ZingTruyen.Store

Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc




* Chap 18 : "Cho dù là vậy nhưng mày vẫn sẽ yêu Chae Hyung Won chứ ?".





Mọi khi hễ có chuyện gì phiền muộn không vui là Shin Won Ho sẽ lại ghé đến bar của Lee Joo Heon và tự chuốc say mình như thể không còn ngày mai. Và kì thực thì không những phiền muộn mà lúc này trên hết thảy hắn là đang rất sốc, sốc đến độ đang điều khiển xe hướng đến bar của Lee Joo Heon với tốc độ cao mà hắn lại chẳng có lấy chút tinh thần tập trung nào.

Hắn thật sự không thể tin vào cảnh tượng mình đã chính mắt chứng kiến lúc chiều. Hắn không ngờ rằng bản thân đã mỏi mòn chờ đợi bao năm để được trở lại đây, hôm nay có được cơ hội lấy dũng khí muốn xuất hiện trước mặt người kia thì lại bắt gặp cảnh Chae Hyung Won cùng người đàn ông khác âu yếm với nhau. Hắn đã quên đi một điều vô cùng quan trọng rằng bao lâu qua cậu cũng rất có khả năng là đã có người yêu rồi chứ, dĩ nhiên không thể vì một kẻ cậu ghét là hắn mà chờ đợi rồi.

Hắn cười nhạt. Đau nhỉ ?!


Chợt, Shin Won Ho cho xe dừng lại khi mà trước mắt là đã là quán bar của Lee Joo Heon. Hắn chỉ biết bản thân mình hiện tại là đang sắp bùng nổ và cần tìm đúng người để trút ra cho hết một lần thôi.

Bước xuống xe, Shin Won Ho từng bước vội vã tiến vào bên trong quán mà tìm ngay Lee Joo Heon. Vừa trông thấy cậu đang đứng trong quầy, hắn liền đi đến với bộ mặt lạnh như băng tản.

Hắn trợn trừng mắt trong khi bất ngờ nắm lấy cổ áo Lee Joo Heon xốc lên. "Nói tao biết, Lee Joo Heon !! Có phải mày đã biết tất cả mọi chuyện ??".

Lee Joo Heon bối rối khi chẳng hiểu hắn tự dưng lại nổi cơn điên gì : "Ý mày là sao ? Biết là biết cái gì ?".

Shin Won Ho kề sát mặt đến, nghiến răng nhấn mạnh từng từ : "Tao hỏi là có phải mày đã biết rồi không, việc Hyung Won đã có người đàn ông khác ấy ??".

"Làm sao mày biết ??", cậu trợn mắt kinh ngạc.

"Thì ra quả thực mày đã sớm biết ? Tại sao mày lại giấu tao ??", hắn gào ầm lên. Trong vô thức Lee Joo Heon liền như bị điện sẹt mà một hơi rợn cả da gà khắp người. Chơi chung bao lâu cậu dĩ nhiên là người hiểu rõ hắn nhất, nếu một khi mà Shin Won Ho đã thật sự nổi giận thì đố ai mà cản nổi.

Lee Min Hyuk đứng gần đó thấy tình hình không ổn liền đi đến đặt tay lên bàn tay đang siết chặt lấy cổ áo Joo Heon của Shin Won Ho mà nỗ lực trấn an : "Anh bình tĩnh đã nào Shin Won Ho. Có gì từ từ nói. Joo Heon còn phải làm ăn mà, anh đừng khiến cậu ấy khó xử."

Shin Won Ho nghĩ Lee Min Hyuk nói cũng có lý. Nể tình dù sao cũng là chỗ bạn bè lâu năm, lại thêm không biết từ đâu lại xuất hiện một kẻ làm loạn giữa quán là hắn như vậy đúng là ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bar. Giận thì giận thật nhưng trước mắt cứ kiềm chế lại mà nghe người kia giải thích cho đàng hoàng đã.

Hắn buông cổ áo người kia ra mà trừng mắt : "Tốt nhất là mày nên thành thật kể hết mọi chuyện lại cho tao."

Lee Joo Heon chẳng còn cách nào. Cậu thở dài, chầm chậm nói : "Đúng là tao sớm đã biết chuyện Chae Hyung Won đã có người yêu. Tao còn biết cả việc người yêu cậu ta đang làm cho công ty mày nữa. Tao chỉ là không biết cậu ta cũng có làm ở đó."

Đôi đồng tử hắn ngay lập tức liền trợn lên : "Mày nói cái gì ? Tên đó cũng làm trong công ty tao ??".

"Ủa chứ mày không biết à ?", Lee Joo Heon ngạc nhiên. "Anh ta hình như còn làm cả chức trưởng phòng gì đó cho công ty mày đó."

Shin Won Ho im lặng, bắt đầu cảm thấy bản thân trong thời gian qua là đã quá khinh suất rồi.

"Tao biết tao đã sai khi giấu mày, cho tao xin lỗi. Nhưng chỉ là vì tao không biết phải nói với mày như thế nào, tao sợ mày sẽ buồn." Mắt Lee Joo Heon giây phút ấy liền ánh lên nỗi thống khổ mang tên tội lỗi.

Khoé môi Shin Won Ho giật giật. Nở một nụ cười cay đắng, hắn nói : "Mày có biết khi tao trông thấy cảnh Chae Hyung Won ôm hôn một gã đàn ông khác, cái cảm giác đó...", hắn muốn giải thích cho cậu hiểu cảm xúc khi ấy của mình nhưng sau đó lại bỏ cuộc : "... mày chắc sẽ không hiểu đâu."

"Nhưng so với chuyện đó, mày có biết cái cảm giác mọi người xung quanh ai ai cũng biết, nhưng chỉ có bản thân mày là người duy nhất ngu ngốc không biết gì hết nó còn đau đớn hơn rất nhiều không ? Điều đó cũng giống như là mày đang bị cả thế giới phản bội lại vậy.", hắn cố gắng kiềm chế nỗi đau mà mình đang phải chịu đựng trong khi bộc bạch.

Ngược lại Lee Joo Heon sau khi nghe xong thì im lặng một vài giây trước khi bình tĩnh mà hỏi lại : "Cho dù là vậy nhưng mày vẫn sẽ yêu Chae Hyung Won chứ ?".


Shin Won Ho sau đó trở về với tâm trạng mông lung. Hắn bị chính câu hỏi của Lee Joo Heon mà làm cho ngẩng người.

Đúng là Shin Won Ho chưa từng suy nghĩ tới việc người kia nếu đã có chốn khác để dựa vào rồi vậy thì mình sẽ ra sao. Bao nhiêu năm qua hắn có thể nỗ lực như vậy là nhờ vào việc đặt niềm tin nơi mảnh đất có Chae Hyung Won này. Giờ thì cậu đã thuộc về người khác rồi, hắn cũng chẳng còn biết động lực sống của mình tiếp theo sẽ là gì nữa.

Shin Won Ho tự hỏi bản thân không biết là nên tiếp tục nuôi dưỡng thứ tình yêu không hồi đáp này hay là phải từ bỏ ? Bây giờ hắn cảm tưởng như mình đang đứng giữa ngã ba đường, muốn đi tiếp cũng khó, mà muốn bỏ cuộc cũng chẳng dễ dàng gì.

Ngay lúc này, Shin Won Ho chỉ cảm thấy trống rỗng.

Hắn vẫn còn đang bận lạc vào những suy nghĩ, vừa bước vào nhà thì đã có vú nuôi chạy ra đón.

"Cậu chủ, ông chủ đang có ở nhà đó. Ông ấy có nhắn là khi nào cậu về thì bảo cậu lên gặp ông ấy ngay."

Lại sắp có chuyện gì nữa đây ?!

Shin Won Ho trong phút chốc ánh mắt liền thay đổi, nó trở nên thận trọng hơn bao giờ hết. Kể từ khi còn bé đến nay hắn rất hiếm khi nào được nghe tin bố mình về nhà. Lần nào ông ta trở về đều là phải có nguyên do gì đó, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ. Nghĩ thế rồi hắn liền không buồn suy nghĩ thêm nữa, ngay lập tức bước lên cầu thang mà tiến về nơi cần đến.

Đưa tay gõ cửa hai lần trước khi đẩy vào. Đối diện hắn lúc này là tấm lưng của một người đàn ông trung niên thành đạt, mắt hướng về phía bên kia cửa sổ trong khi khoác trên người một bộ áo choàng tắm giản dị.

Ngay khi Shin Won Ho bước vào, người đàn ông kia liền chậm rãi xoay người lại đối mặt với hắn.

"Con trai, về rồi sao ?".

Shin Won Ho cảm thấy "hình tượng một người cha tốt" mà bố hắn đang vác trên mặt lúc này thật chẳng giống ông ta chút nào. So với những gì mà hắn nhớ về sáu năm trước, cái lúc mà ông ta một hai nhất quyết ép buộc hắn phải đi du học thì đó mới giống ông ta hơn.

Nhác thấy Shin Won Ho vẫn im lặng với ánh mắt dè chừng nhìn mình, ông cũng không để ý mấy mà vờ hỏi : "Công việc dạo này ở công ty thế nào ?".

Hắn đáp gọn : "Vẫn tốt."

Nhìn vào bộ mặt vô cảm cùng dáng vẻ tỏ ra điềm nhiên như không này của hắn, ông Shin chỉ cười khì. "Xem ra thì bao năm qua đi du học tính tình cũng không thay đổi nhỉ ? Vẫn lạnh lùng như vậy. Đúng là con trai ta."

Shin Won Ho thiếu kiên nhẫn nói nhanh : "Ông tìm tôi là có chuyện gì thì cứ nói thẳng, vòng vo như vậy làm gì ?".

Ông Shin bật cười to trước khi bảo : "Tốt, thẳng thắn lắm !".

Ông sau đó thì đi đến bên ghế nơi bàn làm việc được đặt trong phòng đọc sách này và ngồi xuống. Kéo một tập hồ sơ được đặt trên bàn ra trước mặt Shin Won Ho, ông chậm rãi nói :

"Tôi có một công việc muốn giao cho cậu." Trong khi hắn cầm lên và lật dở vài trang xem qua hồ sơ về một dự án nhận thầu xây dựng thì ông Shin tiếp tục : "Đây là một dự án làm ăn tương đối lớn, đối tác bên đó lại là người mà tôi luôn muốn hợp tác bấy lâu. Chẳng là hiện họ đang có định ý muốn xây cao ốc để mở thêm chi nhánh cho công ty ở Gwangju và bên ta đã quyết định nhận thầu. Công việc của cậu là lập một bản kế hoạch với số liệu và nội dung thật hoàn hảo, với thiết kế sơ đồ kiến trúc thôi, còn việc điều động thi công thì sẽ do người khác lo."

Ông dừng lại một chút, nhìn hắn đang lắng tai nghe bằng ánh mắt nghiêm nghị trong khi nhấn mạnh : "Nhưng cậu nên nhớ đây không phải chỉ đơn giản là nhận thầu rồi cho xây dựng là xong. Việc quan trọng nhất là phải làm sao để khiến bên kia chịu ký hợp đồng lâu dài với công ty chúng ta chỉ với một bản kế hoạch kìa."

"Nếu như cậu thật sự thành công ký được hợp đồng này, điều kiện để trao đổi là mọi hoạt động sau này của công ty sẽ giao toàn quyền cho cậu quyết định, tôi không nhúng tay vào nữa."

Shin Won Ho nhướng mày tỏ vẻ hoài nghi lẫn kinh ngạc : "Ông chắc chứ ?".

Ông Shin nhún vai : "Dù sao tuổi tác của tôi cũng đã già, sắp đến tuổi phải nghỉ hưu rồi. Cậu dù gì cũng là đứa con trai duy nhất là của tôi, việc giao lại quyền hành quản lý công ty này cho cậu cũng là chuyện sớm muộn thôi."


Ngồi một mình trong phòng, Shin Won Ho đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi trước khi ngửa cổ lên thổi ra một làn khói trắng xoá. Hắn lúc này đang suy ngẫm về tất cả những gì mà bố hắn đã nói.

Shin Won Ho đã đọc sơ qua hồ sơ dự án khi nãy rồi, đúng là hợp đồng này cũng không phải dễ xơi. Dự án đó là xây dựng một công ty tổng hợp với nhiều loại hình dịch vụ như khách sạn, spa, bể bơi, club,... Nhưng hắn đã quyết định sẽ nhận nó rồi. Shin Won Ho nhất định sẽ chứng minh cho bố hắn thấy rằng năng lực làm việc của mình cũng không thua gì ông ta.

Chỉ là hiện tại việc hắn suy nghĩ một phần cũng không hẳn là liên quan đến vấn đề này lắm.

Nhưng rồi Shin Won Ho lại khẽ nhếch môi cười. Có vẻ như bây giờ hắn đã có được đáp án và định hướng hoàn hảo cho những khuất mắt trong lòng hắn rồi.


"Chae Hyung Won, giám đốc cho gọi cậu."

Chae Hyung Won đang ngồi làm dở việc bên màn hình laptop, nghe một anh ở tổ Thiết kế vừa ló đầu vào thông báo thế thì liền đứng dậy. Không bao lâu sau thì cậu đã có mặt ở ngay trước cửa phòng giám đốc.

Đây là lần thứ hai cậu bị gọi lên đây rồi, và Chae Hyung Won lại một lần nữa thắc mắc không biết nguyên nhân của cuộc gặp riêng lần này lại là gì nữa. Lần trước cậu bị gọi lên lại không gặp được giám đốc, chẳng biết là lần này sẽ thế nào.

Đến khi tiếng gõ cửa kết thúc và trong phòng truyền đến giọng nói bảo rằng : "Vào đi.", và Chae Hyung Won, người vẫn còn đang lơ ngơ nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Cậu cúi thấp người đầy tôn trọng chào trước khi ngẩng mặt lên hỏi : "Thưa ngài,..." Câu nói sau đó liền như bị nghẽn lại trong cổ họng không thể phát ra khi mà lúc này Chae Hyung Won đang đông cứng cả người lại tại chỗ với cặp mắt trợn tròn, hoàn toàn bàng hoàng với những gì mà mình đang nhìn thấy.

Ngược lại người kia chỉ khẽ nở một nụ cười xã giao mang tính chất công việc : "Chào cậu."

"Anh... Anh là...", Chae Hyung Won vô thức đưa ngón tay run run chỉ vào người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc trước mắt. Cậu không tin, thật sự không dám tin những gì mình đang chứng kiến lại là sự thật. Tại sao con người này lại có thể tạo cho cậu cái cảm giác quá đỗi thân thuộc thế này ?





End Chap 18.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store