến vuốt ve tấm lưng gầy, mặc nhiên để cậu tiếp tục khóc trong vòng tay mình, không quan tâm nước mắt của cậu đã lan ra thấm ướt một mảng áo vest của hắn. Tất cả chỉ vì Shin Won Ho muốn cậu tin tưởng rằng dù cậu có vì khóc mà lả đi cũng sẽ có hắn sẵn sàng đỡ lấy cậu, cũng như cho dù trời có sập xuống hắn cũng nhất định vì cậu mà chống lên.

Lẽ ra được ôm chặt cậu vào lòng, đó là niềm hạnh phúc lớn lao đối với hắn, thế nhưng tại sao hiện thực lại chỉ khiến Shin Won Ho cảm thấy đau đớn ?

Ánh mắt hắn trong giây phút ngắn ngủi trở nên sắc lạnh. Bất cứ ai muốn làm gì hắn, muốn mắng chửi hắn như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được động đến cậu. Vì Chae Hyung Won chính là điểm yếu duy nhất của hắn, là người mà hắn sẵn sàng hi sinh mọi thứ, không thiết cả bản thân để bảo vệ !


Sau cái ôm kéo dài, họ đã hôn nhau. Nụ hôn do Shin Won Ho là người bắt đầu, và mặc nhiên Chae Hyung Won đã để cho điều ấy tiếp tục diễn ra. Hắn một tay giữ lấy eo, tay còn lại đặt ở sau gáy cậu ấn cả hai vào nụ hôn sâu, trong khi người nhỏ hơn lồng đôi bàn tay mình ôm lấy cổ hắn, học theo đối phương nhắm mắt tiếp nhận cái hôn.

Nụ hôn mù quáng, sâu đậm và mãnh liệt. Từng động tác mút mát gấp gáp, nhịp nhàng thay phiên nhau ngã nghiên đầu. Cảm nhận từng giọt nước mắt mặn đắng giữa cái hôn, họ ngấu nghiến, gậm nhấm đôi môi nhau, mặc cho những tiếng rên rỉ bật ra giữa những lúc hai phiến môi va chạm, như thể đang nhai nát những nỗi đau mà cả hai đã phải chịu đựng. Nhịp tim cứ thế tăng dần lên và Chae Hyung Won không từ chối chiếc lưỡi hắn luồng lách trong khoang miệng mình, nuốt lấy từng hơi thở của cậu. Cậu đã hoàn toàn chìm đắm vào nỗi khát khao đang rực cháy giữa chốn tuyệt vọng.

Ngay cả Shin Won Ho và Chae Hyung Won kể từ giây phút đầu tiên đã đánh mất đi lí trí rồi. Khi được an ủi, cậu sẽ điên cuồng đón nhận, mãi cho đến khi mệt lử sẽ gục đầu trong vòng tay hắn ngủ thiếp đi. Hắn cũng kết thúc cơn đê mê dây dưa hồi lâu của họ bằng việc nhấc bỗng người nhỏ hơn bế trong tay và mang về phòng tìm cho cậu chốn bình yên để an giấc.





End Chap 41.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store