ZingTruyen.Store

Long Do An Tiep Theo Q15

CHƯƠNG 760: PHIÊN NGOẠI - HẰNG NGÀY Ở ĐẢO RỒNG (PHẦN LÀM VIỆC)

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Một ngày nào đó, khí trời trong xanh.

Tiểu Tứ Tử đi đến chuồng ngựa cho đàn ngựa ăn táo, còn xách một thùng gỗ nhỏ trở lại sân.

Vừa vào cửa viện, chợt nghe thấy một tiếng thở dài "Trường~~ trường" truyền tới, ngẩng đầu vừa nhìn lên thì thấy... Chỉ thấy Yêu Yêu đang mang theo một bầy thiên nga qua bơi lại trong hồ bơi, trên lưng Yêu Yêu, là Triển Chiêu buồn bã ỉu xìu ngồi xếp bằng.

Tiểu Tứ Tử buông thùng nhỏ xuống, đi tới bên hồ nước nghiêng đầu quan sát một chút... Phát hiện mặt nước trong ao lấp lánh, ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ lên Yêu Yêu và bầy thiên nga, nhưng chỉ có nơi một mình Miêu Miêu kia, có một cái bóng mờ.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, chẳng lẽ có đám mây đen đi theo Miêu Miêu à... Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu Triển Chiêu, tiểu Long bảo đang bay bay~ không biết là đang vui đùa với Triển Chiêu hay giúp hắn che mặt trời, tóm lại... Cái bóng của Long bảo vừa vặn che trên đầu Triển Chiêu, như vậy có thể thấy ấn đường biến thành màu đen...

Tiểu Tứ Tử đang nhìn, chợt bị người ta kéo nách nâng lên.

Đoàn tử quay đầu, phát hiện là Lâm Dạ Hỏa đang ăn đào.

"Tiểu Lâm Tử, Miêu Miêu làm sao vậy ạ?"

Lâm Dạ Hỏa một tay ôm đoàn tử, một tay cầm quả đào đang gặm, vừa nhai rôm rốp vừa lắc đầu, nhỏ giọng nói với Tiểu Tứ Tử, "Sáng sớm hôm nay, vốn tâm tình rất tốt, vừa nói muốn đi đảo Rồng cùng Bạch lão ngũ. Kết quả nhận được tin tức Ma Cung và Xuân Viên đồng thời đưa tới, nói hắn buổi trưa đi tửu lầu ăn cơm. Ma Cung đặt Phong Khánh Lâu, Xuân Viên đặt Ngọc Hoa Trai...

Tiểu Tứ Tử nghĩ, "Phong Khánh Lâu và Ngọc Hoa Trai không phải là hai tiệm kinh doanh đối lập nhau sao?"

"Còn không phải sao!" Hỏa Phượng nhướng mày, "Đây chính là cạnh tranh nha! Hai nhà mặt đối mặt mời khách ăn cơm, xem xem Triển Chiêu đi bên nào!"

"Ai da!" Tiểu Tứ Tử vỗ ngực, "Đây là vấn đề sống còn của Miêu Miêu đó! Vậy dứt khoát không đi cả hai bên đi!"

"Không đi?" Hỏa Phượng "A" một tiếng, "Lúc nãy Câm vừa vặn đi qua chỗ đó, nói hai bên giương cung bạt kiếm, không đi có lẽ lát lại đánh nhau!"

Tiểu Tứ Tử có chút đau lòng cho Triển Chiêu, nếu các gia gia nãi nãi có thể sống chung hòa bình thì tốt rồi...

"Đúng rồi, Bạch Bạch đâu?" Tiểu Tứ Tử nhìn xung quanh, Bạch Ngọc Đường không có ở đây.

"Bạch Lão Ngũ cũng phiền lắm." Hỏa Phượng đưa đào cho Tiểu Tứ Tử để bé cắn một miếng, nói tiếp, "Hôm nay không biết là ngày hoàng đạo gì đây, ai cũng đều dọn nhà."

Tiểu Tứ Tử phồng má, vừa nhai vừa bấm ngón tay, sau đó gật đầu —— Đúng vậy, hôm nay là một ngày tốt, thích hợp dọn nhà.

"Nhà trên đảo Rồng cũng đã xây xong, đồ vật trong nhà chở bằng mấy chiếc thuyền, đều dừng ở bến tàu, nhưng không đủ nhân viên, còn không thuê đủ công nhân đến dọn nhà."

"Như vậy ạ..." Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, "Vậy chúng ta đi giúp Bạch Bạch chuyển nhà đi?"

Hỏa Phượng bị bé chọc cho vui, "Sao mà đủ được, đó là cả một hòn đảo mà! Một lần phải mướn năm sáu trăm người mới có thể dọn xong trong vòng một ngày, ai biết hôm nay vừa vặn đụng ngày hoàng đạo, người làm việc đều bị người địa phương thuê rồi, cũng không biết đi đâu mà tạm tìm năm sáu trăm người tới..."

Lâm Dạ Hỏa nói xong, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm hắn.

Một lớn một nhỏ nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên đều nghĩ tới một điều, cùng nhau xoay mặt, nhìn về trên hồ, Triển Chiêu vẫn ngồi ở trên lưng Yêu Yêu than thở.

Triển Chiêu đang gãi đầu, đột nhiên, một đạo kình phong sượt qua bên tai, đưa tay chộp, bắt được một hột đào.

Triển Chiêu ghét bỏ đưa tay vào trong hồ rửa rửa, ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa ôm Tiểu Tứ Tử bên bờ, một lớn một nhỏ đứng đối diện đang vẫy tay với hắn.

...

Bến tàu Lâm An phủ.

Bạch Ngọc Đường và Bạch Phúc tìm mấy quản sự quen biết ở bến tàu hỗ trợ, nhưng mọi người không có cách nào, nói thật sự không mướn được người, sáng sớm hôm nay tựa như đi cướp, vừa tới đã thuê một lúc ba bốn mươi người.

Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Phúc rất sốt ruột, liền khoát tay, "Vậy nếu không thì để ngày khác đi, cũng không gấp gáp ngày một ngày hai."

Bạch Phúc lẩm bẩm, "Nhưng hôm nay là ngày tốt mà... Tuy nói thiếu gia không kiêng kỵ gì cả, nhưng dọn nhà vẫn phải chọn ngày tốt... Phải may mắn chứ!"

Bạch Ngọc Đường mang theo Bạch Phúc liên tục cằn nhà cằn nhằn đi về, đụng phải Triệu Phổ và Công Tôn.

Sáng sớm Công Tôn đi thư viện Lâm An dạy học, mới vừa tan lớp...

Hai người vừa đi vừa trò chuyện cái gì đó, đụng phải Bạch Ngọc Đường và Bạch Phúc, tỏ ý hai người bọn họ chớ đi con đường phía trước này, đi vòng đi...

Bạch Ngọc Đường không hiểu, hỏi xảy ra chuyện gì.

Công Tôn và Triệu Phổ chỉ về Phong Khánh Lâu và Ngọc Hoa Trai cách không xa phía trước, "Ma Cung và Xuân Viên mỗi bên chiếm một tòa lâu... Đốm lửa bay thẳng hướng về phía cửa sổ đối diện kia kìa."

Bạch Ngọc Đường vừa nghe, đoán chừng Triển Chiêu lại gặp phải Tu La tràng, muốn dứt khoát vòng trở về, mang Miêu Nhi đi Hãm Không đảo tránh đầu sóng ngọn gió một chút.

Chẳng qua là còn chưa đi được mấy bước, đã nhìn thấy Triển Chiêu chạy như bay đến phía trước, phía sau Hỏa Phượng ôm đoàn tử đi theo, cùng với một chuỗi bạn nhỏ.

Mọi người nhìn Triển Chiêu liền nghĩ đến một câu —— Tự chui đầu vào lưới.

Triển Chiêu chạy đến con đường giữa Phong Khánh Lầu và Ngọc Hoa Trai, ngoắc tay với cả hai bên.

Lão nhân gia Ma Cung và Xuân Viên trong lâu cũng không biết phát sinh chuyện gì rồi, rối rít chạy đến nhìn quanh.

Chợt nghe Triển Chiêu nói một câu, "Đi theo ta!", dẫn đầu chạy về phía trước.

Bạch Ngọc Đường và Công Tôn Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu mang theo một nhóm lão đầu lão thái đông nghịt chạy như bay đến chỗ bọn họ... Bạch Phúc đột nhiên vỗ tay một cái, "Thiếu gia! Người!"

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cũng quay đầu nhìn Bạch Phúc một chút, Công Tôn cũng gật đầu, "Đúng vậy! Cái này không phải đã có sáu trăm người hay sao!"

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ cũng "A!" một tiếng —— Ra là vậy... Chưa từng suy nghĩ tới phương pháp này...

Mấy ngày trước Ngân Yêu Vương dẫn Ân Hậu Thiên Tôn đi Linh Ẩn Tự ở lại vài ngày, hôm nay mới vừa trở lại, xuyên qua một ngõ hẻm, trước mắt đột nhiên có một trận "ầm ầm", một đám người chạy như điên qua.

Khiến mấy vị lão gia tử cũng nhìn đến choáng váng, những người này nhìn còn có chút quen mắt.

Ân Hậu nhìn rõ rồi cũng có chút lờ mờ —— Đây không phải là người Ma Cung và Xuân Viên sao? Làm gì đây? Thi chạy sao?

Mấy lão gia tử theo bản năng cũng chạy theo...

Cứ như vậy, Triển Chiêu thành công giúp Bạch Ngọc Đường kéo sáu trăm "tráng đinh", một đám người lên thuyền, "mơ mơ hồ hồ" đã đến đảo Rồng.

Nhà trên đảo Rồng cũng đã được dựng xong, dựa theo yêu cầu của Ngũ Gia, tận lực dung nhập vào hòn đảo này, không phá hư cây cối trên đảo, không quấy rầy những đàn chim to kia.

Lần này Ngũ Gia còn rất khắc chế, không để cho thợ mộc xây nhà thành đầu mèo.

Tiếp nhận một ít "kinh nghiệm" trên đảo Sương Mù, các thợ mộc lấy nguyên liệu tại chỗ, dùng khá nhiều vỏ sò cùng hải lưu ly ở đảo Rồng để trang trí vách tường và nóc nhà, tóm lại nhìn trắng trắng, trắng lóa, sáng long lanh, nhìn ngăn nắp sạch sẽ.

Chúng lão nhân Ma Cung và Xuân Viên cho rằng Triển Chiêu để bọn họ lên đảo đi tham quan, còn thật sự rất vui vẻ.

Kết quả Triển Chiêu chỉ hai mươi chiếc tàu chở hàng đang đậu bến tàu, ý là —— Tới đây! Làm việc thôi!

Chúng lão nhân lập tức nhăn nhó mặt mày thành bánh bao —— Hay lắm! Thì ra lừa chúng ta lên đảo làm việc cho Tiểu Bạch Đường/yêu phi cơ đấy!

Chúng lão nhân gia đồng loại bất mãn, đang chuẩn bị chửi xéo, Triển Chiêu đột nhiên đưa tay ra, "Mỗi bên mười chiếc, xem ai dọn xong trước!"

Nói xong, nhìn trái phải một chút, vung tay lên, "Ba hai một, bắt đầu!"

Theo cánh tay Triển Chiêu hạ xuống, lão nhân gia hai bên nhìn nhìn nhau, sau đó "soạt" một cái liền xông lên thuyền.

Bạch Phúc ở một bên cầm bản đồ chỉ huy, chúng lão khiêng bàn ghế chạy lên trên đảo, dù sao phải so với nhà bên cạnh xem ai nhanh hơn, ham muốn phân thắng bại trỗi dậy cũng không để ý chuyện mắng chửi nữa.

Yêu Vương ôm cánh tay nhìn cảnh mọi người "lao động" khí thế ngất trời , có chút vui mừng, chọt nhóm Tương Du đang xem náo nhiệt phía trước, "Chúng ta cũng tới làm việc đi!"

Nhóm Tương Du cảnh giác quay đầu nhìn Yêu Vương —— Làm việc? Tại sao chúng ta phải làm việc?

Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn cũng đột nhiên ý thức được mình sơ ý —— Không có cách nào trốn tránh trên đảo này.

Bọn nhỏ cầm chổi, đồ hốt rác và chổi lông gà tới.

Yêu Vương chỉ nhóm Tương Du không còn đường trốn, nói mấy bé nhóm Tiểu Tứ Tử đưa tất cả chổi giẻ lau cho bọn họ, cùng nhau quét dọn nhà cửa!

Yêu Vương đuổi mấy lão gia tử đi hết, nói bọn quét dọn, đồng thời đi giám sát hai bên, đừng để một hồi lại đánh nhau! Hôm nay là ngày vui thăng quan! Ai cũng không được phép cãi nhau trong nhà mới!

Nói xong, Yêu Vương để bọn nhỏ phụ trách theo dõi, bản thân thì mang Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đi phòng bếp chuẩn bị tiệc thăng quan.

Phải nói nhiều người thì sức lớn, huống chi sáu trăm người này còn không phải người bình thường, bàn ghế tủ giường, một người có thể cầm một chồng, đồ đạc trên hai mươi chiếc thuyền một lát đã dọn xong.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thuyền chở hàng được dọn hết, gật đầu, cảm thấy lúc này mới ra hình ra dạng.

Cách đó không xa, lại có mấy chiếc thuyền lái tới.

Mấy vị đảo chủ Hãm Không đảo cũng đều tới, Trâu Lương mang Câm nhà mình, còn có rồng hổ báo nhà Ngũ Gia cùng đi lên tới.

Mấy vị ca ca mang tới thật là nhiều nguyên liệu nấu ăn, đưa tới phòng bếp cho Yêu Vương.

Ngũ Gia và Triển Chiêu mang rồng hổ báo nhà mình lên tiếng chào hỏi bầy chim trên đảo trước, xem thử có thể chung sống được hay không, may mắn đàn chim cũng không sợ Yêu Yêu và Tiểu Ngũ.

Hỏa Phượng cảm thấy đàn chim này có hơi ngốc còn lớn mật, rất hướng ngoại, tính khí rất giống chó.

Trâu Lương chỉ một chỗ cao trên sườn núi, nhìn giống như một ngọn hải đăng, nhưng không hiểu sao lại có chút giống ngôi miếu, liền hỏi Bạch Ngọc Đường đó là nhà gì.

Ngũ Gia nói là hải đăng được cải tạo lại.

Trâu Lương và Triệu Phổ cũng hoang mang —— Cải tạo?

Ngũ Gia nói, buổi tối dùng làm hải đăng, ban ngày cung phụng Hải Thần... Cầu bình an.

Hỏa Phượng tò mò, "Cúng gì cho Hải Thần thế? Đi lên bái lạy không?"

Một đám người đi lên núi, vào cửa, nhìn thấy hai tỷ muội Cửu Đầu Nãi Nãi đang tháo dỡ rương.

Cửu Nương và Thanh Di bày biện một bàn thờ.

Phức Nãi Nãi mở cái rương ra, thấy Bạch Ngọc Đường tới đây, liền hỏi, "Đây là cái gì vậy? Bồ tát hay là Phật? Để ở trên bàn phải hay không?"

"Đúng vậy." Ngũ Gia gật đầu một cái.

Tất cả mọi người tò mò, đây là gì thế? Hải Thần chưa từng thấy qua sao?

Chỉ thấy nãi nãi bưng một vật hình tròn ánh vàng rực rỡ từ trong rương ra, nhìn giống như một quả đào mật, đặt trên bàn thờ.

Mọi người ngoẹo đầu nhìn nửa ngày, cũng không nhận ra đây là cái gì.

Công Tôn Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng sờ cằm —— Quen mắt thế nhỉ...

Lúc này, Trâu Lương chú ý tới bên cửa có tấm bảng hiệu được dùng vải đỏ che lại, liền vén vải lên nhìn một cái —— Miếu Đoàn vương.

Mọi người lặng lẽ nhìn Ngũ Gia.

Công Tôn vội vàng đậy vải che lại.

Triển Chiêu không biết làm sao nhìn Bạch Ngọc Đường —— Tại sao ngươi lại như vậy hả?

Một đám người lắc đầu chọc ghẹo đồng thời chạy về phía đoàn tử cúi đầu —— Đoàn vương phù hộ may mắn liên tục!

...

"Hắt xì..."

Trong thư phòng, Tiểu Tứ Tử đang cầm chổi lông gà quét bụi đột nhiên nhảy mũi một cái.

Tiểu Lương Tử cầm khăn tay ra gấp thành hình tam giác, giúp Tiểu Tứ Tử buộc lên trên mặt, che miệng mũi.

Táng Sinh Hoa và Thiên Thi Quái thì để sách lên kệ, Đinh Cốt mang mấy lão gia tử Xuân Viên đang tháo rương đựng sách.

Ưng Hi đang treo hải đồ lên trên một cái kệ, U Liên chống chân, ngồi trên ghế thái sư, đang lật xem một bộ hải quái đồ, dường như cảm thấy rất thú vị.

Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai một đứa bị hải đồ hấp dẫn, một đứa thì bị hải quái hấp dẫn, đều đứng ở bên cạnh hai lão gia tử tò mò nhìn.

"Thật sự có hải quái ạ?" Đường Lạc Mai tò mò chỉ một hình vẽ hải quái rất giống bát trảo ngư* hỏi.

*bạch tuộc

U Liên nói, "Có lẽ có... Dáng dấp thật sự rất xấu."

"Làm sao phân biệt là hải quái hay hải sản?" Tiểu Lương Tử nói ngày đó nhìn thấy cá được đánh bắt ở bến tàu, mỗi con đều có hình thù kỳ quái.

"Xem thử nướng chín rồi Chiêu Chiêu có ăn hay không đi..." Táng Sinh Hoa và Thiên Thi Quái hai miệng đồng thanh.

Ưng Hi ở một bên sâu kín liếc mắt nhìn, "Ngày đó thiếu chủ ở đảo Sương Mù, ăn một mạch ba con bạch tuộc nướng, hẳn là hải sản đó..."

"Ngược lại Yêu Phi ngay cả một miếng hải tràng* cũng không chịu ăn." Đinh Cốt nói nhỏ, "Cảm giác có chút kén ăn."

Nói xong, nhận thấy ánh mắt chỉ trích của mọi người Ma Cung —— Các ngươi, lại cho Tiểu Bạch Đường ăn hải tràng?

"Hải tràng là cái gì?" Táng Sinh Hoa và Thiên Thi đều tò mò.

U Liên nói, "Là một thứ có dáng vẻ trông giống như một con sâu lớn..."

Mấy đứa nhỏ đều trợn to hai mắt —— Lại cho Tiểu Bạch Đường xem cái này?!

"Nhắc tới mới nhớ..." U Liên vuốt cằm nói, "Yêu Vương làm cơm xào hải tràng cũng không tệ."

Ưng Hi cũng gật đầu, "Xem thử lần này có thể dỗ Tiểu Bạch Đường ăn vài miếng hay không..."

Ân Hi nói xong, chỉ thấy mấy người Xuân Viên cũng nhìn hắn chằm chằm —— Làm sao ngươi lại gọi yêu phi là Tiểu Bạch Đường?

Ân Hi tiếp tục treo hải đồ —— Còn kêu rất thuận miệng ha...

===---0o0o0o0---===

*hải tràng = Cá dương vật (Penis fish) thật ra không phải là loài cá mà là một loại giun thìa có tên khoa học là Unicinctus Urechis. Loài sinh vật đặc biệt này thường sống tập trung ở vùng biển phía Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Người dân xứ sở kim chi gọi chúng là gaebul.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store