Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc
* Chap 32 : Trở về.
Shin Won Ho sau khi được gọi thì liền cùng bà của Chae Hyung Won vào bếp. Những gì mà hắn nhìn thấy ngay lúc này chính là một chiếc bàn gỗ tròn cũ kĩ với bên trên đã được bày biện sẵn một vài món ăn đơn giản.Cả nhà bốn người cùng ngồi quay quần bên mâm cơm. Vì bà của Chae Hyung Won đã ăn cháo trước rồi nên bà chỉ ngồi một bên vui vẻ cười nhìn những người còn lại đang chia sẻ với nhau bữa tối.Nhìn thấy Shin Won Ho đang gấp và ăn thử mấy món ăn trên bàn, không biết là những món này có hợp khẩu vị hắn không nên bà nửa đùa nửa thật, bảo : "Nhà bà không có món gì quý, chỉ có cơm canh đạm bạc, thật đã khiến cháu chê cười rồi."Ngay lập tức Shin Won Ho liền phủ nhận : "Không đâu ạ. Mấy món này rất ngon. Cháu rất thích.", xong miệng lại còn nở ra một nụ cười thật tươi như đang tự tăng thêm tính thuyết phục cho lời nói của mình.Bà đương nhiên rất hài lòng, lại bảo : "Nếu thế thì ăn nhiều vào đi cháu.", và hắn ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục ăn uống nhiệt tình hơn, cũng không quên thuận tiện gấp thức ăn cho Chae Hyung Won và dì của cậu.Bà trông dáng vẻ thoái mái không một ý tứ phân biệt giai cấp nào từ Shin Won Ho như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy cao hứng, không suy nghĩ nhiều liền đề nghị : "Trời cũng đã tối rồi, hay là cháu cùng với Hyung Wonnie hãy ở lại đây ngủ một đêm, ngày mai hẳn về ?".Lẽ dĩ nhiên Shin Won Ho không hề có ý định từ chối, mà còn rất sẵn lòng nhận lời : "Vâng, nếu đã vậy thì cháu cũng không khách sáo ạ.", và bà rất vui nên lại mỉm cười với hắn.Ngược lại trong giây phút ấy lại có một người hoàn toàn không đồng tình với điều này, chính là người ngay từ đầu vẫn chỉ luôn im lặng, Chae Hyung Won. Đồng ý để hắn ở lại ăn cơm tối mà không có ý kiến gì đã là quá tử tế rồi, vậy nên sẽ chẳng có chuyện cậu lại một lần nữa tán thành việc để Shin Won Ho tuỳ tiện ngủ lại đây đâu, dù cho đó có là do bà của cậu đề nghị trước đi chăng nữa.Vì vậy Chae Hyung Won liền bắt đầu bài xích mà lên tiếng phản bác với những lý lẽ được cho là xác đáng nhất của mình : "Bà à, anh ta là giám đốc của một công ty lớn, quanh năm đều bận rộn. Ngày mai lại còn là ngày đầu tuần phải đi làm. Bà cư nhiên lại mời người ta nghỉ lại như vậy chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh ta hay sao ?".Người bà vốn điềm đạm ngay lúc này liền chớp mắt ngẩng ra, vội vàng xoay sang Shin Won Ho với vẻ mặt lo lắng mà rằng : "Ôi ta thật vô ý quá. Giám đốc Shin còn có công việc vậy mà bà còn muốn gây phiền phức cho cháu, thật có lỗi quá."Shin Won Ho thừa biết người kia là đang cố tìm cách đuổi khéo mình. Lẽ dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra. Nếu ngay từ đầu dễ đối phó như vậy thì hắn đã không phải là Shin Won Ho rồi. Đã không để Chae Hyung Won một mình về đây mà thiếu vắng hắn, vậy thì hắn cũng sẽ không thể dễ dàng chấp nhận để bản thân phải trở về trước mà không có cậu theo cùng được. Hắn liền nói :"A, không sao. Công việc đã có người khác thay cháu giải quyết. Chỉ là không đến công ty một ngày thôi cũng không phải là vấn đề gì lớn."Hắn cố tình nhìn sang Chae Hyung Won với ánh mắt bày ra vẻ trìu mến khi tiếp tục : "Với cả cháu cũng không yên tâm khi để thư ký của mình phải một mình đường xa trở về Seoul được."Chae Hyung Won nghe vậy thì vô cùng bất bình, liền nhíu mày, chun mũi phản pháo : "Này, tôi không phải là con nít !".Sau đó hắn còn huyên thuyên gì đó về việc bà không cần phải câu nệ mà cứ tự nhiên gọi hắn là Won Ho được rồi, Chae Hyung Won căn bản cái gì cũng không nghe thấy, cậu chỉ biết là so với cuộc chiến này thì cậu đã sớm lãnh mùi thất bại rồi.
Không nghĩ chỉ bằng mấy lời nói đơn giản đó của Shin Won Ho với bà lại còn có giá trị hơn tất thảy những gì mà đứa cháu như cậu đây đã dong dài đến khô cả cổ từ nãy đến giờ. Chae Hyung Won đang cảm thấy mình đã quá phí công vô ích khi mà rốt cuộc chẳng những cậu đành ngậm ngùi chấp nhận để Shin Won Ho ở lại đây cùng mình, mà còn phải hứng chịu cảnh chia sẻ căn phòng ngủ nhỏ bé của mình với hắn nữa.Và cảnh tượng hiện giờ đó chính là Shin Won Ho đang kéo tấm nệm trải đất đến sát bên giường của Chae Hyung Won. Không cần phải ngạc nhiên như vậy. Con người Shin Won Ho dù có gàn dở tới đâu cũng biết cái gọi là có chừng mực, dĩ nhiên hắn sẽ không cố tình chen chút trên cùng một chiếc giường nhỏ với cậu vì thế nào thì Chae Hyung Won cũng sẽ có thái độ ghét bỏ và chống đối tới cùng thôi. Một phần nữa là hắn muốn giữ cho cậu chút thể diện, tuyệt đối sẽ không làm điều gì quá trớn nếu như không có sự đồng ý của cậu.Yên yên tĩnh tĩnh mà đắp chăn qua người. Chae Hyung Won thì đang nằm trên giường nhắm hờ mắt không biết là đã ngủ hay còn thức, trong khi Shin Won Ho bên dưới thì lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà như có tâm sự. Bất chợt, hắn bỗng dưng lại lên tiếng :"Bà của em thật tốt, dì của em cũng rất tốt. Đối với một người ca lạ như tôi vẫn rất niềm nở nhiệt tình đón tiếp. Tôi thật sự rất cảm kích."Chae Hyung Won đối với những gì hắn đang nói lại chỉ đều đều ậm ừ vài tiếng, mắt cậu đã sớm nặng trĩu mở không lên rồi. Nhưng dường như Shin Won Ho lại không để ý, hắn lại tiếp tục nói :"Nơi này thật yên bình, mọi người đều đối xử với nhau bằng cả tấm lòng thành." Hắn lặng người một vài giây, xong thì lí nhí : "Thì ra đây mới chính là gia đình thật sự."Không thấy người kia trả lời, thay vào đó Shin Won Ho lại nghe được tiếng thở đều đều xen lẫn những tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ chiếc giường ngay bên cạnh mình. Hắn mỉm cười. Ngày hôm nay Chae Hyung Won đã chật vật với biết bao nhiêu là chuyện, có lẽ cậu cũng đã mệt mỏi lắm rồi.Từ phía dưới này đưa mắt lên vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt đang yên bình say giấc của cậu. Hàng mi dài rũ xuống đong đưa theo từng nhịp thở nhẹ nhàng, vô ưu vô lo mà chìm trong mộng đẹp.Shin Won Ho vô thức ngồi dậy, cẩn thận kéo chăn lên cao ủ ấm cậu. Say sưa ngắm nhìn gương mặt Hyung Won trong lúc ngủ, hắn bất giác lại nở nụ cười. Vươn tay lên vuốt vuốt mái tóc cậu, Shin Won Ho khẽ khàng ghé sát đến và hôn nhẹ lên trán Chae Hyung Won cùng với lời thì thầm : "Ngủ ngon."
Giây phút mà Chae Hyung Won không nỡ đến nhất chính là thời khắc phải nói lời tạm biệt. Sau khi đã dùng xong bữa sáng và giúp dì dọn dẹp nhà cửa thì cậu đã chẳng còn lí do gì để ở lại nữa.Dừng bước ngay trước cổng cùng Shin Won Ho với bà và dì đang tiễn bước mình, vẻ mặt cậu hiện diện đầy vẻ lưu luyến không muốn rời đi khi mà hai tay vẫn còn đang nắm chặt lấy đôi tay nhăn nheo chi chít đồi mồi của bà."Bà ơi,... cháu đi nhé.", cậu ngập ngừng nói, tay vẫn còn siết chặt bàn tay của bà quyến luyến không buông.Bà bật cười, rụt tay lại khỏi đứa cháu yêu của mình, bảo : "Được rồi, được rồi, đứa nhỏ này. Cũng có phải là đi đâu xa đâu, Seoul thôi mà, rảnh rỗi thì cứ về thăm bà là được rồi.", tranh thủ nhắc nhở khi nhìn sang Shin Won Ho nãy giờ vẫn chỉ luôn đứng đấy mà im lặng : "Còn không mau đi đi, cháu đang để cháu Won Ho phải đợi kìa."Chae Hyung Won đảo mắt một vòng, mím môi như đang cố kiềm nèn cảm xúc trong lòng. Phải mất một lúc mới không đành lòng mà bảo rằng : "Vậy, cháu đi đây. Cháu hứa nhất định sẽ về thăm bà thường xuyên hơn. Cháu hứa đó."Với cái suy nghĩ đứa cháu ngày nào mình nuôi nấng này vẫn hãy còn trẻ con lắm bà lại lần nữa bật cười. Bà khẽ gật đầu, đáp : "Được rồi. Mau đi đi."
Cuối cùng thì Chae Hyung Won ngay sau đó cũng đành ngoan ngoãn theo chân Shin Won Ho trở về Seoul. Suốt cả chặn đường về cả hai tuy vẫn giữ bầu không khí không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rằng tâm tình của người kia cũng đã phấn chấn và an tâm hơn nhiều so với lúc đi rồi.
Shin Won Ho sau khi được gọi thì liền cùng bà của Chae Hyung Won vào bếp. Những gì mà hắn nhìn thấy ngay lúc này chính là một chiếc bàn gỗ tròn cũ kĩ với bên trên đã được bày biện sẵn một vài món ăn đơn giản.Cả nhà bốn người cùng ngồi quay quần bên mâm cơm. Vì bà của Chae Hyung Won đã ăn cháo trước rồi nên bà chỉ ngồi một bên vui vẻ cười nhìn những người còn lại đang chia sẻ với nhau bữa tối.Nhìn thấy Shin Won Ho đang gấp và ăn thử mấy món ăn trên bàn, không biết là những món này có hợp khẩu vị hắn không nên bà nửa đùa nửa thật, bảo : "Nhà bà không có món gì quý, chỉ có cơm canh đạm bạc, thật đã khiến cháu chê cười rồi."Ngay lập tức Shin Won Ho liền phủ nhận : "Không đâu ạ. Mấy món này rất ngon. Cháu rất thích.", xong miệng lại còn nở ra một nụ cười thật tươi như đang tự tăng thêm tính thuyết phục cho lời nói của mình.Bà đương nhiên rất hài lòng, lại bảo : "Nếu thế thì ăn nhiều vào đi cháu.", và hắn ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục ăn uống nhiệt tình hơn, cũng không quên thuận tiện gấp thức ăn cho Chae Hyung Won và dì của cậu.Bà trông dáng vẻ thoái mái không một ý tứ phân biệt giai cấp nào từ Shin Won Ho như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy cao hứng, không suy nghĩ nhiều liền đề nghị : "Trời cũng đã tối rồi, hay là cháu cùng với Hyung Wonnie hãy ở lại đây ngủ một đêm, ngày mai hẳn về ?".Lẽ dĩ nhiên Shin Won Ho không hề có ý định từ chối, mà còn rất sẵn lòng nhận lời : "Vâng, nếu đã vậy thì cháu cũng không khách sáo ạ.", và bà rất vui nên lại mỉm cười với hắn.Ngược lại trong giây phút ấy lại có một người hoàn toàn không đồng tình với điều này, chính là người ngay từ đầu vẫn chỉ luôn im lặng, Chae Hyung Won. Đồng ý để hắn ở lại ăn cơm tối mà không có ý kiến gì đã là quá tử tế rồi, vậy nên sẽ chẳng có chuyện cậu lại một lần nữa tán thành việc để Shin Won Ho tuỳ tiện ngủ lại đây đâu, dù cho đó có là do bà của cậu đề nghị trước đi chăng nữa.Vì vậy Chae Hyung Won liền bắt đầu bài xích mà lên tiếng phản bác với những lý lẽ được cho là xác đáng nhất của mình : "Bà à, anh ta là giám đốc của một công ty lớn, quanh năm đều bận rộn. Ngày mai lại còn là ngày đầu tuần phải đi làm. Bà cư nhiên lại mời người ta nghỉ lại như vậy chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh ta hay sao ?".Người bà vốn điềm đạm ngay lúc này liền chớp mắt ngẩng ra, vội vàng xoay sang Shin Won Ho với vẻ mặt lo lắng mà rằng : "Ôi ta thật vô ý quá. Giám đốc Shin còn có công việc vậy mà bà còn muốn gây phiền phức cho cháu, thật có lỗi quá."Shin Won Ho thừa biết người kia là đang cố tìm cách đuổi khéo mình. Lẽ dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra. Nếu ngay từ đầu dễ đối phó như vậy thì hắn đã không phải là Shin Won Ho rồi. Đã không để Chae Hyung Won một mình về đây mà thiếu vắng hắn, vậy thì hắn cũng sẽ không thể dễ dàng chấp nhận để bản thân phải trở về trước mà không có cậu theo cùng được. Hắn liền nói :"A, không sao. Công việc đã có người khác thay cháu giải quyết. Chỉ là không đến công ty một ngày thôi cũng không phải là vấn đề gì lớn."Hắn cố tình nhìn sang Chae Hyung Won với ánh mắt bày ra vẻ trìu mến khi tiếp tục : "Với cả cháu cũng không yên tâm khi để thư ký của mình phải một mình đường xa trở về Seoul được."Chae Hyung Won nghe vậy thì vô cùng bất bình, liền nhíu mày, chun mũi phản pháo : "Này, tôi không phải là con nít !".Sau đó hắn còn huyên thuyên gì đó về việc bà không cần phải câu nệ mà cứ tự nhiên gọi hắn là Won Ho được rồi, Chae Hyung Won căn bản cái gì cũng không nghe thấy, cậu chỉ biết là so với cuộc chiến này thì cậu đã sớm lãnh mùi thất bại rồi.
Không nghĩ chỉ bằng mấy lời nói đơn giản đó của Shin Won Ho với bà lại còn có giá trị hơn tất thảy những gì mà đứa cháu như cậu đây đã dong dài đến khô cả cổ từ nãy đến giờ. Chae Hyung Won đang cảm thấy mình đã quá phí công vô ích khi mà rốt cuộc chẳng những cậu đành ngậm ngùi chấp nhận để Shin Won Ho ở lại đây cùng mình, mà còn phải hứng chịu cảnh chia sẻ căn phòng ngủ nhỏ bé của mình với hắn nữa.Và cảnh tượng hiện giờ đó chính là Shin Won Ho đang kéo tấm nệm trải đất đến sát bên giường của Chae Hyung Won. Không cần phải ngạc nhiên như vậy. Con người Shin Won Ho dù có gàn dở tới đâu cũng biết cái gọi là có chừng mực, dĩ nhiên hắn sẽ không cố tình chen chút trên cùng một chiếc giường nhỏ với cậu vì thế nào thì Chae Hyung Won cũng sẽ có thái độ ghét bỏ và chống đối tới cùng thôi. Một phần nữa là hắn muốn giữ cho cậu chút thể diện, tuyệt đối sẽ không làm điều gì quá trớn nếu như không có sự đồng ý của cậu.Yên yên tĩnh tĩnh mà đắp chăn qua người. Chae Hyung Won thì đang nằm trên giường nhắm hờ mắt không biết là đã ngủ hay còn thức, trong khi Shin Won Ho bên dưới thì lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà như có tâm sự. Bất chợt, hắn bỗng dưng lại lên tiếng :"Bà của em thật tốt, dì của em cũng rất tốt. Đối với một người ca lạ như tôi vẫn rất niềm nở nhiệt tình đón tiếp. Tôi thật sự rất cảm kích."Chae Hyung Won đối với những gì hắn đang nói lại chỉ đều đều ậm ừ vài tiếng, mắt cậu đã sớm nặng trĩu mở không lên rồi. Nhưng dường như Shin Won Ho lại không để ý, hắn lại tiếp tục nói :"Nơi này thật yên bình, mọi người đều đối xử với nhau bằng cả tấm lòng thành." Hắn lặng người một vài giây, xong thì lí nhí : "Thì ra đây mới chính là gia đình thật sự."Không thấy người kia trả lời, thay vào đó Shin Won Ho lại nghe được tiếng thở đều đều xen lẫn những tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ chiếc giường ngay bên cạnh mình. Hắn mỉm cười. Ngày hôm nay Chae Hyung Won đã chật vật với biết bao nhiêu là chuyện, có lẽ cậu cũng đã mệt mỏi lắm rồi.Từ phía dưới này đưa mắt lên vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt đang yên bình say giấc của cậu. Hàng mi dài rũ xuống đong đưa theo từng nhịp thở nhẹ nhàng, vô ưu vô lo mà chìm trong mộng đẹp.Shin Won Ho vô thức ngồi dậy, cẩn thận kéo chăn lên cao ủ ấm cậu. Say sưa ngắm nhìn gương mặt Hyung Won trong lúc ngủ, hắn bất giác lại nở nụ cười. Vươn tay lên vuốt vuốt mái tóc cậu, Shin Won Ho khẽ khàng ghé sát đến và hôn nhẹ lên trán Chae Hyung Won cùng với lời thì thầm : "Ngủ ngon."
Giây phút mà Chae Hyung Won không nỡ đến nhất chính là thời khắc phải nói lời tạm biệt. Sau khi đã dùng xong bữa sáng và giúp dì dọn dẹp nhà cửa thì cậu đã chẳng còn lí do gì để ở lại nữa.Dừng bước ngay trước cổng cùng Shin Won Ho với bà và dì đang tiễn bước mình, vẻ mặt cậu hiện diện đầy vẻ lưu luyến không muốn rời đi khi mà hai tay vẫn còn đang nắm chặt lấy đôi tay nhăn nheo chi chít đồi mồi của bà."Bà ơi,... cháu đi nhé.", cậu ngập ngừng nói, tay vẫn còn siết chặt bàn tay của bà quyến luyến không buông.Bà bật cười, rụt tay lại khỏi đứa cháu yêu của mình, bảo : "Được rồi, được rồi, đứa nhỏ này. Cũng có phải là đi đâu xa đâu, Seoul thôi mà, rảnh rỗi thì cứ về thăm bà là được rồi.", tranh thủ nhắc nhở khi nhìn sang Shin Won Ho nãy giờ vẫn chỉ luôn đứng đấy mà im lặng : "Còn không mau đi đi, cháu đang để cháu Won Ho phải đợi kìa."Chae Hyung Won đảo mắt một vòng, mím môi như đang cố kiềm nèn cảm xúc trong lòng. Phải mất một lúc mới không đành lòng mà bảo rằng : "Vậy, cháu đi đây. Cháu hứa nhất định sẽ về thăm bà thường xuyên hơn. Cháu hứa đó."Với cái suy nghĩ đứa cháu ngày nào mình nuôi nấng này vẫn hãy còn trẻ con lắm bà lại lần nữa bật cười. Bà khẽ gật đầu, đáp : "Được rồi. Mau đi đi."
Cuối cùng thì Chae Hyung Won ngay sau đó cũng đành ngoan ngoãn theo chân Shin Won Ho trở về Seoul. Suốt cả chặn đường về cả hai tuy vẫn giữ bầu không khí không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rằng tâm tình của người kia cũng đã phấn chấn và an tâm hơn nhiều so với lúc đi rồi.
End Chap 32.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store