ZingTruyen.Store

Long Do An Tiep Theo Q15

CHƯƠNG 822: VÀNG VÀ CÁT

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Giao Giao mang theo nội lực của Hỏa Phượng một mạch đuổi theo, cuối cùng thấy được một bóng người trong đường hầm, chính là Khuê Kính Mộ đang xách một đỉnh dược chạy trốn.

Nữ tướng và cầm thánh có công phu, chắc đã dẫn tiểu thiếu gia chạy trước, để lại một thư sinh như Khuê Kính Mộ, cảm giác đỉnh dược kia cần phải cẩn thận trong lúc di chuyển, khiến tay chân hắn luống cuống rất không linh hoạt, vốn nghĩ rằng phía sau có bày sương độc, có thể ngăn cản một lúc, ai ngờ một ngọn lửa đã dí theo tận sau mông hắn.

Khuê Kính Mộ hoảng hốt, đất dưới chân không bằng phẳng, đột nhiên bị loạng choạng, hắn vung tay ra giữ thăng bằng... Khiến đỉnh dược rớt.

Khuê Kính Mộ cũng ngã trên đất, vừa bò dậy được đã thấy dược thủy màu đen chảy xuôi tới bên cạnh mình.

"Oa!"

Khuê Kính Mộ đột nhiên kêu lên thảm thiết, dùng tay chân cào đất muốn đứng dậy, nhưng trên mặt đất bây giờ đều là nước thuốc màu đen, hắn càng giãy dụa càng trơn trượt, y phục giày dép đều dính đầy thứ nước đen kia.

Toàn bộ vò nước đen chảy xuống mặt đất thành dòng, chỉ trong nháy mắt tràn đầy khói màu trắng, khói trắng cực kì dễ cháy, ánh lửa lập tức bừng lên ngất trời, giống như cảnh trong luyện ngục.

Trên y phục Khuê Kính Mộ đều là nước đen, tình trạng lúc này như dẫn lửa thiêu thân, trên y phục đều là ngọn lửa màu xanh.

Lúc này trong địa đạo khói dày đặc cuồn cuộn, bởi vì nước đen quá nhiều, sương đỏ cũng bắt đầu hình thành, Khuê Kính Mộ còn đang gào thét giãy giụa, Bạch Ngọc Đường cũng phải trợn tròn mắt...

Tình huống nguy hiểm, Giao Giao từ bỏ nội lực của Lâm Dạ Hỏa, túm lấy cổ áo Khuê Kính Mộ kéo người chạy về phía trước, ngọn lửa và sương đỏ vẫn còn đang lan rộng sau lưng.

Giao Giao chỉ có thể vừa chạy vừa dập lửa trên người Khuê Kính Mộ, nhưng mà...

Ngọn lửa phía sau quá lớn, vừa dập xong y phục đã lập tức lại cháy lên lại... Ngọn lửa lúc xanh lam lúc xanh lục.

Bạch Ngọc Đường cau mày, phía sau sương đỏ lan rộng, ngọn lửa hừng hực cũng càng ngày càng tới gần.

Giao Giao kéo Khuê Kính Mộ chạy như điên suốt một quãng, cũng may phía trước xuất hiện một tia sáng... Cuối cùng cũng tìm thấy cửa ra.

Giao Giao nhảy ra, lối ra lại là một vách núi, cũng may vách núi không cao, chỉ khoảng một trượng là chạm tới mặt đất, phía trước có một đầm nước.

Mang Khuê Kính Mộ nhảy xuống bên cạnh đầm nước, Giao Giao giơ tay lên vẫy một cái... Nước trong ao bị nội lực nhấc lên thành một con sóng, tưới lên người Khuê Kính Mộ...

Cùng lúc đó, trên vách núi, "ầm" một tiếng... Một vệt hỏa diễm bắn ra.

Ngay sau đó là khói màu đỏ dày đặc bốc lên cao, ngọn lửa cũng càng ngày càng cao, hơn nữa còn có màu xanh lá cây quỷ dị.

Mấy người Triển Chiêu dù cách thật xa cũng có thể nhìn thấy khói lửa màu xanh bốc lên phía sau căn nhà.

"Bên kia là lối ra của địa đạo sao?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Trong địa đạo cũng có cái gì đằng vụ sao? Sao lại có lửa lớn như vậy."

Hỏa Phượng cảm thấy không ổn, không phải Bạch Ngọc Đường nói bắt người sao, tình huống này mà không bị sương độc làm ngạt chết thì cũng bị lửa thiêu chết mất.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy không ổn, "Chỉ bắt được Khuê Kính Mộ, không bị hun thì cũng bị đốt."

Ngũ Gia chỉ chỉ về phía ngọn lửa, "Ở dưới chân núi."

"Thằng nhãi kia chết chưa?" Triển Chiêu vội vàng chạy tới phía bên kia ngọn núi, nếu Khuê Kính Mộ chết thì manh mối lại đứt mất!

Lúc này Giao Giao đang đứng bên ao, dùng mũi chân chọt chọt Khuê Kính Mộ, phát hiện hắn bị phỏng không nghiêm trọng lắm, nhưng sắc mặt đen thui, chắc là trúng độc.

Mấy người Triển Chiêu nhanh chóng chạy tới.

Đến gần nhìn thử, chỉ thấy Khuê Kính Mộ đang ngất trên đất, y phục trên người bị lửa đốt cho rách nát, trên mặt không biết là bị đánh hay bị hun khói mà có màu đen thui... Còn không đều màu.

Triển Chiêu muốn thử hơi thở, bị Tiểu Tứ Tử kéo lại, "Không nên đụng vào đâu, có độc!"

Triển Chiêu vội vàng rụt tay về, Ngũ Gia còn kéo hắn về phía sau.

Tiểu Tứ Tử tiến lên trước một bước, nhìn sơ qua, lắc đầu nói, "Không biết có thể chờ đến khi cha tới không..."

"Sắp chết à?" Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường sao hắn bị thương thành như vậy.

Ngũ Gia lập tức kể lại chuyện hắn xách một đỉnh nước đen chạy trốn, sau đó bị té.

Tất cả mọi người đều lắc đầu —— Cái này gọi là ác giả ác báo!

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một hồi, kéo kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, nói bằng không thì đóng băng hắn lại đi.

Ngũ Gia nhìn Tiểu Tứ Tử, ý là —— Ngươi chắc không? Mới vừa bị đốt một lần, lúc này lại đóng băng, ngộ nhỡ chết thì làm thế nào?

Tiểu Tứ Tử gãi gãi cằm, "Đóng băng chắc có thể trì hoãn độc tính lan truyền, có thể giúp hắn chống đỡ thêm một hồi."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Dù Triển Chiêu cảm thấy Khuê Kính Mộ tội đáng chết vạn lần, nhưng nếu có thể cứu sống thì tốt nhất vẫn nên để cho hắn còn sống, còn có thể hỏi ra thật nhiều đầu mối từ trong miệng hắn.

Bạch Ngọc Đường nâng tay lên, lại nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử —— Chắc chắn chưa? Chết cóng là không liên quan đến ta đâu nhé!

Tiểu Tứ Tử gật đầu, chỉ để lại phần đầu, những chỗ khác đều đóng băng lại.

Chuyện này đương nhiên không thể làm khó Ngũ Gia, một cột băng nhanh chóng hình thành, cả người Khuê Kính Mộ đều bị băng che lại, chỉ ngoại trừ phần đầu.

Chưa kể, không biết là do tác dụng tâm lý hay do cái gì, mọi người có cảm giác sắc mặt hắn có vẻ khá hơn một chút so với vừa rồi.

Ngũ Gia đóng băng người rất chuyên nghiệp, giữa lớp băng và thân thể có một khe hở... Có thể thấy ngực phập phồng xuyên qua lớp băng, trước mắt là vẫn còn sống.

Sau khi đóng băng cũng dễ chuyên chở hơn, Triển Chiêu kéo từ trên vách đá một dây đằng xuống, buộc vào trụ băng, nhấc lên chạy về phía trước núi, bên kia có nhiều xe chuyển đất như vậy, tìm chiếc xe trống để hắn vào.

Nhóm ảnh vệ của Tiểu Tứ Tử đã đi thông báo cho Công Tôn, Trâu Lương an bài người trực tiếp đưa Khuê Kính Mộ về phủ Khai Phong, thuận tiện cho Công Tôn chữa trị, cứu sống được thì ném thẳng vào đại lao, không cứu được thì cũng là báo ứng hắn hại nhiều người như vậy.

Ngoài ra đám công tượng kia cũng trúng sương độc, nhưng không nghiêm trọng như Khuê Kính Mộ, cũng giải về hết một đám.

Lúc này, lửa quanh nhà đã được dập tắt, sương đỏ biến mất không thấy nữa.

Mấy người Triển Chiêu trở lại trong trang viên.

Bởi vì đối phương hoảng hốt chạy trối chết, cho nên trừ cầm thánh, nữ tướng và thiếu gia kia, không hề lấy đi bất cứ thứ gì, bao gồm những rương cầm để trong viện.

Bạch Ngọc Đường nói sơ qua vấn đề về những rương cầm này, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử vây quanh những rương cầm, chẳng lẽ trong này có cái gì có thể ám toán thánh giá?

Bên này nghiên cứu cầm, bên kia Bạch Ngọc Đường và Trâu Lương cùng đi xem giếng nước trong sân.

Hai người đều có một nghi vấn —— Nhiều bùn như vậy, rốt cuộc muốn chôn cái gì đây.

Dù có tính luôn bùn đất dùng để vùi lấp địa đạo, cũng vẫn chưa dùng hết bùn cát được chuyên chở tới.

Nếu để lấp giếng nước càng kỳ quái hơn, một cái giếng mà thôi, cũng không phải là vực sâu vô tận gì đó, phải dùng nhiều xe bùn lấp nhiều ngày như vậy sao?

"Cái giếng này..." Trâu Lương bám trên miệng giếng nhìn vào trong một lúc lâu, "Phía dưới có tiếng gió... Hình như có rất nhiều khe hở."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy tối lửa tắt đèn khó thấy rõ, liền ngoắc ngoắc tay với Triển Chiêu.

Triển Chiêu giơ cầu ánh sáng lên ném xuống...

Phía dưới giếng sáng lên... Đúng là không phải một cái giếng, mà là một cái hố, nhưng cũng sắp bị lấp đầy rồi.

"Có phải có vật gì không?" Triển Chiêu tinh mắt, chỉ vào một góc nói, "Giống như tảng đá hình vuông."

Trâu Lương cũng cảm thấy giống như có một góc rương lộ ra.

Mọi người quay đầu vẫy tay với Hỏa Phượng.

Lâm Dạ Hỏa chắp tay sau lưng đi qua, thấy ba người chỉ miệng giếng với hắn.

Hỏa Phượng nghiêng đầu —— Làm gì?

"Hút hết đất cát bên trong ra." Ba người tỏ ý —— Vô Phong Chưởng của ngươi hữu dụng nhất!

Hỏa Phượng liếc mắt nhìn trời —— Thì ra kêu ta tới đây lao động, vừa phóng hỏa vừa dọn cát.

Mọi người thúc giục hắn —— Nhanh lên, lấy ra trước một ít để xem bên trong có gì.

Lâm Dạ Hỏa không thể làm gì khác hơn là dùng Vô Phong Chưởng chuyên chở cát ra bên ngoài...

Tiểu Tứ Tử nhìn rồng cát chui từ trong giếng ra, sau đó chất thành một đống cầu cát trên đất trống, càng chuyển đống cát càng lớn.

Hỏa Phượng vừa chuyển cát vừa lầm bầm, Vô Phong Chưởng tốt thì tốt, chỉ là giá trị hơi thấp, gần đây không phải quét lá cây thì là dọn cát, hơn nữa chỉ có thể vo thành một cục.

Triển Chiêu đứng bên cạnh nghe hắn than phiền, cũng lẩm bẩm theo, "Thôi đi, dù gì cũng có chút tác dụng, nội lực của Miêu gia chỉ có thể làm đèn."

Hai người nhìn nhau lẩm bẩm một hồi, Hỏa Phượng chửi đổng, "Ngươi vốn chính là ngọn đèn mà."

Triển Chiêu liếc hắn, "Vậy ngươi vốn dĩ chính là Sa Yêu đó."

Nói xong hai người cùng bĩu môi, "hừ" một tiếng.

Tiểu Tứ Tử ở cạnh hai người ngẩng mặt lên nhìn nhìn, đột nhiên có một ý tưởng to gan, "Miêu Miêu Tiểu Lâm Tử, nếu nội lực của hai người phối hợp lại sẽ như thế nào?"

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa nhìn chằm chằm đoàn tử, sau đó nhìn nhìn nhau —— Cái này...

"Bốp!"

Phía trước, Trâu Lương và Bạch Ngọc Đường đang chờ cạnh giếng, cảm thấy ổn rồi, đang cân nhắc có cần bảo Hỏa Phượng ngừng một lát xem tình hình hay không, đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay của đoàn tử sau lưng.

Hai người quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt không nói nên lời.

Chỉ thấy sau lưng là một sa cầu ánh vàng rực rỡ, được đấy chứ, người biết bọn họ đào cát thì thôi không sao, kẻ nào không biết còn tưởng rằng bọn họ đào vàng... Nếu chuyện này vô tình bị truyền đi, không phải mảnh đất lớn ở khu vực Đông giao sẽ bị người ta tới đào vàng cho rỗng luôn à.

Bạch Quỷ vương vốn còn mệt mỏi, lúc này nhìn cũng không mệt nữa, lão gia tử cảm thấy trong lòng rất thăng bằng, dù mình bắt đầu từ kẻ ai cũng phải sợ hãi lăn lộn thành ai nhìn cũng không sợ, nhưng ít nhất đồ đệ và đồ tôn còn đáng tin hơn. Nhìn hai truyền nhân của Ân Hậu và hòa thượng thử xem... Hai tên ngốc Tương Du kia, thêm đồ đệ cũng là đồ ngốc... Cũng may Ngọc Đường còn bình thường, vẻ bình thường đó chắc chắn là bởi vì giống ta...

Lão gia tử lắc đầu, nhìn chất một tòa kim sơn trong nháy mắt chất thành đống bên cạnh, không nhịn được đưa tay kéo qua thử, nhìn cát vàng ánh sáng lấp lánh trong tay, Bạch Quỷ vương cảm thấy rất thú vị, lấy vài viên bỏ vào trong túi, trở về lừa nhóm Tương Du một chút.

Tiểu Tứ Tử cũng cầm túi vải đựng cát vàng, chuẩn bị trở về rắc trong sân.

Trâu Lương và Bạch Ngọc Đường nói hai người đang chơi vui vẻ kia ngừng lại, nhìn thử tình hình phía dưới đã.

Hỏa Phượng và Triển Chiêu đều dừng tay, còn nắm hai cục cát vàng chạy đến bên cạnh giếng vẩy vào... Lần này tình trạng dưới giếng hiện ra rõ ràng hơn.

Sau khi đào đi một tầng cát, đúng là lộ ra rất nhiều đồ, từng cái rương đá, nhìn khá quen mắt...

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Có giống rương đá trong căn nhà nguyền rủa Thái Hậu lần trước không?"

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều gật đầu, "Cũng giống với cái để giấu thi thể hai ông cháu kia... Kiểu quan tài đá giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước lớn nhỏ."

Trâu Lương đếm sơ qua, "Không ít, khoảng tám cái."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy còn không biết cái giếng này có mấy tầng, có lẽ phía trên quan tài đá còn xếp thêm quan tài đá, dẫu sao cũng dùng nhiều đất bùn lấp vào như vậy mà...

Đang suy nghĩ, Trâu Lương đột nhiên tỏ ý với mọi người, "Suỵt."

Mọi người đều im lặng không nói.

Trâu Lương nhìn quanh, "Có người..."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng nhìn hắn.

Hỏa Phượng vẫn khá hiểu tên cẩu nhà mình, lỗ tai lỗ mũi đều rất linh, cái loại linh đó không giống với người thường, không khác gì so với sói hoặc chó săn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Trâu Lương cứ hít mũi về phía dưới giếng, nhìn nhau rồi hỏi hắn, "Phía dưới này có người?"

Trâu Lương gật đầu, "Có khí tức..."

Triển Chiêu cả kinh, "Sống?"

Bạch Ngọc Đường cau mày, "Không phải là bị chôn sống đó chứ?"

Triển Chiêu dứt khoát nhảy xuống giếng, đất bùn bên dưới rất xốp, cũng may Triển Chiêu khá nhẹ, không bị lún xuống.

Thế nhưng khi Triển Chiêu dùng chút lực lật nắp quan tài đá, dưới chân lập tức bị lún vào bùn đất, không dễ phát lực.

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường ném vài tấm ván xuống cho hắn.

Triển Chiêu giẫm trên tấm ván, dễ dàng phát lực, nắm lấy một cái nắp quan tài đá trong đó, lật lên...

Trong quan tài đá, quả thật có người nằm, nhìn ra dáng nữ tử, còn rất trẻ tuổi, tướng mạo không tệ, nhưng sắc mặt và trạng thái khiến Triển Chiêu lại nhớ đến dược nhân nằm trong khách phòng ở phủ Khai Phong.

Triển Chiêu vỗ vỗ tay với phía trên, "Đoàn tử."

Hỏa Phượng quay đầu, ôm Tiểu Tứ Tử lên ném xuống cho Triển Chiêu.

Sau khi tiếp được, Triển Chiêu để bé nhìn thử nữ tử nằm trong quan tài đá.

"Hả?" Tiểu Tứ Tử kiểm tra sơ qua một chút cho nữ tử, "Tình trạng giống với dược nhân tỷ tỷ ạ!"

Triển Chiêu cho Tiểu Tứ Tử ngồi trên quan tài đá, bản thân thì chạy đến bên cạnh, mở một cái quan tài đá khác ra, bên trong cũng có một nữ tử, cũng rất trẻ tuổi, tình trạng đều giống nhau...

"Trong này... Sẽ không phải đều là như vậy chứ?!" Hỏa Phượng đứng bên cạnh giếng hỏi, "Chẳng lẽ, trước giờ tên Khuê Kính Mộ kia đã thử với rất nhiều dược nhân nhưng đều không thành công..."

Trâu Lương cảm thấy rất có khả năng này, thực sự là hắn không thể tự nghĩ ra biện pháp, nên mới muốn lợi dụng Công Tôn để giải quyết, cho nên nhìn thấy dược nhân giả trang, cho rằng Công Tôn thật sự có thể chữa khỏi, mới tức giận đến như vậy.

Trong giếng, Triển Chiêu mở tám cái quan tài ra, bên trong đều là nữ tử, đều rất trẻ tuổi, hơn nữa nhìn y phục cứ có cảm giác giống như bốn cặp tiểu thư và nha hoàn...

"Miêu Miêu." Tiểu Tứ Tử đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Trước đây, Thải Phượng Lâu mua câu chuyện bóng thú ăn thịt người, trong ngôi nhà này, cũng có tiểu thư và nha hoàn bị bóng thú ăn mất tích!"

Triển Chiêu hiểu ra trong nháy mắt, "Cho nên cái gọi là bóng thú ăn thịt người chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp, là đám người Khuê Kính Mộ bắt người đi thử quan tài đá và liệu pháp, Đổng Bắc kia là kẻ bọn họ dùng để cõng nồi thay?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Nếu cha không xử lý xong thi thể Đổng Bắc, hoặc thi thể bị bọn họ đốt rụi, những thi thể này lại bị chôn đi, thì đó chính là huyền án không thể tìm ra đầu mối!"

Triển Chiêu cảm thấy lẽ nào lại như vậy, vội hỏi Tiểu Tứ Tử, "Tình trạng của các nàng như thế nào rồi?"

Tiểu Tứ Tử bắt mạch cho một người nữ tử trong đó, "Chỉ còn dư lại một hơi, tình trạng càng nặng nề hơn so với dược nhân tỷ tỷ..."

Triển Chiêu chỉ chỉ trên trời với Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Ngũ Gia cầm một quả tên lệnh liên lạc ra ném lên trời... Trong bầu trời đêm, một pháo hoa mặt mèo màu đỏ nổ tung.

Trong nha môn, Triệu Phổ mới vừa cõng Công Tôn chạy về.

Trong Bách Tể viên vào lúc này cực kỳ náo nhiệt, Ma Cung và Xuân Viên nhân tài đông đúc, hôm nay người đọc sách trong hoàng thành Khai Phong có phúc, nhìn nhóm lão thần tiên đấu cầm như mê như say.

Công Tôn cũng rất vui vẻ, kết quả ảnh vệ chạy tới nói Khuê Kính Mộ bị bắt, nhưng sắp chết rồi.

Triệu Phổ lập tức cõng Công Tôn trở về nha môn.

Dọc theo đường đi nghe nhóm ảnh vệ nói lại quá trình Bạch Ngọc Đường bắt Khuê Kính Mộ, Triệu Phổ không ngừng lắc đầu, "Đây chuẩn là tự làm bậy không thể sống."

Công Tôn cũng rất giận, một lang trung như Khuê Kính Mộ, lại dùng sương độc trong khu vực dân cư tụ tập? Quả thực không ra gì!

Trở lại nha môn nhìn Khuê Kính Mộ bị đóng băng, Công Tôn cau mày.

Cũng may bốn vị thần y Ma Cung đều ở đây, mọi người mang người vào phòng, cùng nhau kiểm tra...

Kết quả còn chưa cần đập bể lớp băng, bên ngoài tên lệnh đã nổ tung trên trời cao, Triệu Phổ chạy ra ngoài nhìn mặt mèo màu đỏ... Biết chắc đã xảy ra chuyện lớn!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store