ZingTruyen.Store

Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc




* Chap 17 : Hiện thực tàn nhẫn.





Hôm nay cũng là vào giữa lúc ca làm buổi sáng của Chae Hyung Won, trong khi cậu đang chăm chú ngồi gõ bàn phím thì một lần nữa được nhân viên giao hàng mang đến tận nơi cho mình một ly nước. Khác với hôm trước, loại nước hôm nay mà cậu nhận được là trà đào, thức uống mát mẻ thanh họng thích hợp cho một ngày trời nóng oi bức.

Trên thân ly cũng lại có một mảnh giấy note được viết ngắn gọn mấy chữ với nét bút thanh tao giống với nét bút đã được viết lên mảnh giấy note dán trên ly Americano lần trước :

"Hôm nay là trà đào nhé. Không cà phê nữa, uống nhiều caffeine không tốt cho sức khoẻ."

Chae Hyung Won vô thức mỉm cười, đưa ống hút lên môi hút một ngụm, trong lòng nghĩ được thôi, không cà phê thì không cà phê. Dù sao thì cậu cũng thích uống trà đào hơn vì thời tiết hiện giờ gắt quá, cậu cần được thanh lọc.


Chae Hyung Won khi ấy không biết được rằng nụ cười ấy và vẻ mặt tận hưởng ly trà đào tươi mát một cách hạnh phúc của mình kia đã có một người ở đằng xa bí mật quan sát và đã nhìn thấy.

Người kia vừa trông thấy cậu như vậy, khoé môi cũng vô thức khẽ vén lên.

Nhìn về hướng Chae Hyung Won lần nữa, sau cùng thì người đó cũng cho hai tay vào túi quần tây của mình mà xoay người rời đi.

Kẻ đó tất nhiên không ai khác ngoài Shin Won Ho. Chính hắn là người đã đích thân đi đến cửa hàng và mua ly trà đào đó cho cậu. Chính hắn là người đã tự tay ghi lời nhắn lên giấy note dán vào ly. Và cũng chính hắn là người đã yêu cầu được giấu tên và cho nhân viên của cửa hàng ấy địa chỉ giao đến tận tay cho Chae Hyung Won.

Đã là lần thứ hai rồi. Nhưng hôm nay Shin Won Ho cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã nhận lại được một chút bù đắp khi mà lâu lắm rồi hắn mới có thể lại được trông thấy nụ cười tươi tắn ấy của Chae Hyung Won. Cõi lòng hắn lúc này không khỏi dâng trào lên một loại cảm xúc gọi là nhớ nhung...


Vài hôm sau.

Chae Hyung Won vươn vai, cuối cùng thì ca làm cũng đã kết thúc. Chào lại những anh chị nhân viên ra về trước, cậu một mình nhanh chóng thu dọn lại bàn làm việc của mình. Khi ấy bàn tay đang dọn dẹp lỡ dỡ của cậu chợt như có ai đó vừa vươn tay đến chạm vào và nắm lại.

Chae Hyung Won khẽ giật mình, đến lúc nhận ra thì bản thân đã bị người kia kề người sát đến, eo cũng vừa hay có vòng tay luồng qua đặt lên. Cậu vô thức xoay sang chỉ để nhận ra bản thân đã lọt thỏm vào vòng tay của Son Hyun Woo rồi.

Chae Hyung Won bật cười, theo quáng tính đưa tay đặt lên ngực anh đẩy nhẹ ra trong khi nói : "Anh lại sao nữa đây ?".

Ngược lại Son Hyun Woo chẳng những không tách rời mà còn dùng lực kề sát người kia hơn. Anh ghé bên tai cậu bảo : "Nhớ em thôi mà.", trước khi hôn nhẹ lên má cậu một cái. Cậu biết từ sáng đến giờ anh bận phải đi dự một cuộc hội thảo lớn. Cả ngày không thể gặp được nhau chả trách người kia lại cứ muốn làm nũng với mình.

Cậu đánh nhẹ lên ngực anh, bật cười khúc khích vì hành động của anh làm cậu nổi máu buồn. "Đừng có giỡn nữa mà."

Son Hyun Woo dường như không để ý đến điều đó, hai tay đặt lên hai bên eo Chae Hyung Won, anh dùng lực xoay người cậu lại đối diện mình.

Nhìn vào đôi mắt nai to tròn trong veo của cậu, mị lực phát ra từ đôi mắt ấy khiến Son Hyun Woo tưởng chừng như tâm trí mình đang dần bị cuống sâu vào mụ mị. Dần dần, trong vô thức, mắt anh khẽ nhắm lại, môi cũng theo đó mà chậm rãi khẽ tiếp cận về hướng đôi môi căng mọng đang hé mở kia của Chae Hyung Won.


Chẳng biết là do đâu mà Shin Won Ho lại có động lực ghé vào một cửa hàng hoa trong lúc đang trên đường đi dự hội thảo về nữa.

Vì bận lịch trình khác nên cả ngày hôm nay hắn không thể đến công ty, cũng không thể gọi đồ uống gì cho Chae Hyung Won được. Có lẽ đây cũng là lý do khiến hắn đột nhiên lại cho xe ghé vào một cửa hàng hoa vừa hay lại đập ngay vào mắt chăng ?!

Shin Won Ho theo chân chị gái bán hàng đến từng quầy trưng đủ các loại hoa, muôn màu muôn vẻ và nghe cô ấy giải thích về từng chủng loại cũng như là ý nghĩa tên của chúng.

"Anh muốn mua hoa tặng người yêu à ?", chị gái mỉm cười hỏi.

Hắn không do dự mà gật đầu : "Phải."

Chị ấy lại hỏi : "Vậy người đó như thế nào ? Ví dụ như tính cách, sở thích chẳng hạn ?".

Hắn đưa tay lên môi ngẫm nghĩ một lúc, kí ức như một dòng chảy tuông trào trong tâm trí, đủ để Shin Won Ho biết được trong quá khứ mình đã hiểu về người kia như thế nào, rồi khẽ mỉm cười mà thành thật trả lời : "Là một người có vẻ ngoài ngây thơ, lại rất thuần khiết, dịu dàng. Nhưng khi cười thì lại trông rất toả sáng, rất ấm áp."

Chị bán hàng nhìn vào cái cách hắn say sưa khi nói về người kia như vậy cũng khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy có chút ghen tị khi không biết ai lại có phước có được một người yêu tuyệt đến như thế.

Sau đó cô ấy vào trong mang ra một chậu lớn đựng cả một bó lớn hoa Hướng Dương và chậm rãi giải thích :

"Nếu như theo đúng với những gì mà anh miêu tả vậy thì tôi nghĩ loại hoa này rất hợp với người yêu của anh. Tuy nhìn nó có vẻ hơi giản dị, không được cầu kì cho lắm nhưng nó lại rất rạng rỡ. Giống với cái tên của nó, hoa Hướng Dương còn là biểu tượng tượng trưng cho lòng thuỷ chung khi nó một đời chỉ luôn kiên định hướng về phía Mặt Trời mà thôi. Loại hoa này cũng đang là xu hướng mới của giới trẻ hiện nay đó."

Shin Won Ho cảm thấy cô nàng này nói rất có lý, lại thêm mặc dù hắn hoàn toàn mù tịt về hoa nhưng khi nhìn vào dáng của loài hoa này lẫn màu sắc của nó liền khiến hắn có thiện cảm. Tuy đơn giản, có chút gì đó mộc mạc nhưng lại vô cùng rực rỡ. Quả thật rất giống với những gì mà anh đã tả về người kia.

Hắn không buồn suy nghĩ nhiều liền bảo chị bán hàng gói hoa lại thật đẹp cho mình.

Shin Won Ho trở ra xe với một bó hoa được gói thật lộng lẫy trên tay. Đến lúc này rồi hắn mới cảm thấy buồn cười. Vì sao hắn lại tự dưng chạy đi mua hoa ? Chẳng phải mấy ngày trước hắn còn cảm thấy bản thân chưa đủ dũng khí để xuất hiện trước mặt cậu sao ? Mua rồi làm sao để tặng ?

Nhìn bó hoa được đặt bên ghế phó lái một lần nữa. Vẻ đẹp của hoa trong mắt hắn khi ấy như thể đang cố níu kéo chút niềm hi vọng từ Shin Won Ho.

Hắn sau đó nhanh chóng thả phanh cho xe chạy đi. Shin Won Ho hắn biết bản thân điều mình cần làm nhất lúc này là gì. Chần chừ và hèn nhát không phải là tác phong của hắn. Dù gì thì sớm muộn Hyung Won cũng sẽ biết đến sự hiện diện của hắn mà thôi. Hắn tự nhủ cho cậu biết sớm một chút để đỡ ngỡ ngàng vậy.


Trở về công ty vừa hay kịp lúc mới tan sở. Đỗ xe đứng đợi ở bên ngoài chờ một lúc, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy Chae Hyung Won bước ra, nghĩ là người kia hẳn vẫn còn ở phòng làm việc chưa về nên Shin Won Ho lập tức liền sảy bước tiến vào trong cùng với bó hoa được nâng niu trên tay.

Từng bước đi đến bên phòng làm việc dành cho tổ Kế hoạch, lúc này mọi người dường như đã về hết rồi. Hắn dừng lại một chút, khẽ đưa bó hoa lên mũi ngửi và mỉm cười. Được rồi, ít ra thì còn có nó làm động lực cho hắn có lý do để xuất hiện trước mặt cậu. Đương nhiên rất có khả năng Hyung Won sẽ còn giận, còn ghét hắn, không thể chỉ vì một bó hoa là có thể bù đắp được. Nhưng với một chút lòng thành này, hắn cũng hi vọng rằng người kia chí ít sẽ không nhẫn tâm mà từ chối.

Ngay lúc đã đến được phòng của tổ Kế hoạch, cánh cửa phòng đã ở ngay trước mắt thì lúc đó Won Ho chợt nghe từ bên trong phòng bỗng phát ra tiếng nói rõ ràng là của một người đàn ông :

"Nhớ em thôi mà."

Sẽ chẳng có gì khiến hắn phải khựng người nếu như hắn không nghe được câu nói tiếp sau đó : "Đừng có giỡn nữa mà." Giọng nói này Shin Won Ho dám khẳng định chắc chắn là của Chae Hyung Won, dù cả hai có xa cách bao lâu đi chẳng nữa nhưng hắn vẫn luôn nhớ như in, không sai một li nào.

Vừa hay khi ấy hắn xoay người liền có thể dễ dàng nhìn thấu vào tận sâu bên trong phòng làm việc vì tấm kính cửa sổ chỉ được che chắn bằng loại rèm dành cho văn phòng mỏng manh, quá nhiều khe hở để có thể nhìn rõ được mọi thứ bên trong.

Đập vào mắt hắn ngay lúc này là cảnh Hyung Won cùng với một người đàn ông khác đang âu yếm ôm ấp nhau. Đó còn chưa phải là điều khiến hắn bàng hoàng hơn khi mà đứng với góc độ này nhìn vào Shin Won Ho đã buộc phải chứng kiến cảnh tượng Chae Hyung Won đang đứng tựa người bên bàn làm việc đối diện với hắn, người đàn ông kia thì đứng ở hướng ngược lại, đối diện cậu và che khuất tầm mắt của Chae Hyung Won. Khoảng cách giữa hai người họ đang được gã đàn ông kia thu hẹp dần lại trong khi hai tay đặt lên eo cậu. Người kia khẽ nghiên đầu, chậm rãi nhoài người, từng chút tiến đến gần Chae Hyung Won hơn, ở tư thế ấy cho dù Shin Won Ho có muốn chối bỏ cỡ nào nhưng rõ ràng sự thật là họ đang hôn nhau.

Dường như hắn vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ. Là ở đâu thế ? Sao ngực trái của hắn lại đau như vậy ?

Shin Won Ho vô thức khẽ đưa tay lên chạm vào lồng ngực mình. Đau quá. Là ở đây sao ?

Người hắn bắt đầu run lên từng cơn. Loại sự tình trước mắt cứ như hiện thực quá đỗi tàn nhẫn với Shin Won Ho mà giáng thẳng một cú thật mạnh không chút thương tiết vào hắn vậy. Bó hoa đang cầm trên tay cũng theo đó mà buông lơi rơi xuống đất.

Mắt hắn trân trân nhìn về hướng hai người kia vẫn còn đang thân mật với nhau, không hề biết đến sự hiện diện của ai mang tên Shin Won Ho này cả, mà lòng thì đau như cắt. Hắn dần bước lùi lại, không còn gì gọi là muốn nán lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Xoay người, ngay khi tiếng giày từng bước chạm xuống nền đất vang dội ngược lên cũng là lúc bóng lưng của Shin Won Ho đã nhanh chóng khuất dần.


Lúc này ở phòng của tổ Kế hoạch.

Son Hyun Woo đang dần kề người sát đến bên như muốn xâm chiếm lấy đôi môi của Chae Hyung Won. Đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn sấp xỉ ba centimet nữa thôi thì chợt cậu lại đưa hai tay lên chặn lấy ngực của người kia, không để anh có cơ hội ép hai phiến môi của cả hai lên nhau.

Son Hyun Woo có chút ngỡ ngàng và dừng lại. Chae Hyung Won nhìn vào mắt anh, khẽ khàng và tha thiết nói : "Xin lỗi anh, nhưng em chưa sẵn sàng..."

Son Hyun Woo nhìn thấy người kia gục đầu xuống lảng tránh ánh mắt mình như cảm thấy có lỗi thì khẽ cười. Quả thật cậu quá đỗi thuần khiết và trong sáng. Có lẽ anh đã hơi nóng vội rồi ?

Nghĩ thế rồi anh nhẹ nhàng kéo Chae Hyung Won vào một cái ôm mà dịu dàng xoa xoa tấm lưng cậu như trấn an. "Được rồi, em đừng sợ. Anh hiểu mà."

Được anh nâng niu trong vòng tay như vậy, Chae Hyung Won liền cảm thấy mình như đang được dựa dẫm vào một chốn bình yên nên rất nhanh cậu đã an tâm mà mau chóng lấy lại được tinh thần.

Son Hyun Woo sau đó giúp cậu thu dọn lại bàn làm việc và cùng người kia ra về. Trong lúc anh đang đóng cửa phòng lại thì Chae Hyung Won chợt phát hiện ở gần đó có vật gì đó đang nằm im trên nền đất thì liền tò mò chạy đến.

"Là một bó hoa !", cậu kêu lên khi nhận ra đó là một bó hoa Hướng Dương và nhặt nó lên ôm trong tay.

Son Hyun Woo thấy lạ nên đi tới hỏi : "Có chuyện gì vậy ?".

Cậu ôm bó hoa trong tay và nhìn tới nhìn lui. Bó hoa được gói rất kĩ, hoa cũng còn rất tươi mới, rất đẹp, chứng tỏ nó chỉ mới vừa được để ở đây thôi. Nhưng điều khiến Chae Hyung Won ngạc nhiên là giữa những đoá hoa đó có một tấm thiệp nho nhỏ được đề mấy chữ : "To : Hyung Won" bên cạnh một hình trái tim màu đỏ.

"Gửi em kìa.", Son Hyun Woo cầm tấm thiệp lên đọc rồi nói.

"Là ai đã tặng em vậy ?", anh nhíu mày, thoáng một vẻ nghi ngờ trong giọng nói.

Chae Hyung Won kinh ngạc trợn mắt : "Thế không phải anh mua tặng em hả ?".

Anh ngờ nghệch, nhướng mày trong khi lắc đầu : "Không !?".

Cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ khi nhận ra có điều đó không đúng. Sực nhớ ra chuyện quan trọng, cậu nhíu mày, nhanh chóng hỏi ngay : "Thế thì mấy hôm trước em được người ta giao đến nào là cà phê rồi trà đào. Người mua có phải là anh không ?".

Càng nghe cậu hỏi anh càng thấy bối rối mà lắc đầu lần nữa : "Không. Anh có biết gì đâu."

Chae Hyung Won giật mình. Không phải Son Hyun Woo mua vậy thì là ai được chứ ? Cậu đâu có quen biết ai thân thiết ngoài anh đến đỗi người ta có thể làm mấy chuyện này với cậu chứ ?

"Đã xảy ra chuyện gì sao ?", Son Hyun Woo lo lắng hỏi lại, cảm thấy trong chuyện này có vẻ gì đó ám muội.

Cậu lắc đầu : "Không sao. Không có gì đâu.", trong lòng không khỏi hoang mang khi không biết người đang âm thầm bí mật hết mua nước uống rồi đến mua hoa cho mình rốt cuộc là ai.





End Chap 17.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store